14.
Buổi sáng cậu mơ màng thức dậy, nhớ lại đêm qua nằm mơ thấy khoảng thời gian cậu và hắn mới gặp nhau không khỏi bật cười. Năm năm trước cậu cứ ngơ ngơ như vậy liền cùng Park Jaehyuk kí hợp đồng hôn nhân, vì không có hộ khẩu nên hắn phải dùng một số tiền lớn để làm hộ khẩu cho cậu cùng các giấy tờ có liên quan sau hơn một tuần cậu và hắn mới đi đăng ký kết hôn.
Cậu đang còn mơ màng suy nghĩ vu vơ liền giật mình bị hắn ôm lấy, còn thoải mái dụi dụi vào cổ cậu mơ ngủ.
- "Ưmmm... ăn đùi gà..."
Cậu đang định nổi quạu với hắn thì nghe được hắn nói mớ muốn ăn đùi gà không nhịn được mà muốn cười ra tiếng với hắn mất, cậu vỗ vỗ cái tay đang ôm lấy eo mình cười nói:
- "Park Jaehyuk, tôi không phải cái đùi gà lớn đâu đừng có ôm cứng ngắc như vậy chứ..."
Hắn vẫn không thèm tỉnh giấc cứ như vậy ôm cậu ngủ ngon lành, cậu bất lực nhìn hắn kề mặt vào cổ của mình say giấc nồng.
Son Siwoo đành phải ra chiêu mạnh hơn đánh thức hắn dậy, cái này cậu cũng không muốn đâu là tại hắn kiếm chuyện với cậu trước thôi, kêu mãi không dậy thì phải dùng biện pháp mạnh mới được.
Nghĩ xong cậu liền trực tiếp vả vô mặt hắn vài cái đầy yêu thương trều mến gọi hắn từ trong mộng dậy.
- "Park Jaehyuk dậy đi cái con heo lười này..."
Hắn đang ăn đùi gà liền bị vả đau đến tỉnh giấc, oán hận ôm mặt bị đánh đau trừng mắt nhìn cậu.
- "Siwoo, cậu nhẹ tay một chút sẽ chết sao?."
Cậu leo xuống giường cầm điện thoại lên xem mấy giờ, vừa hay đúng sáu giờ sáng không có muộn lắm đi. Son Siwoo bỏ lại điện thoại lên tủ đầu giường sau đó nhàn nhạt liếc hắn một cái rồi nói:
- "Tôi đã cố nhẹ tay với anh rồi, là tại anh ngủ như con heo chết gọi mãi không dậy nên tôi mới dùng biện pháp mạnh thôi. Đừng có trách tôi chứ, mau dậy chuẩn bị đi làm đi kìa..."
Nói xong cậu liền đi xuống làm bữa sáng và ủi quần áo cho hắn, còn hắn ở trên phòng cũng không thể làm gì khác đành mặt mày khó chịu đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Sau khi xong hắn liền định đi ra ngoài như chợt nhớ tới cái que thử hai vạch kia hắn liền vội vàng đi lụm lại cái que thử đó ở góc phòng đem bỏ lại vô sọt rác trong nhà vệ sinh coi như chưa có chuyện gì xảy ra, tỉnh bơ đi ra khỏi phòng ngủ.
Cậu và hắn vẫn như mọi ngày ăn uống xong mạnh ai nấy làm việc người đó, đợi hắn đi làm xong cậu liền bắt đầu dọn dẹp nhà cửa gọn gàng sạch sẽ, đến lúc cậu vào nhà vệ sinh chợt đứng hình.
Cậu nhớ hôm qua sau khi thử que ra hai vạch liền đem bỏ vào sọt rác cũng chưa đem rác đi đổ liền vội vàng mở sọt rác ra kiểm tra phát hiện que thử vẫn nằm trong đó cậu mới thở phào nhẹ nhõm vội túm miệng túi rác đem ra ngoài vứt đi.
Sau khi vào nhà cậu bắt đầu lấy máy tính ra xem bình luận của độc giả, có rất nhiều người đọc truyện của cậu, bảng xếp hạng cũng khá cao. Cậu lướt xuống xem mọi người sôi nổi bình luận.
*Hoa rơi đầy đường: U là trời, thiếu nghị lực quá rồi nha.
*Park thiếu não ngắn: Tác giả a, cầu người đừng cho Park thiếu tấu hài nữa có được hay không?. Mị cười muốn nội thương luôn rồi này...
*Ở đâu có biến ở đó có Mị: Ủa ủa, Park thiếu không tấu hài một ngày sẽ có bão sao?. Nhìn ảnh thê thảm quá rồi a...
*Hủ not Hũ: Ơ ơ, tác giả ơi đừng có mà cắt ngang ngược như vậy chứ a...
Vô số bình luận hiện ra trước mắt cậu, cậu like từng cái một sau đó cũng viết xuống một dòng cái bình luận.
*Mùa đông tuyết trắng: Ai muốn Park thiếu tấu hài tiếp thì mau mau giơ tay nào...
Sau khi bình luận của cậu vừa lên đã có rất nhiều người vào trả lời bình luận của cậu đa số đều thả icon giơ tay, lượt like bình luận của cậu cũng nhanh chóng cán mốc. Cậu cười vui vẻ nhấn vào trang cá nhân của mình đem bản thảo trong máy up lên, sau đó cài giờ cho vài chương mới xong xuôi cậu liền đóng laptop lại nghỉ ngơi một lúc.
Cậu dạo này cảm thấy bản thân càng lúc càng suy yếu, có khi ngủ gần như cả ngày nhưng vẫn không thấy đủ, buổi sáng cũng có khi buồn nôn nhưng cũng không đến nổi tệ vì vậy cậu cũng không để ý lắm.
Nhưng mà cậu lại vô tình lướt web thấy một bài viết nói về vấn đề mang thai, cậu liền đứng hình khi đọc được các triệu chứng mang thai mà bản thân cậu cũng có, vì thế cậu làm liều đi ra tiệm thuốc tây mua một que thử về test xem sao, thật không ngờ kết quả lại ra hai vạch.
Cậu lúc đó cũng khá hoang mang khi nhìn thấy que thử hiện lên hai vạch đậm như vậy, cậu cũng thực sự nghi ngờ que thử có vấn đề nhưng mà chính cậu đi khám có kết quả thì làm sao mà sai được nữa.
Thời hạn kết thúc hợp đồng cũng sắp hết vậy mà đứa trẻ này lại đến, có thể là ông trời thương hại cậu đi, vì thấy cậu tội nghiệp nên đưa đến cho cậu một đứa bé. Nghĩ như vậy cậu liền không cảm thấy buồn nữa, trong lòng cũng cảm thấy vui khi bé con đến với mình, trong tim cậu bắt đầu hình thành tình yêu đối với sinh linh nhỏ này.
Trong khi cậu sầu não về vấn đề bé con thì ở một thành phố khác muôn trùng xa xôi, vợ chồng Son gia lại nhàn hạ ăn bánh uống trà. Son Donghyun buông tờ báo trên tay xuống nhìn vợ của mình.
- "Em thấy chuyện của con sẽ diễn ra theo đúng kết hoạch hay không?."
Do Kyung miêu vừa ăn nho vừa nói: "Ông cứ yên tâm đi, nó chạy không thoát đâu mà lo..."
Chủ tịch Son thở dài nhìn vợ mình.
- "Chúng ta làm vậy có quá đáng với nó quá không?."
Son phu nhân dùng khăn giấy tay, nhướng mày nhìn chồng của mình.
- "Quá đáng?. Ý anh là đưa nó tới thành phố Seoul hay là chuyện bản hợp đồng hôn nhân của nó với Jaehyuk?."
Son Donghyun trong lòng cảm thấy có lỗi với đứa con trai của mình vô cùng, nhưng mà vì cậu xứng đáng nhận những điều này nha.
Tính khí của cậu từ nhỏ đã bị chiều hư hở chút là quậy sương sương muốn long trời lở đất thôi, tới lúc biết bản thân có hôn ước cậu liền xách vali đi bụi luôn khỏi quậy nữa.
Chủ tịch Son thở dài.
- "Dù sao thằng bé cũng còn nhỏ không nên mạnh tay như vậy..."
Do Kyungmi cười to nhìn ông chồng của mình đang cảm thấy tội lỗi.
- "Nè nè ông nhớ lại cho kĩ đi nha, lúc trước ông nào có nói mấy câu này, bây giờ cảm thấy hối hận sao?. Ông thử để Siwoo biết mấy chuyện này xem nó có quậy cho bung nóc Son gia hay không?."
Tính nết cậu như thế nào đương nhiên người làm ba như ông hiểu rõ nhất, lỡ mà làm không êm chắc có nước khỏi ló mặt ra ngoài đường luôn quá, với lại trong Son gia còn có ông nội của cậu, động tới cậu thì sẽ bị ông cụ gõ gậy lên đầu cho móp sọ hết đó a.
Ba Son nghĩ đến chuyện đó thôi đã đổ mồ hôi hột, có chết cũng không được hối hận vì những chuyện đã làm ra nếu không mềm lòng sẽ bị mềm mình a.
Ông lẳng lặng uống một ngụm cà phê sau đó nói:
- "Cái vụ hợp đồng em làm êm không vậy?. Lỡ nó phát hiện ra thì sao?."
Son phu nhân nhìn ông chồng của mình nhút nhát khi nhắc đến cậu và Son lão gia mà lảng sang chuyện khác, cười cười nói.
- "Ông yên tâm, nó kí năm năm thì tôi thêm cho một số không nữa có chạy đằng trời cũng không thoát được đâu. Đợi đến lúc nó biết được cái hợp đồng hôn nhân đó bị sửa cũng không biết ai làm, tới đó cứ đẩy Park Jaehyuk ra lãnh tội là được rồi..."
Son Donghyun nhớ tới vẻ mặt của hắn ở bữa tiệc sinh thần Park lão gia liền lắc đầu nói.
- "Jaehyuk số khổ rồi a..."
Hắn không đứng đầu mũi tàu lãnh nạn thì còn ai nữa, hắn đúng là rất thích hợp chịu trận nha. Đợi đến lúc đó cậu phát hiện ra cũng sẽ không nghĩ được ai làm chuyện đó ngoài hắn, hai vợ chồng ông đương nhiên thoát nạn được rồi a.
Nhưng mà có một chuyện khiến ông bà không ngờ đến, phải đợi hơn hai tháng sau khi cậu biết không còn đường lui thì cũng là lúc cậu quậy cho bay nóc Son gia, bão tố ập tới với hai vợ chồng một cách không ngờ.
Nhưng đó là chuyện của hai tháng sau còn bây giờ hai người rất thông thả ăn bánh uống trà, dự định tội cứ đổ lên đầu hắn, mọi việc đã có hắn đứng mũi chịu sào rồi, yên tâm mà ăn ngon ngủ yên, chăn ấm nệm êm.
Park Jaehyuk nào có biết bản thân được ba mẹ vợ đem ra lãnh nạn, cứ ở trong phòng làm việc hắc xì đến suýt tưởng dính covid luôn rồi, hắn vừa lau nước mũi vừa nói:
- "Hắc... hắc xì... hắc xì... Ơi trời ơi con khổ quá mà..."
Đám bạn group của hắn ở ngoài làm việc không lo lại lo bắt đầu tám chuyện, Lee Minhyung nhỏ giọng nói:
- "Jaehyuk hyung, hình như không khỏe thì phải, nãy giờ nghe hắc xì nhiều lắm luôn á..."
Jeong Jihoon bận nhập số liệu cũng không quên nhiều chuyện.
- "Hai vạch hôm qua có khi nào ảnh dính covid không vậy?."
Park Dohyeon lấy tập tài liệu trên bàn vỗ vào gáy của Jihoon một cái rồi nói:
- "Tào lao, mày mở to mắt ra nhìn cho kĩ hai vạch đó là que thử thai hay là test covid đi, không hiểu thì lên Nava tìm hiểu thêm thông tin đi..."
Jeong Jihoon bị đập choáng váng suýt cấm mặt vào cái laptop, oán hận trách Dohyeon.
- "Ya, anh bớt có đập vào đầu em đi, lỡ não em có vấn đề gì anh lo cho em cả đời được hả?."
Lee Sanghyeok cười cười đưa tài liệu cho Lee Minhyung rồi quay sang nói với Jihoon.
- "Quan trọng là cậu có dám để Dohyeon nuôi hay không kìa..."
Jeong Jihoon bĩu môi nhìn Park Dohyeon từ đầu đến chân xong liền nói: "Thôi đi, sống với loại người hung dữ, khó tính như anh ta chắc em điên sớm á..."
Park Dohyeon thô bạo kẹp cổ Jihoon nói.
- "Tao cho mày nói lại, mày nói ai hung dữ, khó tính cơ?"
Jeong Jihoon bị kẹp suýt thì thăng thiên, vội vàng đẩy tay Dohyeon ra khỏi cổ mình:
- "Khụ khụ... Park Dohyeon, anh bị điên à?. Anh bóp chết em rồi có đền lại được hay không hả?."
Park Dohyeon nhướng mày nhìn Jihoon: "Có gì đâu mà lo, kêu mẹ mày đẻ thêm đứa khác là được chứ gì..."
Jeong Jihoon tức đến đỏ cả mặt.
- "Hứ anh được lắm, để em xem ai đui mù mà yêu phải anh..."
Park Dohyeon cười cợt nói:
- "Có đui có mù cũng không phải là mày đâu, khỏi cần lo a..."
Jihoon trừng mắt nhìn Dohyeon đang cợt nhả trước mặt mình
- "Đương nhiên em đâu có đui mù... mà khoan, anh đây là có ý gì hả?."
Sau đó chính là một màn ồn ào hết cả lên, nhưng cũng may là giờ nghỉ trưa nếu không hắn sẽ ra ngoài hốt hết cả đám vào văn phòng nghe chửi tiếp nữa rồi.
-----
Chương này hơi ngắn, mọi người thông cảm nha, có gì mình sẽ bù lại sau. 😽
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co