CHƯƠNG 4
Nhưng Park Jaehyuk lại khác với Han Wangho ở chỗ. Hắn sẽ dùng cái thóp vừa nắm được để ép chết kẻ khác. Hành hạ cho đến khi có được thứ hắn muốn.
Chẳng vì lý do gì, có thể vì đó là sở thích của hắn.
Cũng có thể vì đó là Son Siwoo.
Người phụ nữ vừa rời đi, thì lòng bàn tay của Park Jaehyuk đã vươn ra nắm lấy quai hàm anh. Nâng mặt lên mà xoay về phía hắn. Để mọi sự chú ý của Son Siwoo lần nữa dồn về Park Jaehyuk.
"Chó ngoan"
Giọng nói trầm thấp mang theo tiếng cười khẽ. Niềm vui lộ rõ trên khuôn mặt của Park Jaehyuk. Cũng là thứ cảm xúc đầu tiên bộc lộ ra ngoài trong suốt cuộc gặp mặt tối nay.
Dĩ nhiên không cần đoán, một nắm đấm ngay lập tức lao đến trước mặt hắn. Tốc độ vẫn nhanh như trước, nhưng đoán chừng lực còn mạnh hơn lúc nãy nhiều. Park Jaehyuk không khỏi suy đoán, dù rằng cả hai đòn này đều không trúng vào người hắn.
Park Jaehyuk nghiêng đầu, nắm đấm sượt qua một bên gò má. Sau đó cánh tay kia liền bị hắn nắm chặt, không thể di chuyển.
Nhưng cơn giận đã lên tới đỉnh điểm, Son Siwoo không có ý định bỏ qua. Có lẽ nên dạy cho Park Jaehyuk một bài học, rằng anh không phải là kẻ dễ bắt nạt.
Tay còn lại của Son Siwoo đưa lên, khóa chặt bàn tay vẫn đang đặt trên quai hàm mình. Sau đó bất ngờ bật dậy khỏi ghế, đầu gối cong lên một đường thúc thẳng vào bụng Park Jaehyuk.
Mặc dù đã kịp thời nghiêng người mà lui về phía sau, nhưng Park Jaehyuk vẫn không thể tránh được hoàn toàn đòn đánh kia. Chung quy phản xạ của hắn không thể nào sánh được với kẻ suốt ngày lăn lộn bên ngoài như Son Siwoo.
Đầu gối đập mạnh vào một bên hông khiến Park Jaehyuk không tự chủ mà hít sâu một hơi. Dạ dày không khỏi trở nên quặn thắt, một cảm giác nôn nao trào lên cuống họng.
Xem ra lệnh của Han Wangho không phải là bảo vệ Park Jaehyuk khỏi nguy hiểm.
Có thể chỉ là đừng để hắn chết mà thôi.
Lông mày Park Jaehyuk vì đau đớn mà nhíu lại, cánh tay vùng ra khỏi cái siết chặt của người kia. Bất ngờ mà đấm thẳng vào bụng Son Siwoo.
Cơ thể đang trên đà lao đến, dĩ nhiên không thể tránh khỏi cú đánh này. Nhưng Son Siwoo cũng không bất ngờ, như thể chưa từng có ý định tránh đi. Lời đáp lại của anh chính là khuỷu tay lao thẳng đến một bên mặt người đối diện.
Tốc độ nhanh như xé gió khiến Park Jaehyuk không còn cách nào khác ngoài phòng thủ chịu đòn. Cánh tay nhanh chóng đưa lên áp sát một bên mặt, muốn giảm đi lực đánh của Son Siwoo.
Nhưng dĩ nhiên kết quả không mấy khả quan. Khuỷu tay nện mạnh vào tay hắn đau nhức, dư chấn tác động mạnh mẽ lên quai hàm. Răng Park Jaehyuk hình như cắn phải môi, mùi gỉ sắt nhẹ nhàng lan ra trên đầu lưỡi.
"Mày cũng nên tìm một con chó cho riêng mình đi"
Ẩu đả xảy ra quá nhanh, khiến cho những kẻ dưới quyền của Park Jaehyuk không kịp phản ứng. Đến khi bọn họ muốn chạy đến bên cạnh ông chủ của mình thì lại bị đoàn người đông đúc chặn lại.
Hỗn loạn đột nhiên xảy ra, âm thanh súng nổ vang lên như xé toạc không gian. Không đợi bọn họ xác định được vị trí, đã liên tục xả súng từ bên ngoài. Cửa sổ cứ thế vỡ tan, mảnh kính rơi vãi trên nền đất.
Park Jaehyuk ngay lập tức bị đẩy ngã khỏi ghế, thân thể Son Siwoo ngồi đè lên người hắn. Anh khom lưng xuống, cơ thể bao phủ phía trên người kia. Hai người bị che đi bởi chiếc bàn dài bị lật ngã, tránh khỏi phát đạn bất ngờ ập đến.
Son Siwoo phản xạ nhanh chóng dùng một tay rút súng, tay còn lại kê dưới đầu Park Jaehyuk. Tránh tác động mạnh mẽ do cú ngã mà tổn hại đến thân thể hắn. Ánh mắt sắc lạnh nhìn về hướng phát ra tiếng súng.
Trong quán thoáng chốc tràn ngập tiếng la hét. Dòng người hoảng loạn đua nhau chen chúc muốn rời khỏi nơi này. Tiếng súng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, lần này không biết vì lý do gì mà liên tục xả vào quầy pha chế. Đạn găm vào làm bể hàng loạt chai thủy tinh trên kệ, nơi bọn anh vừa ngồi giờ đây ngập trong thứ chất lỏng nồng nặc mùi cồn.
"Mau nằm xuống!"
Giọng nói mạnh mẽ mang theo áp chế, át đi tiếng ồn ào hỗn loạn. Khiến cho đám đông không tự chủ mà nghe theo, từng người quỳ rạp xuống đất không ngừng run rẩy.
Vừa dứt lời, Son Siwoo đã giơ súng lên. Xuyên qua màn đêm bên ngoài khung cửa sổ vỡ nát mà liên tục bóp cò, bắn vào nơi anh cho rằng là nguồn cơn của tiếng súng.
Nhưng kẻ kia chẳng những không dừng lại, thậm chí còn xác định được vị trí mà chỉ tập trung hướng về phía anh. Son Siwoo vừa bắn vừa nấp, chuyển động thành thục lúc ẩn lúc hiện đằng sau mặt bàn gỗ.
Khốn kiếp.
Trong lòng Son Siwoo không khỏi chửi thề. Đạn trong súng lục của anh không còn nhiều, mà thằng khốn kia vẫn cứ xả súng như điên. Rốt cuộc là nó đã chuẩn bị bao nhiêu băng đạn cho cuộc tấn công này vậy chứ?
Là thật sự muốn một lần giết chết Park Jaehyuk, không chừa lại bất kỳ đường lui nào hay sao?
Mà người vừa được anh nhắc đến, lại đang nhìn chằm chằm vào Son Siwoo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co