Woo
Pov của Siwoo lược khá nhiều so với Jaehyuk nha mọi người. Tại mọi người đã đọc rồi nên mình nghĩ nhắc lại bên Siwoo sẽ dễ bị nhàm ý
21.
Đến tiệm tạp hoá Siwoo nhanh chóng đưa đồ Wangho nhờ cho Dohyeon rồi quay về với Jaehyuk. Lần trước để anh đợi lâu thấy tội nghiệp nên Siwoo không dám để anh chờ nữa.
Nhưng trái với vẻ mặt hớn hở chờ lâu của hôm trước, Jaehyuk chào đón Siwoo với vẻ mặt khó chịu, có phần hơi tức giận. Jaehyuk sải bước dài đi phía trước khiến Siwoo chạy theo không kịp. Bình thường cậu không nhận ra rằng Jaehyuk được bước ngắn rất nhiều để cậu theo kịp.
"Đi chậm thôi, tao theo không kịp"
"Đi với tao còn không kịp thì đi với Dohyeon sao kịp?"
"Mày nói cái gì vậy?"
"Kệ tao"
Jaehyuk nhả một câu không đầu không đuôi làm Siwoo khó hiểu. Cậu còn nghĩ là Jaehyuk bị ấm đầu chứ người bình thường không thể cảm xúc lên xuống như tàu lượn thế được. Giây trước còn hững hờ đợi Siwoo giây sau đã cáu cậu. Tính cách khó chịu y như Wangho lúc yêu.
Jaehyuk hình như đọc được suy nghĩ của Siwoo. Anh bước chậm lại, sải chân cũng ngắn hơn. Đột nhiên Jaehyuk dừng lại, mấy máy môi suy nghĩ gì đó rồi quay sang hỏi Siwoo
"Thằng bé đấy là Park Dohyeon à"
"Ừ đúng rồi? Sao mày biết"
Jaehyuk không đáp chỉ tiếp tục đi. Siwoo cũng không buồn hỏi nữa chỉ nghĩ nay Jaehyuk "tới tháng" nên khó ở. Tốt nhất là cậu không đụng vào nữa.
22.
Hôm đó Jaehyuk lại được mời ăn cơm ở nhà Siwoo, tất nhiên là đó là chủ đích của cậu. Nhưng Siwoo cứ phải vờ vịt nói rằng là phụ huynh cậu muốn thế chứ cậu chả thích tẹo nào. Jaehyuk ở lại nhà Siwoo đồng nghĩa anh sẽ tắm rồi mới xuống dùng bữa cùng. Không chỉ được ngồi cạnh người thương ăn cơm mà còn xài chung loại dầu gội, Siwoo hạnh phúc chết đi được.
Lúc Siwoo tắm xong đến phiên Jaehyuk, cậu vào phòng để tìm máy sấy. Siwoo để ý cuốn tạp chí trên bàn đã bị mở ra, trong đó còn có một tấm ảnh bóng lưng của Dohyeon. Đây là cuốn tạp chí những địa điểm đi chơi lý tưởng mà Siwoo vất vả ngày đêm nghiên cứu tặng Wangho. Siwoo sợ Wangho về vùng quê này thấy buồn chán, nên đã cất công nghiên cứu mấy chỗ vui vui ở nơi mình ở cho cậu bạn. Siwoo thầm thở dài tự nhủ bản thân mai phải đem ảnh trả Wangho. Cậu bạn với cái tính bạ đâu quẳng đấy chắc sẽ rất hoảng nếu không tìm thấy cuốn tạp chí.
Còn về ảnh của Dohyeon, Siwoo cầm lên rồi cười nhẹ. Tấm này là cậu tự chụp cho thằng nhóc. Lúc ấy Siwoo được tiền bối cho mượn máy ảnh nên có táy máy một chút. Chỉ là vô tình chụp trúng Dohyeon ai dè trông đẹp quá xá, Siwoo lại thấy ưng nên giữ tới giờ. Nhiều lúc cậu còn tự thấy bản thân sao mà có tài năng giữ vậy trời, chụp đại đại mà cũng đẹp.
Hôm sau khi Siwoo trả cuốn tạp chí, Wangho kể rằng mình đã nói với tài xế rằng hôm nay bản thân sẽ đi chơi nên không cần đón. Wangho ở nhà nhiều cũng bí bách, nên đã muốn đi thử những chỗ Siwoo chỉ từ rất lâu rồi.
Chiều đó tiếp tục mưa to. Wangho bình thường được tài xế đón quen thân nên không mang ô. Siwoo bảo là cậu bạn đi nhờ Dohyeon đi, tại đường về nhà Dohyeon có ghé qua quán cà phê Wangho tính tới. Ai mà dè được Dohyeon cũng chẳng mang ô! Thế là lúc về Wangho và Dohyeon đứng trố mắt ra mà nhìn nhau.
Người mang ô lại Son Siwoo phải đứng ra để cứu thằng em và thằng bạn mình. Thú thật là Siwoo trước giờ đều để một cái ô trong tủ của mình, vì ô gấp nhỏ gọn nên để rất tiện. Do Siwoo thích diễn cái bài "2 người 1 ô" với Jaehyuk nên diếm luôn cái ô đó tới giờ. Tự nhiên hôm nay mới nhớ ra chính bản thân mình luôn có một cái. Thế là Siwoo sau khi nhận được tin nhắn cầu cứu của Wangho. Cậu ten ten chạy tới dúi vào tay Dohyeon ô của mình.
Mà khổ nỗi là thằng nhóc này bị khờ nặng. Nhóc cứ lo Siwoo không có ô về sẽ bị ướt nên không dám nhận. Siwoo thì tức điên lên được. Ông đây có người đưa đón rồi, làm ơn nhận ô rồi tống khứ thằng Wangho giùm cái. Vì thấy hai đứa càng lớn tiếng, Siwoo phải kéo Dohyeon ra ngoài chỗ mái che để giải thích. Nào là Wangho đã rất mong được đi chơi, nếu hôm nay không được đi chắc nó sẽ lăn đùng ra khóc mất. Nên Siwoo cứ năn nỉ ỉ ôi Dohyeon cho Wangho đi ké với. Cà kê dê ngỗng một lúc cậu nhóc mới tỉnh ra và chịu nhận ô của Siwoo.
Siwoo vui vẻ vì đã hoàn thành nhiệm vụ trọng đại, cậu sải bước vào trong để đợi Jaehyuk. Nhưng vừa bước đến chỗ tủ đã thấy Jaehyuk chuẩn bị đi về, bên cạnh còn có một em hậu bối lớp dưới. Không hiểu sao nhìn em trai ấy có chút quen mắt và cũng làm Siwoo chướng mắt nốt. Lần đầu Siwoo thấy có người cứ bám riết Jaehyuk mà không bị anh đẩy ra như vậy đấy.
Siwoo cứ nghiến rắng khen khét, mắt như muốn thiêu đốt hai người đối diện. Rõ ràng hôm qua tên đó đã đồng ý đưa Siwoo về, vậy mà cậu vừa đi có một chút hắn đã về với em khác. Siwoo tức mà không thể nói. Cậu vừa đưa ô cho Dohyeon, giờ chính cậu không thể về vì Jaehyuk đã về trước.
Siwoo chỉ đành thở ngắn thở dài, quay lại lên lớp với hy vọng có ai đó để ô lại. Cậu vừa gần tới nơi thì thấy Jinseong đang khoá cửa lớp lại, hôm nay cậu ta là người trực nhật nên về cuối cùng. Vừa thấy Siwoo, Jinseong đã vỗ mạnh vai.
"Trả - bố - vở - toán - nhanh - lên!"
"A! Quên xừ nó mất, đợi tí" Siwoo đặt cái cặp xuống đất một cái phịch. Cậu bắt đầu lục lại tìm vở toán dưới sự cằn nhằn của bạn mình. Jinseong nhìn Siwoo rồi đột nhiên nhớ ra gì đó. Cậu bỏ tay vào trong túi quần, lục lọi tìm kiếm.
"À Siwoo, chìa khoá của bạn mày này" Siwoo ngẩng mặt lên, chạm mắt với cái chìa có móc khoá hình con khỉ có vỏ chuối trên đầu. Tim Siwoo như hẫng mất một nhịp. Cái chìa khoá này là quà sinh nhật Siwoo tặng Jaehyuk. Cậu không nghĩ anh vẫn còn giữ nó.
"A-ah cảm ơn mày, mà sao mày biết là của Jaehyukie vậy?"
"Nãy nó qua lớp mình kiếm mày đó, mà không thấy mày nên chạy đi đâu mất rồi làm rơi. Tao gọi ới theo mãi mà không nghe thấy"
"Nãy kiếm tao à?"
"Ừ đúng rồi, đợi mày về cùng đấy"
"L-lâu chưa?"
"Không nhớ? Chắc lâu rồi?"
"Jinseong ah! Cảm ơn nhé!" Siwoo cầm lấy chìa khoá rồi chạy vội xuống dưới. Jinseong chỉ biết gọi ới theo là không được chạy trên hành lang trong bất lực. Cậu cảm thán sao hai người này giống nhau quá đi mất.
Siwoo bây giờ lại có một mối bận tâm khác. Nếu Jaehyuk về đến nhà thì kiểu gì cậu ta cũng sẽ phát hiện mình đã làm rơi chìa và quay lại tìm. Như vậy, Siwoo có thể đợi Jaehyuk quay lại rồi cùng về. Không ngoài dự đoán của Siwoo, Jaehyuk thực sự đã chạy bạt mạng về trường để tìm chìa. Lúc này anh còn đang loay hoay lụm đồ lặt vặt mình làm rơi vãi xuống đất ở chỗ tủ đồ.
Nhanh hơn mình tưởng
Siwoo cố thở đều, tỏ ra là mình bình tĩnh. Cậu lụm cái chìa tủ của Jaehyuk lên, anh ngẩng mặt và hai người chạm mắt nhau. Nét mặt Jaehyuk thoáng chút bất ngờ, anh hỏi.
"Siwoo? Sao giờ này mày còn ở đây?"
"Câu đó tao phải hỏi mày mới phải chứ?"
"Tao quên chìa khoá nhà nên quay lại lấy"
"Phải cái này không?"
"Sao mày có nó?"
"Tao đi trả vở bài tập toán cho Jinseong thì vô tình thấy nó"
"Trả đây"
"Không cho"
"Mắc gì?"
"Tao lấy cho mày rồi thì mày phải trả chút lệ phí chứ?"
Siwoo biết mình hơi vô lý. Nhưng là cậu cố tình nói vậy, vịn cớ để đòi hỏi Jaehyuk. Thứ Siwoo muốn chẳng phải là tiền bạc hay gì cả, cậu chỉ muốn được về cùng Jaehyuk.
"Mày muốn gì?"
"Kẹo dẻo" Siwoo hận bản thân không thể nói thẳng ra suy nghĩ của mình được. Cậu mím môi.
"Được, trả chìa khoá đây"
"Không được-"
"Mày muốn cái gì nữa?"
Giọng Jaehyuk gắt lên làm Siwoo có phần giật mình. Jaehyuk rất ít khi lớn giọng với cậu nên vừa nãy anh thật sự đã doạ sợ cậu. Tuy sợ là thế nhưng cái tôi của Siwoo vẫn rất cao. Cậu giữ khư khư cái chìa khoá vẫn chưa muốn trả cho Jaehyuk. Có vẻ đối phương không giữ được bình tĩnh, vươn người muốn giật lại chiếc chìa. Hành động này nhất thời khiến Siwoo không phản xạ kịp, té ngược ra đằng sau. May là Jaehyuk nhanh nhạy, đỡ kịp Siwoo. Siwoo hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí bảo.
"M- muốn từ nay về sau mày đều phải đưa tao về nhà"
"Mày vô lý nó vừa thôi chứ? Mày-"
"Tao vô lý cái gì? Chẳng phải tao bảo với mày là nay phải đón tao sao?"
Tự nhiên bị chửi vô lý khiến Siwoo hơi bực dọc, chẳng phải là cho về chung thôi sao? Keo kiệt cái gì vậy? Cậu đứng dậy, trả chùm chìa khoá cho Jaehyuk.
"Về thôi"
Jaehyuk không đáp, cả hai lặng lặng đi về trong bầu không khí khó xử. Siwoo chả rõ nữa, có phải bản thân đã hơi quá đáng rồi không? Cậu nhìn mà chả hiểu nổi Jaehyuk đang nghĩ gì
23.
Siwoo cứ mang cái nỗi buồn ấy đến tận chiều. Khi cậu cắp sách chuẩn bị ra về thì có một tin vui đã tìm đến cậu. Park Ruhan - bạn thân của Jihoon và hơn thế nữa là thành viên của câu lạc bộ thiên văn học.
"Ruhan?"
"Siwoo hyung... yêu cầu của anh đã được câu lạc bộ thiên văn duyệt rồi ấy ạ"
"Thật sao? Oaaaaaa cảm ơn em nhiều nhé Ruhanie"
"K-không có gì đâu ạ, chúc mừng anh ạ"
"Vui quá đi mất, anh không nghĩ chuyện tổ chức sẽ được duyệt ấy"
"Ai cũng biết anh cố gắng như nào vì chuyện này mà, cả hội trưởng nữa"
"Ruhanie à...yêu em chết mất!!!!"
"Có gì anh tới phòng của câu lạc bộ liền nhé"
"Ừm anh biết rồi"
"Ahh Jihoonie!" Ruhan thấy Jihoon đang cầm chồng giấy từ phía xa, bỗng nhớ ra chuyện mình bỏ rơi cậu bạn. Ruhan vội chạy lại đỡ giúp Jihoon chồng giấy. Mắt Siwoo hướng theo Jihoon, cậu khẽ giật mình khi thấy Jaehyuk đang đứng ngay cạnh.
Ting
Thằng em trời đánh
Siu hyung!!!!
Chuyện lớn rồi
Mỹ hầu vương
???
Thằng em trời đánh
Jaehyuk hyung hình như
Để ý Kitae nhà mình rồi
Mỹ hầu vương
Ý em là Ruhan à?
Siwoo khẽ nhíu mày, cậu nhất thời không tin. Cậu lén nhìn qua chỗ ba người bọn họ đang nói chuyện. Thấy Jaehyuk cứ nhìn chằm chằm vào Ruhan một cách kì lạ. Bộ cậu ta không sợ người đối diện sẽ chạy mất hay sao cơ chứ? Thậm chí khi Ruhan cùng Jihoon rời đi, ánh mắt Jaehyuk vẫn lưu luyến mà ôm theo bóng lưng của hậu bối nhỏ. Siwoo hình như nhìn thấu được tâm tư rồi. Hoá ra gu của Jaehyuk lại là người như vậy. Nhưng ai trong trường mà chả biết Ruhan đã có người thương rồi cơ chứ? Chả hiểu sao tên ngốc như Jaehyuk vẫn ngu muội đâm đầu nữa.
"Để ý Ruhanie à?"
Jaehyuj quay người lại, không hiểu sao nhưng Siwoo có cảm giác cậu đang bị đối phương phán xét. Cậu có chút không thoải mái với ánh mắt này, tại sao Ruhan lại được nhìn bằng sự âu yếm như vậy còn cậu thì không chứ?
"Đừng có nhòm ngó Ruhanie!"
"Ruhanie? Mày gọi thân mật nhỉ?"
"Thằng nhóc đó có đối tượng rồi"
"Thì sao? Liên quan gì tới tao à?"
"Thì mày để ý nó còn gì? Ruhanie ấy"
"Không xứng"
Câu trả lời của Jaehyuk nhất thời làm Siwoo cứng họng. Tự nhiên nhớ đến một thời ngông cuồng cấp 2 của Jaehyuk. Cái dáng vẻ cao ngạo trên bóng rổ khi được các nữ sinh tỏ tình như thế. Thời gian nó từ bỏ bóng rổ khiến Siwoo nghĩ rằng Jaehyuk đã bỏ được cái tính kêu người khác không xứng với mình rồi. Hoá ra cậu đã lầm, Jaehyuk huênh hoang thì vẫn luôn huênh hoang.
"V-vậy thế nào mới xứng? Tao...tao thì sao?"
"Càng không xứng"
Siwoo không biết mình đang nói chuyện gì với một thằng ngốc coi trời bằng vung giống Jaehyuk nữa. Cậu thở dài thườn thượt. Bỗng nhớ ra mình còn hẹn với câu lạc bộ thiên văn học, vội quay gót chạy đi. Thậm chí tới nơi còn không quên nhắn Jihoon bảo Jaehyuk về trước đi, đừng đợi cậu.
24.
Vì ý tưởng tổ chức buổi ngắm sao trên sân thượng trường của Siwoo được hội học sinh duyệt nên cậu rất bận rộn. Nên Siwoo thường cắm cọc luôn tại câu lạc bộ và về rất trễ. Đến cả Jihoon cũng ít thấy cái bản mặt Siwoo ở trường. Cùng lắm là có Wangho qua gank Siwoo thôi. Chuyện là Dohyeon bên câu lạc bộ tình nguyện được giao phụ câu lạc bộ thiên văn học của Siwoo. Nên cậu nhóc và cái đuôi nhỏ Wangho thường xuyên lui tới câu lạc bộ thiên văn học.
Mọi chuyện xảy ra rất thuận lợi. Siwoo đã thức trắng mấy đêm cũng chỉ vì dự án lần này, cậu muốn chia sẻ niềm yêu thích sao băng đến với nhiều người hơn. Hôm ấy Siwoo đã coi thời tiết rất kĩ, không có chuyện gì có thể cản trở được buổi ngắm sao băng này nữa. Trừ một cơn mưa, phải là một cơn mưa.
Khi Siwoo còn đang ở ngoài kiểm tra một số thiết bị thì một cơn mưa to ào xuống. Tất cả thành viên câu lạc bộ vội mang máy móc vào bên trong để tránh bị ướt, số còn lại của CLB tình nguyện thì hỗ trợ dọn dẹp đồ đạc. Chỉ có Siwoo là đứng trơ ra như phỗng, sao hôm nay lại mưa được cơ chứ? Mọi công sức chuẩn bị đều như đổ sông đổ bể. Mãi đến khi Dohyeon kéo Siwoo vào bên trong, cậu mới hoàn hồn.
Mắt Siwoo không kìm được mà dâng hai hàng nước mắt làm Dohyeon bối rối. Cậu nhóc kéo anh mình xuống tầng dưới để tránh gây sự chú ý. Dohyeon có an ủi thế nào cũng không lọt nổi vào tai anh mình. Nhóc hậu bối khó xử, chỉ đành đi tính đi kiếm cái khăn để Siwoo lau người. Ai dè chưa đi được mấy bước, quay người lại đã thấy Siwoo đánh Jaehyuk túi bụi? Dohyeon hoảng loạn lại tách 2 con người này ra.
25.
Kể lại thì cũng quê lắm nên Siwoo không nhắc tại sao lại đánh Jaehyuk đâu. Vấn đề quan trọng hơn trước mắt cậu đây này. Cả hai đứa đã bị mời phụ huynh và ăn chửi liền tù tì thì thôi đi, còn bị phạt nắm tay nhau. Siwoo điên mất thôi, ai nghĩ ra cái hình phạt mà thích thế này?
Nhưng trước mặt Jaehyuk, cậu vẫn phải bĩu môi chê lên chê xuống. May là Jaehyuk rất chấp hành hình phạt, nắm tay Siwoo mãi trên suốt đoạn đường. Siwoo cứ tưởng mình sắp bay lên trời luôn rồi. Cái khoảng thời gian hạnh phúc chết tiệc gì đây? Chỉ có điều trên đường về lớp... Đám bạn của cậu cũng phá đám quá đi mất.
"Yo Siwoo hyung~ tỏ tình thành công rồi hả? Chúc mừng nha"
"Em đã nói là cứ tỏ tình trực tiếp đi mà, cứ vờ vịt làm gì không biết"
"Ồ! Tỏ tình thành công rồi à? Thấy phép cục gôm của tao linh nghiệm chưa?"
"Yo~~ Siwoo ghê thật đấy. Sugoi desuneeee~ chiều phải đãi tao đấy nhé, cũng công tao đấy"
"Woaaaa Siwoo hyung, cuối cùng anh cũng chịu tỏ tình rồi ạ. Em mong ngày hai người thành đôi lâu lắm đấy"
Gặp Jihoon cũng thôi đi, sao có thể đen tới mức gặp cả Jinseong và Wangho thế này? Đến cả Suhwan cũng hùa vào trêu cậu nữa. Cứ thế này thì khác gì dâng mình tới Jaehyuk bảo là tao thích mày đâu chứ? Siwoo càng nghĩ càng ngại, làm ơn đừng gặp thêm bất cứ ai nữa! Cậu thậm chí dắt Jaehyuk đi đường vòng để hạn chế gặp người quen.
Cậu len lén nhìn qua Jaehyuk, thấy đối phương chẳng có phản ứng gì mấy vừa mừng vừa buồn. Cậu riết rồi chả hiểu bản thân đang muốn gì nữa. Jaehyuk không biết nghĩ gì mà vừa sủa một câu rất mỉa mai.
Này, mày kể gì về tao với bạn mày đấy?"
"K-kể gì đâu? Ai thèm kể về mày"
"Thật không vậy? Sao có mấy người tao chả biết là ai mà trông họ lại biết rất rõ về tao thế?"
"Thì tại mày nổi tiếng, học giỏi, nhiều gái theo nên người ta biết! Có vậy cũng hỏi"
"Mà họ cứ nói cái gì mà tỏ t-"
"J-Jaehyuk hôm qua cho tao xin lỗi!" Siwoo nghĩ đến mức này không chối được rồi. Chỉ có nước đánh lạc hướng chuyện khác.
"Hả?"
"Hôm qua là do trong lúc tao nóng giận đã gây sự với mày vô cớ, lại còn đánh mày. T- tao xin lỗi, đáng ra tao không nên làm thế"
"Không sao đâu, tao không bận tâm"
"Vậy thì mình- về lớp thôi nhỉ?"
"Siwoo này, mày thích tao à?"
"Điên à?"
"Gì đấy? Thật à?"
Jaehyuk tròn mắt nhìn cái mặt đang nóng ran lên của Siwoo. Cậu bị vạch trần không thương tiếc, giờ thì chả dám nhìn thẳng vào mắt đối phương nữa. Cậu lấy hơi.
"Thích cười thì cười đi! Tao thích mày đấy"
Chụt
Gì đấy? Cái này không giống trong kịch bản? Sao đột nhiên Jaehyuk lại hôn má cậu rồi???? Tên lưu manh chết tiệt. Mà Siwoo đang ở thế hèn, nhìn vào mắt người ta còn chẳng dám nói chi bật lại. Thế này có được coi là đồng ý không?
"Siwooji thích mình sao Siwooji không nói? Bạn lơ mình làm mình buồn lắm đây"
"C-còn chẳng phải mày bảo mày thích người ghét mày à?"
"Mình nói thế với bạn khi nào?"
"Ở hội trại...cấp 2 ý"
"Ừm...có hả ta" Jaehyuk cố lục lại trong kí ức của mình.
"Lúc mày nói chuyện với tiền bối... Mày bảo màu thích người ghét mình"
"Yể?"
"S-sau đó tao hỏi lại thì mày chắc nịch- ahh"
Jaehyuk búng tráng Siwoo một cái đau điếng khiến cậu ôm trán tủi thân. Mới hôn người ta xong đã đánh người ta, đây gọi là vừa đấm vừa xoa à?
"Siwooji chẳng nghe khúc sau gì cả! Lúc sau mình bảo với chị ta là mình thích bạn mà! Xong bạn hỏi mình, mình mới tưởng bạn hỏi mình thích bạn phải không? Mình bảo đúng rồi"
"H-hả?"
"Sau hôm đó bạn tránh mình như tránh tà ấy! Làm mình tưởng bạn ghét mình vì mình thích bạn. Bạn biết là mình buồn lắm không? Bạn còn cứ thân thiết với Dohyeon nữa!"
"Tao thân với Dohyeon vì tao giúp Wangho cưa nó! Chứ quý báu gì? Thân thì phải nói đến mày chứ? Có em hậu bối đưa đi đón về cơ mà?"
"Đó là em họ mình mà!"
"Ah-"
"Ah cái gì mà ah! Bạn biết mình buồn bạn nhiều lắm không?"
"Tao xin lỗi..."
"Hứ! Không thèm"
"Jaehyuk là lỗi tao- do tao hiểu lầm mày rồi tự ý"
"Siwooji chuộc lỗi đi"
"Mày muốn chuộc như nào?"
"Siwooji cho mình làm người yêu bạn nha"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co