Truyen3h.Co

[ Ruhends ] Regrets

13

fani_pali

*Warning: Có chi tiết 44.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhớ về khoảng thời gian kể từ ngày Jaehyuk rời đi, Wangho chỉ cảm thấy rùng mình khiếp sợ mỗi khi nhớ lại những năm tháng ấy. Đây là khoảng thời gian, cậu tận mắt nhìn thấy bạn của mình từng bước từng bước chìm sâu vào vũng lầy tăm tối, không tìm thấy lối thoát.

Ngày mà Jaehyuk chính thức biến mất, chính là ngày sau khi kì thi đại học kết thúc. Những ngày trước đó Jaehyuk ấy vậy mà lại là người mở lời rủ rê mọi người cùng học nhóm, còn rất mạnh dạn chi tiền cho mọi người cùng tụ tập. Mọi người đều nói rằng chuyện này nên được sử sách ghi nhận lại vì nó rất phi thường.

Đây là điều bất thường đầu tiên mà Jaehyuk để lộ ra nhưng không một ai chú ý đến và ngay cả chính Siwoo cũng như vậy. Mọi người lúc ấy cũng chẳng ngần ngại mà đồng ý, thế là nhà Wangho chính là nơi tụ tập của gần 10 con người bao gồm cả đội bóng rổ của Jaehyuk và một vài người trong ban Sự kiện của Siwoo. Buổi học nhóm trá hình ấy thực sự tràn ngập tiếng cười của mọi người, không khí vui vẻ ấm áp đó đã từ lúc nào bao trùm lấy căn nhà lạnh lẽo của Wangho.

Điều bất thường thứ hai, chính là việc Jaehyuk bắt đầu tặng những món quà nhỏ dành cho mọi người kèm theo những lời nói vô cùng khó hiểu. Đến tận sau này, mọi người mới hiểu được đó chính là lời tạm biệt của Jaehyuk dành riêng cho từng người. Còn riêng Wangho, cậu còn được kèm thêm sự gửi gắm của Jaehyuk. Sau này khi nhớ lại những lời nói khi đó của Jaehyuk, Wangho chỉ trách mình không hiểu ra ngay. Nếu ngày đó cậu từ chối, có phải Jaehyuk và Siwoo sẽ có một kết quả tốt hơn không? Có phải bạn của cậu sẽ không phải đau khổ như thế này không?

Điều bất thường cuối cùng, chính là vào  ngày thi cuối cùng. Sau khi môn thi cuối cùng kết thúc, Jaehyuk ngỏ lời muốn mời mọi người một bữa ăn tối. Tất nhiên chuyện hiếm có khó tìm như thế này, mọi người tất nhiên đều đồng ý hết cả rồi. Bữa ăn hôm đó, mọi người đều nói với nhau rất nhiều chuyện trên đời duy chỉ có Jaehyuk là giữ im lặng ngắm nhìn mọi người rất lâu. Loại chuyện bất thường này là lần đầu tiên Wangho nhìn thấy đấy, cái người thường xuyên ồn ào nhất hội bây giờ lại chỉ im lặng quan sát mọi người nói cười. Chính cậu cũng cảm thấy sai ở đâu đó, nhưng cũng mau chóng gạt phăng đi ý nghĩ đó mà tiếp tục hoà mình vào cuộc vui đang diễn ra.

Và...

Sau ngày hôm đó,Park Jaehyuk chính thức biến mất không một lời từ biệt. Và Son Siwoo cũng chính thức bước vào những ngày đầu của thời kì tăm tối nhất của cuộc đời cậu.

Một tháng đầu tiên, Siwoo điên cuồng tìm kiếm khắp nơi mong mỏi tìm ra một chút tin tức của Jaehyuk, nhưng mà người đã chọn rời đi trong im lặng thì dù có tìm cách mấy kết quả chỉ là một con số 0 tròn trĩnh. Những tháng tiếp theo, Siwoo lúc ấy đã trở thành một sinh viên đại học cũng đã được theo ý nguyện mà chuyển ra ngoài ở riêng tách khỏi bố mẹ Son. Việc này càng làm tăng thêm tình trạng tồi tệ của cậu. Và đây cũng chính là bước ngoặt lớn khiến cậu ngày càng chìm sâu vào một nỗi buồn vô tận.

Năm đầu tiên Jaehyuk rời đi, cũng chính là năm khó khăn nhất. Siwoo phải đối mặt với tình trạng mất ngủ thường xuyên vào mỗi đêm, khẩu vị cũng từ đó mà trở nên kém hơn dẫn đến việc Siwoo bị đau dạ dày vì ăn uống thất thường và bỏ bữa nhiều ngày liền. Sức khoẻ của cậu cũng từ đây mà xuống dốc không phanh, Wangho mỗi khi gặp cậu đều cằn nhằn cậu rất lâu vì chuyện này, nhưng Siwoo cũng chỉ là nghe qua cho có, nghe từ tai này chạy vút sang tai kia. Năm thứ nhất trải qua cú sốc về tình cảm, khiến Siwoo cũng dần khép mình hơn, hạn chế giao tiếp với mọi người và kể cả Wangho.

Năm thứ hai Jaehyuk rời đi, Wangho bắt đầu chuyển sang ở cùng với Siwoo vì cảm giác Siwoo không hề ổn khi ở một mình. Wangho bắt đầu những ngày tháng càm ràm Siwoo về việc cậu bỏ bữa, hay ngồi thất thần ở sofa phòng khách vào buổi đêm và nhiều việc làm kì lạ khác. Nhưng Siwoo cũng chỉ biết ậm ừ cho qua, cho đến một hôm Siwoo phải nhập viện cấp cứu trong đêm vì tình trạng xuất huyết dạ dày thì Wangho mới chính thức nổi điên với cậu. Từ đó, Wangho lúc nào cũng luôn miệng nhắc nhở cậu phải ăn uống đầy đủ. Chỉ cần có mặt Wangho ở nhà, hôm đó Siwoo nhất định sẽ ăn đủ 3 bữa nhưng ngoài lúc đó Siwoo vẫn là về lại tình trạng cũ. Năm thứ 2, Siwoo chính thức chấp nhận điều trị tâm lý khi nhận về tay kết quả chẩn đoán trầm cảm nhẹ từ bác sĩ. Người bác sĩ này rất tích cực trong việc điều trị cho cậu, nhưng hình như cậu thì ngược lại.

Năm thứ ba Jaehyuk rời đi, Siwoo bắt đầu cảm thấy bản thân mình dần mất đi hứng thú với cuộc sống. Cậu thường xuyên tự đặt cho bản thân mình những câu hỏi về sự sống và cái chết. Những lúc này, cậu thường dành hàng giờ đồng hồ ngồi thẩn thờ nhìn về phía ban công của chung cư cậu đang ở. Wangho lúc này cũng chỉ biết an ủi cậu mau chóng vượt qua, chẳng biết làm gì ngoài giương mắt nhìn bạn mình dần héo mòn đi từng ngày. Siwoo cũng thường xuyên lui đến chổ bác sĩ để tìm cách chấm dứt tình trạng này. Nhưng bác sĩ cũng chỉ khuyên cậu nên nghĩ đến những thứ tươi đẹp, đừng nghĩ nhiều về những thứ bi quan như vậy. Cậu cũng chỉ đành gật đầu, rồi lại trở về đúng với lối suy nghĩ tiêu cực mà cậu vẫn thường nghĩ đến. Cho đến một ngày nọ, khi trở về nhà sau giờ làm Wangho phát hiện Siwoo nằm bất động trên một vũng máu lớn, máu ở cổ tay không tuôn ra như mưa khiến Wangho chính thức ý thức được rằng tình trạng của Siwoo đã thực sự rất nghiêm trọng rồi. Lúc Siwoo thoi thóp nằm trên xe cấp cứu, Wangho đã thật sự trở nên hoảng loạn tay không ngừng run rẩy trong suốt đoạn đường đến bệnh viện. Wangho thật sự cảm thấy rất sợ, sợ rằng Siwoo sẽ thật sự rời khỏi thế gian này. Từ lúc Siwoo được đẩy vào phòng cấp cứu, đến khi bảng đèn được tắt đi Wangho chưa từng thôi cầu nguyện cho người bạn của mình được bình an. May mắn là Siwoo đã được cấp cứu kịp thời, cậu cũng đã vượt qua được giai đoạn nguy kịch. Lúc tỉnh lại, Siwoo cũng bình thản như mình chỉ vừa trải qua một giấc ngủ ngon. Wangho lúc ấy chỉ muốn thằng tay tát cho bạn mình một cái, hét vào mặt cậu ấy hãy tỉnh táo lại ngay lập tức, nói cậu ấy đừng làm mấy chuyện ngu ngốc này nữa. Nhưng khi nhìn thấy Siwoo bình an tỉnh lại, cậu cũng đã dần nguôi đi ngọn lửa giận dữ trong lòng. Trong năm này, Siwoo cũng chính thức thừa nhận với Wangho rằng bản thân có dấu hiệu của bệnh trầm cảm. Wangho cũng chỉ nhẹ nhàng đáp lời cậu sẽ sát cánh cùng Siwoo chiến đấu với căn bệnh này.

Năm thứ tư Jaehyuk rời đi, lúc này Siwoo cũng đã dần trở nên ổn hơn sau khi tiếp nhận tích cực sự trị liệu từ bác sĩ. Sau sự kiện chấn động năm ấy, Wangho luôn quan sát nhất cử nhất động của bạn mình tránh trường hợp xấu như lúc đó xảy ra một lần nữa. Nhưng mà Siwoo cũng chỉ cười xoà rồi bảo tất cả đều ổn không sao cả, Siwoo sẽ không như vậy lần nào nữa. Nhưng Wangho nào dám tin mấy lời nói đó chứ, cậu cứ thế mà chăm sóc Siwoo từng li từng tí, cùng Siwoo trải qua giai đoạn khó khăn này. Cũng chính là năm nay, Siwoo cùng Wangho sẽ tốt nghiệp đại học, chính thức kết thúc 4 năm thanh xuân ở trường đại học tiến vào những năm đầu của quá trình tìm kiếm việc làm. Tình trạnh bệnh của Siwoo cũng dần có những bước tiến triển tốt hơn, cậu cũng dần cởi mở hơn với thế giới bên ngoài. Cũng chính năm này, Siwoo có cho mình một vị trí nhân viên chính thức tại công ty nhà Wangho. Wangho từng nói với Siwoo rằng làm ở đâu cũng vậy chi bằng cứ làm ở công ty nhà cậu đi, Siwoo cũng chỉ vui vẻ đồng ý thôi.

Năm thứ năm Jaehyuk rời đi, Siwoo cũng chính thức bình ổn về mặt cảm xúc hơn. Kết thúc những đêm trằn trọc, những đêm thẩn thờ ở sofa, những ngày biếng ăn, những ngày bất ổn về cảm xúc và nhiều thứ tồi tệ khác. Wangho xem điều này là thành tích của cậu vì đã kéo được người bạn của mình khỏi vũng lầy mà Siwoo vô tình sa chân vào, điều này cũng chính là điều cậu tự hào nhất. Siwoo những lúc nghe bạn mình " khoe khoang" về những thành tích này chỉ biết cười lớn và trong lòng thầm cảm ơn bạn mình vì điều đó. Năm này, Siwoo cũng chính thức thăng chức lên vị trí trưởng phòng vì những kết quả mà cậu đã nổ lực có được. Và cũng bắt đầu tụ tập lại với những người bạn cũ bao gồm những người ở đội bóng rổ và ban Sự kiện năm ấy. Lúc này cậu mới biết Wooje và Hyeonjoon hiện đã là người yêu cũ được 2 năm, Minseok và Minhyung đến hiện tại đã yêu nhau đến năm thứ 5, Kwanghee đã có một cô người yêu 2 năm, Jihoon ấy vậy mà vẫn độc thân còn Suhwan hiện đã là năm 3 đại học. Mọi người đều trưởng thành hơn theo năm tháng, duy chỉ có cái tính ồn ào vẫn duy trì được đến tận bây giờ.

Năm thứ sáu sau khi Park Jaehyuk rời đi,

Son Siwoo và Park Jaehyuk chính thức gặp lại nhau.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co