8
căn phòng chìm sâu trong bóng tối đặc quánh, chỉ còn tiếng gió rít khe khẽ luồn qua khe cửa kính, từng nhịp gió lạnh lẽo như muốn đẩy hết cái im ắng nghẹt thở đang bao trùm không gian ra ngoài. son siwoo ngồi thu mình trên chiếc sofa da mềm mại, hai tay ôm chặt lấy lon bia vẫn còn nguyên vẹn, ánh mắt đăm đăm nhìn chằm chằm vào chiếc tivi đen ngòm đang tắt lịm. màn hình phẳng lặng phản chiếu lại gương mặt chính cậu - nhợt nhạt, mỏi mệt đến thảm hại và lạnh lẽo đến tận xương tủy
park jaehyuk vẫn chưa đến
bình thường, giờ này là cái tên ồn ào đó đã đạp cửa xông vào nhà cậu rồi, không quên cà khịa dăm ba câu cho hả hê cái nết, rồi mới sáp lại ôm ôm hít hít cậu như một con nghiện lâu ngày lên cơn thèm thuốc. nhưng hôm nay thì tuyệt nhiên không có một tin nhắn, không một cuộc gọi nhỡ và dĩ nhiên là không có cái màn "trơn" quen thuộc mà cả hai nghiện ngập
siwoo khẽ thở dài, bàn tay vẫn siết chặt lấy cái lon bia lạnh lẽo chưa được bật nắp. cậu không thực sự muốn uống cái thứ chất lỏng đắng ngắt này, chỉ đơn giản là cần một thứ gì đó để bấu víu, để cố gắng cho bàn tay khỏi run rẩy một cách đáng thương
gần đây, cái cảm giác trống rỗng và cô đơn trong lòng siwoo cứ ngày một dày thêm, nặng nề như một đám mây xám xịt phủ kín cả bầu trời trên đầu cậu. lúc jaehyuk không có mặt bên cạnh thì nhớ nhung da diết, mà đến kia cái gã đó xuất hiện thì cậu lại cảm thấy mệt mỏi đến lạ lùng. cái trò chơi này... sao càng ngày giống như một màn tự sát tinh thần chậm rãi vậy ?
cạch
một tiếng động nhỏ khẽ khàng vang lên, tiếng cửa phòng khách bật mở khiến siwoo thoáng giật mình
park jaehyuk bước vào phòng, chiếc ái hoodie xộc xệch như vừa trải qua một trận chiến, mái tóc đen rối bù, đôi mắt đỏ hoe như thể vừa thức trăng đêm
"xin lỗi, kẹt họp"
siwoo im lặng không đáp, thậm chí còn không buồn quay mặt lại nhìn hắn lấy một cái. cậu vẫn ngồi im như một pho tượng gỗ vô tri vô giác trên chiếc sofa lạnh lẽo. jaehyuk bước lại gần, thấy lon bia còn nguyên trong tay siwoo thì khẽ nhăn mặt, một biểu hiện hiếm hoi của sự lo lắng
"uống một mình hả ?"
"không uống"
"thế cầm làm gì ?"
"cầm cho đỡ buồn tay thôi"
một khoảnh khắc im lặng nặng nề trôi qua giữa hai người
rồi jaehyuk ngồi phịch xuống bên cạnh siwoo, không nói không rằng đưa tay kéo mạnh cơ thể cứng đờ của cậu vào lòng mình
siwoo không hề né tránh, nhưng cơ thể cậu lại cứng ngắc như một cái gối ôm cũ kỹ và lạnh lẽo. jaehyuk khẽ dụi mặt vào chiếc gáy ấm áp của siwoo, thì thầm một lời
"anh nhớ em"
"anh nói thế hôm nào chả nói"
"nhưng hôm nay nhớ kiểu khác" jaehyuk khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt hắn nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của siwoo. giọng hắn trầm hơn, thật hơn bất cứ lần nào trước đây
"khác thế nào ?"
"nhớ kiểu... sợ mất"
siwoo thoáng sững lại
ánh mắt sâu thẳm của cậu khẽ dao động một chút, như một mặt hồ tĩnh lặng bị một cơn gió nhẹ thổi qua, rồi cậu vội vàng quay mặt đi chỗ khác, cố gắng che giấu đi cái vẻ yếu đuối vừa thoáng qua trên gương mặt. nhưng chưa kịp quay đi hoàn toàn, jaehyuk đã nhanh chóng kéo nhẹ cằm cậu lại, đặt lên đôi môi lạnh lẽo của cậu một nụ hôn thật nhẹ nhàng. không chỉ đơn giản là môi chạm môi, một sự kết nối kéo dài đến mức cả hai phải khẽ khàng thở bằng mũi
siwoo định đẩy jaehyuk ra, nhưng bàn tay ấm áp đang ôm lấy gáy cậu lại giữ cậu ở lại. một cái ôm đầy nuối tiếc. một cái siết chặt đầy khao khát
jaehyuk khẽ thì thầm, như rút hết ruột gan mình
"siwoo à, mình... mình làm lại được không ?"
"làm lại ? mình có cái quái gì để mà làm lại chứ ?" siwoo khẽ đáp, giọng cậu đầy chua chát
"anh không biết gọi cái này là gì nữa... nhưng anh biết là nếu không có em, anh như một cái xác không hồn" jaehyuk nói, giọng hắn đầy bối rối
siwoo khẽ bật cười, một nụ cười nhạt nhẽo đến mức chính cậu cũng cảm thấy ghét cay ghét đắng cái sự giả tạo này
"nghe cứ như mấy cái thoại sướt mướt trong mấy bộ phim rẻ tiền"
"ừ, anh cũng thấy nó nhảm nhí đến phát tởm. nhưng mà anh không biết phải diễn tả cái mớ cảm xúc này như thể nào cho nó thật lòng nữa. nói thật quá thì sợ em nghĩ anh yếu đuối. mà cứ giả vờ như không quan tâm thì anh lại sợ em sẽ biến mất"
sự im lặng nữa lại bao trùm không gian. lần nữa, đến lướt siwoo mở lời, giọng cậu có chút thăm dò
"anh nghĩ... anh nghĩ em muốn rời đi sao ?"
jaehyuk im lặng, không đáp
siwoo khẽ ngả đầu lên bờ vai rộng của hắn, đôi mắt nhắm nghiền lại
"không muốn đi... nhưng cũng không biết phải ở lại như thế nào nữa..."
jaehyuk siết chặt vòng tay ôm lấy cậu, như muốn giữ chặt lấy cái bóng hình mong manh này. mùi nước hoa quen thuộc trên cổ hắn vẫn là cái mùi hương nồng nàn nhưng không hề gắt, một cái mùi thơm khiến người ta chỉ muốn ôm mãi không rời
siwoo khẽ thì thầm, giọng cậu đầy mệt mỏi
"em mệt lắm rồi, jaehyuk à. mệt vì cứ phải cố gắng tỉnh táo, mệt vì cứ phải giả vờ như em chẳng quan tâm bất cứ điều gì"
"đừng giả vờ nữa, siwoo" jaehyuk khẽ nói, giọng hắn đầy chân thành
"anh tưởng nó dễ lắm chắc ?"
"không dễ. nhưng anh ở đây mà. để em tựa vào"
một cái siết nhẹ nhàng, rồi jaehyuk khẽ khàng đẩy siwoo nằm xuống chiếc sofa êm ái, bàn tay hắn nhẹ nhàng luồn ra sau đầu cậu làm gối. siwoo khẽ ngước mắt nhìn thẳng lên trần nhà tối om, đôi mắt cậu cay xè
giọng cậu khẽ run rẩy
"anh đừng... đừng đối xử tốt với em như vậy... em sẽ không thể nào gỡ ra được nữa đâu..."
jaehyuk khẽ nhìn cậu, như muốn nuốt trọn từng lời cậu nói, rồi hắn cúi xuống, hôn lên mí mắt ướt át của siwoo, rồi hôn xuống gò má lạnh lẽo và cuối cùng dừng lại ở đôi môi mỏng manh
"vậy thì để anh dinh chặt lấy em đi. không cần phải gỡ ra nữa"
siwoo rướn người lên, lần này chính cậu là người chủ động trao đi nụ hôn trước. môi chạm môi, rồi cậu khẽ hé mở, đầu lưỡi khẽ chạm vào đầu lưỡi jaehyuk như một dấu hiệu của sự đầu hàng không lời
đôi môi mềm mại ẩm ướt, khẽ run rẩy trong bóng tối
bàn tay jaehyuk khẽ trượt dọc theo sống lưng trần của siwoo, rồi từ từ áp lên vòng eo thon gọn, kéo sát cơ thể lạnh lẽo của cậu lại gần mình. hai cơ thể dính chặt lấy nhau, trái tim đập thình thịch như hai kẻ đang cố gắng tìm kiếm một nhịp điệu chung. lần này không còn là sự khao khát thể xác nữa. mà là sự chạm - để cảm nhận được người kia vẫn còn ở đó. là cái ôm - để giữ lại một chút cảm giác thật, giữa cái mớ hỗn độn không tên của "mối quan hệ không thể gọi thành yêu"
đầu lưỡi của jaehyuk lùa vào khoang miệng ấm áp của siwoo, mềm mại như nước, chậm rãi mà không hề bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào. hắn hôn cậu như thể đang xin lỗi, như thể đang cầu xin một sự tha thứ im lặng. siwoo không đáp lời, nhưng cái cách cậu cong lưỡi lên, đan ngược lại với lưỡi hắn, như một lời đáp mơ hồ: em vẫn còn ở đây
một bàn tay của jaehyuk luồn vào bên trong chiếc áo thu của siwoo, lướt nhẹ lên làn da mềm mại và lạnh lẽo của cậu. cơ thể siwoo hơi run nhẹ, nhưng cậu không hề rụt người lạ. cậu để yên cho bàn tay đó khám phá, rồi bất ngờ thở ra thành tiếng khi đầu ngón tay thô ráp của jaehyuk khẽ chạm đúng vào ngực trái đang hơi se lại
"ừm..."
jaehyuk khựng lại, rồi liếm môi cười khẽ
"cưng thích hả ?"
"im đi..."
"mỗi lần em rên nhẹ nhẹ kiểu này là anh muốn đè ra nuốt sạch"
"thì đè đi, còn chờ gì nữa ?" cái giọng điệu ngông nghênh quen thuộc của siwoo khiến jaehyuk như phát điên lên. không cần thêm một lời nào nữa, hắn kéo phăng chiếc áo thun của siwoo lên, rồi khẽ liếm từ giữa ngực xuống tận rốn, mỗi nơi lưỡi hắn đi qua đều in lại một vệt nóng rực như lửa đốt
"mỗi lần liếm em, anh lại cảm thấy như đang uống một ly rượu mạnh, càng uống càng say..."
siwoo ngửa cổ ra sau, cắn chặt đôi môi đỏ mọng
bàn tay của jawhyuk luồn xuống thắt lưng, cởi chiếc khuy quần jeans bằng một tay. cả cơ thể siwoo khẽ run lên khi lớp vải lót cuối cùng bị kéo xuống
"hôm nay không phải là một trò chơi. không trap, không diễn. chỉ là anh và em thôi, đúng không ?"
siwoo không đáp lời, chỉ khẽ chồm người lên, kéo jaehyuk vào một nụ hôn sâu đến nghẹt thở
rồi cậu khẽ nói trong hơi thở
"vậy thì đừng có mà nhẹ tay với em. làm đi..."
jaehyuk không đợi thêm một giây nào nữa. hắn kéo siwoo ngồi lên đùi mình, để đôi chân của cậu dạng rộng sang hai bên, mặt đối mặt với hắn
siwoo run rẩy một chút, nhưng vẫn ngoan ngoãn vòng tay ôm chặt lấy cỗ jaehyuk. hai người khẽ nhìn nhau trong im lặng vài giây. rồi jaehyuk dùng tay đỡ lấy hông siwoo, nhẹ nhàng nâng cậu lên và...
"á... chậm thôi..."
"anh xin lỗi... nhưng cưng chặt quá..."
siwoo cắn mạnh vào vai jaehyuk để cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ đang nghẹn ứ nơi cổ họng, nhưng cơ thể cậu lại cong lên theo từng nhịp đẩy sâu dần của jeahyuk. từng chút một, jaehyuk khẽ đưa vào, từ từ, đều đặn, cho đến khi ngập sâu hoàn toàn bên trong cậu
"cưng run lên rồi kìa"
"không... không phải run... là đang... đang chịu không nổi..."
jaehyuk cười, rồi nâng lấy cằm siwoo, hôn mạnh lên môi cậu. miệng siwoo hơi hé ra, những tiếng rên rỉ nghẹn ngào cứ thế thoát ra theo từng nhịp va chạm
hắn bắt đầu di chuyển - những nhịp đầu còn nhẹ nhàng, sau đó dần tăng tốc. mỗi lần đẩy lên, đầu siwoo lại ngửa ra sau, mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi rũ xuống, những giọt mồ hôi khẽ rịn ra khắp tấm lưng trần của cậu
"jaehyuk... ah... sâu quá..."
"anh biết... nhưng cưng thích mà, đúng không ?"
siwoo không đáp lời. thay vào đó là những tiếng rên rỉ nghẹn ngào và cả cơ thể ướt đẫm mồ hôi. bàn tay của jaehyuk trượt từ eo thon lên ngực cậu, rồi lại mơn trớn
"ngồi trên anh... nhìn cưng ngon đến chết người luôn ấy"
siwoo gục đầu vào vai hắn, cười nhưng cơ thể lại run lẩy bẩy
"đồ biến thái... mấy câu sên súa vậy mà nói được"
"anh không sến súa, anh nói thật lòng mà" vừa dứt lời, jaehyuk bất ngờ giữ chặt lấy eo cậu, nhấn mạnh một cú thật sâu, khiến cậu rít lên một tiếng
"ah !... anh... anh chơi ăn gian..."
"không, anh chỉ chơi thôi"
"khùng... ưm... cái đồ..."
hắn hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của cậu, rồi chậm rãi tăng tốc, từng cú thúc vừa mạnh vừa sâu, vừa đủ để cái cảm giác trơn tuột ấy khiến cả hai phát điên lên vì khoái cảm
không khí trong căn phòng nhỏ trở nên đặc quánh. chỉ còn lại tiếng da thịt va chạm, tiếng rên rỉ nghẹn ngào và nhịp thở gấp gáp như đang đuổi theo nhau trong một cuộc chạy trốn không có đích đến
jaehyuk dừng lại một lúc, ôm chặt lấy cơ thể của siwoo sát hơn vào lòng mình
"em mỏng manh thật đấy. mỗi lần ôm em vào lòng, anh lại cảm thấy như đang ôm cả thế giới, nhưng cũng sợ chỉ cần bóp mạnh một chút là em sẽ vỡ tan"
siwoo bật cười, nhưng đôi mắt đã đỏ hoe vì những giọt nước mắt đang chực trào ra
"nếu em vỡ... thì ai sẽ ôm anh ?"
jaehyuk khẽ nhìn sâu vào đôi mắt ướt át của cậu, giọng hắn trầm xuống
"đừng vỡ... đừng bỏ lại anh một mình... làm ơn..."
siwoo không đáp, chỉ chồm người lên, trao cho jaehyuk một nụ hôn không hề gợi dục, không hề khiêu khích. đó là nụ hôn của một kẻ cô đơn đang cố gắng đặt trọn niềm tin vào một ai đó
jaehyuk vuốt nhẹ sống lưng trần của cậu, lòng bàn tay hắn ướt đẫm mồ hôi, da thịt hai người dính chặt lấy nhau như hai lớp da không thể nào tách rời. siwoo vẫn đang ngồi trên người hắn, mông nhức đến run, thân dưới sưng tấy và ẩm ướt, nhưng không ai trong họ muốn dừng lại
"cho em... cho em nghỉ một chút..."
"anh có cho em mượn cái gối nào đâu mà em đòi nghỉ hả, bé cưng ?"
"mượn... mượn cái gì cơ ?"
"mượn cái gối ôm này" jaehyuk vừa nói vừa siết chặt cơ thể của siwoo vào lòng mình, rồi bất ngờ đứng dậy, nhưng vẫn không rút, vẫn giữ nguyên tư thế dính chặt lấy chau, chậm rãi bước về phía bức tường lạnh lẽo như đang bê một món đồ quý giá
siwoo rít lên một tiếng
"mẹ nó... anh... anh đi kiểu gì mà... á... nó vẫn còn ở trong đó"
"ừ thì... anh đang đi dạo với em thôi mà" hắn ghì chặt cơ thể của siwoo áp vào tường, hai tay nâng đỡ dưới đùi, hôn tới tấp lên cổ siwoo. vết hôn kéo dài từ xương quai xanh xuống hõm ngực, thô bạo, đầy chiếm hữu
"không ai được thấy mấy chỗ này, hiểu không ?"
"ờ, nếu anh làm trơn hết cả người em vậy thì chắc em phải ở nhà cả tuần..."
"vậy ở nhà với anh đi"
một câu nghe tưởng đùa nhưng âm giọng lại trầm, nặng, khiến siwoo khựng một nhịp
cậu nhìn thẳng vào mắt hắn. trong đó không có tư tâm, không có nụ cười đểu hay ánh mắt nhìn tình dục. chỉ có một jaehyuk rất... người. một người đàn ông đang run sợ trước thứ tình cảm mà hắn không kiểm soát được
siwoo chớp mắt, rồi cúi đầu
"em không quen ở nhà với ai cả"
jaehyuk không trả lời. hắn cắn nhẹ vào tai cậu, thì thầm
"vậy để anh biến cả người em thành nhà luôn"
rồi bắt đầu nhấn từng cú sâu, mạnh, không cho siwoo kịp nghĩ. cơ thể cậu bị đẩy dồn vào tường, chân co giật nhẹ, miệng bật lên những âm thanh nức nở
"ưm... ah... làm nhẹ thôi..."
"không được. anh muốn em nhớ đêm nay"
siwoo nằm chặt tóc jaehyuk, rướn người lên như bản năng
"anh điên... a... cái tên bệnh hoạn..."
"ừ, điên vì em đó. trơn vừa thôi để người ta còn tỉnh tao"
mỗi lần đẩy vào, jaehyuk lại rên khẽ trong cổ họng, không chỉ vì khoái cảm, mà vì cái cách siwoo quấn lấy hắn, khít đến mức hắn không muốn thoát ra
cậu không nói gì nữa. chỉ vùi mặt vào vai hắn, tay siết chặt lấy lưng. như thể nếu buông ra, mọi thứ sẽ tan biến
cơn cao trào ập tới nhanh và dồn dập. cơ thể siwoo bắt đầu co rút dữ dội, tay bấu chặt đến in vả vết móng vào da hắn
"anh... sắp..."
"cùng nhau"
jaehyuk rên lên một tiếng thật khẽ rồi thúc sâu vào lần cuối. mọi thứ vỡ òa. một giây đó, cả hai như bị xé toạc ra, hòa vào nhau không kẽ hở
im lặng
chỉ còn tiếng tim đập hỗn loạn và hơi thở đứt quãng. jaehyuk từ từ buông người ngồi xuống, vẫn ôm chặt siwoo, để cậu tựa vào lòng như một đứa trẻ
siwoo nói khẽ
"tụi mình... không có tên gọi gì cho cái này hết đúng không ?"
"không"
"cũng không có cách nào thoát ra..."
"cũng không"
một khoảng im lặng dài
"anh nặng lắm"
"em cũng nặng. cả hai ta đều rất nặng tình"
siwoo bật cười khẽ trong cổ họng, rồi vùi đầu sâu hơn vào ngực jaehyuk. hắn siết nhẹ cậu, như thể sợ mất
"nếu anh muốn thật lòng... thì em có cho không ?"
siwoo không trả lời. nước mắt cậu rơi, ướt cả ngực hắn
một tiếng đồng hồ sau, cả hai vẫn chưa rời nhau ra được
siwoo nằm vắt trên người jaehyuk, mắt úp vào ngực, chân gác lên đùi hắn như kiểu tuyên đó "của tao, đừng động vào", jaehyuk thì đang vừa xoa lưng vừa rít thuốc, mắt lim dim nhìn trần nhà
không ai nói thêm câu nào, nhưng cái im lặng đó không còn khó chịu nữa. nó giống như thể cả hai đã mệt mỏi tới mức chẳng cần gồng lên nữa. một kiểu trần truồng cả thể xác lẫn tâm trí
"này..." siwoo gọi khẽ
"ừ ?"
siwoo ngồi dậy, tựa cằm lên đầu gối, cơ thể cậu trần trụi để lộ những dấu tích kịch liệt sau một cuộc vận động điên cuồng. cậu cười nhạt
"em không tin người ta. em cũng không tin mình nữa. mà anh thì lại luôn đòi tin"
"đâu có. anh chỉ muốn... được quyền chạm vào cái phần bên trong em, không cần em tin"
"thế thì... lỡ như em không còn gì bên trong ?"
"thì anh đào"
siwoo quay lại, nhìn hắn như thể vừa nghe chuyện lố bịch nhất đời. nhưng jaehyuk vẫn nhìn cậu, ánh mắt không hề trốn tránh
"thật đấy, anh biết em đang khủng hoảng. anh nhìn thấy. mắt em mấy bữa nay không có sức sống. cười cũng khác"
"anh nhìn nhiều ghê..."
"tại vì nhìn vào em, anh mới thấy mình cũng chẳng khá hơn. hai đứa mình như hai kẻ đang trơn trong cái hố không đáy, nhưng thay vì tìm cách leo lên, lại cứ ôm nhau lăn xuống"
siwoo bật cười khẽ. cười xong thì rơm rớm nước mắt
"lúc trước em cứ nghĩ chỉ cần ngủ với anh thì sẽ thấy vui. nhưng dạo gần đây... em ngủ xong lại thấy mệt hơn"
"còn anh thì sau mỗi lần ngủ xong lại thấy muốn ôm em lâu hơn"
"ừm..."
siwoo nằm xuống, quay người áp lưng vào hắn
"ôm em đi"
jaehyuk siết lấy thân hình nhỏ, vùi mặt vào gáy cậu. mùi mồ hôi lẫn với mùi hương cơ thể và của cả tình dục chưa tắn hẳn trong căn phòng kín hơi
"ngủ đi. sáng mai anh đưa đi ăn cháo"
"biến"
"không ăn cháo thì ăn anh vậy"
"muốn chết hả ?"
jaehyuk cười. còn siwoo thì im lặng...
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co