Ruhends ~ Chó chê khỉ lắm lông
END
Đôi môi mềm mại, hơi mát lạnh vì ngấm nước mưa, nhưng lại truyền sang Siwoo một ngọn lửa âm ỉ cháy. Cả thế giới như ngừng quay. Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, tiếng gió vi vu, tất cả đều biến mất, chỉ còn lại nhịp tim loạn xạ của cả hai hòa làm một. Đó không phải là nụ hôn điêu luyện, mà ngượng ngùng, vụng về, thậm chí hơi run rẩy, nhưng nó chân thật đến mức khiến trái tim Jaehuyk như vỡ òa. Mười năm yêu thầm, những giọt nước mắt tổn thương, sự cô độc bao ngày qua, dường như trong khoảnh khắc ấy đều tìm thấy sự an ủi
Khi Siwoo lui ra, cả hai đều thở hổn hển. Jaehuyk mặt đỏ bừng, không dám nhìn thẳng vào mắt Siwoo. Cậu cảm thấy khóe mắt mình lại nóng ran, nhưng lần này không phải là nước mắt đau khổ, mà là hạnh phúc trào dâng.
"Tao... tao xin lỗi nếu quá đột ngột." Siwoo lắp bắp, tai cũng đỏ lên.
Jaehuyk lắc đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Không... không đột ngột"
Hai người ngồi sát vào nhau trong căn phòng tập nhạc yên tĩnh. Bên ngoài, màn đêm buông xuống, mưa vẫn rơi không ngớt. Siwoo kể cho Jaehuyk nghe về những ngày qua, về nỗi hối hận và trống trải khi không thấy bóng dáng cậu ở bên. Cậu cũng thú nhận về cảm xúc thật của mình – sự thu hút từ lâu nhưng lại dùng sự trêu chọc để che giấu, sợ hãi sự thay đổi, và cả sự ngu ngốc của bản thân
"Tao cứ nghĩ mình chỉ thích chọc cậu thôi" Siwoo cúi đầu nhìn đôi bàn tay đan vào nhau:
"cho đến khi thấy cậu biến mất khỏi cuộc sống của tao, tao mới nhận ra không có cậu, mọi thứ thật vô vị. Wangho đã đánh thức tao"
"Wangho à?" Jaehuyk ngạc nhiên.
"Ừ. Thằng đó mắng tao một trận, nói tao cũng thích cậu mà không tự nhận ra"
Siwoo bật cười "Nó đúng là thằng bạn tốt"
Jaehuyk khẽ mỉm cười. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Wangho, người luôn tỏ ra cứng rắn, lại có thể quan tâm đến chuyện của mình đến vậy.
Buổi tối hôm đó, Siwoo đưa Jaehuyk về nhà. Dưới ánh đèn đường mờ ảo qua màn mưa, bóng hai người in xuống mặt đường ướt át, chập chùng như một bức tranh lãng mạn. Họ đi tay không nắm, nhưng khoảng cách giữa hai cánh tay đã gần đến mức không có một khe hở nào.
Từ hôm đó, mọi thứ trong trường dường như thay đổi. Jaehuyk không còn là cái bóng lặng lẽ nữa. Ánh mắt cậu trở nên sinh động, nụ cười thường xuyên nở trên môi. Cậu vẫn ngồi ở thư viện vào giờ ra chơi, nhưng không phải một mình, mà có Siwoo ngồi đối diện, đôi khi hai người cùng đọc chung một cuốn sách, trao đổi với nhau bằng những ánh mắt đầy tình ý. Giờ ăn trưa, họ ngồi cùng bàn với Wangho và Sanghyeok. Lúc đầu, Wangho còn tỏ vẻ khó chịu với Siwoo, nhưng sau vài lần bị Sanghyeok nhắc khéo và thấy được sự chân thành của Siwoo, hắn cũng dần chấp nhận.
"Nếu mày làm nó đau lần nữa, tao sẽ không tha cho mày đâu." Wangho nói với Siwoo trong một lần chỉ có hai người.
"Sẽ không có lần nào nữa đâu." Siwoo trả lời, ánh mắt kiên định.
Một tháng sau, sinh nhật Jaehuyk đến. Siwoo đã lên kế hoạch cho một bất ngờ. Cậu nhớ đến chiếc khăn quàng mà Jaehuyk định tặng mình năm ngoái, nên quyết định sẽ tự tay làm một món quà.
Cậu tìm đến một tiệm làm gốm nhỏ, lặn lội cả buổi chiều để nặn ra một chiếc cốc. Trên đó, cậu cẩn thận khắc hình hai chú cún con – một trắng, một nâu, dựa vào nhau dưới một cây anh đào nở hoa. Chiếc cốc không hoàn hảo, hơi méo mó, màu sắc cũng không đều, nhưng nó chứa đựng tất cả tình cảm chân thành của Siwoo. Cậu cũng viết một lá thư, không phải bằng giấy, mà ghi lại từng kỷ niệm nhỏ nhặt giữa hai người mà cậu còn nhớ, từ lần đầu gặp mặt, đến những lần trêu chọc, và cả những khoảnh khắc hạnh phúc bây giờ.
Cuối thư, cậu viết: "Cảm ơn cậu đã kiên nhẫn với một thằng ngốc như tao. Tương lai, xin hãy để tao được bên cậu, không phải như một thói quen, mà như một người yêu, một người bạn đồng hành."
Buổi tối sinh nhật, tại nhà Jaehuyk, khi Siwoo mang chiếc cốc và lá thư ra, Jaehuyk đã không kìm được nước mắt. Không phải là nước mắt buồn bã, mà là sự xúc động nghẹn ngào. Cậu giữ chiếc cốc trong tay, dù nó xấu xí, nhưng lại là món quà quý giá nhất cậu từng nhận.
"Tao biết nó không đẹp..." Siwoo ngượng ngùng.
"Không, nó hoàn hảo." Jaehuyk ngắt lời, giọng run run, "Nó là thứ đẹp nhất."
Mẹ Jaehuyk đứng ở ngoài cửa, nhìn thấy cảnh tượng ấy, bà mỉm cười hạnh phúc. Bà biết con trai mình cuối cùng cũng tìm thấy ánh sáng sau những ngày dài mây mù.
Tình yêu của họ không phải là câu chuyện cổ tích, mà vẫn có những mâu thuẫn nhỏ. Đôi khi Siwoo vẫn vô tình trêu Jaehuyk quá đà, khiến cậu giận dỗi. Đôi khi Jaehuyk quá nhạy cảm, tự ti về bản thân. Nhưng khác với trước, giờ đây họ học cách lắng nghe và thấu hiểu. Mỗi lần giận nhau, Siwoo luôn là người chủ động xin lỗi trước, còn Jaehuyk cũng học cách mở lòng, nói ra suy nghĩ của mình thay vì im lặng chịu đựng.
Một lần, khi hai người cùng đi xem phim, Jaehuyk bỗng hỏi: "Cậu có bao giờ nghĩ, nếu như ngày đó mình không đến nhà tao, không nhìn thấy chiếc hộp đó, thì bây giờ chúng ta sẽ thế nào không?"
Siwoo nắm chặt tay Jaehuyk, suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Tao không biết. Nhưng tao biết một điều, dù có thế nào, sớm muộn gì tao cũng sẽ nhận ra tình cảm của mình thôi. Bởi vì cậu giống như không khí vậy, khi có đó, tao không cảm nhận được sự quý giá, nhưng một khi mất đi, tao mới thấy mình không thể thở được"
Jaehuyk dựa đầu lên vai Siwoo, lòng tràn ngập hạnh phúc. Mười năm yêu thầm, cuối cùng cũng được đáp lại. Những vết thương lòng tuy vẫn còn đó, nhưng giờ đây đã được chữa lành bằng tình yêu và sự chân thành
Họ cùng nhau bước qua những ngày tháng cuối cấp, cùng nhau ôn thi, cùng nhau mơ về một tương lai phía trước. Trong ký ức của Jaehuyk, những ngày tháng ấy không còn là màu xám, mà được tô điểm bởi ánh nắng ấm áp, bởi nụ cười của Siwoo, và bởi hơi ấm từ bàn tay nắm chặt lấy nhau
Và Siwoo, cậu học được rằng tình yêu không phải là sự sở hữu hay trêu đùa, mà là sự trân trọng, bảo vệ và can đảm đối diện với cảm xúc của chính mình. "Đồ cún béo" năm nào giờ đã trở thành "người yêu" trong lời nói của cậu, là người khiến trái tim cậu mỗi lần đập đều cảm thấy ngọt ngào
Dưới gốc cây anh đào nơi Sanghyeok và Wangho từng nói chuyện, giờ đây là nơi hẹn hò của hai người. Hoa anh đào nở rộ, cánh hoa bay trong gió như chúc phúc cho một tình yêu đẹp, sau bao giông tố, cuối cùng cũng tìm thấy bến bờ hạnh phúc. Họ biết rằng, cuộc hành trình phía trước vẫn còn dài, nhưng chỉ cần có nhau, mọi khó khăn đều có thể vượt qua. Bởi vì, tình yêu của họ, được xây dựng từ sự thấu hiểu và trân trọng, đủ mạnh mẽ để chiến thắng mọi sóng gió
____________________________________
end fic rùi ạ! thông cảm sốp nha mấy tháng sốp bận ôn thi nhiều quá ko ra chap mới đc ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co