empty
có bao giờ bạn có cảm giác rằng, gia đình là một nơi chất chứa toàn áp lực và mệt mỏi chưa?
siwoo chưa từng kể với ai về điều này, nhưng anh thật sự sợ tiếng cãi cọ. dù đã khóa mình trong phòng riêng, trùm cả người trong lớp chăn dày, bật volumn điện thoại to hết mức, nhưng thoang thoảng bên tai vẫn đâu đó có những lời nói giận dữ. đúng hơn là không chỉ giận dữ, trong đó còn có mệt mỏi, có bất lực, có khó chịu,... có những xúc đen tối của con người. siwoo không muốn nghe, không bao giờ đâu.
mẹ thương ba, và ba thương mẹ, đây là điều chắc chắn. họ thương anh hai, thương cậu, thương em trai, vì đây là con họ. bà thương bố mẹ, cũng là điều bình thường. nhưng trong những điều bình thường đó, sự hiện hữu của tức giận tồn tại vẫn là bình thường. bà và ba mẹ vẫn mệt mỏi trước cách biệt thế hệ. ba và mẹ không thể hiểu được sự khác biệt trong cuộc sống của nhau. ba mẹ cũng chẳng thể hiểu lối sống của anh hai. vì thế nên họ không thể hòa thuận. và siwoo phải cố gắng hiểu những sự mâu thuẫn nhưng cũng đầy hài hòa này, lặng lẽ nép mình sang một bên để giả vờ làm một người ngoài cuộc.
vì vậy, siwoo đã chọn một con đường yên ả nhất cho cuộc đời mình. trong khi anh hai lặng lẽ vác cây ghitar tới các buổi diễn, và em trai đắm chìm trong giấc mộng viết tiểu thuyết, thì siwoo nộp đơn vào dự bị y học. nhiều năm sau, anh sẽ kế thừa phòng khám của gia đình, như một đứa con ngoan mẫu mực.
"siwoo à, sao mày dễ tính thế?"
siwoo cười khi nghe thấy câu hỏi của cô bạn cùng trường. mình ư?
"sao mày lại nghĩ thế?"
"thì mấy đứa kia từng nói xấu mày mà mày vẫn nói chuyện với chúng nó được. là tao thì tao chịu thôi."
"thì có gì đâu, rõ rành rành là tao không phải như chúng nó nói mà. kệ cho đỡ phiền, không lại cãi nhau thì mệt."
một thằng bạn khác cũng tham gia cuộc trò chuyện:
"mày ý, lúc nào cũng sợ phiền. hôm trước sinh nhật mày mà cũng cho mấy đứa em quyết định chỗ chơi. định làm thánh sống à?"
"ừ đó, tao sợ nhất phải lựa chọn mà."
"mày không có bản ngã à?"
vừa dứt lời, cả nhóm bạn liền cười phá lên. siwoo cũng cười, là cười thật sự chứ chẳng có gì phật lòng. anh thấy người bạn đó nhận xét rất đúng về mình. đôi khi, siwoo cũng cảm thấy bên trong mình trống rỗng, họa chăng cũng chỉ còn tại sự trốn tránh trước những cảm xúc tiêu cực. có lẽ chính vì sự trốn tránh đó đã vẽ nên toàn bộ con người anh, sẽ luôn chọn con đường bằng phẳng nhất do người khác mách bảo, đi một lèo cho đến khi tới đích. trở thành một con người hiền hòa, thân thiện, vui vẻ, không làm phật lòng và tránh xa những rắc rối, bình yên vậy mà sống. nghe thôi đã thấy tuyệt vời rồi, nhỉ?
có lẽ khoảnh khắc giấc mơ utopia của siwoo bị đánh vỡ, là buổi chiều ngày anh gặp park jaehyuk. đứng luống cuống trước quầy thu ngân, park jaehyuk vừa ôm mặt vừa điền tờ giấy đăng ký khám, xem chừng có vẻ răng đau lắm rồi. siwoo phải mất một lúc mới nhận ra, trước mặt mình là ruler, một tuyển thủ liên minh huyền thoại chuyên nghiệp. cũng phải thôi, anh đã bỏ liên minh từ khi vào đại học. anh ta trông khác rất nhiều ngày xưa, người gầy và cũng đẹp trai lên hẳn. cũng đúng thôi, bây giờ tuyển thủ cũng cần chăm chút bản thân mà.
"nghe nói mùa giải vừa kết thúc, chắc bây giờ anh mới có thời gian đi khám nhỉ tuyển thủ ruler?" siwoo bình tĩnh hỏi xã giao.
"à vâng," jaehyuk cũng nhanh chóng đáp, anh ta có lẽ cũng quen với việc mọi người nhận ra mình. "có thời gian rảnh cái là tôi phải chạy đi khám luôn đây, không thể chịu nổi nữa rồi."
"không sao đâu, nha khoa chúng tôi là tốt nhất khu vực này đấy, anh sẽ khỏi nhanh thôi." siwoo cười đáp lại. sau khi khám, kết quả là park jaehyuk bị sâu hai cái răng. park jaehyuk tự khai là chẳng ăn đồ ngọt nhiều đến, nhưng cũng phải ngậm ngùi nằm lên bàn há miệng. sau vài ba buổi điều trị, có vẻ hắn luôn tái mặt khi nhắc tới nha khoa nhà siwoo.
nhưng dù vậy, hắn vẫn giữ một mối liên hệ với siwoo. siwoo từng thắc mắc là sao jaehyuk lại chủ động giữ liên lạc với một người bình thường như mình, thì park jaehyuk chỉ đơn giản đáp lại là nói chuyện với anh rất thoải mái. ừm, nhiều người cũng nhận xét về anh thế, park jaehyuk có vẻ cũng không là ngoại lệ. nhưng có vẻ, hắn lại đang tìm cách trở thành ngoại lệ trong trái tim của siwoo.
"mày có nghĩ tao hợp làm diễn viên hài không?" siwoo hỏi vu vơ trong một buổi đi net với park jaehyuk, một điều khá kỳ lạ vì bản thân công việc của jaehyuk đã chẳng khác nào ngồi net suốt ngày rồi.
"tự dưng muốn làm hề à mà hỏi vậy?" park jaehyuk còn chẳng dời mắt khỏi ván game mà đáp.
"vừa thấy cái quảng cáo tuyển dụng xong, lương cũng được phết. đang nghĩ có khi kiếm hơn làm nha. mọi người vẫn bảo tao rất hài hước mà." siwoo đáp, một cậu trả lời thuần đùa giỡn. sở trường của anh là nói mấy thứ nhạt nhạt mà vẫn khiến mọi người cười, có lẽ nhờ biểu cảm khuôn mặt chuyên nghiệp như hề của anh.
"thà mày đi làm tuyển thủ với tao còn kiếm hơn, chơi support ngon thế còn gì." jaehyuk đáp.
"chịu, rồi chơi ngu quá bị đuổi thì tao đi ăn xin à. đâu phải ai cũng như xạ thủ đỉnh cao park ruler jaehyuk chứ." siwoo chống cằm nhìn jaehyuk thuần thục solokill bên địch.
"bị đuổi thì về làm support độc quyền cho tao, thế mà cũng phải sợ." jaehyuk vẫn tiếp tục tập trung vào ván game vừa nói, và siwoo cũng bỏ lửng chủ đề để nhìn hắn tiến tới nhà chính địch. anh cũng nhìn thấy đôi tai đỏ rực cho jaehyuk chứ, nhưng mà, anh không nghĩ mình cần quan tâm.
cắt cảnh một cách bất ngờ thì ta thấy siwoo và jaehyuk đang nằm cùng nhau, trên giường, trần như nhộng, trong một khách sạn sang trọng nào đó jaehyuk đã chọn bừa. hai người vừa kết thúc một trận mây mưa điên cuồng. jaehyuk nhẹ nhàng đưa cánh tay vòng qua ôm lấy eo siwoo, vuốt ve làn da đang đỏ ửng lên sau những hoạt động đen tối vừa rồi. siwoo mặc kệ cho jaehyuk làm gì thì làm, ngẩn ngơ nhìn không trung, tâm trí chắc đã vút bay đi đâu rồi. ánh nhìn cứ bay xa bay gần, rồi đột nhiên nó đậu mặt jaehyuk. anh thản nhiên nhìn chằm chằm vào hắn, như đang phân tích từng đường nét, từng bộ phận trên khuôn mặt hắn vậy.
"... hơi xấu." suy nghĩ của siwoo vô tình bật ra.
"này nhé, em tệ nó vừa thôi. suốt ngày nói xấu người ta đi." jaehyuk chỉ bật cười trước nhận xét này.
thực ra siwoo chỉ đang chê tóc của jaehyuk, cái bộ tóc lúc nào cũng lởm chởm khi hắn đi cắt ở cái hàng yêu thích. còn khuôn mặt của hắn, sao mà không đẹp trai cơ chứ? chứ riêng cái thần thái của xạ thủ hàng đầu đó đã khiến bao cô em gục ngã dưới tay hắn rồi, siwoo cũng không phải ngoại lệ, dù gục theo một nghĩa khác.
"jaehyuk này, tao tống tiền mày được không nhỉ?"
"gì cơ?"
"tao sẽ chụp ảnh mình bây giờ rồi đăng, thế là mày mất hết các em xinh đẹp. muốn tao xóa thì mày phải mua một căn nhà ở gangnam cho tao."
"..."
"hay thôi, nể tình mày là bạn tao, chỉ cần mày pr miễn phí cho nha khoa nhà tao là được, người mẫu độc quyền, mỗi năm hai mươi bài nha."
"siwoo à," ài, đừng mà, lại cái ánh mắt đột nhiên nghiêm túc rồi. siwoo biết mình đã đùa quá trớn rồi. "em là đồ tồi tệ."
đã từng có những hoàn cảnh như này xảy ra, khi jaehyuk giận anh, và hỏi anh là "em có thấy mình tồi tệ không?". nhưng thậm chí họ còn chẳng cãi nhau được lâu, vì siwoo xin lỗi quá thành khẩn, và jaehyuk phải bất lực xuôi theo vì hắn hiểu rằng siwoo không bao giờ chịu chủ động đối diện với bất cứ những thứ gì vượt quá cái cuộc sống khuôn mẫu của anh, và siwoo sẽ mãi mãi lờ đi trái tim của hắn, thậm chí có lẽ siwoo còn chẳng coi nó có thật. nhưng lần này, phải khác.
"tại sao em không chọn làm tuyển thủ chuyên nghiệp?" vì vậy trước khi siwoo tiếp tục xin lỗi một cách anh cho là thành khẩn, jaehyuk đột nhiên rẽ sang một chủ đề khác.
"hả?" rõ ràng, siwoo đã bất ngờ, nhưng jaehyuk không cho anh cơ hội để nghĩ.
"tại sao em lại cho rằng mình chẳng thích liên minh nữa, trong khi em vẫn chăm chú ngồi xem anh đánh rank?"
"tại sao em bảo em đã bỏ lâu rồi, trong khi rõ ràng thỉnh thoảng em vẫn mượn nick thằng bạn mình làm vài trận, kể cả từ trước anh rủ em chơi lại?"
"tại sao em lại chấp nhận lên giường với anh, cho dù từ chối lời tỏ tình của anh cả trăm lần?"
ánh mắt jaehyuk vẫn da diết và như một viên kim cương làm từ lửa, cứng cỏi và không phá vỡ sự nhiệt thành của nó.
"em tưởng mình sẽ không bao giờ phải lựa chọn ư, đừng tự lừa dối bản thân mình nữa, khi cán cân của em nghiêng ngả theo một điều gì đó, em đang mơ hồ chạm tới nó rồi."
"anh thật sự mong em, chỉ một lần thôi, đi theo cái gì mình muốn đi. trong tim em nói gì, kêu gọi điều gì? chỉ cần em chọn, anh sẽ che chắn mọi khó khăn rồi."
"kể cả khi..." giọng siwoo mơ hồ. "lựa chọn của tao là từ bỏ mày ư?"
jaehyuk cười, một nụ cười như kiểu hắn ta vừa nghe điều gì hài hước lắm.
"nếu thật sự đó là quyết định của em, thì đành vậy thôi, anh sẽ tránh xa em vậy. haiz, anh đúng là phật sống mà." nhưng ánh mắt hắn vẫn sáng lấp lánh. "nhưng anh có niềm tin." nếu em dám bước qua rào cản bản thân mình, thì anh sẽ không bị vứt bỏ dễ dàng thế đâu.
một tháng sau, siwoo thông báo cho jaehyuk rằng mình sắp đi nghĩa vụ quân sự. jaehyuk ngơ luôn.
"em sinh cuối năm mà? phải một năm nữa mới đi chứ!?"
"biết vậy, nhưng đi luôn cho xong. năm sau đi cùng lứa 99 nữa, tao không thích bọn con nít đâu."
jaehyuk nhìn anh trừng trừng, như thể muốn xuyên thủng anh vậy, nhưng siwoo vẫn đường đường chính chính tỏ vẻ ta đây không chột dạ đâu. cuối cùng, hắn thở dài, chấp nhận:
"anh chịu em luôn đấy. đi xừ đi, hai năm sau anh sẽ túm em lại, tưởng trốn cả đời được à?"
siwoo thè lưỡi, cười tinh nghịch. thích trốn đấy?
nhờ cái thân gầy còm yếu nhớt, siwoo được phân đi phục vụ cộng đồng. ở đây, anh đã cùng đội với một người không ngờ tới, tuyển thủ han peanut wangho.
"ai mà nghĩ được trong quân ngũ tao lại gặp đứa hành hạ bạn tao suốt mấy năm liền chứ?" wangho cảm thán.
"gì vậy, sao mày truyền thông bẩn tao, đâu đến nỗi vậy chứ." siwoo bĩu môi. wangho đưa tay dí vào trán thằng bạn.
"mày thì chả sống vui vẻ lắm. tao nói cho mày biết, hai năm nó sang trung, nó toàn than thở với là mày chưa bao giờ chủ động nhắn một tin nào cho nó cả, bất kể nó có mời mọc thế nào. có một lần nó mệt mỏi quá rồi, hình như mày lờ tin nhắn của nó đi lâu quá, xong tập luyện cũng không ổn, lại ở xứ bạn, nó buồn quá nó khóc với tao qua điện thoại, nó bảo là chắc phải từ bỏ thôi, nó không chịu được nữa rồi. xong tự dưng mày lại trả lời mới ghê, thế là nó đọc xong nó lại khóc tiếp, nó bảo tự hiểu là không thể bỏ nổi mày. lúc đó tao chả hiểu mày cho nó ăn bùa mê thuốc lú gì mà nó mê mệt mày tới vậy, yêu mà tao phải sợ luôn."
siwoo thở dài. anh nhớ quãng thời gian đó, khi jaehyuk ra nước ngoài, anh đã tự ngừng chủ động liên lạc với hắn, vì anh cho rằng trên đời này có ai thiếu ai mà không sống nổi đâu. nhưng chẳng thành công nổi, sau khi về nước, mối quan hệ của anh và hắn vẫn rối như tơ vò cho tới ngày hôm nay.
"thực ra tao cũng không hiểu." siwoo nhìn bâng quơ trên không trung. "sao jaehyuk lại thích tao được nhỉ. tao như một chiếc bình rỗng vậy, chẳng có gì đó cả."
"ai bảo không?" wangho ném cho siwoo một cái nhìn khinh bỉ, bắt đầu lên lớp. "mày là một cái bình chứa đầy thứ linh tinh, bên trong toàn đồ người khác ném vào, chẳng có cái gì là của mình cả. gặp thằng jaehyuk, nó tự dưng thấy cái bình có vỏ ngoài đẹp quá, nên nó trộn đống đồ lên hộ mày đó."
"ê, thế là nó thích vẻ ngoài tao hả?"
"mày xấu hoắc à có gì mà thích, à nhưng cũng có thể thằng jaehyuk gu lạ. ý là trong lúc trộn, nó vô tình thấy một cái cây bé tí suốt ngày núp trong góc, chẳng chịu trưởng thành gì cả. chắc nó cũng là shotacon nên nó cảm mày đó."
"thôi mày biến mẹ đi."
vào kỳ nghỉ, sau khi gặp gia đình, siwoo đã hẹn jaehyuk đi ăn trưa. mười một giờ có lẽ mới là giờ ăn sáng của tuyển thủ, trông mặt jaehyuk cứ nghệt nghệt, thỉnh thoảng ngáp lên ngáp xuống. thế là siwoo chọn lúc hắn đang ngáp, nói một câu chấn động.
"tao yêu mày."
đũa trên tay jaehyuk rơi bộp xuống đất.
"tao nói trước với bố tao rồi, đang trong quân đội bố tao không đánh tao được."
"xong tao còn bảo luôn ra quân tao muốn làm streamer nữa, mày nghĩ bố mẹ tao sẽ giận tới mức nào nhỉ?"
jaehyuk mặt vẫn cứ đơ đơ, nhưng vẫn gắng gượng bình tĩnh.
"anh không biết anh tạo ra một con quỷ gì thế này, nhưng thề là bây giờ anh còn yêu em hơn nữa."
"vậy hả? cảm ơn nhé."
cảm ơn nhé, ánh trăng dẫn lối của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co