Truyen3h.Co

Ruhends | Dừng Lại

💔

PhngPhm835680

Trước năm hai mươi lăm tuổi, cuộc sống của Son Si-woo có thể gói gọn trong hai chữ: tẻ nhạt và bận rộn. Là một nhân viên kinh doanh của một công ty phân phối thiết bị gia dụng, một ngày của cậu bắt đầu từ tám giờ sáng với những tin nhắn công việc, chiến lược kinh doanh và kết thúc vào lúc nửa đêm bên những bảng số liệu doanh số ngột ngạt. Khéo léo, hoạt ngôn, luôn nở nụ cười rạng rỡ trước mặt khách hàng, nhưng khi trở về căn hộ thuê vỏn vẹn ba mươi mét vuông, Si-woo lại bị bủa vây bởi một sự cô đơn đến đáng sợ. Bạn bè đồng lứa xung quanh đều đã có đôi có cặp, hoặc ít nhất cũng từng nếm trải vài mối tình khắc cốt ghi tâm. Còn cậu, hai mươi lăm năm cuộc đời chưa một mảnh tình vắt vai, chưa từng biết cảm giác được một ai đó chờ đợi sau giờ làm việc là như thế nào. Sự trống trải ấy lâu dần trở thành một nỗi ám ảnh, thúc đẩy cậu tải về một ứng dụng hẹn hò phổ biến trong một đêm mưa gió, chỉ với hy vọng tìm kiếm một người có thể lắng nghe những lời than vãn không đầu không cuối của mình.

Ở một góc khác của thành phố, Park Jae-hyuk lại sống một cuộc đời hoàn toàn trái ngược. Là một kỹ sư cấp thoát nước, thế giới của anh quay quanh những bản vẽ kỹ thuật khô khan, những thông số chính xác đến từng milimet và mùi khói bụi nơi công trình. Jae-hyuk là kiểu người đàn ông trầm tính, ít nói, mang một vẻ ngoài có phần phong trần và lạnh lùng. Anh không giỏi giao tiếp, càng không biết cách dùng những lời lẽ ngọt ngào để lấy lòng người khác. Bạn bè trong xưởng vẫn thường trêu anh là "gã tiều phu thời hiện đại" vì suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào đống bản vẽ vô tri. Bản thân Jae-hyuk cũng nghĩ mình sẽ cứ thế mà già đi bên những cỗ máy, cho đến khi một người đồng nghiệp rảnh rỗi giật lấy điện thoại của anh và cài đặt chiếc ứng dụng có biểu tượng trái tim màu tím ấy.

Thuật toán của ứng dụng hẹn hò hoạt động giống như một trò đùa vô hại của số phận. Giữa hàng triệu người đang lướt qua nhau mỗi ngày, màn hình của Si-woo hiện lên gương mặt góc cạnh, đôi mắt có phần nghiêm nghị nhưng chất chứa nỗi buồn của Jae-hyuk. Ở chiều ngược lại, Jae-hyuk bị thu hút bởi bức ảnh đại diện của Si-woo một chàng trai có đôi mắt cười híp mí, đứng dưới tán cây anh đào, toát lên một nguồn năng lượng ấm áp mà anh chưa từng thấy ở nôi công trường bụi bặm hay trong văn phòng chỉ toàn bản vẽ dựng bằng contener ngột ngạt. Một cái quẹt phải từ cả hai phía. Tiếng tinh tinh báo hiệu "Match" vang lên trong căn phòng tĩnh lặng của hai con người cô đơn, chính thức mở ra chương đầu tiên của một câu chuyện tình mà sau này, nó lại trở thành bi kịch lớn nhất đời họ.

Những cuộc trò chuyện ban đầu diễn ra khá ngượng ngùng. Si-woo, với bản năng của một người làm kinh doanh, luôn là người chủ động khơi gợi câu chuyện. Cậu kể cho anh nghe về những vị khách hàng oái oăm mà cậu gặp trong ngày, về áp lực chỉ tiêu đè nặng lên vai. Jae-hyuk ban đầu chỉ đáp lại bằng những câu ngắn ngủn, nhưng sự kiên nhẫn và nét đáng yêu trong từng dòng tin nhắn của Si-woo đã dần phá vỡ lớp vỏ bọc băng giá của anh. Anh bắt đầu kể cho cậu nghe về những công việc của một kỹ sư cấp thoát nước, về bản vẽ, về dự án, về bữa ăn về những đêm phải thức đêm bóc tách khối lượng. Họ nói chuyện với nhau từ lúc hoàng hôn buông xuống cho đến khi những tia nắng đầu ngày khẽ lọt qua rèm cửa. Hai thế giới tưởng chừng như hai đường thẳng song song, vậy mà lại tìm thấy sự đồng điệu kỳ lạ qua những dòng tin nhắn không hình không tiếng trên màn hình điện thoại.

Sau hơn một tháng trò chuyện qua mạng, Jae-hyuk là người lấy hết can đảm để đưa ra lời mời gặp mặt. Buổi tối hôm đó, thời tiết Seoul chuyển mình sang những ngày cuối xuân, không khí se se lạnh nhưng vô cùng dễ chịu. Họ hẹn nhau tại một quán ăn nhỏ nằm khuất trong một con hẻm gần bờ hồ trung tâm thành phố. Si-woo đến sớm mười lăm phút, cậu đứng dưới ánh đèn đường vàng vọt, hai tay đan vào nhau vì hồi hộp. Khi dáng người cao lớn, bờ vai rộng vững chãi của Jae-hyuk xuất hiện từ xa, tim Si-woo bỗng đập lệch đi một nhịp. Ngoài đời, anh trông phong trần hơn trong ảnh, chiếc áo khoác jeans sẫm màu càng làm tôn lên vẻ nam tính, góc cạnh. Nói thật có lúc nhìn ảnh của anh Siwoo đã thầm mắng một câu "Thằng cha này nhìn cứ đa cấp chứ chả giống kỹ sư gì". Ấy vậy mà giờ cậu chàng đó lại có vẻ rung động trước dáng vẻ của người đàn ông to lớn này.

Bữa ăn diễn ra trong bầu không khí có phần ngượng ngùng hơn lúc nhắn tin. Jae-hyuk vụng về trong việc gắp thức ăn cho Si-woo, đôi bàn tay thô ráp, lấm tấm vài vết chai sần vì tính chất công việc bên những bản vẽ. Nhưng chính cái sự vụng về, chân chất ấy lại khiến Si-woo cảm thấy rung động. Cậu nhận ra người đàn ông này không hề giả tạo, không có những chiêu trò tán tỉnh sáo rỗng như những người cậu từng gặp trong các buổi tiệc xã giao.

Sau khi dùng bữa xong, hai người cùng nhau đi dạo dọc theo con đường lát đá quanh bờ hồ. Mặt hồ phẳng lặng phản chiếu ánh đèn thành phố lấp lánh như một dải ngân hà thu nhỏ. Gió từ hồ thổi vào mỗi lúc một lạnh, khiến Si-woo khẽ rùng mình, hai tay ôm lấy vai. Jae-hyuk để ý thấy hành động đó, anh dừng bước, đứng đối diện với cậu. Sự im lặng kéo dài giữa hai người mười mấy giây, chỉ có tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ đá và tiếng lá cây xào xạc. Jae-hyuk đút sâu hai tay vào túi quần, tai anh ửng đỏ lên dưới ánh đèn đường. Anh ngập ngừng rất lâu, đôi môi mím chặt rồi mới khẽ cất lời, giọng trầm khàn và có chút run rẩy:
"Si-woo này... Anh... anh nắm tay của em được không?"

Si-woo ngước nhìn anh, đôi mắt cười híp lại thành một vệt cong cong hạnh phúc. Cậu không trả lời bằng lời nói, mà chủ động rút bàn tay đang lạnh ngắt của mình ra khỏi túi áo, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay to lớn của Jae-hyuk. Bàn tay anh thô ráp, ấm áp, bao trọn lấy những ngón tay thon dài của cậu. Cái chạm tay đầu tiên ấy giống như một luồng điện chạy thẳng vào tim, sưởi ấm toàn bộ cơ thể Si-woo giữa đêm đông muộn.

Họ tiếp tục bước đi, nhưng lần này khoảng cách giữa hai người đã không còn nữa.

Sự tiến triển của mối tình đầu diễn ra một cách tự nhiên và êm đềm như dòng nước chảy. Một tháng sau cái nắm tay đầu tiên ấy, cũng chính tại góc hồ quen thuộc, nơi có hàng cây liễu rủ bóng xuống mặt nước, Jae-hyuk đã chuẩn bị một bó hoa nhỏ cùng một chiếc hộp quà thắt nơ xinh xắn. Anh đứng chắn trước mặt Si-woo, ngăn không cho cậu bước tiếp. Đôi mắt anh nhìn thẳng vào cậu, chứa đựng tất cả sự chân thành và nghiêm túc của một người đàn ông trưởng thành. Anh đan chặt mười ngón tay của mình vào tay cậu, siết nhẹ như sợ cậu sẽ biến mất:

"Nếu đồng ý làm người yêu anh... thì nắm lấy tay anh nhé. Anh không giỏi nói lời hoa mỹ, nhưng anh hứa sẽ dùng cả cuộc đời này để bảo vệ em."

Nước mắt Si-woo lúc đó đã rơi, nhưng đó là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc tột cùng. Cậu gật đầu lia lịa, lao vào lồng ngực vững chãi của anh, cảm nhận nhịp tim đập thình thịch của người đàn ông cơ khí khô khan nhưng lại yêu cậu bằng một tình yêu nguyên sơ nhất. Đêm hôm đó, dưới sự chứng kiến của vầng trăng khuyết và mặt hồ chứng tích, họ trao nhau nụ hôn đầu tiên một nụ hôn ngượng ngùng có phần vụng về nhưng cũng ở trong đó thấy được sự ngọt ngào, mang theo vị thanh mát của gió đêm và hương tình yêu chớm nở.

Ba năm bên nhau là khoảng thời gian định hình lại toàn bộ cuộc sống của cả hai. Cả hai vẫn đi làm như trước kia nhưng giờ đây đã có người quan tâm, bắt đầu từ câu chào buổi sáng, nay anh/em ăn gì rồi kết thúc bằng những câu chúc ngủ ngon. Những buổi hẹn hò, những lần ở cùng nhau, ngủ cùng nhau, làm mọi điều cùng nhau khiến cho cả hai nhưu hòa với nhau. Người ngoài nhìn vào đều thấy được tình yêu của họ dành cho đối phương, thấy được sự hạnh phúc toát ra trong đôi mắt hay cười của SiWoo, toát ra trong sự cưng chiều của JaeHyuk khi đi đâu cũng sẽ chụp ảnh lại để cho bé yêu ở nhà có thể thấy được cuộc sống của anh. Có những lúc cậu khiến cô đơn khi anh phải đi công trình cả tháng cả hai mới được gặp một lần, những lúc như thế cậu chỉ muốn thời gian có thể ngừng lại để có thể ở bên nhau lâu hơn một chút. Có những lần cãi vã vì bất đồng trong một quan điểm nào đó, có im lặng, có mệt mỏi, nhưng sau cùng cả hai cũng chịu ngồi xuống làm lành rồi lại quấn quýt. Đương nhiên tình yêu là nhưng khoảnh khắc ngọt ngào rồi, đấy là lí do mà người ta yêu, JaeHyuk và SiWoo cũng vậy. Họ yêu nhau, chăm sóc nhau từ những cái nhỏ nhất, ví dụ như JaeHyuk biết cậu dễ bị đau họng mỗi lần mua nước đều sẽ giảm đá xuống mức tối thiểu, hay như này SiWoo biết JaeHuyk thích ăn ngọt nên sẽ chọn những thứ ngọt ngào dành cho anh,...Họ hòa hợp có thể là tất cả mọi thứ, khẩu vị giống nhau, cùng thích xem cùng thể loại phim, cùng thích mèo, hòa hợp về mặt tình dục khiến họ càng thu hút nhau hơn.

Thế nhưng, một cuộc tình dù có hoàn hảo đến đâu cũng không thể tránh khỏi những quy luật tất yếu của thời gian và áp lực cuộc sống. Bước sang năm thứ ba, khi công việc của cả hai đều có những bước chuyển biến phức tạp, những nốt thăng ngọt ngào bắt đầu bị thay thế bởi những nốt trầm của sự mệt mỏi. Si-woo được thăng chức lên làm trưởng nhóm kinh doanh, đồng nghĩa với việc áp lực doanh số tăng lên gấp bội. Cậu phải tham gia vào những buổi tiệc tiếp khách kéo dài đến tận đêm muộn, trở về nhà trong tình trạng say khướt và nồng nặc mùi rượu bia. Jae-hyuk, sau một ngày dài làm việc kiệt sức trên công trường về nhà cũng chỉ muốn nhanh nhanh tắm rửa đi ngủ mà quên mất những câu chúc, câu hỏi thăm cho người ấy.
Những trận cãi vã bắt đầu xuất hiện, ban đầu chỉ là những lời hờn dỗi nhỏ nhặt về việc quên không làm điều gì đó hay tại sao Si-woo lại thất hứa không đi xem phim cùng anh. Nhưng lâu dần, khi những mệt mỏi tích tụ không được giải tỏa, những cuộc tranh luận trở nên nảy lửa hơn.

"Em lúc nào cũng chỉ quan tâm mấy cái vô bổ kia, em lớn rồi đấy suy nghĩ trưởng thành lên đừng có làm mấy cái trò trẻ con ấy nữa " Jae-hyuk từng bất lực quát lên trong một đêm mưa, khi Si-woo vô tình trách móc anh một điều nhỏ nhặt gì đấy mà trước kia cả hai hay trêu đùa nha

"Sao anh lại to tiếng với em thế, trước kia em cũng vậy sao anh không khó chịu giờ anh khó chịu cái gì. Anh biết anh thất hứa biết bao lần rồi không, lúc nào cũng anh bù anh bù xong anh bù được gì hay lại bỏ dở xong kết thúc bằng câu sau này anh bù nhé. Chúng ta là người yêu, em yêu anh, em muốn được ở cạnh anh, anh hiểu không....."

Sau mỗi trận cãi vã như thế, không gian cả hai lại rơi vào sự im lặng đáng sợ. Họ như thể quay lưng lại với nhau trên chiếc giường đôi, mỗi người đuổi theo một dòng suy nghĩ riêng. Nhưng vì tình yêu ba năm quá sâu đậm, vì những kỷ niệm ngọt ngào trong quá khứ vẫn còn quá lớn, họ luôn chọn cách nhẫn nhịn. Sáng hôm sau, Jae-hyuk vẫn sẽ âm thầm đặt cho cậu một phần ăn sáng dinh dưỡng vì anh biết cậu có thói quen xấu là hay bỏ bữa, và Si-woo vẫn sẽ nhắn một tin nhắn xin lỗi ngắn gọn. Họ tưởng rằng sự nhẫn nhịn, sự im lặng chịu đựng ấy là liều thuốc cứu vãn mối quan hệ, nhưng họ không biết rằng, chính việc không giải quyết triệt dể những mâu thuẫn đã vô tình đào một hố sâu ngăn cách giữa hai trái tim, khiến sợi dây liên kết cứ thế mà mỏng dần đi theo năm tháng.

Một tuần lễ của tháng Sáu bắt đầu bằng những đợt nắng nóng gay gắt kéo dài, khiến tâm trạng con người cũng trở nên dễ gắt gỏng hơn. Suốt cả tuần đó, Si-woo và Jae-hyuk gần như không nói với nhau quá ba câu. Team Jae-hyuk nhận một dự án trung tâm thương mại mới ở ngoại thành, anh phải đi từ tờ mờ sáng và trở về khi Si-woo đã ngủ say. Si-woo cũng bị cuốn vào chiến dịch cam kết doanh số quý hai, đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn. "Căn nhà chung" giờ đây chẳng khác nào một trạm dừng chân tạm bợ, nơi hai người lướt qua nhau như những người lạ chung đường.
Chiều ngày thứ Sáu, văn phòng làm việc của phòng kinh doanh ngập trong tiếng gõ bàn phím lạch cạch và tiếng thở dài của nhân viên. Si-woo ngồi trước màn hình máy tính, hai mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, tay lật giở xấp tài liệu báo cáo một cách vô thức. Cậu cảm thấy nhớ Jae-hyuk đến điên người. Nỗi nhớ ấy xen lẫn một cảm giác bất an mơ hồ mà chính cậu cũng không giải thích được. Đã ba ngày rồi anh không chủ động nhắn tin hỏi cậu ăn cơm chưa, một điều chưa từng xảy ra trong suốt ba năm qua.

Đúng bốn giờ chiều, chiếc điện thoại đặt bên cạnh bàn phím khẽ rung lên. Màn hình hiển thị cái tên quen thuộc: My Hubby. Tâm trạng ủ rũ của Si-woo lập tức biến mất, tim cậu đập rộn ràng khi nhìn thấy dòng tin nhắn ngắn gọn:

"Tối anh đón em đi chơi nhé."

Chỉ vỏn vẹn bảy chữ, không có biểu tượng cảm xúc, không có câu từ ngọt ngào như trước, nhưng đối với Si-woo lúc này, nó giống như một chiếc phao cứu sinh cứu vớt cậu khỏi tuần lễ ngột ngạt vừa qua. Cậu vội vàng gõ câu trả lời: "Vâng ạ! Mấy giờ anh qua đón em? Em đợi anh nha". Tin nhắn gửi đi nhanh chóng chuyển sang trạng thái "Đã xem" nhưng Jae-hyuk không trả lời lại. Si-woo tự trấn an bản thân rằng chắc anh đang bận lái xe hoặc đang dở tay với đống công việc ở xưởng.

Năm giờ ba mươi phút, tiếng chuông báo hết giờ làm việc vừa vang lên, Si-woo là người đầu tiên đứng dậy thu dọn đồ đạc, một điều hiếm thấy ở một trưởng nhóm cuồng công việc như cậu. Cậu lao ra khỏi công ty, bắt một chiếc taxi về thẳng nhà với tốc độ nhanh nhất có thể. Bước vào căn hộ, cậu lập tức lao vào phòng tắm, gột rửa đi toàn bộ sự mệt mỏi của một ngày làm việc. Cậu đứng trước tủ quần áo gần ba mươi phút, lật qua lật lại từng chiếc áo sơ mi, chiếc áo phông. Cuối cùng, cậu chọn chiếc áo sơ mi lụa màu trắng kem chiếc áo mà Jae-hyuk đã mua tặng cậu vào dịp kỷ niệm hai năm yêu nhau, kèm theo một chút nước hoa mùi trà đào thoang thoảng mà anh yêu thích.

Si-woo đứng trước gương lớn ở lối ra vào, tự mỉm cười với chính mình. Cậu vuốt lại vài lọn tóc xòa trước trán, cố gắng che đi vẻ hốc hác trên gương mặt bằng một nụ cười rạng rỡ nhất. Cậu tự nhủ, tối nay cậu sẽ không nhắc đến công việc, không cằn nhằn về chuyện anh đi sớm về muộn nữa. Cậu sẽ ôm anh thật chặt, sẽ nói với anh rằng cậu yêu anh nhiều đến nhường nào. Với tâm trạng háo hức và tràn đầy mong đợi của một kẻ đang yêu, Si-woo bước xuống sảnh chung cư trước giờ hẹn mười lăm phút, đứng thẫn thờ nhìn ra phía cổng, đếm ngược từng chiếc xe chạy qua với niềm hy vọng ngập tràn trong lồng ngực.

Đúng bảy giờ tối, chiếc xe Sedan màu xám tro của Jae-hyuk từ từ tiến vào khoảng sân chung cư. Si-woo vừa nhìn thấy xe liền rảo bước chạy lại, trên môi nở một nụ cười rạng rỡ như đóa hướng dương đón ánh mặt trời. Cậu mở cửa ghế phụ, nhanh chóng ngồi vào chỗ, vừa thắt dây an toàn vừa líu lo: "Anh đợi có lâu không? Hôm nay đường đông lắm đúng..."

Lời nói của Si-woo bỗng khựng lại nửa chừng khi cậu quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh. Nụ cười trên môi cậu đông cứng. Không khí bên trong chiếc xe đặc quánh, lạnh lẽo đến mức đáng sợ, dù hệ thống điều hòa đang phả ra những luồng hơi mát rượi. Jae-hyuk không quay sang nhìn cậu, hai tay anh đặt trên vô lăng siết chặt đến mức các khớp ngón tay nổi lên trắng bệch. Gương mặt anh góc cạnh, lạnh lùng như một pho tượng đá, đôi mắt nhìn đăm đăm về phía kính chắn gió, hoàn toàn trống rỗng và vô hồn. Từ người anh toát ra một thứ áp lực, một sự cự tuyệt vô hình khiến Si-woo cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại.

"Jae-hyuk... Anh mệt lắm sao ạ?" Si-woo dè dặt cất lời, giọng cậu nhỏ hẳn đi, chất chứa sự lo lắng. Cậu rụt rè đưa bàn tay định chạm vào mu bàn tay của anh đang đặt trên cần số.

Nhưng ngay trước khi những đầu ngón tay của Si-woo kịp chạm vào, Jae-hyuk đã khẽ nghiêng người, rụt tay lại và đặt lên đùi, một hành động tránh né vô cùng rõ ràng và dứt khoát. Anh khàn giọng đáp, thanh âm khô khốc không một chút cảm xúc: "Không có gì. Ngồi im đi".

Chiếc xe khởi hành, lao đi trong màn đêm nhập nhẹm của thành phố. Jae-hyuk lái xe một cách vô định qua những con phố sầm uất, nhưng sự im lặng giữa hai người lại tỉ lệ thuận với sự ồn ào bên ngoài cửa kính. Si-woo ngồi bên cạnh, hai tay đan chặt vào nhau, đầu ngón tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến đau điếng để ngăn bản thân không bật khóc vì sự tủi thân đang dâng nghẹn nơi cổ họng. Cậu không hiểu mình đã làm sai điều gì, cậu cố gắng rà soát lại trí nhớ xem những ngày qua mình có lỡ lời hay làm điều gì khiến anh phật lòng hay không, nhưng câu trả lời nhận lại chỉ là một khoảng trống hoác hoải.

Sau gần một tiếng đồng hồ chạy lòng vòng, chiếc xe rẽ vào một con đường quen thuộc và từ từ dừng lại ngay cạnh bờ hồ trung tâm chính là nơi ba năm trước họ đã trao nhau cái nắm tay đầu tiên, nơi chứng kiến lời tỏ tình vụng về và nụ hôn đầu ngọt ngào của hai đứa. Mặt hồ đêm nay không phẳng lặng như gương mà gợn sóng lăn tăn dưới những cơn gió chướng của mùa hạ.

Jae-hyuk tắt máy xe, hạ kính cửa sổ xuống để gió hồ ùa vào bên trong cabin. Anh vẫn không nhìn Si-woo, đôi mắt anh dán chặt vào khoảng không tối tăm ngoài kia. Sự im lặng kéo dài đến nghẹt thở, chỉ có tiếng thở dài rất khẽ của anh vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Rồi, bằng một giọng điệu phẳng lặng đến tàn nhẫn, không một chút dao động, không một chút ngập ngừng, anh cất lời:
"Si-woo này, anh nghĩ chúng ta nên dừng lại đi. Anh không còn tình cảm với em nữa."

Thời gian như ngừng trôi ngay tại khoảnh khắc đó. Si-woo cảm thấy toàn bộ dưỡng khí trong xe như bị rút cạn hoàn toàn. Cậu hóa đá tại chỗ, đôi đồng tử co rút lại, trân trân nhìn vào góc nghiêng lạnh lùng của người đàn ông bên cạnh. Trong một giây mốt ngắn ngủi, cậu nghe thấy tiếng một cái gì đó đổ vỡ tan tành bên trong lồng ngực mình giòn vụn, nhức nhối và đau đớn tột cùng. Đó chính là trái tim cậu, là niềm tin, là bến đỗ duy nhất mà cậu hằng tin tưởng suốt ba năm qua đang nát vụn thành trăm mảnh vụn sắc nhọn, găm thẳng vào da thịt cậu.

"Anh... anh nói cái gì cơ?" Giọng Si-woo run rẩy, cậu cố gắng ép ra một nụ cười méo mó, tội nghiệp "Hôm nay đâu phải ngày Cá tháng Tư đâu anh... Đừng đùa dai như vậy mà, em... em không vui đâu. Mình đi ăn đi anh, em đói rồi..."
"Anh không đùa."

Jae-hyuk quay sang, lần đầu tiên trong buổi tối hôm đó anh nhìn thẳng vào mắt cậu. Nhưng ánh mắt ấy không có lấy một chút xót xa, một chút ấm áp quen thuộc, nó lạnh lẽo và xa lạ đến đáng sợ "Anh nói là chúng ta chia tay đi. Anh mệt mỏi rồi, anh không còn yêu em nữa. Chỉ đơn giản vậy thôi".

Nước mắt Si-woo lập tức trào ra như một con đê bị vỡ, nóng hổi và mặn chát, nhòe nhoẹt cả gương mặt mà cậu đã tỉ mỉ chăm chút trước khi đi. Cậu nhổm người dậy, túm chặt lấy vạt áo sơ mi của anh, khóc đến xé ruột xé gan, tiếng nấc nghẹn ứ nơi cổ họng khiến câu chữ trở nên đứt quãng:

"Tại sao chứ? Anh nói cho em lý do đi... Em đã làm sai điều gì sao? Có phải vì dạo này em hay đi tiếp khách về muộn không? Em hứa từ mai em điều chỉnh lại, em sẽ không đi uống rượu nữa... Hay là vì em hay cằn nhằn anh? Em sửa được mà, em thề là em sẽ sửa đổi... Anh đừng bỏ em mà Jae-hyuk, em xin anh... Em sống 25 năm mới gặp được anh, anh là tất cả của em rồi..."

Si-woo khóc đến mức lồng ngực phập phồng dữ dội, cậu quỳ hẳn xuống phần chỗ để chân của ghế phụ, gục đầu lên đầu gối anh mà cầu xin bằng tất cả sự tự trọng, sự liêm sỉ cuối cùng của một kẻ lụy tình. Cậu chấp nhận hạ mình xuống tận cùng bùn đen, chỉ cần anh rút lại lời nói tàn nhẫn vừa rồi.

Thế nhưng, đáp lại sự thảm hại, sự đau đớn đến chết đi sống lại của cậu, Jae-hyuk chỉ khẽ nhíu mày đầy mệt mỏi. Đôi bàn tay thô ráp từng nâng niu cậu như báu vật, giờ đây lại lạnh lùng gỡ từng ngón tay đang run rẩy của Si-woo ra khỏi áo mình một cách dứt khoát. Anh đẩy nhẹ cậu trở lại ghế ngồi, quay mặt đi chỗ khác để tránh nhìn thấy gương mặt đầm đìa nước mắt của cậu:

"Không phải lỗi của em, là do anh hết tình cảm rồi. Đừng tự làm khổ mình nữa, xuống xe đi, anh đưa em về đến đây thôi".

Đêm hôm đó, Si-woo không nhớ bằng cách nào mình có thể lê bước về được căn phòng trống trải. Chỉ biết rằng khi nhận thức trở lại, cậu đã thấy mình ngồi sụp dưới sàn nhà lạnh ngắt, bộ quần áo lụa đắt tiền nhăn nhúm, thấm đẫm mồ hôi và nước mắt. Hiện thực tàn nhẫn bắt đầu ùa về, bóp nghẹt lấy tâm trí cậu. Tâm lý Si-woo lập tức rơi vào trạng thái phủ nhận thực tế cực đoan một cơ chế tự vệ tự nhiên của con người khi đối mặt với một cú sốc quá lớn vượt quá khả năng chịu đựng của não bộ.

Cậu không thể chấp nhận được việc người đàn ông mới hôm nào còn ôm cậu vào lòng, hứa hẹn sẽ dùng cả đời để bảo vệ cậu, lại có thể thay đổi một cách chóng vánh và tuyệt tình đến thế. Cậu tự lừa dối bản thân rằng chắc chắn Jae-hyuk đang gặp khó khăn gì đó, chắc chắn anh đang bị áp lực tài chính, hoặc anh đang mắc một căn bệnh hiểm nghèo và không muốn làm khổ cậu giống như những tình tiết trong các bộ phim truyền hình đẫm lệ.

Sự suy diễn ấy biến Si-woo thành một kẻ điên dại đúng nghĩa trong những ngày tiếp theo. Cậu bắt đầu chuỗi ngày khủng bố điện thoại của Jae-hyuk. Cứ cách năm mươi phút, cậu lại bấm gọi cho anh một lần. Điện thoại đổ chuông dài dằng dặc rồi tự động ngắt, hoặc chuyển vào hộp thư thoại. Cậu gọi từ sáng sớm cho đến tận hai, ba giờ sáng, gọi cho đến khi ngón tay cái trở nên tê dại.

Không gọi được, cậu chuyển sang nhắn tin. Hàng trăm, hàng ngàn tin nhắn được gửi đi từ số máy của Si-woo, tạo thành một dải dài dằng dặc những ký tự màu xanh trên màn hình ứng dụng. Cậu nhắn cho anh những đoạn văn dài như sớ, nhắc lại từng kỷ niệm cũ: từ cái tiệm ăn nhỏ trong hẻm, chiếc kệ sách anh tự đóng, cho đến nụ hôn dưới mưa của hai đứa. Cậu viết: "Anh ơi, em nấu canh sườn rồi, anh về ăn với em đi", "Jae-hyuk ơi, em lạnh lắm, anh về ôm em được không?", "Chỉ cần anh quay lại, em hứa sẽ ngoan mà, em không bao giờ cãi lời anh nữa...".

Mỗi một tin nhắn gửi đi, Si-woo lại dán mắt vào màn hình, đếm từng giây chờ đợi chữ "Đã xem" hiện lên. Và khi ký hiệu ấy xuất hiện, tim cậu lại thắt lại đau đớn vì sau đó hoàn toàn là một khoảng không im lặng tàn nhẫn.

Jae-hyuk không chặn số cậu, nhưng sự im lặng không phản hồi của anh còn tàn nhẫn hơn cả việc bị chặn gấp trăm lần. Nó giống như việc cậu đang đứng trước một bức tường đá kiên cố, dù có gào thét, có đập đầu đến chảy máu thì bức tường ấy vẫn đứng trơ trọi, lạnh lùng chứng kiến sự hủy hoại của cậu.

Suốt bốn ngày liên tiếp, Si-woo không hề bước chân ra khỏi cửa căn hộ, cũng không màng đến việc xin nghỉ phép ở công ty. Điện thoại của đồng nghiệp, của sếp gọi đến cậu đều ngó lơ. Cậu không ăn một hạt cơm nào, nước cũng chỉ uống vài ngụm cầm hơi khi cổ họng quá bỏng rát vì khóc. Cậu khóc miết, khóc từ lúc ánh mặt trời rọi qua khe cửa cho đến khi bóng tối bao trùm căn phòng. Đôi mắt cười híp mí ngày nào giờ đây sưng húp, mọng đỏ, xung quanh vằn lên những tia máu đỏ lựng và thâm quầng sâu hoắm.

Cơ thể Si-woo suy kiệt một cách nhanh chóng mặt. Gương mặt cậu hốc hác hẳn đi, hai gò má nhô cao, hai má hóp lại khiến cậu trông như một bộ xương khô di động. Làn da vốn dĩ hồng hào giờ đây xám xịt, thiếu sức sống. Cậu vật vờ trong căn phòng ngập tràn hình bóng của Jae-hyuk chiếc áo khoác anh quên chưa mang đi treo trên giá, đôi dép đi trong nhà của anh đặt góc cửa mỗi một đồ vật đều như một bàn tay vô hình bóp nghẹt lấy hơi thở của cậu. Sau gần một tuần hành hạ bản thân, câu trả lời duy nhất cậu nhận được từ Jae-hyuk qua một dòng tin nhắn ngắn ngủi gửi vào đêm muộn là: "Đừng làm loạn nữa. Chia tay đi".

Sự tra tấn tinh thần đối với Si-woo vẫn chưa dừng lại ở đó. Nó chính thức đạt đến đỉnh điểm của sự tàn bạo vào một buổi chiều 3 tháng sau kể từ đêm chia tay. Khi Si-woo đang nằm còng queo trên sàn nhà, nửa tỉnh nửa mê vì kiệt sức, chiếc điện thoại bên cạnh bỗng vang lên tiếng chuông thông báo tin nhắn đặc trưng. Cậu dùng chút tàn lực cuối cùng, chộp lấy điện thoại với một niềm hy vọng mong manh vừa nhen nhóm.

Nhưng dòng chữ hiện lên trên màn hình giống như một bản án tử hình, chặt đứt hoàn toàn chút hơi tàn cuối cùng của cậu. Tin nhắn từ Jae-hyuk viết:
"Anh đang tìm hiểu người mới. Cô ấy là người tốt, dịu dàng và hiểu cho công việc của anh. Giữa chúng ta đã là quá khứ rồi, anh dùng chút tình nghĩa cuối cùng này để báo cho em biết, mong em sống tốt, tự trọng và đừng làm phiền đến cuộc sống riêng của bọn anh nữa."

"Người mới... Tìm hiểu người mới..."

Si-woo lặp đi lặp lại những chữ đó trong vô thức, giọng điệu run rẩy rồi đột nhiên bật cười thành tiếng. Tiếng cười man dại, méo mó vang lên trong căn phòng trống trải nghe rợn cả tóc gáy. Ba năm tình nghĩa mặn nồng, ba năm thanh xuân cùng nhau vượt qua bao sóng gió, vậy mà chỉ trong vòng 3 tháng ngắn ngủi, anh đã có thể dễ dàng xóa sạch tất cả để mở lòng với một người khác? Anh chê cậu không đủ dịu dàng? Anh trách cậu không hiểu cho công việc của anh? Và anh dùng hai chữ "tự trọng" để cảnh cáo cậu?

Sự đau đớn tột cùng trong một khoảnh khắc bỗng chốc biến thành một cơn phẫn nộ, một sự quẫn bách điên cuồng phá hủy hoàn toàn chút lý trí sót lại của Si-woo. Cậu như một con thú bị dồn vào đường cùng, không còn biết đến liêm sỉ, không còn màng đến lòng tự trọng hay thể diện của bản thân nữa. Cậu chỉ biết mình phải gặp anh, phải hỏi cho ra lẽ, phải nhìn thẳng vào mặt người đàn ông ấy để xem tim anh ta làm bằng đá hay bằng thứ gì khác.

Si-woo lao ra khỏi nhà trong tình trạng đầu tóc rũ rượi, chiếc ngủ trắng kem giờ bẩn thỉu, nhăn nhúm. Cậu không bắt xe, cứ thế chạy điên cuồng bằng đôi chân trần trên vỉa hè hướng về phía khu nhà của JaeHyuk. Trời đổ cơn mưa giông tầm tã của mùa hạ, những hạt mưa nặng hạt quất rát rạt vào mặt, vào mắt Si-woo, nhưng cậu không cảm thấy đau. Nỗi đau thể xác lúc này làm sao sánh bằng ngọn lửa đang thiêu rụi linh hồn cậu.

Đến nơi, Si-woo điên cuồng dùng hai bàn tay đập rầm rầm vào cánh cửa sắt của phòng Jae-hyuk. Cậu đập mạnh đến mức lòng bàn tay rách bươm, máu tươi hòa lẫn nước mưa chảy ròng ròng xuống đất.

"Jae-hyuk! Mở cửa ra! Anh ra đây nói chuyện với em! Park Jae-hyuk!" Cậu gào thét đến lạc cả giọng, tiếng kêu xé lòng lẫn vào tiếng sấm chớp đùng đoàng trên bầu trời.

Cạch. Cánh cửa sắt lạnh lùng mở ra. Jae-hyuk bước ra ngoài, che ô đứng trên bậc thềm cao hơn cậu một cái đầu. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy anh, Si-woo bỗng thấy lạnh toát từ đỉnh đầu xuống lòng bàn chân. Người đàn ông đứng trước mặt cậu lúc này hoàn toàn là một người xa lạ mà cậu chưa từng quen biết trong suốt ba năm qua. Ánh mắt anh nhìn cậu không có lấy một chút xót xa cho tình cảnh thảm hại của cậu dưới mưa, không có một chút dao động. Thay vào đó, đó là một ánh mắt tràn ngập sự chán ghét, ghê tởm và coi khinh tột cùng, giống như đang nhìn một đống rác rưởi phiền phức bên vệ đường.
Si-woo không màng đến ánh mắt đó, cậu lao tới, quỳ sụp xuống nền xi măng buốt giá, hai tay ôm chặt lấy hai ống quần sũng nước của anh. Cậu ngước gương mặt đầy nước mưa và nước mắt lên, cầu xin trong tiếng nấc nghẹn ngào:
"Anh ơi... em van anh mà... Người mới đó là ai chứ? Ba năm qua của chúng ta không bằng vài ngày của người ta sao anh? Anh nói dối em đúng không? Anh làm vậy để em từ bỏ đúng không? Em xin anh, đừng đối xử với em tàn nhẫn như thế... Em chịu không nổi đâu Jae-hyuk ơi..."

"Buông ra!" Giọng Jae-hyuk vang lên, lạnh lùng và sắc lẹm như một nhát dao chém thẳng vào không gian.
"Không buông! Em không buông đâu! Anh đánh em cũng được, chửi em cũng được, nhưng xin anh đừng yêu người khác..."

Jae-hyuk đứng từ trên cao nhìn xuống cậu, đôi môi mỏng mím chặt, rồi từ khuôn miệng từng trao cho cậu những lời mật ngọt, anh buông ra những lời cay độc, tàn nhẫn dập tắt hoàn toàn chút sự sống cuối cùng trong lòng cậu:

"Cậu nhìn lại bản thân mình đi! Nhìn cậu xem có khác gì một kẻ thảm hại, một con chó điên khùng mất trí không? Tôi hận cậu, tôi ghét cái sự phiền phức, lụy tình rẻ tiền của cậu! Ba năm qua ở bên cậu là sai lầm lớn nhất đời tôi. Tôi không muốn cho cậu bất kỳ một cơ hội nào nữa, nhìn thấy gương mặt cậu chỉ khiến tôi thấy buồn nôn, ghê tởm! Tôi nói cho cậu biết để cậu tỉnh mộng đi: Dù cậu có chết ngay trước mặt tôi lúc này, tôi cũng tuyệt đối không bao giờ quay lại nhìn cậu lấy một lần!"

Nói rồi, Jae-hyuk quay lưng bước vào trong, cánh cửa sắt rầm một tiếng sập lại tàn nhẫn, then cài khua lên những tiếng lạch cạch lạnh lùng. Khóa chặt mọi hy vọng, khóa chặt cả một kiếp người của Son Si-woo ở bên ngoài màn mưa bong bóng.

Ngày Jae-hyuk chính thức thu dọn những món đồ cuối cùng dời khỏi thành phố để chuyển đến một chi nhánh khác ở miền Nam mang theo cả người tình mới của anh ta cũng là ngày linh hồn của Si-woo hoàn toàn chết lặng. Cậu không còn khóc nữa. Những giọt nước mắt dường như đã cạn khô kể từ cái đêm bị đạp ngã dưới mưa ấy. Cậu rơi vào một khoảng không vô tận của sự trầm uất, một trạng thái tê liệt hoàn toàn về mặt cảm xúc. Nửa linh hồn sống động, hoạt ngôn ngày xưa của trưởng nhóm kinh doanh Son Si-woo đã bị chôn vùi dưới nền xi măng lạnh ngắt nhà Jae-hyuk mất rồi.

Sự đau đớn về mặt tinh thần lâu dần bắt đầu chuyển hóa thành những triệu chứng bệnh lý thể xác vô cùng đáng sợ. Si-woo bị chứng mất ngủ triền miên hành hạ. Cứ mỗi khi cậu kiệt sức nhắm mắt lại, bóng tối bao trùm là lúc những cuộn phim ký ức lại tự động tua ngược. Nhưng nó không tua về những ngày ngọt ngào, mà chỉ lặp đi lặp lại ánh mắt ghê tởm cùng câu nói tàn độc của anh: "Dù cậu có chết tôi cũng không bao giờ quay lại". Câu nói ấy như một vòng thòng lọng vô hình, siết chặt lấy cổ họng cậu mỗi đêm, khiến cậu giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya trong tình trạng mồ hôi vã ra như tắm, lồng ngực co thắt dữ dội và hơi thở đứt quãng vì hoảng loạn. Cậu sợ chiếc giường đôi, sợ bóng tối, nên cả đêm chỉ dám ngồi bó gối, rúc sâu vào góc tường tối tăm nhất của căn phòng, trố mắt nhìn vào khoảng không vô định cho đến khi bình minh lên.
Cơ thể Si-woo suy kiệt đến mức báo động, cậu sút hơn mười một cân chỉ trong vòng chưa đầy một tháng. Thân hình cậu giờ đây gầy rộc, trơ ra những dẻ sườn và khung xương vai gầy guộc, chiếc áo phông ngày trước mặc vừa vặn giờ đây rộng thùng thình như một chiếc bao tải khoác lên một cái xác không hồn. Nhưng kinh khủng nhất chính là việc hệ tiêu hóa của cậu hoàn toàn từ chối dung nạp bất kỳ thứ gì. Mỗi khi nhìn thấy thức ăn, hay thậm chí chỉ là ngửi thấy mùi cơm chín, Si-woo đã cảm thấy một luồng khí u uất dâng lên từ dạ dày.

Mẹ cậu, người phụ nữ khốn khổ nhận được tin báo từ công ty liền tức tốc bắt tàu từ quê lên thành phố, nhìn thấy con trai mình liền ngã quỵ xuống cửa. Bà khóc hết nước mắt, tự tay nấu từng thìa cháo loãng, quỳ bên cạnh dỗ dành cậu nuốt lấy một ngụm. Vì thương mẹ, Si-woo cố há miệng nuốt vào một thìa cháo nhỏ. Nhưng chỉ chưa đầy hai phút sau, gương mặt cậu bỗng tái mét, lồng ngực co rút dữ dội. Cậu lao như điên vào nhà vệ sinh, quỳ sụp bên bồn cầu nôn thốc nôn tháo. Cậu nôn ra ngụm cháo vừa ăn, nôn ra dòng nước chua chát, và khi dạ dày đã trống rỗng, cậu vẫn tiếp tục nôn khan trong sự đau đớn nghẹn ngào, nôn đến mức ra cả dịch mật xanh mật vàng đắng ngắt nơi đầu lưỡi, hòa lẫn với dòng nước mắt bất lực chảy ròng ròng trên cằm. Cậu quay cuồng, kiệt sức gục đầu lên thành bồn sứ, hơi thở thoi thóp như một ngọn đèn trước gió. Cậu không còn muốn giao tiếp với bất kỳ ai, ngay cả với mẹ mình, cậu chỉ phát ra những tiếng ớ ớ vô nghĩa rồi lại chìm vào sự im lặng đờ đẫn.

Nhận thấy tình trạng của con trai đã vượt quá tầm kiểm soát của gia đình, mẹ Si-woo cùng người bạn thân nhất của cậu đã phải dùng đến biện pháp cưỡng chế để đưa cậu đến bệnh viện đại học y khoa khoa tâm thần. Si-woo không chống cự, cậu để mặc cho người ta dắt đi như một con búp bê vải rách rưới, đôi mắt mở to nhưng hoàn toàn không có tiêu cự, không phản chiếu bất kỳ sự vật nào xung quanh.

Tại phòng khám chuyên khoa ngột ngạt mùi thuốc sát trùng, vị bác sĩ trưởng khoa có mái tóc điểm bạc ngồi đối diện với Si-woo. Ông thử hỏi cậu vài câu hỏi cơ bản, nhưng đáp lại ông chỉ là sự im lặng tuyệt đối và cái nhìn trân trân lên trần nhà của cậu trai hai mươi tám tuổi. Ông thở dài, lật xem tập hồ sơ bệnh án, những kết quả xét nghiệm chỉ số sinh hóa máu thấp đến mức nguy hiểm, cùng bảng câu hỏi trắc nghiệm tâm lý mà mẹ cậu đã phải khai thay. Vị bác sĩ kéo kính xuống, nhìn sang người mẹ đang khóc sụt sùi bên cạnh, ái ái ngại lắc đầu, giọng ông trầm xuống đầy nghiêm trọng:

"Tình trạng của cậu nhà rất tồi tệ. Cậu ấy bị chẩn đoán mắc chứng trầm cảm lâm sàng thể nặng (Severe Major Depressive Disorder), có các yếu tố loạn thần mức độ nhẹ do thiếu ngủ kéo dài và suy dinh dưỡng cấp tính. Nghiêm trọng nhất là trong tư duy của cậu ấy đã hình thành xu hướng tự sát cực kỳ cao (Suicidal Ideation). Những vết cào xước sâu, rớm máu trên cổ tay và mu bàn tay của cậu ấy không phải vô tình, mà là biểu hiện của hành vi tự hại để giải tỏa nỗi đau tinh thần. Hệ thần kinh của cậu ấy đã hoàn toàn sụp đổ, vượt quá mức chịu đựng sau một sang chấn tình cảm quá lớn. Tôi yêu cầu gia đình làm thủ tục cho cậu ấy nhập viện điều trị nội trú tại khu đặc biệt ngay lập tức. Cậu ấy cần sự giám sát y tế và can thiệp bằng thuốc an thần liều cao 24/7, nếu không, chúng tôi không thể đảm bảo cậu ấy sẽ làm ra chuyện gì dại dột trong những cơn khủng hoảng."

Mẹ Si-woo nghe đến đó liền ngất lịm đi trong vòng tay người bạn thân. Còn Si-woo, cậu vẫn ngồi đó, trên chiếc ghế băng dài bằng sắt lạnh ngắt của bệnh viện. Cậu khẽ cúi đầu nhìn xuống đôi bàn tay gầy guộc, chằng chịt những vết sẹo tự hại và những vết bầm tím do kim tiêm truyền dịch.

Đôi bàn tay này, năm hai mươi lăm tuổi, từng có một người đàn ông rụt rè, trân trọng nắm lấy, từng hứa rằng sẽ dùng cả cuộc đời để bao bọc, chở che. Người đàn ông ấy đã từng là cả thế giới, là tín ngưỡng duy nhất của cậu. Giờ đây, ở tuổi hai mươi mốt, người ấy đang ở một thành phố khác, sưởi ấm cho một bàn tay khác, có một gia đình mới, hạnh phúc và quên sạch thảy những thề nguyện năm xưa.

Còn cậu, đổi lại ba năm yêu đương bằng cả tính mạng, bằng tất cả những gì tinh túy nhất của một kiếp người, là một chiếc thẻ bệnh nhân mang số hiệu vô tri, là bốn bức tường trắng xóa của phòng bệnh tâm thần có những thanh sắt chắn ngang ô cửa sổ, và những liều thuốc chống trầm cảm đặc trị khiến đầu óc cậu lúc nào cũng mụ mẫm, nửa tỉnh nửa mê.

Một cái kết SE, bi thảm và tuyệt vọng tột cùng cho một kẻ lụy tình không có sự cứu rỗi từ chúa trời, không có sự hối hận quay đầu từ người cũ, và không có một phép màu nào xảy ra. Chỉ còn lại một màu xám xịt của sự tàn lụi, của một kiếp người đã chết lâm sàng ngay khi trái tim vẫn còn đang đập những nhịp yếu ớt cuối cùng sau cánh cửa phòng bệnh khóa chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co