4
Siwoo nhìn Jaehyuk tí ta tí tởn với hai cây kem trên tay bỗng thấy không dậy sớm vào cuối tuần cũng xứng đáng. Dù Jaehyuk có lớn thế nào đi chăng nữa chẳng qua cũng chỉ là một đứa trẻ to xác khi ở bên cạnh Siwoo mà thôi.
"Chỉ là hai cây kem thôi mà? Anh vui vậy à"
"Ai nói với em anh vui vì hai cây kem?"
"Chứ vì sao?"
"Vì anh được hẹn hò cuối tuần cùng em"
Siwoo cảm thấy mặt mình nóng ran. Trước đây Jaehyuk rất hay rủ cậu đi hẹn hò cuối tuần nhưng cậu quá lười để dậy sớm vào chủ nhật nên luôn từ chối. Cậu nghĩ thầm, chỉ là hẹn hò thôi mà có gì đâu mà thú vị chứ. Thà Jaehyuk nói rằng vui vì hai cây kem cậu còn thấy hợp lý hơn.
"Trước, anh bỏ đi giữa chừng như thế cái cậu Junghee kia không nói gì chứ?"
Jaehyuk lắc đầu. "Không nói gì cả, sao vậy?"
"Không có gì"
"Mà anh đi với Junghee khiến Siwoo ghen à?"
"Ghen cái gì mà ghen? Anh bị ẩm IC à?"
"Không phải thì thôi, sao em lớn tiếng thế"
"Em...xin lỗi. Chuyện hôm đấy anh đừng để ý nữa"
"Anh có đi xin lỗi Junghee rồi nên em không phải lo đâu"
"Cậu ta không bắt anh mua gì để đền bù à? Mấy thứ đắt đỏ ý"
"Mua thì không có nhưng cậu có hẹn anh tới khách sạn vào tuần sau"
"K-khách sạn? Anh đồng ý chưa?"
"Tất nhiên là rồi, chỉ là đi khách sạn thôi có gì mà không đồng ý chứ?"
"Anh thực sự muốn đi khách sạn với cậu ta à?"
"Anh tìm hiểu rồi, đồ ăn tối ở đó rất ngon"
"Anh-?"
Siwoo thiếu điều lôi hết ruột gan ra để chửi Jaehyuk. Cậu không nghĩ là anh khờ đến mức tình nhân rủ đi khách sạn mà không biết là có ý định làm gì. Những tháng ở chung với nhau, Siwoo chưa bao giờ cho Jaehyuk đụng vào người dù chỉ là cọng tóc. Jaehyuk cũng chả dám ý kiến gì về chuyện đấy. Nên trước giờ Siwoo luôn mặc định Jaehyuk là người ăn chay, chuyện đó có hay không cũng được. Nhưng giờ ngẫm lại cậu thấy Jaehyuk cũng chỉ là con người bình thường, tất yếu sẽ có nhu cầu muốn giải toả. Chỉ là Jaehyuk vì thương Siwoo nên nhịn không nói, khiến Siwoo lầm tưởng nó là điều hiển nhiên.
"Hôm đó em sẽ đón anh về"
"Hả?"
"Em bảo em sẽ đón anh về"
"Thật à?"
"Thật! Anh không muốn à?"
"Hahaa tuỳ ý em"
"Anh cười cái gì?"
"Siwoo quan tâm anh thì anh cười thôi, không được sao?"
"Ai thèm quan tâm anh chứ!"
Siwoo chả hiểu sao mình lại bực. Cậu cứ nghĩ đến cảnh Jaehyuk bị dụ lên giường lại khó chịu. Trước đây ở chung thì cậu cho cho anh đụng vào người, giờ người khác được anh đụng thì cậu lại không muốn. Cậu cứ nghiến răng ken kén khiến Jaehyuk có phần hơi sợ. Anh đưa tay lau vết kem trên miệng Siwoo.
"Nếu em muốn thì có thể tới ăn cùng anh"
"Hả?"
"Junghee sẽ không ý kiến gì đâu"
Siwoo đơ luôn rồi. Jaehyuk thật sự chỉ nghĩ tới việc dùng bữa tại nhà hàng cùng Junghee. Nhưng quá đáng hơn cả là mời thêm Siwoo vào ăn. Bộ muốn cậu bị chọc mù mắt bởi cảnh ân ái của hai người hay gì? Ngu gì cậu đi mà ăn cơm chó cơ chứ. Siwoo thầm chửi Jaehyuk là con chó vàng ngốc hết chỗ nói. Ai lại mời người yêu cũ dùng bữa cùng người yêu mới.
"Hay là em không muốn?"
"Đi thì đi" Siwoo xin rút lại lời chửi trong lòng. Cậu chỉ đi một chút rồi về thôi.
✧
Hôm đó Siwoo và Jaehyuk ăn mặc khá thời trang. Siwoo đã lựa nửa ngày trời ở trung tâm thương mại được bộ đồ đi ăn tối với người yêu mới của người yêu cũ. Không biết vô tình hay cố ý Jaehyuk cũng lựa một bộ có tông màu tương tự. Nhìn họ diện vào trông chẳng khác gì đồ đôi, nói trắng ra là một cặp.
Lúc ở sảnh của khách sạn, Jaehyuk vì quên đồ mà quay lại bãi đậu xe còn Siwoo ở quầy tiếp tân đợi. Cậu thế mà lại thấy Junghee đang khoác tay một người đàn ông đáng tuổi bố cậu ta vui vẻ làm nũng. Cái quái gì vậy trời là phản ứng đầu tiên hiện trong đầu Siwoo. Trước giờ hẹn với Jaehyuk mà cậu ta có thể thoải mái cặp kè với một ông chú như vậy sao? Cái sự đào mỏ này là một đẳng cấp khác luôn rồi ấy chứ. Siwoo còn không ngờ tới bước này.
Jaehyuk gọi bảo với Siwoo anh sẽ lên thẳng lầu trên cùng của khách sạn - nơi có nhà hàng luôn nên đừng đợi anh nữa. Siwoo chần chừ nhìn qua Junghee không biết có nên chụp ảnh gửi cho Jaehyuk không. Khoé mắt của Siwoo khẽ giật, trong lòng cậu dấy lên một cảm giác bất an kì lạ. Siwoo hạ điện thoại xuống rồi trực tiếp lên thang máy, mặc kệ Junghee.
✧
"Anh không biết em vừa thấy gì đâu" Siwoo tự đắc ngồi xuống cái ghế cạnh Jaehyuk.
"Anh bỏ lỡ gì rồi"
"Anh không thấy được thật tiếc quá"
"Được rồi có gì lát anh sẽ nghe em kể sau. Giờ mình gọi món nhỉ? Món bào ngư ở đây khá nổi tiếng đấy"
"Anh không đợi Junghee tới rồi gọi sao?"
"Sao phải đợi chứ? Anh đói lắm rồi"
"Không lẽ trước giờ anh không đợi cậu ta tới à?"
"Không? Cậu ta tới trễ thì gọi món sau chứ mắc gì anh phải đợi"
"Thật tình...đừng nói với em là đi xem mắt anh cũng vậy nhé?"
"Không được sao?"
"Tất nhiên là không được rồi! Bảo sao ai cũng xách dép chạy mất"
"Còn Siwoo chưa chạy nè hì hì"
"Cười cái gì chứ-?"
"Ú oà đoán xem ai nè" Junghee từ đằng sau bịt mắt Jaehyuk, giở giọng ngọt đến tận cổ. Cậu ta hoàn toàn phớt lờ Siwoo.
"Junghee, em tới rồi" Jaehyuk gỡ nhẹ tay Junghee ra, anh cười vui vẻ chào hỏi.
"Em xin lỗi nhé, em có chút việc nên tới trễ" Junghee ngồi xuống ghế đối diện rất tự nhiên, không mảy may quan tâm đến Siwoo ngồi cạnh Jaehyuk.
"Không sao đâu, em thì anh đợi được mà" Jaehyuk vẫy phục vụ để gọi món cho Junghee.
"Ô Siwoo? Chào anh ạ, nãy em không để ý đến anh" Junghee lúc này mới chịu liếc mắt qua nhìn Siwoo một chút.
"Chào em" Giọng Siwoo không vui, cậu miễn cưỡng đáp lại.
Junghee và Jaehyuk vừa uống rượu vừa trò chuyện rất vui vẻ về đủ điều trong cuộc sống của đối phương. Chỉ có Siwoo như kẻ ngoài cuộc cắm mặt vào ăn miếng bít tết dai nhăng nhắt. Jaehyuk vậy mà lại để ý. Anh chủ động đổi đĩa, cắt thịt cho Siwoo khiến Junghee ghen tị.
"Coi kìa coi kìa, tình cảm quá trời luôn hén? Jaehyuk hyung em cũng muốn"
"Đưa đĩa đây cho anh"
"Jaehyuk hyung là chu đáo nhất~"
Siwoo lập tức cảm thấy buồn nôn. Cậu không nuốt nổi bất kì món ăn đắt tiền nào trên bàn nữa, cậu bị thồn đủ cẩu lương rồi. Siwoo ngoắc nhẹ chân Jaehyuk ngỏ ý cậu muốn chuồn về trước nhưng anh lại vờ như không hiểu. Đợi đến khi Junghee đi vào nhà vệ sinh, Siwoo mới thì thầm bảo.
"Em muốn về trước"
"Sao vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị em à?"
"Không phải, đồ ăn ngon lắm"
"Vậy có chuyện gì sao?"
"Em không muốn làm bóng đèn giữa hai người nữa"
"Chẳng phải em đi để canh chừng anh làm trò đồi bại với Junghee hả? Sao được giữa chừng lại bỏ cuộc rồi"
"Anh làm gì thì làm, em không quan tâm"
"Thật không? Anh đi với Junghee đó nhé"
"Đi đâu thì đi!" Siwoo gắt giọng lên như mèo nhỏ xù lông.
"Sao lại giận dỗi rồi, anh đùa thôi. Em muốn về thì đợi anh lựa lời nói với Junghee nhé?"
"Tuỳ anh"
Junghee quay lại, sau lưng là ông chú mà cậu khoác tay khi nãy. Jaehyuk vội đứng dậy khiến Siwoo hơi rối mà đứng lên theo. Anh và ông chú kia bắt tay nhau nói vài lời xã giao rồi cùng ngồi xuống, bây giờ buổi hẹn hò lại thành cái nơi bàn công việc của 3 người + 1 khỉ con.
Siwoo len lén nhìn ông chú rồi lại nhìn Jaehyuk. Cậu không biết làm sao để ra tín hiệu cho anh biết rằng đây cũng chính là một trong những con cá của Junghee. Cậu thực sự phục Junghee sát đất rồi, dám đưa hai con cá của mình gặp nhau trên một bàn ăn rồi để họ nói chuyện. Đây đúng là cảnh giới mà Siwoo không tài nào hiểu nổi. Đúng lúc dầu sôi lửa bỏng, Jaehyuk đột nhiên nắm tay Siwoo rồi rất tự nhiên giới thiệu
"Chú, đây là Siwoo - người yêu con"
"D-dạ con chào chú, con là Son Siwoo" Siwoo ngớ người nhưng vẫn phải hùa theo. Cậu cứ thấy có gì không đúng.
"Ba, đây là anh Son mà con đã kể ba nghe đó. Ảnh rất giỏi, đã giúp Jaehyuk hyung kí được mấy hợp đồng lớn rồi"
"Ồ vậy sao, hoá ra đây là cậu Siwoo mà con luôn mồm bảo sẽ dẫn về đấy à Jaehyuk?"
"Dạ đúng rồi"
"Ba biết con phải vất vả thế nào mới năn nỉ ảnh dẫn anh Son tới khách sạn của con không? Ảnh sợ con giật người yêu ảnh không bằng á"
"Em đột nhiên cứ nằng nặc đòi dẫn người yêu anh đi khách sạn. Ai không biết còn tưởng em muốn đập chậu cướp hoa"
"Còn chẳng phải anh luôn mồm khoe khoang người yêu anh giỏi cỡ nào sao? Em đây cũng chỉ là muốn khách sạn phát triển hơn chút!"
"Hahaa thôi được rồi hai đứa đừng chí choé nữa, chuyện hợp đồng của con, chú đang xem xét lại"
"Con cảm ơn chú ạ"
"Jaehyukie..." Siwoo bối rối chưa tiêu hoá hết được cuộc trò chuyện, cậu níu nhẹ vạt áo Jaehyuk.
"À quên giới thiệu với em. Đây là chú Daesung, chú ruột của anh. Còn đây là Park Junghee, con của chú ấy cũng là em họ của anh"
"H-hả?"
✧
"Con chào chú, chú về nhà an toàn ạ
"Ừm vậy chú về nhé, cảm ơn các con. Junghee cũng về nhà sớm nhé con"
"Dạ ba"
Bữa ăn tối kết thúc trong êm ấp và tốt đẹp. Jaehyuk cùng Siwoo cũng ra đến tận nơi để tiễn chú Daesung. Còn Junghee thì nằng nặc đòi về nhà mới của Jaehyuk để xem nên anh phải chở nó về. Trên xe, Junghee ngồi ghế sau cười tủm tỉm luôn miệng trêu Siwoo khiến cậu ngượng đỏ mặt.
"Anh dâu ơi đừng lo nhé, em thăm nhà mới tí rồi sẽ về ngay"
"Em hông phá hỏng cuộc sống tân hôn hạnh phúc của hai người đâu"
"Em không phải kiểu người tối vừa cặp kè 3-4 người xong sáng lại đi hẹn hò với Jaehyuk đâu"
"Không ngờ anh dâu lại giữ chặt Jaehyuk hyung vậy luôn đó~ "
"Anh đừng giận em nha~"
"Em hông có đào mỏ chồng anh đâu"
"Anh đừng lo"
"Em cũng muốn giải thích với anh lâu rồi mà Jaehyuk hyung hỏng có cho"
Nói đến đây Siwoo tặng cho Jaehyuk một cái lườm nguýt sắc bén khiến anh rơi mồ hôi hột. Jaehyuk ho vài cái để xoá bầu không khí rồi lớn giọng răng đe Junghee.
"Junghee đừng đùa nữa, em đang làm Siwoo khó xử đó"
"Xì! Ai là người bày cái trò em làm tảm tiêu vậy? Anh chứ ai nữa! Giờ còn bày đặt nói em"
"Rồi rồi là anh sai được chưa, em ít lời lại chút đi"
"Anh dâu ơi~ em gọi anh là Siwooji nha?"
"E-em muốn gọi sao cũng được.. Vả lại anh xin lỗi vì đã hiểu nhầm em"
"Hông sao đâu, tất cả là tại Jaehyuk hyung bày trò muốn chọc anh ghen mà" Junghee bắt đầu tự lảm nhảm bốc phốt ông anh của mình.
"Anh thông cảm nhen anh dâu, Jaehyuk hyung là người như vậy đó"
"Anh nhạy cảm dễ suy diễn người ta không thương mình nên mới bày trò ấu trĩ vậy đó!"
"Ảnh trước giờ yêu đương lúc nào cũng dễ ghen tuông vớn vẩn hết trơn"
"Trước đây anh từng quen ai ngoài em rồi à Park Jaehyuk?"
Siwoo gọi cả họ lẫn tên khiến Jaehyuk sởn gai óc. Anh thề nếu Junghee không phải con chú anh thì ngay bây giờ anh lập tức đá nó ra khỏi xe.
"Kh-hông có, trước giờ anh chỉ quen mình em thôi" Miệng Jaehyuk méo xệch, anh chỉ sợ mèo nhỏ hiểu lầm mình.
"Thật không vậy?"
"Thật! Là thật đó anh dâu" Junghee nhận ra mình vừa đốt nhà anh họ vội lao vào chữa cháy.
"Ảnh chỉ ghen vì mỗi anh thôi. Anh tin em đi. Vì mỗi lần ảnh ghen đều kể em mà, còn cả tin nhắn nè anh có muốn coi không?"
"JUNGHEE!!!!!"
✧
Tối đó, khi Siwoo xác nhận phòng Jaehyuk đã tắt đèn xong. Cậu vội chui vào trong chăn đọc đống cap màn hình tin nhắn mà Junghee gửi.
Jaehyuk hyung
Mèo nhỏ
Hình như không yêu anh
Junghee
Được rồi được rồi
Để em đoán nhé
Nay anh dâu lại cười với đồng nghiệp nam?
Jaehyuk hyung
Không phải
Còn tệ hơn
Junghee
Anh ấy cảm ơn khi người khác photo tài liệu giúp?
Jaehyuk hyung
Cái đó cũng đúng nhưng mà nay lại thêm cái khác
Junghee
Rút cuộc là anh ấy làm gì?
Jaehyuk hyung
Nay em ấy đổi dầu gội
Còn là loại đồng nghiệp nam tặng
Junghee
Anh trai à?
Còn không phải vì bữa anh quên mua dầu gội sao?
Anh còn than với em ở trên đấy không nhớ sao
Siwoo không ngờ Jaehyuk hay ghen và nhạy cảm đến thế. Trước giờ cậu vốn không để ý đến những điều này. Cậu càng không ngờ được rằng chỉ những cử chỉ nhỏ của mình với người khác cũng khiến Jaehyuk tủi thân. Đột nhiên Siwoo thấy có lỗi với anh. Rõ ràng cùng trong một mối quan hệ nhưng chỉ có anh luôn là người sống trong nghi ngờ và buồn tủi. Trái lại Siwoo lại xem nhẹ cảm xúc của đối phương. Siwoo cảm thấy bản thân mình tệ như vậy không hiểu sao Jaehyuk lại không đồng ý chia tay.
✧
"Anh lại đi ra ngoài với ai nữa vậy?"
"Lần này cũng là người họ Park, em yên tâm đi"
Siwoo khẽ nhướng mày nhìn Jaehyuk chải chuốt bảnh bao chuẩn bị đi ra ngoài. Từ sau chuyện Junghee, Siwoo đã quản chặt hơn chuyện Jaehyuk qua lại với ai. Cậu luôn tự nhủ nếu Junghee không phải em họ Jaehyuk thì có khi anh bị ăn tươi nuốt sống từ bao giờ rồi.
✧
"Jaehyukie lâu rồi không gặp"
Jaehyuk được dẫn vào phòng VIP của một nhà hàng có tiếng trong thành phố nơi có người nam đang đợi. Bên ngoài trang trí lộng lẫy bao nhiêu thì bên trong càng tinh tế bấy nhiêu. Từ đèn chùm pha lê, đĩa sứ, khăn trải bàn, rèm cửa,... tất cả đều toát lên dáng vẻ của nhà hàng hạng nhất một cách thanh lịch. Jaehyuk cầm menu lên rồi cẩn thận chọn món. Anh dạo này đã tăng cân bị Siwoo nhắc nhở rồi, không thể tuỳ tiện ăn nhiều được nữa. Người nam đối diện phì cười rồi gọi giúp anh vài món.
"Tao đang tăng cân, đừng gọi nhiều quá"
"Ai nói để mày ăn? Tao ăn được chưa?"
"Cái thây như que tăm của mày thì ăn được bao nhiêu?"
"Ăn nhiều hơn mày là được"
Jaehyuk khẽ cười, anh nâng ly rượu vang sáng ánh đỏ lên rồi cụng với người đối diện.
"Mừng mày về nước Park Jinseong"
Hai thanh niên chưa tỏ ra lịch lãm được mấy giây đã lập tức không nhịn được cười. Jaehyuk mở lời trêu ghẹo trước.
"Về nước lâu vậy rồi mà sao chẳng báo tao gì cả? Có còn nhớ tao là bạn mày không đấy?"
"Thông cảm chút đi. Cuộc sống mới về nước có chút bận bịu, nhiều thứ cần được sắp xếp lại. Giờ mới có thời gian rỗi hơi mà uống rượu với mày đây"
"Thế chầu này phải bao đấy nhé"
"Lên trưởng phòng mà vẫn kì kèo tiền nong với tao sao? Không phải bạn ki bo quá rồi ấy chứ?"
"Tôi ki bo với mỗi bạn còn gì, nhất bạn"
"Thằng chó này!!!"
✧
"Công việc bên ấy thế nào?"
"Không ổn lắm nên mới phải tạm về nước"
"Nếu khó khăn có thể xem xét qua bên tao, dù sao chúng ta cũng là anh em. Tao có thể giúp mày được"
"Cảm ơn nhưng hiện tại tao đã tìm được nhà đầu tư mới, cũng ổn rồi"
"Vậy thì tốt"
"Bệnh tình mày thế nào?"
"Khá hơn, chưa khỏi hoàn toàn nhưng cũng đỡ hơn trước nhiều"
Jaehyuk luôn có một vấn đề giấu Siwoo. Anh có một "căn bệnh". Anh luôn cảm thấy nói với Siwoo về chứng bệnh của mình là không cần thiết. Jaehyuk không muốn cậu phải lo lắng vì mình. Anh đã tính đến chuyện sau này cả hai kết hôn rồi sẽ nói rõ tận tình. Dù sao Siwoo cũng có quyền được biết.
"Không có cách nào trị dứt điểm à? Tao quen một bác sĩ tốt lắm hay để tao giới thiệu với mày"
"Không cần đâu, hiện tại tao chỉ cần duy trì thuốc thì sẽ ổn thôi. Vả lại, tao đã nhớ ra mày không phải tốt rồi sao"
"Được rồi, sức khoẻ của mày tao không can thiệp nữa. Có chuyện gì thì phải báo đấy"
✧
"Jinseong này, mày có tin trên đời này có hai người y hệt nhau không?"
"Ý mày là gì?"
"Tao đã thấy một người trông y hết như tao nhưng lại mang tên của mày"
"Trông y hệt như mày? Nhưng lại mang tên tao? Có chuyện trùng hợp như vậy sao"
"Phải, không chỉ trùng tên mày mà còn trùng cả trường cấp ba"
"Cả trường cấp ba?"
"Mày thử nhớ lại xem, có ai tên Park Jinseong học cùng khóa với mày không?"
"Tao nghĩ là mày có nhầm lẫn rồi Jaehyuk. Khóa đấy chỉ có mình tao là Park Jinseong thôi. Nếu có người trùng tên tao sẽ biết liền"
"Vậy...tên Park Jinseong trong ảnh của Siwoo rút cuộc là ai?"
"Nãy giờ mày đang nói gì vậy? Tao nghe chả hiểu"
✧
Park Jaehyuk
Jinseong
Về nhà tao chơi không?
Park Jinseong
Sao đột nhiên lại rủ tao về vậy?
Park Jaehyuk
Muốn giới thiệu mày với người yêu tao
Không được à?
Park Jinseong
Cũng được
Gửi địa chỉ qua đây
Jaehyuk thả điện thoại xuống, anh vắt tay lên trán rồi khẽ thở dài. Anh cũng không biết bản thân mình đang làm gì nữa.
Từ sâu trong thâm tâm của Jaehyuk, đang dấy lên một ý nghĩ kì lạ. Jinseong - bạn anh là Park Jinseong mà Siwoo đang tìm. Trực giác mách bảo với anh rằng, hai người là một.
Jaehyuk đã nhiều lần về lại trường cấp ba của Siwoo để tìm hiểu về Park Jinseong nhưng kết quả đều trắng tay. Anh tặc lưỡi vì chuyện này không dễ như ảnh tưởng. Điều này chẳng khác gì mò kim đáy biển. Bảo sao Siwoo đã tìm bấy lâu nhưng không được.
Jinseong cũng thật sự khả nghi. Vào tối hôm đó, khi Jaehyuk nhắc đến Siwoo với tư cách là người yêu của mình với Jinseong. Jaehyuk để ý thấy biểu cảm của Jinseong rất kì lạ. Cậu luôn né tránh những chủ đề liên quan đến Siwoo một cách không cần thiết. Rõ ràng cậu ta biết Son Siwoo nhưng lại luôn muốn giấu Jaehyuk điều gì đó.
Jinseong có lai lịch rất khớp với Park Jinseong. Từ việc chung trường với Siwoo đến cả ảnh cấp ba cũng mặc bộ đồng phục với những đặc điểm y hệt. Cái nhãn tên bị thêu sai bên trong bức ảnh của Siwoo cũng y đúc ảnh kỷ yếu của Jinseong.
Jaehyuk biết được trong một lần Siwoo say, Park Jinseong đã biến mất khỏi cuộc đời cậu vào cuối cấp ba. Khi đó Siwoo và Park Jinseong có một cuộc hẹn khi cả hai thi xong ở sông Hàn, nhưng Park Jinseong đã không bao giờ tới. Mọi liên lạc của họ cũng bị cắt đứt từ đấy.
Trùng hợp thay, Jinseong sau khi thi xong đã lập tức lên máy bay để đi du học. Từ đó cũng cắt đứt liên lạc với bạn bè trong nước trừ Jaehyuk và gia đình. Mọi diễn biến thời gian đều rất khớp, xâu chuỗi thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Nhưng chỉ có thứ kì lạ nhất là ngoại hình của Park Jinseong lại chẳng giống Jinseong một chút nào. Trái lại, Park Jinseong lại trông y hệt Jaehyuk.
Điều này khiến công cuộc tìm Park Jinseong của Jaehyuk rơi vào ngõ cụt. Một vòng luẩn quẩn khi càng tìm hiểu thì càng thấy các chi tiết trùng khớp với Jinseong. Nhưng suy cho cùng bức ảnh vẫn là thứ giá trị nhất cho mọi kết luận Jinseong có phải Park Jinseong hay không. Khi mà Park Jinseong lại trông hệt như Jaehyuk chứ không phải Jinseong.
Jaehyuk chợt nghĩ rằng nếu để Jinseong và Siwoo gặp nhau thì biết đâu sẽ có thêm được manh mối gì đó. Nên anh đã không ngần ngại mà mời Jinseong đến nhà mình để tạo buổi gặp gỡ với Siwoo.
Jaehyuk cũng đã mang tất thẩy những tìm tòi của mình kể với Siwoo. Cậu đã suy nghĩ rất lâu khi nhìn vào ảnh của Jinseong. Quả thật trừ việc cậu ta là người Hàn ra, chẳng có điểm nào giống Park Jinseong. Nhưng nếu không thử thì sẽ không biết được nên Siwoo vẫn đồng ý gặp mặt Jinseong.
Câu hỏi đầu tiên Siwoo hỏi Jaehyuk sau khi biết anh cũng tìm Park Jinseong giống mình là
"Sao anh lại tìm anh ấy?"
"E-em không muốn sao"
"Không phải, đương nhiên là em muốn. Nhưng nếu tìm được thì em sẽ chia tay anh đến với anh ấy đấy. Anh không buồn sao?"
"Đương nhiên là anh buồn. Nhưng anh sẽ càng buồn hơn nếu thấy em buồn. Anh muốn bản thân mình là người mang lại hạnh phúc cho em nhưng anh không thể. Vậy nên nếu không thể thì anh sẽ tìm cách khác, anh sẽ tìm người mang lại hạnh phúc cho em. Anh không muốn em cứ phải sống mãi trong quá khứ vì còn day dứt ai đó"
"Jaehyuk em xin lỗi"
"Đừng xin lỗi anh, em xứng đáng với việc được yêu thương mà"
"Em đúng là kẻ tồi tệ"
"Không sao đâu, nếu ngày đó anh gặp em sớm hơn thì thật tốt nhỉ? Cả anh và em đều sẽ không đau buồn như bây giờ"
✧
"Jarhyukie! Tao tới thăm mày đây"
Jinseong như chết đứng tại chỗ. Người ra chào đón cậu là Son Siwoo - một người quen cũ cậu không bao giờ có ý định gặp lại. Trước khi nghe Siwoo là người yêu Jaehyuk cậu cũng có phần ngờ ngợ. Nhưng cậu chỉ nghĩ là do nhiều người tên Siwoo chứ không thể nào trùng hợp vậy. Thế mà lại trùng hợp. Son Siwoo bằng da bằng thịt mà cậu đã gặp năm cấp 3 ấy đang đứng trước mặt. Nếu biết trước Jinseong có chết cũng không tới nhà Jaehyuk. Jaehyuk từ phòng bếp chạy ra hồ hởi chào đón anh còn rất nhiệt tình giới thiệu về Son Siwoo. Ba người cùng lại và ăn tối với nhau.
"Siwoo học chung trường cấp ba với mày đấy"
"Ồ vậy sao..."
"Bạn Jinseong đây học lớp nào vậy?"
"Mình học 12B1- lớp cô Su Min"
"Cô Su Min hồi đó nổi tiếng khắt khe nhỉ?"
"Cũng không tới nỗi nào..."
"Mình học bên 12C3 lớp cô Jihoon ý"
"V-vậy sao, cô Jihoon dạy cũng rất dễ hiểu"
"Hình như trước đây mình và bạn đã từng gặp nhau phải không?"
"Có sao, xin lỗi đã lâu quá nên mình không còn nhớ nữa"
Jiseong buông vài câu xã giao rồi cắm mặt vào ăn khiến cả Jaehyuk và Siwoo đều nhận ra điều bất thường. Hôm đó cả hai dù cố dồn ép tới mấy, Jinseong vẫn chả phun ra được mấy chữ nữa. Cả hai cũng chỉ đành nuối tiếc tha cho Jinseong về nhà. Cậu gấu bông nhà ta thề đó là bữa ăn áp lực nhất mà cậu từng phải trải qua. Còn hơn ngồi trên mâm giục cưới cùng các bác nữa. Tiễn Jinseong đi rồi Siwoo mới thở dài thườn thượt.
"Kì lạ thật... Mọi thông tin của Jinseong đều trùng khớp với Park Jinseong. Chỉ có ngoại hình là..."
"Không sao đâu, mai anh sẽ tiếp tục đi tìm cho em"
"Jaehyuk đừng kiếm nữa. Nếu em đã cố gắng tìm kiếm đến vậy mà không có kết quả thì chỉ có thể là do em và anh ấy không có duyên"
"Siwooji..."
"Jaehyuk em mệt rồi, chúng ta dừng chuyện này ở đây nhé"
"Vậy giờ em tính làm sao?"
"Em muốn đi nhậu"
"Ở nhà đi, anh đi lấy rượu cho em"
Jaehyuk đồng ý cho Siwoo nhậu với điều kiện anh là người ngồi canh chừng. Jaehyuk hiểu tại sao Siwoo lại muốn uống rượu. Vì mỗi lần cậu say, cậu đề sẽ nhầm anh thành Park Jinseong. Dù anh không muốn nhưng nhìn Siwoo nỉ non mãi anh cũng đồng ý. Nốt đêm nay thôi, anh chỉ là người thay thế nốt đêm nay thôi.
Jaehyuk sẽ vì Siwoo mà làm người thay thế. Kể cả trong cơn say, người Siwoo vừa gọi tên vừa khóc nức nở không phải anh đi nữa Jaehyuk cũng cam chịu. Anh ôm lấy bờ vai bé nhỏ rồi bế vào phòng. Người trong lòng có chút nghịch ngợm, giãy giụa không thôi.
"J-jinseongie- thả em xuống"
"Ngoan ngoãn chút đi, em ngủ ở ngoài thì sẽ bị cảm đấy" Jaehyuk đáp một cách chua chát.
"Ummm không chịu đâu, mày phải hôn em cơ"
"Không được đâu mèo nhỏ, anh không phải Jinseong của em"
"Mày là Jinseong mà, Jinseongie~ hôn em đi"
Jaehyuk thầm xin lỗi Jinseong. Mong là vì chút ham muốn của bản thân này không khiến gã ấy bận lòng. Siwoo không hay để bản thân say. Và nếu có cũng vì người tên Park Jinseong trong tấm ảnh kia.
"Jinseongie...nếu em không còn yêu mày, mày có hận em không?"
"Sao anh có thể hận em được chứ mèo nhỏ? Anh yêu em còn không hết mà"
"Em không muốn... em chỉ muốn yêu mày thôi. Em vẫn nhớ mày lắm, lúc nào cũng nhớ mày hết. Nhưng dạo gần đây hình như... em đang yêu người khác rồi"
"Siwoo, em nhận nhầm người rồi..."
"Anh ấy tên Park Jaehyuk, anh ấy giống y đúc anh vậy đó Seongie. Ban đầu em chỉ yêu người ta vì người ta giống mày thôi. Em biết em tệ mà Jinseongie. Nhưng em không thể thoát ra được...cái mật ngọt lầm tưởng anh ấy là mày"
"Siwoo..."
"Mày đừng cắt lời em nói chứ! Em đang nghiêm túc đó. Em cứ ngỡ em sẽ không yêu ai khác ngoài mày. Nhưng hình như...em bắt đầu yêu Jaehyuk rồi Jinseong. Em phải làm sao đây? Em không yêu anh ấy chỉ vì ngoại hình nữa rồi Jinseong. Em dần thật sự yêu anh ấy cả bên trong và bên ngoài rồi. Mày đánh em đi, đánh em để em tỉnh đi Jinseong. À mà không được nếu em tỉnh lại, em sẽ không được gặp mày nữa mất"
"Mèo nhỏ, ngủ ngon nhé. Đừng tự dằn vặt bản thân nữa"
Jaehyuk đặt Siwoo đang khóc lóc xuống giường rồi đắp chăn cho cậu. Anh vuốt nhẹ những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cậu. Jaehyuk không biết ngày ấy Jinseong và Siwoo đã xảy ra chuyện gì để khiến cậu bị lụy đến thời điểm hiện tại.
Siwoo luôn day dứt, nuối tiếc điều gì đó với Jinseong. Cậu luôn tự dằn vặt bản thân vì không thể gặp lại Jinseong lần cuối trước khi anh biến mất để ngỏ lời yêu. Cậu lại luôn tự trách bản thân không tốt để anh rời đi. Thậm chí để hiện tại là cảm giác hoài nghi bản thân vì đã rung động với Jaehyuk. Siwoo giờ như mèo nhỏ lạc trong rừng sâu bị mất phương hướng. Cậu không để bản thân thoát ra khỏi cái bóng của quá khứ cũng không cho phép tiến tới tương lai. Siwoo kẹt giữa tình cảm dành cho Jinseong và Jaehyuk.
Siwoo luôn ước rằng mình được quay lại quá khứ. Lúc đó cậu sẽ dũng cảm bày tỏ cảm xúc của mình với Jinseong. Để rồi dù kết quả có thế nào cậu cũng không phải sống trong day dứt như hiện tại.
Thà làm rồi hối hận còn hơn hối hận vì không làm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co