Chương 13
Son Siwoo chỉ dừng hai giây ở cầu thang, sau đó tiếp tục đi lên không thèm ngoảnh đầu lại, như thể không nghe thấy lời cậu ta nói vậy. Lúc đến chỗ rẽ ở lầu hai, cậu nhìn thấy Lee Yechan lén lút ngồi xổm ở đó, vịn vách tường nghe lén.
Thấy cậu đi lên, cậu ấy vội đứng dậy theo sau.
Son Siwoo hỏi: "Vừa nãy sao cậu không xuống còn ở đây làm gì?"
Lee Yechan: "Hai cậu dữ quá, tớ không dám đi xuống."
Son Siwoo: "............"
Cậu đi đến cửa phòng Brian nghe ngóng, bên trong còn đang tắm rửa, rồi mới đi vòng về phòng mình. Lee Yechan cũng theo vào, vừa đóng cửa lại là hỏi ngay: "Cậu ta nói viện điều dưỡng là sao á?"
"Muốn biết à?" Son Siwoo liếc cậu ấy một cái: "Vậy cậu đi xuống mà hỏi cậu ta."
Lee Yechan túng túng: "Thế thì thôi, tớ không dám."
Hôm nay Son Siwoo mới về từ Mỹ, còn chưa kịp thu dọn hành lý đã phải bôn ba chuyến này, quả thực mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Tắm rửa xong, cậu chần chờ một lát, rồi vẫn đi gõ cửa phòng Brian.
"Brianie, cậu ngủ rồi sao?"
Một lúc lâu sau, cửa mới mở ra, mắt Brian đỏ ửng, trông có vẻ là đã khóc.
Trong phòng chỉ có chiếc đèn bàn le lói, hơi tối tăm, Brian mở cửa rồi lại lên giường ngồi. Son Siwoo rót cốc nước ấm đưa sang, lo lắng hỏi: "Dạ dày còn khó chịu không?"
Cậu bạn lắc lắc đầu.
Hai người im lặng một lát, rất lâu sau Son Siwoo mới nghe thấy cậu ấy nói: "Cảm ơn cậu chuyện tối nay."
Son Siwoo lắc đầu.
Brian giương mắt nhìn cậu, nụ cười có vẻ hơi khổ sở: "Siwoo, cậu có tin tớ không?" Son Siwoo ngẩn người, cậu bạn cụp mắt xuống, thấp giọng nói: "Cậu cũng cho rằng tớ tự nguyện đi chứ gì."
Son Siwoo duỗi tay nắm lấy những ngón tay trắng bệch của bạn mình, "Tớ tin tưởng cậu."
Ngón tay Brian run nhè nhẹ, cậu ấy nói với giọng hơi chua xót: "Cậu có thể từ chối An Trạch Văn, nhưng tớ không thể. Họ đều là tập đoàn tài chính, mình tớ không đắc tội nổi. Hứa Minh Triết nói là tớ đồng ý cho anh ta cách thức liên lạc, tớ đồng ý ra ngoài ăn với cậu ấy."
Cậu ấy đột nhiên ngẩng đầu, hốc mắt đỏ ửng, giọng nói cũng trở nên kịch liệt: "Nhưng làm sao tớ dám không đồng ý?! Những kẻ như họ!" Cậu ấy cắn răng, giọng nói lại bé dần đi, giọng điệu rất bất lực: "Những kẻ như họ ......"
Son Siwoo đột nhiên không biết nên an ủi cậu ấy như thế nào.
Cậu không phải là người ở đây, cậu có thể thấu hiểu được hoàn cảnh tập đoàn tài chính hoành hành, nhưng lòng cậu không e ngại họ. Nhưng Brian không như vậy, cậu ấy sinh ra trong hoàn cảnh như thế, cậu ấy lớn lên trong bầu không khí xã hội này, sự chênh lệch về giai cấp đã cắm rễ vào lòng người, khiến cậu ấy còn chẳng dám phản kháng.
Khuyên họ phản kháng thì rõ là buồn cười.
Cuối cùng cậu chỉ xoa xoa đầu cậu ấy, thấp giọng an ủi: "Chuyện này Hứa Minh Triết và An Trạch Văn đều làm trò khuất tất, cậu cũng không phải là kẻ không có tiếng tăm muốn bắt nạt là bắt nạt được. Họ sẽ không đeo đuổi đâu, đừng lo lắng."
Brian im lặng gật gật đầu, Son Siwoo đưa cốc nước để cậu ấy uống mấy cốc, lại giúp cậu ấy tắt đèn bàn: "Ngủ đi, ngủ một giấc thì sẽ đỡ thôi."
Cuối cùng, cậu cũng không hỏi cậu bạn về chuyện liên quan đến viện điều dưỡng nữa.
Những chuyện quá khứ ấy không nên nhắc lại nữa.
Sáng sớm hôm sau, Bùi Thiệu Huy cũng về tới ký túc xá, chẳng ai đề cập đến chuyện xảy ra tối qua nữa. Lee Yechan thật ra còn hơi lo lắng đề phòng, lo An Trạch Văn bị Son Siwoo đạp một cái sẽ không thiện chí bỏ qua, không ngờ mấy ngày tiếp theo đều gió êm sóng lặng.
Lịch trình riêng của họ đều đã kết thúc, họ bắt đầu chuẩn bị việc concert với ekip âm nhạc.
Đây là lần concert lớn nhất của VYSTAR từ khi debut tới nay, được tổ chức ở sân vận động có 30,000 chỗ ngồi, vé vào cửa bán sạch trong 30 giây, phá vỡ kỷ lục của các boy group những năm trước.
Các concert bình thường đều biểu diễn ít nhất hai mươi bài hát, các bài hát của VYSTAR về cơ bản đều là hát nhảy, hát nhảy liên tục hai tiếng đồng hồ thật sự rất thử thách thể lực.
Trong mấy tháng này, ngoài Son Siwoo còn thường xuyên tham dự riêng các show thương mại ra thì bốn người còn lại đều đóng phim, xem show, đi chương trình tạp kỹ, thể lực kém đi nhiều, phải huấn luyện tăng cường trở lại.
Đặc biệt là Hứa Minh Triết, sau tối bị Son Siwoo áp chế hẳn về thể lực, cậu ta bèn liều mạng muốn đuổi kịp cậu. Ai dè sau một khoảng thời gian huấn luyện, Son Siwoo vẫn luôn là người nhẹ nhàng nhất, quả thực khiến người ta tuyệt vọng.
Không có chút bản lĩnh thì sao làm được main dancer.
Tập luyện vất vả như vậy, loáng cái đã sang Hè. Vào một đêm Tháng 7 đầy sao, concert chính thức bắt đầu.
Son Siwoo rất thích không khí của concert.
Nhiệt huyết đến tận trời, nhiệt tình hết mình, cậu dùng hết sức lực đem đến cho họ một màn trình diễn hoàn mỹ, họ cũng cố gắng hết sức để tiếp ứng cho cậu.
Một buổi concert, sáu màu tiếp ứng, fan riêng của năm người và fan của cả nhóm VYSTAR tranh nhau hò hét.
Son Siwoo vĩnh viễn nhớ rõ biển đỏ miên man đồ sộ trong lần đầu cậu đi xem concert của Park Jaehyeok. Cậu vẫn chưa có được biển xanh thuần túy như thế, nhưng cậu cảm thấy đủ ánh sáng các màu thế này cũng rất đẹp.
Đây là sân khấu của cậu, cũng là chiến trường của cậu.
Nếu có thể, cậu muốn được nhảy mãi, nhảy đến khi không nhảy nổi nữa thì thôi.
Khi concert kết thúc, Son Siwoo cầm mic dặn dò như thường lệ: "Không bạn nào được khóc ha, về nhà an toàn, hẹn gặp lần sau."
Hội fan của Son Siwoo vừa rời khỏi khán đài vừa nói thầm: "Rốt cuộc trai nhà mình hiểu lầm chúng mình cái gì vậy, sao lần nào biểu diễn cũng kêu chúng mình đừng khóc? Rốt cuộc ai mà khóc chứ!"
Chàng trai nhỏ từng khóc bù lu bù loa trong concert đã trưởng thành, nhưng vẫn cho rằng mọi người sẽ giống cậu.
Buổi concert được chuẩn bị tỉ mỉ mấy tháng cuối cùng cũng hạ màn hoàn mỹ. Tập luyện suốt mấy tháng gần như không được nghỉ ngơi, mấy người lâu lắm rồi không mệt như vậy, nên mấy hôm sau tất nhiên họ sẽ được nghỉ phép.
Ba chàng trai người Trung Quốc đều về nhà, ký túc xá chỉ còn mỗi Son Siwoo và Lee Yechan. Ngày nào họ cũng chơi game cày phim, trải nghiệm cuộc sống nhảm nhí xàm xí.
Dạo này chẳng hiểu sao Son Siwoo lại đột nhiên nảy sinh hứng thú với việc nấu ăn, có lẽ gen di truyền của bố cậu bây giờ cuối cùng cũng thức tỉnh. Cậu ngày ngày tận sức nghiên cứu ẩm thực Trung – Hàn kết hợp trong phòng bếp, Lee Yechan phải chịu đủ cái hạn này.
Hôm nay cậu đang nghiên cứu món tokbokki kết hợp với thịt nấu hai lần, Lee Yechan đang ngồi xem TV trong phòng khách đột nhiên cầm di động vô cùng lo lắng vọt vào.
(Đặc sản Tứ Xuyên: thịt nấu 2 lần. Việt Nam mình có thể gọi nó là thịt rang cháy cạnh.)
"Viện điều dưỡng! Viện điều dưỡng!"
Son Siwoo còn cầm xẻng xúc, nhất thời chưa phản ứng kịp: "Viện điều dưỡng gì cơ? Ối chà cậu đứng xa ra một chút, dầu sắp bắn đấy."
Lee Yechan rốt cuộc cũng sắp xếp được câu cú: "Brianie bị chụp ảnh lúc tới viện điều dưỡng! Ảnh chụp lên top rồi, có tin tuồn ra việc mấy năm trước có trainee tự sát, nghe bảo có liên quan đến Brianie!"
Son Siwoo quăng phắt cái xẻng đi, vội tóm lấy chiếc di động.
Trên ảnh chụp quả thật đúng là Brian, tuy rằng đeo khẩu trang, nhưng liếc mắt một cái vẫn nhận ra ngay được.
Nhân dịp nghỉ phép, cậu ấy tới viện điều dưỡng tâm thần, hình như là đi thăm ai đó, bị paparazzi theo dõi chụp được ảnh. VYSTAR nổi tiếng thế này, bất kì chuyện gì cũng bị để ý. Cánh báo chí vừa đào sâu là đào ra ngay người mà Brian đi thăm là trainee từng cùng công ty quản lý với cậu ấy. Mấy năm trước bạn này tự sát bất thành, bị đưa vào viện điều dưỡng, đến nay vẫn chưa khỏi hẳn.
Vì thế cánh báo chí lại vin vào vụ tự sát, tìm được tin tức chưa được tiết lộ vào năm ấy.
Trainee của công ty quản lý X đưa tin bị quản lý cấp cao xâm hại, báo cảnh sát nhưng không có chứng cứ, vì thế có ý đồ dùng cách tự tử để khiến kẻ xấu bị trừng trị. Nhưng cuối cùng tên quản lý cấp cao kia chỉ bị công ty sa thải. Còn cậu thực tập sinh nọ thì bị đả kích lớn vì chuyện này, rối loạn tâm thần, bị đưa vào viện điều dưỡng.
Hai người đọc tin, liếc nhau, Lee Yechan ôm ngực: "Chuyện mà trước đây Hứa Minh Triết nói, có phải chính là chuyện này không nhỉ? Người tự sát kia có liên quan gì đến Brianie?"
Son Siwoo: "Cậu hỏi tớ thì tớ hỏi ai? Cứ đợi xem công ty giải quyết việc quan hệ công chúng thế nào đã."
Hai người hơi lo lắng, chẳng thèm nấu cơm nữa. Họ vốn định gọi điện cho Brian, nhưng lại cảm thấy trong thời điểm này cũng không nên hỏi han gì.
Cũng may công ty đưa ra phương án giải quyết rất nhanh. Đầu tiên họ xóa sạch mấy tin trên top, sau đó đăng bài tuyên bố thanh minh bác bỏ tin đồn, giải thích rằng Brian chỉ đi thăm bạn thôi. Những chuyện trên mạng đều là tin vịt không liên quan gì đến cậu ấy, hi vọng các cư dân mạng đừng nghe tin đồn nhảm, tôn trọng quyền riêng tư của nghệ sĩ.
Tuy rằng Brian debut ở vị trí thứ ba, nhưng hình tượng mối tình đầu rất được đông đảo quần chúng yêu thích, từ cái danh "Hoàng tử điện hạ" mà cư dân mạng gọi cậu ấy cũng có thể thấy điều này. Hiện giờ độ hot của cậu ấy không thua gì Hứa Minh Triết, thậm chí còn loáng thoáng thấy xu thế vượt qua cả Hứa Minh Triết. Độ nổi tiếng và hình ảnh trong mắt người qua đường đều rất tốt, mọi người thích cậu ấy, cũng sẵn lòng bảo vệ cậu ấy. Lời thanh minh của công ty vừa được đưa ra, độ hot của sự kiện kia cũng giảm dần.
Tuy là Lee Yechan rất bà tám, nhưng dẫu gì cũng là chuyện của bạn bè thân thiết, vì thế cậu ấy đè nén tính hóng chuyện lại, đồng ý với Son Siwoo sẽ chờ và không hỏi han gì sau khi Brianie về.
Hai người không nấu cơm trưa nữa, họ gọi đồ ăn về. Đang ăn dở trong phòng khách thì cửa phòng đột nhiên mở ra, Brian kéo vali hành lý đi vào.
Thấy các cậu đang ăn cơm, cậu bạn cười hỏi: "Có phần của tớ không? Tớ cũng chưa ăn."
Lee Yechan cắn thìa chạy tới cầm hành lý hộ bạn, "Brianie sao cậu về sớm thế? Không phải còn 2 ngày nghỉ nữa sao?"
Trông cậu bạn có vẻ không bị ảnh hưởng gì bởi tin đồn buổi sáng, cậu ấy cười tươi rói: "Nhà tớ không có việc gì nên tớ về thôi. Không phải Siwoo đang nghiên cứu món ngon à, tớ về nếm thử xem thế nào."
Lee Yechan ghét bỏ ra mặt: "Cái thứ nó nghiên cứu mà cũng gọi là món ngon được à? Vậy về sau cậu làm đứa ăn thử cho nó nhé, cuối cùng tớ cũng thoát rồi."
Mấy người cười đùa hi hi ha ha. Họ gọi nhiều đồ ăn về, Son Siwoo lại cầm thêm một bộ bát đũa ra, ba người cùng ngồi quây quanh bàn trà, vừa ăn vừa xem gameshow.
Một lát sau, Brian đột nhiên hỏi: "Chắc các cậu đều thấy tin hồi sáng rồi nhỉ?"
Son Siwoo và Lee Yechan cùng sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía cậu bạn.
Cậu ấy vẫn cười, dùng thìa quấy canh và cơm trong bát, nhẹ nhàng bảo: "Không muốn hỏi tớ gì sao?"
Lee Yechan siết chặt nắm tay hóng hớt.
Son Siwoo chậm rãi buông đũa, dừng một chút rồi mới nói: "Nếu cậu muốn nói thì chúng tớ sẵn lòng nghe. Nếu cậu không muốn nói, vậy cũng không sao. Brianie, chúng ta là bạn bè."
Brian cười: "Hứa Minh Triết chắc hẳn từng nói với các cậu rồi." Cậu ấy cụp mắt xuống: "Đừng làm bạn với tớ."
Lee Yechan nói ngay: "Chúng tớ làm bạn với ai chẳng liên quan gì đến cậu ấy cả!"
Cậu bạn im lặng, phòng khách nhất thời chỉ có tiếng ầm ĩ trên gameshow.
Rất lâu sau, hai người mới nghe thấy cậu bạn nói: "Chàng trai ở viện điều dưỡng kia, cũng là bạn của tớ. Trước kia, hồi tớ còn là trainee, chúng tớ là bạn rất thân. Cùng đi cùng về, chẳng giấu nhau chuyện gì. Hồi đấy mấy đứa Hứa Minh Triết đã không thích tớ rồi, chỉ có bạn ấy đối xử tốt với tớ thật lòng."
Tựa như Son Siwoo và Lee Yechan năm đó, cùng nhau huấn luyện, cùng nhau cố gắng, cùng ngủ chung chăn nói chuyện thầm.
Cho nên Brian biết hết về chuyện tên quản lý cấp cao kia quấy rối tình dục bạn nam đó.
Nhưng các cậu đều là dân nghèo không có ô dù, con đường duy nhất của các cậu là debut dựa vào tập luyện. Ngoài nhẫn nhịn thì không còn cách nào khác.
Mãi đến một ngày kia, bạn nam kia bị xâm hại.
Bạn ấy không biết nên làm gì bây giờ, thậm chí bạn ấy còn cảm thấy ghê tởm, liều mạng tắm rửa, nhốt mình trong phòng tắm một ngày một đêm. Mãi đến khi Brian thấy có gì sai sai phá cửa đi vào, mới biết chuyện đã xảy ra.
Cậu ấy kêu bạn nam đó báo cảnh sát, nhưng khi cảnh sát tới nơi lại không tìm được chứng cứ. Không có camera theo dõi, không có người chứng kiến, ngay cả chứng cứ trong cơ thể bạn ấy cũng bị bạn ấy rửa sạch trong lúc hoảng loạn.
Việc đã ồn ào tới mức ấy, toàn bộ công ty đều đã biết chuyện này. Bạn nam kia không có bằng chứng, gã quản lý thì có tiền có ô dù, luật sư chèn ép từng bước một, nói bạn ấy cố ý hãm hại người khác.
Dưới tình thế cấp bách, bạn nam kia nói bạn ấy có nhân chứng. Bạn ấy nói bạn thân của bạn ấy, Brian, thấy gã quản lý kéo bạn ấy vào phòng, bạn ấy nói bạn thân của bạn ấy có thể làm chứng cho bạn ấy.
Bạn ấy cho rằng Brian sẽ làm chứng giúp mình, dù gì hai người họ cũng là bạn thân nhất của nhau.
Nhưng Brian không thấy chuyện đó. Nếu cậu ấy muốn giúp bạn mình thì sẽ phải đưa ra lời khai giả. Vì thế khi cảnh sát tới nơi dò hỏi, Brian phủ nhận.
Bởi vì lời làm chứng này mà bạn nam kia hoàn toàn bị cho là cố ý hãm hại. Vì thế chuyện chẳng nên cơm cháo gì, gã quản lý cấp cao chẳng bị gì cả, bạn nam kia thì lại bị rối loạn tâm thần vì chuyện này, còn trèo lên tầng thượng của công ty để tự sát.
Tuy rằng cuối cùng vẫn cứu được, nhưng bạn ấy mãi mà không khỏi hẳn, phải sống trong viện điều dưỡng rất nhiều năm.
Khoảng thời gian ấy, dù là trong công ty hay ở ký túc xá, Brian đều có thể cảm nhận được ánh nhìn gay gắt từ bốn phía. Họ trách cứ cậu ấy, khinh thường cậu ấy, cho rằng cậu ấy phản bội bạn bè.
Cuối cùng Hứa Minh Triết dùng chỗ chống lưng của mình để tạo áp lực, sa thải gã quản lý cấp cao kia khỏi công ty.
Brian ngẩng đầu lên, hốc mắt đỏ hoe, mặt cậu ấy cũng nở nụ cười quái dị.
"Thế là cậu ta trở thành anh hùng, còn tớ thì hoàn toàn biến thành nhân vật phản diện."
...
Thế giới của người trưởng thành, nào đâu chỉ có mỗi tốt và xấu.
Hứa Minh Triết tạo áp lực sa thải gã quản lý, có lẽ cũng không phải vì cậu ta tốt bụng ra mặt hộ bạn nam kia, nhưng quả thật cậu ta đã làm một chuyện tốt.
Brian từ chối đưa lời khai giả, đứng trên phương diện pháp luật mà nói thì là công bằng liêm chính, nhưng về mặt đạo đức thì quả là cậu ấy cũng đáng trách.
Thế giới này không có tốt và xấu đơn thuần, cũng chẳng có duy mình trắng và đen.
Sự việc đã trôi qua nhiều năm như vậy, việc năm xưa cũng đã là chuyện đã rồi, bây giờ cũng không cần phải cãi cọ kết quả ai đúng ai sai nữa.
Son Siwoo chỉ nói với cậu ấy: "Brianie, cậu phải nhìn về phía trước."
Brian cúi gằm đầu, múc mấy thìa canh đưa vào miệng, nước mắt lại nhỏ từng giọt vào trong bát. Cậu ấy có từng hối hận không? Có lẽ chỉ mình cậu ấy biết.
Chẳng ai trong ba người nói gì nữa, họ im lặng ăn xong bữa cơm, cuối cùng Brian lau khô nước mắt, cười đáp: "Ừ."
Trái tim mê hóng chuyện của Lee Yechan cuối cùng cũng được thỏa mãn, nhưng nghe xong ngọn nguồn chuyện này, lòng cậu ấy càng áp lực hơn. Lúc ngủ trưa, cậu ấy ôm gối lén lút trèo lên giường Son Siwoo.
Son Siwoo đang ngủ mơ màng, cảm giác có người nằm cuộn cạnh mình, cậu biết ngay là cậu ấy.
Lee Yechan dùng ngón tay chọc chọc vào hàng mi vừa dày vừa dài của cậu, rất lâu sau mới thì thào hỏi: "Siwoo, tớ hỏi cậu nè. Nếu tớ cũng gặp chuyện như bạn của Brianie, cậu có đưa bằng chứng giả giúp tớ không?"
Son Siwoo vẫn nhắm hai mắt, ghét bỏ đẩy ngón tay cậu ấy ra: "Câu hỏi của cậu có khác gì câu cậu và mẹ tớ cùng rơi xuống nước tớ sẽ cứu ai không?"
Lee Yechan giả vờ bóp cổ cậu: "Mau trả lời đi!"
Son Siwoo nói: "Không đâu."
Lee Yechan ngẩn người, lại nghe thấy cậu nói: "Nhưng tớ sẽ thiến hóa học kẻ làm tổn thương cậu."
(Thiến hóa học là cách thiến thông qua thuốc ức chế tình dục để giảm ham muốn với đối tượng phạm tội tình dục, đặc biệt lạm dụng tình dục trẻ em, nhưng không loại bỏ các cơ quan.)
Cậu ấy sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ.
Lee Yechan vui vẻ thơm bẹp một cái lên mặt cậu.
Son Siwoo kéo cậu ấy ra bằng cả tay vào chân: "Nước miếng của cậu kìa!!!"
Hai người giương nanh múa vuốt chành chọe nhau một lát trên giường, cuối cùng cùng nằm xuống, ngẩn người nhìn trần nhà. Lee Yechan thở dài nói: "Aizz, tuy rằng Brianie rất đáng thương, nhưng hình như Hứa Minh Triết ghim cậu ấy vì chuyện này cũng không sai...... Thế này thì...... Tâm trạng phức tạp quá đi."
Son Siwoo đếm số vòng của chiếc đèn trần trên đầu cậu: "Chắc cũng không chỉ vì chuyện năm ấy đâu."
Lee Yechan quay đầu: "Hở?"
Son Siwoo nói: "Thứ khiến Hứa Minh Triết tức hơn có lẽ là một đứa dân thường có thân phận không bằng mình mà dần dà lại hot hơn mình."
Lee Yechan ngẫm nghĩ một lát: "Cũng đúng, cậu ta cao ngạo thế mà." Cậu ấy xoay người ôm lấy Son Siwoo: "Ôi, bên ngoài nguy hiểm quá, tớ muốn về nhà."
Nhưng ai cũng biết, với vị thế bây giờ của VYSTAR, chắc chắn họ sẽ kí tiếp sau khi hợp đồng hết hạn. Giành được địa vị boy group quốc dân không dễ dàng, chẳng ai bảo đảm được ra riêng rồi có còn giữ nổi độ hot như bây giờ không.
Các cậu nổi tiếng là nhờ VYSTAR, đây là kết quả của sức mạnh tập thể của năm chàng trai. Các cậu hợp thành VYSTAR, VYSTAR cũng tạo nên các cậu. Mối quan hệ như vậy không thể dứt bỏ được, nếu giải tán đi phát triển riêng, rất có thể họ sẽ mất đi ưu thế như vậy, trở thành một kẻ bình thường trong vô số các nghệ sĩ solo.
Đây đều là quy luật ghi dấu lại từ những nhóm nhạc đã tan rã trước kia.
Cho nên chỉ cần các cậu còn muốn nổi, còn muốn ngồi chắc trên địa vị quốc dân, thì chắc chắn không có chuyện rã nhóm.
Sự kiện viện điều dưỡng cũng chẳng gây sóng gió gì trên Internet. Dù gì chuyện cũng bao năm rồi, bộ phận quan hệ xã hội của công ty vẫn làm rất tốt trong khâu giữ gìn hình tượng của Brian.
Sau khi concert chấm dứt, bộ phim thần tượng có sự tham gia diễn xuất của Brian cũng được phát sóng. Vai của cậu ấy trong phim rất được mọi người yêu mến, lại hot lên nhiều. Trong khoảng thời gian phim chiếu, thậm chí độ thảo luận còn vượt qua cả Son Siwoo.
Đây là lợi ích mà ngành công nghiệp truyền hình và điện ảnh đem đến cho nghệ sĩ trong thời đại này. Hầu hết thần tượng lưu lượng đều không tránh khỏi việc thay đổi hình tượng nhờ đóng phim truyền hình.
Son Siwoo chẳng hề để ý đến chuyện này chút nào, còn Hứa Minh Triết thì lại tức giận quá sức. Bộ phim truyền hình mà cậu ta đóng không được hot như bộ của Brian. Nhớ trước đây, đấy là bộ phim cậu ta thải ra mới tới lượt Brian, ai mà dự đoán được cuối cùng lại thành ra thế này. Giờ hối hận cũng đã muộn rồi.
Vì thế mâu thuẫn sau cánh gà giữa hai người lại càng sâu hơn. Trước đây Brian toàn trốn tránh cậu ta, bị nói mát cũng chỉ biết im lặng. Dạo này không biết có phải nhờ hot lên nhiều không mà cậu ấy cũng kiên cường hơn hẳn, lúc Hứa Minh Triết mỉa mai cậu ấy, cậu ấy cũng sẽ phản kích mấy câu.
Lần nào Son Siwoo cũng phải lên tiếng ngăn cản.
Hứa Minh Triết hơi sợ cậu, dù gì cũng đánh không lại. Brian cũng nghe lời cậu, sẽ lại im lặng tiếp. Son Siwoo có cảm giác đúng ra công ty phải trao tặng cúp Người Hòa Giải cho cậu.
Lee Yechan thường xuyên vụng trộm cảm thán: "Không khí trong nhóm chướng khí mù mịt thế này, chẳng rõ đi cùng nhau được bao lâu nữa."
Nhưng chẳng ai dự đoán được, chuyện ngoài ý muốn lại đến nhanh như vậy.
Vào ngày Giáng Sinh hôm nay, album thứ 4 của VYSTAR vừa được công bố thì trên mạng đột nhiên nổ phốt: Thành viên X của VYSTAR yêu đương kín với sếp lớn của công ty, hầu ngủ để được lên hương tranh giành tài nguyên. Còn vị sếp này là một gã đàn ông đã có vợ, người bóc phốt chính là vợ lão.
Các fan còn đang đang vô cùng vui vẻ chúc mừng album thứ tư ra mắt, cố gắng cày rank để album được lên tin top. Không ngờ chỉ trong nháy mắt, độ hot của album đã bị thay thế bởi quả phốt này.
Phốt này do vợ sếp lớn tự đăng trên Weibo cá nhân.
Dạo gần đây anh ta hay ngửi thấy mùi nước hoa lạ trên áo chồng, còn có sợi tóc lờ mờ trên áo sơ mi. Anh ta nghi chồng cặp bồ nên tìm thám tử tư bí mật điều tra.
Thám tử tư chụp được ảnh vị sếp kia đi chơi kín với một cậu trai.
Chàng trai trên ảnh mặc áo khoác kaki dáng dài, cổ áo dựng lên, còn quấn thêm một chiếc khăn quàng cổ màu đen bên ngoài, che hết nửa mặt dưới. Cậu ta đeo khẩu trang và đội mũ, vành mũ sụp xuống, hoàn toàn không thấy mặt đâu.
Ảnh này được chụp trong gara của khách sạn. Lúc ông sếp mở cửa xe cho bồ, hai người còn ôm nhau rất thân mật, kéo tay nhau đi vào thang máy. Còn tấm cuối cùng, là ảnh ông sếp đưa bồ về nhà. Chàng trai kia vẫn võ trang hạng nặng như cũ, đi vào căn nhà kiểu Tây mà VYSTAR đang ở.
Vợ sếp lớn nói, hy vọng thành viên này có thể chủ động đứng ra xin lỗi anh ta, không thì anh ta không dễ dàng bỏ qua cho đâu.
Một hòn đá làm dậy sóng cả mặt hồ, ai còn để ý đến chuyện hôm nay VYSTAR bán album thứ tư nữa. Người người nhà nhà xồ vào dưới phốt, điên cuồng suy đoán rốt cuộc người trên ảnh là ai trong năm người.
Bởi vì đối phương võ trang hạng nặng, hơn nữa ảnh cũng khá mờ, mùa đông còn mặc rất dày, nên không thể đoán qua dáng người được. Chỉ có tấm ảnh cuối cùng chụp cảnh bước vào ký túc xá của VYSTAR mới có thể xác định được cậu này đúng là một trong năm cậu.
Nhưng chẳng mấy đã có cư dân mạng mắt tinh như cú vọ đào ra, cái áo khoác kaki này là chiếc mà không lâu trước đó Lee Yechan từng mặc khi tham dự hoạt động đại diện thương hiệu cho một nhãn hàng.
Gần như chỉ bằng một món quần áo, các cư dân mạng đã nhanh chóng quyết định người trong bức ảnh là Lee Yechan.
Khi Son Siwoo biết chuyện này thì đã là buổi tối.
Cậu đi ghi hình một gameshow hỏi đáp trong nhà, quay mất năm tiếng đồng hồ, lúc đi ra thấy đần cả đầu. Cậu vừa mới ra khỏi studio ghi hình, trợ lý đã nói chuyện này cho cậu.
Son Siwoo ngớ cả ra: "Sao có thể? Không thể là Yechanie được! Đưa di động cho em! Tại sao không nói sớm cho em một chút?!"
Vẻ mặt trợ lý như đưa đám: "Tôi cũng muốn nói, nhưng quản lý không cho tôi quấy rầy việc ghi hình của cậu."
Son Siwoo vừa gọi điện thoại cho Lee Yechan vừa chạy như bay về ký túc xá.
Gọi đến lần thứ ba, mới có người nghe điện thoại.
Son Siwoo vô cùng lo lắng mở miệng: "Tình hình bây giờ thế nào? Cậu có ở ký túc xá không? Tớ về ngay đây, liên hệ công ty bác bỏ tin đồn chưa?"
Đầu bên kia im lặng một lúc lâu, cuối cùng giọng nói trầm thấp của Lee Yechan mới vọng sang: "Vô dụng thôi."
Trực giác của Son Siwoo cảm thấy có gì không ổn: "Cái gì vô dụng......"
Trợ lý đứng bên cạnh đột nhiên luống cuống gào toáng lên: "Công ty vừa mới đăng bài thông báo! Khai...... Khai trừ thành viên Lee Yechan của nhóm......?! Ông sếp kia cũng lên Weibo xin lỗi rồi, bảo xin lỗi mọi người!"
Lòng Son Siwoo thắt lại.
Giọng Lee Yechan rất thấp, "Họ thu lại tất cả tài khoản mạng xã hội ở nước ngoài của tớ rồi, sửa hết password, bây giờ thứ duy nhất tớ đăng nhập vào được là tài khoản X cũ của tớ. Nhưng cũng vô dụng thôi, tớ giải thích cũng không ai tin. Họ dùng cách khai trừ tớ để chứng thực cái phốt kia. Tớ không có chứng cứ để chứng minh đấy không phải là tớ."
Phốt đã lên được vài tiếng đồng hồ, hẳn bên ông sếp kia đã biết chuyện này từ lâu. Ông ta cũng biết được từ vợ là chứng cứ duy nhất của anh ta chỉ có mấy bức ảnh.
Anh vợ cũng không biết cậu bồ nhí là ai, cho nên anh ta mới kêu đối phương chủ động đứng ra thừa nhận.
Bởi vì chiếc áo khoác kia, hiện giờ các cư dân mạng đều nhận định đó là Lee Yechan.
Còn Lee Yechan lại là người ít nổi nhất trong nhóm. Để cậu ấy làm thế thân ăn phốt, sau đó xóa tên cậu ấy khỏi nhóm, là biện pháp tốt nhất để giữ được VYSTAR.
Bây giờ công ty đăng bài đuổi, ông sếp thì chỉ xin lỗi mà không giải thích, thì đều ngấm ngầm thừa nhận người trong ảnh là cậu ấy.
Chẳng ai tin lời giải thích miệng không có bằng chứng của cậu ấy cả.
Chàng trai trên ảnh nhất định là một người thuộc VYSTAR, mà người này chỉ có thể là Lee Yechan.
Son Siwoo quăng mạnh điện thoại di động vào cửa sổ xe.
Tài xế lái nhanh như điện chớp đưa thẳng cậu về ký túc xá.
Lúc cậu xuống xe, đã có không ít phóng viên ngồi canh bên ngoài. Vừa thấy Son Siwoo đi tới, họ ùa đến như ong vỡ tổ.
Son Siwoo đi vào bên trong dưới sự hộ tống của trợ lý, đột nhiên nghe thấy có phóng viên lớn tiếng hỏi: "Xin hỏi, với tư cách là thành viên Hàn Quốc thứ hai trong nhóm, cậu có muốn phát biểu cảm nghĩ gì với hành vi vô sỉ của đồng đội mình không?"
Son Siwoo đột nhiên quay phắt đầu lại.
Ánh đèn flash chói mắt hơn bao giờ hết, chụp được vẻ mặt vừa phẫn nộ vừa lạnh băng của cậu, cậu nói: "Người trên ảnh không phải là Lee Yechan."
"Đó là ai?!"
"Ngoài cậu ta ra thì còn ai nữa? Cậu cho rằng là ai?"
"Công ty đã ra thông báo khai trừ, sự thật rành rành, tại sao cậu còn muốn biện bạch thay cậu ta?"
Son Siwoo muốn xông lên gạt rớt camera của họ.
Trợ lý cuống quá sắp bật khóc đến nơi: "Đi thôi! Nhanh đi nào, đừng cãi cọ với họ nữa, gặp Yechanie trước quan trọng hơn."
Cuối cùng Son Siwoo cũng xoay người, bước nhanh về phía ký túc xá.
Phòng khách đèn đóm sáng trưng, hôm nay Hứa Minh Triết và Bùi Thiệu Huy ra nước ngoài ghi hình, chỉ có mình Brian ở đây. Người của công ty vừa mới rời đi, mang theo cả thỏa thuận chấp dứt hợp đồng mà Lee Yechan đã ký.
Son Siwoo đi thẳng về phía Lee Yechan đang ngồi trên sofa.
Cậu ấy ngồi cúi đầu, vẻ mặt rất bình tĩnh, đáy mắt lại mang sự bất lực và mỏi mệt khôn cùng. Nhiều tiếng đồng hồ như vậy đã trôi qua, nhất định cậu ấy từng giãy giụa, từng phản kháng, từng cãi lại, nhưng cuối cùng cậu ấy vẫn ký vào bản tài liệu chấm dứt hợp đồng ấy.
Thế giới tư bản không nói đạo lý.
Thấy cậu trở về, Lee Yechan ngẩng đầu, cố gắng cười một cái với cậu.
Son Siwoo siết chặt nắm tay.
Cậu khép đôi mắt, chậm rãi xoay người, nhìn về phía Brian ngồi ở bên cạnh: "Là cậu chứ gì."
Brian đột nhiên ngẩng đầu, trợn to mắt nhìn cậu.
Son Siwoo gằn từng câu từng chữ: "Người ở trên ảnh, là cậu chứ gì?"
Căn phòng yên tĩnh đến độ còn có thể nghe thấy tiếng hít thở.
Brian bình tĩnh nhìn cậu, giống như bị đông cứng lại.
Son Siwoo đi từng bước một tới, cầm lấy chiếc di động để cạnh cậu bạn, đưa tới trước mắt cậu ta: "Đăng nhập vào tài khoản nói cho mọi người, chàng trai trên ảnh không phải là Lee Yechan, mà là cậu."
Vẻ mặt bình tĩnh của Brian rốt cuộc chậm rãi sụp đổ dưới ánh nhìn chăm chú của đôi mắt không mang tình cảm kia.
Cậu ta cụp mắt xuống, khóe môi cong lên, bật cười như tự giễu: "Cậu chưa từng thực sự coi tớ là bạn chứ gì?" Cậu ta chậm rãi ngẩng đầu, ý cười lan trên môi: "Chỉ có Lee Yechan mới là bạn của cậu, không phải sao?"
Son Siwoo hơi mệt mỏi nhắm mắt lại: "Bây giờ tôi không muốn thảo luận chuyện này với cậu, hoặc là cậu giải thích, hoặc là để tôi giải thích."
Brian đột nhiên hất tay cậu ra.
Di động bay ra khỏi tay Son Siwoo, đập vào sàn nhà.
Hai mắt Brian đỏ hoe, giọng nói gần như khàn đi: "Cậu chỉ lo lắng cho cậu ta chứ gì?! Cậu bắt tớ giải thích, cậu bắt tớ đi thừa nhận, cậu không lo lắng tớ sẽ bị hủy hoại sao?!"
Son Siwoo nhìn vào mắt cậu ta: "Brianie, chuyện này do cậu làm, cậu hẳn phải là người gánh vác toàn bộ hậu quả, không để người khác chịu oan hộ."
Brian cắn răng phản bác: "Không phải là tớ!"
Giọng điệu của Son Siwoo rất bình tĩnh: "Là cậu. Hôm đấy lúc cậu mặc chiếc áo khoác kia ra ngoài, tôi tình cờ về ký túc xá lấy tài liệu, tôi có thấy. Bởi vì lần trước bị chụp ở viện điều dưỡng, cậu trở nên rất cảnh giác, cho nên cậu mặc quần áo của cậu ấy ra ngoài, còn bịt mình kín mít. Cậu đã chuẩn bị kĩ càng đến việc nếu bị chụp cũng không định nhận, tôi nói đúng lắm phải không?"
Đồng tử của Brian càng giãn to hơn nữa, cậu ta nhìn cậu đăm đăm.
Son Siwoo lấy di động của mình ra khỏi túi áo.
Brian đột nhiên đứng dậy, nắm chặt cổ tay cậu.
Son Siwoo ngước mắt nhìn cậu ta, thiếu niên trước mặt vẫn mang dáng vẻ đơn thuần vô hại như trước, đôi mắt đỏ ửng ướt át như sắp chảy máu, môi còn đang run rẩy. Cậu ta cầu xin cậu rất nhẹ nhàng: "Van cậu, Siwoo...... Tớ van cậu, đừng làm vậy."
Son Siwoo thờ ơ, bẻ từng ngón tay cậu ta ra.
Cậu ta nhìn cậu thật lâu, cuối cùng cũng nhìn ra sự quyết đoán tuyệt tình trong mắt cậu.
Brian đột nhiên bật cười đầy quái dị, "Cậu giải thích đi, cậu đi mà nói đi, cậu cho rằng ai sẽ tin? Ai mà không biết cậu thân với cậu ta? Cậu ta đã chấm dứt hợp đồng, cậu ta chỉ biết kéo cậu xuống nước cùng cậu ta thôi. Không phải cậu đã từng nói, cậu muốn trở thành một lưu lượng đỉnh cao không ai lay động nổi sao? Chỉ có tớ mới có thể ở bên cậu, chỉ có khi VYSTAR tồn tại, mới có thể giúp cậu thực hiện được ước mơ. Cậu muốn huỷ hoại tớ? Cậu cũng muốn hủy diệt luôn ước mơ của cậu ư?"
Son Siwoo nhìn cậu ta như nhìn một người xa lạ. Khiếp sợ, thất vọng, thêm cả chán ghét.
Brian rất quen với ánh mắt ấy.
Đã từng có rất nhiều người nhìn cậu ta như vậy, khiến cậu ta suy sụp khóc lóc bao đêm ròng.
Rõ ràng cậu ta chẳng làm gì cả.
Cậu ta không muốn làm chứng giả thì cậu ta sai à? Cậu ta không muốn đắc tội sếp lớn để ảnh hưởng đến đời mình thì là lỗi của cậu ta ư? Cậu ta không muốn bị kẻ như Hứa Minh Triết vênh mặt hất hàm sai khiến nữa là sai sao? Cậu ta muốn có được nhiều tài nguyên hơn nữa để thay đổi xuất thân hèn mọn của mình chẳng lẽ lại có lỗi?
Nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy cậu ta đã làm chuyện sai trái.
Bây giờ đến cả người bạn duy nhất của cậu ta cũng nhìn cậu ta như vậy.
Mắt chàng trai nảy lên sự oán hận sâu đậm, rốt cuộc dường như đã suy sụp, cậu ta điên cuồng đẩy cậu ra: "Lúc trước nếu không phải tại mày, tao và An Trạch Văn đã ở bên nhau lâu rồi! Làm sao lưu lạc đến độ phải trèo lên giường một lão già hơn bốn mươi chứ! Tại mày hại tao! Bây giờ mày dựa vào cái gì mà chỉ trích tao! Hả?! Mày dựa vào cái gì?!"
Son Siwoo bị cậu ta đẩy nên lảo đảo hai bước.
Khi ngước mắt lên, cậu thấy ngoài nhà đã đổ tuyết tự lúc nào.
Son Siwoo đột nhiên nhớ lại, ba năm trước cũng vào ngày Giáng Sinh này, cậu và Lee Yechan mang một ước mơ to tát trong lòng, cùng nhau bước lên chuyến bay tới Trung Quốc.
Khi đó, các cậu nhất định không ngờ có thể đi xa như vậy.
Hứa Minh Triết không biết đã về từ bao giờ, đang đứng ở trước cửa. Cậu ta dựa tay vào vách tường, nhìn các cậu như đang xem diễn kịch, không hề giấu đi sự vui sướng khi người khác gặp họa trên gương mặt như cười như không.
Son Siwoo như thể nghe thấy cậu ta đang nói: Tôi đã cảnh cáo cậu rồi mà nhỉ.
Cậu chậm rãi nhìn khắp căn phòng.
Đồng đội xem kịch, đồng đội điên cuồng, đồng đội im lặng.
Trong khoảnh khắc ấy, Son Siwoo đột nhiên ý thức được.
Không cần thiết.
Nhóm nhạc này, không cần thiết phải tồn tại nữa.
......
Rạng sáng hết ngày Giáng Sinh, thành viên Son Siwoo của VYSTAR tuyên bố rời khỏi nhóm trên các mạng xã hội lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co