1
"Khi anh buồn thì còn có Siwoo an ủi, khi em ấy buồn thì anh có thể an ủi được sao?"
"Anh bị điên à?"
Jihoon nhăn mặt rồi mắng Jaehyuk một câu chẳng có chút kiêng dè nào. Anh dường như cũng không giận cậu em, ngược lại còn cười lớn
"Ừ, anh bị điên"
✧
Siwoo và Jaehyuk là một cặp đôi hoàn hảo vượt qua mọi định kiến trong mắt mọi người. Chuyện của hai người tưởng chừng như có thể dựng thành phim với motip cũ rích.
Siwoo là nhân viên kiểu mẫu thường thấy. Không phải mẫu trong mẫu mực mà là mẫu người bị bắt nạt. Siwoo thường xuyên bị sếp (cũ) chèn ép một cách quá đáng, chẳng ai là dám đứng lên chống lại và bảo vệ Siwoo cả. Bởi lẽ không ai muốn dính dáng đến sự độc tài của lão sếp ấy.
Cậu khó khăn lắm mới xin được chuyển qua bộ phận mới. May mắn đến với Siwoo khi mọi người ở nơi này đều rất thân thiện, đặc biệt là trưởng phòng. Trưởng phòng Park hay còn được biết đến là Park Jaehyuk là một người rất quy củ, chuẩn mực và cuồng công việc. Khác với những lời đồn không mấy tốt đẹp từ nhân viên xung quanh, trưởng phòng Park tốt với Siwoo một cách nhiệt tình có thể nói là thái quá.
Siwoo là một người làm công ăn lương chăm chỉ. Vì nhận thức bản thân không có năng khiếu trong công việc này nên cậu luôn nỗ lực học hỏi và vươn lên. Tiếc rằng đức tính tốt đẹp này lại không được phát huy ở bộ phận cũ.
Siwoo đến văn phòng rất sớm để chuẩn bị cho công việc. Thường cậu sẽ là người tới sớm nhất chắc chỉ sau các bác lao công. Nhưng hiện tại, cậu vẫn chưa bao giờ tới sớm hơn trưởng phòng Park cả. Anh luôn là người chấm công, mở máy đầu tiên ở phòng.
Khác với trưởng phòng cũ luôn sai Siwoo pha cà phê, photo tài liệu như một chân thực tập sinh sai vặt. Thì trưởng phòng Park luôn chủ động mua cà phê cho Siwoo thậm chí nhớ luôn thứ cậu thích. Nếu thấy cậu ở lại tăng ca cũng sẽ hỏi han và mời đi ăn tối. Thậm chí đôi lúc là đưa cậu về nhà sau mỗi lần hẹn gặp đối tác.
Cả phòng đều ngỡ ngàng và rầm rộ lên khi biết những chuyện này. Ai cũng biết cái tên cuồng công việc kia đã ế mốc ế meo gần ba mươi năm từ lúc cha sinh mẹ đẻ ra. Mỗi lần có ai đó trong bộ phận mời cưới đều sẽ quay ra bày trò trêu ghẹo Jaehyuk.
"Ôi trưởng phòng - nim, nhỏ Hyeon kém ăn tận 5 tuổi mà giờ đi lấy chồng rồi đấy? Bao giờ mới tới lượt anh đây"
"Phải đấy! lần nào qua nhà anh nhậu, cô Park cũng than trời than đất với chúng tôi. Hay là anh không thích con người?"
"Các anh các chị đừng trêu người ta nữa. Trưởng phòng đây đã trót cưới công việc mất rồi"
"Các cô các cậu tha cho tôi đi, ở nhà bị mẹ giục chưa đủ hay gì?"
✧
"Cậu Siwoo, nay đi gặp đối tác với tôi nhé?"
"Ơ dạ- nhưng...?"
"Tôi sẽ đưa cậu đi, chuẩn bị tài liệu đi"
Jaehyuk vừa quay gót rời đi, cả đám đã tụ tập lại chỗ của Siwoo để hóng hớt.
"Sướng nhất Siwoo nhé~ qua đây làm chưa được bao lâu mà được tên Jaehyuk đó tin tưởng rồi"
"Còn phải nói sao? Tên cuồng công việc đó chắc chắn là để ý Siwoo nhà ta rồi. Sáng bữa em thấy gã mua hẳn hai ly cà phê. Một ly cho gã, một ly thì trên bàn S-"
"Ú ú ú!!!!! Hoá ra là thế"
"M-mọi người đừng nói như vậy, kẻo hiểu-"
"Nghe nói hai người thường xuyên cùng nhau tăng ca à? Thế có chuyện gì xảy ra không?"
"Thì làm cho xong việc...em với trưởng phòng-nim đi về"
"Ể? Chán phèo vậy? Tưởng hai người lén lút hẹn hò nơi công sở"
"Thật không đấy? Bữa chị đi hẹn hò với bạn trai thấy hai người đi ăn tối với nhau cơ mà?"
"Ấy ấy! Tôi cũng thấy. Hôm đấy nhá, vợ tôi cứ nằng nặc đòi vào cái nhà hàng tình yêu mới mở. Bước chân vào cửa thì thấy cậu Siwoo đây với-"
Tiếng hùa vang thích thú reo lên. Jaehyuk lén nhìn về phía bên đó, nơi Siwoo đang bị đồng nghiệp bao vây tứ phía tra hỏi mà khẽ mỉm cười. Anh Park ế mốc chính là thích tạo hiểu lầm để đánh dấu chủ quyền như thế. Nhìn Siwoo đỏ ửng cả mặt, nói không lại đồng nghiệp câu nào mà Jaehyuk thấy thoả mãn. Như thế thì không ai dám mơ tới Siwoo của anh nữa.
✧
Park Jaehyuk đã gần 30 cái tết không có người yêu dắt về cho mẹ. Còn chẳng phải vì anh quá chăm chú vào công việc sao? Làm gì có thời gian mà tìm hiểu với yêu đương chứ. Nếu anh có vợ thì không dễ gì anh đã ngồi lên được cái chức trưởng phòng này khi mới gần ba mươi rồi.
Mẹ anh thì cứ giục mãi. Rồi vẽ ra viễn cảnh ảnh sẽ chết trong đống tiền một cách cô độc khi về già. Những lúc như thế anh cũng chỉ biết cười cho qua và nghĩ chết trên đống tiền cũng không quá tệ.
Nhưng mọi chuyện đã thay đổi khi Siwoo được chuyển qua bộ phận của anh. Mới đầu thì anh không kì vọng nhiều lắm vì thành tích của Siwoo sau những năm làm việc ở công ty không có gì nổi bật.
Nhưng giây phút đầu tiên Siwoo chạm mắt với Jaehyuk, anh biết là mình đã tìm được người thương rồi. Jaehyuk chưa bao giờ yêu ai chứ không phải chưa bao giờ rung động thoáng qua. Nhưng cái cảm giác mà Siwoo mang tới cho anh mãnh liệt đến kì lạ. Trái tim anh như muốn nổ tung khi Siwoo mỉm cười. Lần đầu Jaehyuk bị một người làm cho rối trí, không thể làm việc bình thường được. Đầu óc cứ lâng lâng như trên mây, mắt thì không tự chủ động mà cứ lén nhìn người thương.
Kẻ ngốc xị Jaehyuk bắt đầu hành trình cưa cẩm Siwoo nhỏ của anh ta. Bắt đầu từ việc Jaehyuk phát hiện Siwoo đi làm rất sớm. Thế là anh ta dậy sớm hơn bình thường nửa tiếng để gội đầu, cạo râu, chuốt chuốt tóc tai và đứng xếp hàng mua cà phê. Bình thường Jaehyuk sẽ dùng cà phê gói có sẵn trong hộp tủ. Nhưng vì muốn gây chú ý một chút nên anh cất công đi xếp hàng mua cà phê loại một.
Lần đầu tới văn phòng mà Jaehyuk thấy áp lực hơn cả lúc phỏng vấn khi xưa. Kể cả khi bị ép đi xem mắt, Jaehyuk cũng chưa bao giờ ngựa ngựa như này. Anh mở máy tính lên rồi bắt đầu gõ vài thứ linh tinh trên Word. Căn bản là anh không tập trung nổi để làm việc. Cứ ngồi thấp tha thấp thỏm xem Siwoo đã tới chưa.
Và Siwoo cũng chẳng để anh chờ lâu, cậu vào phòng sau Jaehyuk lưng chừng chưa tới năm phút. Cậu bẽn lẽn nhỏ giọng chào Jaehyuk rồi ngồi xuống vị trí của mình. Anh hít một hơi thật sâu rồi vờ tự nhiên tiến tới chỗ Siwoo.
"Cậu Siwoo này"
"A vâng... sếp! Có gì không ạ?"
"Sáng nay...tôi có mua nhầm 2 ly cà phê. Cậu uống giúp tôi nhé"
"Dạ- dạ vâng, em cảm ơn. Bao tiền ạ? Em sẽ chuyển lại"
"Không cần, coi như chúc mừng cậu qua bộ phận mới"
Đặt nhẹ ly cà phê lên bàn, Jaehyuk chuồn lẹ về chỗ ngồi. Nếu giờ có đuôi cún thì chắc nó sẽ xoắn tít lên vì vui mất. Nhưng chắc Jaehyuk không ngờ được Siwoo vốn không hề chuộng cà phê đen. Trần đời khỉ con ghét nhất là những thứ đắng như vậy. Khổ một cái, ngày nào Jaehyuk cũng mua "nhầm" cho Siwoo khiến cậu muốn khóc ré lên. Từ chối cũng không được mà nhận cũng không xong
Đây là cách mới để bắt nạt nhân viên sao?
Trái ngược lại với nỗi khổ hằng ngày làm sao để tiêu huỷ ly cà phê đen của Siwoo. Thì dường như Jaehyuk rất tận hưởng khoảng không gian sáng sớm này. Trời mát lành trong trẻo, sương sớm, không gian yên tĩnh chỉ có tiếng gõ máy và hai người. Quá lý tưởng!
Tai hại hơn là uống cà phê nóng của Jaehyuk khiến Siwoo bị mất ngủ. Bình thường đi làm xong cậu chỉ muốn về nhà rồi đánh một giấc tới sáng. Nhưng khổ một cái, sáng nào cũng nốc một ly đều đặn như thế làm cậu tỉnh thao láo. Về nhà cũng không ngủ được nên đành ở lại công ty làm thêm, coi như là kiếm thêm chút đỉnh. Jaehyuk lại tưởng Siwoo có chí cầu tiến, muốn thăng tiến hơn trong sự nghiệp nên ra sức thể hiện với cấp trên. Anh đã thích nay càng thích hơn.
Jaehyuk cũng rất được đà lấn tới. Nhân cơ hội chuỗi ngày đau khổ với cà phê đen của Siwoo mà mời cậu đi ăn tối. Cứ đều đặn vài bữa một tuần. Siwoo phần vì muốn tiết kiệm tiền phần khác cũng muốn ăn ngon nên luôn gật đầu đồng ý. Không biết từ bao giờ mà Jaehyuk đã chở Siwoo trên con xe của mình đi ăn hết tiệm thịt nướng, lòng dồi, xiên bẩn khắp cái thành phố này rồi. Tuy được đi ăn chực tối ngày và chở về tận nơi nhưng Siwoo vẫn ghét cà phê đen lắm đó nha!
Ác mộng với cà phê đen của Siwoo chỉ kết thúc khi có lần cả phòng hoàn thành dự án lớn, Jaehyuk quyết định bao mọi người một chầu nước. Ai nấy cũng đều háo hức lựa chọn một cách cẩn thận. Đến lượt Siwoo thì chị Chae Young ngồi cạnh lên tiếng.
"Nhóc Siwoo thì cà phê đen phải không? Sáng nào cũng thấy nhóc uống"
"Không ạ, tại bất đắc dĩ lắm... em mới phải uống. Cho em cà phê sữa đá được rồi. Nhiều sữa chút ạ"
Câu này cũng vừa vặn lọt vào tai Jaehyuk đang đứng đó không xa. Sang hôm sau thì Siwoo không thấy trưởng phòng - nim mua "nhầm" cà phê đen nóng cho mình nữa. Bù lại là một cốc cà phê sữa đá với tờ note "Nay tôi lại mua nhầm" khiến Siwoo bật cười khúc khích.
Tuy mỗi sáng trưởng phòng không còn mua nhầm cho Siwoo cà phê đen nữa. Nhưng cậu vẫn luôn có thói quen ở lại sau giờ làm để tăng ca cùng Jaehyuk và đợi anh mời đi ăn. Và đợi anh mời đi ăn. Và đợi anh mời đi ăn (điều quan trọng Siwoo đã nhấn mạnh 3 lần)
"Cậu Siwoo này..."
"Vâng trưởng phòng - nim!"
"Cậu cứ gọi tôi là Jaehyuk được rồi, dù sao chúng ta cũng bằng tuổi mà. Phải không?"
"Nhưng anh là cấp trên của tôi...như thế có chút không tiện?"
"Có gì đâu mà không tiện. Tôi coi cậu Son là bạn mà"
"Tôi thấy trưởng phòng - nim vẫn là phù hợp hơn"
"Thế nay chúng ta đi ăn cháo lòng nhé? Tôi mới tìm được quán ngon lắm. Hay cậu Siwoo còn việc gì chưa xong?"
"K-không có! Giờ tôi dọn đồ đi ngay"
"À mà, sáng nay cà phê sữa ngon chứ?"
"Ngon lắm ạ"
"Cậu không phải nói dối tôi"
"Tôi có bao giờ nói dối sếp đâu?"
"Thế sao thời gian qua cậu không uống được cà phê đen mà cậu không nói tôi?"
"Tại...sếp mời mà. Nếu tôi từ chối thì sẽ kì lắm. Với lại nhờ sếp mà tôi tập uống được cà phê đen rồi"
"Ở đây cậu không phải nịnh tôi. Cậu có thấy những người xung quanh cậu không? Ngày nào cũng trêu tôi, thiếu điều sắp nhảy lên đầu tôi luôn rồi. Cậu không thích cái gì thì cứ nói, tôi giúp cậu được"
"Vâng tôi biết rồi..."
"Cậu nhớ mang áo khoác nhé, ngoài trời đang lạnh"
"Nay tôi không mang"
"Vậy cậu mặc của tôi cũng được"
"Không được đâu... sếp mà bị cảm thì-"
"Thì cậu Siwoo qua chăm tôi nhé? Được cậu chăm cũng không quá tệ nhỉ?"
Siwoo đỏ mặt, cuối xuống không dám nhìn vào Jaehyuk. Cái người gì mà cứ đi trêu ghẹo cậu riết vậy chứ? Không phải là cậu ghét nhưng mà khiến cậu ngại chết đi được.
"Sếp đừng có trêu tôi nữa... người ngoài nghe được thì không hay"
"Có gì đâu mà không hay? Ai dám nói gì về cậu Siwoo sao?"
"Người ta hiểu nhầm..."
"Hiểu nhầm sao cơ?"
"Hiểu nhầm tôi với sếp đang yêu nhau-"
"Cậu Siwoo nói sai rồi. Không phải sếp mà là Jaehyuk"
"Đó- đó không phải trọng tâm mà s- Jaehyuk"
"Hiểu nhầm thì có sao đâu? Hay cậu Siwoo để ý người khác rồi nên ngại chuyện này?"
"T- tôi không có để ý ai hết. Vấn đề là sếp kìa, tôi sẽ làm cản trở đường tình duyên của sếp mất"
"Cậu Siwoo nói chuyện dễ thương thật đấy. Vậy cậu giúp tôi giải quyết là được phải không?"
"Tôi giúp như thế nào...? Tôi không giỏi mai mối. Nếu sếp đang để ý ai- tôi sẽ cố hết sức"
"Vừa hay tôi đang để ý cậu Siwoo, cậu mai mối cho tôi nhé?"
"T-tôi"
Tai Siwoo ửng đỏ, cậu ngước mắt nhìn Jaehyuk. Cậu nhìn nụ cười của Jaehyuk rồi lại bắt gặp ánh mắt dịu dàng anh dành cho mình rồi khẽ đỏ mặt. Siwoo chần chừ suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Cậu cũng thích "Jaehyuk"
✧
Chae Young nạn nhân thường trực của đôi chim cu tâm sự lại với những bà chị phòng bên thế này.
Chiều ấy bà chị đang vô cùng chán nản vì bạn trai huỷ hẹn với mình. Cả văn phòng ai nấy cũng đều đếm từ giây từng phút để nhanh chân chuồn lẹ. Chứ nếu chậm trễ vài giây thôi là tên trưởng phòng láu cá kia bắt ở lại họp trễ tới tối mất.
Chị nhìn đồng hồ, chưa đầy năm phút nữa sẽ hết giờ làm. Chị Young lại nhìn qua Siwoo, nhân viên chăm chỉ cần mẫn của phòng vẫn đang lúi húi gõ máy. Thế là không biết nghĩ thế nào, chị vỗ vai Siwoo khiến cậu giật nảy mình.
"Siwoo này, đừng nghiêm khắc với bản thân quá em"
"Dạ...sao ạ?"
"Chị nghe phòng bên kể rồi. Ở bộ phận cũ em hay bị chèn ép lắm phải không?"
"Dạ cũng không hẳn..."
"Thôi không phải chối, chị biết hết mà. Giờ ở đây em cứ thoải mái đi. Em bị Jaehyuk bắt nạt phải không? Cứ nói anh chị ở đây một tiếng, anh chị giải quyết cho. Cái tên độc tài cuồng công việc ấy mà"
"Em thấy trưởng phòng nim cũng không phải là xấu xa..."
"Em không phải sợ. Chị chỉ cho cách này. Em có chị gái gì đó không? Cứ giới thiệu cho hắn-"
"Ấy ấy- không được đâu ạ"
"Có gì đâu mà không được chứ? Chị nói nhé"
"Mọi người tập trung tập trung, tôi có việc quan trọng cần thông báo"
Jaehyuk gõ mạnh xuống bàn vài cái rồi nói to. Ai nấy cũng đều thở dài một cách chán chường, hạ cái túi của mình xuống đất. Có mấy đứa thực tập sinh còn nhanh nhẩu dơ tay ý kiến.
"Nay nhà em có giỗ em xin phép về trước ạ"
"Dạ sếp ơi nay mẹ em ốm, em phải về"
"Vậy hai đứa về trước đi, còn cả phòng hôm nay tôi bao thịt nướng"
"???????????????????????????????????"
✧
"Sếp nay có chuyện gì vui mà bao mọi người cả thịt bò thế này?"
"Đúng đấy, bình thường hoàn thành dự án cùng lắm chỉ là bao cà phê hoặc trà chiều gì đó"
"Không phải sếp sắp lấy vợ rồi đấy chớ?"
"Cũng gần như thế"
"Là cô Jin Mi kế toán phòng bên à"
"Chà không phải bé thực tập sinh mới tới chứ"
"Hay là Siwoo?"
Siwoo nghe đến đó bất giác đỏ tai. Từ nãy giờ em trốn tịt trong góc, không dám lại gần chỗ Jaehyuk ngồi. Mặc cho cái đám bên chỗ anh cứ nhốn nha nhốn nháo đoán thân phận "phu nhân" tương lai là ai thì cậu cứ giả điếc. Kể từ tối qua nhận lời yêu của Jaehyuk, cậu đã luôn thấp thỏm không biết anh tính công khai chuyện này với cả phòng kiểu gì. Siwoo cũng không ngờ Jaehyuk chơi lớn thế, bao mọi người cả thịt nướng.
"Siwoo, em đoán là ai?"
"Đúng rồi đúng rồi. Bình thường Siwoo hay đi công tác với sếp thế chắc biết là cô nào phải không?"
"Nè nè giấu vậy là không hay đâu Siwoo, kể mọi người nghe đi nào"
Siwoo bất ngờ bị mọi người đổi hướng tấn công. Em bị dồn vào góc không nói được câu nào. Bỗng Jaehyuk từ đằng sau giải vây cho em, anh nhẹ nhàng tiến tới ngồi cạnh rồi nắm tay Siwoo dơ lên trước sự (không) ngỡ ngàng của mọi người.
"Tôi và Siwoo đang quen nhau. Muốn thông báo cho mọi người biết một chút"
"Hú hú chúc mừng sếp 30 năm thoát ế"
"Cảm giác xúc động này là gì đây? Sếp tôi lớn rồi"
"Siwoo của tôi thật đáng thương"
"Yoon Hee vậy là sếp cong nhé, tôi thắng cược rồi"
"Tôi nữa tôi nữa, biết ngay là sếp để ý Siwoo mà"
"Cụng ly chúc mừng niềm vui lớn của sếp"
"Này hai cô cậu mang cả xu hướng tính dục của tôi ra cược hả? Quá đáng lắm rồi nhé!"
"Thằng Ji Suk còn cược sếp không thích con người nữa kìa há há"
Trong khi mọi người vui cười và đùa giỡn, chỉ có Chae Young là thật sự sốc trước tin này. Chị mở điện thoại, khung chat hiện lên tin nhắn của " Son Siwoo"
Son Siwoo
Em đang đợi thời điểm để kể chị nghe
Em không tính giấu chị
Chae Young
Vậy là thời gian qua chị nói xấu sếp, em đều về kể cho gã nghe à?
Son Siwoo
Dạ không ạ
Chae Young
Chị kêu em tìm người yêu cho sếp
Không phải kêu em làm người yêu sếp
Son Siwoo
Em xin lỗi
Chae Young
Có gì mà phải xin lỗi chứ?
Chị đùa thôi
Chứ em đã cứu sếp mình một đời cô độc đấy
Sau này yêu nhau lão có ăn hiếp gì thì nói chị
Chị không ngại tẩn lão một trận đâu
✧
Sau hôm đấy thì văn phòng quay về làm việc bình thường. Thành thật ra hai người có yêu nhau cũng chẳng khác mấy gì khi chưa yêu nhau. Vẫn là một Jaehyuk quan tâm Siwoo thái quá, một Siwoo luôn chăm chỉ với công việc. Căn bản chẳng có sự thay đổi nhiều ở văn phòng cả. Mọi người có hỏi thì Jaehyuk chỉ trả lời với giọng nghiêm khắc
"Đây là chỗ để các anh chị hóng hớt chuyện hẹn hò đấy à? Thích yêu đương đến thế thì viết cái đơn nghỉ việc đây, tôi duyệt cho về mà yêu đương"
"Thật ra Jaehyuk - nim nói cũng đúng đấy ạ. Dù sao đây cũng là nơi làm việc, bọn em thể hiện tình cảm cũng không hay ho lắm"
Trước câu trả lời không thể bênh bồ hơn của Siwoo khiến mọi người chỉ biết thở dài thườn thượt. Vậy là cuộc sống văn phòng sau khi tên quỷ sếp yêu đương vẫn nhàm chán như vậy. Siwoo cũng chả nhận được mấy đặc quyền từ Jaehyuk trừ mấy ly cà phê vào buổi sáng. Ngày trước Jaehyuk thường xuyên trọng dụng cậu cũng chỉ vì Siwoo thật sự làm tốt công việc nên mới được tin tưởng. Siwoo có làm sai vẫn bị mắng, đi trễ vẫn bị trừ lương. Thậm chí nhiều người còn trêu hẹn hò sau giờ làm giống như cậu bị ép tăng ca vậy.
Để tránh việc Siwoo đi làm trễ. Jaehyuk (nhân cơ hội) ngỏ ý được đưa đón cậu vào mỗi buổi sáng. Vì như thế dù cậu có dậy trễ thì vẫn sẽ có Jaehyuk gọi. Biết không thể tránh khỏi sự nũng nịu của con cún bếu, Siwoo đành gật đầu chấp nhận. Nhưng thứ cậu không ngờ là Jaehyuk qua quá sớm. Buổi đầu tiên, Siwoo đang chìm trong giấc mộng đã bị tiếng chuông cửa đánh thức. Siwoo ngồi ghế lái trước mà vẫn gật gà gật gù mớ ngủ, cậu bỗng cảm thấy làm sếp cực quá. Gần tới công ty, Jaehyuk bỗng nhiên dừng lại ở chỗ đèn đỏ.
"Anh chở em vào công ty trước. Còn anh đi mua cà phê cho hai đứa mình"
"Để em đi mua với anh"
"Mua cà phê chỗ này phải xếp hàng, anh không muốn mèo nhỏ phải đợi cùng anh"
"Em ngồi trong xe là được"
"Vậy cũng được"
Lúc đấy Siwoo mới biết vì cái "mua nhầm" mỗi sáng của Jaehyuk mà anh phải xếp hàng để có được. Cầm ly cà phê sữa đá trên tay mà lòng cậu thấy bứt rứt.
"Lần sau ta đi mua cà phê chỗ khác đi anh, có nhiều nơi mà"
"Không phải em thích hãng này lắm sao? Để hẳn đánh giá năm sao trên web này"
"Sao đến cái này anh cũng biết vậy?"
"Anh tra mấy quán cà phê gần công ty thì vô tình thấy thôi. Nếu không anh cũng không biết em vì tiếc rẻ tiền nên uống cà phê gói của công ty đâu"
"Jaehyukkkkkkkkk"
✧
"Siwoo lại tăng ca à"
"Vâng..."
"Mưa càng lúc càng to rồi đấy? Em không tính về nhà sao"
Chị Chae Young lo lắng hỏi thăm khi thấy hai con mắt với quầng thâm đen xì của Siwoo. Chị thầm cảm thấy may mắn vì không giới thiệu em gái mình cho lão sếp. Người yêu sếp coi bộ chỉ có tàn hơn chứ chả đẹp lên chút nào.
"Trọ của em...bị dột mất rồi"
"Ôi trời- bị dột ghê lắm hả em?"
"Cũng không tới nỗi nào... lấy thau hứng là được nhưng mà... em bị chủ trọ đuổi rồi"
"Sao thế? Vấn đề tiền nong sao?"
"Cũng không hẳn, chỉ là ông ấy không muốn cho em thuê nữa. Mưa gió lớn thế này em chưa biết đi đâu để tìm trọ đây"
"Vậy thì em qua nhà thằng Ji Suk ở nhờ một hôm đi, nó ở một mình cũng thoải mái"
"Thôi ạ, trưa Ji Suk mới khoe với em tối đi hẹn hò với bạn gái. Giờ em về ở ké thì không tiện"
"Hay thuê khách sạn? Chứ ở công ty qua đêm thì không ổn lắm đâu"
"Vâng em biết rồi, để em làm nốt cái báo cáo. Chị cứ về trước đi ạ, em cảm ơn"
Tiếng mưa càng lúc càng to, ác cả tiếng gõ phím lộc cộc trong phòng của Siwoo. Cậu thấy hơi nhói tai. Siwoo nhìn qua chỗ ngồi của Jaehyuk, thấy anh đã rời đi từ bao giờ. Không phải là Siwoo ép buộc Jaehyuk phải đưa đón mình hằng ngày. Dù sao cậu cũng đã quá ngưỡng cái tuổi trưởng thành, có thể tự mình về.
Nhưng không hiểu sao Jaehyuk về trước, bỏ lại cậu một mình ở văn phòng khiến cậu cảm thấy hơi cô đơn. Trước giờ cậu vẫn luôn đinh ninh là Jaehyuk sẽ chờ mình và đưa mình đi ăn tối. Giờ cậu nhận ra là do Jaehyuk quá chiều chuộng cậu thôi. Siwoo tự nghĩ có khi nào hẹn hò xong anh đã chán cậu rồi không? Mới không đợi cậu nữa?
Siwoo thở ngắn thở dài cảm thấy bản thân thật sự vô lý, đành gác những suy nghĩ đó qua một bên. Cậu tắt máy tính, cất gối ghiền và bắt đầu dọn dẹp để về nhà. À thật ra cậu đâu còn nhà nữa đâu nhỉ?
Chắc phải kiếm tạm một cái khách sạn để qua đêm. Mong là không bị chặt chém
Nghĩ đến đó Siwoo lại ngồi phịch xuống chiếc ghế xoay. Bắt đầu tìm một chiếc khách sạn giá rẻ gần đây
Traveloka-
Tiếng nhạc quảng cáo bỗng bật lên khiến Siwoo nhíu mày. Cậu vội chỉnh nhỏ âm lượng của điện thoại xuống.
"Siwoo?"
Siwoo giật mình quay người về phía sau, mém thì té cả ra sàn. Sau lưng cậu là Jaehyuk với mái tóc loã xoã bị ướt, áo sơ mi cũng dính ít nước ở bả vai và sau lưng. Áo vest được cởi hẳn ra, nằm khoác trên cánh tay anh cùng với hai hộp cơm
Khoan đã- hai hộp cơm?
"Jaehyuk - nim... em tưởng anh về rồi"
"Ở đây không có ai cả, em không thể gọi anh là Jaehyukie được sao?"
"Không được...em vẫn chưa quen"
"Được rồi được rồi, vậy thì để từ từ"
"Hoá ra nãy giờ anh đi mua cơm hả? Sao không đặt về? Mưa ướt cả người rồi đây này"
"Mưa to quá chẳng có ai nhận cả, anh sợ em chưa ăn tối nên đi mua luôn"
"Không phải anh chạy bộ chứ?"
"Anh có mang dù"
"Đó không phải vấn đề mà! Có xe hơi sao anh không đi?
"Quán cơm gà em thích nằm trong hẻm, mà đường lớn lại không đậu xe được. Nên anh thấy đi bộ từ đầu cho lành"
"Thiệt tình ngốc quá, lần sau tuỳ tiện chọn món khác là được"
"Bụng em không tốt, sao có thể ăn linh tinh vào buổi tối được chứ?"
"Rồi rồi là em sai, ngồi xuống đây đi cho quạt hong tóc"
"Mà Siwoo, sao em phải thuê khách sạn vậy?"
"Nhà em bị dột nên chủ trọ "tốt bụng" không cho em thuê nữa. Em lại chưa kiếm được nhà nào khác nên phải ở tạm khách sạn"
"Hay Siwoo dọn về nhà anh đi, vừa hay lại có hai phòng. Em cũng không lo bị làm phiền"
"Nhưng mà-"
"Em chỉ cần trả tiền điện nước giúp anh là được"
"Vậy thì cũng được, anh cho em ở đến khi nào em tìm được trọ nhé"
"Không được, Siwoo phải ở luôn với anh cơ"
Vẫn là Siwoo phải chịu thua trước cái điệu cún con làm nũng của Jaehyuk. Vậy là Jaehyuk đã dụ dỗ thành công khỉ con về sống chung nhà với mình khi cả hai mới quen nhau gần sáu tháng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co