Truyen3h.Co

[RuHends] Lệch nhịp

12

_Dorisss



siwoo nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. tên của jaehyuk nằm ngay trên danh sách liên lạc, sáng rực trong bóng tối. cậu đã gõ tin nhắn, rồi xóa đi, rồi lại gõ lại

"cậu đang làm gì ?"

quá bình thường

"cậu ngủ chưa ?"

quá ngớ ngẩn

"tôi muốn gặp cậu"

... quá thẳng thắng

siwoo thở dài, tiện tay quăng điện thoại xuống giường rồi úp mặt vào gối. cậu là hết hết thuộc chữa. từ khi nào mà cậu lại để jaehyuk chiếm hết tâm trí mình như thế này ? chẳng phải ban đầu hai người còn không ưa nhau sao ? thế quái nào mà bây giờ lại trở thành thế này ?

không được

cậu không thể cứ thể chạy đến gặp jaehyuk chỉ vì một cơn bốc đồng. cậu phải bình tĩnh. cậu phải...

ding !

tiếng chuông tin nhắn vang lên. siwoo lập tức bật dậy, vơ lấy điện thoại

park jaehyuk: cậu ngủ chưa ?

siwoo sững người, tim cậu đập thình thịch. cậu chưa kịp trả lời thì một tin nhắn khác đã đến

park jaehyuk: nếu còn thức thì ra ban công đi

siwoo mở to mắt

cái gì ?

cậu lao ra ban công, vừa mở cửa đã thấy một bóng dáng quen thuộc đúng dưới tầng. hắn đang đứng tựa vào xe, ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt không chút ngạc nhiên khi thấy cậu

"xuống đây đi" giọng hắn không lớn, nhưng đủ để xuyên qua màn đêm tĩnh lặng

siwoo nắm chặt tay vịn ban công. cậu có thể cảm nhận được nhịp tim của mình đang tăng nhanh. cậu biết mình không nên đi, nhưng đôi chân cậu đã tự động di chuyển

siwoo bước ra khỏi nhà, hơi lạnh đêm muộn phả vào mặt cậu. jaehyuk vẫn đứng đó, nhìn cậu bằng ánh mắt trầm lặng

"cậu đến đây làm gì ?" siwoo lên tiếng, cố gắng giữ giọng bình thường

jaehyuk không trả lời ngay. hắn nhìn cậu một lúc lâu, rồi mới nhẹ giọng nói

"vì tôi nhớ cậu"

siwoo khựng lại. không có sự do dự, không có vòng vo. chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến trái tim cậu rung lên

"cậu..." cậu lúng túng, không biết phải phản ứng như thế nào mới phải

jaehyuk cười nhẹ, bước tới gần hơn

"tôi biết cậu cũng muốn gặp tôi"

siwoo cứng họng, cậu không thể phủ nhận. vì nếu không muốn gặp, thì tại sao cậu lại xuống đây ?

jaehyuk giơ tay, khẽ chạm vào mặt cậu

"siwoo, cậu còn định trốn tôi đến bao giờ ?"

cậu muốn trả lời rằng mình không có trốn

nhưng rõ ràng là cậu có

cậu đã né tránh cảm xúc của mình

nhưng giờ phút này, khi đứng trước jaehyuk, cậu không thể trốn nữa. bởi vì jaehyuk sẽ không để cậu chạy đi

và hơn hết...

cậu cũng không muốn chạy nữa

cả hai lên xe, không ai nói gì suốt quãng đường. siwoo không hỏi jaehyuk định đưa cậu đi đâu, cậu chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ, lòng rối bời. mãi đến khi xe dừng lại, siwoo mới quay sang. cậu ngạc nhiên khi nhận ra nơi này

"đây là..."

jaehyuk gật đầu

"nơi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên"

siwoo sững sờ

đây là studio nơi cả hai cùng làm việc chung lần đầu tiền, cũng là nơi mà họ từng cãi nhau ầm ĩ chỉ vì hiểu lầm

cậu nhìn jaehyuk, không hiểu hắn có ý gì

jaehyuk thở nhẹ

"cậu còn nhớ lúc đó cậu ghét tôi đến mức nào không ?"

"tất nhiên là nhớ. tôi còn muốn đấm cậu một trận nữa kìa" khóe môi cậu nâng nhẹ lên khi nhớ về khoảng thời gian đó

"ừ, cậu ghét tôi. tôi cũng không ưa gì cậu. nhưng rồi thì sao ?" jaehyuk cũng bật cười theo

hắn quay sang nhìn siwoo, ánh mắt sâu thẳm

"chúng ta đứng đây, cạnh nhau, với những cảm xúc hoàn toàn khác"

siwoo im lặng, jaehyuk nói đúng. họ đã đi một chặng đường dài từ ngày đầu gặp gỡ. từ ghét bỏ, đến bắt đắc dĩ làm việc chung, rồi trở thành người hiểu nhau nhất

và bây giờ...

siwoo siết chặt tay

cậu không thể tiếp tục giả và nữa

cậu phải đối mặt với nó

cậu ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt jaehyuk

"cậu thích tôi từ bao giờ ?"

jaehyuk không ngạc nhiên trước câu hỏi đó. hắn nhìn cậu một lúc, rồi nhẹ giọng nói

"từ cái ngày cậu cãi nhau với tôi ở đây"

"hửm ?" siwoo tròn mắt

"lúc đó, tôi nghĩ cậu phiền phức chết đi được. nhưng đồng thời, tôi cũng bị thu hút bởi cái cách cậu không ngại nói thẳng suy nghĩ của mình" jaehyuk mỉm cười

hắn chạm vào tóc cậu, nhẹ nhàng như thể đang chạm vào một thứ quý giá

"và càng tiếp xúc với cậu, tôi càng không thể rời mắt"

siwoo không biết phải nói gì. cậu chưa từng nghĩ rằng, từ những trận cãi vã đó, jaehyuk lại nảy sinh tình cảm với cậu. cậu cứ tưởng mọi thứ chỉ là vô tình, là do hoàn cảnh đẩy đưa. nhưng hóa ra, nó đã bắt đầu từ lâu lắm rồi

không khí giữa hai người trở nên tĩnh lặng. siwoo cảm thấy tim mình đập loạn xạ. cậu biết phải nói gì đó. nhưng nói gì đây ? rằng cậu cũng thích jaehyuk ? rằng cậu đã cố chối bỏ cảm xúc của mình bao lâu nay ?

jaehyuk nhìn cậu, chờ đợi. và rồi, siwoo quyết định

cậu tiến lên một bước, nhìn thẳng vào mắt jaehyuk, không trốn tránh nữa

"...cậu nói đúng"

"về chuyện gì ?" jaehyuk khẽ nghiên đầu

siwoo hít một hơi

"về việc tôi cũng muốn gặp cậu"

jaehyuk sững lại

"về việc tôi không thực sự ghét cậu"

"...siwoo"

cậu nhìn hắn, lần đầu tiên để lộ cảm xúc thật của mình

"và về việc tôi cũng thích cậu"

jaehyuk không phản ứng ngay, hắn chỉ nhìn cậu, như thể muốn xác nhận rằng mình không nghe nhầm. siwoo cảm thấy mặt mình nóng bừng, nhưng cậu không lùi bước

"cậu không phải người duy nhất hoảng sợ đâu"

cậu cười nhẹ

"nhưng nếu cậu dám bước tới... thì tôi cũng vậy"

chỉ trong một giây, jaehyuk đã kéo cậu vào lòng. hắn ôm chặt cậu, như thể sợ rằng nếu buông ra, cậu sẽ biến mất. siwoo cứng người trong giây lát, nhưng rồi cũng từ từ ôm lại. hơi ấm của jaehyuk bao trùm lấy cậu, xua tan mọi do dự

không còn chạy trốn nữa

không còn lẩn tránh cảm xúc của mình

lần này, cậu sẽ để mình yêu

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co