Truyen3h.Co

Ruhends - Mơ tưởng

Hyuk

taiyou2753

Chap này lấy 1 đoạn cảm hứng từ truyện "Câu lạc bộ những kẻ mất ngủ". Truyện khá healing, dễ thương và art đẹp. Mọi người có thể ghé qua và đọc thử nhen. Ngoài ra có 1 số chi tiết mình cũng lấy cảm hứng từ Love Is War nữa.

21.

Về nhà một mình quả thật cô đơn. Đáng ra tôi không có vấn đề gì với sự đơn độc này. Nhưng trải qua một thời gian cùng em đi về, dù chả trò chuyện mấy nhưng tôi thật sự rất nhớ bóng hình em đồng hành cùng tôi. Dẫu giờ đây tôi có thể đi con đường ngắn hơn về nhà, không phải ghé qua tiệm tạp hoá của người em thương nữa thì tôi vẫn có nỗi buồn khắc khoải trong lòng.

Có lẽ vì mải suy nghĩ nên cơ thể tôi vô thức đi theo con đường dài đằng đẵng kia. Bằng chứng là tôi đi được nửa đường thì gặp con suối cạn. Thứ chỉ có thể bắt gặp bằng đường tiệm tạp hoá của Dohyeon. Gọi là suối cạn có chút không đúng vì mấy ngày qua trời mưa to, nước trút xuống đây như thác đổ. Con suối cạn vô tình lại thành cái vại rỗng khổng lồ chứa đựng tất thẩy giọt mưa đáp xuống. Nhưng dù có thể cũng không thể giúp nó được hồi sinh trở lại. Tôi đoán con suối trở nên thế này là do đầu nguồn của nó bị chia cắt bởi một vật thể lớn như đá hoặc cây lớn ngã đè khiến nước bị chia thành nhiều nhánh chảy đi nơi khác.

Tôi không biết trước kia dòng suối như thế nào nhưng tôi đoán chắc rằng nó cũng từng rất xinh đẹp và thơ mộng. Nhưng trải qua nhiều biến cố và giông bão, giờ đây dưới đáy nó cũng chỉ là một mảnh đất cằn cỗi và đầy sỏi đá. Con suối này chắc đã có những ngày tuyệt vọng lắm khi nó phải trông ngóng một cơn mưa rào xuống và giải cứu mình. Tôi nghĩ nó đã cầu xin, nhưng chẳng ai nghe cả.

Đột nhiên tôi cảm thấy nó cũng giống như tôi vậy. Tâm hồn trống rỗng, khô khan trong tôi cũng từng đầy sức sống và ấp ủ những mơ mộng. Tôi không biết bao giờ tôi được hồi sinh, giống như con suối nhỏ cạn này vậy. Có lẽ nó vẫn đang chờ một ngày có cơn mưa đủ to tới và giải cứu nó.

Như tôi và em. Em đã tới và cho tôi cơ hội cầm chiếc ô để đi bên em. Những ngày tháng dưới cơn mưa ấy như gieo mầm cho tâm hồn héo hon này vậy. Cứ từng ngày từng ngày em lại cho phép tôi nuôi hi vọng lớn thêm một chút rồi tự tay cắt đứt nó đi. Em giống như một cơn mưa rào. Tới thật đột ngột rồi cũng rời đi thật nhanh. Để lại một mảnh hồn vấn vưởng vì thiếu em. Em tàn nhẫn thật đấy. Em nhẫn tâm vậy mà tôi vẫn muốn đợi em. Giống như con suối này vậy, tôi chờ ngày em quay lại với tôi.

Tôi nhớ em lắm em ơi. Em quay về bên tôi được không? Dẫu cho có phải nhìn thấy em cười đùa cùng kẻ khác tôi cũng thoả lòng. Chỉ cần được ở cạnh em, sao tôi cũng chấp nhận.

Từ hôm đấy tôi không thấy em nữa. Em dường như biến mất khỏi trường, ít nhất là những nơi tôi xuất hiện. Em tránh mặt tôi triệt để nhất có thể. Điều này làm tôi suy ngẫm liệu mình đã làm gì sai cơ chứ? Tôi đã làm gì khiến em chán ghét đến mức mặt không thèm nhìn luôn ư. 

Tôi rảo bước dọc khắp các hành lang của trường để mong tìm kiếm chút may mắn vô tình được gặp em. Nhưng chẳng có may mắn nào cả, chỉ có sự thất vọng gặm nhấm nỗi buồn của tôi thôi.

Em đang làm gì nhỉ? Em có nhớ đến tôi không? Em về đã có ai che dù cho em chưa? Dạo này trời hay mưa lắm, đừng để bản thân mình bị cảm em nhé. Tôi sẽ lo lắm đấy.

22.

Khi rảo bước ở hàng lang (để tăng cơ hội vô tình gặp em) tôi vô tình thấy một poster trông khá bắt mắt.

Câu lạc bộ thiên văn học sẽ tổ chức buổi ngắm sao băng vào đêm tuần tới.

Đây là một thông báo khá bất ngờ đối với tôi. Vì được cấp phép vào trường buổi đêm chắc chắn chả dễ dàng gì.

Câu lạc bộ thiên văn học là bộ câu lạc bộ khá kì lạ. Tôi từng làm ở hội học sinh nên biết rất rõ điều này. Thường những hoạt động của bên ấy chỉ có đi chụp ảnh sao, nghiên cứu về bầu trời và vũ trụ. Tất cả đồ đạc đều là tự thân có được như máy ảnh và các thiết bị cơ bản khác. Không sôi nổi các lễ hội của trường mà cũng chẳng đòi hỏi tăng kinh phí hoạt động như các câu lạc bộ thể thao khác. Câu lạc bộ thiên văn học kì bí như chính cái tên của nó.

Chính tôi cũng chả hiểu tại sao trải qua nhiều năm tồn tại nó vẫn luôn có đủ lượng thành viên để duy trì hoạt động một cách thầm lặng như vậy. Không ai thật sự rõ các thành viên đang làm gì vì chẳng mấy ai quan tâm đến những báo cáo chi chít chữ của họ. Thứ duy nhất giúp tôi gợi nhắc đến câu lạc bộ chắc chỉ là những bức ảnh chụp sao đoạt giải vào vài tháng trước.

Và hiện tại là tổ chức buổi ngắm sao băng. Đây là lần đầu tiên câu lạc bộ thiên văn học thật sự làm một hoạt động gì đó công khai và hướng tới tập thể như này. Không biết điều gì đã làm thay đổi suy nghĩ bấy lâu của họ nhưng đối với tôi đây là một thứ đáng để mong chờ. Vì tôi biết người yêu vũ trụ như Siwoo sẽ tới. Đây là cơ hội mỏng manh để tôi được gặp và làm hoà với em.

23.

Ngày ngắm sao băng đã đến rất nhanh. Nhanh như một cái chớp mắt thoáng qua. Tôi đã háo hức đến mức đếm từng ngày trôi qua.

Tối đó ba mẹ tôi không về, ba mẹ Boseong cũng vậy. Thằng bé xách vài đồ lặt vặt để qua nhà tôi ngủ. Vừa vào nhà, thằng bé lại thấy tôi đứng trước gương chỉnh trang đầu tóc mà tròn mắt.

"Tối rồi anh còn đi đâu thế?"

"Đi ngắm sao băng"

"Ngắm sao băng? Phựt- hahaaaaa chắc lát trời mưa to mất. Từ bao giờ anh sống lãng mạn vậy? Biết ngắm trời ngắm sao luôn rồi hả? Hay là đi với em nào?"

"Mày bớt nói vớ vẩn. Trường mình tổ chức đây chứ đâu. Chuyện trên trời gì cũng biết mà chuyện này không biết à?"

Boseong mở điện thoại ra lướt một lúc mới tin tôi. Tự nhiên thằng bé hoảng lên rồi trách tôi sao không nói nó sớm để nó còn rủ crush nó đi ngắm cùng. Đúng là nhiễu sự. Tôi chả thèm nghe nó lèm bèm vớn vẩn nữa mà bước quách ra khỏi nhà.

Trên đường tôi có đi qua một con sông lớn, nơi có lác đác vài người đang ngồi trên bãi cỏ để ngắm sao. Chắc họ cũng biết tin hôm nay có sao băng nên đã ra để đợi. Trong số người đó có một cặp đôi trong rất quấn quýt ngồi với nhau. Người áo hồng chỉ tay lên trời và luyên thuyên về đủ thứ mà chưa chắc ai nghe cũng sẽ hiểu. Còn ở cạnh, người đội mũ chỉ mỉm cười và lắng nghe. Tôi nghĩ anh ta sẽ chẳng nghe nổi chữ nào vì tôi thấy rất rõ, người đội mũ chỉ đang chăm chú nhìn vào người áo hồng. Ánh mắt đắm chìm vào tình yêu chứ không phải câu chuyện về bầu trời xa vời trước mắt.

Tôi lại tự tưởng tượng đó là tôi và Siwoo. Em là vì sao sáng nhất của tôi. Nếu có em ngay cạch tôi thì tôi chả việc gì phải ngắm hàng vạn ngôi sao trên trời kia nữa. Vì ngôi sao rực rỡ và đẹp nhất đang ở gần tôi rồi.

25.

Tôi đến trường và thấy yên tĩnh hơn tôi tưởng. Trừ những bác bảo vệ đang phải ở lại để trực đêm và soát thẻ học sinh thì gần như chả có ai ở trường. Nó làm tôi bối rối đến mức tưởng mình đi nhầm ngày cho đến khi tôi lên sân thượng. Hoá ra mọi sự nhộn nhịp đều đã tập trung ở đây cả rồi. Có rất đông người chủ yếu là học sinh lớp 10 đến vì tò mò. Sân thượng cũng được trang trí đơn giản với gian nước và đồ ngọt, khăn trải để tiện ngồi và một số thiết bị căn bản khác. Có vẻ như buổi ngắm sao đang được diễn ra một cách thuận lợi nếu như-

Phải, nếu như. Nếu như không có một cơn mưa to đổ xuống một cách bất ngờ. Lúc ấy tôi mới chỉ vừa đi lên sân thượng và nhìn khung cảnh ở ngoài bằng cửa kính. Chỉ trong cái nháy mắt, từng giọt mưa thi nhau rơi xuống phá huỷ mọi thứ. Học sinh ồ ạt chạy vào bên trong để tránh mưa tạo ra một khung cảnh hỗn độn. Tôi nhanh chóng chuồn xuống lầu dưới vì không muốn chen chúc khu nhà trong trên tầng thượng.

Tôi dạo quanh lầu dưới của trường một vài vòng vì giờ chưa thể về nhà ngay được, tôi không mang ô. Buổi ngắm sao tôi đoán câu lạc bộ phải dời sang ngày khác vì mưa to như thế này chắc phải tới sáng mới ngớt. Chắc cũng chả ai nghĩ sau vài ngày mưa râm râm vào chiều mát thì nay trời lại đột ngột đổ mưa to như vậy vào ban đêm. Tôi bước vào lớp của tôi, cái cảm giác này lạ lẫm thật. Căn phòng trống trải và tĩnh mịch. Cũng đúng thôi, sao có ai ở đây được chứ.

Tôi bước lên bục giảng và cầm một cục phấn. Sau này tôi tính làm giáo viên. Tất nhiên là tôi không hâm đến mức tự độc thoại một mình ở trong lớp vào buổi tối thế này. Tôi chỉ là muốn suy nghĩ kĩ hơn về tương lai của mình. Cầm viên phấn trên tay, tôi không biết rằng liệu mình có thật sự muốn cầm nó từ nay đến cuối đời không. Ba mẹ tôi không cản tôi làm giáo viên, trái lại họ rất ủng hộ là đằng khác. Họ bảo công việc này rất ổn định lại còn được nhiều người kính trọng. Tương lai thì không có gì phải lo lắng nhiều, học phí cũng rẻ hơn so với các ngành nghề khác. Chính tôi cũng cảm thấy như vậy, chi ít là cho tới bây giờ.

Người duy nhất phản đối tôi làm giáo viên có lẽ là Siwoo. Lần đầu khi em nghe đến chuyện này, em đã cười phá lên rồi bảo tôi ngốc vậy sao mà đi làm giáo viên được. Lúc ấy tôi chỉ nhăn nhó rồi vờ giận để em phải năn nỉ ỉ ôi dỗ tôi một lúc. Sau này em mới nghiêm túc nói lại với tôi rằng lúc ấy em chỉ đùa thôi. Em hiểu tôi thật sự không thích cái nghề này như tôi tưởng. Siwoo bảo nhìn là biết tôi không hợp làm giáo viên, tôi làm chỉ vì ngay từ bé ba mẹ đã muốn tôi làm.  Hình như em còn hiểu tôi hơn cả tôi. Tôi hỏi vậy em nghĩ tôi nên làm nghề gì. Em lắc đầu không muốn nói cho tôi biết. Em bảo tôi phải tự tìm hiểu thứ mình thích và tự cố gắng mà đạt được nó. Không thể chỉ vì ba mẹ hoặc em nói vậy mà làm theo. 

Lúc ấy tôi khó hiểu nhìn em, em chỉ cười rồi bảo sau này mình muốn đi du học. Tôi hơi hoảng, tôi không muốn xa em. Em nói em muốn học về vật lý thiên văn hoặc địa chất các hành tinh. Nhưng trong nước không nơi nào đáp ứng tốt được ước mơ của em nên em đang tính đến chuyện ra nước ngoài học. Ba mẹ em là nha sĩ và có phòng khám lớn tại khu chúng tôi ở. Nên ban đầu họ rất không đồng ý việc em theo đuổi đam mê vũ trụ của mình. Họ muốn em học bác sĩ rồi tiếp quản phòng khám của họ. Nếu tôi là em thì tôi cũng sẽ làm như họ, vì điều này vừa an toàn mà vừa làm hài lòng gia đình. Nhưng em không phải là con rùa suốt ngày ở trong mai như tôi. Em muốn bay lên trời cao theo đuổi thứ mình thích, đi thật xa để khám phá thế giới. Ngay từ đầu, tôi và em đã không cùng một thế giới.

26.

Tôi bỏ viên phấn xuống rồi bước ra ngoài. Tôi cảm thấy bản thân giống như Boseong nói vậy, là một kẻ bị bệnh si tình nặng đến mức không thể chữa. Nếu nó biết tôi chỉ cần cầm viên phấn lên là cũng có thể nhớ em thì chắc nó sẽ bĩu môi chê bai tôi đủ điều.

Có tiếng động phía trước hàng lang làm tôi chú ý. Tôi bước nhanh hơn về phía trước vì tò mò.

Là em, đang khóc. Và đối diện em chính là Park Dohyeon. Nhưng cái người trước mắt em hình như lại chả bận tâm điều đó chút nào. Mắt cậu ta vô hồn cũng chả thèm để ý gì đến em, một lời an ủi cũng không có. Tôi vì bất ngờ mà đứng đực ra một lúc. Tuy Dohyeon là tình địch của tôi nhưng tôi ít nhiều cũng có hảo cảm với cậu ta. Vì trông cậu ta rất tốt tính và vui vẻ, lại có chí tiến lên phía trước không bỏ cuộc. Tôi không hiểu được Dohyeon. Chẳng phải cậu bảo cậu thích Siwoo sao? Người cậu thích ở trước mắt đang khóc nức nở như vậy mà cậu có thể nhẫn tâm quay lưng bước vội vậy ư?

Đáy mắt tôi đen lại. Tôi ngày càng không thể hiểu được em. Đây là người em thương sao? Người mà em khắc tên lên cục gôm, người mà em tỉ mỉ chọn chỗ hẹn hò trong tạp chí, người mà em đi một quãng đường dài chỉ để đưa quà cho. Tôi không nhìn nổi cảnh trước mắt nữa, tôi chạy vụt ra lớn tiếng mắng cái bóng lưng với bờ vai rộng đang bước đi.

"Dohyeon! Cậu-"

27.

"Siwoo, Jaehyuk nếu còn lần sau thì trường sẽ cân nhắc việc đuổi học hai đứa đấy. Hai đứa có biết tội đánh nhau là nghiêm trọng lắm không hả?"

"Dạ vâng, chúng em xin lỗi ạ"

Thầy Sehyeong nhìn cái mặt sưng tấy của tôi mà không khỏi thở dài. Rõ ràng lúc đến hiện trường thì tôi mới là người bị đánh nhưng người đang đánh tôi - Siwoo còn khóc to hơn cả tôi. Ngay trưa hôm sau khi tiết học ca sáng kết thúc, tôi và Siwoo bị thầy đưa xuống phòng giám thị để uống trà.

"Văn hoá của nhà trường là gì? Hoà đồng thân thiện! Nếu có ai quay lại được và tung lên mạng thì sao? Thanh danh của trường mấy đứa có đền được không?"

Hình như càng nói càng tức, thầy Sehyeong không có ý định ngừng lại việc "dạy dỗ" chúng tôi sau khi đã mời phụ huynh và ghi vài cái bảng tường trình. Mãi đến khi thầy Inkyu đến và nói đỡ giúp chúng tôi vài ba câu thì chuyện này mới được kết thúc.

"Mình thấy nãy giờ cậu nói vậy là đủ rồi. Tụi nhỏ cũng chỉ là con nít thôi mà, không kiểm soát được hành vi cũng bình thường. Vả lại chẳng phải Siwoo và Jaehyuk đây là bạn thân sao? Chắc là bạn bè nên giỡn với nhau một chút. Trông hai đứa đã biết hối lỗi rồi mà, có vẻ giờ chúng cũng rất đói và mệt rồi đó"

"May cho các em là có thầy Inkyu ở đây đó, đi ăn trưa đi"

"Tụi em cảm ơn ạ!!!"

"Khoan đã! Đánh nhau là bị phạt gì bây nhớ không hả?"

"Nhưng...tụi em là con trai mà thầy?"

"Con trai càng phải nắm! Nhanh lên đi"

"Thầy Inkyu-"

"Sehyeongie- thầy Sehyeong nói đúng đó. Đây đã là hình phạt từ xưa đến giờ của trường rồi, mấy đứa phải nghiêm túc tuân theo đó!"

"Dạ..."

28.

Mặc cho Siwoo ra sức phản đối cái hình phạt kì dị này, hai thầy vẫn chặn họng khỉ con và bắt chúng tôi nắm tay cho bằng được.

Chúng tôi không phải là "cặp đôi may mắn" đầu tiên và duy nhất bị chịu hình phạt này. Trước đây trường cũng có nhiều vụ xích mích nhưng không choảng nhau chỉ là mém mà thôi. Và dù có là cãi lộn hay đánh nhau chỉ cần bị bắt gặp thì sẽ phải nắm tay nhau cả ngày hôm ấy. Điều này được hưởng ứng khá nhiệt tình ở trường. Có lẽ phần vì đây là hình phạt chỉ đánh về giá trị tinh thần chứ không gây tổn hại đến hạnh kiểm hay phải đi lao động công ích. Phần khác vì trông nó buồn cười. Tưởng tượng mới ngày qua có hai đứa cãi nhau rùm beng thì hôm sau phải nắm tay nhau. Mọi người lúc đó chỉ cần nhìn là hiểu hôm qua hai người này đã xích mích to đến mức giáo viên phải vào can.

Nghĩ đến cảnh phải nắm tay đứa bạn ghét trước mặt toàn thể bạn bè thì nó nhục như thế nào cơ chứ. Nếu là tôi thì lần sau tôi sẽ không dám nữa đâu, nghe nó mất mặt lắm. Có lẽ trường cũng đoán được tâm lý đó nên mới có hình phạt kì lạ này. Và giờ thì Siwoo đang phải vật lộn với nó. Chắc em hối hận qua sao không đánh chết quánh tôi luôn cho rồi.

Tôi đề nghị lót giữa hai lòng bàn tay một tờ khăn giấy. Vì tôi sợ tay tôi ra mồ hôi và có vẻ Siwoo cũng đồng ý với điều đó. Thế là chúng tôi tạm thời nắm tay nhau để về lớp lấy giấy. Bàn tay Siwoo rất mềm và cũng nhỏ hơn nhiều so với tay của tôi. Tôi mong con đường từ phòng giám thị tới với lớp học xa một chút, không phải là nhiều chút. Cái cảm giác vừa lo lắng vì mồ hôi tay vừa vui sướng lâng lâng vì được nắm tay em cứ liên tục đấm nhau trong đầu tôi.

Siwoo bên cạnh thì ngượng chín mặt, mặt em đỏ hơn trái cả chua nhỏ. Những lúc đi qua chỗ đông người em cố thả tay ra nhưng bị tôi nắm lại chặt hơn, em lườm thì tôi cười trừ.

"Nếu để hai thầy phát hiện ra sẽ bị phạt nặng hơn đó"

"Thì? Mày sợ à? Cái trò nắm tay này nhảm nhí chết đi được"

"Ừ tao sợ, nên tao mới nắm tay mày chặt vậy"

"Má mày! Đừng có mà trêu tao!"

Siwoo lấy tay còn lại bốp nhẹ vào lưng tôi khiến không khí giữa chúng tôi cũng thoải mái hơn phần nào. Nhưng dù có thế nào thì tôi cũng không thả tay em ra đâu, đường về lớp học còn dài lắm em đừng hòng trốn.

29.

Hôm qua tôi vì thấy em khóc mà định đứng mắng Dohyeon mấy câu. Nhưng chưa kịp mở mồm nói một câu hoàn chỉnh thì bị em đấm ngã ra sàn. Chắc vì tôi chạy lại gần em nên em nghe rõ tôi tính mắng Dohyeon. Em chặn họng tôi trước khi tôi kịp mở mồm ra thêm một lời nào nữa. Dohyeon đang đi về phía trước khi tiếng tôi ngã xuống cái rầm cũng hoảng quay lưng lại. Nếu không có Dohyeon và thầy chạy lại ngăn chắc tôi đã nằm im chịu trận để em đánh.

Sau khi bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện, tôi mới biết hoá ra tôi hiểu lầm Dohyeon và em cũng thế. Chuyện là vì trời mưa nên buổi ngắm sao bị huỷ. Siwoo mới tham gia vào câu lạc bộ thiên văn học chưa được bao lâu. Trước em bảo không tham gia vì bận học, chắc vì điều gì đó khiến em suy nghĩ lại. Và tôi đương nhiên là không hề biết chuyện này. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao câu lạc bộ thiên văn học lại đột nhiệt tổ chức một hoạt động như thế, cá chắc là em đã đề xuất.

Dohyeon bảo em đã dành hết tâm huyết của bản thân để chuẩn bị cho buổi ngắm sao tối đó. Nên khi trời đột ngột đổ mưa to, nước mắt em cũng rơi theo. Em cứ đứng thờ người ra dưới mưa mặc cho các thành viên khác lo ôm đồm các thiết bị vào trong. Mãi đến khi Dohyeon chạy vội ra rồi kéo Siwoo vào trong, Siwoo mấy lại được chút ý thức. Vì khu nhà trong của sân thượng quá ồn ào, Dohyeon đành kéo Siwoo xuống lầu để an ủi. Nhưng cậu nhóc chưa nói được câu nào thì Siwoo đã khóc oà lên làm cậu rối trí chỉ biết đi tìm khăn để đưa Siwoo lau người. Mà cậu nhóc cũng chẳng kịp đi được mấy bước, quanh qua quanh lại đã thấy Siwoo lao vào đập tôi túi bụi.

Về phần Siwoo thì lúc đó em suy sụp đến mức không tỉnh táo nổi. Thứ em đã háo hức từng ngày để mong chờ, thậm chí thức trắng đêm để chuẩn bị. Vì tổ chức một buổi ngắm sao chẳng hề đơn giản tẹo nào. Vậy mà tất cả đã bị phá huỷ bởi cơn mưa trông chốc lát. Ngoài trường tiếng mưa vẫn kêu lên ầm ĩ nhưng tiếng em khóc như muốn át cả tiếng mưa. Và khi ấy thì tôi xuất hiện, em nghe nhầm thành tôi mắng em. Trông giấy phút nóng giận, em đánh tôi bằng sự uất ức nãy giờ mà không để tôi nói một lời nào.

30.

"Yo Siwoo hyung~ tỏ tình thành công rồi hả? Chúc mừng nha"

"M-mày nói gì vậy? Biến hộ anh!"

"Em đã nói là cứ tỏ tình trực tiếp đi mà, cứ vờ vịt làm gì không biết"

Khi chúng tôi đi qua dãy khối dưới thì bắt gặp Jihoon đang đứng tán ngẫu gần đó. Thằng bé vừa thấy chúng tôi như mọc thêm tai mèo vội chạy lại trêu Siwoo. Em bị trêu thì đỏ cả mặt vội kéo tôi rời đi, còn không ngừng giải thích việc Jihoon chỉ đang nói vớn vẩn. Nhưng hình như ông trời hôm nay không đứng về phía em khi chúng tôi lần lượt gặp Jinseong, Wangho, Suhwan và họ đều có phản ứng kì lạ tương tự.

"Ồ! Tỏ tình thành công rồi à? Thấy phép cục gôm của tao linh nghiệm chưa?"

"Yo~~ Siwoo ghê thật đấy. Sugoi desuneeee~ chiều phải đãi tao đấy nhé, cũng công tao đấy"

"Woaaaa Siwoo hyung, cuối cùng anh cũng chịu tỏ tình rồi ạ. Em mong ngày hai người thành đôi lâu lắm đấy"

Giờ Siwoo lại là người chủ động nắm tay tôi chặt hơn nhưng là để chạy, chạy hết khỏi tất thảy những người bạn của em. Trùng hợp sao em lại chạy đến đúng chỗ em đấm tôi lúc trước. Em dừng lại thở một lúc rồi mới nhận ra điều đó, em ngại ngùng quay đi chỗ khác muốn bỏ tay ra nhưng tôi không chịu.

"Không được"

"Không được cái gì? Ở đây vắng lắm, mấy thầy không thấy đâu mà mày phải lo"

"Biết đâu mấy thầy đang núp ở đâu quan sát tụi mình thì sao? Ai biết được"

"Làm gì có ai như thế? Mày bị dở người à?"

"Tao chỉ muốn đề phòng thôi"

Siwoo cắn môi, tay em ra mồ hôi vì lo lắng. Có lẽ em cũng biết điều đó nên cứ nhất quyết muốn thả tay tôi ra. Em càng cố tôi càng nắm chặt hơn khiến em nhíu mày. Em mấp máy tính nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Em tránh mắt tôi khiến tôi hoài nghi.

"Này, mày kể gì về tao với bạn mày đấy?"

"K-kể gì đâu? Ai thèm kể về mày"

"Thật không vậy? Sao có mấy người tao chả biết là ai mà trông họ lại biết rất rõ về tao thế?"

"Thì tại mày nổi tiếng, học giỏi, nhiều gái theo nên người ta biết! Có vậy cũng hỏi"

"Mà họ cứ nói cái gì mà tỏ t-"

"J-Jaehyuk hôm qua cho tao xin lỗi!"

"Hả?"

"Hôm qua là do trong lúc tao nóng giận đã gây sự với mày vô cớ, lại còn đánh mày. T- tao xin lỗi, đáng ra tao không nên làm thế"

"Không sao đâu, tao không bận tâm"

"Vậy thì mình- về lớp thôi nhỉ?"

"Siwoo này, mày thích tao à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co