01
-Các chap trong truyện không liên quan đến nhau nhee
-Tác phẩm này được viết bởi Băng Lam
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hắn gặp em vào một ngày mà ánh đèn sân khấu dường như sáng hơn bình thường. Em đứng đó, lặng lẽ nhưng không hề mờ nhạt, như một nốt trầm giữ nhịp cho cả bản nhạc hỗn loạn. Hắn vốn quen với việc gánh vác, quen với những ánh nhìn đặt lên vai mình. Nhưng khi ánh mắt hắn chạm phải em, có điều gì đó khẽ lệch đi. Không phải áp lực, cũng không phải kỳ vọng. Chỉ là một cảm giác rất lạ, như thể hắn vừa tìm thấy một điểm tựa mà mình chưa từng nhận ra đã thiếu.
Em không nói nhiều, nhưng mỗi lời em nói đều vừa đủ. Hắn dần quen với việc nghe giọng em trong tai nghe, bình tĩnh và rõ ràng. Có những lúc trận đấu trở nên rối loạn, hắn chỉ cần nghe em gọi tên mình. Chỉ một tiếng thôi, nhưng đủ để hắn định lại nhịp thở. Hắn không biết từ khi nào mình bắt đầu chờ đợi điều đó. Có lẽ là từ khoảnh khắc đầu tiên em kéo hắn ra khỏi một pha xử lý sai lầm.
Hắn từng nghĩ mình là người phải dẫn dắt. Nhưng em lại không cần hắn phải gồng lên để mạnh mẽ. Em ở đó, như một lớp nền vững chắc mà hắn có thể tự do tỏa sáng phía trên. Những lúc hắn liều lĩnh, em sẽ là người giữ lại phần còn sót của sự an toàn. Những lúc hắn chần chừ, em lại đẩy hắn tiến lên. Hai người họ không cần phải nói ra, nhưng luôn hiểu nhau theo cách rất tự nhiên. Như thể mọi thứ vốn dĩ đã được sắp đặt.
Có một đêm sau trận đấu dài, hắn và em ngồi lại muộn hơn mọi người. Không còn tiếng cổ vũ, không còn ánh đèn chói lòa, chỉ còn sự yên tĩnh hiếm hoi. Hắn hỏi em vì sao luôn tin tưởng hắn đến vậy. Em không trả lời ngay, chỉ khẽ cười. Rồi em nói rằng, bởi vì hắn luôn tiến lên, nên em chỉ cần đảm bảo phía sau hắn không sụp đổ. Hắn nghe xong, không nói gì thêm, nhưng trong lòng lại thấy ấm lên một cách kỳ lạ.
Hắn bắt đầu để ý những chi tiết nhỏ nhặt về em. Cách em hơi nghiêng đầu khi suy nghĩ, cách em khẽ nhíu mày khi không hài lòng. Cả cách em luôn là người cuối cùng rời khỏi phòng tập. Hắn nhận ra em không hề nhẹ nhàng như vẻ ngoài. Em kiên nhẫn, nhưng cũng rất cứng đầu. Và điều đó khiến hắn thấy an tâm hơn bất cứ lời hứa nào.
Em cũng dần quen với việc có hắn ở bên cạnh. Không phải là dựa dẫm, mà là một sự hiện diện không thể thiếu. Khi hắn chơi tốt, em không nói gì nhiều, chỉ khẽ "ừ". Nhưng khi hắn mắc sai lầm, em sẽ là người đầu tiên nhắc nhở. Không phải trách móc, mà là kéo hắn trở lại. Em không bao giờ để hắn tự chìm trong những suy nghĩ tiêu cực quá lâu. Và hắn biết điều đó.
Có những lúc hắn tự hỏi, nếu không có em, liệu mình có còn là chính mình không. Câu hỏi đó không có câu trả lời rõ ràng. Nhưng mỗi lần nhìn sang vị trí của em, hắn lại thấy mọi thứ trở nên đơn giản hơn. Hắn không cần phải nghĩ quá nhiều nữa. Chỉ cần chơi theo cách mình tin tưởng, vì em sẽ luôn ở đó. Luôn luôn.
Một lần nọ, hắn suýt nữa đưa ra quyết định sai lầm trong trận đấu quan trọng. Khoảnh khắc đó trôi qua rất nhanh, nhưng hắn vẫn nhớ rõ giọng em vang lên. Ngắn gọn, dứt khoát, không do dự. Hắn nghe theo, gần như theo bản năng. Và rồi họ thắng. Sau trận, hắn không nói gì, chỉ nhìn em lâu hơn bình thường.
Em không hỏi hắn đang nghĩ gì. Em chỉ đưa cho hắn một chai nước, như mọi khi. Nhưng lần này, khi tay họ chạm vào nhau, hắn không rút lại ngay. Em cũng không né tránh. Khoảnh khắc đó kéo dài chỉ vài giây, nhưng đủ để cả hai hiểu rằng có điều gì đó đã thay đổi. Không phải là đột ngột, mà là tích tụ từ rất lâu rồi.
Hắn không giỏi nói những điều phức tạp. Em cũng không cần nghe những lời hoa mỹ. Giữa họ, mọi thứ luôn đơn giản đến mức khó tin. Chỉ là những trận đấu, những lần phối hợp, những ánh nhìn trao đổi trong im lặng. Nhưng chính sự đơn giản đó lại khiến mọi thứ trở nên sâu sắc hơn. Hắn không biết gọi tên nó là gì, chỉ biết rằng mình không muốn mất đi.
Và em cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co