1
1:07 am
thành phố seoul về đêm mang một vẻ đẹp tĩnh lặng, đối lập hoàn toàn với sự ồn ào, hối hả ban ngày. với park jaehyeok, hay còn gọi là ruler trong giới thực tập sinh, màn đêm là tấm màn che giấu đi sự mệt mỏi cùng cực sau những giờ luyện tập không ngừng nghỉ. đã hơn nửa đêm, nhưng dạ dày anh vẫn réo gọi. cửa hàng tiện lợi gần ký túc xá trở thành điểm đến quen thuộc mỗi khi cơ thể rã rời mà tâm trí vẫn chưa chịu nghỉ ngơi.
đẩy cánh cửa kính, tiếng chuông leng keng vang lên. bên trong, ánh đèn trắng dịu chiếu sáng mọi ngóc ngách trở nên ấm áp hơn hẳn cái se lạnh ngoài trời. jaehyeok quen thuộc đi thẳng đến khu mì ly, đôi mắt lờ đờ đảo qua các loại mì, cố tìm chút an ủi cho chiếc bụng đói của mình. một bóng dáng quen thuộc lướt qua tầm mắt anh.
một bóng dáng quen thuộc thoáng lướt qua tầm mắt son 'lehends' siwoo, cũng là một thực tập sinh từ công ty đối thủ. jaehyeok và siwoo không thân thiết. thậm chí chưa từng trò chuyện quá ba câu. cả hai đều từng xuất hiện trong một vài buổi đánh giá chung - nơi các thực tập sinh đến từ nhiều công ty phải biểu diễn, thi đấu, chịu đánh giá như thể ai cũng đang tranh giành một chỗ đứng duy nhất. nhưng chí ít họ vẫn có chút ấn tượng về nhau.
trong ký ức của jaehyeok, siwoo lúc nào cũng trầm tính, ít nói, nhưng trên sân khấu lại luôn bừng sáng đầy bất ngờ. jaehyeok thầm ngưỡng mộ tài năng của cậu ấy.
siwoo cũng đang đứng trước quầy mì, mái tóc đen hơi rối, trông cậu ấy cũng mệt mỏi không kém gì anh. cả hai chỉ lướt nhìn nhau, khẽ gật đầu chào xã giao rồi lại quay về với sự im lặng quen thuộc. không gian im lặng chỉ có tiếng lách cách của gói mì và tiếng nhạc nhẹ phát ra từ loa. jaehyeok chọn một cốc mì kimchi quen thuộc, còn siwoo hình như vẫn đang phân vân giữa vài loại nước tăng lực.
khi jaehyeok đang loay hoay tìm gói gia vị, một hộp nước ép đào rơi khỏi tay anh, lăn lông lốc dưới chân. ngay lập tức, một bàn tay thon dài vươn tới nhặt nó lên. là siwoo.
"của cậu này" - siwoo khẽ nói, giọng cậu ấy trầm ấm một cách lạ thường trong không gian tĩnh mịch.
"à, cảm ơn cậu" - jaehyeok bẽn lẽn nhận lại hộp nước ép, má hơi nóng lên. anh chưa bao giờ nghĩ mình lại có lúc vụng về như vậy trước mặt người khác.
siwoo chỉ mỉm cười nhẹ, nụ cười rất khẽ nhưng đủ khiến jaehyeok cảm thấy dễ chịu hơn. cả hai cùng đi đến quầy thanh toán. cô nhân viên bán hàng quen mặt nhìn họ. cô ấy đã quá quen với cảnh các thực tập sinh kiệt sức ghé thăm vào đêm muộn.
sau khi thanh toán xong, jaehyeok tính tìm một chỗ vắng để ăn. nhưng khi anh quay lưng lại, siwoo đã đứng đợi sẵn ở bàn gần cửa. có vẻ như cậu ấy muốn nói chuyện.
"cậu cũng tập đến khuya sao?" - siwoo hỏi, khuấy đều cốc mì của mình.
jaehyeok gật đầu - "ừm, lịch tập căng thẳng lắm. mấy hôm rồi ngày nào cũng gần sáng mới được nghỉ. cậu thì sao?"
"cũng như cậu thôi" - siwoo đáp cụt lủn, nhưng ánh mắt cậu ấy có vẻ hứng thú hơn một chút. "mì ly là cứu tinh của tôi mỗi khi về muộn."
jaehyeok bật cười - "tôi cũng vậy."
jaehyeok vừa gắp một đũa mì tiếp tục câu chuyện - "mà lần nào đến cũng thấy cậu chọn nước tăng lực, uống nhiều vậy không sợ mất ngủ à?"
siwoo nhìn anh, như bất ngờ vì câu hỏi mang tính quan tâm ấy. cậu khẽ nhếch môi đáp
"tôi mất ngủ sẵn rồi."
câu trả lời nhẹ như không, nhưng lại khiến jaehyeok nghẹn họng. một cảm giác lạ chạy dọc sống lưng. họ ngồi đó, ăn trong im lặng. mỗi người mang theo những mệt mỏi khác nhau, những giấc mơ khác nhau.
đó là khởi đầu cho cuộc trò chuyện đầu tiên giữa họ, không còn là những cái gật đầu xã giao. trong ánh đèn yếu ớt ở cửa hàng tiện lợi, giữa những tiếng xì xụp ăn mì và tiếng nhạc nền, một mối liên kết mới đang dần được hình thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co