Truyen3h.Co

「Ruhends」 Yêu thầm

Chương 35

water_melon_jota

Biết được chiều nay sẽ phải quay cảnh hôn, Park Jaehyeok cảm thấy có lẽ mình sắp toi đời.

Lần trước chẳng qua chỉ là một cái chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước mà anh đã cứng đờ không diễn nổi nữa, lần này còn chơi thật miệng đối miệng luôn, anh còn không chết máy ư?

Cơm nước xong, chú cờ hó ngượng ngùng xoắn xít gọi Son Siwoo sang một bên: "Em biết chiều nay sẽ quay cảnh hôn rồi nhỉ?"

Son Siwoo nói: "Biết chứ."

Park Jaehyeok giọng điệu khẩn thiết: "Vậy bọn mình tập trước cho quen đi!"

Son Siwoo: "???"

Nếu không phải ánh mắt của tên chó cún này chân thành như thế, cậu còn cho là anh tính dê cậu. Son Siwoo đánh giá anh một lát, đột nhiên cong môi, ghé sát vào hạ giọng hỏi: "Em bảo này, chẳng lẽ anh đang thẹn thùng à?"

Park Jaehyeok y như bị giẫm phải đuôi, chỉ thiếu điều nhảy dựng lên: "Anh sợ em đứt xích giữa đường thì có! Anh thẹn thùng? Người thân kinh bách chiến được khán giả tôn vinh là người đàn ông hôn giỏi nhất mà lại thẹn thùng hả?!"

Son Siwoo mặt mày vô cảm vỗ tay cho anh: "Ờ, vậy anh giỏi quá cơ."

Park Jaehyeok phẫn nộ lườm cậu.

Cảnh hôn đầu tiên ở trên sân thượng.

Hôm nay là sinh nhật của Kim Woojin, cũng là ngày thứ 199 kể từ khi Ha Jihwan gặp lại Kim Woojin. Anh tốn rất nhiều thời gian và tâm tư mới rốt cuộc khiến Kim Woojin đã mất đi ký ức tin tưởng rằng họ đã từng thật sự quen nhau.

Anh kể cho cậu nghe về ngôi làng nhỏ kia, kể về ruộng lúa mạch như sóng ấy, kể về vách núi hoa dại nở đầy, kể về cây táo ngoài tường, còn cả con mèo đen nằm trên bờ tường nữa.

Ánh mắt phòng bị của chàng trai dần trở nên tin tưởng và tò mò, cậu bắt đầu tin vào tất cả những điều tốt đẹp mà anh nhắc tới.

Sau khi mất đi ký ức, cậu thậm chí còn không biết mình là ai.

Tòa nhà tập thể cũ không có thang máy, ánh mặt trời chiếu xuyên qua ô tường trổ lỗ chỗ, hạ những đốm sáng đủ kích thước lên nền nhà.

Son Siwoo quấn một chiếc khăn lụa trên mắt, được Park Jaehyeok nắm cổ tay dẫn đi từng bước thật cẩn thận lên lầu. Hành lang chỉ có tiếng bước chân và tiếng hít thở của hai người, cậu nhỏ giọng hỏi: "Ha Jihwan, anh muốn đưa em đi đâu vậy?"

Park Jaehyeok cười toe toét, giọng nói chan chứa ý cười hưng phấn: "Sắp tới rồi đây."

Anh đẩy cửa tầng thượng ra, gió và nắng đồng thời trút lên người họ. Anh đẩy cậu lên trước, đỡ bả vai cậu tiến từng bước một. Mãi đến khi đi đến trước chiếc bàn đá đặt bánh kem, anh mới đưa tay tháo chiếc khăn lụa ra.

Son Siwoo chớp chớp mắt, thấy sân thượng bày đầy bóng bay và hoa hồng nguyệt quý, cậu thì đứng ngay trước chiếc bánh kem cắm nến, anh cười nói: "Surprise! Sinh nhật vui vẻ!"

Cậu nhìn khung cảnh sinh nhật mà anh bố trí tỉ mỉ, xoay người hơi chần chờ nói: "Nhưng Ha Jihwan này, hôm nay không phải là sinh nhật em đâu, ngày trên giấy khai sinh của em không phải ngày này."

Anh kéo tay cậu qua, đặt một hộp diêm lên bàn tay cậu, khẽ khom lưng nhìn vào mắt cậu: "Hôm nay chính là sinh nhật em đấy. Ngày trên giấy khai sinh của em là ngày sai, vì sau khi em đẻ ra, hôm đến đồn cảnh sát làm giấy khai sinh, chú nhà bên ấy đã báo lộn ngày. Tại chuyện này mà năm nào tới sinh nhật em, chú dì cũng cãi nhau to."

Anh bật cười, duỗi tay xoa xoa đầu cậu: "Cho nên nhớ kỹ nhé, hôm nay mới là sinh nhật của Kim Woojin."

Cậu nhìn chàng trai trước mặt không hề chớp mắt.

Nếu không nhờ anh, cậu còn chẳng biết mình là ai.

Anh tìm được cậu, dùng hết tất cả mọi cách để ở lại, ở lại bên cậu.

Lúc ấy, cậu quá đáng với anh như vậy, rõ ràng anh đã có thể bỏ mặc cậu.

Mùi kem bơ dường như bị hòa tan trong ánh nắng, bọc lấy từng phân tử không khí rất nhỏ, chui vào ngũ tạng lục phủ của cậu. Cậu nhón chân, ngửa đầu hôn lên đôi môi đang cười của chàng trai.

Đồng tử của anh mở lớn, đến nụ cười cũng hóa thành hoảng loạn trong chớp mắt.

Xúc cảm mềm dịu tiêu tán rất mau, như ngọn gió hè khẽ khàng phất qua khóe môi.

Park Jaehyeok đứng tại chỗ, bình tĩnh nhìn chàng trai trước mắt ngượng ngùng và ngọt ngào lui về, lòng anh tựa như trải qua sóng gió thét gào, lại như một cây tùng to mọc lên từ trong đất.

Cảm xúc thế này căn bản chẳng cần diễn kịch, đó tựa như một niềm xúc động nguyên thủy trong cơ thể, thôi thúc anh vươn tay kéo cậu vào lòng mình lần nữa, cúi đầu hôn cậu.

Một cái hôn thật sự.

Khác với sự đụng chạm như chuồn chuồn lướt nước trước đó, khi đôi môi mềm ấm dán lên, Son Siwoo còn chưa kịp cảm thụ, môi răng đã giao hòa với nhau.

Hơi thở còn nóng rực hơn cả mùa hè kia cuốn hết dưỡng khí của cậu, chút mồ hôi lạnh rịn ra trong lòng bàn tay bị bàn tay đang giữ chặt lấy mình của anh gạt phăng.

Đúng ra anh phải kìm lại.

Khi đắm chìm trong sự thân mật và dịu dàng này, lại phải cảnh giác trước sự phóng túng của chính mình.

Môi cậu còn mềm hơn so với tưởng tượng của anh, không hề giống hoa hồng dại có gai, mà lại giống hoa đinh hương nở rộ hương thầm giữa đêm hè. Anh khẽ cắn, thậm chí còn chẳng nỡ mạnh bạo, sợ làm rách cánh hoa đinh hương mềm ấm này.

Mười, chín, tám, bảy,......

Anh thầm đếm ngược trong lòng.

Thêm một giây, lại một giây nữa, nơi đây mềm ấm thơm ngọt nhường này, anh tham lam mê mẩn không muốn rời ra.

Ba, hai, một......

Anh không thể không rời ra.

Gió vẫn còn thổi tiếp, thổi bay mái tóc của cậu, phất qua đuôi mắt đỏ hoe của cậu, khiến anh không thể không dùng hết toàn bộ sức lực để khống chế các động tác tiếp theo.

Gương mặt Son Siwoo được bàn tay ướt nóng của anh nâng lên, cậu khẽ ngẩng đầu.

Hốc mắt anh hơi đỏ, đôi mắt đen kích động cuồn cuộn. Anh cúi đầu nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của cậu, run rẩy hỏi cậu: "Kim Woojin, em nhớ ra rồi sao?"

Lông mi cậu run lên: "Không ạ." Ngay sau đó, cậu vươn tay ôm eo anh, ngoan ngoãn dán lên ngực anh: "Nhưng Ha Jihwan của hiện tại, em cũng rất thích."

Gió thổi qua những cánh hoa hồng nguyệt quý đằng sau anh, Won Jiah hưng phấn cầm cái loa nhỏ gào to, "Cảnh này qua!"

Park Jaehyeok quay phắt người lại: "Đã qua rồi à?"

Won Jiah nói: "Đúng vậy! Cảm xúc của hai anh đúng chỗ lắm, hôn cũng đẹp ghê đó!"

Park Jaehyeok: "Mới một lần mà đã qua rồi à? Không quay thêm lần nữa hả? Nhỡ lần sau hay hơn lần này thì sao?"

Son Siwoo: "............" Cậu xấu hổ buồn bực giẫm lên chân anh, "Đạo diễn nói qua thì là qua! Anh lảm nhảm nhiều thế làm gì!"

Won Jiah cười tủm tỉm: "Chuyển cảnh chuyển cảnh, các anh không ngừng cố gắng cho cảnh sau ha!"

Park Jaehyeok buồn bực dẩu miệng, khi quay lưng lại, anh trộm giơ tay sờ sờ môi mình. Son Siwoo liếc thấy động tác của anh, cậu cảm thấy tai mình càng nóng rẫy lên.

Cảnh tiếp theo vẫn là cảnh hôn.

Là cảnh Kim Woojin và Ha Jihwan đang trong tình yêu cuồng nhiệt ôm hôn nhau trên bờ sông.

Đây là lần thứ ba Kim Woojin phát bệnh sau khi hai người gặp lại nhau.

Lần đầu tiên, Ha Jihwan dùng hết tâm tư mới khiến Kim Woojin tin tưởng vào quá khứ của họ, tất cả những món đồ có thể chứng minh quá khứ đều được anh bỏ trong một chiếc hộp bánh trung thu bằng sắt, là tất cả những thứ liên quan đến anh và Kim Woojin.

Nhưng lúc anh đã khiến Kim Woojin tin anh, gửi gắm hết niềm tin và phụ thuộc vào anh, cậu lại mất trí nhớ lần nữa.

Vì thế Ha Jihwan lại lặp lại tất cả những chuyện đã làm, chịu đựng ánh mắt xa lạ và sự khước từ của cậu, dùng gương mặt luôn nở nụ cười dịu dàng nhiệt tình để sưởi ấm trái tim cậu.

Vất vả lắm Kim Woojin mới tin anh lần nữa, căn bệnh đáng chết này lại khiến họ quay lại điểm ban đầu.

Lần này, Ha Jihwan chẳng làm gì hết.

Anh không sốt ruột đến tiếp xúc với cậu, không lấy ra tất cả bằng chứng cũ để chứng minh tình yêu của họ, không tiết lộ cho cậu về bệnh của cậu.

Anh giống như những chàng trai bình thường khác, thi thoảng gặp được cậu ở cửa hàng hoa ở lối rẽ. Anh chạy xe đạp đụng rơi bó hoa trong lòng cậu, sau đó nhặt từng cành hoa lên giúp cậu, rồi lại gặp lại cậu vào một ngày mưa ở quán cà phê.

Vì thế họ gặp gỡ nhau rất tự nhiên, yêu nhau, rồi ôm hôn nhau ở bờ sông gió thổi vi vu này.

Son Siwoo tựa lưng vào lan can, gió lùa qua mái tóc của cậu. Park Jaehyeok rũ mắt nhìn cậu, nghe thấy Won Jiah hô "Action", anh cúi đầu hôn cậu.

Đây là một nụ hôn còn nồng nhiệt hơn lúc trên sân thượng, quấn lấy mùi hương của dòng sông. Son Siwoo nhón chân ôm cổ anh, ngẩng đầu hùa theo toàn bộ tình yêu của chàng trai trước mặt.

Bàn tay anh lần từng tấc theo lưng cậu, mơn trớn xương bướm, ve vuốt phần gáy cậu, sau đó dừng ở vị trí gáy cậu, khiến cậu càng đáp lại sâu thêm.

Đây đúng hẳn là một nụ hôn triền miên và nồng nàn.

Hôn bằng tất cả sức lực, hôn đến chết mới thôi, tất cả tình ý và tâm ý của họ đều trao gửi cho nhau trong cái hôn này.

Hơi thở nóng rực tựa như một chiếc lưới mỏng quấn chặt họ lại với nhau, chóp mũi trong lòng như thể đều tràn ngập hơi thở của người kia. Park Jaehyeok khẽ cúi đầu, lông mi run rẩy, nhẹ nhàng chạm mũi mình vào chóp mũi cậu.

Lúc Won Jiah hô cắt, hai người đồng thời mở mắt ra.

Họ còn đang dán sát vào nhau, đôi mắt ánh lên dáng vẻ động tình của nhau, nhất thời không phân biệt rõ được đây là trong phim hay ngoài đời.

Son Siwoo đột nhiên đẩy phắt anh ra, xoay người thở sâu mấy lần với dòng sông lặng lờ. Park Jaehyeok cúi đầu sờ môi, rũ mắt im lặng nở nụ cười.

Cuối Thu đã chớm, gió sông mang theo hơi lạnh, lúc quay lại xe, Son Siwoo hắt xì vài cái.

Park Jaehyeok lúc thì lấy giấy khi lại đưa nước ấm, trợ lý quen thấy họ ồn ào nhốn nháo cà khịa lẫn nhau mỗi lúc ở chung, bây giờ đột nhiên thân thiện thế này lại thấy không quen.

Trợ lý của Son Siwoo nghiêng đầu nhìn mấy lượt, nhỏ giọng nói: "Sao hôm nay thầy Park tốt tính thế?"

Trợ lý của Park Jaehyeok khoanh tay buồn bã nói: "Hôm nay ổng ăn uống no đủ, tâm trạng không tốt sao nổi?"

Trợ lý: "............?"

Bởi vì cảnh hôn ở bờ sông này mà Son Siwoo bị cảm nhẹ. Nhưng có sự săn sóc ngày ngày nước rót thuốc đưa của Park Jaehyeok, cơn cảm của cậu qua rất mau. Dì hậu cần ở đoàn phim hóng hớt hỏi Son Siwoo: "Không phải thầy Park phim giả tình thật đấy chứ? Săn sóc cháu cẩn thận quá nhỉ."

Son Siwoo chọc cơm hộp, không để ý chút nào: "Ổng cảm thấy ổng là anh trai cháu, cháu là em trai ổng, anh trai chăm sóc em trai không phải là chuyện thường tình tự nhiên sao ạ?"

Park Jaehyeok ngồi một bên nghe lén: "???!!!"

Chết cha!

Tự tay bóp d*i!!!

......

Mưa cuối Thu rơi lai rai mấy ngày, đợi khi mưa tạnh, thời tiết lạnh hẳn đi. Quá trình quay phim cũng đi vào đoạn cuối, dự tính đóng máy vào tháng 11.

Từ Hạ sang Thu, sau khi vào đoàn phim họ không được nghỉ ngơi chút nào, ngày nào cũng có nhiệm vụ ghi hình mới. Won Jiah có yêu cầu cao với góc quay, một số cảnh hôm qua còn đạt yêu cầu, hôm nay đã bị đề nghị quay lại.

Nhưng đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên nên cả đoàn đều hi vọng nó được hoàn hảo nhất, dù vất vả cũng đều vui vẻ chịu đựng. Sau giờ cơm trưa, đạo diễn Jiah nghiêm khắc lại vui vẻ thông báo cho đoàn phim nghỉ cả chiều.

Nguyên nhân là linh cảm tạo nên bộ phim này, bạn thân nhất của cô ấy đưa chồng tới thăm ban.

Ai từng đọc kịch bản này cũng đều cảm động vì tình yêu của Kim Woojin và Ha Jihwan, tất nhiên sẽ vô cùng tò mò với linh cảm tạo nên câu chuyện này. Nghe nói người gốc tới thăm ban, họ đều kích động đi đón khách với đạo diễn.

Park Jaehyeok cũng kéo Son Siwoo đi hóng hớt.

Xe của đoàn phim chẳng mấy đã đón người từ sân bay về. Khi hai người xuống xe, đạo diễn nghiêm khắc chuyên chú trên phim trường lại vọt qua như một đứa trẻ: "Daejungie!"

Chàng trai nọ không có vẻ gì giống người đã kết hôn. Nhìn cậu ngoan ngoãn, tựa như một em trai nhỏ chỉ cần cười lên không chỉ khiến các chị em mê mẩn mà còn khiến vô số các anh đàn ông động lòng, phừng phừng cảm giác muốn bảo vệ.

Chỉ là chàng trai đứng cạnh cậu trông có vẻ lạnh lùng cục súc thiếu thân thiện, lườm lại hết những người đang vây xem.

Won Jiah nhiệt tình kéo bạn thân tới chào hỏi idol: "Anh Jaehyeok, đây là bạn thân nhất của em – Byun Daejung! Cũng là linh cảm khiến em viết nên bộ phim này! Daejungie, cậu còn nhớ anh Jaehyeok không? Hồi đại học cậu còn từng đi xem anh ấy biểu diễn với tớ đấy!"

Byun Daejung thẹn thùng cười cười: "Nhớ chứ, chào anh ạ, em hay được nghe Jiah nhắc đến anh."

Won Jiah ôm tim: "Có phải người thật đẹp trai lắm luôn không?!"

Byun Daejung nói: "Đúng......"

Cậu còn chưa nói xong, chàng trai lạnh lùng cắm hai tay trong túi quần đứng cạnh cậu đã hừ một tiếng không nặng không nhẹ.

Byun Daejung: "...... nhỉ?"

...

Son Siwoo đứng cạnh phì cười rất không nể nang gì.

Park Jaehyeok thì lại không tức giận, anh cảm thấy, mình rất đồng cảm với cái tướng ghen tuông của cậu trai này.

Đoàn phim nghỉ, mọi người vây xem linh cảm ban đầu xong thì lần lượt về khách sạn nghỉ ngơi, Won Jiah đưa bạn thân đi tham quan khắp nơi. Park Jaehyeok nghĩ ngợi một lát, chạy tới hỏi Son Siwoo có muốn đi chơi ở công viên giải trí trứ danh chỗ này không.

Son Siwoo: "Anh muốn lên hot search chung với em đến thế cơ à?"

Park Jaehyeok: "Nghe nói trò trốn khỏi mật thất ở chỗ họ khó lắm, chưa có ai qua cửa được đâu! Anh cảm thấy với thực lực của tụi mình, nhất định có thể trở thành người đầu tiên qua cửa!"

Son Siwoo: "Sau đó lên hot search?"

Park Jaehyeok: "......" Anh thở phì phì chọc vào đầu cậu: "Em không muốn lên hot search với anh đến thế cơ à? Anh thấy không phải ngày xưa em lên hot search cùng bọn nam chính đóng chung vui vẻ lắm sao?!"

Anh thấy Son Siwoo cho anh ăn bơ, bèn trề miệng dí tới gần lải nhải: "Mật thất vừa tối vừa kín, chúng mình đeo khẩu trang đi vào, chắc chắn sẽ không bị phát hiện đâu. Em không thấy trò chơi kiểu này rất là thách thức sao? Chẳng lẽ em không muốn chiến thắng nó sao!"

Son Siwoo cạn lời nhìn anh: "Cái tính hiếu thắng của anh có thể đặt đúng chỗ được không?"

Park Jaehyeok đội mũ lên đầu cậu, lại cúi người cầm cái khẩu trang trên bàn trà lên, móc lên tai cậu: "Đi thôi đi thôi, ru rú trong đoàn phim lâu như thế, ra ngoài chơi thay đổi tâm trạng đi! Có ích cho cảnh quay tiếp theo đấy!"

Son Siwoo bị anh đẩy, vừa đi ra ngoài vừa quay đầu lại cà khịa: "Đây lại là kết luận do nhà khoa học nào nghiên cứu ra vậy?"

Thời tiết cuối Thu lạnh căm căm. Hai người bao kín mít, ngồi trên xe chờ trợ lý mua vé, xác định suất chơi rồi mới lén lút đi vào.

Vừa hay đang là giờ làm việc, buổi sáng lại đổ mưa to, công viên giải trí quạnh quẽ không có bóng người. Nhân viên công tác ở mật thất kiểm tra vé xong, kỳ quái đánh giá hai người đều che kín đôi mắt dưới vành mũ: "Loại hai anh chơi là mật thất bốn người đấy, trong đội không có ai cả, hai người chơi thì khó lắm. Hai anh có muốn đợi chút không?"

Park Jaehyeok xua xua tay, "Không cần, đưa chúng tôi vào là được."

Nhân viên công tác nghe thấy sự tự tin tràn đầy trong giọng nói của anh thì chẳng nói gì nữa, cầm bộ đàm gọi đồng nghiệp đưa khách vào. Đến cửa mật thất, họ phổ biến quy tắc một lần, bảo hai người đeo khăn bịt mắt lên.

Hai người vốn đã bọc kín mít, đeo bịt mắt lên thì càng chẳng nhìn thấy gì cả. Lúc vào cửa, Park Jaehyeok nắm lấy tay Son Siwoo theo bản năng, ai dè bị cậu ghét bỏ đập bay đi.

Nhân viên công tác thấy thế, à, hóa ra là hai bạn trẻ đang trong thời kỳ mờ ám đến bồi dưỡng tình cảm đây! Hề hề, thỏa mãn hai đứa nhé, để chốc kêu NPC dọa bạn nữ nhiều vào, sáng tạo cơ hội cho mà đụng chạm!

Sau khi vào phòng, cửa phòng khóa lại đánh rầm. Trong phòng bật điều hòa lạnh buốt, Park Jaehyeok kéo bịt mắt xuống, nhìn khung cảnh tối tăm u ám, quay đầu hỏi Son Siwoo: "Sợ không?"

Son Siwoo nhìn bốn phía: "Em sợ bọn mình không qua được cửa đầu hơn ấy."

Park Jaehyeok xắn tay áo lên: "Thế thì em lại coi thường anh quá!"

Son Siwoo duỗi tay làm tư thế mời: "Mời bắt đầu thử thách của anh."

Tuy rằng họ không chọn chủ đề kinh dị, nhưng mật thất mà, chọn chủ đề gì mà chả có không khí dọa người. Thật ra thì Son Siwoo không sợ, cậu cầm cây đèn sờ Đông sờ Tây trên tường, ý đồ tìm cơ quan manh mối gì đấy.

Park Jaehyeok gọi cậu: "Em đứng gần đây chút đi, cẩn thận lát nữa NPC lao ra dọa em."

Son Siwoo xí một tiếng: "Em có sợ đâu."

NPC đứng cách cánh cửa đang đợi lên sân khấu: Úi chao lại còn dám nghi ngờ ngộ? Cho nị trải nghiệm ngay và luôn đáng sợ là gì nè!

Sau đó anh ta thừa dịp cây đèn lập lòe để giương nanh múa vuốt xông ra ngoài.

Ai dè phát hiện, Đệt! Cậu ta không sợ thật!

Không chỉ không sợ, cậu ta còn chê anh ta phiền nhiễu!!!

NPC hoàn toàn không dọa được ai thất bại xuống sân khấu.

Thời gian đã qua hơn nửa giờ, Park Jaehyeok còn đang loay hoay ở cửa đầu tiên, Son Siwoo dần dà thấy hơi sốt ruột: "Anh tìm được manh mối chưa?"

Park Jaehyeok thật ra lại không hề hoảng hốt, chẳng lo chẳng cuống ôm cái hộp nhỏ trên giá xuống: "Mật thất dành cho 4 người, đương nhiên anh cũng phải tốn thời gian gấp 4 mới giải khóa được chứ."

Anh cúi đầu mân mê một lát, lạch cạch, khóa mật mã của chiếc hộp nhỏ liền mở ra. Anh lấy ra một chiếc chìa khóa buộc bằng dây đỏ, mở cánh cửa mật thất đầu tiên.

Giây trước Son Siwoo còn đang sốt ruột, giây sau cửa đã mở rồi, cậu còn chưa kịp hoàn hồn. Park Jaehyeok đẩy then cửa, quay đầu lại cười hì hì nhướng mày với cậu: "Không phải mở rồi à?"

Son Siwoo: "............"

Cứ cảm thấy tên chó cún này đang làm gì khuất tất lắm.

Nhưng thôi, tốt xấu gì cũng qua cửa đầu tiên, dù không qua được cửa cuối cũng không đến mức mất mặt lắm. Son Siwoo thấy bình tĩnh hơn không ít, về sau thấy anh cứ chậm chạp tìm tòi xung quanh, cậu cũng không sốt ruột lắm nữa.

Mật thất này đúng là khác với các loại mật thất cậu từng chơi, rất thách thức tư duy logic. Phần kinh dị cũng không nhiều, chủ yếu là phải giải mật mã ẩn giấu trong logic. Lúc đầu Son Siwoo còn sống chết mặc bây xem anh biểu diễn, về sau cậu cũng chậm rãi tham dự vào. Hai người động não suy nghĩ trong căn phòng nhỏ tối tăm, quên cả giờ giấc.

Lúc đến cửa cuối thì đã gần 9h tối, NPC còn cực kì săn sóc bỏ hai phần đồ ăn vặt vào qua đường cửa sổ. Có quả hạch có sữa chua, còn rất phong phú.

Park Jaehyeok không hề hoảng loạn khi bị nhốt trong mật thất, dương dương tự đắc gọi cậu: "Ăn đi, được bao trong tiền vé đấy."

Son Siwoo cạn lời nhìn anh, "Cửa này khó quá, hay là ra ngoài đi? Trời đã tối rồi."

Park Jaehyeok nhếch miệng cười, bóc một quả hạch nhét vào miệng cậu: "Không chơi nữa thật à?"

Nói thật là chơi đến cửa cuối mà còn bỏ thì cũng hơi tiếc nuối, nhưng Son Siwoo cảm thấy với IQ của hai người thì chắc không giải được đâu, có đợi tiếp cũng chỉ lãng phí thời gian thôi. Cậu nhấp một ngụm sữa chua rồi hạ quyết tâm gật gật đầu: "Không chơi nữa."

Park Jaehyeok nhướng mày tỏ ý đã hiểu, sau đó lạch cạch mở khóa ra luôn.

Son Siwoo: "???"

Một đống ruy băng phụt ra từ cửa, tiếng chúc mừng họ đã qua cửa vang lên.

Son Siwoo quả thực không thể tin nổi, mật thất đã nhốt họ hai tiếng đồng hồ mới thế mà đã giải xong rồi hả??? Cậu đi ra nhìn một vòng, thấy nhân viên công tác dẫn họ vào hồi chiều đang đứng bên ngoài thì mới chắc chắn là họ đã qua cửa rồi.

Nhất thời chẳng rõ nên kích động hay là nghi hoặc.

Cậu quay đầu lại, nghiêm túc săm soi Park Jaehyeok: "Anh giải được mật mã từ bao giờ?"

Park Jaehyeok cười hì hì búng tay một cái: "Một tiếng rưỡi trước."

Son Siwoo suýt thì tức chết: "Vậy một tiếng rưỡi này anh còn đợi gì mà không giải mã!!!"

Anh duỗi tay lấy cái mũ đang treo trên giá đội lên đầu cậu, cười tủm tỉm kéo cổ tay cậu ra ngoài: "Chờ trời tối đấy."

Sắc trời bên ngoài đã đen kịt.

Công viên giải trí sáng đèn, một bánh xe quay giống như một vòng sáng lớn đang chầm chậm xoay tròn cách đó không xa. Son Siwoo còn đang mắng anh thì nghe thấy anh cười hớn hở chỉ về phía trước nói: "Nhân lúc trời tối, chúng ta lên ngồi bánh xe quay đi."

Lần cuối Son Siwoo lên vòng quay là hồi cậu còn học đại học. Trước kia thực ra cậu rất thích tới công viên giải trí chơi, mỗi tội sau khi debut thì không còn quay lại đây nữa.

Park Jaehyeok nhẹ nhàng kéo cổ tay cậu, chờ cậu quay đầu lại nhìn thì lại buông ra, ý cười hiện rõ trong đôi mắt ẩn dưới vành mũ: "Đi thôi, bây giờ không có ai xếp hàng."

Son Siwoo trề miệng, yên lặng đi theo anh về phía trước.

Nhân viên công tác đứng dưới vòng xoay đang ngáp ngắn ngáp dài chán chết, mắt nhập nhèm mở cửa cho họ: "Hoan nghênh đến trải nghiệm, mời ngồi vào cabin, xin đừng đong đưa lúc đi lên, chú ý an toàn."

Cánh cửa nhỏ lách cách đóng lại, bánh xe quay chậm rãi xoay lên. Không gian lại trở nên nhỏ hẹp, nhưng tầm nhìn thì khoáng đạt thêm. Công viên giải trí về đêm rực rỡ ánh đèn trải rộng ra trước mắt không sót chút gì, phả ánh đèn màu lấp lánh vào sóng nước trên mặt hồ.

Son Siwoo vui vẻ ngắm nghía trái phải hồi lâu, cậu vừa quay đầu lại thì thấy Park Jaehyeok ngồi đối diện cười tủm tỉm nhìn cậu.

Cậu bị ánh mắt của anh làm cho hơi ngượng nghịu. Cậu quay đầu đi, rồi lại lườm anh: "Nhìn em làm gì?!"

Park Jaehyeok nhích người lên một chút, trầm giọng gọi tên cậu: "Son Siwoo ——"

Lòng Son Siwoo run lên, môi bất giác mím lại.

Bánh xe quay đã lên tới giữa không trung, bốn phía đều tĩnh lặng, chỉ có một chùm pháo hoa nở rộ xa xa, lặng lẽ thắp sáng bầu trời đêm. Park Jaehyeok nghiêng người nhìn vào đôi mắt cậu, nói bằng giọng gần như thầm thì: "Anh nghe nói, nếu ước nguyện trên chỗ cao nhất của vòng quay thì điều ước sẽ trở thành sự thật đấy."

Son Siwoo thấy tức cười vì anh ấp ủ ra vẻ thần bí rõ lâu mà lại nói ra câu này, "Anh nghe ở chỗ thiếu tin cậy nào đấy? Rõ ràng người ta bảo là cặp đôi đang yêu nhau cuồng nhiệt cùng ước ở chỗ cao nhất trên vòng quay thì có thể bên nhau mãi mãi mà!"

Park Jaehyeok nở nụ cười.

Anh vẫn giữ tư thế nghiêng người về phía cậu, đôi tay lại chắp vào nhau để trên cằm. Anh nhắm mắt lại, thấp giọng nói: "Tới rồi, mau ước đi."

Anh làm tư thế thành kính như vậy ở ngay trước mặt cậu, hàng mi rũ xuống trên đôi mắt nhắm run nhè nhẹ. Họ ở cách mặt đất cao như vậy, tựa như có thể giơ tay với tới những vì sao ở chân trời. Điều ước họ cầu nguyện ngay lúc này tựa như thực sự có thể được trời cao nghe thấu.

Son Siwoo chớp mắt, cũng nhắm hai mắt lại.

Gió đêm quá lớn, thổi chiếc cabin nhỏ lắc lư nhè nhẹ, Son Siwoo cầm lấy cổ tay anh theo bản năng. Khi mở mắt ra, mắt cậu gặp đôi mắt sáng ngời ý cười của anh.

Cậu buông tay ra, húng hắng giọng: "Anh ước gì đấy?"

Park Jaehyeok nhếch miệng cười: "Nói ra thì hết linh."

Son Siwoo xí một tiếng: "Không nói em cũng biết, xin phim đoạt giải chứ gì."

Anh vẫn cười, không phủ nhận, cũng không thừa nhận.

Mùa Thu ở phương Nam dường như chỉ là điểm quá độ, còn chưa trải nghiệm được mùa lá vàng mùa gió heo may thì mùa Đông rét lạnh đã quét qua cả thành phố.

Quá trình quay phim cuối cùng cũng bước vào đoạn kết.

Ha Jihwan cũng không nói cho Kim Woojin biết việc anh mắc bệnh nan y, anh lợi dụng thời gian còn sống cuối cùng để sắp xếp tất cả những chuyện sau này thay cậu.

Lần phát bệnh này, Kim Woojin lo âu hơn tất cả những lần trước. Cậu luôn bừng tỉnh giữa đêm, cuộn tròn trong lòng anh hỏi: "Ha Jihwan, nếu em lại quên anh nữa thì phải làm sao?"

Rồi anh sẽ hôn lên trán cậu: "Đừng sợ, anh sẽ luôn ở bên em, đến khi nào em nhớ ra anh thì thôi."

Thật ra, trước giờ anh chưa từng hy vọng Kim Woojin mau phát bệnh như giờ phút này.

Sức khỏe của anh từ từ suy yếu, thuốc thang cũng không thể che giấu được sự đau đớn. Anh không muốn để cậu biết tất cả chuyện này, anh không nỡ khiến cậu đau khổ dù chỉ một chút.

Sau một lần lại ngất xỉu ngoài đường được đưa vào bệnh viện, Ha Jihwan không thấy cuộc gọi của Kim Woojin trên điện thoại mình.

Họ đã ước định với nhau, cứ cách một giờ Kim Woojin sẽ gọi cho anh một cuộc.

Cuộc gọi cuối cùng là 4 tiếng trước.

Như anh mong muốn, cậu đã quên hết tất thảy trước khi anh chết.

Dù trong lòng chua xót, nhưng anh vẫn cảm thấy vui vẻ.

Người bạn luôn giúp đỡ anh kiểm tra hành tung của Kim Woojin gửi định vị của cậu tới. Cậu phát bệnh trên đường đi mua hoa, vì trên người có ghi chú tự nhắc nhở bản thân, sau cơn hoảng loạn ban đầu, cậu sẽ về tới nhà theo lời ghi chú.

Ha Jihwan trở về căn nhà thuộc về họ, tiêu hủy tất cả những gì liên quan đến mình.

Bao gồm quyển nhật ký mà Kim Woojin ghi chép lại.

Lúc rời đi từ hành lang, Ha Jihwan gặp được Kim Woojin lần cuối.

Họ đi ngang qua nhau, hốc mắt cậu hoe đỏ, đáy mắt đong đầy sự đề phòng và sợ hãi, nhìn địa chỉ viết trên giấy, chần chờ đi tới.

Ha Jihwan không nói gì với cậu, thậm chí còn không nhìn cậu.

Anh cứ cúi đầu đi lướt qua cậu như vậy, tựa như một người xa lạ không quen biết cậu, vĩnh viễn rời khỏi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co