Truyen3h.Co

[ Ruhends] - Nhạc Tình

🎶1

habjyt1

Hai tiếng khóc chào đời vang lên cùng lúc trong hai căn phòng sinh liền kề của bệnh viện đa khoa Seoul . Park Jaehyuk và Son Siwoo cất tiếng khóc đầu tiên cách nhau chỉ vài phút, như thể định mệnh đã sắp đặt để họ gặp nhau ngay từ khoảnh khắc bước vào thế giới này

Bà Park và bà Son vốn là hàng xóm thân thiết, nên khi hai đứa trẻ cùng ngày sinh được đặt nằm cạnh nhau trong phòng chăm sóc đặc biệt, họ đã cười bảo: 

"Chắc chúng nó sẽ thành bạn tốt của nhau đấy." 

Lời nói ấy sau này trở thành sự thật, nhưng không ai ngờ rằng mối quan hệ của Jaehyuk và Siwoo sẽ phức tạp hơn cả tình bạn.

Khi Jaehyuk và Siwoo được một tuổi, hai gia đình thường xuyên tổ chức những buổi picnic nhỏ trong công viên gần nhà. Jaehyuk là một đứa trẻ trầm tính, thích ngồi yên trong lòng mẹ và quan sát xung quanh trong khi Siwoo luôn hiếu động chân tay không ngừng nghỉ

Một lần, khi bà Park đặt Jaehyuk xuống thảm cỏ Siwoo bỗng bò đến dúi vào tay cậu bé một món đồ chơi nhỏ. Jaehyuk ngơ ngác nhìn rồi bất ngờ cười toe toét. Bà Son không khỏi ngạc nhiên: 

"Trời ơi, đây là lần đầu tiên thằng bé Jaehyuk cười thành tiếng đấy!"

Kể từ đó, Siwoo luôn là người khiến Jaehyuk bật cười

Năm lên ba, hai đứa cùng đi học mẫu giáo . Jaehyuk khóc suốt buổi đầu tiên không chịu rời tay mẹ còn Siwoo đã nhanh chóng kết bạn với cả lớp . Đến giờ ngủ trưa, cô giáo phát hiện Siwoo bí mật rời khỏi giường và lén kéo Jaehyuk ra góc phòng chơi đồ hàng

"Jaehyuk-ah, đây là trà của mẹ tao pha, uống đi!"

Siwoo nghiêm túc rót nước lọc vào ly nhựa. Jaehyuk nín khóc nghe lời bạn nâng ly "trà" lên uống một cách trang trọng.

Từ hôm đó, Jaehyuk không khóc nữa. Cậu biết mình có Siwoo ở bên

Vào lớp một, Jaehyuk và Siwoo ngồi cùng bàn. Jaehyuk học giỏi toán còn Siwoo xuất sắc trong các môn xã hội. Một lần, khi cô giáo yêu cầu cả lớp viết về "người bạn thân nhất", Jaehyuk đã viết:

"Bạn thân nhất của em là Son Siwoo. Bạn ấy luôn bảo vệ em. Một lần, mấy anh lớp lớn giật cặp của em, Siwoo đã chạy đến đòi lại. Bạn ấy bị xước tay nhưng không khóc. Em rất cảm động."

Bài văn ấy được cô giáo đọc trước lớp, khiến Siwoo đỏ mặt còn Jaehyuk thì cúi gằm mặt xuống bàn, tai đỏ lựng

Tuổi dậy thì đến, Jaehyuk bắt đầu cao hơn, giọng trầm xuống còn Siwoo vẫn giữ nét mặt trẻ con cái tính thì vẫn thế vẫn nghịch ngợm  và luôn là kẻ chủ mưu của những trò đùa trên lớp

Một chiều tan học, khi cả hai đang đợi xe buýt, Siwoo bỗng hỏi:

"Jaehyuk-ah, mày có bao giờ nghĩ sau này mình sẽ làm gì không?"

"Tao thích âm nhạc" Jaehyuk mỉm cười "Tao muốn trở thành nhạc sĩ"

"Tao thì muốn thành ca sĩ và đi đến Anh" Siwoo nói, ánh mắt nhìn xa xăm. "Tao muốn xem thế giới ngoài kia rộng lớn thế nào"

Jaehyuk và Siwoo lớn lên bên nhau như hai cây non đan vào nhau từ gốc rễ. Từ những bước chập chững đầu tiên, cậu bé Jaehyuk nhút nhát luôn bám lấy Siwoo còn Siwoo hiếu động lại kéo Jaehyuk vào mọi trò nghịch ngợm

"Jaehyuk-ah, đừng sợ"

 Jaehyuk im lặng. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy lo lắng. Liệu một ngày nào đó, Siwoo sẽ rời xa mình?

Và thế hai người cũng nhau thực hiện ước mơ của từng người:

Năm 10 tuổi, Siwoo dẫn Jaehyuk đi xem concert đầu tiên trong đời. Jaehyuk say mê nhìn nghệ sĩ piano biểu diễn trong khi Siwoo thì ngủ gục trên vai bạn từ nửa chừng

Năm 12 tuổi, họ cùng trốn học đi xem phim, bị bắt tại trận và phạt quét sân trường cả tuần. Nhưng họ vẫn cười đùa xem đó là kỷ niệm đáng nhớ

Năm 14 tuổi, Jaehyuk bắt đầu học piano nghiêm túc. Siwoo là người đầu tiên nghe cậu chơi bản nhạc tự sáng tác. "Mày đúng là thiên tài!" Siwoo nói và Jaehyuk biết cậu không nịnh – Siwoo chưa bao giờ nói dối

Mùa hè năm cấp hai trong một lần đi dã ngoại với lớp Siwoo bất ngờ cầm micro lên hát khi cả nhóm tổ chức liên hoan nhỏ. Giọng cậu vang lên trong trẻo đầy cảm xúc khiến cả lớp im phăng phắc

"Siwoo à, mày hát hay quá! Mày từng học thanh nhạc bao giờ chưa?" Cô bạn cùng lớp trầm trồ

Siwoo cười ngượng ngịu: "Tao chỉ hát cho vui thôi"

Nhưng từ góc phòng Jaehyuk nhìn bạn với ánh mắt khác lạ. Cậu chưa bao giờ nghe Siwoo hát nghiêm túc như thế

Tối đó, khi hai đứa ngồi trên ban công nhà Jaehyuk ngắm sao, Siwoo bỗng thổ lộ:

"Tao muốn trở thành ca sĩ"

Jaehyuk quay sang nhìn bạn chằm chằm: "Thật à?"

"Ừ, Hôm nay khi tao hát, tao cảm thấy... khó tả lắm. Như thể mình được sống thật nhất" Siwoo mỉm cười, đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn đường

Jaehyuk không nói gì, chỉ đưa cho Siwoo chiếc tai nghe. Bài hát "Fix You" của Coldplay vang lên.

"Nghe đi. Đây là thứ tao muốn sáng tác"

Hai đứa ngồi im lặng bên nhau, cùng mơ về những thứ lớn lao

Kỳ thi cuối cấp đến gần, bố mẹ Siwoo ép cậu tập trung học để vào trường chuyên:

"Con phải trở thành luật sư hoặc bác sĩ cố gắng học đi con"

"Nhưng ước mơ của con là âm nhạc mà" cậu dưng dưng nhìn lên

" Thứ âm nhạc đó có khiến con thành công không?

"Ba mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi"

" Con không biết! ước mơ của con con phải thực hiện!" cậu gào lên

"Ba mẹ không cấm con nhưng việc đó có thành công không?"

"Con nghĩ thứ đó khiến con tài giỏi ư?

"Kệ con đi không thành công nhưng đó là điều con thích" Giọng cậu  nhỏ dần đi, cậu quay lưng chạy đến nhà Jaehyuk, mắt đỏ hoe:

"Tao không biết phải làm sao nữa. Ước mơ của tao...

Jaehyuk ôm chặt bạn: "Cứ hát đi. Tao luôn ở đây nghe mày"

Ba mẹ biết con mình ương bướng cũng dành từ từ chấp nhận con đường của cậu

Khi trường tổ chức cuộc thi "Tìm kiếm tài năng", Jaehyuk đăng ký cho cả hai:

"Mày sẽ hát, tao sẽ đệm piano. Cơ hội để chứng minh cho mọi người thấy năng lực thật sự của mày"

Trên sân khấu, Siwoo tỏa sáng với ca khúc "been through" Cả trường vỗ tay không ngớt.

Và bố mẹ cậu đã dần chấp nhận con đường đó

 Đêm trước ngày thi đại học, Siwoo thì thầm với Jaehyuk:

"Tao sẽ đi theo con đường của mình. Dù có phải... xa nhà."

Jaehyuk nắm chặt tay bạn hiểu rằng đây có thể là khúc quanh lớn nhất trong cuộc đời họ.

__________________________________________

mong mọi người ủng hộ ạ!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co