14
trời đã khuya, không khí bên ngoài lành lạnh, mang theo chút hơi ẩm của đêm muộn, siwoo bước ra khỏi studio, quấn chặt chiếc áo khoác quanh người, tâm trí vẫn còn lơ lửng giữa những gì vừa xảy ra. cậu vừa chạm mắt jaehyuk một cái, vậy mà tim đã đập thình thịch như đánh trống
jaehyuk đi phía sau, dáng vẻ trông có vẻ bình thường nhưng ánh mắt lại tối hơn bình thường. hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo cánh tay siwoo khi cậu định gọi xe về
"đi cùng tôi"
giọng hắn không lớn, nhưng lại mang theo một sự chắc chắn không thể chối từ. siwoo ngẩn ra, nhìn hắn chằm chằm
"đi đâu ?"
jaehyuk nghiên đầu, môi khẽ nhếch lên, nhưng ánh mắt lại đầy ý tứ
"nhà tôi"
siwoo chớp mắt
bình thường, nếu nghe được câu này, cậu nhất định sẽ bật cười mà châm chọc lại. nhưng tối nay, cảm xúc trong lòng cậu hỗn loạn đến mức không thể bật ra bất kỳ lời trêu ghẹo nào
cậu chỉ nuốt khan, rồi gật đầu
không khí trong xe ô tô yên lặng đến kỳ lạ. siwoo ngồi ghế phụ, lặng lẽ nhìn đường phố lướt qua ngoài cửa kính. trong xe không bật nhạc, chỉ có hơi thở đều đặn của cả hai
cậu liếc sang jaehyuk. người đàn ông này vẫn luôn có dáng vẻ bình thản như thể, nhưng cậu có thể cảm nhận được sự căng thẳng ẩn dưới bề mặt đó. siwoo không biết mình đang mong đợi điều gì
chỉ biết rằng, khi xe dừng lại dưới hầm chung cư jaehyuk, cậu đã không do dự mà bước xuống
cậu đi theo hắn vào thang máy, nhìn số tầng dần dần nhảy lên cao. không gian chật hẹp khiến hơi thở của cả hai trở nên rõ ràng hơn. cho đến khi cửa thang máy mở ra. jaehyuk không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay siwoo, kéo cậu ra ngoài. siwoo cũng không phản kháng, cậu chỉ để mặc mình bị kéo đi và khi cánh cửa căn hộ của hắn đóng lại phía sau họ...
căn hộ chìm trong sự tĩnh lặng đến nghẹt thở. siwoo ngước nhìn jaehyuk, trong mắt chỉ còn lại chính hắn và hơi thở nóng bỏng phả lên da cậu. khoảng cách giữa họ gần đến mức có thể nghe rõ nhịp tim đang đập loạn trong lòng ngực
jaehyuk vẫn giữ chặt cậu, ánh mắt sâu hun hút như muốn nuốt trọn mọi suy nghĩ của siwoo. hắn khẽ nghiên đầu, đôi môi lướt qua gò má cậu, chậm rãi tiến dần về phía bờ môi mềm
siwoo nhắm mắt lại và rồi, khoảng cách cuối cùng cũng bị xóa bỏ
jaehyuk hôn cậu
không còn sự do dự, không còn những câu hỏi lẩn quẩn trong đầu
chỉ còn lại cảm giác
chỉ còn lại jaehyuk
nụ hôn không vội vã, nhưng cũng không nhẹ nhàng. nó mang theo tất cả những gì họ đã trải qua: những hờn giận, những hiểu lầm và cả những rung động âm thầm chưa bao giờ được nói ra
jaehyuk như muốn khẳng định chủ quyền, nhưng đồng thời cũng muốn trao đi tất cả những dịu dàng mà hắn có
siwoo chìm đắm trong nụ hôn ấy, cậu không biết mình muốn gì hay đúng hơn là... cậu muốn quá nhiều, đến mức không thể diễn tả thành lời
cậu muốn jaehyuk thuộc về cậu
và cậu cũng muốn thuộc về jaehyuk
siwoo không biết nụ hôn này kéo dài bao lâu. cậu chỉ biết rằng từng hơi thở của mình đều bị jaehyuk chiếm đoạt. lưỡi hắn chạm vào môi cậu, rồi lại dịu dàng xâm nhập, quấn lấy cậu trong sự chiếm hữu không thể chối bỏ
cả người siwoo run lên, cậu nắm lấy cổ áo jaehyuk, siết chặc
muốn gần hơn
muốn nhiều hơn
muốn cảm nhận rõ hơn hơi ấm này
jaehyuk dường như cũng không có ý định dừng lại, bàn tay hắn trượt xuống eo cậu siết chặc, rồi hắn nhấc bổng cậu lên. siwoo giật mình, hai chân quấn lấy eo hắn theo bản năng
"hức..."
"cậu nhẹ thật đấy" jaehyuk bật cười, giọng khàn khàn
siwoo đỏ mặt, định đáp trả nhưng jaehyuk đã không cho cậu cơ hội, bởi vì ngay giây sau đó, lưng cậu đã chạm vào giường. jaehyuk chống tay hai bên, nhìn xuống cậu, ánh mắt hắn cháy bỏng. siwoo nuốt khán
họ đã từng cãi nhau
đã từng hiểu lầm
đã từng né tránh nhau
nhưng bây giờ, không còn gì ngăn cản họ nữa
jaehyuk cúi xuống, hôn lên cổ siwoo, để lại một vệt đỏ mờ nhạt. cậu khẽ run rẩy, nhưng cậu lại không né tránh, cậu đón nhận. bởi cậu biết... từ giây phút này, họ sẽ không thể quay lại nữa
siwoo nhắm mắt lại, mặc kệ mọi thứ, cậu muốn chìm đằm trong khoảnh khắc này, muốn quên hết những muộn phiền, những lo âu, chỉ muốn có jaehyuk
khi mọi thứ qua đi, căn phòng chỉ còn lại hơi thở dồn dập hòa lẫn vào nhau. siwoo nằm trong vòng tay jaehyuk, người vẫn còn vương chút ấm áp của những khoảnh khắc trước đó. tim cậu vẫn còn đập mạnh, nhưng không còn vì lo lắng hay bất an nữa
jaehyuk vòng tay ôm chặt lấy cậu, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trần, cảm giác này quá thật, quá rõ ràng, không còn là mơ nữa
siwoo khẽ cử động, nhưng jaehyuk siết chặt hơn, không để cậu rời đi
"định chạy ?" giọng hắn khàn khàn, mang theo chút mệt mỏi những vẫn mang theo ý cười
siwoo lườm hắn, nhưng không hề có chút sức nào
"ai thèm chạy chứ..."
jaehyuk bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu
siwoo cứng người
cậu không ngờ jaehyuk lại làm vậy
cậu không ngờ một người luôn mang về ngoài phong trần như hắn lại có thể dịu dàng đến thế
tim cậu lại đập loạn nhịp
jaehyuk nhìn cậu chăm chú, như thể đang suy nghĩ điều gì đó, rồi khẽ nói
"siwoo"
"gì ?" cậu chớp mắt, ngước lên
jaehyuk im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng lên tiếng
"làm người yêu tôi đi"
siwoo cứng người. cậu không nghĩ rằng jaehyuk sẽ nói ra điều này ngay lúc này, cứ tưởng rằng giữa họ sẽ là một mối quan hệ mơ hồ, không cần định nghĩa
nhưng jaehyuk lại luôn là người rõ ràng như vậy
hắn muốn cậu
hắn muốn có một mối quan hệ thực sự với cậu
không phải chỉ là một khoảnh khắc nhất thời
mà là lâu dài
là mãi mãi
siwoo cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại, cậu mím môi, nhìn hắn
hắn nhìn cậu, ánh mắt chân thành đến mức khiến cậu không thể nghi ngờ. siwoo khẽ nhắm mắt lại, hít một hơi sâu, rồi mở mắt ra, khẽ cười
"được rồi"
jaehyuk sững người trong một giây, rồi hắn bật cười, cúi xuống hôn cậu thật sâu. siwoo nhắm mắt lại, đón nhận nụ hôn ấy và cậu biết... từ hôm nay, cậu không còn một mình nữa
sáng hôm sau, khí ánh nắng len qua tấm rèm cửa, siwoo tỉnh dậy trong vòng tay jaehyuk. cậu dụi mắt, cảm giác người mình vẫn còn chút mỏi nhừ. nhưng cậu không quan tâm, bởi vì cảm giác này... không hề tệ chút nào
cậu quay sang, bắt gặp ánh mắt jaehyuk đang nhìn mình. hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm cậu, siwoo chớp mắt, mặt hơi đỏ
"...nhìn gì dữ vậy ?"
jaehyuk mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ lên má cậu
"thích"
cậu cắn môi, giả vờ quay mặt đi
"dẻo miệng quá"
"chỉ khi ở bên cậu thôi" jaehyuk bật cười, kéo cậu vào lòng
siwoo cảm thấy tim mình lỡ một nhịp. cậu nhắm mắt lại, tựa vào ngực jaehyuk. lúc này, cậu biết chắc một điều...
đây không phải là mơ và cậu cũng không muốn nó chỉ là một giấc mơ
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co