7.
Sáng sớm hôm sau cả công ty đều cảm thấy hoang mang khi Park tổng đi làm với bộ mặt đáng sợ, chẳng ai dám đến gần hắn nói chuyện sợ sẽ có họa rơi xuống đầu mất. Nhưng đám anh em của hắn thì lại khác, sáng sớm nghe tin hắn không vui liền lũ lượt đi vào chọc hắn. Lee Sanghyuk nhìn bộ mặt thảm hại của hắn nhịn không được cười ra tiếng:
- "Ha ha... Cún béo, đây là bộ dạng không được em dâu thỏa mãn có đúng không?."
Lee Minhyung vỗ đùi cười đến khoa trương nói:
- "Ha ha... anh đây là bị vợ khước từ chuẩn bị sẵn đơn ly hôn có đúng không?."
Jeong Jihoon ngồi hẳn lên bàn làm việc trêu chọc hắn:
- "Cha già, anh đừng có dùng bộ dạng này đi làm nha, sẽ dọa sợ đám nhân viên đấy..."
Park Dohyeon cười cười nhìn hắn:
- "Chuyện ly hôn chắc không phải lên cao trào rồi đấy chứ?."
Hắn cầm tài liệu trên tay ném vào đám anh em nói:
- "Cút ra ngoài hết cho lão tử, hôm nay không vui nên đừng có mà kiếm chuyện nha...."
Nhìn biểu cảm không được tốt đẹp của hắn. Lee Minhyung chụp lấy tài liệu để lại trên bàn cười nói:
- "Anh Jaehyuk, ví dụ có vấn đề gì đó không vui anh cứ nói bọn em nhất định giúp đỡ anh hết mình nha..."
Hắn trừng mắt nhìn Lee Minhyung, oán hận nói:
- "Tao chưa đủ thảm hay sao mà bây còn đến châm chọc tao hả? Anh em gì mà toàn moi móc tao không vậy?."
Lee Sanghyuk nhặt mấy tờ giấy rơi dưới đất lên đặt lên trên bàn cho hắn, cười nói:
- "Đây là tụi tao đang quan tâm mày thôi, có vấn đề gì cứ nói chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ cách a..."
Tâm trạng hắn không tốt làm sao đám bạn này hiểu được, thử cả đêm không ngủ còn bị hành xem sáng ra đi làm được đã là may lắm rồi. Bây giờ còn gặp thêm đám bạn mỏ quạ này nữa hắn đúng xu luôn rồi.
Jeong Jihoon vỗ vai hắn nói:
- "Anh không nói cũng không sao, việc nhà ai người ấy quản, bọn này xen vào lỡ vợ anh nhanh chóng ly hôn với anh thì bọn này thật là có lỗi nha..."
Hắn dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn chằm chằm Jeong Jihoon.
- "Mày có tin tao phun nước miếng vô người mày không?.
Jeong Jihoon che miệng cười lấy lòng nói:
- "Ha ha, em không nói nữa là được chứ gì..."
Sau khi đuổi được đám bạn ra ngoài hằn ngồi trong phòng bắt đầu tức giận, cậu thật biết hành hạ hắn mà. Cả đêm qua hắn sống không bằng chết quằn quại cả một đêm không ngủ yên vậy mà sáng ra cậu tỉnh bơ mở cửa cho hắn còn cười hỏi:
- "Chồng yêu, hôm qua ngủ ngon chứ?."
Hắn thực sự muốn đấm chết cậu rồi, bây giờ hắn mới thấu hiểu được một chuyện đó là đừng nhìn người khác thân thiện mà dễ tin, tất cả là lừa gạt hết a.
Hắn đã nếm mùi đau khổ đương nhiên sẽ rút ra được bài học nhớ đời, cũng không biết hắn đắc tội cậu chỗ nào mà cậu ra tay độc ác như vậy hại hắn cả đêm không ngủ yên được tha hồ làm bạn với nhà vệ sinh.
Hắn trong lòng nguyện thề rằng sẽ không bao giờ tin tưởng sự thân thiện của cậu nữa, bề ngoài thì nhu mì dễ mến thật chất bên trong là một tên quỷ ranh ma chuyên nói lời thâm độc, hành động khó lường còn có cả thủ đoạn độc ác vô cùng.
Một lúc sau thư ký mang vào cho hắn một tệp hồ sơ điều tra về thân thế của cậu, hắn mỉm cười nguy hiểm nhìn thông tin trên đó. Kỳ này hay rồi, cậu có chạy đằng trời cũng khó thoát được lòng bàn tay của hắn.
Trên đó có ghi rõ quá trình trưởng thành của cậu.
• Tên: Son Siwoo
• Sinh ngày: 24/12/1998
• Quê quán: Thành phố Daegu
• Gia cảnh: con trai của nhà họ Son, người thừa kế duy nhất.
• Năm mười tám tuổi xuất sắc đậu vào đại học kinh tế nổi tiếng trong nước với thành tích thủ khoa, lúc còn học cao trung cũng rất nổi tiếng trong trường về học lực cũng như ngoại hình, thời đi học cũng chưa từng có tin đồn nào về mối quan hệ nam nữ.
Hắn hài lòng gật đầu nhìn thông tin trong tay, lật sang trang kế tiếp hắn liền đanh mặt lại. Năm hai đại học cậu đã có hôn ước và sau đó không còn thấy xuất hiện ở trường học cũng như các mặt báo rầm rộ giống như xưa nữa. Người ngoài đồn cậu đã đi du học ở nước ngoài, có người lại nói cậu chắc đã âm thầm ra nước ngoài kết hôn,... Một đống thông tin không chính xác ngập tràn cả trang giấy, hắn bắt đầu cảm thấy không vui rồi.
Cậu cư nhiên có hôn ước, vậy đây là bỏ nhà ra đi sau đó vớ đại lấy hắn để có chỗ dựa hay sao?. Đây là hắn thành tiểu tam phá hoại hôn sự của cậu hay sao?. Mà khoan lúc trước hắn cũng có hôn ước cùng người khác mà. Sau khi biết được bản thân được gia đình sắp xếp cho một cuộc hôn nhân thương mại nên mới tức giận cùng cậu kết hôn khiến cha mẹ hắn tức giận vô cùng.
À ha, cũng coi như có qua có lại đi dù sao cũng không phải một mình hắn có hôn ước không cần thiết phải để tâm làm gì. Hắn ném tài liệu sang một bên không thèm quản nữa nhiêu đó cũng đủ nắm thóp cậu rồi, cậu không nói ra thân phận thật của mình chắc chắn là không muốn quay lại Son gia. Bây giờ hắn sẽ dùng Son gia chèn ép cậu để xem cậu còn dám nói ly hôn với hắn nữa hay không?.
Nghĩ đến đây hắn liền vui vẻ bỏ lại tài liệu vào trong tệp tài liệu nhưng lại không chú ý trong mở tài liệu rơi ra vài bức ảnh quá trình trưởng thành của cậu, hắn đem nhét gọn vào trong tệp không hề nhìn thấy bức ảnh lúc cậu học tiểu học.
Buổi chiều Park Jaehyuk trở về nhà đón cậu đến nhà chú ba của hắn dự tiệc sinh nhật, lúc trên xe hắn nói với cậu:
- "Hôm nay có nhiều người đến không phải là người nhà Park gia nên cậu đừng có lỗ mãng đấy..."
Cậu liếc nhìn hắn một cái rồi cười nói:
- "Park thiếu, anh thấy tôi đã lỗ mãng bao giờ chưa?."
Hắn không nhìn cậu tập trung lái xe nói:
- "Đúng vậy a, cậu được dạy dỗ rất gia giáo và quý tộc nha..."
Cậu đương nhiên không biết hắn đã điều tra về mình nên vẫn ung dung nói:
- "Đương nhiên, ông đây đã rất nhã nhặn với tất cả mọi người rồi nha..."
Hắn khinh bỉ nhìn cậu một cái:
- "Ờ, nhã nhặn ghê..."
Cậu trừng mắt nhìn hắn:
- "Ờ cái con khỉ ấy, anh lo tập trung lái xe đi tôi không muốn đi chầu diêm vương cùng anh đâu..."
Hắn thực sự muốn tấp xe vào chỗ nào đó rồi lôi cậu ra làm cho vài phát mới hả giận, ăn nói toàn mấy câu trù ẻo thật khó chịu mà. Hắn lạnh lùng nói:
- "Cậu vinh hạnh lắm mới được đi chầu diêm vương cùng tôi đấy..."
Son Siwoo khinh thường nhìn hắn:
- "Phi, ăn nói tào lao, đi cùng anh quả thật là xui xẻo tám kiếp đấy..."
Mỗi lần hắn và cậu ở gần nhau là có chuyện, không cãi nhau cũng đánh nhau, không có được câu nào tử tế cả, vậy mà không hiểu sao hắn lại có thể nhịn nhục sống cùng cậu năm năm qua.
Xe rất nhanh đã đỗ trước cổng nhà chú ba của hắn, cậu và hắn chậm rãi đi vào trên tay còn cầm theo quà chuẩn bị cho con gái của Hyunbin. Thấy cậu đến Park Hyunbin vui vẻ ra đón tiếp:
- "Anh, anh dâu cuối cùng hai người cũng đến rồi..."
Hắn gật đầu coi như chào hỏi có lệ với em họ của mình, còn cậu vui vẻ chào hỏi Park Hyunbin.
- "Trên đường kẹt xe nên đến muộn một chút, đây là chút quà nhỏ tôi cùng Jaehyuk dành tặng cho bé Eunha a..."
Nói xong đưa hộp quà Park Hyunbin, anh ta cũng vui vẻ nhận lấy:
- "Vậy em thay mặt con bé cảm ơn hai người vậy, nào mời vào trong bữa tiệc sắp bắt đầu rồi..."
Nói xong dẫn cậu và hắn đi vào trong sảnh đang diễn ra bữa tiệc, không khí vô cùng náo nhiệt toàn dân máu mặt có tiếng ở thành phố Seoul này.
Son Siwoo chậm rãi đi đến một bàn ở góc khuất không ai chú ý ngồi xuống, còn hắn thì bận giao lưu với mấy người từng hợp tác với Park gia. Cậu và hắn kết hôn ngoài người nhà và một số họ hàng thân thích của Park gia biết ra hầu hết những mối quan hệ xung quanh đều không biết chuyện này.
Lim Seoyeon mặc váy dạ hội màu đỏ rực rỡ nổi bật giữa đám đông cầm theo ly rượu đi đến bàn cậu:
- "Anh dâu, lâu rồi không gặp..."
Người trước mắt là Lim Seoyeon, vợ của Park Hyunbin, con gái của Lim gia chuyên ngành buôn bán tơ lụa. Cậu với Lim Seoyeon không có chạm mặt qua nhiều nhưng về độ hiểu chuyện trong số người có quan hệ với Park gia thì Lim Seoyeon đứng đầu.
Trong trí nhớ của cậu, Seoyeon là người rất biết điều không bao giờ hùa theo người nhà họ Park bắt nạt cậu, vì thế cậu rất có thiện cảm với người phụ nữ này.
Cậu cười gật đầu với Seoyeon:
- "Lâu rồi không gặp..."
Seoyeon cười nhã nhặn nói:
- "Anh dâu cảm ơn món quà anh đã tặng Eunha nhà em, con bé rất thích. Giá trị của món đồ đó không hề nhỏ, vẫn nên nói cám ơn anh họ và anh dâu đã có lòng như vậy..."
Son Siwoo cười lịch sự nói:
- "Không cần cám ơn, quà cáp cũng chỉ là vật ngoài thân thôi giá trị có lớn cũng không là gì miễn Eunha thích là được..."
Nói rồi cũng lịch sự cụng ly với Seoyeon một cái cho có lệ, sau khi nói chuyện với cậu xong Seoyeon cũng không ở lại lâu liền đi đến bàn khác tiếp khách.
Cậu lại tiếp tục ngồi một mình xem mọi người náo nhiệt, đột nhiên có giọng nói chanh chua vang lên làm cậu vô cùng khó chịu:
- "Ủa, ai đây?. Thì ra là cháu dâu a..."
Không sai người đến tìm chết là mợ út của hắn - Lee Yeonghee, cậu cười lạnh trong lòng đây là tự cô ta tìm chết chứ không phải cậu gây sự nha.
Cậu cười giả trân nhìn cô ta:
- "À thì ra là mợ út, cháu còn tưởng con hồ ly nào đang định xòe đuôi quyến rũ đàn ông đấy chứ a..."
Lee Yeonghee nghe cậu nói như vậy liền giận đến đỏ cả mặt, tức giận giơ tay lên muốn đánh cậu nhưng lại bị hắn nhanh tay hơn nắm lấy hất ra. Hắn vừa nói chuyện xong với người quen thì đi tìm cậu, thấy cậu ở trong góc ngồi một mình liền nhanh chân muốn đi qua nào ngờ lại thấy ả ta xuất hiện nói chuyện với cậu rồi còn muốn động tay động chân liền nhịn không được đi nhanh qua bảo vệ cậu.
Hắn lạnh lùng nhìn Lee Yeonghee:
- "Mợ út, đây là mợ định ức hiếp vợ của tôi sao?."
Cậu thấy hắn đến liền biết phải diễn kịch rồi nên rất ăn ý hùa theo hắn, mắt ngấn lệ nắm lấy tay hắn:
- "Jaehyukie, em không sao anh đừng như vậy. Mợ út không có ý gì đâu..."
Hắn mặt không đổi sắc cảnh cáo Lee Yeonghee:
- "Mợ út, đây là lần cuối cùng tôi bỏ qua cho mợ nếu còn lần sau nữa tôi tuyệt đối sẽ khiến cho mợ khó sống ở Park gia đấy..."
Nói xong liền mạnh mẽ xoay người kéo cậu đi khiến cô ta tức giận đến nghiến
răng nghiến lợi thống hận nhìn bóng lưng hai người.
Cậu bị hắn kéo đi nhỏ giọng tán thưởng hắn.
- "Park thiếu, hay lắm a, kĩ thuật diễn của anh tăng cao rồi nha..."
Hắn lạnh nhạt trả lời cậu:
- "Cậu diễn cũng không tệ đâu nha, không chừng cậu đi làm diễn viên có thể giật luôn giải ảnh đế đấy a..."
Son Siwoo che miệng cười đến tít cả mắt nói:
- "Vậy anh phải xin chữ kí trước đi a, sau này Son ảnh đế nổi tiếng anh sẽ không có cơ hội xin chữ kí đâu nha..."
Hắn liếc mắt nhìn cậu diễn trò trước mặt mình, đúng rồi cậu nên nhận giải ảnh đế luôn là vừa rồi, diễn giỏi như vậy năm năm qua cậu lừa hắn hoàn hảo như vậy quả thật rất có tố chất a.
Nhưng mà cũng phải nói là do hắn không chịu để ý nên mới không nghĩ được thân phận của cậu không tầm thường, tất cả cũng do hắn cả thôi.
Hắn liếc nhìn cậu một cái sau đó khinh thường nói:
- "Cậu ảo tưởng ít thôi, ai cần xin chữ kí như con cua của cậu đâu chứ..."
Cậu và hắn ở lại buổi tiệc cũng không lâu liền rời đi, trước khi đi còn xảy ra một chuyện khiến cậu thực sự rất muốn bộc phát a.
Lee Yeonghee ngang nhiên đứng trước mặt mọi người cố ý sàm sỡ chồng cậu, không sai chính là sàm sỡ đấy.
Cậu và hắn đứng ở một góc rất lâu định rời đi liền bị ả ta lần nữa kiếm chuyện mò tới, cô ta cười nịnh nọt nói:
- "Jaehyuk, Siwoo lúc nãy là mợ có chút quá phận mong hai đứa bỏ qua cho..."
Cậu chẳng buồn nhìn mặt cô ta còn hắn lịch sự đúng nghĩa gật đầu nói:
- "Mong mợ út sau này cẩn trọng cách cư xử hơn..."
Nói xong liền nắm tay cậu chuẩn bị rời đi lại bị cô ta té ngã nhào lên người, ngay lập tức cô ta ngã lên người hắn mọi người xung quanh liền lấy di động ra chụp ảnh, mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán.
- "Đó là Lee Yeonghee và Park Jaehyuk có đúng không?. Nghe đồn năm xưa hai người đó có tình cảm với nhau đấy..."
- "Mợ út cùng cháu chồng, mối quan hệ này hình như rất kích thích a..."
- "Ủa tôi nhớ không lầm Lee Yeonghee là vợ của chú út Park thiếu mà?. Bây giờ tình huống gì đang xảy ra đây?."
Lee Yeonghee ngang nhiên ở trước mặt cậu động tay động chân lên chồng cậu, đây là đang vả vô mặt Son Siwoo cậu đây mà. Huống hồ bây giờ mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía này, chắc chắn là âm mưu của cô ta. Cậu tức giận đến nghiến răng nhưng vẫn giữ hình tượng cho mình và hắn 'nhẹ nhàng' kéo cô ta ra khỏi người hắn.
- "Mợ út à, mợ cũng chưa già sao lại có thể yếu đuối như thế, lỡ sau này đứng một mình mà có té ngã thì phải làm sao. Cũng may có con và Jaehyuk đứng ở đây nếu không e là mợ đã giập mặt nãy giờ rồi a..."
Lee Yeonghee bị kéo ra có chút lảo đảo nhưng vẫn tỏ ra vô tội nói:
- "Jaehyuk, xin lỗi..."
Hắn lạnh lùng phủi phủi quần áo y như sợ có thứ gì đó không sạch sẽ dính lên người mình nói: "Không sao, lần sau té cũng nên biết lựa chỗ một chút đi. Vấp chân cũng quá giả tạo rồi..."
Nói xong liền nắm tay cậu dứt khoát rời đi, Park Hyunbin chậm rãi đi đến đưa khăn tay cho Lee Yeonghee.
- "Mợ út, lau vết rượu trên quần áo đi. Lần sau mong người hãy tự trọng một chút, không phải muốn gây sự là gây sự đâu..."
Nói xong liền không thèm liếc nhìn cô ta một cái xoay người rời đi. Lee Yeonghee đứng giữa đám đông lạnh lùng cười nham hiểm, đây mới chỉ là khởi đầu thôi.
Cậu hậm hực cùng hắn đi ra ngoài:
- "Rõ ràng anh có thể đẩy cô ta ra, mắc giống gì phải đỡ cô ta làm gì cho mọi người soi mói vậy?."
Hắn cởi áo khoác ra ném vào thùng rác bên cạnh, nới lỏng cà vạt nói:
- "Cậu đây là đang ghen sao?."
Son Siwoo tức giận cắn môi không muốn thừa nhận, dù sao hắn cũng không có tình cảm với cậu hà tất gì bản thân phải hạ mình đi yêu hắn làm gì. Cậu trừng mắt nhìn hắn nói:
- "Là diễn đấy, theo kịch bản phim truyền hình cẩu huyết không phải như vậy sao?."
Hắn bật cười nhìn cậu cố chối cãi:
- "À thì tôi cũng diễn, cô ta không phải muốn kết quả như vậy sao?.Lần này tôi không tiễn bay màu cô ta tôi không phải là chồng cậu đâu..."
Cậu khinh thường nhếch mép nhìn hắn:
- "Ủa chắc bây giờ anh không phải là chồng tôi?."
Park Jaehyuk ôm lấy eo cậu kéo đi, vừa đi vừa nói:
- "Bây giờ cậu vẫn là vợ tôi đấy..."
Son Siwoo ghét bỏ để mặc hắn kéo cậu đi, vừa về tới chung cư chưa bước vào nhà đã có người đến tận cửa tìm. Đó không ai khác chính là chú út của hắn - Park Youngsaeng, cậu đi vào nhà bếp lấy ra một ly nước đặt xuống bàn cho anh ta, mỉm cười lịch sự nói:
- "Chú út, mời người uống nước..."
Park Youngsaeng cười gượng nhìn cậu:
- "Chuyện của Yeonghee thành thật xin lỗi hai đứa nhiều, hôm nay chú có chút việc ra ngoài không thể đến dự sinh nhật của Eunha, không ngờ cô ta lại gây chuyện với hai đứa..."
Hắn cười nhạt nhìn Youngsaeng:
- "Chú út, vợ chú hình như không quản được nữa rồi có đúng không?."
park Youngsaeng cười trừ nhìn hắn:
- "Chú về sẽ dạy dỗ lại cô ta, hai đứa yên tâm nhất định sẽ không gây khó dễ cho các cháu đâu..."
Cậu ngồi xuống cạnh hắn mỉm cười dịu dàng nói:
- "Hôm nay ở trước mặt mọi người mợ út quá phận không chỉ một lần, mong rằng sau này sẽ không gặp phải trường hợp này thêm lần nào nữa..."
Park Youngsaeng cười xấu hổ nhìn cậu và hắn:
- "Là do chú không quản tốt cô ta, hai đứa muốn như thế nào đây?."
Cậu cười thầm trong lòng, vừa hay đúng ý cậu rồi, cậu chính là muốn cho con hồ ly tinh đó một bài học nhớ đời. Chính là mượn tay chồng cô ta chặt đứt đuôi hồ ly kia để khỏi ra ngoài gây họa ảnh hưởng đến người khác, cậu mỉm cười nhẹ nhàng nói:
- "Chú út đã có thành ý như vậy, bọn cháu cũng không làm khó dễ chú làm gì nhưng những chuyện mợ út gây ra chắc chắn phải có người chịu trách nhiệm..."
Cậu cố ý nhỏ giọng nói:
- "Chẳng hạn như rời khỏi Park gia a..."
Park Jaehyuk ở bên cạnh xem cậu làm trò không khỏi nhếch nhác tán thưởng, đúng là không ai có thể chơi qua cậu đi ngay cả hắn còn bị cậu chơi cho lên bờ xuống ruộng thì những người khác kết quả cũng không tốt hơn hắn là bao nhiêu đi.
Hắn ung dung nhìn chú út của mình nói:
- "Vợ cháu nói cũng là ý của cháu, nếu chuyện này giải quyết không xong đợi đến lúc ông nội ra tay không những mình mợ út bị đuổi ra khỏi Park gia e rằng chú út cũng khó thoát thân đi..."
Đây là đang nói cho Park Youngsaeng biết hắn chỉ có một lựa chọn duy nhất đó thôi, nếu không làm như vậy người bị đuổi khỏi Park gia chắc chắn là anh ta.
Park Youngsaeng trong lòng lạnh lẽo, quả nhiên đôi vợ chồng nhà cậu không hề dễ nói chuyện, một người ngang tàn độc ác, một người đanh thép nội hàm chứa toàn dao găm, động vào đương nhiên máu sẽ đổ. Nhiều lần chứng kiến cậu và hắn hạ gục những người trong nhà bằng lời nói cũng đã hiểu hai người chính là không nên động vào sẽ sống thọ thêm vài năm đi.
Park Youngsaeng cười lấy lòng nói:
- "Được, chú về sẽ làm ngay..."
Sau khi anh ta rời đi hắn liền cười phá lên:
- "Ha ha... Son Siwoo, sau này có vở kịch lọ lem và hoàng tử tôi vote cậu một vé vai dì ghẻ nha, thâm độc ghê a..."
Cậu liếc xéo hắn một phát, trừng mắt nói:
- "Còn anh diễn vai con chuột nha, hợp lắm luôn á..."
Mặt hắn đanh lại nhìn cậu, con chuột nào giống hắn được sao?. Đẹp trai xán lạn như vậy không làm hoàng tử thì thôi nào có chuyện vào vai con chuột hôi hám chứ.
Hắn trừng mắt nhìn cậu:
- "Cậu bớt có chọc tức tôi đi, mặt mày sáng láng vầy mà kêu diễn vai con chuột sao?."
Vừa nói hắn vừa chỉ tay vào mặt mình oán hận nhìn cậu, cậu nhếch mép nhìn hắn cười nói:
- "Chứ anh muốn diễn vai hoàng tử sao?. Nằm mơ đi, không có hoàng tử nào não ngắn như anh đâu..."
Hắn tức giận ném cái gối trên sofa vào người cậu:
- "Câm miệng, Son Siwoo cậu là khắc tinh của tôi hay sao mà ngày nào cũng phải cãi nhau với tôi mới hài lòng sao?."
Cậu chụp lấy cái gối ném lại vào mặt hắn tức giận nói:
- "Ai rảnh cãi nhau với loại não ngắn như anh, tôi không thèm..."
Park Jaehyuk tức đến sôi máu trừng mắt nhìn cậu:
- "Được rồi, tôi cũng không thèm cãi nhau với cậu, cãi với cậu có bao giờ thắng đâu cãi làm gì..."
Lần nào cãi nhau với cậu hắn cũng bị cậu đè đầu cưỡi cổ có thắng được lần nào đâu, cậu và hắn vẫn ngồi trên sofa mỗi người một việc. Cậu nằm trên sofa run đùi lướt web, còn hắn ngồi trên sofa cạnh cậu bấm điện bỗng dưng hắn xoay sang nói với cậu.
- "Ê, hôm nay tôi diễn cậu thấy sao?."
Cậu liếc nhìn hắn một cái rồi đanh mặt nói:
- "Diễn có tiến bộ rồi đấy, cứ thế phát huy có ngày trở thành nam chính phim điện ảnh a..."
Hắn cười nham hiểm tiến lại gần cậu:
- "Vậy có nên thưởng cho tôi hay không a..."
Cậu nhếch mép nhìn hắn đầy nguy hiểm.
- "Có a, nên thưởng hậu hĩnh luôn."
Hắn cười ranh mãnh sáp lại gần cậu, ánh mắt đầy nguy hiểm nhìn cậu:
- "Vậy không biết bây giờ thưởng cái gì a..."
Cậu không cần nghĩ cũng biết hắn muốn cái gì, cậu nhướng mày nhìn hắn, thần bí nói:
- "Tối nay..."
Hắn cười đến tít cả mắt nhìn cậu:
- "Vậy thì tối nay..."
Cậu mỉm cười đến mức nguy hiểm nhìn hắn:
- "Thưởng hẳn cho anh 2 viên luôn..."
Nói xong liền chạy vào phòng đóng cửa lại, hắn nghe cậu nói câu đó liền giận đến xanh mặt đuổi theo phía sau cậu nhưng đáng tiếc vẫn chậm hơn cậu một bước, cậu trực tiếp đập cánh cửa lại ngay trước mắt hắn. Hắn đập vào cửa hét lớn:
- "Son Siwoo, mau mở cửa ra cho tôi. Hôm nay tôi nhất định không tha cho cậu..."
Cậu ở trong phòng ghé tai vào cửa nghe thấy bắn chửi mình liền vui vẻ khoái chí cười:
- "Ha ha, Park thiếu hôm nay ngủ ở ngoài một hôm cho có cảm giác với tôi a. Chúc chồng yêu có một buổi tối ngọt ngào a..."
Hắn tức đến nghiến răng nghiến lợi gào thét:
- "Son Siwoo, tôi nhất định sẽ khiến cậu hối hận a..."
Cậu lắc lư người ở trong phòng vui vẻ nói vọng ra ngoài:
- "Chồng yêu à, sofa cũng rất êm anh chịu khó một đêm nha..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co