Truyen3h.Co

[Ruhends] Say

Chap 30

k4ngzh1q

Siwoo đứng trước cửa nhà Jaehyuk, bấm chuông một lần... hai lần... nhưng không có ai ra mở.

Cậu nhíu mày, đưa tay thử mở cửa. Khóa vẫn chặt.

"Vậy là anh ấy đang ở đâu...?" cậu tự hỏi thầm.

Bỗng, từ phía sau lưng, một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Cậu tìm Jaehyuk sao?"

Siwoo quay lại, mắt mở to:

"Dì Lim?!"

Người đứng đó là dì Lim, tươi cười, dáng người vẫn nhỏ nhắn như mọi khi.

"Siwoo đó hả? Con về khi nào vậy?" dì Lim hỏi, giọng vừa mừng vừa ngạc nhiên.

"Con về lâu rồi... Dì... dì biết Jaehyuk đang ở đâu không ạ?" Siwoo vội hỏi, hơi sốt ruột.

Dì Lim nhíu mày, nghiêng đầu như đang suy nghĩ:

"Bây giờ chắc thằng bé đi làm rồi, làm gì có ở nhà mà tìm"

"Đi làm?" Siwoo lặp lại, hơi bất ngờ.

"Dì biết công ty của Jaehyuk làm ở đâu không ạ?" Cậu nói nhanh, cố không bỏ lỡ manh mối.

Dì Lim mỉm cười, nhướng mày:

"À... thì công ty cũng không xa lắm đâu, ngay khu trung tâm. Mà sao con hỏi dữ vậy?"

Siwoo im lặng một lúc, ánh mắt lo lắng nhìn dì Lim.

Cuối cùng, cậu nhấn giọng:

"Dì... tên công ty là gì vậy ạ?"

Dì Lim nhíu mày, cắn môi một chút:

"Để dì nhớ xem... chắc..."

.

Thời gian trôi qua chậm chạp, vài phút mà với Siwoo như cả thế kỷ.

.

Cậu đứng đó, chân hơi nhấc lên nhấc xuống, tay siết nhẹ balô, ánh mắt liên tục lia về cửa ra vào sốt ruột đến mức không chịu được.

Nhưng dì Lim lại hơi bối rối, vẻ mặt như đang cố gắng lục trí nhớ:

"À... hừm... hình như dì quên mất rồi... nhưng mà..."

Siwoo vừa định thở dài, quay đi, rõ ràng cậu không còn kiên nhẫn được nữa thì dì Lim vội cắt lời:

"Nhưng mà... dì có danh thiếp của thằng bé trong nhà, đi theo dì, có thể sẽ tìm ra được"

Siwoo hơi ngạc nhiên, nhưng không còn cách nào khác.

Cậu gật đầu, bước theo dì Lim vào trong nhà.

Căn nhà ấm áp, tràn ánh đèn vàng nhè nhẹ, mùi trà thảo mộc thoang thoảng.

"Ngồi một chút đi, con đứng lâu chắc mỏi chân lắm rồi" dì Lim nói, dẫn cậu vào ghế sofa nhỏ ở phòng khách.

Siwoo chỉ gật đầu, mắt không rời bàn tay dì Lim khi bà bắt đầu mở tủ, lục lọi.

"À, danh thiếp của thằng bé... hừm, chắc là trong đây..." dì Lim nói, lấy ra vài túi giấy rồi xếp lại, xoay qua xoay lại.

Siwoo ngồi đó, cố bình tĩnh, nhưng chân cứ đung đưa lên xuống, tay cầm balô siết nhẹ.

Cậu thầm nhủ: 

Chỉ cần có tấm danh thiếp này là đi tìm anh ngay...

Dì Lim lục tủ tiếp, lấy ra vài chiếc hộp nhỏ rồi lại đặt xuống, hơi thở bà có phần vội vã:

"Hừm... hình như lần trước dì để vào hộp này... không, hay hộp kia?"

Siwoo liếc xung quanh, ánh mắt dán vào từng chi tiết trong phòng, tim bắt đầu dồn dập.

Mỗi phút trôi qua đều dài hơn mọi phút cậu từng trải qua, và cậu gần như cảm thấy cả không khí cũng dày hơn.

"Dì... chắc chắn là còn trong nhà đúng không ạ?" Siwoo hỏi, giọng hơi run.

Dì Lim quay lại nhìn cậu, nở nụ cười nhẹ:

"Chắc chắn thôi... dì cẩn thận mà, không thể để mất được"

Cậu nuốt một hơi dài, cố kiềm nhịp tim, rồi nhích người lên, nhìn tủ bên cạnh.

Dì Lim lại đưa tay vào một ngăn khác, rút ra vài tấm bìa cứng và tập giấy.

"Hừm... à, không phải chỗ này... hay tôi đặt nhầm..." bà lẩm bẩm, ánh mắt loay hoay.

Siwoo nghiêng người, lắng nghe từng tiếng lật giấy, từng tiếng xào xạc của tủ.

Cậu cảm thấy hơi nóng lên, không phải vì nóng trong phòng mà vì hồi hộp.

Dì Lim hơi ngẩng đầu, ánh mắt hiền từ nhìn cậu:

"Đừng sốt ruột, con à. Đợi một chút, dì tìm chắc sẽ thấy thôi"

.

.

.

Soạt

.

.

.

Công viên chiều nay vắng lặng hơn thường lệ.

Những tán cây đổ bóng dài trên băng ghế gỗ, lá xào xạc theo từng cơn gió nhè nhẹ.

Jaehyuk ngồi trên băng ghế, dáng người thẳng, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào cuốn nhật ký đang mở trên đùi.

Ngón tay anh lướt nhẹ trên mép trang giấy, dừng lại ở những dòng chữ quen thuộc, vừa trầm lắng vừa đau đáu.

Anh đọc, nhưng không chỉ đọc, mà là như thể đang nhấm nháp từng kỷ niệm, từng khoảng lặng mà cậu để lại.

Quyển nhật ký không chỉ là giấy bút, mà là cả một phần của cậu, cái phần mà Jaehyuk chưa từng dám đối diện đầy đủ.

Anh lặng lẽ đọc, thỉnh thoảng cau mày, những cũng thỉnh thoảng lại khẽ mỉm cười một cách khó nắm bắt.

Không có ai xung quanh, không có ánh mắt nào để phải né tránh, chỉ có anh, những dòng chữ, và nỗi nhớ chất chồng trong lòng.

Một phút trôi qua, hai phút... nhưng Jaehyuk vẫn ngồi đó, như thể cả thế giới ngoài băng ghế này đều không tồn tại.

.

.

.

.

.

[Hôm nay... phát hiện ra mình có thai.

Mình... không chắc nữa, nhưng hình như là sau đêm đó, sau khi mọi thứ xảy ra giữa mình và anh ấy...

Tim mình như muốn nổ tung mỗi khi nghĩ tới điều này.

Mình không biết nên làm gì. Nên tìm Jaehyuk để nói thật, hay... nên giữ bí mật một mình?

Mình lo sợ... sợ ánh mắt anh, sợ cách anh sẽ nhìn mình, sợ sự im lặng hoặc giận dữ từ anh.

Nhưng cũng có một phần trong lòng muốn anh biết. Muốn anh có mặt, muốn anh tham gia... dù chỉ một chút thôi.

Mình bối rối.

Mình sợ hãi.

Mình không biết phải bắt đầu từ đâu...

Mình không biết Jaehyuk bây giờ sẽ nghĩ gì về mình. Liệu vẫn là con người ít nói nhưng quan tâm mình trong thầm lặng....

Hay là anh ấy sẽ xa lánh, như thể đêm ấy chưa từng xảy ra, như thể mình chưa từng tồn tại trong đời anh?

Mình thật sự... không biết phải làm gì.

Mình chỉ biết tim mình loạn nhịp, và mình muốn... một câu trả lời.

Nhưng từ đâu mà lấy dũng khí để đối diện với anh đây...?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co