Đơm hoa
Từ hôm ấy, sáng nào cũng thấy cậu thanh niên họ Park đứng chờ Son Siwoo trước cửa nhà cậu. Họ cùng nhau đến trường, cùng nhau đi ăn, cùng nhau tan học, các bạn học lúc nào cũng thấy họ dính lấy nhau, có khi nào là yêu rồi không? Nhưng đã có lời tỏ tình nào đâu cơ chứ? Siwoo nghe được những lời đồn đoán về mối quan hệ của mình mà có chút gấp gáp rồi, cậu cũng muốn được chính thức là người yêu của Park Jaehyuk! Chưa kể thỉnh thoảng vẫn có mấy nữ sinh tới tặng quà rồi xin thông tin liên lạc của Jaehyuk lại càng làm Siwoo muốn đánh dấu chủ quyền hơn.
(-)
"Wangho à, mày nói xem, có phải Jaehyuk nó chơi đùa với tao không? Chứ tại sao, sắp hết năm học luôn rồi mà nó vẫn cứ như thế, chả có tiến triển gì cả?"
"Chơi đùa của chúng mày cỡ vậy thì thật lòng chắc bế mày lên trời hái sao thật đấy Siwoo ạ. Chú cứ từ từ xem nào, có cần anh đây xúc tác thì tự biết việc nhé~"
Nói xong Wangho vỗ vai trêu chọc Siwoo vài cái rồi chạy đi tìm Lee Sanghyeok. Thật ra Wangho nhìn cái cảnh hai đứa vờn nhau suốt mấy tháng cũng chán rồi, thôi chúng mày thành đôi đi cho tao được hưởng thụ khung cảnh yên bình. Park Jaehyuk với Son Siwoo bây giờ không phải kiểu ngọt ngào lãng mạn, chúng nó chính là ngày nào cũng chí choé như chó với mèo vậy đó, một người chọc một người chửi, một người dỗi một người dỗ. Nếu không phải vì nghe mấy lời ra vào của bạn học, ai cũng sẽ nghĩ chúng nó chỉ là bạn thân thôi, hay có khi còn ghét nhau ấy chứ. Bởi vậy, làm ơn nhanh nhanh chính thức rồi công khai đi, Han Wangho đây quá chán với việc phải trả lời mấy tin đồn nửa đúng nửa sai về hai cái tên kia như họp báo lắm rồi!
Trong lúc Son Siwoo đang nghĩ ngợi có nên nhờ Wangho làm gì đó không thì có lẽ cậu tốn công rồi, bởi Wangho chạy sang tìm Sanghyeok chính là để bảo anh giục Jaehyuk mau lên rồi đây.
"SANGHYEOK HYUNG! ANH NGHĨ CÁCH DÙM EM ĐI MÀ!"
"Nhờ vả anh mà nói to vậy sao Wangho?"
"Sanghyeok hyung~ Giúp em một chút đi mò~"
Như trăm trận trăm thắng, lần nào Wangho nũng nịu thì đến Sanghyeok có nghiêm túc thế nào cũng phải chịu thua mà chiều theo em. Sanghyeok cũng chẳng cần nghĩ ngợi nhiều, bởi anh cũng biết chắc chắn hai đứa có tình cảm với nhau rồi, chỉ cần vài lời kích động nữa thôi.
(-)
- Jaehyuk à, cậu rảnh không? Nói chuyện chút đi.
Park Jaehyuk thấy đêm muộn rồi mà anh Sanghyeok còn nhắn tin đến nên có chút hoang mang xen tò mò. Bình thường họ cũng chẳng nói chuyện nhiều, sao nay anh chủ động nhắn tới nên có hơi đáng sợ rồi...
- Dạ em đây, anh nói đi ạ.
- Chú có thích Son Siwoo thật lòng không?
- Dạ?
Sao anh ấy lại hỏi thẳng thắn như vậy chứ? Giờ sao đây? Mà có phải anh Sanghyeok không hay là Han Wangho bày trò vậy? Trả lời sao bây giờ, nhỡ Son Siwoo cũng đang đọc thì sao?
- Thì chỉ là, anh nghĩ nếu cậu thật sự thích Siwoo thì nhanh chóng bày tỏ đi thôi. Mới chiều nay anh thấy có cậu trai trẻ khối dưới tặng quà cho Siwoo xong hai đứa còn đi về với nhau nữa, trông cười nói thân thiết lắm. Cậu mà không nhanh chỉ sợ Siwoo lại theo hồng hài nhi thôi, mà anh cũng nghe thoáng qua mấy người nói cậu trai đó thích Siwoo từ cấp 2 rồi, mối quan hệ của cả hai cũng rất tốt.
Chết tiệt! Tao mới nghỉ có một hôm mà em đã đi tìm trai trẻ thế chỗ tao sao Son Siwoo? Đà này e rằng ngày mai em nhớ mặc áo khoác còn nhắc thằng kia mặc áo giáp đi nhé?
Park Jaehyuk thấy Sanghyeok kể lại như vậy liền tin sái cổ mà thấy nóng vội trong người. Chưa là gì nên Son Siwoo vẫn thoải mái tung hoành vậy sao? Đúng là cái tên không biết sợ là gì mà!
Sáng hôm sau, Park Jaehyuk không đến đón Siwoo nữa. Siwoo đến trường đã thấy Jaehyuk ngồi học ở lớp bên nên cũng chẳng định chào hỏi nữa, cứ vậy mà vào thẳng trong lớp mình. Park Jaehyuk giận thật rồi, Son Siwoo một ngày không liên lạc, bị đồn đi chơi với trai trẻ, bây giờ thì còn coi như không thấy cậu sao? Biết làm sao đây, ai bảo cậu cưng chiều Siwoo quá hả Jaehyuk?
Bữa trưa hôm ấy Park Jaehyuk vẫn như mọi khi cầm hai khay đồ ăn vào bàn, nhưng hôm nay cậu chẳng nhìn lấy Siwoo một cái, cũng chẳng muốn tiếp chuyện. Siwoo cũng thấy lạ, nhưng rồi cũng mặc kệ, nghĩ rằng Jaehyuk chắc lại đang muốn tỏ ra lạnh lùng như mấy hôm đầu đây. Son Siwoo hoàn toàn không nghĩ đến Park Jaehyuk giận cậu, cũng không có ý định dỗ dành.
"Ya sao hôm nay im lặng vậy? Chúng mày định để tao với anh Sanghyeok diễn hết sân này sao?"
Park Jaehyuk chỉ liếc mắt nhìn Wangho một cái rồi lại tiếp tục bữa ăn của mình. Lee Sanghyeok hơi đẩy nhẹ cánh tay Wangho, lúc ấy đầu của Đậu nhỏ mới nảy số kịp.
"À~ Siwoo à hôm qua về với ai đó?"
"Đẹp trai không? Em ấy mới chuyển đến khu nhà tao, trước đây có học cùng. Thằng bé nhà giàu lắm, lại học giỏi và tốt tính nữa."
Son Siwoo vui vẻ kể về cậu em mới quen kia mà không để ý rằng ánh mắt của Park Jaehyuk ngồi kế bên đã ghim chặt lên người cậu từ lúc nào. Han Wangho nhìn thấy cảnh này mà cũng sợ dùm Siwoo rồi, quả thực cái ánh nhìn tức giận kia của Park Jaehyuk khiến người ta lạnh sống lưng như lời đồn mà. Siwoo à, nếu lát nữa bạn yêu có mệnh hệ gì thì không phải tại tôi nha...
"Em còn chút việc trên lớp nên đi trước, mọi người cứ ăn đi ạ. Tạm biệt anh Sanghyeok, chào Wangho."
"Ơ..."
Park Jaehyuk không nghe nổi nữa, giờ mà cậu gặp được tên đàn em kia thì chắc chắn sẽ bóp cổ cậu quay vòng vòng mất (?). Giận dỗi là vậy, Jaehyuk cũng có chút tủi thân rồi, Siwoo khen cậu ta nhiều như vậy, còn mình thì sao, Siwoo nghĩ gì về mình nhỉ?
...
Tiếng trống tan trường vang lên rộn rã, trong đám đông hỗn loạn và ồn ào, có một Park Jaehyuk lặng im đứng đợi Son Siwoo ở dãy hành lang lớp học. Mùa hè cũng dang dần tới rồi, hoàng hôn rực lửa của mùa hạ, liệu có thể thắp nên ngọn lửa tình yêu của hai thiếu niên nọ không? Hay là những cơn mưa bất chợt sẽ lạnh lùng dập tắt nó đi? Park Jaehyuk trong lòng có chút bồn chồn khi thấy Siwoo bước tới. Cậu thầm cầu nguyện với trời rằng, xin hãy cho cậu được yêu Son Siwoo, xin hãy để chàng thanh niên xinh đẹp ấy là của một mình cậu mà thôi.
"Ồ cứ tưởng là sẽ bỏ về trước chứ hoá ra còn biết đứng đây đợi sao?"
"Nhanh về thôi."
Cả đoạn đường hôm nay bầu không khí có chút lạ lùng, không có tiếng ríu rít về những mẩu chuyện từ nhỏ đến lớn của Siwoo, không có tiếng dỗ dành của Park Jaehyuk, bên cạnh những bước chân đều đặn chỉ là pha thêm một vài tiếng còi của xe qua đường mà thôi.
Mùa hạ tới đem theo những trận mưa không báo trước khiến con người ta chẳng kịp chuẩn bị. Một lần nữa, Park Jaehyuk kéo tay Son Siwoo chạy tới dưới một mái hiên để trú mưa. Chẳng phải khung cảnh ấy quá đỗi quen thuộc sao? Bấy giờ cả hai mới chuyển tầm nhìn lên đối phương và đối diện thẳng thắn với nhau.
"Park Jaehyuk mày vẫn nhanh như vậy nhỉ? Hôm nay cũng không mang ô sao, tiếp theo có phải sẽ chạy tới cửa hàng..."
Chưa kịp nói xong, Park Jaehyuk đã quay sang ôm lấy Son Siwoo vào lòng. Siwoo dính nước mưa có chút lạnh, nhưng được ở trong vòng tay Jaehyuk khiến cậu thấy thật ấm áp và thoải mái, bởi vậy cậu cũng chẳng có ý định thoát ra khỏi tình cảnh bất ngờ này.
"Siwoo à, tao không học giỏi, giàu, tốt tính, đẹp trai sao?"
"Hả???"
"Tao có gì không bằng thằng bé kia?"
À, ra là vì chuyện này mà cậu ta trở nên im ắng đến lạ vậy sao. Son Siwoo thầm nghĩ Park Jaehyuk thật trẻ con, có vậy mà cũng để bụng, lại còn nhớ kĩ từng lời khen của mình dành cho người khác nữa chứ, thật đáng yêu.
"Không có, gì Jaehyukie cũng hơn." - Vừa nói Siwoo vừa đưa tay lên xoa đầu Jaehyuk.
"Vậy Son Siwoo có thích Park Jaehyuk không?"
"Gì cơ?"
Son Siwoo hoảng hồn đẩy mình ra khỏi cái ôm ấm áp kia. Gì vậy? Sao tự dưng lại nói ra mấy điều kì lạ vậy chứ, nhưng đôi má của cậu cũng dần đỏ bừng lên rồi, biết chối làm sao đây?
Jaehyuk từ từ lấy trong cặp ra một chiếc hộp trông rất sang trọng. Cậu nhẹ nhàng mở nó, một chiếc vòng cổ lấp lánh hiện ra. Son Siwoo không khỏi ngỡ ngàng, nhưng cùng với đó là sự hạnh phúc tột cùng.
"Son Siwoo, tao đã nghĩ rất kĩ rồi. Đối với người ngoài tao chưa từng có những cảm xúc đặc biệt như vậy, chỉ có Siwoo mới có thể khiến tao rung động nhiều đến thế, chỉ có Siwoo mới có thể khiến tao tìm ra một mặt dịu dàng của bản thân. Son Siwoo có thể cho phép tao được là hoàng tử, được chở che và yêu thương Siwoo được không? Có thể sẽ hơi khó khăn, nhưng nhất định tao sẽ..."
Park Jaehyuk giọng nói run run bởi hồi hộp và lo lắng, nhưng có lẽ những lời cầu nguyện ban nãy của cậu được lắng nghe rồi. Son Siwoo không đợi Jaehyuk nói xong đã nhảy vào ôm cậu thật chặt, suốt lúc nghe Jaehyuk nói, đôi mắt cậu đã chứa đựng cả bầu trời sao.
"CÒN PHẢI HỎI À? TAO CHỜ LÂU LẮM RỒI ĐÓ ĐỒ NGỐC!"
Siwoo đánh yêu Jaehyuk vài cái trách móc, còn Jaehyuk đang cố gắng truyền thông tin đến đại não thật nhanh. Vậy là thành công rồi sao? Son Siwoo bây giờ, là người thương của cậu rồi? Cậu đang ở đời thật chứ không phải mơ chứ? Jaehyuk đơ ra vài giây rồi mới phản ứng lại với cái ôm của Siwoo. Cậu dịu dàng lấy vòng cổ ra đeo lên cho người nhỏ hơn rồi còn không quên đặt một nụ hôn lên má bạn. Chiếc vòng rất đẹp, và nó lại càng đẹp hơn khi được đeo bởi Son Siwoo.
Dưới cơn mưa rào lạnh lẽo năm ấy, câu chuyện tình ấm áp của chúng ta đã chính thức được chắp bút lần đầu tiên. Chỉ hy vọng rằng, chiếc bút ấy sẽ mãi không hết mực, và những trang giấy sẽ luôn là vô hạn.
────୨ৎ────
P/s: Chưa có end nha cả nhà, chuẩn bị sóng gió liền đây ( ˘͈ ᵕ ˘͈♡)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co