Truyen3h.Co

[ruhends] CODE LỖI

10 : Ôm cả thế giới cho em

Mizukylea


Chiều cuối tuần, gió mát rượi thổi qua bờ hồ công viên. Wangho mặc chiếc áo len mỏng, vừa đi bộ vừa thản nhiên cắn mút miếng kem dâu tây ngon lành. Đi ngay bên cạnh là Sanghyeok, anh một tay xách cái balo nhỏ của người yêu, tay kia thản nhiên nắm chặt lấy tay Wangho bỏ vào túi áo khoác rộng của mình để sưởi ấm.


Wangho quay sang nhìn Sanghyeok, cái mỏ nhỏ chu ra chọc ghẹo: "Anh Sanghyeok, hôm nay rủ tao ra hồ ngắm cảnh lãng mạn thế này là định giở trò gì đúng không?"


Sanghyeok nghe xưng hô "mày - tao" đanh đá của cậu liền bật cười đầy dung túng, kéo sát Wangho vào lòng mình, thong thả dỗ dành: "Trò gì chứ, tao chỉ muốn dắt người yêu anh đi sạc pin thôi mà. Em của anh tuần này học mệt rồi."


Hai đứa dừng lại bên lan can bờ hồ, nhìn ánh hoàng hôn buông xuống mặt nước lấp lánh như vàng ròng. Sanghyeok bất ngờ rút từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là chiếc vòng tay bằng chỉ đỏ đan tay tỉ mẩn. Anh thản nhiên đeo vào cổ tay nhỏ của Wangho, giọng trầm ấm sến rẩm vô cùng: "Cái này anh tự đan đấy. Từ hôm nay đeo cái này vào rồi thì cấm có mà trốn khỏi tay anh nghe chưa."


Wangho mặt đỏ bừng lên vì ngượng, nhưng khóe môi thì đã cong lên thành một nụ cười hạnh phúc tự bao giờ. Cậu rướn người hôn chóc một cái thật kêu lên má Sanghyeok, ôm chặt lấy eo anh làm nũng: "Biết rồi, cả đời này em chỉ quấn lấy mỗi một mình anh thôi!"


/////////////////////////////////////////

Dưới hàng cây bàng quanh hồ nhân tạo, Wooje đang ôm cuốn sổ phác thảo, miệng ngậm mút mút hộp sữa chuối, chớp chớp đôi mắt ngơ ngác nhìn mặt nước. Ngay bên cạnh, Hyeonjoon quỳ một chân dưới thảm cỏ, hai tay dâng lên một chiếc balo mới to đanh sặc sỡ, mặt dày hếch lên nịnh nọt:"Wooje ơi, anh mua balo mới cho em rồi này, có cả móc khóa gấu bông em thích nữa. Em... em hết thử việc chưa, cho anh chính thức làm người yêu em đi mà!"


Wooje ngơ ngác nuốt ực ngụm sữa, chu mỏ phán một câu ngây thơ chí mạng: "Ủa anh, anh tỏ tình người ta mà người ta đang cầm sữa chuối, anh lại tặng cái balo to đùng thế này để em đeo gù lưng hả?"


Hyeonjoon nghe câu đó thì dở khóc dở cười, xót xa liền ngồi xích lại gần, mặt dày nắm lấy gạt áo hoodie của em kéo kéo: "Anh đeo hộ em mà! Cả đời này em đi học anh đều xách balo, nướng thịt cho em ăn tất. Anh hứa ngoan, không làm em khóc nữa đâu."


Wooje nhìn bộ dạng ngoan ngoãn như chú cún bám người của anh, em khẽ bật cười khúc khích, chủ động nhét hộp sữa chuối đang uống dở vào miệng hắn: "Thôi được rồi, nể tình anh hôm nay dắt em đi ngắm cảnh hồ lãng mạn, em phê duyệt cho anh thăng chức từ hộ vệ lên làm người yêu chính thức đấy. Uống sữa đi rồi cấm làm em khóc nghe chưa!"


////////////////////////////////////////

Minseok dạo này học nhiều đến mức mệt rã rời, vừa được Minhyung dắt ra ghế đá bờ hồ ngồi hóng gió là bạn đã thản nhiên nằm ườn ra, lười biếng gối đầu lên đùi anh ngủ thiếp đi. Minhyung tháo chiếc kính cận ra ném sang bên cạnh, một tay thong thả quạt mát cho bạn, tay kia khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại, ánh mắt rực cháy sự cưng chiều đỉnh cao.


Được một lúc, Minseok nheo mắt tỉnh dậy, thấy anh đang nhìn mình chăm chú liền lườm một cái rõ sắc, cằn nhằn cho đỡ ngượng: "Lee Minhyung... cái đồ lưu manh này, nhìn cái gì mà nhìn hoài thế?""Anh nhìn bạn yêu của anh chứ nhìn ai." — Minhyung bật cười, thản nhiên cúi xuống đặt một nụ hôn chóc nhẹ lên đôi môi đang bĩu ra của bạn — "Ngoan, mệt thì nằm im anh làm trạm sạc pin cho bạn. Gió hồ mát không?"


Minseok bị hôn bất ngờ thì má khẽ ửng hồng, bạn không đẩy anh ra nữa mà chủ động vòng hai tay ôm lấy cổ Minhyung, rúc sâu khuôn mặt vào ngực anh tìm hơi ấm, giọng nhỏ xíu sặc mùi làm nũng: "Mát... có anh ở bên cạnh sạc pin là thích nhất trên đời luôn."


Minhyung híp mắt cười viên mãn, anh siết chặt vòng tay kéo chiếc chăn mỏng bọc kín cả hai đứa lại, cùng nhau ngắm nhìn ánh đèn đường rực rỡ soi bóng xuống mặt hồ bình yên.


////////////////////////////////////

Jaehyuk thản nhiên chống chân chiếc xe máy bên vỉa hè bờ hồ, trên tay cầm chiếc mũ bảo hiểm có tai mèo màu hồng phấn, hướng về phía Siwoo đang bước tới mà gọi to một tiếng sến rện:"Công chúa của tao ơi! Lên xe tao đèo đi vòng quanh hồ ngắm hoàng hôn rồi dắt đi ăn kem này!"


Siwoo nghe thấy hai từ "công chúa" giữa thanh thiên bạch nhật liền đỏ bừng mặt tận mang tai. Cậu chạy lại vỗ bộp một phát rõ đau vào vai hắn, cằn nhằn quát nhỏ: "Mày bớt làm màu giùm tao cái đi Jaehyuk! Người ta đang nhìn kìa, đưa mũ đây tao tự đội!"


"Không đưa, tao phải tự tay đội cho công chúa của tao chứ." — Jaehyuk mặt dày cười híp cả mắt, nhẹ nhàng cài quai mũ cho cậu rồi thản nhiên nắm chặt lấy bàn tay Siwoo đan vào tay mình — "Trưa nay tao công khai dắt tay mày trước toàn trường rồi, giờ đi quanh hồ tao cũng phải nắm chặt thế này cho thiên hạ ghen tị chơi."


Siwoo nhìn cái bản mặt tràn ngập sự dung túng sủng bồ của hắn, cõi lòng bỗng thấy mềm đi một mảng lớn. Cậu không rụt tay lại nữa, lườm hắn một cái rồi leo lên yên sau, hai tay tự giác vòng qua eo siết chặt lấy vòng eo vững chãi của Jaehyuk, lí nhí bảo: "Lo mà chạy xe cẩn thận đi nghe chưa, tao mà ngã là tao dứt khoát block mày tiếp đấy."


"Tao hứa chạy ngoan mà, cả đời này tao chỉ làm tài xế riêng cho một mình công chúa thôi!" — Jaehyuk sướng rơn cả người, hắn vít ga cho xe lăn bánh thong thả dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, dắt tay người mình yêu thương nhất đi vào hũ mật hạnh phúc viên mãn.


////////////////////////////////////////

Mối tình thời sinh viên của Jihoon và Hyeonjoon vốn dĩ vẫn êm đềm trôi qua như bao cặp đôi khác ở trường Đại học. Thế nhưng, tuổi trẻ nông nổi luôn đi kèm với những cái bẫy của lòng tự trọng. Đang yêu đương bình thường thì một hiểu lầm lớn bất ngờ ập đến, những trận cãi vã, bất đồng quan điểm giữa hai đứa dồn dập kéo đến như sóng dữ. Sự nghi ngờ nhen nhóm rồi bùng lên thành một ngọn lửa thiêu rụi sạch sẽ lòng tin ít ỏi còn sót lại.Tụi nó không còn tin tưởng nhau nữa. Sau một trận cãi nhau nảy lửa ngay giữa sân trường, Jihoon dứt khoát nói lời chia tay, dọn sạch đồ đạc ra khỏi phòng trọ của Hyeonjoon mà không thèm ngoảnh đầu lại lấy một lần.


Jihoon vốn là đứa dứt khoát trong chuyện tình cảm. Để triệt để rạch ròi với quá khứ, chỉ vài tháng sau, Jihoon đã chính thức có bạn gái mới — một cô gái cùng khóa, người sẵn sàng ở bên cạnh xoa dịu những tổn thương sau cuộc tình đổ vỡ của cậu.


Cho đến một ngày cuối đông, nắng tàn nhuộm đỏ cả khoảng sân trước sảnh giảng đường.Hyeonjoon lầm lũi ôm xấp bản vẽ cũ bước xuống bậc thềm, bộ dạng gầy rộc đi trông thấy vì chuỗi ngày sống trong dằn vặt. Bất chợt, bước chân hắn khựng lại khi nhìn thấy một bài đăng mới tinh trên trang cá nhân của Jihoon vừa hiện lên điện thoại. Đó là bức ảnh Jihoon công khai nắm tay cô bạn gái mới dưới ánh hoàng hôn, kèm theo dòng trạng thái đầy bình yên: "Bắt đầu một hành trình mới."


Bài đăng công khai đó giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào sự tự phụ cuối cùng của Hyeonjoon. Nhìn Jihoon thản nhiên bước đi dưới nắng, thản nhiên trao sự dịu dàng cho một người con gái khác, lòng Hyeonjoon bỗng dấy lên một cơn hoảng loạn và hối hận tột cùng. Hắn nhận ra mình đã sai thật rồi, chính cái tính khí cọc cằn, sự thiếu tin tưởng ngày trước của hắn đã tự tay đẩy Jihoon vào vòng tay người khác.


Hyeonjoon đứng chết trân trong góc tối hành lang, lồng ngực thắt chặt lại vì một cơn lụy tình điên cuồng và bất lực. Hắn nhớ Jihoon đến phát điên, muốn lao đến níu lấy vạt áo cậu để giải thích, để cầu xin một cơ hội làm lại từ đầu. Nhưng cái thực tại trần trụi nhắc nhở hắn rằng: Tụi nó bây giờ chỉ là những sinh viên đại học, cuộc tình bồng bột đã vỡ là vỡ hẳn, dell có chuyện cưới xin hay gương vỡ lại lành nào ở đây cả.


Jihoon đi lướt qua góc sân, ánh mắt lướt qua người Hyeonjoon lạnh lùng như nhìn một người dưng ngược lối. Hyeonjoon bất lực cúi đầu, nước mắt hối hận muộn màng rơi lã chã xuống nền gạch lạnh ngắt. 


///////////////////////////////////

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co