Truyen3h.Co

[Ruhends] Say

Chap 6

k4ngzh1q

14 ngày trước ngày hẹn

Buổi sáng, Jihoon ngồi chễm chệ trong ghế ăn, hai chân đạp đạp, tay cầm cái muỗng nhựa vừa gõ vào bàn vừa ê a vài tiếng vô nghĩa.

Jaehyuk đút cho con muỗng cháo, thằng bé lập tức cười toe:

"Aaa~!"

Thấy nụ cười đó, Jaehyuk bật cười theo. Chỉ còn 14 ngày nữa...

Trong lúc Jihoon tự nghịch đồ chơi cạnh thảm, Jaehyuk bắt đầu dọn dẹp lại nhà. Anh không hiểu sao hôm nay cứ muốn lau chùi mọi thứ thật sạch sẽ, như thể ngày Siwoo về, anh muốn cậu bước vào một căn nhà ấm áp, gọn gàng và tràn mùi trẻ con.

Jihoon bò tới níu quần ba, chìa con gấu bông ra:

"Ba Thước! Gấu con gấu!"

Jaehyuk cúi xuống.

"Ừ, gấu bông của Bi nè"

Cậu bé ôm gấu, dụi vào cổ ba mình, đôi mắt long lanh ngây thơ.

Jaehyuk cảm nhận trái tim mình mềm nhũn.

Tối đó, anh ôm Jihoon ngủ, ngồi nhìn đôi hàng mi nhỏ khẽ run khi con chìm vào giấc ngủ.

Anh khẽ nói:

"14 ngày nữa thôi... chúng ta sắp được gặp ba Siu của Bi rồi"

.

10 ngày trước ngày hẹn

Chiều tan làm, Jaehyuk chạy về thật nhanh đón Jihoon ở nhà dì Lim.

Kể từ lúc quay trở lại công việc, Jaehyuk đều gửi Jihoon ở nhờ nhà dì Lim. Dì Lim không có con, sống cạnh bên làm hàng xóm của Jaehyuk từ rất lâu rồi và dì cũng xem Jaehyuk như con trai của dì vậy

Thằng bé thấy anh liền dang tay hét to:

"Baaaaaaa!"

Jaehyuk bật cười.

Anh ôm Jihoon lên, xoay một vòng.

"Bi của ba Thước ngoan quá"

Trên đường về, Jihoon ngồi trong ghế xe, tay cầm chiếc xe đồ chơi nhỏ, hát bi bô cả đoạn dài.

Jaehyuk lái xe mà thấy lòng mình lạ vừa ấm, vừa hồi hộp.

Về đến nhà, anh ngồi cùng Jihoon trên thảm.

Thằng bé đưa món đồ chơi cho anh:

"Ba Thước! Chơi!"

Jaehyuk bật cười, nằm dài ra thảm, để Jihoon bò lên bụng mình.

"Ba Thước mệt quá... Bi tự chơi đi"

Jihoon xoa xoa mặt anh bằng hai bàn tay bé xíu, làm động tác hôn chụt lên má anh.

Tim Jaehyuk chùng xuống.

Siwoo mà thấy cảnh này chắc sẽ bật khóc mất.

Tối đó, khi cho Jihoon uống sữa trước khi ngủ, Jaehyuk nói nhỏ:

"10 ngày nữa con có hai ba cùng dỗ cho Bi ngủ nha"

Jihoon ngừng bú, nhìn anh bằng đôi mắt tròn xoe.

"Hai... ba?"

"Đúng rồi, hai ba, ba Thước và ba Siu"

"Ba Thước"

"Đúng rồi, ba Siu nữa, Bi nói ba Siu đi"

"Ba Thước"

Thằng bé cười toe toét vì trêu được anh.

.

7 ngày trước ngày hẹn

Buổi sáng, Jihoon chạy quanh nhà bằng đôi chân mũm mĩm, vừa chạy vừa gọi "Ba Thước! Ba Thước!" vì muốn anh dựng lều chơi.

Jaehyuk chiều con, dựng cái lều nhỏ màu xanh biển, bên trong để vài con thú bông.

Jihoon chui vào trước, sau đó kéo tay Jaehyuk:

"Ba Thước! Ba Thước ngồi!"

Jaehyuk cười bất lực.

"Lều gì mà nhỏ xíu vậy Bi..."

Hai ba con chui vào lều, Jihoon tựa lên ngực anh, cầm quyển truyện hình.

Jihoon chỉ vào hình con cún trong sách:

"Gâu gâu!"

"Ừ... gâu gâu... Con gì kêu gâu gâu đấy Bi"

"Con chó"

"Ừm con chó, Bi xem tiếp cho ba đi"

Anh thở dài, áp cằm lên tóc con.

Tối đó, khi Jihoon ngủ, Jaehyuk ngồi một mình ở phòng khách.

Anh sờ vào sợi dây chuyền mà Siwoo gửi cho anh, cũng như món quà duy nhất.

Tay run một chút khi cầm, cảm giác như đang mở lại 2 năm chờ đợi.

Anh tự tập nói vài câu nhưng nói câu nào cũng nghẹn:

"Em về rồi sao...?"

"Có mệt không...?"

"Anh nhớ em..."

Anh tự cười giễu mình.

"...Nghe giống mấy ông chồng già trong phim quá"

Nhưng tim anh thì đập thật, rất thật.

.

3 ngày trước ngày hẹn

Jihoon hôm nay cực kỳ quấn anh.

Thằng bé lúc nào cũng chạy theo sau Jaehyuk, bám lấy ống quần, nhờ ba bế, ba ẵm, ba đọc truyện.

Khi Jaehyuk gấp quần áo, Jihoon kéo áo anh:

"Ba Thước! Bế!"

"Cho con đứng xuống một lát được không?"

Không. Jihoon ôm cổ ba luôn.

Jaehyuk bật cười nhưng lòng lại mềm.

Siwoo về chắc ôm Jihoon cả ngày mất.

Buổi chiều, anh dẫn con đi công viên.

Jihoon ngồi trên đùi anh, hai tay vỗ vỗ vào bụng mình, cười khanh khách khi chim sẻ đậu gần đó.

Jaehyuk vuốt tóc con:

"Ba Thước hồi hộp quá, ba Thước và Bi sắp được gặp ba Siu rồi"

Jihoon nghiêng đầu.

"Siu...?"

Tim Jaehyuk giật nhẹ một nhịp.

"...Ừ. Đúng rồi. Ba Siu"

"Ba Siu"

"Đúng rồi, Bi giỏi quá"

Tối đó, anh mất ngủ.

Anh đặt Jihoon nằm cạnh, nhìn gương mặt nhỏ bé ngủ bình yên rồi thở dài thật khẽ.

"Siwoo... em sẽ về đúng không..."

Bóng đèn ngủ vàng nhạt hắt lên căn phòng, phủ lên Jihoon một lớp ánh sáng ấm như mật ong.

Nhưng trái tim Jaehyuk thì lạnh.

Anh đưa tay vuốt nhẹ tóc con, tay còn lại đặt trước ngực mình như cố giữ lại nhịp thở không đều.

Căn nhà vốn yên tĩnh bỗng trở nên quá rộng...

quá trống trải...

như thể anh đang đếm từng tiếng tích tắc của đồng hồ bằng chính nhịp tim mình.

Hai năm... anh đã chờ đúng hai năm rồi.

Chỉ còn ba ngày.

Vậy mà cảm giác bất an cứ tràn lên.

Như sóng nhỏ, nhưng đều đặn khiến lòng anh cứ rung lên từng nhịp.

Anh xoay mặt nhìn trần nhà, mắt mở lớn giữa bóng tối.

"Lỡ như... em bận, em hoãn lại...?

Lỡ như em gặp chuyện gì?

Lỡ như em không thể quay lại đúng ngày...?"

Ý nghĩ đó khiến người anh nổi gai lạnh.

Anh liền quay sang Jihoon, kéo con lại gần hơn, ôm vào ngực như để mượn hơi thở ấm của con trấn tĩnh mình.

Jihoon cựa nhẹ, dụi đầu vào ngực anh, bàn tay bé xíu đặt lên áo anh.

Hơi thở con phả vào da anh, đều đều và bình yên.

Jaehyuk nhắm mắt lại.

"Không sao... Siwoo sẽ về mà. Xin lỗi vì đã nghĩ xấu cho em"

Giọng anh chỉ là một tiếng thì thầm, nghẹn lại trong cổ họng.

Nhưng sâu trong lồng ngực, lại là một câu hỏi khác:

"Nhưng nếu em không về thì sao...?

Anh không dám nghĩ tiếp.

Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi nhẹ, lay động tấm rèm.

Phố xá yên tĩnh.

Nhưng trong tim Jaehyuk là một trận động đất nhỏ, cứ âm ỉ từng giây.

Và cuối cùng, khi trời sắp tờ mờ sáng, anh mới thiếp đi, ôm Jihoon thật chặt, như thể chỉ cần buông tay ra... điều gì đó quan trọng sẽ tan biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co