Truyen3h.Co

Ruhends | Everyday.

Câu chuyện số 1.

xiaotiyu

29.7.25

KHÔNG QUAN TÂM

Tất cả những lời kháng cự chưa kịp thốt ra, mọi tiếng tim đập đều bị nuốt ngược vào, môi chạm môi, Jaehyuk bất ngờ hôn lấy Siwoo, trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng tim đập và hơi thở dồn dập.

Bên ngoài hành lang, lờ mờ vang lên tiếng cười nói của đồng đội.

"Này, Jaehyuk với Siwoo đâu? Đổi đồ xong chưa?"

Tiếng bước chân bên ngoài ngày càng gần, kèm theo tiếng gọi:

"Siwoo? Jaehyuk? Hai cậu có ở trong đó không?"

Cơ thể Jaehyuk khựng lại, hơi thở thô ráp vẫn còn vấn vương nơi môi Siwoo. Anh gần như vô thức nghiêng người, ngăn không cho tiếng thở dốc phát ra, tay cũng lùi lại nắm hờ lấy eo người kia.

Son Siwoo đỏ mặt, ánh mắt rối loạn, nhanh chóng kéo lại khóa áo đồng phục, hít sâu điều chỉnh hơi thở. Anh đẩy nhẹ Park Jaehyuk ra, vừa định quay người thì cánh cửa bị đẩy ra một chút.

"Đợi đã." Park Jaehyuk thấp giọng nói, nhanh tay giúp Son Siwoo chỉnh lại cổ áo và tay áo bị kéo lệch, còn dùng ngón tay ấn vào chỗ da cổ hơi đỏ lên, động tác gấp gáp nhưng cực kỳ tỉ mỉ, như thể đang che giấu điều gì.

Tiếng bước chân ngoài cửa tạm dừng, tiếp theo là giọng của Han Wangho:

"Tụi mày làm gì vậy?" Giọng Wangho sát bên ngoài cửa: "Đổi đồ xong chưa?"

Park Jaehyuk khẽ hắng giọng, cố ý làm giọng mình nghe tự nhiên:

"À, xong rồi, mày với tụi nhỏ cứ lên xe trước đi, tao ra ngay đây."

"Được rồi, nhanh lên đấy." Giọng Han Wangho dần xa, tiếng bước chân cũng rời đi.

Không gian lại trở về yên tĩnh.

Trong phòng chỉ còn tiếng thở dốc nhẹ của hai người.

Park Jaehyuk thả tay khỏi eo Son Siwoo, lùi về sau nửa bước, ánh mắt dừng lại nơi vết hôn lờ mờ trên eo đối phương, hơi cau mày:

"Cái dấu đó... chắc chắn không xóa được?"

Son Siwoo chạm vào chỗ đỏ lên đó

Ssw: "Cổ tao đỏ hết cả rồi, lát nữa giải thích với tụi nó thế nào đây?"

Park Jaehyuk cúi đầu nhìn dấu đỏ ở cổ cậu, chẳng để tâm mà khẽ kéo cổ áo lên:

pjh: "Không sao, cứ nói chắc là muỗi cắn hoặc là mèo ở nhà cào."

Hắn vừa nói, vừa liếc nhìn Son Siwoo phía sau ánh nắng, rồi chuyển chủ đề:

pjh: "Còn thấy đau không?"

Ssw :"Không sao thật mà."

Son Siwoo cúi xuống, đứng thẳng lưng vận động nhẹ phần eo:

"Chỉ là lúc nãy va phải chỗ cạnh bàn kìa, giờ bớt rồi."

Park Jaehyuk vẫn chưa yên tâm, bước thêm một bước định kiểm tra lại, nhưng lại bị Son Siwoo tránh ra.

"Đừng kiểm tra nữa,"

Son Siwoo lui về sau một bước, giữ khoảng cách:

"Lát nữa lại bị người khác nhìn thấy thì không hay."

Park Jaehyuk chống tay lên eo, rồi buông tay vào túi, đầu ngón tay vẫn còn vương cảm giác mềm mại nơi tiếp xúc với da Son Siwoo.

Hắn nhìn cậu, ánh mắt có phần nghiêm túc:

"Lúc nãy ở sân khấu, nếu mày ngã mạnh như vậy, mà tao không đỡ mày, mày ngã xuống đất kiểu đó thì chắc chắn là chấn thương."

"Tao biết mày lo cho tao," Son Siwoo giọng nhẹ đi, "Nhưng người ta đông vậy, lỡ bị quay lại thì sao..."

"Quay thì quay thôi ".

Park Jaehyuk không nhịn được nữa, ngẩng đầu, giọng rõ ràng:

"Tao không quan tâm bị nhìn thấy đâu."

Son Siwoo nhìn hắn, nhất thời không biết nói gì. Cậu biết lúc Park Jaehyuk đã quyết định chuyện gì thì không dễ dao động. Cậu chỉ đành đưa tay vuốt tóc hắn, cúi đầu nói nhỏ:

"Đi thôi, nên về phòng rồi."

Son Siwoo không nói gì nữa, cho rằng cậu sẽ đi trước, nhưng Park Jaehyuk lại tiến lên một bước, kéo tay cậu nhét vào túi áo khoác của mình, giọng nhẹ nhàng:

"Được rồi, lần sau tao chú ý hơn, được chưa?"

Park Jaehyuk nhìn gương mặt hơi đỏ vì bị ánh nắng chiếu vào của Son Siwoo, khóe môi cong lên, lấy chiếc áo khoác trên ghế khoác lên vai cậu:

"Đi thôi, để tụi nó đợi lâu quá rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co