before the sun rises
01,
Han Wangho gợi ý cho Son Siwoo một chuyến du ngoạn đến tầng giữa của thế giới, nơi mà con người sinh sống, và là nơi mà tình yêu hiện hữu nhiều nhất.
Han Wangho ghét bỏ con người, nhưng anh cho rằng con người có những đặc tính thú vị rất riêng biệt, một trong số đó là tình yêu. Vượt qua mối liên kết về máu thịt, con người sẽ bằng một cách nào đó đem lòng yêu một người xa lạ rồi tình nguyện vì thứ tình cảm đó mà đau đớn và dằn xé. Cậu nghĩ, nếu xét về khía cạnh tình cảm thì con người là một sinh vật rất đáng yêu.
Son Siwoo đồng tình với Han Wangho về điều này.
Do công việc, anh rất thường hay phải đi đến tầng giữa để theo dõi những vụ hoa ở đó, và vườn hoa là nơi mà không chỉ có mỗi hoa cỏ là nở rộ.
Son Siwoo ngồi trên một đám mây to, đôi cánh trắng muốt lấp lánh dưới nắng mùa xuân, bên dưới là cánh đồng hoa trải dài dọc sườn đồi của một đất nước ở phía tây bán cầu. Nhiệt độ nơi đây thấp hơn nhiều so với bên dưới thảo nguyên, khiến cho nắng và gió cũng trong veo hơn hẳn, cả khu vườn tựa như phủ lên một bộ lọc màu tăng bão hòa.
"Vì sao người ta lại yêu nhau nhỉ?" Son Siwoo hỏi, dõi theo vạt váy của một thiếu nữ đang chăm sóc cho đám hoa, bên cạnh nàng là một anh chàng giúp nàng cầm những bông hoa vừa được lựa chọn kỹ càng cho bữa tối.
"Tình yêu bắt đầu từ sự đồng điệu." Han Wangho nói, đây là một câu nói khá thú vị mà cậu ta nghe được từ vườn địa đàng, qua lời của một thiên sứ ở thiên viện, nơi lưu giữ toàn bộ tri thức của nhân loại. Cậu bé ấy vẫn thường giam mình trên tầng cao nhất của tháp bắc, ghi chép lại mọi sự kiện của thế giới, nếu có thể tìm được cậu ta ở bất kỳ đâu ngoài thiên viện thì chỉ có thể là vườn địa đàng.
"Cậu có như thế không?" Son Siwoo bật cười, đây là câu nói mà Choi Wooje vẫn hay nói, chẳng rõ nó đã đọc được câu đó từ quyển sách nào, nhưng có vẻ như nó tâm đắc với câu đó lắm.
"Nếu chuyện của tôi được tính là tình yêu." Han Wangho nhún vai, cậu không cho rằng mình đang có bất kỳ một mối quan hệ lãng mạn nào, nhưng Son Siwoo thì có vẻ như rất đinh ninh với nhận định của mình.
Đôi cánh đen tuyền của Han Wangho lay lay trong nắng, lấp lánh hệt như cánh thiên thần, cậu nhảy xuống từ giữa tầng trung, hòa trong gió mây rồi xuất hiện ở bên rìa cánh đồng. Son Siwoo cũng xuất hiện ngay bên cạnh chỉ trong một cái chớp mắt.
"Tình yêu của con người thì có lẽ chỉ có con người mới có thể giải thích được." Han Wangho thở dài, đã là tháng thứ ba của khế ước và cả hai vẫn chẳng có chút manh mối nào về cách thức để thực hiện nó.
Son Siwoo đứng dưới nắng xuân, nhìn chằm chằm Han Wangho, đôi mắt tĩnh lặng bỗng lóe lên một tia sáng chớp nhoáng, rồi lại tĩnh lặng như cũ.
Tình yêu của con người thì chỉ có con người mới có thể giải thích được à?
02,
Son Siwoo và Han Wangho đã lang thang khắp các lục địa rất lâu, băng qua nhiều con sông và cả nhiều rặn núi, cuối cùng cả hai dừng chân ở một thành trì rộng lớn. Son Siwoo thậm chí còn không nhớ rõ đó là nơi nào, nhưng có vẻ như nó vừa kết thúc xong một cuộc chiến. Máu tanh vương vãi khắp nơi, xác người la liệt, một vài thì may mắn nguyên vẹn, một vài thì đứt mất một vài bộ phận, có thể là tay chân, cũng có thể là đầu.
Han Wangho dường như đã quá quen với những hình ảnh này vì nơi đây chẳng khác nào là địa ngục, nơi mà những kẻ hung tàn phải trả giá cho tội ác của mình. Thế nhưng cậu cũng khó lòng mà không cảm thấy khó chịu, vì không phải tất cả những linh hồn ở đây đều đáng nhận lấy một cái chết.
Son Siwoo thì ngược lại, con tim anh đau đớn vì màu máu đỏ bao trùm cả một vùng đầm lầy, hơi thở anh bị bóp nghẹn vì cái thứ mùi tanh tưởi như rỉ sét liên tục tràn vào khoan mũi. Một thiên thần thì sẽ chẳng thể nào chịu đựng nỗi sự giết chóc mất nhân tính của dương gian.
Cả hai rảo bước đi đến cuối còn đường, nơi mà bọn họ đã hẹn trước với một nhà văn. Nhưng rồi Son Siwoo bỗng dừng chân trước một ngôi nhà lợp bằng rơm rạ xập xệ đã cháy xén hết cả một nửa. Đôi mắt anh tĩnh lặng nhìn vào khoảng không tối đen bên trong của ngôi nhà tựa như muốn tìm kiếm một điều gì đó.
"Rời khỏi đây thôi." Han Wangho kéo áo Son Siwoo khi thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào căn nhà nọ mà không chịu bước tiếp "Quỷ sứ sắp đến rồi, ở đây không tốt cho cậu."
"Đợi một chút." Son Siwoo vén vạt áo bước vào bên trong căn nhà nhỏ kia, những ngón tay sạch sẽ gạt đi đống rơm cháy đen, phủi hết toàn bộ tro tàn và bụi bặm, đón lấy một chút ánh sáng tự nhiên len lỏi vào nơi góc khuất của căn nhà.
Và đó là một tiếng nức nở.
Han Wangho và Son Siwoo nhìn nhau, một đứa trẻ còn sống.
Một cơn gió được gọi đến để cuốn đi mấy lớp rơm phủ trên một miệng hố được đào sâu trong góc tận cùng của ngôi nhà. Một đứa trẻ mới tội nghiệp làm sao, hẳn là cha mẹ nó phải tuyệt vọng lắm khi nghĩ rằng những chiếc lá héo úa mà bọn họ gom góp cả đêm có thể sẽ cứu được đứa trẻ bọn họ.
Đứa trẻ gầy nhom và bé tí, đôi mắt một mí của nó tròn xoe, do khóc quá nhiều mà trở nên đỏ ngòm, ướt đẫm như ngọc trai đen láy vừa vớt lên từ đáy đại dương.
Son Siwoo bế nó lên, dịu dàng dùng vạt áo trắng tinh đẹp đẽ của mình để lau đi đôi mắt ướt của nó, giúp nó nhặt cái vòng hạt đàn hương đã nhuốm đầy máu rơi bên miệng hố.
"Không sao rồi." Vừa lau, anh vừa an ủi dỗ dành "Chúng ta rời khỏi đây thôi."
Đứa bé nhìn anh trân trân, không còn tiếp tục khóc nữa mà thỉnh thoảng chỉ nấc lên vài tiếng nghẹn ngào.
Han Wangho đã che đi xác của cha mẹ nó bằng thứ thủ thuật đơn giản. Người cha gầy gò chết trước cửa nhà bởi một vết chém ngang cổ, gần như cắt lìa đầu và thân. Người mẹ nằm cách đó không xa, vết đâm chém trên cơ thể là nhiều không đếm xuể, so với chồng mình, có lẽ bà đã chịu nhiều đau đớn hơn hẳn.
Chiến tranh, Han Wangho cảm thấy cơn giận dữ trong lòng mình có thể sẽ thiêu rụi toàn bộ thành trì này ngay bây giờ. Cái sự kiện đẫm máu vô nghĩa chẳng mang lại bất kỳ thứ gì cho người dân ngoài những nỗi đau và vết thương kéo dài đến hàng thập kỷ, kể cả khi người ta đã chết đi, kể cả khi người ta chẳng còn là một con người nguyên vẹn.
Son Siwoo bế đứa bé trên tay mình, vừa đi vừa ngân nga một bài đồng dao, vỗ vỗ lên tấm lưng gầy gò của nó. Bùn đất và máu từ người nó lấm lem hết cả áo choàng thiên sứ của anh, dù có vẻ như anh chẳng mảy may bận tâm thì đứa bé vẫn để ý vô cùng.
Áo choàng trắng.
Son Siwoo bỗng bật cười khi nhớ đến lý do vì sao mãi đến rất lâu về sau người nào đó vẫn rất hay mua áo choàng trắng cho mình. Hắn đã nghĩ rằng, hắn nợ anh một cái áo choàng trắng lấm lem bùn đất ngay từ lần đầu gặp gỡ.
03,
Son Siwoo đã không nhớ gì đến đứa bé tội nghiệp kia cho đến rất lâu sau đó vì những vẫn đề liên quan đến khế ước của mình.
Lần thứ hai anh gặp lại đứa bé đã là tận hai thập kỷ sau, vì để đem một thiên thần ra khỏi thiên đường thì không phải là một chuyện dễ dàng, nữa gì Son Siwoo là còn là thiên thần duy nhất chăm lo cho khu vườn ở nơi đó.
Han Wangho đã nán lại tầng giữa của thế giới đến vài thập kỷ, đến mức đôi cánh vốn dĩ đen tuyền của cậu ta bị ánh mặt trời làm cho phai thành một màu xám tro, chỉ để chắc chắn rằng Son Siwoo sẽ không chết yểu vào một lúc nào đó trong suốt quá trình.
Vì cả Han Wangho, cả Choi Wooje, và cả vị thi sĩ già nua sống tại cái thành trì đổ nát sau chiến tranh ấy đều nói, "cách tốt nhất để hiểu rõ tình yêu của một con người là trở thành một con người". Thế nên Son Siwoo thật sự đã cắt bỏ đôi cánh của mình, hoá thành một vì sao rơi, trốn chạy khỏi thiên dàng vào một đêm trăng tròn vành vạnh chỉ để hiểu rõ vì sao con người lại có thể vì yêu mà làm nhiều thứ như thế.
Han Wangho cho rằng mình đã đúng khi đưa ra nhận định rằng Son Siwoo là một kẻ điên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co