Mẩu Luỵ
Đã sửa kết
___
Mẹ Siwoo lúc nào cũng than thở về việc cậu đến từng tuổi này mà lông bông, không tính đến chuyện cưới xin một tí nào. Bà Son có vẻ không còn chút kiên nhẫn với thằng con trai quý báu này. Vậy nên bà đã đá cậu ra thị trường tình duyên cho mấy bà mối quen biết.
Có lần Siwoo mệt mỏi vì mấy buổi xem mắt ép buộc của mẹ, cậu thẳng thắn thừa nhận với bà.
"Mẹ, con là người đồng tính. Con không thích phụ nữ"
Ban đầu mẹ Siwoo còn không tin. Bà cho rằng cậu chỉ cố kiếm cớ để không phải lấy vợ sớm, tiếp tục cái công cuộc ăn chơi trác táng của mình. Nhưng rồi về sau, có lẽ bà cũng đã tập chấp nhận và tin vào việc con trai mình là đồng tính. Siwoo cứ ngỡ chuyện xem mắt sẽ kết thúc tại đó. Nhưng mẹ Siwoo vẫn là cao tay hơn, bà thậm chí còn tốt bụng xếp cho cậu xem mắt với 1 người đàn ông. Bà Son hết lời khen ngợi anh ta.
"Người ta có gia cảnh tốt lắm, là con trai của bạn mẹ. Tính tình, sự nghiệp, học vấn đều rất hợp với con. Mẹ đã coi qua hết rồi. Bây giờ con chỉ việc tới đó và làm quen người ta thôi"
"Mẹ à, con xin mẹ luôn đó"
"Cái thằng này, trước mày kêu thích con trai thì tao tìm cho mày con trai đây. Mày lại muốn gì nữa?"
"Con chả muốn gì cả!!! Để con yên đi"
___
"Ôi chao Siwoo đúng là càng lớn càng đẹp trai chị nhỉ?"
"Thôi em cứ nói quá. Nhìn nó vậy thôi chứ khù khờ lắm, có biết ăn diện gì đâu"
Lưng Siwoo hơi gù xuống, mồ hôi túa ra, tay nắm chặt lại. Cậu nãy giờ đã cười gượng với không biết bao nhiêu câu khen lơi từ bà Park - mẹ của bạn cậu rồi. Mẹ cậu với bà ấy, kẻ tung người hứng hết sức ăn ý về đứa con trai quý báu của mình.
"Khù khờ phải nói đến con em ấy. Nó cứ suốt ngày cắm mặt ở công ty thôi, chả chịu yêu đương gì. Về nhà thăm mẹ cũng không nói được mấy câu. Em cũng mệt hết cả người"
"Cái kiểu ít nói, tham công tiếc việc thế mới tốt đấy em. Vả lại làm văn phòng ổn định tốt thế còn gì. Phải không con?"
Bà Son quay ra cười với Siwoo. Cậu cũng cố gật đầu và nở một nụ cười với mẹ dù nó cứng đờ. Siwoo gãi nhẹ sau gáy rồi cúi gằm mặt xuống. Cậu mở điện thoại lên để kiểm tra thời gian lần thứ năm trong mười phút ngồi đây.
Cậu biết rõ bà đang ẩn ý cái sự "ăn chơi lêu lỏng" của cậu. Mà Siwoo có phải làm tù làm tội gì đâu? Cậu làm bên mảng sự kiện, đi sớm về khuya nên hay bị mẹ mắng là công việc không ổn định.
Vả lại người yêu cũ Siwoo cũng từng làm ở văn phòng. Chính vì giờ giấc khác nhau, hai người cãi nhau một trận um tỏi rồi chia tay. Siwoo khẽ thở dài, quả nhiên là cậu nên kiếm người trong ngành để quen.
Tiếng chuông cửa kêu lên. Một dáng người cao ráo bước vào quán, đảo mắt một lượt. Bà Park nhanh chóng giơ tay lên vẫy, bà gọi to.
"Jaehyuk à, bên này con!"
Jaehyuk quay sang, gật đầu lịch sự rồi nhanh chóng bước lại. Anh mặc sơ mi trắng, quần tây đúng chuẩn sách giáo khoa. Trên tay còn đang cầm gọn áo vest. Jaehyuk tiến lại gần, cúi đầu một cách lịch sự.
"Cháu chào bác Son ạ. Chào anh ạ"
Siwoo đang giả vờ xem điện thoại bỗng khựng lại. Cái giọng điệu, cái âm sắc quen thuộc đến gai người khiến bàn tay cậu cứng đờ. Siwoo từ từ ngước mặt lên, chạm mắt với Jaehyuk. Nhịp thở như nghẹn lại. Cả hai sững người. Siwoo chớp mắt, một loạt kí ức đáng quên ùa về.
Chia tay đi Siwoo. Tôi không thể chịu nổi em nữa rồi!
Anh tưởng tôi cần anh à? Anh cút đi! Cút cho khuất mắt tôi!
Jaehyuk khựng lại nửa bước, môi hé như muốn nói gì đó nhưng chỉ mím môi. Cái cảm giác bị Siwoo ném tới tấp gối vào đầu chớp nhoáng như thể nó mới chỉ xảy ra hôm qua. Siwoo thì giật nhẹ khóe môi như muốn cười, nhưng cười không nổi. Cậu lắc nhẹ đầu, Jaehyuk gật như muốn đáp lại.
Mẹ Siwoo không cảm nhận được bầu không khí kì lạ hiện tại, bà vẫn vui vẻ chào đón "chàng rể" tương lai của mình.
"Ôi chà, đẹp trai quá! Thằng bé nhà em đấy à? Sáng sủa trông như bố nó nhỉ?"
Jaehyuk nhìn Siwoo rồi vội quay đi. Anh ấp úng mở lời với chính mẹ của mình.
"Dạ... con ngồi được chứ ạ?"
"Ừ, ngồi đi con, nhanh lên"
Jaehyuk kéo ghế, ngồi đối diện Siwoo. Trong khi hai bà mẹ tiếp tục ríu rít, một sự im lặng căng thẳng bao trùm lấy hai người. Điều này là tệ nhất trong những thứ tệ nhất mà Siwoo có thể gặp được trong một buổi xem mắt. Cậu thầm nghiến răng.
Con mẹ nó, vậy mà lại đi xem mắt với người yêu cũ
Jaehyuk chỉ cần nhìn liếc qua cũng đủ hiểu tâm trạng của người yêu cũ hiện tại đang như thế nào. Nhưng mà anh cũng có khác quái gì đâu chứ? Anh chỉ đi để mẹ không suốt ngày lèm bèm nữa, đâu có ngờ phải xem mắt với người yêu cũ. Anh lấy điện thoại ra, muốn nhắc nhở Siwoo chú ý biểu cảm một chút. Jaehyuk tìm kiếm Siwoo trên thanh tìm kiếm rồi dừng lại.
Quên mất, ẻm chặn mình rồi còn đâu
___
Nhân viên phục vụ bước đến, nhẹ nhàng đưa hai cuốn menu cho khách. Như thường lệ, việc gọi món mẹ Siwoo sẽ giao cho cậu gọi tuỳ ý vì mẹ cậu đã ăn trước cho ấm bụng ở nhà rồi. Cậu đón lấy quyển thực đơn rồi lật nhẹ vài trang.
"Một phần naengmyeon không dưa chuột, một phần bulgogi nướng ăn kèm salad, với hai phần cơm trắng. Cảm ơn"
Bà Son khẽ thúc vào mạng sườn cậu, bà nhẹ giọng thì thầm.
"Sao con gọi nhiều thế, để bên kia gọi nữa chứ! Mẹ đã để con chết đói bao giờ chưa? Sao ăn như hạm thế hả con?"
Trong khi đó ở phía đối diện, Jaehyuk gập cuốn menu lại rồi trả cho người nhân viên. Anh nhướn mày nhìn qua Siwoo một cách đầy ẩn ý. Thấy cậu không chú ý đến mình, Jaehyuk đưa chân đụng nhẹ vào chân Siwoo dưới bàn. Anh nhìn cậu một cách đầy ngờ vực.
Tỏ ra tốt bụng gì vậy?
Siwoo hít sâu, đôi mắt cụp xuống. Phải, cậu vừa gọi một bát mì lạnh không dưa chuột. Không phải vì cậu không ăn được, mà vì Jaehyuk không ăn được.
Hồi trước khi còn yêu nhau, Jaehyuk vốn rất kén ăn, cái gì cũng không chịu ăn. Siwoo cũng không ép được chỉ có thể nương theo anh mà nhớ hết thói quen ăn uống. Nên không biết từ bao giờ, Siwoo đã có lối sống dinh dưỡng giống như Jaehyuk.
Siwoo ghét nếu phải thừa nhận với anh, hồi nãy không phải cậu cố tình. Hồi đó còn ở chung, Jaehyuk nhiều lần nói với cậu về việc dưa chuột khó ăn như nào. Những lúc như thế, cậu chỉ phì cười và từ đó âm thầm ghi nhớ
Jaehyuk thấy Siwoo né tránh mình, anh cũng không ép hỏi để làm gì nữa. Những kí ức cũ hiện lại cũng chỉ khiến anh thấy như bị bóp nghẹn. Jaehyuk đương nhiên cũng còn giữ những thói quen khi ở bên Siwoo chứ. Chỉ có điều anh rất giỏi giấu nhẹm tất cả đi, không bao giờ để lộ trước mặt cậu.
Nhiều lần anh thức giấc vào nửa đêm để kiểm tra xem cậu đã về nhà chưa. Nhưng đến khi anh bước ra tận cửa, Jaehyuk mới nhớ họ đã chia tay rồi.
Trong lúc Siwoo còn đang thấy chính nước bọt của mình hôm nay đắng chát, mẹ Son đã vỗ lưng cậu một cái rất mạnh. Bà đưa tay lên để che miệng đang gượng cười.
"Xin lỗi em, con trai nhà chị chắc còn ngại nên hơi ít nói. Chứ bình thường ở nhà nó không có lầm lì vậy đâu"
Jaehyuk mém thì sặc cả nước trà nhạt. Cậu len lén nhìn qua Siwoo một cách rất phán xét. Mẹ Son sợ người đối diện không tin mình, bà cố chêm thêm mấy câu khen phù phiếm.
"Thật ra tính nó hoạt bát lắm, ngồi yên là chịu không nổi đâu! Cuối tuần là hay rủ chị đi dạo công viên, leo núi. Em biết đấy, còn trẻ nên nhiều năng lượng mà. Chị già rồi nhiều lúc chẳng chiều theo ý nó nổi"
Mẹ Son cứ thao thao kể, mỗi câu phóng đại thêm một chút. Mặt Siwoo thì đã chuyển màu hẳn. Càng nghe, mặt cậu càng tái đi thấy rõ. Siwoo còn tưởng mẹ cậu đang tả ai chứ chả phải cậu.
Cái này lố rồi đó mẹ. Thật sự quá lố rồi đó.
"Mà Siwoo hay ra ngoài vậy thôi chứ sống tình cảm lắm. Hay nhắn tin hỏi han cho chị, rồi tối nào về thăm cũng nấu nướng chu đáo nữa. Thằng này chú trọng sức khoẻ lắm, sợ mẹ ăn uống linh tinh rồi sinh bệnh nên không an tâm"
Một bàn bốn người nhưng chỉ có một người tin vào lời nói của bà Son. Jaheyuk ở đối diện sắp nhịn cười không nổi nữa rồi, khoé miệng cứ nhếch nhẹ cả lên.
Chả biết ai là người lười đến mức từ sofa vào phòng ngủ còn không đi nổi. Leo lên giường còn cần người bế chứ nói gì leo núi.
Hay nhắn tin hỏi han? À, chắc là quên rep tin nhắn cả tiếng đồng hồ xong copy paste vội "Em đang bận"
Chu đáo? Hôm sinh nhật mình là ai quên luôn đến 9h tối mới nhớ?
Chả ai chú trọng sức khoẻ mà gửi cho người yêu cái hộp cháo lòng vào lúc ba giờ sáng cùng với ekip khi được hỏi em ăn gì chưa cả.
Không có mình đi làm về sớm thì chắc vào bếp rồi múa được tô mỳ gói thêm trái trứng! Giờ kêu luộc thịt chắc còn không biết mở bếp.
Thấy mẹ Siwoo hào hứng khoe khoang về con trai mình như thế, bà Park có vẻ cũng không muốn bị thua kém. Bà chỉnh lại dáng ngồi, hắng giọng đầy tự tin.
"Còn con trai em làm văn phòng, kế toán trưởng đó! Tính cách chững chạc, trưởng thành, ưa sạch sẽ không bao giờ nóng giận hay bốc đồng. Giờ hiếm gặp được người điềm đạm như vậy lắm. Về nhà là chỉ có chăm sóc cây như mấy ông già ấy chị, chả chịu đi ra ngoài gì. Có người như Siwoo đây kéo nó ra ngoài thì tốt quá"
Chững chạc mà có lần vì ghen mà gõ cửa nhà mình lúc 1h sáng. Mình không mở cửa thì bấm chuông inh ỏi xong chạy đi!
Chăm sóc cây? Là mấy cái cây giả đặt vì trông cho có khí chất ấy hả? Cây đó mà chăm cũng không được thì chăm cái gì?
Làm gì có ai ưa sạch sẽ mà phòng hơn bãi rác ngoài ngoại oi nữa. Tất vứt lung tung, từ trên bàn, gầm giường cả chăn cũng có. Một cái ghế treo ba bốn cái áo mà luôn bon mồm mai anh sẽ giặt mà rồi để cả tháng.
Ga giường thì nhăn nhúm, cả năm không thay nổi một lần. Đồ giặt với đồ dơ trộn lẫn khắp nơi để đến lúc cần tìm thì không thấy. Mặc đại cái áo sơ mi hôm qua tại đành nào cũng chưa tắm. Có khi giờ vẫn chưa kiếm được cái điều khiển máy lạnh.
Cuối tuần nào cũng léo nhéo đòi đi chơi chỗ này, khám phá chỗ kia trong khi cái phòng mình còn lo chưa xong. Ru rú ở trong nhà như lời cô kể thì tốt quá, đỡ phiền phức.
Người gì mà kén ăn, khó tính khó chiều muốn chết. Người ta mất công để dành đồ ngon thì cũng ăn thử đi chứ. Nhìn lướt qua xong phủi mông đi luôn, một miếng cũng không thèm động. Thấy ghét!
Nghĩ đến là Siwoo lại tức muốn nghiến răng, đạp gót chân Jaehyuk một cái khiến anh kêu lên một tiếng oái. Anh có vẻ cũng không muốn nhường nhịn gì lắm cho cam, lập tức đá chân cậu loạn xì ngầu dưới bàn. Hai bà mẹ vẫn chẳng mảy may đến ý đến hai đôi chân đang đạp nhau ồn ào một cách thầm lặng, vẫn cười nói vui vẻ như thể tìm được ý trung nhân cho con mình.
Bữa ăn tối kết thúc khá suôn sẻ. Siwoo đoán vậy với bàn chân mỏi nhừ. Khi thanh toán xong xuôi (là mẹ Park giành trả giùm con trai mình), hai bà mẹ khoác tay nhau rồi cười tủm tỉm.
"Siwoo à, bây giờ mẹ và cô Park phải đi mua sắm rồi. Lâu lắm rồi mẹ và cô không được gặp nhau ấy mà. Hay là con về cùng với Jaehyuk đi?"
"Mẹ à!!!"
"Đúng rồi đấy Jaehyuk, con tiện đường thì đưa Siwoo về nhà đi"
Jaehyuk chỉ khẽ gật đầu. Siwoo biết mình không tránh được cũng im lặng mà đi theo anh. Cả hai cùng bước về phía chiếc xe đang đậu gần đó. Không khí còn gượng gạo hơn cả lúc nãy. Đáng ra Siwoo nên bỏ về từ lúc biết Jaehyuk là đối tượng xem mắt của mình.
Cạch.
Siwoo không do dự mà mở cửa ghế phụ ra rồi ngồi xuống như một phản xạ. Jaehyuk đứng một lúc ở cửa ghế lái, mắt nhìn Siwoo đầy bối rối. Anh cũng không rõ là mình đang ngạc nhiên vì sự vô tư của cậu, hay đang hoài niệm trong mớ kí ức cũ.
Siwoo nhận ra ánh nhìn đó, cậu tháo dây an toàn ra một cách vội vàng rồi cố chữa cháy.
"Xin lỗi... tôi tự nhiên quên mất. Để tôi ngồi ở phía sau"
"Không cần. Cứ ngồi đấy đi. Nói chuyện cho tiện"
Anh vào xe, khởi động máy. Cả hai không nói gì. Chỉ có tiếng máy lạnh và tiếng đèn xi-nhan lách tách vang lên trong khoảng không giữa họ. Xe từ từ rời khỏi bãi đậu. Đèn thành phố hắt lên gương mặt cả hai.
Siwoo ngửi mùa xe lại vô thức nhớ đến họ hồi trước. Mà chủ yếu cũng chẳng phải là những kí ức gì tốt đẹp.
Hai người với hai công việc khác nhau, ngay từ đầu đã rất khó hoà hợp. Jaehyuk thì đi làm giờ hành chính, chỉ rỗi hơi vào cuối tuần và các ngày lễ. Siwoo thì chủ yếu đi chạy sự kiện vào chính những ngày đó.
Khi người ta còn đang tay trong tay âu yếm nhau vào thời gian rảnh, Siwoo còn bận chạy đôn chạy đáo khắp nơi vì công việc. Jaehyuk bảo anh thấy bản thân giống như đang yêu bộ đội. Siwoo đi lúc Jaehyuk chưa dậy và về lúc anh đã ngủ.
Vì Siwoo thường xuyên phải vắng mặt trong các dịp như kỉ niệm yêu nhau hay sinh nhật Jaehyuk, nên anh hay yêu cầu Siwoo ổn định hơn về giờ giấc cũng như công việc. Mà cái đó Siwoo đã nghe mẹ mình lải nhải đủ rồi, cậu đâu cần đến Jaehyuk lèm bèm nữa đâu. Siwoo bị deadline dí ngập mặt, cậu thấy phiền bởi sự quan tâm của Jaehyuk.
Jaehyuk cũng không khá hơn Siwoo là bao. Anh hay đi tiếp đối tác, đi nhậu đủ điều. Kí được hợp đồng thì anh vui vẻ, làm việc không được thì về phát tiếc và cáu bẩn với Siwoo. Anh cho rằng mình chỉ đang muốn tốt nhất cho cậu nhưng bị cậu phủ nhận
Siwoo stress gặp Jaehyuk cũng stress về cuộc sống. Họ cãi nhau liên miên.
Jaehyuk cho rằng Siwoo đang bỏ rơi anh, cố đẩy anh xa khỏi cậu. Siwoo thì cho rằng anh không hiểu và thông cảm cho tính chất của cậu. Anh cố bước vào thế giới của cậu một cách áp đặt.
Sao anh không hiểu cho em?
Sao em không lắng nghe ý kiến của anh?
Một vòng lặp luẩn quẩn khiến cả hai mệt mỏi. Cuối cùng Jaehyuk là người không chịu được trước. Anh đã nói tù tì gần tiếng đồng hồ trước khi nói lời chia tay rồi rời đi.
Đèn đường lướt qua từng khoảng tối sáng trên mặt kính. Xe chạy chậm, không khí trong xe đặc quánh bởi sự im lặng. Siwoo cảm thấy ngứa ngáy khó chịu không thôi. Cậu liếc nhìn Jaehyuk rồi cố gắng phá vỡ sự gượng gạo.
"Công ty dạo này thế nào?"
"Bình thường"
Siwoo siết tay lại, cố mỉm cười, dù khóe miệng cứng đờ.
"Mẹ anh trông trẻ thật đấy"
"Ừ"
Lại một ngõ cụt. Không gian im ắng thêm một lúc. Tiếng nhạc nhẹ nhàng từ radio như đang cố lấp đầy khoảng trống trong không gian ngột ngạt hiện tại. Siwoo quay mặt ra cửa sổ, thở dài rất khẽ rồi lại quay lại, lần này không cố lịch sự nữa.
"Anh không trả lời tử tế hơn được à?"
"Chứ cậu muốn tôi nói gì?"
"Làm như tôi thích nói chuyện với anh lắm ấy!"
"Thì đừng nói nữa. Tôi ép cậu chắc"
Siwoo cắn môi, mặt quay hẳn ra cửa kính. Gương mặt phản chiếu lờ mờ trên cửa sổ. Jaehyuk vẫn nhìn thẳng, không đáp. Nhưng bàn tay anh siết nhẹ vô lăng. Siwoo cầm chai nước lên, uống một ngụm. Cậu chưa bao giờ thấy đường về nhà mình là dài như vậy. Cứ nhốt cậu với anh như này trong chốc nữa thôi chắc cậu sẽ nổ tung mất.
Két—!!
Jaehyuk phanh gấp để tránh một chiếc xe lấn làn. Siwoo giật mình nghiêng người về phía trước, nước trong chai hắt ra, đổ lên áo sơ mi và ghế xe. Sau đó Jaehyuk phải tấp vội xe vào làn đường.
"Anh bị gì vậy?! Lái kiểu gì đấy!"
"Tôi đây là tránh xe lấn làn. Hay cậu thấy gặp mẹ tôi chưa đủ nên muốn ra mắt ông bà tôi trên thiên đường luôn? Với lại tôi đã nói bao nhiêu lần là không được ăn uống trong xe rồi mà!"
Hai người quay mặt đi chỗ khác, không nhìn nhau. Jaehyuk tỏ vẻ nhẫn nhịn, anh hắng giọng.
"Khăn giấy... vẫn ở chỗ cũ. Tự lấy đi"
Siwoo bực bội, gập người với tay mở ngăn đựng đồ trước mặt. Mắt cậu dừng lại. Giữa hộp khăn giấy có một tấm ảnh cũ chụp bằng film. Trong ảnh, là cậu và Jaehyuk.
Jaehyuk vội nghiêng người qua, đóng sập ngăn lại. Tai đỏ ửng rõ ràng dưới ánh đèn vàng.
"Xin lỗi. Tôi... quên mất. Nó... ở chỗ khác rồi"
Anh mở hộp trung tâm ở giữa hai ghế, lấy ra một túi khăn giấy mới, đưa qua mà không nhìn Siwoo.
Siwoo không nhận ngay. Cậu nhìn Jaehyuk rồi im lặng. Trong tay, cậu vẫn đang nắm góc tấm ảnh vừa bị cất đi. Siwoo nhìn nó một lần nữa, cảm thấy bản thân không vui. Jaehyuk lúc mới chia tay đã huyênh hoang mình được nhiều người theo đuổi như nào, Siwoo vẫn còn nhớ rất rõ. Giờ bày ra cái dáng vẻ si tình này chỉ khiến cậu thấy khó chịu.
"Anh còn giữ nó làm gì?"
Jaehyuk quay mặt đi, mắt nhìn thẳng về kính lái. Giọng cộc lốc.
"Tôi quên vứt nó thôi"
"Vậy giờ tôi vứt nó đi cho" Cậu giơ tay lên, định mở cửa kính xe.
"Không được!"
Siwoo khựng lại, quay sang nhìn. Ánh mắt đầy thắc mắc.
"...?"
"Tại... tại... tôi muốn là người tự tay vứt nó."
Không đợi Siwoo phản ứng, Jaehyuk vươn tay, giật lại tấm ảnh từ tay cậu. Cả hai sững lại một chút. Không gian trong xe chùng xuống. Tấm ảnh nằm úp mặt xuống, mép giấy đã nhăn, có dấu tay mờ do nước đổ ra. Một bên góc ảnh hơi quăn lại. Jaehyuk nhìn thật lâu rồi lẩm bẩm trong miệng.
"Nhăn mất rồi..."
Ngón tay anh chạm nhẹ vào ảnh, như muốn vuốt lại nếp gấp. Nhưng rồi dừng lại giữa chừng. Anh không sửa, cũng không bỏ đi. Jaehyuk chỉ lặng lẽ thở dài rồi cất vào chỗ cũ. Anh vẫn giữ tay trên vô lăng, bắt đầu khởi động lại xe.
Mày ngu thật. Mày nghĩ gì vậy? Nghĩ người ta còn muốn quay lại à?
Rõ ràng cậu ta chẳng còn luyến tiếc gì nữa. Chẳng có lý do gì để giữ tấm ảnh đó lại cả.
Người ta có còn thương mình nữa đâu. Hy vọng cái khỉ gì vậy chứ.
Siwoo ngồi im, đầu tựa hờ vào cửa kính xe. Những bóng đèn đường cứ lướt qua khuôn mặt cậu vàng lạnh một cách nhạt nhoà. Khoé miệng Siwoo bất giác nhếch lên.
Ngốc thật
___
Xe dừng lại ngăn ngắn trước hẻm nhà Siwoo. Cậu xuống xe, kiểm tra đồ đạc. Siwoo dừng lại một chút, quay người thấy Jaehyuk vẫn chưa rời đi. Cậu biết, anh sẽ chờ mình vào nhà rồi mới khởi động xe. Siwoo lại gần rồi gõ cửa kính, nó từ từ được hạ xuống.
"Vào nhà không?"
"Cậu Son à, đừng tỏ ra khách sáo nữa. Chúng ta như nào cậu hiểu rõ nhất mà"
"Tuỳ anh thôi anh Park. Nhưng... hình như danh sách chặn của tôi vừa giảm đi một người"
"Liên quan gì tới tôi?"
Nói rồi Jaehyuk kéo cửa kính xe lên rồi rời đi. Siwoo cười tủm tỉm, cậu biết rõ tính cách người yêu cũ cậu như nào. Nếu không gián tiếp cho Jaehyuk một cái cớ hay chỉ đơn giản là một lời mời, người có cái tôi cao như anh sẽ không bao giờ chủ động trước.
Đúng như Siwoo đoán, khi cậu vừa tắm xong, điện thoại đã hiện lên một thông báo.
Park Jaehyuk
Hình như cậu để quên đồ trên xe tôi
Mai tôi tới nhà cậu trả cho
Cậu đi làm lúc mấy giờ
Son Siwoo
Mai tôi được nghỉ
Nhưng 18h anh có thể tới
Park Jaehyuk
Tôi biết rồi
Mì tương đen phải không?
Chỉ có quán đó mở tầm đấy thôi
Son Siwoo
Ừ, nhớ tới đúng hẹn mà trả đồ đấy
Tôi không thích trẻ hẹn đâu
Siwoo cười thầm. Làm gì có ai đem đi trả danh thiếp đâu chứ? Trên đời này chắc chỉ có người yêu cũ của cậu.
___
Thật ra ý tưởng ban đầu của mình là Siwoo đào hoa quen rất nhiều người (để cố quên được Jaehyuk). Mẹ Siwoo thấy thế không yên tâm nên mới dẫn đi xem mắt với Jaehyuk. Còn Jaehyuk sau khi chia tay Siwoo thì không yêu thêm ai nữa (vì còn luỵ Siwoo). Nên mới bị mẹ Park dắt đi xem mắt. Mà mình muốn fic theo hướng nhẹ nhàng chút nên đã sửa khá nhiều so với bản demo.
Ideas là của mình. Mình không tham khảo từ truyện, audio, hay bất kì fic nào cả. Nếu có tham khảo mình đều sẽ ghi lên đầu fic giống như vài fic khác của mình. Mình xin cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co