Truyen3h.Co

Ruhends | Why?

Về nhà

_deftnt_

Gió biển thốc qua những dãy container rỉ sét trên bờ, cùng với khí sương lạnh bao phủ ngột đặc, không gian xung quanh ám mùi thuốc súng chỉ khiến con người ta muốn lánh xa xa nơi này.

Han Wang Ho đứng trên một chiếc xe bọc thép, ánh mắt lạnh lẽo dõi theo tình hình bên kia.

Bên cạnh cậu, Lee Sang Hyeok cầm bộ đàm, giọng trầm trầm.

- Đặt bom xung quanh khu nhà kho, khi tôi ra lệnh, cho nổ tất cả.

Ở phía xa, những người lính đánh thuê do bọn họ thuê đã lặng lẽ vào vị trí, đặt chất nổ vào các điểm trọng yếu.

Han Wang Ho nhìn đồng hồ.

- Năm phút, Park Jae Hyuk và Si Woo phải thoát ra trong năm phút, nếu không, chúng ta sẽ cho nổ dù họ còn bên trong.

Lee Sang Hyeok đưa mắt nhìn vợ mình.

- Em nghĩ bọn họ sẽ kịp ra chứ?

Han Wang Ho nhếch môi, hai mắt rực sáng.

- Nếu Jae Hyuk không kịp ra, em sẽ tự mình vào kéo thằng nhãi ranh đó ra.

_

_

_

Son Tae Jin rút một khẩu súng khác trong người ra, nhắm vào Park Jae Hyuk.

Nhưng chưa kịp hành động, một viên đạn bắn xuyên qua cổ tay lão, khiến lão hét lên đau đớn.

Son Tae Jin quay phắt lại.

Han Wang Ho và Lee Sang Hyeok đứng từ xa, súng vẫn còn bốc khói.

- Lâu rồi không gặp, chủ tịch Son.

Han Wang Ho cười lạnh.

Lee Sang Hyeok nâng bộ đàm lên, cất giọng.

- KÍCH HOẠT.

BÙM!

Một chuỗi tiếng nổ long trời lở đất vang lên, cùng với những cột lửa khổng lồ bùng lên từ bốn phía, nhấn chìm cả khu cảng trong địa ngục rực cháy.

Sóng xung kích thổi bay tất cả.

Son Tae Jin và bọn vệ sĩ của lão bị hất văng, gào thét đau đớn.

Park Jae Hyuk ôm chặt Son Si Woo, lăn người tránh làn sóng lửa.

Khói bụi che phủ cả một không gian rộng lớn...

Han Wang Ho nheo mắt nhìn về phía đám cháy, bộ đàm vẫn siết chặt trong tay.

Lee Sang Hyeok nhíu mày.

- Họ có ra kịp không?

- Nếu không thì không phải Park Jae Hyuk.

Từ trong màn khói xám dày đặc, một bóng người loạng choạng lao ra.

Park Jae Hyuk, kéo theo Son Si Woo bị thương nhưng vẫn còn sống.

Han Wang Ho nhếch môi, lẩm bẩm.

- Giỏi lắm, tôi biết cậu sẽ không làm tôi thất vọng mà.

Cậu bước tới, cởi áo khoác của mình choàng lên vai Son Si Woo.

- Chúng ta đi thôi.

Han Wang Ho nói.

Không cần nhìn lại.

-

Bên trong đống đổ nát, ngọn lửa vẫn bốc lên dữ dội theo quán tính, ở một góc khuất tăm tối, một bóng người đàn ông thấp thỏm bò lên.

Son Tae Jin.

Gương mặt lão bê bết máu, một bên vai bị thương nặng, bên còn lại nát bét thịt, nhưng vẫn còn sống đượcm

Bên cạnh lão, một nhóm vệ sĩ trung thành ở ngay đó, những kẻ đã kịp thời kéo lão ra khỏi khu vực nổ chính.

Lão nghiến răng, ánh mắt tối sầm lại nhìn theo hướng Park Jae Hyuk và Son Si Woo vừa rời đi.

- Chúng mày nghĩ có thể thoát khỏi tao dễ dàng như thế à?

Lão lầm bầm.

Quản gia Choi vội đỡ lão dậy, giọng gấp gáp.

- Lão gia, chúng ta phải rời khỏi đây ngay, cảnh sát và quân đội tư nhân của Lee Sang Hyeok đang đến gần!

Son Tae Jin hừ lạnh, để bọn thuộc hạ dìu mình lên một chiếc xe đen đang đợi sẵn ở rìa khu cảng.

Chiếc xe rồ ga, lao nhanh vào màn đêm.

Lão đã thua trận này.

Nhưng đây chưa phải là dấu chấm hết.

_

_

Park Jae Hyuk và Son Si Woo ngồi thở dốc trên chiếc SUV bọc thép của Han Wang Ho.

Cả hai người đều bầm dập, quần áo cháy sém, nhưng ít nhất thì họ vẫn còn sống.

Lee Sang Hyeok nhìn bọn họ qua kính chiếu hậu.

- Son Tae Jin chưa chet.

Không ai ngạc nhiên.

Han Wang Ho khẽ nhếch môi.

- Lão ta lì hơn em tưởng, nhưng nếu có lần sau, em sẽ đích thân kết thúc lão.

Son Si Woo siết chặt bàn tay.

Cậu không thể để bố mình tiếp tục truy đuổi như thế này nữa.

Lần này, bọn họ thoát được.

Nhưng lần sau thì sao?

Park Jae Hyuk nhìn sang cậu, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, nhẹ giong nói.

- Đừng sợ, chúng ta sẽ không để lão ta chạm vào em nữa.

Son Si Woo ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt ấm áp của hắn.

Lần đầu tiên trong đời, cậu nhận được sự bảo hộ tuyệt đối từ người khác. Không phải của mẹ, mà từ những người xa lạ này...

_

Chiếc SUV bọc thép lăn bánh qua cổng chính của khu biệt thự rộng lớn.

Park thị - gia tộc kín tiếng nhất trong giới tài phiệt, không chỉ giàu có mà còn có sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong giới chính trị và kinh doanh.

Nhưng họ chưa bao giờ trực tiếp lộ diện.

Tại bậc thềm lớn dẫn vào sảnh chính, Park Do Hyeon và Park Ru Han đã đứng đợi sẵn.

Park Do Hyeon - nhị thiếu gia của Park gia, là một người đàn ông điềm đạm ít nói, mang khí chất uy nghiêm của kẻ thừa kế tài phiệt thực thụ.

Park Ru Han - cậu em trai út có phần tinh nghịch hơn, nhưng ánh mắt sắc sảo không kém bất kỳ ai trong gia tộc Park thị.

Khi cửa xe mở ra, Park Jae Hyuk bước xuống trước, hai mắt lừ đừ mệt mỏi nhưng cố giữ phong thái lạnh lùng.

Ngay sau đó, Son Si Woo cũng chậm rãi bước ra.

- Thì ra anh giấu tôi, anh không hề nghèo khổ như anh nói.

- Thì tôi đã bảo tôi nghèo bao giờ?

- Anh? - Son Si Woo định giơ tay đánh hắn, bỗng từ có tiếng hét vọng đến.

- Oaa, cuối cùng anh trai cũng chịu dẫn người yêu về nhà rồi à?

Park Ru Han cười tít mắt, nhìn Son Si Woo từ đầu đến chân.

Son Si Woo sững người.

- Người yêu…?

Park Jae Hyuk hất cằm, lười biếng nói.

- Vợ tương lai của anh mới đúng nhóc.

Son Si Woo quay ngoắt sang nhìn hắn, mặt hơi đỏ lên.

- Anh...

Park Do Hyeon khẽ cười.

- Hoan nghênh em về với gia đình, Son Si Woo.

Son Si Woo thoáng bối rối.

Cậu đã quen với việc bị người ta dè chừng, nghi kỵ, hoặc xa lánh, nhưng ngay lúc này, ánh mắt của Park Do Hyeon không có vẻ gì là khinh thường hay xem nhẹ cậu.

Nó chỉ đơn giản là sự chào đón bình thường.

Không kịp để cậu phản ứng, Park Ru Han đã nhào tới khoác vai cậu, cười tinh quái.

- Anh dâu, anh thích ăn gì? Trong nhà có đầu bếp riêng đó! À, anh có thích chơi game không? Nếu thích thì em set nguyên một phòng gaming cho anh luôn! Còn nữa, ở tầng cao kia là phòng nhạc cụ, đủ----

Park Jae Hyuk đập nhẹ lên đầu cậu em trai.

- Đừng làm ồn.

Park Ru Han bĩu môi nhưng vẫn cười.

- Chứ không phải anh vừa mới đánh cả một đống người, rồi còn cho nổ nguyên một khu cảng để cứu anh dâu về sao? Bọn em còn tưởng anh không cần mạng nữa rồi đấy.

Park Do Hyeon cũng gật đầu, ánh mắt có chút trách móc.

- Lần sau đừng liều mạng như vậy nữa.

Park Jae Hyuk nhún vai.

- Anh đây biết mình đang làm gì.

Son Si Woo nhìn hắn một lúc, rồi mỉm cười.

- Anh ta có thể liều mạng, nhưng tôi thì không, tôi sẽ không để anh ta chết dễ dàng như vậy đâu.

Park Do Hyeon nghe vậy, liếc mắt sang Son Si Woo như thể đang đánh giá cậu lần nữa.

Rồi anh ta gật đầu, khóe môi cong lên một chút.

- Vậy thì tốt.

Park Jae Hyuk nhìn Son Si Woo, đôi mắt ánh lên một tia cười.

_

đoán phản diện nào các tình yêu, rào trước: không phải thầy toán của mị, tội thầy nha, không đoán thầy à.

_

Diễn biến, tình tiết tiếp theo sẽ như thế nào xin mời các bạn đón xem trong chương kế tiếp.

-- Spoil chương mới: @hideonbush3275

Cảm ơn vì đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co