5
park jaehyuk dựa vào lan can, mắt nhìn vào khoảng không vô định. thời tiết hôm nay có vẻ xấu, chín giờ sáng vẫn chưa thấy tia nắng nào lọt xuống, từng tầng mây đen kịt chực trào như sắp mưa. giống như tâm trạng hắn bây giờ vậy, cảm thấy tệ đến không tả nổi. không hiểu sao, hắn đột nhiên lại nhớ đến chuyện cũ.
chớp mắt cái đã là ba ngày kể từ lần đó park jaehyuk gặp son siwoo, em cũng nghỉ học được ba ngày, nghe loáng thoáng lí do là bị xe tông trên đường đi học về. park jaehyuk nghe là lại muốn cười, đúng là nói dối không biết lựa lời.
ngay lúc park jaehyuk trút hết tâm trạng ở buổi chiều hôm đó. park jaehyuk đã có được dịp suy nghĩ lại toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra. nếu son siwoo đã cảm nắng hắn từ cái lần gặp mặt sau sân trường hôm ấy thì park jaehyuk còn sớm hơn cả thế.
park jaehyuk đã xây dựng cho mình một hình tượng gai góc từ khi bước vào cấp ba. hắn gạt phăn đi cái đống quy củ mà mình đã đính trong đầu cài năm cấp hai. park jaehyuk lao vào đánh nhau, dính vào nhiều tệ nạn như hút thuốc, cá cược, ẩn mình sau cái dáng vẻ tri thức điềm đạm mà thực thi. phải nói đây là thời kỳ nổi loạn ở tuổi thiếu niên mà đại đa số ai cũng đã trãi qua. ở park jaehyuk thì lại khác, ký ức không mấy vui vẻ lúc trước như in hằn vào tâm trí mà ám ảnh hắn đến tận bây giờ. park jaehyuk trở nên đầu gấu, thô bạo, nổi loạn chỉ để che giấu đu những vết tích và một tâm hồn đã tan vỡ từ lâu cho chính gia đình mình gây ra.
mà cũng không biết từ bao giờ, bọn con trai trong trường bị park jaehyuk đánh đã ngầm tôn hắn lên một chức vị cao cả xấu xí trong mắt các giáo viên, "trùm trường", "đại ca" là những gì bọn trong trường gọi hắn. mặc dù hắn chẳng quan tâm đến cái danh xưng đó mấy, do hắn chẳng thích thể hiện ra. nhưng có một đám thủ hạ để sai khiến cũng không đến nổi chán.
park jaehyuk đã gặp son siwoo vào ngày tựu trường. lúc đó hắn đã vô cùng nổi tiếng trong trường, lẫn tai tiếng.
park jaehyuk lười biếng ngồi trên ghế đá dưới sân trường, sau lưng là vài tên cùng khối kiêm thủ hạ của hắn. độ thu hút của park jaehyuk thì khỏi phải bàn, dù chỉ ngồi im quan sát như thế thôi mà đã thu hút được ánh nhìn ở mọi nơi. những học sinh học ở đây vài năm thì biết rõ danh tiếng của hắn, vừa kiên dè vừa hiếu kỳ nhìn hắn. còn những học sinh lớp mười vừa mới chuyển vào thì vẫn chưa biết hắn là ai, chỉ thấy park jaehyuk thu hút nên ngó mắt, vừa nhìn vừa thì thầm to nhỏ.
đối với những loại ánh mắt đủ loại cảm xúc như thế, park jaehyuk đã lấy làm quen. đang lơ đãng nhìn thì ánh mắt hắn chợt ngừng lại trên người một người con trai nhỏ nhắn cạnh cổng trường. cái đầu tiên để park jaehyuk đánh giá em là rất trắng, dưới ánh nắng cả người em dường như đang phát sáng. em đang trò chuyện vui vẻ với một tên con trai khác kế bên, trông có vẻ vui, em nhịn không được mà bật cười. mà nụ cười ấy đã thu vào tầm mắt của hắn. ngay giây phút em nở nụ cười, park jaehyuk cứ ngỡ ánh mặt trời đang chiếu thẳng vào mặt hắn, chói chang trong tâm hồn, rạng rỡ xinh đẹp đến chói mắt. park jaehyuk thơ thẩn nhìn em, miệng bất giác giương lên một đường cong vừa phải. cho đến khi biết mình đang làm hành động ngu ngốc như thế nào, park jaehyuk chỉ muốn tát mình một cái.
ngay phía bên trái ngực, park jaehyuk cảm nhận được nhịp tim mình đột nhiên đập nhanh đến liên hồi.
sau khi tìm hiểu xong, hắn biết được. em tên là son siwoo, cùng khối với hắn. hoá ra là học cùng dãy, ấy thế mà park jaehyuk hắn lại không biết. à mà quên, hắn làm gì để ai vào mắt.
mà em cũng không biết rằng, mình đã bị người khác nhắm đến. chính lí do đó mà em đã bị bắt nạt một cách vô cớ, bọn cùng khối rất hay chặn đường kiếm chuyện với em. tính của siwoo thì cũng không phải mà yếu đuối gì, ban đầu em cũng chống trả quyết liệt lắm. nhưng làm sao mà một mình em có thể địch lại gần chục người phía bên kia chứ, cứ thế mà em bị bầm mình một trận mà không biết lí do. em cũng đã có báo với giáo viên và yêu cầu họ hãy trừng phạt đám người kia, nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu bất lực từ giáo viên, động viên em một tí liền đuổi khéo em về lớp học. lúc đó son siwoo hiểu rồi, quãng thời gian về sau chẳng thể nào yên bình được nữa.
lúc này son siwoo mới nhận ra, mình đã vô tình đi nhầm vào ổ kiến lửa lúc nào không hay.
kẻ đứng sau mọi chuyện chính là park jaehyuk, hắn đã âm thầm ra lệnh cho đám kia đến bắt nạt em. lúc đó, tuy hắn đã có chút cảm xúc khác lạ với son siwoo, nhưng hắn chỉ nghĩ bản thân đang hứng thú chơi đùa với những kẻ yếu thế hơn mà thôi. nhưng sau khi siwoo tỏ tình hắn phía sau trường, park jaehyuk mới thật sự nghiêm túc suy nghĩ.
ngay cái lúc mà siwoo bật ra câu "jaehyuk, tớ thích cậu.", park jaehyuk thề rằng mình đã cực kì bất ngờ. đến nổi phải mất một lúc sau hắn mới có thể hồi thần trở lại, mà trong mắt siwoo, hành động im lặng của hắn ngày hôm đó là đang chán ghét em.
một cảm xúc vui sướng khó tả đã len lỏi dấy lên trong lòng hắn. son siwoo đang tỏ tình hắn, người mà hắn ấn tượng sâu sắc đang tỏ tình hắn, trong phút chốc park jaehyuk lại cảm thấy có chút ngợp thở. nhưng hắn liền cảm thấy lo lắng, park jaehyuk nghĩ rằng bản thân chỉ là hứng thú nhất thời với siwoo, hoàn toàn không có ý nghĩ gì tiến xa. park jaehyuk luôn không muốn bản thân phải bộc lộ ra cái cảm xúc gọi là yêu thương, hắn đã quên mất nó từ cái ngày hôm đó rồi. nhưng cuối cùng, park jaehyuk đã đồng ý lời tỏ tình của son siwoo.
park jaehyuk vẫn còn nhớ cái dáng vẻ mừng rỡ đến nổi nhào lên ôm chầm lấy hắn của em. dù cả người dính đầy bùn đất, park jaehyuk vẫn có thể ngửi được mùi hương thanh thoát dịu dàng trên người son siwoo.
đến bây giờ hắn vẫn nhớ như in cái mùi đấy.
park jaehyuk vác cái thây mệt mỏi bước vào nhà, nhìn một lượt căn nhà rộng lớn nhưng vắng tang của mình, hắn cảm thấy tâm trạng đã tệ còn tệ hơn. kể từ lúc bố mẹ hắn ly hôn, bố hắn rất ít khi về nhà, có lẽ là ở cạnh người đàn bà kia. thành ra, căn nhà khang trang lộng lẫy nhưng vướng một màu sắc đầy ảm đạm. park jaehyuk ghét nơi đây, hắn cũng ít khi ở nhà, thông thường khi đi học về hắn sẽ ghé đâu đó để giải khuây, tối về chỉ ngủ rồi sáng đi học. hoàn toàn không muốn mình thật sự sống trong căn nhà này. cô đơn, lạnh lẽo.
một mình hơi thở của park jaehyuk không đủ để biến nơi này thành một mái ấm.
hôm nay sau khi tan học về một mạch thẳng về nhà, không nán lại bất cứ đâu. vứt cặp sách lên ghế, park jaehyuk tiến vào nhà tắm.
để mặc từng giọt nước chảy xuống mặt, park jaehyuk im lặng nhìn bản thân trong gương. vài năm qua phải nói hắn đã thay đổi rất nhiều, nhất là về mặt tính cách. park jaehyuk năm xưa thu mình lại trước thế giới, park jaehyuk hiện tại đã bước ra ánh sáng với đầy gai góc trang bị xung quanh. hắn đã xây dựng hẳn một lãnh thổ riêng cho mình mà không ai có thể xâm phạm được.
nhìn các vết sẹo mờ mờ trên khắp cơ thể, đối với nó park jaehyuk đã không còn cảm thấy gì, sự đau đớn năm xưa cũng đã ngưng đọng vào lúc đó. ánh mắt hắn dừng lại trên cánh tay phải, nơi đó có một vết sẹo dài đã phai đi. giơ tay lên ngắm nhìn vết sẹo, từng đợt ký ức năm xưa dần hiện ra trước mắt. đây có lẽ là vết sẹo khiến park jaehyuk nhớ mãi không quên, vì đây là vết sẹo duy nhất không phải do mẹ hắn gây ra, mà là bố.
năm đó park jaehyuk đang ở đầu cấp ba, đang trong thời kì nổi loạn nhất. hắn đã làm một hành động khiến người bố trước giờ không quan tâm đến con cái như ông cũng phải nổi giận. park jaehyuk hẹn hò với con trai.
park jaehyuk nhớ lúc đó bố trông tức giận đến mức nào, ép cậu quỳ xuống sàn, còn mình thì đứng đó chửi rủa. nhưng lúc đó đầu hắn cứng như đá, cộng thêm việc từ việc ngoại tình kia hắn đã ghét ông đến mức chán ghét từ "bố" trong miệng mình. park jaehyuk mạnh miệng, ông nói gì thì hắn liền cãi lại câu đó. xém tí ông đã lên cơn đau tim mà ngất xỉu đến nơi. trong cơn tức giận, ông đã cầm lấy bình rượu trưng bày cạnh đó quăng vào người hắn. may thay là park jaehyuk kịp thời dùng tay che chắn, mảnh vỡ của bình đã cứa mạnh vào tay hắn. dòng máu đỏ thẫm từ cánh tay jaehyuk chảy dọc xuống sàn.
"bọn đồng tính như mày thì nên chết mẹ đi cho rộng đất, lũ bệnh hoạn!"
đến bây giờ, park jaehyuk vẫn nhớ câu nói của bố như in. lúc đó hắn mới nhận thức ra rằng, việc yêu thích một người nào đó đã được rào cản với thứ gọi là "giới tính".
lại nghĩ đến son siwoo, lí do mà khi quen nhau hắn không muốn công khai chính là như thế. xã hội này vẫn còn rất nhiều người giống như bố hắn, coi những người giới tính thứ ba không khác gì sinh vật đáng chết.
đến bây giờ, park jaehyuk thừa nhận một điều rằng, bản thân mình rất giống mẹ. cố chấp, nóng nảy, đặc biệt là trong chuyện tình yêu lại ngu ngốc đến lạ. hắn thích siwoo nhưng lại hành động như một tên bạo lực học đường. hễ son siwoo làm phật ý, hắn lại đánh mất bình tĩnh mà kêu người đánh em. cho đến khi người mà mình yêu đã sắp đứng trên bờ vực của cái chết, park jaehyuk mới thật sự giác ngộ ra được rẳng mình đã sai trái đến mức nào.
ngã người xuống chiếc nệm êm ái, park jaehyuk với lấy điện thoại, có chút do dự khi nhìn vào khung chat với siwoo hiện lên. gõ đi vài dòng nhưng lại nhanh chóng xoá bỏ, tâm trạng hắn đang thật sự rối như tơ vò. từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ biết dỗ người khác như thế nào. những lời ngon ngọt thì chỉ có người ta nói với hắn. cuối cùng sau khi hạ quyết tâm, park jaehyuk mới ấn nút gửi đi.
"đã ổn hơn chưa?"
"tôi xin lỗi."
"vụ con nhỏ lớp kế bên kia tôi chỉ muốn chọc tức cậu thôi, hoàn toàn không có ý gì cả."
park jaehyuk do dự một hồi, quyết định gửi thêm một câu nữa.
"trong tim tôi chỉ có cậu."
đợi một lúc lâu vẫn không thấy siwoo phản hồi, park jaehyuk thở dài quăng điện thoại sang một bên. hắn biết cậu đã đọc được nhưng không muốn trả lời tin nhắn của hắn, park jaehyuk biết rõ một kẻ tồi tệ như hắn không xứng đáng với sự thứ tha từ siwoo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co