CHƯƠNG 1
Hành lang khách sạn trải dài một màu vàng ấm áp, trái ngược với gió đêm lạnh lẽo thổi vào từ bên ngoài.
Thang máy đến đúng tầng liền mở ra, tiếng bước chân không nhanh không chậm vang lên. Người đến dáng đi có chút loạng choạng, cuối cùng dừng lại trước biển số phòng 1224.
Âm thanh 'bíp', 'bíp' liên tục phát ra, phá vỡ không gian yên tĩnh.
"Sao lại không được?"
Khó hiểu, anh không khỏi nghiêng đầu lẩm bẩm. Sau đó cứ thế ngơ ra đối diện cánh cửa gỗ, đầu óc vì hơi men mà có phần chậm chạp.
"Phải rồi-"
Qua một lúc, như sực nhớ ra gì đó. Người kia lúc này mới dùng tay lục lọi quần áo, theo trí nhớ lần tìm thẻ phòng. Lại phát hiện lúc nãy gấp gáp rời đi, hình như đã quên mang theo.
Nhận ra sự thật này, Son Siwoo chán nản thở dài.
Bất lực tựa đầu vào cửa phòng, hơi thở nóng ẩm phả ngược vào môi anh, mang theo hương rượu chưa kịp tan đi. Trán áp lên mặt gỗ lành lạnh, khiến đầu óc có phần thanh tỉnh.
Theo đó không khỏi có chút tự hỏi, tại sao bản thân lại lâm vào hoàn cảnh này?
À.
Son Siwoo nhớ ra rồi.
Đây là thành phố Gangneung, cũng là địa điểm diễn ra trận chung kết LCK mùa hè.
Khách sạn bọn họ đặt nằm khá gần khu vực tổ chức thi đấu, để thuận tiện cho việc di chuyển. Phía trước nơi này còn có biển, ngày đầu đến đây cả đội đã cùng nhau phá phách xung quanh.
Vậy tại sao tuyển thủ Lehends lại trở về một mình rồi bị nhốt bên ngoài?
Việc này phải quay lại kể từ vài tiếng trước.
Hôm nay là ngày vui của cả tập thể đội tuyển GenG, để chúc mừng chức vô địch LCK đầu tiên, dĩ nhiên phải mở tiệc ăn mừng. Không những uống mà còn phải uống thâu đêm suốt sáng, không say không về, ai cũng đừng hòng yên ổn trở ra.
Tuyển thủ Lehends cũng không ngoại lệ.
Thậm chí còn thê thảm hơn nhiều.
Không chỉ được "mời" rượu chúc mừng, lại còn điên cuồng tham gia mấy trò phạt rượu trên bàn nhậu. Không biết có phải may mắn đã dùng hết vào ban sáng hay không, mà vẫn chưa thắng được ván nào.
Theo lẽ tự nhiên mà trở thành nạn nhân thường trực.
Sau đó cố tình diễn nét bận rộn chạy tới chạy lui, lại từ đâu xuất hiện thêm một Jeong Jihoon. Nó cứ như phát điên, nắm lấy cổ áo anh mà liên tục rót rượu.
Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.
Chính Son Siwoo cũng không biết rốt cuộc mình đã uống bao nhiêu ly rồi nữa.
Dường như thấy còn chưa đủ, đám bạn tốt lại bắt đầu bày trò quậy phá.
Son Siwoo bị Han Wangho và Jeong Jihoon một đường lôi lôi kéo kéo, cả ba cứ thế xô qua đẩy lại một hồi ở bờ biển. Đến cả bộ quần áo mới thay cũng bị làm cho ướt sũng, nặng nề dính sát vào da thịt.
Thay ngược về áo đấu rồi thì lại bị túm vào uống tiếp.
Dù cho là người thích uống rượu, lại vô cùng tự tin vào tửu lượng của bản thân. Nhưng cứ thế này thì có mười cái mạng tuyển thủ Lehends cũng chịu không nổi.
Hết cách, Son Siwoo đành âm thầm chờ đợi, tìm thời cơ bỏ trốn.
Cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi.
Không thể ở lại đến cuối buổi tiệc mừng này, anh cũng đau lòng lắm. Khoảng cách từ đây về nơi ở của bọn họ không quá xa, gạt đi giọt nước mắt vốn không tồn tại, Son Siwoo cứ thế lảo đảo quay về khách sạn.
Kết quả thì thành ra tình cảnh như hiện tại.
Còn đang mải mê suy nghĩ, không để ý thang máy lần nữa 'ting' một tiếng, mở ra.
Tiếng bước chân đều đặn nện xuống nền nhà, dáng người cao lớn chầm chậm tiến về phía anh. Bóng đen càng lúc càng gần, thoáng chốc bao phủ tấm lưng mảnh khảnh.
Từ phía sau đột ngột áp sát.
Không phòng bị, cơ thể Son Siwoo theo tác động bị đẩy về phía cửa, lưng chạm vào lồng ngực ấm áp. Eo bị người vòng tay ôm lấy, đầu dựa vào vai anh.
Tư thế đáng ngờ có phần thân mật, Son Siwoo theo bản năng muốn kháng cự. Đáng tiếc phản xạ không theo kịp lý trí, chỉ có thể khó chịu cựa quậy.
Giữa chừng đã bị người kia ngăn lại.
"Đừng cử động"
Giọng hắn khàn khàn, cũng không biết có phải chỉ vì men rượu hay không, hơi thở thoáng chút nặng nề. Nói xong tay liền siết lấy hông anh, giữ yên tại chỗ.
"Mày sao lại ở đây?"
Người vừa lên tiếng chẳng ai xa lạ, cũng là một chủ nhân khác của căn phòng này. Nhận ra người đến là hắn, Son Siwoo không khỏi có chút ngạc nhiên.
Theo tiếng nhìn xuống, tầm mắt Park Jaehyuk vô thức chạm phải phần gáy trắng lộ ra khỏi cổ áo người thấp hơn. Phân tâm, cũng không biết hắn là đang nghĩ đến cái gì.
Bỗng dưng lặng im không đáp.
Ngay khi anh cho rằng người kia sẽ không trả lời, sắp mất kiên nhẫn mà ngọ nguậy lần nữa. Park Jaehyuk lại giống như đã đoán trước được, bất ngờ lùi lại.
"Vào trong rồi nói"
Sau đó nhanh chóng đưa tay quét thẻ, phòng nghỉ cuối cùng mở ra.
Hắn không do dự bước về phía trước, thuận thế đẩy người anh đi. Nghiêng ngả, Son Siwoo theo tác động tiến vào bên trong.
Cánh cửa phía sau đóng lại, vang lên âm thanh tự động khóa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co