Park
1.
"Chiều nay hộ tống tao về"
Siwoo chống nạnh một bên, nghiêng nhẹ người rồi gõ vào mặt bàn hai cái. Mọi người còn ở trong lớp đều quay ra nhìn chúng tôi. Ai cũng biết em không ưa tôi, thậm chí ghét ra mặt là đằng khác. Nhiều thành phần hóng hớt trong đó còn bàn tán to đến mức tôi nghe được, nhưng tôi không bận tâm. Tôi dời tầm mắt xuống, không nhìn em nữa mà tiếp tục đọc sách rồi đáp.
"Được"
Nhận được câu trả lời, Siwoo lập tức rời đi khỏi lớp tôi mà không thèm ngoái nhìn lại một cái. Tôi thật ra rất lấy làm lạ với lời đề nghị vừa rồi của em. Chỉ là ban nãy tôi có chút phấn khích, không kịp suy nghĩ mà đồng ý ngay. Có vẻ là do tôi mến em quá rồi.
2.
Chuông vừa reo, tôi đã dọn xong tập vở để qua lớp em. Thú thật là tôi muốn bay qua đó càng nhanh càng tốt nhưng sợ lộ liễu quá, dọa em chạy. Nên chỉ có thể đi từ từ như thể chẳng hào hứng gì mấy để đến đón em về.
"Đừng có trưng cái mặt như đưa đám đó với tao, tao cũng không muốn về với mày đâu"
Siwoo giây trước còn cười vui vẻ với bạn bè, giây sau chạm mắt với tôi đã nhíu mày. Em vùng vằng tỏ ra khó chịu đi phía trước tôi để đi xuống lầu. Tôi sải bước dài theo sau.
"Vậy tại sao còn kêu tao đưa mày về?"
"Trước tao bị cướp giật ví, mẹ tao sợ quá nên bảo tao về cũng mày"
"Ồ, tao có nên cảm ơn cô Son vì đã tin tưởng tao không?"
"Cảm ơn cái khỉ gì? Tao không ngờ mày sẽ đồng ý nên chỉ đi hỏi cho có lệ"
"Tao cũng không nghĩ tao sẽ đồng ý"
Em thả cho tôi cái nhìn ghét bỏ rồi quay lưng đi tiếp. Tôi chỉ biết gượng cười đi theo cái bóng in hằn trên dãy hành lang của em. Không biết tại sao em lại ghét cay ghét đắng tôi nhỉ? Tôi đã tự hỏi như vậy rất nhiều lần mỗi khi gặp em. Nhưng chưa có lần nào tôi tìm thấy được câu trả lời sâu thẳm trong đáy mắt em.
"Có mang ô không?"
Môi em mấp máy hỏi tôi, khiến tôi ngơ ra một lúc vì đang mải nghĩ chuyện mà không để ý trời bắt đầu lâm râm mưa. Quả nhiên phản ứng của tôi khiến em không hài lòng, em dùng cái giọng chua thé nhắc lại câu hỏi lần nữa. Không phải tôi chê bai em đâu, chỉ là em không chịu dùng giọng bình thường với tôi. Lúc nào gặp tôi, em cũng cố nặn ra chất giọng chua lè trông kệch cỡm đến hài hước. Tôi không biết tại sao em phải cố tỏ thái độ với tôi như vậy, chắc vì em ghét tôi lắm.
"Có"
Tôi cẩn thận lôi một cái ô trong suốt ra từ cặp. Mà cái ô này nhỏ quá, chỉ đủ cho một người. Ánh mắt em dao động khi cây dù được bật ra, em nhìn tôi không nói gì. Tôi nghĩ tôi hiểu em muốn gì, ngỏ ý nhường em về nhà trước còn tôi sẽ đợi tạnh mưa ở trường. Siwoo đá vào chân tôi rồi bảo.
"Về cùng đi, có người cầm ô cho tao"
3.
Thế là hai thanh niên lớn đầu chen chúc dưới cây dù bé tí tẹo. Tôi cố nghiêng ô về phía em để em không ướt nhưng càng làm thế thì em càng xích ra xa tôi. Kết quả tôi và em đều ướt một bên vai, em lớn tiếng mắng.
"Mày cầm ô kiểu quái gì thế?"
"Tại mày cứ đi xa ra ấy? Xích lại gần đây coi nào?"
"Người mày hôi muốn chết! Tao không muốn"
"Mày mới hôi! Ngày nào tao cũng tắm nhé?"
"Khiếp! Mày không nhìn thấy cái đầu dầu đến mức chiên được cả thịt trên đó của bản thân à?"
Một chiếc xe phóng nhanh qua tạt hết nước lên cả người tôi và em, tiện cắt luôn cuộc cãi vả của bọn tôi. Giờ thì hay rồi, cả người chúng tôi đều ướt nhẹp chứ không chỉ là bả vai nữa. Em cáu bẩn chửi lẩm bẩm trong mồm, sau đó giật lấy cây dù rồi kéo tôi đi. Suốt một chặn đường dài không ai nói với nhau câu nào, tay em cứ nắm chặt lấy cổ tay tôi mà tiến về phía trước. Mãi đến khi tới một ngã rẽ, tôi mới níu nhẹ em lại trước khi em định rẽ trái.
"Rẽ phải chứ sao lại rẽ trái?"
"Rẽ trái gần nhà tao hơn, ý kiến không?"
Tôi không đáp vì câu hỏi vừa rồi đã vô tình khiến em không nắm cổ tay tôi nữa. Tôi chỉ mong em sẽ lại cầm lấy cổ tay tôi tiếp nhưng không có phép màu nào xảy ra cả. Em chỉ tiếp tục cầm ô và đi song song với tôi. Người em nhỏ hơn tôi nên để em cầm ô rõ là chật vật nhưng tôi có lấy ô thì em không cho. Cứ giữ khư khư lấy dù cả hai đứa đã ướt nhẹp, có che cũng chẳng được bao nhiêu.
Em còn chẳng thèm để ý mình che ô ngốc như thế nào. Nửa người gần như ướt sũng, quần áo chuyển sang một mảng màu đậm. Cái cơ thể nhỏ bé đang run lên từng đợt vì gió lạnh khiến tôi muốn ôm vào lòng mà ủ ấm nhưng lại không thể. Tôi cởi áo ngoài của mình ra rồi khoác lên vai em. Em thoáng giật mình rồi nhìn tôi - nguời giờ chỉ đang mặc một cái áo đồng phục mỏng.
"Làm gì vậy?"
"Áo ướt rồi, muốn tận dụng mày để phơi khô chút"
"Thằng điên!"
Em chửi rồi uých vào bụng tôi một cái. Lực tay em nhẹ hơn mọi ngày, tôi đoán là em cố để giữ cái áo không rơi ra khỏi vai. Tôi nhớ em từng nói em thích người có bờ vai rộng, đoán chắc là em tự ti về bờ vai nhỏ của bản thân.
5.
Em dắt tôi men theo từng con đường mòn sỏi đá dính đầy bùn đất, đôi chỗ cỏ mọc um tùm tôi còn sợ có rắn cắn em nên đòi đi trước. Quãng đường em chọn thật sự rất dài, dài hơn nhiều so với cung đường bình thường tôi đi về. Vậy mà mưa cứ mãi không ngớt, hai thanh niên chen chúc dưới cái ô trong suốt nhỏ. Thi thoảng tôi lại ngước mắt nhìn lên, thấy rõ từng giọt mưa rơi xuống trông rất vui mắt. Còn em cứ mãi nhìn về phía trước, như thể đang trông đợi thứ gì.
Đi được một đoạn nữa thì em kêu tôi dừng chân tại một tiệm tạp hoá nhỏ. Tôi không rõ em mua gì, chỉ biết là phải đợi em. Cửa tiệm tạp hoá là một căn nhà cũ, phía trên chắc cho người ở. Đập vào mắt tôi là nhiều cây dù đầy đủ màu sắc được treo gần trước cửa tiệm. Tôi rõ ràng là bị thu hút bởi chúng, tôi lại gần mà ngắm nghía chọn lấy vài cái. Tôi nghĩ bản thân cần ô mới, đủ to để che cho cả tôi và em. Cũng đủ rộng để em không phải nhích lại gần tôi nữa.
Chọn được hai ba cái nom ưng ý thì tôi lại quên ví tiền, đúng là đời mà. Thế là chỉ biết bỏ mấy cây dù xuống rồi ra ngoài ngắm nghía xem trời đỡ mưa chưa. Siwoo không biết mua gì trong tiệm tạp hoá, lúi húi sâu bên trong tiệm được lưng chừng mười lăm phút cuối cùng cũng chịu ló mặt ra. Tôi cười mỉa mai.
"Còn nhớ là có người đợi à?"
"Xin lỗi, được chưa?"
Em ném cho tôi một cây kem đá, tỏ ý muốn bù đắp. Trời mưa mà em lại mua cho tôi kem đá? Cũng không phải là lựa qua loa quá rồi chứ. Nghĩ thế thôi chứ tôi vẫn vui vẻ ăn cây đó suốt dọc đường về. Siwoo nhìn tôi mà không khỏi thắc mắc
"Ngon lắm à?"
Em vẫn dùng đôi mắt long lanh nhìn tôi, chờ câu trả lời. Chắc em tò mò vị kem mà em lấy đại đưa tôi thật. Tôi nhìn em, lại vô thức nhìn xuống môi em rồi khẽ nuốt nước bọt.
"Có vẻ ngon"
Đó cũng là câu nói cuối cùng giữ tôi và em. Suốt chặng đường còn lại, không ai mở miệng ra nói gì. Tôi thừa biết em là người hoạt ngôn, gặp ai cũng có thể nói được chỉ trừ tôi thôi. Vì tôi là người em ghét, người em chỉ cần nhìn là tức giận, làm gì cũng không vừa lòng. Bị ép đi chung với người mình không thích thì có thể nói được câu nào sao? Tôi thầm nghĩ biết vậy sáng đã không nhận lời của em. Chỉ vì vài phút bốc đồng ích kỷ muốn lại gần em hơn mà giờ khiến em khó chịu rồi.
6.
Về đến trước cửa nhà em, mẹ em ra đón tiếp chúng tôi. Tất nhiên là cô đã chuyển từ vui mừng sang bất ngờ rồi đến tức giận khi thấy cả người chúng tôi đều ướt nhẹp. Cô nhéo tai em rồi mắng em một trận rùm beng vì tội quên mang ô làm tôi bị ướt. Lúc tôi cá bảy mươi phần trăm là em đang chửi tôi trong lòng, ba mươi phần trăm còn lại là ý nghĩ muốn đập tôi một trận.
Tôi lên phòng của em trong lúc đợi em phụ mẹ làm việc gì đó dưới nhà. Đây không phải là lần đầu tôi được vào, nhưng cái sự lạ lẫm về căn phòng này vẫn luôn đọng lại trong tôi. Tôi không dám dùng cái thân ướt nhẹp này ngồi lên giường, sợ em mắng. Đành tìm một góc nào đó dưới sàn rồi ngồi xuống, sao cho nước hạn chế rơi vào trúng đồ của em nhất có thể.
Vậy mà tôi lại vô tình đạp trúng cục gôm đã xài gần hết bị em quẳng dưới đất. Tôi chợt nhớ dạo gần đây mấy đứa nữ sinh lớp dưới hay có cái trò khắc tên lên gôm. Mà trò này đặc biệt ở chỗ, mình sẽ không khắc tên bản thân mà khắc tên người mình thích. Nghe nói, nó giống như một loại bùa cầu nguyện mong người kia sẽ đáp lại. Vừa nghĩ đến đó bản thân tôi như bị thôi thúc, tôi gỡ thử vỏ gôm của em ra. Và nó thật sự có khắc tên một ai đó.
Vì gôm em đã xài gần như hết nên tôi chỉ có thể thấy vết khắc mờ mờ của chữ 박 (Park). Rõ ràng tôi có quyền ảo tưởng đôi chút đó là họ của tôi nhỉ? Chỉ cần nghĩ vậy thôi, tôi cũng ôm chút mơ mộng về chuyện tình này. Mặc cho trên trường có hàng chục người họ Park hay trong số đó tôi là người em ghét nhất đi nữa thì lòng tôi vẫn vui lên đôi phần. Tôi nhanh chóng nhét vỏ gôm lại vào chỗ cũ khi nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần đến phòng. Siwoo mở cửa phòng ra, em không mất quá nhiều thời gian để thấy tôi ở góc phòng. Em mạnh tay quẳng cho tôi một bộ đồ và khăn tắm.
"Mẹ tao kêu ăn tối rồi hãy về"
"Ừm"
Tôi gật đầu rồi bước vào phòng tắm, cũng không quên hỏi em dầu gội là chai nào. Em lưỡng lự một lúc rồi mới trả lời làm tôi hoài nghi. Chắc em không ác độc đến mức chỉ sai cho tôi đâu là sữa tắm đâu là dầu gội đâu nhỉ?
7.
Tắm rửa xong xuôi, tôi xuống ăn tối của gia đình em. Cô chú Son vẫn rất quý tôi, đón tiếp nhiệt tình đến mức làm tôi ngại. Nhiều lúc tôi ước cái sự hào hứng ấy có thể chia cho em một chút thôi cũng tốt rồi. Tôi ngồi ăn cạnh em, cảm tưởng như đây là một gia đình nhỏ ấm cúng. Tôi vô thức cười tủm tỉm xuyên suốt buổi ăn với cái ý nghĩ đó. Em thì vẫn như cũ, không bắt chuyện với tôi dù chỉ là một câu. Mặc cho cô chú Son tấn công tôi bằng loạt câu hỏi trên trời dưới đất, em vẫn điềm nhiên ăn như chẳng có gì.
Trong khi dọn dẹp lúc ăn xong, em lại gần tôi nhỏ nhẹ nói. Giọng thì đã ngọt ngào hơn hẳn so với hồi chiều nhưng hàm ý vẫn chẳng tốt đẹp lên là bao, em muốn đuổi thẳng cổ tôi về nhà. Tôi cười cho qua, lấy cớ rửa chén xong rồi sẽ về để được ngắm em thêm một chút. Dù sao tôi cũng nên chuồn về lẹ trước khi bị cô chú Son đang thưởng trà ở phòng khách bắt lại để nói chuyện phiếm. Siwoo tiễn tôi ra tận cổng, về khoản này thì tôi biết ơn lắm. Nếu biết được như vậy thì có nhờ tôi rửa thêm 10 đống chén nữa cũng được.
Siwoo lúc tiễn tôi chỉ mặc một cái áo Hoodie, không mặc thêm áo trong. Điều này vô tình khiến tôi dễ thấy xương quai xanh của em hơn. Dưới ánh đèn mờ nhưng nó vẫn hiện lên rất đỗi rõ nét trong mắt tôi. Siwoo đưa tôi chiếc dù, còn cẩn thận nhắc chiều mai cũng phải đến đón em về. Tôi gật đầu tắp lự, dù đôi chân đã đau nhức vì phải đi bộ quãng đường dài gấp đôi bình thường.
8.
Sáng sau tôi đến trường sớm hơn mọi khi, chủ yếu là muốn đi con đường hôm qua mà tôi và em đã cùng về. Thú thật là tôi chả thiết tha gì mấy cái con đường ngoằn nghèo này, chỉ là tôi muốn tới tiệm tạp hóa cũ hôm qua để mua ô. Gần nhà tôi không phải không có chỗ bán, bán nhiều là đằng khác. Nhưng không hiểu sao cứ nhất định phải là cái ô màu vàng hôm qua tôi lựa được. Có lẽ là vì tôi thích nó chăng? Hoặc do vừa thấy nó tôi đã nghĩ tới em, dù nhìn kĩ lại thì chẳng có mối liên hệ nào với nhau cả.
Con của bà chủ tiệm có vẻ rất quý tôi, cậu trông nhỏ hơn tôi một hai tuổi và có bờ vai rộng đến đáng kinh ngạc. Cậu nói mình tên Dohyeon, lúc thanh toán cây dù cho tôi còn tiện thể dúi vào tay tôi một bọc kem đá dù tôi đã cố từ chối. Hình như cậu học chung trường với tôi, nói thế là vì tôi thấy áo đồng phục trường mình đang nằm vắt vẻo trên kệ đựng kẹo.
"Ngày nào cậu cũng đi học xa như vậy à?"
"Vâng, nhưng đi nhiều nên em quen rồi"
Tôi thầm nể cái sức bền của cậu kinh khủng. Cậu Dohyeon nói rằng có để ý tôi trên các bảng xếp hạng và vô cùng ngưỡng mộ tôi. Tôi thoáng ngạc nhiên, không ngờ có ngày mình lại được người để ý. Trước giờ tôi luôn cố nổi bật trong việc học tập để được Siwoo thích nhưng hình như em chả quan tâm là bao.
"Em siêu hâm mộ anh luôn"
"A- anh cảm ơn"
Tôi đã rời đi trong một tinh thần phấn chấn hơn hẳn, thầm nghĩ đi thêm đoạn dài nữa cũng không tệ. Chiều nay nhất định sẽ không ý kiến ý cò gì với Siwoo nữa.
9.
Chiều đó Siwoo tỏ ra không vui với cây dù vàng của tôi. Em nhăn mặt khi thấy tôi cầm theo nó qua lớp đón em. Dù tôi có giải thích rằng cây dù này nó to hơn và giúp hai người không bị ướt thì em vẫn bĩu môi chê bai.
"Tao thích cây trong suốt, mai đem cây đó đi"
"Mày bị dở à? Tao mua cây to để hai đứa đi không bị dính mưa còn gì?"
"Nhưng tao không thích màu vàng"
"Thì đó là chuyện của mày! Cái ô này to lắm, đi đỡ phải đứng gần nhau"
Tôi cố tình nói ra ưu điểm mà có lẽ em thích nó để chấm dứt cuộc tranh cãi. Nhưng không hiểu sao tôi thấy mắt em thoáng buồn, không lẽ muốn cây trong suốt hơn đến vậy sao. Mèo nhỏ khó chiều, mặt cứ xị ra không thèm nói chuyện với tôi. Tôi thở dài, chỉ đành xuống nước dỗ em.
"Tới tiệm tạp hoá hôm qua đi, rồi tao mua cây trong suốt cho"
"Thật không?"
"Thật"
Mắt em lại sáng lên lần nữa, rồi vui vẻ vừa đi vừa hát dưới mưa. Làm tôi thấy uổng công cả chiều qua mình ngồi lựa dù cho em. Khi bật dù ra, tôi biết ý né xa em một chút. Dù sao em cũng không ưa tôi, tôi không thể vì bản thân mà khiến em khó chịu được. Nhưng không hiểu sao em cứ nhích lại gần phía tôi, làm tôi càng nhích sang. Mãi đến khi vai tôi thẫm một mảng màu đậm, em quát.
"Ô to mà cứ nhích sang bên đấy làm gì? Bị hâm à!"
Thế là tôi phải nhích lại gần chỗ em. Rõ ràng cái ô hôm nay to hơn hôm qua nhưng tay chúng tôi cứ vài ba phút lại vô tình chạm vào nhau. Làm cái bầu không khí trở nên ngại ngùng đến kì lạ. Tôi quay sang nhìn em, thấy mặt em cũng đỏ hơn. Việc này cũng không nằm trong dự tính của tôi. Mua dù to để có khoảng trống giữa nhau mà thành ra tôi lại được gần em hơn.
10.
Đi qua một nhà hát lớn, em ngân nga theo nhạc phát ra từ bên trong rồi bắt đầu hát suốt dọc đường còn lại. Tôi phải thầm cảm ơn ông trời vì đã cho tôi nghe được giọng hát của em. Nó cũng chẳng phải là chất giọng thiên phú, lảnh lót như sơn ca hay gì chỉ là nó rất trong trẻo. Ít nhất thì nghe nó êm tai hơn giọng em nói chuyện với tôi. Với lại lúc hát, trông em rất vui và hưởng thụ nó làm tôi cũng vui lây. Bỗng dưng tôi thấy quãng đường này cũng không xa là bao, thậm chí tôi ước nó có thể xa hơn một chút nữa để được nghe em hát nhiều hơn.
Nhưng đi mãi thì cũng tới tiệm tạp hoá, dấu hiệu chúng tôi sắp về tới nhà. Trong khi tôi dừng lại để tìm kiếm một cái ô trong suốt trong mớ ô sặc sỡ ấy thì con chủ tiệm lại ra để coi cửa hàng. Nhưng người lần này cậu ấy nói chuyện không phải là tôi nữa mà là Siwoo. Điều tôi không ngờ tới là khi hai người họ nói chuyện với nhau có bầu không khí rất ám muội. Em đưa cậu ta một hộp gì đó gì đó rồi khẽ buông vài câu bông đùa. Đối phương cũng như một lẽ tự nhiên, nhanh chóng nhận lấy quà rồi vui vẻ đáp lại.
Em cười đến tít cả mắt, lộ cả rãnh cười. Làm tôi chỉ biết đứng chôn chân ở kệ treo dù nhìn em nô đùa với cậu ta. Bình thường em có buông bao lời cay đắng thì tôi cũng chả để tâm chút nào. Nhưng nhìn em cười với chàng trai khác, tôi sợ đêm nay tôi ngủ không nổi mất. Vì làm em cười là thứ bất khả thi nhất tôi có thể làm, chọc em tức điên lên còn dễ hơn.
Tôi đứng ở một góc chả dám lên tiếng phá ngang cuộc trò chuyện của đôi uyên ương đang líu lo như lâu ngày không gặp. Tay tôi nắm chặt lấy cây dù trong suốt mà mình vừa tìm được, tôi cố ngăn bản thân chết chìm trong sự ghen tị nhưng không thể. Ghen vì không có được món quà của em, ghen vì không có được câu đùa của em và còn ghen vì không có được nụ cười của em. Đôi lúc tôi chỉ tiếc nuối rằng, nếu vào đêm hội trại hôm đó tôi tỏ tỉnh em thì có phải bây giờ mọi chuyện sẽ khác không? Tôi có thể nắm lấy tay em, ôm em vào lòng, nhẹ nhàng trao cho em những nụ hôn trên mái tóc. Nhưng như vậy thì trên đời nào có tồn tại chữ "nếu".
Siwoo trò chuyện tỉ tê được một lúc thì cũng chịu về cùng tôi, vậy mà trước khi rời tiệm em còn quay lại nói lớn với cậu ta
"Tối về nói tiếp nhé, nhớ coi tin nhắn của anh"
Giờ thì dù giọng hát của Siwoo có như giọng hát của nàng Siren đi nữa cũng chả thể dập tắt được sự khó chịu đang bùng lên trong lòng tôi. Tôi sải bước dài khiến em chạy theo không kịp, em thở hổn hển nói.
"Đi chậm thôi, tao theo không kịp"
"Đi với tao còn không kịp thì đi với Dohyeon sao kịp?"
"Mày nói cái gì vậy?"
"Kệ tao"
Em đã bắt kịp sải chân của tôi hoặc do tôi đã mềm lòng đi bước ngắn hơn khi nghe giọng em. Tôi ước rằng tôi có một thân phận gì đó, để giờ đây khi nỗi buồn bực thấy em với người khác cháy lên sẽ được em dịu dàng an ủi. Nhưng tôi thì chả có gì, chỉ có thể nuốt hết nỗi ấm ức này vào lòng rồi chôn cất thật sâu.
Tôi không vui khi nghe cái giọng ngọt ngào ấy gọi một tiếng "Dohyeonie" hai tiếng "Dohyeonie". Trong khi tôi chỉ nhận được sự thô lỗ trong hai từ "Ê Jaehyuk". Hồi trước thì em cũng gọi tôi là Hyukie đấy nhưng nó đã là quá khứ rồi. Cái ngày mà em đột nhiên trở nên nổi sùng rồi từ đó ghét tôi thì tất thảy những sự dịu dàng ngày trước đều trôi vào dĩ vãng.
Tôi bỗng nghĩ đến chuyện cục gôm tối qua, tôi chần chừ được một lúc rồi quay sang hỏi em.
"Thằng bé đấy là Park Dohyeon à"
"Ừ đúng rồi? Sao mày biết?"
Vì trên cục gôm của em có khắc họ Park. Chẳng cần nghi ngờ gì nữa, chủ nhân của cái tên được em khắc là Dohyeon chứ không phải Jaehyuk. Tôi đơ ra một lúc. Dù cho có đoán trước kết quả cái tên họ Park ấy không phải là tôi nhưng vẫn thật quá đỗi tàn nhẫn khi nhận ra trái tim em đã dành cho người khác.
Tôi có thể vì em mà đi một quãng đường dài. Em lại vì người ta mà đi đoạn đường đó.
✧
Mình muốn gửi lời xin lỗi đến shipdom Pernut vì đã xoá những tình tiết có couple này trong truyện. Mình đã rời shipdom Pernut từ lâu vì những chuyện của cá nhân. Nên việc mình nhận được sự ủng hộ từ những bạn ship Pernut làm mình thấy rất có lỗi. Mình thật sự xin lỗi.
Ngoài ra thì mình muốn xây dựng acc Watt của mình là nơi tập trung vào shipdom Ruhends. Nên mình sẽ hạn chế hết mức có thể sự xuất hiện của các couple khác. Mong mọi người có thể thông cảm và tôn trọng quyết định này của mình. Mình muốn rời đi và để lại acc Watt này như hồi ức đẹp nhất về Ruhends của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co