Truyen3h.Co

[Ruhends] Say

Chap 13

k4ngzh1q

Buổi sáng hôm đó, Jaehyuk không đi làm.

Không phải vì mệt.

Chỉ đơn giản là hôm nay là ngày đầu tiên Jihoon vào lớp Một.

Ngày đầu tiên của con trai, nên với anh... quan trọng hơn bất kỳ ca làm nào.

Anh chải tóc cho Jihoon, sửa cổ áo đồng phục, đeo cặp lên vai cho con.

Jihoon đứng trước gương, xoay một vòng, mặt phấn khởi:

"Ba Thước, Bi đẹp hông?"

"Đẹp lắm" Jaehyuk bật cười "Đẹp trai nhất lớp luôn"

Jihoon nhảy lò cò ra cửa, khiến anh phải gọi lại:

"Bi! Đi giày vô đã!"

.

Trường buổi sáng hơi đông, phụ huynh chụp hình, cô giáo gọi tên, học sinh ríu rít.
Jaehyuk nắm tay Jihoon dắt vào.

Bàn tay nhỏ xíu của con nắm chặt tay anh, nhưng khi thấy một nhóm bạn đang chơi bóng, Jihoon buông tay cái rụt, chạy qua làm quen ngay lập tức.

Anh đứng nhìn từ xa, nhẹ người:

"Giống y hồi lúc ở nhà trẻ... chưa tới hai phút đã có bạn... Bi giỏi hơn ba rồi"

Anh còn chưa kịp nghĩ gì thêm thì Jihoon quay lại vẫy tay, miệng cười hết cỡ:

"Ba Thước về điiii! Con chơi với bạn nhaaa!"

Jaehyuk phì cười, vừa ấm lòng vừa chua chát vì... con lớn thật rồi.

Rời khỏi cổng trường, anh đứng im vài giây, gió sớm lùa qua tóc.

Không có bàn tay nhỏ xíu trong tay mình nữa...

Không có tiếng "ba Thước! ba Thước!" ríu rít nữa...

Anh bỗng thấy trống rỗng một chút.

Nhưng rồi anh kéo khẩu trang lên, khoác lại balô, tự nhủ:

"Về nhà thôi nào"

Anh đi bộ dọc con hẻm quen, ngang qua chợ sáng.

Đám người bán hàng đã quá quen mặt anh:

"Ủa hôm nay không đi làm hả cậu Park?"

"Hôm nay đưa con đi học phải không?"

"Jihoon lớn quá rồi ha!"

Jaehyuk chỉ cười nhẹ, gật đầu, lựa cá, rau, rồi mua thêm ít trái cây Jihoon thích.

Anh muốn nấu món gì đó cho buổi chiều một bữa ăn nhỏ để kỉ niệm ngày đầu tiên đến trường của con.

Khệ nệ mang túi đồ bước ra khỏi chợ, anh nhìn trời, lòng thoáng nhẹ hơn.

Chiều nay, chỉ hai ba con.

Đơn giản thôi, nhưng là thứ hạnh phúc mà anh cố gắng giữ gìn suốt bao năm qua.

Anh siết chặt quai túi, bước từng bước về nhà, nắng sớm vàng nhẹ phủ lên vai anh, ấm, nhưng cũng có chút cô đơn mà anh không nói thành lời.

.

.

.

"Chắc là Bi sẽ thích món này lắm..."

Jaehyuk lau tay vào tạp dề, nhìn nồi canh đang sôi lăn tăn mà lòng nhẹ đi đôi chút.

Anh dọn dẹp quầy bếp, xếp lại dao thớt, rồi tự nhủ:

"Đi tắm cái đã rồi chuẩn bị đi đón Bi..."

Anh vừa bước ra khỏi bếp

.

.

.

Ding dong

Tiếng chuông cửa vang lên.

Jaehyuk khựng lại.

Giờ này ai tới nữa?

Anh đi nhanh ra cửa, tay còn ướt nước rửa.

Cửa vừa mở ra

.

.

.

.

.

"Ba Thước!!!"

Jihoon đứng đó, cặp xệ xuống một bên, tóc rối tung, miệng cười toe.

Jaehyuk tròn mắt.

"Bi? Ủa? Ai đưa con về vậy? Ba tưởng con đang ở trường mà?"

Jihoon chạy lon ton vào nhà, đôi chân nhỏ gõ lộp cộp trên nền gạch.

"Ba Siu đưa con về!"

Jaehyuk đứng hình.

"...Ai cơ?"

Anh bước nhanh theo con vào phòng khách.

"Bi nói ai đưa Bi về?"

Jihoon xoay người lại, ngẩng mặt, đôi mắt đen long lanh đầy ngây thơ. Rồi nhóc chỉ tay ra phía cổng, lúi húi chỉ đúng hướng anh vừa đứng.

"Ba Siu! Ba Siu đưa con về! Ba Siu nói con vô nhà đi!"

Tim Jaehyuk như bị ai bóp nghẹt.

Không kịp mang dép, anh chạy vụt ra ngoài.

Hơi thở nghẹn lại từng nhịp.

Anh nhìn về bên trái con hẻm

Không có ai.

Anh nhìn sang bên phải

Cũng không.

Anh bước thêm vài bước ra giữa hẻm, mắt quét liên tục như người sắp phát điên vì hy vọng.

Không có.

Không...

.

.

.

"Jaehyuk à..."

Giọng nói ấy.

Giọng nói mà anh đã nghe trong mơ suốt sáu năm qua

Giọng nói mà chỉ cần nghe thôi, đôi chân anh cũng muốn khuỵu xuống.

Jaehyuk quay phắt lại.

Và ở ngay đầu con hẻm, dưới bóng của mái hiên cũ kỹ

Siwoo đứng đó.

Gầy hơn.

Áo khoác sờn vì bụi đường.

Nhưng gương mặt... vẫn là Siwoo.

Đôi mắt đỏ hoe.

Trời đất như sụp xuống trước mắt Jaehyuk.

"Siwoo..."

Anh chưa kịp nói hết câu thì Siwoo đã chạy về phía anh.

Không chậm lại.

Không đắn đo.

Không xin phép.

Siwoo lao vào ôm anh thật chặt.

Chặt đến mức như muốn bù lại sáu năm trời không thể chạm vào nhau.

Mùi quần áo bụi đường trộn với mùi hương quen thuộc của Siwoo làm đầu Jaehyuk choáng váng.

Giọng em vỡ ra trong cổ anh:

"Em về rồi... Jaehyuk à... em về rồi..."

Cả người Jaehyuk run lên, tay từ từ siết lại ôm em...



Liệu rằng khi em biến mất, em có biết nơi này đã tối đến mức nào không?

Rằng từng đêm anh đều tự hỏi... liệu em có còn an toàn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co