7
rầm!
tiếng lật đổ của bàn ghế.
xoảng!
tiếng đổ vỡ của thủy tinh.
park jaehyuk điên cuồng đập phá trong phòng khách. khung cảnh hỗn độn này lồng với khung cảnh của mẹ hắn vài năm trước bỗng y đúc một cách kì lạ.
mọi việc ập đến một cách ồ ạt, đếm mức park jaehyuk muốn ngạt thở trong chính cuộc đời của mình. trong trong cơn tức giận mất kiểm soát, những câu nói kia lại một lần nữa vang lên một lượt trong đầu hắn.
"tất cả là tại mày, tại mày hết. hắn ta chê tao vì tao trở nên xấu xí. tại vì sinh mày ra!"
"đồ.đồng.tính.bệnh.hoạn."
"đồ bắt nạt."
"đồ.không.có.mẹ."
"bọn đồng tính như mày thì bị chửi là đáng. tụi tao chỉ là đang thay mặt cho định kiến xã hội để trừng trị mày thôi. mày bước ra ngoài kia không chừng bị đánh chết đấy chứ."
"bọn đồng tính như mày thì nên chết mẹ đi cho rộng đất, lũ bệnh hoạn!"
"chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi."
"chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi."
"chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi..."
"chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi..."
bỗng giọng nói của siwoo vang lên trong đầu hắn.
"xin cậu, đừng có mang đau khổ đến cho người khác nữa!"
park jaehyuk khuỵu xuống, đầu đau như muốn nứt ra. những câu nói ấy cứ quanh quẩn lặp đi lặp lại bám riết lấy hắn. những vết thương đã hoá thành sẹo lại đột nhiên bong tróc ra, máu chảy ồ ạt như muốn nhấn chìm lấy hắn. park jaehyuk cảm thấy cả người mình đau nhói, ở đâu cũng đau, mặt đau, bụng đau, lưng đau. hơn hết chính là là tim.
tại sao đau? tại sao lại đau? làm sao để không đau nữa? phải làm sao?
phải rồi, hắn đã khiến người khác phải đau khổ, là hắn liên lụy đến mọi người. chính vì sinh hắn nên mẹ không còn vẻ xinh đẹp ngày xưa, bố mới chán và ngoại tình. tì hắn không giỏi giang, toàn diện nên mẹ mới ghét hắn, đánh hắn. vì park jaehyuk tồi tệ, lệch lạc nên mới làm tổn hại đến son siwoo, khiến em dở sống dở chết. tại vì hắn, park jaehyuk khiến người khác cảm thấy phiền phức, mệt mỏi, chán ghét. tại hắn, tại park jaehyuk.
park jaehyuk trở nên hoảng loạn, mất phương hướng. hết đập phá đồ đạc, hắn đấm chính bản thân mình. từng cú vào mặt không chút kiêng dè.
chảy máu.
đau.
mờ mịt.
quặng thắt.
chết.
không thể.
park jaehyuk cảm thấy trước mắt là một màu đỏ tươi. cả khuôn mặt đã bầm dập đến thảm hại. park jaehyuk thở ra một hơi rồi ngã người xuống sàn nhà. việc đấm bản thân khiến hắn tỉnh táo lên không ít. mắt nhìn vô định lên trần nhà, mặt cho máu vẫn còn chảy, sự đau đớn vẫn chưa nguôi đi, từng cơn đau điếng như ngọn sóng vỗ từng cú vào cơ thể hắn. park jaehyuk như đã chết mà nằm đó, thế giới cứ như dừng cử động, xung quanh chỉ nghe mỗi tiếng kim đồng hồ tích tắc chuyển động.
park jaehyuk thấy xung quanh mình chỉ mỗi một màu đen kịt. đen như quá khứ, đen cho hiện tại, đen tựa cuộc đời của hắn. park jaehyuk nghĩ tất cả mọi thứ đều đã nằm trong khuôn của quá khứ, của dĩ vãng. thế nhưng, nó vẫn ở đó, chực chờ để một ngày nào đó, ngay khoảnh khắc mà park jaehyuk yếu mềm, nó sẽ hiện hữu, sẽ vồ vập, đánh từng đòn vào người hắn. để hắn gục gã, chết dần chết mòn với mớ hỗn độn của mình. park jaehyuk sẽ vụn vỡ nếu như cứ mãi như thế.
tích tắc, tích tắc.
park jaehyuk bắt đầu nhớ lại mọi thứ, từ việc quá khứ của sự đổ vỡ từ gia đình hắn cho đến việc gặp gỡ giữa hắn và siwoo. hắn dần tỉnh táo trở lại.
hắn không muốn đánh mất son siwoo.
trong không gian bóng tối bao trùm, park jaehyuk vẫn thấy một tia sáng nhỏ, nhỏ đến mức hắn nheo mắt lại mới có thể nhìn rõ. thế nhưng, ở giữa không gian đen huyền của sự tuyệt vọng, nó vẫn sáng, sáng một cách yếu ớt nhưng đầy kiên định, park jaehyuk thấy hơi chói mắt. park jaehyuk lại nhớ đến nụ cười của siwoo, nó tươi rói, không mang theo nét buồn phiền, gượng gạo. nó thoát tục, vô tư, xinh đẹp đến nao lòng. jaehyuk nhớ nó, đặt nó ở trong tim, ở nơi ấm áp nhất trên người hắn, vì nó giúp park jaehyuk cảm nhận được sự sống, hơi ấm còn chữ tình. park jaehyuk biết rồi, cái ánh sáng đó là nụ cười của em, của son siwoo.
park jaehyuk đã đánh mất mọi thứ quý giá, gia đình, bạn bè đều đã không còn. nhìn lại, hắn chỉ còn mỗi em, mỗi son siwoo mà thôi. hắn nghĩ đến bây giờ vẫn còn chưa muộn màng. mấy chốc, trong lòng park jaehyuk dâng lên một tia hy vọng, mặc dù nó vô cùng nhỏ, nhưng không có nghĩa là không thể.
park jaehyuk cần son siwoo.
em là mọi thứ mà park jaehyuk có.
là quý giá.
là trân trọng.
là tất cả.
_
sáng ngày hôm sau, siwoo đến lớp thì thấy có một lá thư ở trong hộc bàn của mình. mở ra bên trong chỉ vỏn vẹn một câu ngắn gọn.
"ra về hẹn gặp phía sau trường."
son siwoo liền cảm thấy hồi hộp. nhìn nét chữ em liền có thể đoán chủ nhân nó là ai. cái hẹn ra sau trường này không phải lần đầu em trải qua, rất nhiều là đằng khác. mà mỗi lần đi là mỗi lần vang vết thương đi về.
nghĩ đến park jaehyuk, chẳng lẽ hắn ta lại tiếp tục cái trò chơi tình yêu bạo lực đấy? không chắc. tuy không rõ park jaehyuk có bày trò hay không, nhưng siwoo cảm thấy lo lắng. vẻ mặt phức tạp nhìn chằm chằm vào tờ giấy trước mặt.
thật sự không biết phải làm sao.
cái cảm giác bất an ấy đã đeo bám em nguyên một buổi học.
ngay khi nghe tiếng trống ra về, trái tim em lại một lần nữa được treo cao. siwoo vẫn ngồi im trên ghế mặc cho đám bạn lần lượt ra về. trước mắt là lá thư hẹn đó, son siwoo do dự.
em không biết thứ đang đợi em ở đó là gì. một đám con trai đang đợi siwoo ra để xử đẹp? hay một park jaehyuk gọi em ra để xả giận vì dám lơ hắn? cũng có thể là cả hai chăng? ôi trời, chết mất đấy...
dù đã bị đánh thành quen nhưng không có nghĩa là cảm giác sợ hãi đã biến mất. trong khoảng thời gian nghỉ học đó, son siwoo đã đấu tranh cho sự sống của mình. em đã từng nghĩ liệu bản thân có nên chết đi, rời bỏ khỏi cuộc sống mệt mỏi này? những cú đấm, cú đạp của bọn họ như đang dần giết chết sinh lực của em, không chỉ thể xác mà còn tâm hồn. son siwoo muốn nói với gia đình, muốn hét trước thế giới rằng.
"tôi mệt mỏi..."
nhưng cuối cùng, người động viên, vực dậy bản thân cũng chỉ có em. son siwoo tự hỏi tại sao mình lại có cái tính tích cực đến đáng ghét đến như thế. bao nhiêu lần muốn từ bỏ điều tự động viên chính mình, tự nhủ cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn, ông trời sẽ không thiên vị bất kì ai.
cuối cùng thì sao? vui vẻ, tốt bụng, si tình, năng động. có nhận lại được gì không?
có. một cơ thể đầy rẫy vết thương chồng chất lên nhau, một tinh thần suy mòn theo từng cú đánh. một đôi mắt bất lực nhìn vào khoảng không mong mọi thứ trôi qua thật nhanh. và một trái tim vỡ không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn cố chấp ghép lại, dù đã nát ươm như cát bụi.
son siwoo đã ngồi đó vật lộn với suy nghĩ của mình gần ba mươi phút. cho đến khi em giật mình nhìn sang thì mặt trời đã lặng đi một ít. son siwoo nắm chặt tay đã rịn mồ hôi của mình. cuối cùng vẫn chọn đi ra sau sân trường.
có cái gì đó thôi thúc siwoo nhất định phải đi. em một lần nữa tin vào cái linh cảm ngu ngốc của mình.
vừa bước xuống cầu thang, một bóng người cao sừng sững đang đứng đó. vừa nghe thấy tiếng động liền quay ngoắt lại, thấy là siwoo, người kia liền nở một nụ cười.
"siwoo hyung!"
siwoo đang rối rắm trong suy nghĩ của mình bất ngờ bị tiếng kêu làm cho giật mình, em ngẩng đầu lên.
"ah, dohyeon hả?"
"em đợi nãy giờ mà không thấy anh đâu hết, định lên lớp tìm rồi."
"à, mà có gì không?", siwoo hỏi.
"cũng không có gì, chỉ là muốn rủ anh đi về chung thôi.", dohyeon đưa tay gãi gãi đầu.
"anh xin lỗi dohyeon nhé, anh...chút nữa có hẹn rồi. hiện chưa thể về được.", siwoo ngập ngừng nói.
"vậy sao, anh có hẹn với ai thế?"
tay siwoo nắm chặt lấy vạt áo, làm nó trở nên nhăn nhúm.
"có chút khó nói..."
park dohyeon im lặng, nụ cười xuề xòa ban nãy đã mất tăm. cậu nhìn siwoo như muốn trực tiếp bắt lấy dòng suy nghĩ trong đầu em. tầm vài giây sau, cậu mở miệng.
"em đoán thử nhé?"
"người hẹn anh là park jaehyuk đúng chứ?"
"..."
bầu không khí im lặng lập tức bao trùm lấy hai người. siwoo thật sự không biết nên trả lời như thế nào. muốn gật đầu nhưng lại chẳng thể. cuối cùng chỉ có thể chọn cách chạy trốn.
"a-anh đi trước...", siwoo lách người đi qua park dohyeon, mắt trân trân nhìn phướng trước, ý tứ trốn tránh rõ ràng.
nhưng sau đó, một bàn tay từ phía sau đã nắm chặt lấy cổ tay siwoo. một lực đạo kéo lại khiến em có chút mất thăng bằng, siwoo quay ra sau nhìn cậu.
"anh, em muốn đi với anh."
"đừng, không cần.", siwoo lắc đầu.
"ai biết được tên đó muốn bày trò gì chứ. em sẽ đi theo bảo vệ anh."
mọi người xảy ra trong mối quan hệ giữa park jaehyuk và son siwoo cậu đều đã biết hết và rõ hơn ai hết. vì son siwoo đã kể lại cho cậu nghe, mọi uất ức, đau khổ, thất vọng đều được siwoo trút hết vào một ngày mưa lần trước. với tư cách là một người em, một người bạn lâu ngày của siwoo, park dohyeon làm sao không cảm thấy đau lòng?
khi thấy hình ảnh son siwoo nằm trêm giường bệnh, cả cơ thể chỗ nào cũng đều băng bó. park dohyeon hận không thể lôi tên park jaehyuk ra đấm cho chết. son siwoo trao cho hắn toàn bộ tấm chân tình, hắn đã trả cho siwoo cái gì thế kia?
"đừng, dohyeon à..."
son siwoo vươn tay, nhẹ nhàng gỡ đi bàn tay của cậu ra khỏi tay mình. miệng nở một nụ cười nhẹ nhưng ánh mắt lại tràn ngập sự buồn bã não nề.
"nếu không giải quyết cho xong, anh nghĩ anh mới chính là người mệt mỏi nhất."
"yên tâm đi.", son siwoo vỗ nhẹ vào vai park dohyeon một cái.
"anh cần một lời rõ ràng để chấm dứt tất cả chứ không phải sự dây dưa. anh sẽ không để mình chịu thiệt một lần nữa đâu. đánh không lại anh sẽ co chân mà chạy, năm ngoái anh đi thi chạy tiếp sức đó nha."
park dohyeon bật cười, mặc dù tâm trạng cậu không vui vẻ gì cho cam.
"được rồi, chịu thua anh. em về trước đây."
"nhớ rằng, em sẽ luôn canh cuộc gọi từ anh khi anh cần em giúp đỡ."
son siwoo gật đầu.
"cảm ơn dohyeon nhé."
_
thịch!
son siwoo lần theo lối đi quen thuộc ra phía sau trường. cả người hồi hộp đến mức căng cứng.
khi bước ra sau sân trường, thứ chào đón em không phải một dàn thằng con trai với hung khí trên tay mà là park jaehyuk. hắn đang đứng đó hướng mắt về phía em. son siwoo theo bản năng lùi lại một bước, xoay người muốn chạy đi. quả thật không thể thắng nổi, chỉ mới gặp hắn siwoo đã không thể giữ cho mình bình tĩnh rồi. nhưng đã chậm một bước, park jaehyuk đã đuổi kịp và nắm chặt lấy cổ tay em.
chát!
mặt park jaehyuk lệch sang một bên vì cú tát, trong miệng liền cảm nhận được vị gỉ sắt nồng đậm, tanh tưởi, đau điếng. son siwoo sau khi biết mình vừa làm gì thì nhanh chống rút tay lại, từ lòng bàn tay vẫn có cảm giác tê tê. cú tát đó thật sự rất mạnh, siwoo đã dùng rất nhiều lực.
chỉ thấy park jaehyuk nhổ ra hỗn hợp máu và nước bọt, không nói tiếng nào. sau đó liền tiến đến chỗ em. siwoo thấy hắn đi lại thì thầm nghĩ bản thân chắc chắn lại bị ăn đòn nữa rồi, đáng lẽ lúc nãy nên bấm sẵn số điện thoại của dohyeon mới phải, vùng vẫy muốn thoát khỏi gọng kiềm từ hắn. ngay lúc park jaehyuk giơ tay lên, son siwoo liền nhắm mắt lại, chờ đợi cơn đau bất thình lình từ đâu đó trên người.
mhưng không có.
park jaehyuk tiến đến ôm chặt lấy siwoo. hắn siết chặt như muốn giam giữ em trong lòng hắn, đến mức siwoo thấy cơ thể có chút rệu rã.
son siwoo nghe được giọng nói thều thào của hắn, vào tai em thì lại cảm giác nó yếu ớt đến lạ.
"công chúa."
"..."
"siwoo."
"..."
"son siwoo."
"'cho tôi ôm một lát, chỉ một lát thôi..."
son siwoo trơ người đứng đó mặc park jaehyuk ôm, vẻ mặt bàng hoàng vẫn chưa tiếp nhận được sự việc đang xảy ra. diễn biến tiếp theo còn khiến em bất ngờ hơn nữa.
park jaehyuk khóc.
vì sao son siwoo biết? siwoo có thể cảm nhận được từng giọt nước ấm nóng đang nhỏ giọt, tí tách rơi xuống vai em, ướt cả một mảng áo trên vai. siwoo chưa bao giờ thấy một park jaehyuk rơi lệ, mềm yếu đến như thế, đây là lần đầu tiên.
"cậu... khóc?", son siwoo muốn gỡ người hắn ra để xem xét, nhưng jaehyuk vẫn ôm em chặt cứng.
"không...đừng. tôi không muốn để bạn thấy dáng vẻ thảm hại này. cứ để như thế này một lúc đi."
"siwoo à, tôi cần sự ấm áp của siwoo, tôi cần son siwoo lắm."
"..."
son siwoo im lặng, cuối cùng vẫn không đẩy park jaehyuk ra. hai cánh tay không nơi nương tựa trên không trung liền buông lỏng xuống. son siwoo nhìn mặt trời phía chân núi, cảm thấy sao mà mệt mỏi quá.
một lúc sao, siwoo cất giọng.
"vậy lúc tớ cần một cái ôm thì cậu đang ở đâu hả jaehyuk?", siwoo run run nói, kiềm chế không cho mình bị lạc giọng.
"lúc tớ đau đớn đến cùng cực thì cậu ở đâu?"
"lúc tớ muốn đi ăn kem với cậu thì cậu đang ở đâu?"
"lúc tớ chờ đợi cậu đến thì cậu ở đâu?"
"lúc tớ muốn chết đi thì cậu ở đâu hả tên khốn khiếp!?"
câu cuối son siwoo gần như là gào thét lên. mắt em đỏ au, nước mắt rơi lã chã. dường như mọi uất ức dồn nén bấy lâu nay đã được xả ra. một sự đau khổ còn lớn hơn so với cái độ tuổi mười tám của em. siwoo vừa khóc vừa nói tiếp.
"sáng nào tớ cũng dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn trưa cho cậu. tay bị đứt chảy máu đến bấy nhầy. mà cậu có ăn đâu, ăn vứt sọt rác, vứt cho chó ăn. ghét cái kêu người đạp bể nó.
"cậu muốn làm tớ ghen nhưng khi tớ ghen rồi lại tức giận ngược lại với tớ. kêu người đánh tớ đến xém chết."
"cậu biết lúc bị đánh tớ nghĩ cái gì không? tớ muốn thấy cậu, muốn gặp cậu. tớ không cần cậu phải trượng nghĩa đánh lại bọn kia. cậu chỉ cần...", em lấy tay dụi dụi mắt, lớp nước mỏng trước mắt khiến siwoo khó khăn nói chuyện.
"cậu chỉ cần đỡ tớ dậy, hỏi tớ có sao không. hay chỉ đơn giản là dán cho tớ một miếng băng cá nhân thôi, tớ cũng đã vui cả ngày rồi."
"tớ ngu ngốc như vậy đấy, nên mới đâm đầu thích cậu. biết trước thích park jaehyuk khổ thế thì tớ thích làm gì cho mệt người. để rồi yêu cho sâu đậm vào, cuối cùng dứt có nổi đâu!"
"mẹ nó, cậu đáng ghét lắm park jaehyuk. tồi lắm, là tên khốn nạn, vừa côn đồ mà còn dở thói nữa. trần đời lần đầu gặp loại người như cậu."
"phải, phải, bạn nói đúng. tôi tồi tệ lắm. bạn đánh mắng tôi như thế nào tôi cũng chịu."
son siwoo đã nói hết tất cả những gì em dồn nén bấy lâu nay. từng giọt nước mắt dồn nén bấy lâu nay như được thả tự do, từng giọt lăn dài trên má siwoo rồi lại rơi xuống vai park jaehyuk. thấm vào vạt áo, thấm vào tim gam hắn. park jaehyuk lại ôm chặt em hơn, dường như muốn dùng hơi ấm đấy để làm dịu đi con người cậu. dùng hơi ấm ấy để xoa dịu chính bản thân mình. hắn không nói gì cả, dùng cơ thể mình để giữ chặt lấy son siwoo, hắn không có tư cách.
"tớ muốn nói ra hết thảy nhưng tớ mệt quá."
đôi khi ôm nhau không phải chỉ để an ủi, mà là thấu hiểu.
.
"vết thương trên mặt cậu là sao đấy?"
sau khi ôm nhau khóc lóc một hồi, cả hai dường như đã bình tĩnh trở lại. ngồi xuống nền gạch cùng nhau ngắm nhìn hoàng hôn. ngó sang gương mặt điển trai nay đã băng bó đủ chỗ, chằn chịt vết thương, son siwoo có chút xót xa. thực ra em nhớ khuôn mặt này lắm, nó khiến em động lòng, khiến em thất vọng, khiến em đau khổ, hơn hết là nó cho em biết thế nào là yêu.
"tớ tự đánh chính mình thôi. không có gì đáng ngại đâu. cứ coi như một loại trừng phạt.", park jaehyuk cười cười nói, ánh mắt đen láy hơi híp lại.
"tại sao? nói tớ nghe đi."
"bạn thật sự muốn nghe tớ nói sao?", park jaehyuk hít một hơi thật sâu.
"ừ, muốn nghe."
"là một câu chuyện dài..."
park jaehyuk nhìn về một hướng xa xăm, bắt đầu kể lại về quá khứ của mình. từ viện bố ngoại tình cho đến việc bị đánh đập. hắn điều kể cho em nghe hết. mỗi một câu kể cứ như đang bóc đi lớp vảy đã đóng mảng trên người hắn. đau đớn nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ.
từ đầu đến cuối son siwoo đều im lặng nghe hắn kể. khi kể đến việc park jaehyuk bị bạo hành từ gia đình, sự xót xa trong mắt em ngày càng lớn. thì ra, người con trai tưởng chừng là mạnh mẽ này lại đang gồng mình che đi sự mềm yếu đến từ quá khứ của mình. đau đớn hơn khi lại còn xuất phát từ chính gia đình mình, tưởng chừng như là bến đỗ hạnh phúc nhất của mỗi người, nhưng đối với park jaehyuk chỉ có sự lạnh lẽo, cô độc.
"bạn ghét tớ thì tớ không ý kiến gì cả."
"tớ là một tên bệnh hoạn, không biết yêu thương là gì. dính dáng với tớ chỉ khiến em đau khổ mà thôi."
"mà dù sao mấy lời khó nghe đó tớ cũng chịu đủ rồi, nên có nghe nữa cũng không sao. nhưng bạn lại khác công chúa à, siwoo của chúng ta xứng đáng với những thứ tốt đẹp, chứ không phải mấy thằng độc hại như tớ."
park jaehyuk cười nhẹ, dường như đã chấp nhận số phận của mình. bây giờ son siwoo có tát hắn thêm mười cái nữa rồi chửi hắn là tên điên, đồ khùng hay bệnh hoạn này kia, hắn cũng sẽ không ý kiến.
"cậu nói điên khùng nữa rồi. nghe này."
siwoo nắm lấy bàn tay của jaehyuk, năm ngón tay xen kẽ đan chặt lấy từng ngón tay của hắn. lòng bàn tay hắn liền cảm nhận được cơn ấm nóng truyền đến.
"tớ biết cậu thực sự yêu tớ, tớ biết. tớ đã trách jaehyuk đủ rồi, về sau sẽ không trách nữa."
"tớ tha thứ cho cậu, jaehyuk."
"cậu đã biết yêu thương người khác, biết yêu thương tớ."
"nên đừng nghĩ xấu rồi làm đau mình nữa. nhé?"
park jaehyuk thơ thẩn nhìn cậu, mọi cảnh vật trước mắt bỗng nhoè đi tất trừ em. từ vai đến một bên mặt son siwoo được đắm chìm trong màu vàng nhạt của ánh chiều, mọi đường nét lại trở nên rõ ràng, mềm mại hơn bao giờ hết. từng tia nắng len lỏi qua từng sợi tóc mịn màng, chiếu rọi vào con ngươi màu nâu trong veo của cậu. park jaehyuk thấy một son siwoo đang phát sáng, xinh đẹp, rực rỡ đến nao lòng trong vùng trời. son siwoo nhìn hắn mà mà nở nụ cười, đôi mắt em như cửa sổ tâm hồn mở ra dành cho hắn, lông mi em cong vút như lông vũ gãi nhẹ lên yết hầu hắn, nụ cười không chấp nhặt với hoa xoa dịu đi con tim chằng chịt của hắn. son siwoo là vị cứu tinh của park jaehyuk.
"tớ muốn nói một điều này. dành cho cậu, siwoo..."
"tớ nghe đây."
"tớ yêu cậu, công chúa của tớ."
"chào cậu, hoàng tử của tớ, của son siwoo."
nó không phải thích, không phải thương, mà là yêu. yêu thương, yêu thích, park jaehyuk yêu tất cả mọi thứ của son siwoo.
- tớ từng thích cậu, từng rất hận cậu. trần đời này có quá nhiều sự đau khổ. hai trái tim đầy vết xước có lẽ rất hợp nhau. lại đây, tớ ôm cậu một cái!
- tớ không ghét bạn, chưa bao giờ ghét bạn. tớ lầm đường, tớ lạc lối, nhưng chưa bao giờ hết yêu bạn. cho đến khi nhận ra, tình yêu đó lớn hơn tớ nghĩ rất nhiều. cái ôm của bạn chính là thứ cứu rỗi tớ.
son siwoo gặp park jaehyuk vào một buổi hoàng hôn.
tỏ tình park jaehyuk cũng trong một buổi hoàng hôn.
sụp đổ cũng trong buổi hoàng hôn.
và bắt đầu lại cũng trong một buổi hoàng hôn.
park jaehyuk là ánh sáng của cuộc đời son siwoo.
son siwoo là sự sống đẹp nhất dưới ánh chiều tà trong mắt park jaehyuk.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co