Truyen3h.Co

[Ruhends] • Mộng Mị

#1. Giấc Mộng

-___Moonie___-

⋆𐙚₊˚⊹♡

• Thể loại: Đời sống tuyển thủ, OOC, hiện tượng siêu nhiên, nhũ sản,...

• Pairing: Park "Ruler" Jaehyuk x Son "Lehends" Siwoo

• Warning: 🔞

• Sản phẩm dựa trên trí tưởng tượng và tất cả các chi tiết lẫn sự kiện trong truyện đều là hư cấu, phi logic và khác xa đời thực. Xin vui lòng không áp ra ngoài thực tế.

• Đôi lời gửi gắm 🍀

Lời đầu tiên Moonie xin gửi một lời cảm ơn mọi người đã tìm thấy nơi đây. Mong mọi người sẽ thích đứa con tinh thần này của mình. ✨️

Xin mời~

_____________

Sột soạt

Sột soạt

Gì vậy?

"Jaehyuk..."

Đôi mày kẽ nhíu lại, Park Jaehyuk mơ màng, bộ có ai đang cố gọi tên hắn à?

"Jaehyuk..."

Âm thanh ngọt ngào vừa lạ vừa quen ấy cứ văng vẳng quanh vành tai, nhẹ nhàng len lỏi vào màng nhĩ khiến Jaehyuk dù không mấy cam tâm cũng phải lờ mờ thức giấc. Không ồn ào, nhưng đầu hắn nặng trịch. Và giờ hắn đang đổ lỗi cho sự cứng đầu vì đã phớt lờ lời khuyên ngăn của đồng đội, cứng đầu ngồi luyện tập khi đang hâm hấp sốt cao.

Không được trách hắn, hãy nghĩ là do quá lo lắng về chuỗi thành tích hiện giờ đi. Jaehyuk thở dài, ngoài lý do đó ra thì hắn chả nghĩ ra được vì sao cứ có cái cảm giác "hồn Trương Ba, da hàng thịt" thế này.

Không... Cũng không hẳn, cơn đau nóng nó đang tan dần theo tiềm thức. Có lẽ hắn đang mơ? Mơ trong mơ?

Vậy... Khoan đã!!

Nếu vậy thì đây là đâu?! Lưng được ngả trên nệm bông êm ái, đầu tự gối lông vũ mềm như lụa cao cấp. Xung quanh còn có cả làn sương trắng như vỗ vào da thịt mát lạnh, hòa cùng mùi tinh dầu oải hương thơm ngát. Khách sạn? Hay thiên đường?

Ê? ĐỪNG ĐÙA!!? Mơ á? Hay thật vậy!??

Này, chả lẽ hắn sắp tạch vì hao mòn tổn lực đến mức gặp ảo giác chân đã đặt một bước trước cánh cổng thiên đường rồi đấy nhé. Giờ người hắn nhẹ hều hà.

Lần này Jaehyuk thực sự cố gắng ngồi dậy nhưng vẫn không thể, căn bản thực sự đang có cái gì đó tỳ sức rất mạnh trên vòm ngực hắn. Hắn có nheo mắt lại cũng không thể thấy sau lớp sương mờ dày đặc kia cụ thể là thứ quái gì.

Kỳ quặc đến đáng sợ, mọi thứ xung quanh bằng một cách thần kì nào đó nó đang dung hòa với nhau một cách nhão nhoét trước tầm mắt mờ ảo của kẻ mớ ngủ. Đến mức chỉ duy thứ âm thanh kẽo kẹt thường nhật kêu vang mấy tiếng 'tích tắc' tẻ nhạt giờ nghe lại thấy du dương hợp cảnh.

"Tỉnh rồi à?"

Giọng nói đó lại vang lên thêm lần nữa, lần này kèm theo thứ gì nhòn nhọn quẹt nhẹ từng đừng nét trên khuôn mặt cam chịu của hắn. Nhẹ như móng vuốt mèo vờn. Cho đến khi sương tan lộ diện thân ảnh, Jaehyuk mới nhận thức được cái thứ nằng nặng vô ý tứ chiếm tiện nghi trên từng múi cơ bụng mới nổi, hí hoáy lần mò lung tung bên trong chiếc áo ngủ của hắn.

Park Jaehyuk vốn là kẻ cận nặng, không có kính mọi thứ thật mờ nhạt với hắn. Bởi vậy sự bất tiện kéo hắn buộc phải như hình với cái kính gọng dày như cái cùi dừa của mình.

Có lẽ nhé, hồng phúc của thiên đường lớn hơn Jaehyuk tưởng. Có cắn lưỡi chết đi sống lại Jaehyuk cũng không tin được vào mắt mình: Bộ mặt của người hắn luôn thầm giữ kín tâm tư - Son Siwoo, đang cưỡi trên thân hắn diện một bộ đồ nội y ren trắng xẻ tà hết sức táo bạo.

Từng phần vải ôm sát từng đường cong khiêu gợi, khuôn mặt đỏ ửng và từng hơi thở nhẹ qua kẽ môi mềm như được quết lên một lớp mật ong ngọt lịm óng ánh. Ấy vậy đôi mắt kiêu kì lại nhìn hắn hệt như một thứ tiện nhân dám làm phật ý trời.

Thì đó giờ, trời của Park Jaehyuk là em mà.

"Jesus, đéo tin được /đẹp/ thật...", Jaehyuk chưa hết ngỡ ngàng. Em ấy đẹp như bức tượng từ đá cẩm thạch được nhà điêu khắc nổi tiếng Gianlorenzo Bernini tỉ mỉ điêu khắc lên thân hắn vậy.

Dưới nguồn sáng ít ỏi làm toàn thân Siwoo càng giống như toả ra mị lực, tạo ra thứ khung cảnh ngập ngụa mùi mập mờ không đứng đắn. Phần đầu nhô lên cặp sừng được phủ một lớp vải ren đen tuyền nửa lộ nửa khuất rủ xuống phía sau tấm lưng trần, nơi hiện hữu một cặp cánh dơi nhỏ nhắn.

Ủa, vậy đây là địa ngục à? Thắc mắc chưa kịp thốt nên lời, các ngón tay nghịch ngợm đã chặn đứng lại. Đồng thời hình ảnh phóng to khuôn mặt 'Siwoo' sát lại hắn, đặt lên một nụ hôn gián tiếp.

"Là mơ thôi Jaehyuk, tất cả chỉ là giấc mộng. Mày không cần phải băn khoăn, mày không cần phải khó xử. Vậy nên... mau tới đây. Hãy làm chúng ta sướng đi."

Sự gấp gáp hiện lên trong từng câu chữ, dẫu vậy vẫn thật đáng nể tính kiên nhẫn của yêu quỷ trước miếng mồi béo bở.

Đúng thế, đây chỉ là một giấc mộng xuân ướt át hơn so với bình thường thôi. Chỉ là một giấc mộng hoàn toàn bình thường của tuổi sung mãn. Aha, Jaehyuk cười khẩy, quả nhiên trí tượng tượng khi nứng không những có thể đem được cả hình bóng 'người tình' trong giao diện thiếu vải lẳng lơ như này mà còn được tận hưởng cảm giác rất thật khi 'Siwoo' ngồi thẳng trên người rủ rỉ gạ "tình".

"...Làm gì cũng được à?"

Đã nắm được chút tình hình, Jaehyuk giờ mới khàn khàn lên tiếng. Thực ra đó cũng chả phải một câu hỏi, mà chính là lời từ tiếng lòng hắn.

Hắn muốn "Son Siwoo".

Nhưng hắn cũng không phải dạng tử tế cho lắm. Vẻ ngoài mặt tỏ ra chả mấy tiểu ý bất ngờ, cứ thế để yên mặc cho con tiểu yêu dâm đãng cau mày bất mãn trước câu nói ngu si của hắn. Cũng kệ để 'Siwoo' quậy tung trên cơ thể hắn cũng như cặp mông tròn múp rụp nhích lên nhích xuống chà sát lên hạ bộ dần căng phồng do bị kích thích.

Đừng coi thường người mùa NNN nào cũng thắng.

Siwoo bặm môi, "mả cha thằng điên này", em thầm chửi thề. Cơn nóng trong người em không hạ nhiệt trong khi tên đó không có chút động thái gì khác sao khi em mời gọi. Nhưng giờ trễ quá rồi... Đâm lao là phải theo lao, thấy kèo khó cũng không nản. 'Siwoo' vươn tới trao cho chàng xạ thủ một cách thơm nhẹ gợn sóng nước trong như khơi mào.

Cầm nắm lòng bàn tay lớn hơn áp vào má non mềm mà dụi vào, tỏ ra ngoan ngoãn y một bé mèo con đòi chủ nhân nó cưng nựng. Tay hư còn lại mò vào trong quần ngủ hắn, cầm nắm thứ hung khí đang co giật nóng hổi. Em... có chút giật mình.

Cái thứ đó... Chậc, tên khốn còn ra vẻ thư sinh này. Ánh mắt chạm nhau, có lẽ giờ 'Siwoo' đã hiểu ý hắn rồi.

Ngay lập tức em tụt quần hắn xuống, côn thịt được phóng thích ngổng cổ dựng đứng sừng sững như tượng đài, đầu quy còn rỉ chút tiền dịch trông thật ngon miệng. Nuốt nước bọt bất giác đỏ mặt, cơn thèm ập tới xâm chiếm não bộ. Một yêu quỷ khát dục.

Chiếc đuôi trái tim ngoe nguẩy không ngừng lấp ló sau vòng eo thon gọn lân la cuốn lấy bắp chân hắn, như thể trói giữ con mồi không thể bỏ chạy giữa cuộc vui.

Hai mấy năm quay tay, lần đầu được phục vụ từ gốc đến ngọn kiểu này khiến hắn cũng không thể không rùng mình vì khoái cảm. Nhưng cái khoang miệng ngoài đời hay chửi bới hắn giờ ngập ngụa đầy nước bọt, dịch thể và cả mùi ngai ngái. Sướng, nhưng cảm giác vẫn chưa đủ, hắn túm lấy tóc 'Siwoo' dập mạnh vào khiến em giật nảy mình ú ớ.

"Bú thì phải bú cho đàng hoàng vào, ai cho mày ăn uống nửa vời như thế Siwoo-ssi?"

Vị xạ thủ rướn lên, bàn tay đầy nốt sần mơn trớn trườn qua thắt eo cong mềm, nắn bóp cặp mông trắng trẻo thơm ngon thành công khiến em nghẹn ngào rên rỉ. Cặp chân thon thả cũng vô thức tách ra, tiện cho việc hắn làm càn với động huyệt nhạy cảm. Cả cửa trước lẫn cửa sau đều bị tên điên này thao làm 'Siwoo' chỉ biết ngửa cổ ưm a mấy câu từ vô nghĩa, tay giữa ôm chặt hông hắn đến hằn dấu tay đỏ.

"Đói lắm phải không Siwoo-ssi, chỗ này chảy nước nhiều lắm. Hệt như cái lồn phụ nữ vậy."

"Ứm ưm...", nước mắt sinh lý chảy ra như thật. Hắn tàn nhẫn rút ra, ngắm nhìn những ngón tay đã sớm được phủ một màn nước dâm bóng nhẫy lóng lánh, quẹt một chút lên hõm lưng rồi túm tóc ép em nhìn lên hắn.

"Muốn ăn không?"

Em liền gật đầu lia lịa, cửa sổ tâm hồn mơ màng trở nên long lanh ngấn lệ nhìn vào cặp con ngươi đen láy đang tối dần bên dưới thân thể. Tiểu yêu thuận thế mút lấy nam căn càng hăng, vòng miệng ép lấy nó càng chặt hơn. Đến khi từng đợt rùng mình càng khoái cảm không thể cản hắn phóng từng đợt hạt giống đậm đặc vào miệng yêu quỷ quyến rũ.

'Siwoo' cũng ra, lỗ nhỏ lẫn dương vật rỉ nước chảy dọc xuống khe đùi và tràn đầy ra nệm, chỉ vì liếm mút dương vật đàn ông. Em không để chừa sót một giọt nào, một lần nữa mút lấy sạch sẽ từ gốc lên ngọn, còn hôn nhẹ lên cậu ấm một cái đầy thoả mãn.

"Cảm ơn vì bữa ăn, Jaehyukie"

Trong chớp nhoáng, hắn đè ngược lại yêu quỷ xuống trước sự ngỡ ngàng. Gân trán hắn nổi lên cùng cái nụ cười chết tiệt, 'Siwoo' chốc có cảm giác không lành, vô thức ôm lấy bụng đã tạm căng đầy.

"Gì thế, tính bú no xong thì được phép chuồn đi luôn hay gì? Ăn gì mà khôn thế cục cưng?"

Ai cho em cái quyền bảo là đã xong cơ?

Hắn túm lấy cằm yêu quỷ nhỏ vồ vập như ma đói, ngấu nghiến nó mặc kệ thứ hương vị của chính mình còn dư âm trong khoang miệng 'Siwoo'. 'Siwoo' không hiểu sao hắn lại trở nên giận dữ và xấu tính như vậy, nhưng cơ thể không những không phản kháng mà còn tỏ vẻ rất thích sự ưa ngạnh này. Cả hai quấn quýt không rời, cho đến khi em giơ cờ đầu hàng trước.

Hắn nhìn em, em nhìn hắn. Ánh mắt như lửa địa ngục thiêu cháy tâm trí em, và đôi môi bóng lên lấp lánh vì dịch bọt khiến hắn thèm khát.

"Siwoo..."

"Vâng, thưa Jaehyuk..."

Và một lần nữa, "hắn" dựng vì nứng tình. Nhưng lần này, đích đến là vị trí khác. Rất ẩm ướt, Đầy mời gọi...

Leng keng

Tiếng đồng hồ reo lên từng hồi, thời gian ngay lập tức dừng lại.

Giấc mộng vỡ tan. Giấc mơ lộ diện bản chất thật.

Liệu giấc mộng đó sẽ mãi chỉ là ảo ảnh hay không phải như thế?

Một câu hỏi, không lời giải đáp.

Ngay cả chính bản thân Jaehyuk còn chẳng thể phân biệt đó là mơ hay thực. Sự mông lung không biết nên bắt đầu kể đầu đuôi câu chuyện khó xử này ra sao, bắt đầu từ đâu và khi nào.

Chính xác... Từ khi nào?

RẦM !!!

Park Jaehyuk tỉnh giấc một lần nữa, mắt mở choang ngay lập tức nheo lại vì chói. Nhịp thở còn có phần gấp gáp không tin nổi. Có vẻ vì lăn xuống giường nên lần này hắn xác định chắc chắn đây không còn là mơ nữa, cái tê dại từ đỉnh đầu truyền đến khiến hắn phải suýt xoa.

Định thần lại một hồi lâu, hắn mới giật mình nhớ lại từng đoạn kí ức mơ hồ, cái giấc mộng lăn giường đó. Hoảng hốt vạch chăn lên nhìn, ...chậc. Giờ đây đã quay lại chính căn phòng ngủ quen thuộc, vẫn là hắn đang nằm trên đống lụa là mềm mại như trong mơ. Thế nhưng vốn chẳng hề có một 'Siwoo' quyến rũ nào ngồi lên người cả mà chỉ có một thằng em chào hắn tựa cột cờ hiên ngang của tổ quốc thân yêu và mớ hỗn độn ẩm ướt.


Thứ mấy rồi, thứ sáu.

Mấy giờ rồi, tám giờ sáng.

Đã gần bốn tháng sống ngày qua ngày cùng với đội hình mới. Tất cả từ lạ lẫm xong giờ đây cả cái kí túc xá lẫn trụ sở chính không khác nào cái trại thương điên, nói vậy có hơi quá không nhỉ? Ờm thực ra là hơi thiếu khi miêu tả như vậy thì đúng hơn. Chưa một buổi sáng nào nếu không có tiếng hét của Hyeonjoon hay Jihoon thì cũng là tiếng cười như xé vải của Han Wangho và Son Siwoo.

...Mẹ nó, nhức hết cả đầu.

Thuận tay vò vò mái tóc rối lộn xộn thở hắt một tiếng, Park Jaehyuk nghe đâu loáng thoáng tiếng chạy huỳnh huỵch cùng giọng cười đùa láo nháo phía ngoài cửa của Jeong Jihoon khó lòng có thể ngủ tiếp. Cái trụ sở trước giờ hành chín ồn ào phải biết, mang tiếng đội trưởng mà chả có miếng răn đe uy quyền gì. Haiz... bỏ đi, hắn không chấp nhặt con nít.

Jaehyuk bắt đầu cố nhớ lại từng đoạn kí ức ít ỏi còn đọng lại của giấc mơ.

Hắn nghĩ, để so sánh trên thực tế khi về chung sát vách, Siwoo luôn đem một trạng thái tưng tửng lại rất khó chiều. Thứ hai chính là cái tính dở dở hâm hâm toàn đi làm mấy trò con bò cùng thằng Jihoon. Nết na chả thấy mà toàn trưng bộ dạng khó ưa, ăn uống thì hời hợt nên cứ ốm yếu miết.

Suy cho cùng, đánh giá khác quan ngoài đời về Son Siwoo: Gầy, dễ ốm, ngực lép, nhan sắc chả mấy nổi trội, tính tình khùng dở, khó tính như khỉ cắn phải ớt, sơ hở là đấm đá là chuẩn bị vào thế sẵn sàng đánh lộn với hắn.

Chỉ được cái cười lên thì xinh chứ tất cả hắn đều chấm âm điểm.

Bỗng luận lại, sao thời ở Griffin trông em có khác bây giờ quá vậy?

Park Jaehyuk đã chú ý đến Son Siwoo từ rất lâu, mãi lúc hắn nhìn thấy lần đầu tiên Siwoo khoác trên mình màu áo đỏ của Griffin. Một kẻ hướng nội âm thầm cứ dõi theo con người trông có đúng một khúc nhưng bị dư năng lượng, chạy lăng xăng giao du làm quen làm ầm ĩ cả một góc hậu trường. Đó là ấn tượng của hắn về em, một bông hoa hướng dương không tàn, kể cả khi đó trời đang đổ mưa rất lớn.

Sau lúc đó, Park Jaehyuk đem nỗi bận tâm vô hình đó đi lập lấy tài khoản phụ trong game, bập bẹ thả thính mập mờ cho đến lấy hết dũng khí mở lời lôi kéo bông hoa nhỏ đó về đội. Nói em là một trợ thủ tài năng và sẽ thật tuyệt khi cả hai trở thành cộng sự đường dưới của nhau. Hắn nghĩ mình chưa bao giờ phải trở nên hao tổn sức lực để nghĩ ra bao nhiêu thứ để mời mọc được em về.

Và rồi quả ngọt đơm trái, nhận được cái gật đầu của em và thành công thuyết phục được cao tầng.

Một giấc mơ đẹp đẽ năm 2022 ấy thế mà trở thành hiện thực.

Trước khi Siwoo về GenG, Park Jaehyuk đã ôm bao tương tư không biết bao nhiêu ngày đêm. Và khi có được rồi thì suýt chút nữa vỡ mộng gần hết vì sốc. Người gì cứ cọc cằn, đỏng đảnh khó đăm đăm khó tính thế không biết, mất đâu cái ngọt ngào dễ thương thuở ban đầu.

Đúng là "tình" chỉ đẹp khi mới đầu "yêu".

Chả trách được, tài ăn nói luộm thuộm của Jaehyuk cộng thêm ngày ngày lôi đầu con khỉ nhỏ đó ra trêu suốt hai tư trên bảy, từ bao giờ trong cuộc đối thoạt của cả hai đã không thiếu một từ láo toét dăm ba câu chửi thề. Park Jaehyuk phải công nhận, việc chọc tức Siwoo là một thú vui không tao nhã nhưng có tính giải trí rất cao.

Dù em hay cầm cúp tính chọi hắn sợ phát khiếp. Nhưng em chỉ dọa thôi... nhỉ?

Trêu riết có ngày quá trớn, hôm đó em cáu thật, và cũng ném thật, mẻ hẳn một góc cái cúp. Khi đó hắn rén hẳn, bớt bớt và quay sang dỗ dành cậu bạn chung đường dưới. Quả là có chút mất mặt, nhưng làm nhiều thì mặt hắn cũng chai lì hẳn.

Căn bản Park Jaehyuk biết, Son Siwoo không thể giận dỗi ai quá lâu, dỗ ngọt một chút em liền buông xuôi.

Ngây thơ hết sức.

Park Jaehyuk hắn, ngoài cái việc chơi game giỏi ra thì việc gì hắn cũng tự ti. Một kẻ có bộ mặt giả tạo hoàn hảo mưu cầu muốn có em.

Trong khi Son Siwoo hoàn toàn có thể giao du cả ngày với những câu chuyện không có điểm dừng. Em mang trong mình siêu năng lực như thể hoá giải toàn bộ luồng tâm trạng nặng nề mau chóng trở thành một bầu không khí vui vẻ ngay lập tức. Điều đó mới là thứ lôi cuốn một kẻ khù khờ như hắn lọt vào lưới của lão đánh cá họ Son.

Những tháng ngày cạnh nhau, số lần tiếp xúc cả hai thân mật nhiều hơn. Tình cảm của hắn cũng nặng trĩu theo từng phút giây kề cạnh, theo từng lời chọc ghẹo đan xen những câu nói mập mờ mập béo chả biết thật hay giả. Hắn cũng thật xấu xa khi mang thân phận đồng nghiệp lại chỉ là cái cớ được nắm tay, được ôm ấp, được em dựa lưng tựa đầu.

Và chả thể hiểu nổi, đều đặn vài tuần gần đây "Son Siwoo" ác quỷ kia luôn gõ cửa phòng hắn, cùng chìm trong nhục dục lôi cuốn nguyên thủy. Một "Son Siwoo" ngoan ngoãn nghe lời lại còn đáng yêu tuyệt đối khác xa với bản gốc.

Nói qua cũng phải nói lại, Siwoo trong mơ đúng chuẩn gu của Park Jaehyuk. Dễ chiều, ngoan ngoãn ngọt ngào lại còn vô cùng ủy mị và dựa dẫm vào hắn. Đồng thời hắn nhìn sang em của thực tại, cái người đang cãi cọ với đứa kém mình ba tuổi không ngớt.

Dù vậy, nếu được chọn, hắn vẫn chọn Son Siwoo của hiện thực. Giấc mơ vẫn chỉ là một thứ viển vông, và Park Jaehyuk trót yêu con khỉ điên này.

Bởi, hắn cũng nào thể lựa chọn. Park Jaehyuk cũng chỉ là một trong vô số vệ tinh thầm thương cảm mến Son Siu. Cũng chỉ là một số kẻ trồng vườn thầm cảm nắng một bông hoa đẹp chói rọi giữa khu vườn rộng bát ngát, đặc biệt toả sáng giữa vô vàn những bông khác nhau.

Nhưng hiện tại, hắn là kẻ 'có em'.

Vậy nên, hắn thắng.

Park Jaehyuk mở điện thoại lên, dù vẫn chưa đủ giấc nhưng thôi thì cũng đã lỡ dậy, đành lê cái thân xác đi lót dạ thứ gì đó vậy. Tạm gập gọn chiếc chăn lại, hắn chỉ biết cười khổ một thân gom hết thứ nhớp nháp lòng tự trấn an chỉ cần kín miệng là được

Liệu bản thân trước vốn đâu đến mức... thiếu thốn đến thế... đúng không? Nếu tình trạng này cứ duy trì với cấp độ số nhân chả mấy cả tinh thần lẫn thể xác hắn đều kiệt quệ mất, trải đầy những giấc mơ ướt át đầy khao khát nhục dục không hồi kết. Và nếu nghĩ sao khi Son Siwoo nếu biết được những gì hắn đang nghĩ về em như vậy? Em sẽ nhìn hắn bằng con mắt gì chứ?

Cười khẩy? Hay khinh bỉ? Kinh tởm?

Một thứ đồng nghiệp bệnh hoạn?

"Eo... Tao không ngờ đó Jaehyuk. Mày là- ?"

Bụp!

Park Jaehyuk gục đầu xuống lớp chăn dày. "Aizzzz!!! Chết mất thôi! Nó sẽ giết chết mình.", vò tóc đầy bất lực chửi thề một tiếng.

.

Thả thùng đồ bẩn xuống đất. Jaehyuk lại ôm mặt cười bất lực, mẹ kiếp sẽ chả mấy hắn cũng sẽ không còn có thể nhìn em một cách bình thường được nữa mất khi trong đầu toàn tạp chất dơ bẩn. Người ta có câu: "Con thầy, vợ bạn, 'trai' cơ quan." Đơn phương đã khổ rồi còn phải lòng trúng đồng nghiệp cùng giới. Dù không muốn hắn cũng buộc phải thừa nhận việc làm tình trong mơ với trợ thủ của mình thực sự rất sảng khoái-

"Jaehyuk!!"

Tiếng vọng từ xa khiến hắn giật thót đá văng luôn mớ bồng bông trong đầu, Son Siwoo từ đâu chạy tới nhảy bổ lên người hắn bắt đầu nhì nhèo.

"Nè Jaehyuk, Wangho ấy, nó lại vứt hết đồ ăn vặt đi... Híc là cái lần trước chúng ta đi mua ấy. Nó còn là vị mới nữa mà nó vứt hết cả gói nguyên còn chưa bóc đi, tao còn chưa kịp ăn thử nữa chứ. Nè thay tao chửi nó đi, gói đó là của mày còn gì."

"Chịu, đứa nào ăn vặt no rồi bỏ bữa xong còn bị ngộ độc? Bộ muốn chết chung hay gì /mà đi chửi thằng la sát đấy/?"

Hắn cuộn đống chăn vào sọt đồ bẩn xách đi cho tiện. Thái độ thờ ơ ấy làm Son Siwoo mặc định hắn đang trách móc mình, lập tức phụng phịu hờn dỗi.

"Hoá ra cùng guộc với nó. Thế mà lúc trước mạnh mồm thế, bảo về đây sẽ được ăn uống nhiều hơn các thứ."

Rồi bộ cha chọn về GenG vì cho ăn đồ ăn vặt thật hả?, hắn nghĩ thầm.

"Thôi được rồi, hiểu rồi, xin lỗi được chưa. Nhưng mà tại thằng Jihoon bán đứng chứ sao là đổ tại tao?"

"Làm sao nó có thể biết chỗ cất đấy được. Sau ông chả tin thằng nào hết!"

Em trề môi càu nhàu, bày vẻ không cam tâm, thề là đang rất cáu. Giờ trách được ai, ai biểu hghe ai kia dụ về GenG vui lắm. Ừ thì đúng có vui có xôm thật nhưng giờ em nhìn Han Wangho không còn được như hồi mới về được nữa, cậu bạn thân thiện có giao diện ngoan xinh yêu ấy cứ hễ thấy em đang nhét quà vặt vào mồm là lại thấy miếng kẹo dẻo mắc nghẹn nửa ngày không trôi.

Bảo bật được không thì Siwoo xin trả lời là có, có cái nịt quần. Dân gian truyền miệng người hèn thường hay sống dai- nhầm sống tình cảm. Không bị Han đậu phộng sấy cho mất nửa linh hồn như đợt nằm liệt giường là phúc hồng nửa đời em rồi.

Dù rất dỗi, cánh tay khẳng khiu một khúc vẫn không chịu nhả bắp tay hắn ra lại còn dụi dụi rúc thêm mái đầu vào khiến Jaehyuk hết cách phòng thủ, vừa thương vừa nhột. Jaehyuk cũng cố giải thích lại tất cả đều là vì Wangho lo cho cậu trợ thủ nên mới làm thế. Vả lại ăn nhiều đồ ăn vặt cũng hại sức khoẻ thật mà, tiết chế lại là điều cần thiết.

Rất tiếc, giảng giải cho Siwoo chả khác nào nước đổ đầu vịt. Quan niệm của em cứ ai vứt đồ ăn vặt thì đều là phù thủy hết.

"Thế đi đem đồ giặt với tao không, xong ra tạp hóa. Nãy Jihoon nói muốn uống latte."

"Có bao nuôi em không đại ca!?"

Nghe vậy mắt Siwoo tròn xoe tươi tắn hẳn, như thể quên mất trước đó vài giây đã nhăn nhó bực bội ra sao. Đúng mục đích của em rồi, trước giờ làm nũng với Park Jaehyuk luôn là dễ nhất.

"Chả nhẽ lại không mua được mấy gói bim bim?"

"Yay Jaehyukie tuyệ-"

"Với một điều kiện."

Siwoo nghiêng đầu nhìn hắn, điều kiện gì nữa? Mắt chạm mắt, đối diện với chiếc cửa sổ xinh đẹp ấy, hắn không nhịn được ghé sát, nói khẽ qua vành tai nhỏ.

"Gọi một tiếng 'anh' đi, oppa sẽ mua cho cưng."

Cả người Siwoo rợn gai ốc biểu tình, em liền nhảy ra xa một bước vô thức ôm người. "Mẹ nó, ghê vãi, thế bố đéo cần!"

"Hahaha!"

Cảm giác bị hắn chọc không khỏi cay cú. Có cái quần què! Em hậm hực tính rời đi nhưng Jaehyuk kịp thời túm lại, cười híp mắt. Vẫn cái bộ dạng 'trêu tý làm gì căng' siêu gợi đòn đó.

Cứ xem theo mấy bộ phim tình cảm của Han Wangho rồi học đâu đâu mấy thứ khùng điên sến súa trên phim ảnh rồi lậm theo. Cả quãng đường đi nét mặt kia vẫn không hề giãn ra, còn tiu nghỉu lầm bầm chửi rủa hắn mà không tài nào nghe được, thế mới tài chứ.

Đứng trên lăng kính của người dính bùa ngải của thần tình yêu, việc miệng nhỏ cứ làu bàu không ngớt vẫn đáng yêu lắm. Dù có hơi ồn.

Cả hai quyết định đi bộ đến đó, dù sao chiều họ không phải luyện tập và chỗ đó cũng mới mở khá gần toà kí túc. Trùng hợp thế nào đi qua một nhóm các bạn trẻ, có lẽ là đi cafe event tuyển thủ nào đó. Họ nhận ra hai tuyển thủ nhà GenG ngay tức khắc. Kết quả cả hai bị xúm lại xin chữ ký với chụp ảnh, Park Jaehyuk không quá thích bị động chạm nhưng cũng không nỡ từ chối, đành gật đầu đồng ý. Vật lộn với fan 10 phút tựa dài cả thể kỉ, cuối cùng cũng đến tiệm giặt là.

Đến cả cô chủ tiệm nhìn thấy bóng dáng cậu thanh niên trông quen thuộc cũng nhận ra ngay thần tượng của đứa con út nhà bà làm Jaehyuk đôi phần ngượng ngùng không biết ứng xử như nào. Son Siwoo húc nhẹ tay hắn trêu chọc.

Có lẽ thấy đồng đội có chút mất tự nhiên nên em, chiến thần ngoại giao, sẽ cứu hắn một bàn. Và em đã cứu hắn thật. Tính tình thoải mái của cô chủ tiệm giặt cộng thêm có Siwoo đứng cạnh hàn huyên đủ thứ trên trời làm hắn nhẹ nhõm hẳn ra, dẫu sao đây cũng là chỗ thường xuyên ghé qua khu kí túc nên việc quen biết cũng là chuyện sớm muộn.

Xong xuôi hắn cùng em đi vào tạp hóa như đã hứa, từ chốt một gói bim bim với hai gói kẹo dẻo thì giờ ai đó lật kèo bảo phải tips thêm tiền công em tốn nước bọt giải vậy bằng nhân hai thứ quà vặt. Tất nhiên câu trả lời là không, và chấp nhận bị em đấm vai một cái.

"Bộ không sợ Wangho ném phát nữa à?"

Tay em thoáng dừng lại, chỉ quay mặt tặc lưỡi trong tiếng cười lớn cũng đầy bất lực.

"Ô? Nay dậy sớm thế mấy bạn hiền?"

Han Wangho mới đi tập gym về, tay còn đang cầm ly đạm whey khuấy khuấy nhìn tên ham ngủ số hai ì ạch ngồi vào bàn ăn bữa sáng trên cao quá đỉnh đầu.

"Câm mồm, buồn ngủ vãi ra. Gọi quản lý Wangho, trần chỗ thằng Hyeonjoon lại bị dột đấy. Nãy lại kêu."

"Ờ, này nhìn tao cái kiểu gì thế? Bộ chưa thấy người đẹp trai đi tập nên kỳ thị à?"

Hắn dành cốc nước trên tay gã hớp một ngụm to, liền nhăn mặt tưởng thứ gã pha là sữa nhưng vẫn cố nuốt xuống. Han Wangho chỉ nhún vai bảo éo thích thì nôn tiền ra trả phần vừa uống ké, đồ Nhật đắt lòi còn bày đặt chê ỏng chê ẹo.

"Mà..."

Han Wangho tiến sát lại gần Son Siwoo - người đang căng thẳng khi bị người đi rừng áp sát và nhìn chằm chằm vào mặt. Tay quẹt một đường dứt khoát, ở đây có một con mèo ăn vụng không biết chùi mép.

"Siwoo, mày đi bới rác nhét vào mồm đấy à?"

Như mèo bị túm đuôi, các sợi lông mao nổi lên rần rần cảnh báo nguy hiểm.

"K-Không có! Mẹ điên thế tởm chết! Là Jaehyuk ăn nên tao chỉ xin có một miếng thôi. Thật mà Wangho-ssi..."

Son Siwoo ấp úng trước ánh mắt như sắp ăn tươi nuốt sống của Han Wangho, đậu phộng này mà nóng thì chắc chắn lại mắng khô người cọng lá mùa thu là em đây mất. Túng quá vớ luôn người mua quà vặt thành bia đỡ đạn, em liền trốn ra sau lưng hắn túm áo ra hiệu kết hợp phòng thủ cứu cả đôi khỏi pha bị gank đường dưới này.

Park Jaehyuk mắt đối mắt với Han Wangho, trong đó hằn lên như thể hiện ra câu hỏi "Có đúng không? Nói dối tao xẻo chim." chực như chờ thêm chút xíu nữa sẽ tóe ra tia lửa. Bảo sao như này khỉ con không sợ cho được. Dịp hay, tận dụng tiện nghi một chút mà bình thản quàng tay qua eo người nọ, nói năng bỡn cợt.

"Ừ là tao mua, nó có ké vài miếng thôi. Bàn chải mới với đồ mày kêu tao để kia kìa."

Dẫu sao hành động đó đứng trên góc nhìn của mấy thằng bạn thân với nhau thì chả đáng gì chú tâm, Siwoo cũng làm y chang gật đầu lia lịa. Tốt nhất là im để Jaehyuk giải quyết.

Tất nhiên có là chó cũng đếch tin cái lý lẽ lươn lẹo đấy của Park Jaehyuk, nhưng Wangho cũng chán, nói nhiều quá mà lỗ tai trâu không thông nên chả muốn thổi căng thêm gì lúc đầu giờ sáng. Chỉ tiện tay gõ cái cốp lên chỏm đầu đáng ghét sau lưng tên xạ thủ ngốc.

"Coi chừng đấy, ăn uống đâu đâu lại nằm viện thì đừng trách tao. Đéo phải chuyện nhỏ đâu.", xong quay ngoắt đi uống nốt cốc đạm cho xong bữa, để lại cặp đôi đường dưới ở bếp.

Son Siwoo thở phào, ngó lên hì hì với hắn. Thoát chết thì phải vui chứ. Còn kẻ khờ chỉ biết cười theo, ưu ái tặng kèm một cái búng trán bõ ghét. Kệ người đó có la oai oái.

Thủ trụ thành công nhé khỉ ngốc, đề nghị sau bớt ăn xe của xạ thủ lại. 'Xayah' cần được trả giá cao hơn.
.
.
.
.
.

Ủa, hình như có cái gì đó ngoe nguẩy phía sau lưng Siwoo thì phải?...

Hay do mắt hắn tăng độ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co