Truyen3h.Co

[RuHends] Face to face

Oneshot

chithichnhinsswcuoi

"Em muốn gặp mình, mình sẽ tới."

Son Siwoo chỉ là thấy nhàm chán và tẻ nhạt nên đã gửi bạn trai mình một tin nhắn để làm nũng. Bạn trai em xem tin nhắn nhưng gần năm phút không phản hồi. Em bĩu môi, vứt điện thoại sang một bên, thoáng chút hờn dỗi. Chắc là lại đang làm ván game, không phải LoL thì sẽ là TFT, hoặc đang đi ăn khuya gì đó, có cả tá lý do để hắn trả lời chậm trễ, em cũng không buồn gây sự, vốn dĩ tâm trạng em đã không tốt.

Nhưng non nửa tiếng sau, bạn trai gọi em xuống mở cửa.

Park Jaehyuk choàng áo phao qua vai em, nhẹ giọng quở trách, "Em sợ lạnh mà sao cứ ăn mặc phong phanh thế?"

Người đàn ông dường như thấy không đủ, hắn cởi cả chiếc khăn len của mình để chòng vào cổ em, còn chẳng biết thắt nút sao cho đẹp, nhưng cũng không quan trọng. Hắn ngẩng lên, hơi ngẩn người khi nhìn thấy gương mặt nóng bừng của em lẫn đôi mắt đen láy phản chiếu dải đèn đường vàng nhạt, lấp lánh, trong ngần.

Hắn không ngăn được tiếng cười nhẹ xen chút đắc ý, "Sao thế? Bạn nhỏ cảm động đến phát khóc à? Có muốn khen bạn trai em một câu thì cũng đừng ngại."

Hắn nghĩ có khi em sẽ nổi đoá, đấm lên ngực hắn một cái nhẹ hều như bông rồi giận dỗi kéo hắn lên nhà. Nhưng cuối cùng chân mày Son Siwoo khẽ nhướn lên thật khẽ, em dang tay ôm lấy thắt lưng hắn, mặt vùi vào ngực áo hoodie.

"Mình nhớ anh."

Giọng mũi, ngọt nị, nũng nịu và mềm mại. Đầu mũi hắn dụi lên mái tóc em, Park Jaehyuk đặt một nụ hôn nhẹ trước trán.

"Vâng, mình tới rồi này."

Bàn tay em siết chặt lấy lưng áo hoodie và run lên nhè nhẹ, cổ tay bị cóng đến ửng đỏ. Trời thật sự rất lạnh. Son Siwoo áp tai lên ngực hắn, lắng nghe tiếng thình thịch, thình thịch, bình ổn và chậm rãi.

"Trời lạnh thế này, chắc không có ai ra đường đâu nhỉ?"

Park Jaehyuk không phản ứng kịp câu hỏi đột ngột ấy của em, chỉ vừa định nghiêng đầu nhìn mái tóc đang vùi trong ngực mình thì đã thấy em kéo ngực áo hắn lại gần, nhón chân.

Bạn trai hắn vậy mà cưỡng hôn hắn, ở ngoài trời.

Nụ hôn đến nhanh và đi cũng nhanh, trước cả khi hắn kịp chạm tay lên gáy tóc để kéo em vào một nụ hôn sâu thì Son Siwoo đã tách ra. Em nắm lấy cổ tay lạnh buốt của hắn.

"Vào nhà thôi. Mình thấy lạnh rồi."

Khi em quay lưng đi, Park Jaehyuk không nhìn thấy gương mặt em đang mang biểu cảm gì nhưng ánh sáng từ đèn đường rọi xuống đã vạch trần hai vành tai đỏ rực như máu.

Chuyện có người vì một câu "Siwoo nhớ anh" mà chạy qua nửa thành phố để tìm em hình như khiến em cảm động. Đáng yêu quá, Park Jaehyuk im lặng đi theo phía sau em, trong lòng lại âm thầm nghĩ xem lát nữa có thể cắn lên vành tai của em một cái hay không, trộm cắn nhẹ một cái thôi.

_____

"Mình muốn gặp anh, tới gặp anh."

Khi hắn thấy em dưới chung cư, Park Jaehyuk luống cuống hơn là cảm động. Bạn trai nhỏ vẫn như mọi khi, chẳng biết giữ ấm.

"Mình thực lòng bó tay. Siwoo, sao em không chịu ăn mặc tử tế gì cả? Chí ít em phải quấn khăn để giữ ấm cổ họng chứ."

Son Siwoo rũ mi, chóp mũi ửng đỏ vùi vào trong chiếc khăn len hắn vừa vội vã choàng cho em, hai bàn tay lạnh ngắt bị hắn chộp lấy mà hà hơi ủ ấm.

"Cần gì đâu. Mình có Jaehyuk rồi mà."

Không rõ là 'Có Jaehyuk đã đủ ấm áp rồi' hay 'Có Jaehyuk lo lắng cho mình mà', dù sao thì cái miệng em cũng thật giỏi dỗ ngọt, Park Jaehyuk thừa nhận mình thua.

Son Siwoo bị bạn trai cưỡng chế kéo lên nhà bắt ngâm chân tay vào nước nóng, cuối cùng sau khi đảm bảo chân tay ấm áp thì mới được trèo lên giường, cạ chân lên bắp chân hắn.

"Thế rốt cuộc sao tự dưng em lại chạy qua đây, hử?", Park Jaehyuk vừa nắm hai bàn tay của em để ủ ấm, vừa hỏi.

Thật kỳ lạ, đáng ra câu đầu tiên khi hắn bắt gặp em phải là hỏi lý do em đến đây chứ không phải lôi lôi kéo kéo làm ấm em nửa ngày trời rồi mới như sực nhớ ra mà lơ đễnh hỏi. Nhưng Son Siwoo, lần nữa, cảm thấy chóp mũi mình hơi cay cay và đầu ngón tay lại như phải lửa.

"Mình muốn gặp anh", em thành thật đáp, không có ý định làm giá mà bịa chuyện, "Chỉ là muốn gặp anh thôi."

Tính từ lần hắn chạy qua tìm em thì đã ngót nửa tháng. Bạn trai nhỏ, hoá ra là nhớ rồi.

Người đàn ông cười khẽ, "Lần sau gọi mình tới là được."

Park Jaehyuk xoa nắn bàn tay của em một hồi, cuối cùng cúi đầu hôn nhẹ lên tay em, "Trời lạnh lắm, em không nên ra ngoài mới phải."

Son Siwoo rúc lại gần, mái tóc mềm mại quét qua yết hầu hắn, hơi ngứa. Sau đó hắn nghe thấy tiếng thở đều đặn của em, nghe như đã ngủ. Em ngủ mất mà không thèm đáp lại một tiếng, cũng chẳng biết đã nghe lọt tai hay chưa. Park Jaehyuk thở dài, vươn tay gạt đèn ngủ ở đầu giường.

Đèn vừa tắt, có tiếng nhẹ nhàng đáp lời.

"Trời lạnh, mình cũng không muốn anh phải chạy tới mà."

_____

"Hôn"

Son Siwoo không chịu cho Park Jaehyuk ra đường lúc giữa khuya, Park Jaehyuk cũng không đời nào cho phép em chạy tung tăng tới tìm hắn, vậy nên cuối cùng cả hai đi đến kết luận: Thế kỷ XXI rồi, người trẻ tuổi cần học cách bắt kịp công nghệ đi thôi. Vậy nên chuyển sang video call.

Trước đây là vừa tìm tới gặp vừa video call, giờ chuyển thành nhớ thì sẽ video call, không cho chạy tới tìm lúc nửa đêm nữa, vì lý do sức khoẻ của cả hai.

Khi Park Jaehyuk rời mắt khỏi màn hình máy tính và liếc qua cái điện thoại kế bên, Son Siwoo đang nhìn hắn, nhìn tới ngẩn người. Đèn phòng em đã tắt hết, chỉ còn ánh sáng từ màn hình TV hắt lên nửa sườn mặt bên trái, ánh sáng lập loè, có lẽ đang chiếu một bộ phim nào đó, nhưng ánh nhìn của em thì dính chặt lên điện thoại, đúng hơn, dính chặt vào hắn.

Không biết em đang nghĩ cái gì mà nhìn chằm chằm hắn đến mức bị hắn nhìn lại cũng không biết, suy tư ngẩn cả người.

"Sao thế?", hắn chạm lên màn hình, giống như xoa đầu em.

"Chẳng có gì", em vùi nửa mặt vào ống tay áo, "Chỉ nhìn mà không gặm được, ghét quá."

Màn hình của Park Jaehyuk rung lên, em chỉ kịp nhìn thấy khóe môi hơi cong cong của hắn, sau đó tối om. Son Siwoo chớp mắt hai cái, không hiểu hắn đang làm gì. 

"Lại đây đi, nói nhỏ với em cái này."

Son Siwoo ngoan ngoan cầm điện thoại lên, áp lỗ tai lên màn hình.

"Nhận được chưa?", tiếng cười khẽ của hắn truyền tới.

"Nhận được cái gì cơ?", em ngẩn người.

"Nụ hôn."

"Mình vừa hôn lên màn hình đấy, em có nhận được chưa?"

Ba giây im lặng. Em cúp máy luôn rồi. Park Jaehyuk bật cười.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co