Truyen3h.Co

| Ruhends | Đắm Chìm

Chương 1

xiaotiyu

Vào một buổi sáng sớm mưa phùn lất phất, Son Siwoo đứng dựa vào cửa trong hành lang chung cư chờ người thuê nhà chuẩn bị dọn đến – là một người hoàn toàn xa lạ.

Nói là xa lạ, nhưng khi thấy người đó bước ra khỏi thang máy, anh đã lập tức nhận ra. Các bước thao tác của anh ta rất thuần thục, vừa nhanh vừa dứt khoát, cho thấy người này chẳng mấy quan tâm đến chuyện riêng tư của người thuê, miễn là thủ tục đầy đủ thì cứ để cho vào nhà.

Khi ký hợp đồng,Son Siwoo  liếc qua ảnh và thông tin của người thuê, đó là một bản sao thẻ sinh viên. Ảnh không có gì đặc biệt, nhưng ánh mắt lạnh lùng kia lại khiến anh bất giác bị hút vào.

Hừm, còn hơi run nữa.

"Ừm...?" – gọi là... Park Jaehyuk.

"Xin lỗi để anh phải đợi lâu." – Một giọng nam trầm trầm vang lên từ phía sau khiến Son Siwoo quay người lại, theo phản xạ nhìn đồng hồ trên cổ tay trước khi xoay lại đối mặt.

Người này đến đúng giờ, không chậm không sớm, vừa khít đến mức khó chịu.

So với ảnh, Park Jaehyuk ngoài đời có sức hút còn mạnh hơn – trong đám đông chắc chắn là người nổi bật nhất. Son Siwoo ước lượng anh ta cao tầm 1m86, dáng người cao gầy rắn chắc, làn da ngăm khỏe khoắn, mặc chiếc áo khoác đen khiến khí chất lạnh lùng của anh càng thêm nổi bật, giống như thanh gươm bén nhọn có thể rạch tan màn sương.

...

"Tạm thời là như vậy, nếu có vấn đề gì thì liên hệ tôi." – Một nhân viên giới thiệu phòng vừa chuyển giao đồng hồ điện nước vừa nói.

Park Jaehyuk gật đầu cảm ơn, Son Siwoo khi quay đầu lại thì thấy anh ta vẫn đang đứng yên tại chỗ, ánh mắt bình tĩnh nhưng lại làm người khác có cảm giác không thể nhìn thấu.

Son Siwoo cảm thấy mình hơi bị nhìn chằm chằm, bất giác giơ tay lên che miệng ho khan một tiếng, nói kiểu như lơ đãng: "Nếu cậu thích vẽ tranh thì có thể ghé xem phòng vẽ ở tầng một, chỗ đó thường hay trưng bày tác phẩm."

Không biết tay mình có còn đau không, rắn thật đấy? Trông không giống đâu – anh nghĩ thầm khi nhìn cánh tay bị bắt nắm của mình lúc nãy, rồi lại thấy Park Jaehyuk không hề để lộ bất kỳ biểu cảm nào, vẻ lạnh nhạt vẫn như ban đầu.

Son Siwoo nhếch môi cười không rõ ý.

Giả vờ à?

Vài tuần sau,Son Siwoo nhận được một bức tranh rất thú vị trong hộp thư làm việc của mình.

"Ôi, Siwoo hyung , anh xem hình này đẹp quá, thật là quyến rũ."

Son Siwoo nhận bức ảnh do Jung Jiwoo đưa đến, vừa cúi đầu nhìn thì khẽ hít một hơi.

Đó là một bức vẽ ở góc hông, làn da trắng nổi bật dưới ánh sáng đỏ mờ ảo. Một con rắn đen bò dọc bên hông, đầu rắn hơi ngẩng lên, hé mở miệng với nanh sắc bén lộ rõ, nhưng không mang cảm giác tấn công mà lại đầy cám dỗ. Thân rắn uốn lượn chảy dọc theo đường cong của cơ thể, phần đuôi quấn quanh phía sau thắt lưng, tạo nên sự quyến rũ khó cưỡng.

Nhìn kỹ hơn thì thấy phần da đỏ rát nơi bị rắn cuốn không phải bị xước, mà là dấu hôn mang cảm giác chiếm hữu mạnh mẽ, như thể ai đó dùng xiềng xích khóa chặt, cắn sâu vào da thịt, thậm chí còn có mấy vết đâm mờ bằng đầu bút vẽ.

Bức tranh này tạo nên cảm giác thị giác cực mạnh, đầy khiêu khích, điều này khiến cảm giác sáng tác trong Son Siwoo bùng lên: "Hình này là đặt làm riêng à? Còn có bản gốc không? Gửi tôi xem thử."

Jung Jiwoo gật đầu: "Hình như là do chính anh ta vẽ đấy."

"Cậu hẹn anh ta cho tôi một tiếng đi, tuần này tôi rảnh vào chiều thứ Tư, xem cậu ta có trống không."

Vì muốn vẽ tranh tốt hơn, Son Siwoo đã bỏ không ít thời gian nghiên cứu tư thế và bố cục tranh, theo đuổi sự tinh tế đến mức hoàn mỹ.

Nhìn thấy tên người gửi trong thông tin bản vẽ, anh cảm thấy hơi quen, lắc đầu nghĩ ngợi, rồi lại bị guồng quay công việc bận rộn cuốn đi.

Vì vậy, khi đến buổi hẹn vào thứ Tư, Park Jaehyuk đẩy cửa bước vào phòng, bắt gặp ánh mắt của Son Siwoo, trong nháy mắt cả hai đều sững lại – "Là cậu à?"

Thế giới thật nhỏ.

Park Jaehyuk cũng bất ngờ, nhưng chỉ khẽ nhếch môi: "Phiền phức rồi."

Trong phòng làm việc vang lên tiếng máy khử trùng chạy đều, trong không khí thoang thoảng mùi thuốc sát trùng. Park Jaehyuk cởi trần nửa người, nằm nghiêng trên giường da, bóng đèn hắt từ trên xuống làm nổi bật rõ đường cong cơ bụng của anh.

Son Siwoo mím môi, ngước nhìn vùng eo mảnh mai lộ ra.

Khi bàn tay cầm kim sát lại gần vùng da từng bị hôn và xăm trổ kia, Son Siwoo khẽ nhướng mày, giọng trầm ổn: "Bắt đầu nhé, hơi đau đấy."

Mũi kim đầu tiên xuyên qua da.

Bắt đầu từ vùng hông, sau khi hút vào một hơi thật sâu rồi thở ra chậm rãi, Park Jaehyuk lập tức thả lỏng cơ thể, quay đầu nhìn về phía bên phải, để lộ phần xương quai xanh và cổ đầy nam tính. Từ vai trái đến eo phải là đường viền cứng cáp, từng mũi kim đều được Son Siwoo khống chế chính xác, từng chút một.

Cơn đau dường như lan theo từng đường mực và màu sắc ngày càng đậm nét, ánh mắt của Son Siwoo tập trung vào đường kim dưới tay, cố tình bỏ qua phản ứng của Park Jaehyuk.

Park Jaehyuk không hề để ý đến tiến trình xăm, hắn ta nghiêng đầu, như không biết nên nhìn đi đâu, hàng mi dài rung nhẹ theo từng lần đầu kim đâm vào, khóe môi khẽ mím lại nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, chỉ có ngón tay nắm chặt vào mép giường biểu lộ mức độ chịu đựng.

Cơn đau bên hông ngày càng dữ dội, người bình thường đã không chịu nổi, Park Jaehyuk lại còn bị Son Siwoo cố tình châm kim theo hình dáng rắn cuộn chặt, trên vùng cơ bụng nơi các chi tiết dày đặc càng thêm đau đớn.

Đó chính là chỗ đặc biệt nhất — Son Siwoo không để kim rời khỏi da, đầu kim vừa ngừng ở không trung đã nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của Park Jaehyuk trên giường xăm, ngay cả cổ áo cũng đã bị mồ hôi làm ướt. Ngón tay hắn ta ấn sâu vào phần da bị xăm, đốt ngón tay nhô cao.

Dáng vẻ như vậy mà còn cười như đang rất thích thú?

Biến thái thật.

Son Siwoo cầm khăn giấy rút ra từ mép bàn, không hề có ý tốt mà lau mồ hôi ở phần eo của Park Jaehyuk một cách chậm rãi: "Còn chịu được không, anh Park? Có cần dừng lại chút không?"

Park Jaehyuk chậm rãi mở mắt, lặng lẽ đưa tay lau mồ hôi ướt đẫm trên trán, giọng khàn khàn: "Không cần, tiếp tục đi."

Son Siwoo dừng ánh mắt trên khuôn mặt đẫm mồ hôi của hắn, dừng lại một chút ở đôi mắt sáng ngời ấy, sau đó lại tiếp tục khởi động máy xăm, kim lại đâm xuống, đau đớn như lưỡi dao bén nhọn cắm sâu.

Tiếng kim đâm đều đều kết hợp với hơi thở không khống chế nổi của Park Jaehyuk vọng đến tai Son Siwoo, tay cậu vẫn bình tĩnh làm việc, nhưng trái tim như bị thứ gì đó trong người đối phương khuấy động, khẽ rung lên.

Giọng thở đó nghe thật hay.

"Xong rồi." Son Siwoo ngẩng đầu thả lỏng vai, sau khi tập trung và ngồi lâu cũng hơi mệt mỏi, vừa thu dọn dụng cụ vừa nhắc nhở: "Không được ăn cay, nhớ đấy." Nói rồi, cậu cười có chút thích thú, "Cậu có thể chịu được cơn đau kiểu đó, hẳn là cũng dễ nhớ mấy điều tôi dặn."

Park Jaehyuk khẽ cười, ngồi dậy với sự giúp đỡ của Siwoo, nhìn Son Siwoo dùng băng gạc và thuốc mỡ nhẹ nhàng bôi lên hình xăm: "Lần sau... tôi muốn xăm một cái phức tạp hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co