Chương 39
Son Siwoo ít khi mất ngủ.
Cậu cũng không phải là người chậm tiêu, ngẫm lại hành vi của Park Jaehyeok trong hơn nửa năm rồi, lại kết hợp với ca khúc mang hàm ý tỏ tình của anh, ý đồ của anh là gì không cần nói cũng biết.
Vừa ý thức được chuyện này, cậu lại không hề có cảm giác vui sướng nhớ mãi không quên vì được đáp lại. Cậu cũng không thể nói rõ cảm giác trong lòng mình là thế nào. Ban đầu nó chấn động như một trận cuồng phong, gào thét càn quét cây đại thụ mọc trong lòng cậu. Nhưng ngoài thổi cho lá hoa rung rinh xào xạc thì chẳng còn để lại gì.
Cậu đã từng cố gắng muốn tới gần anh biết bao, nhưng khi anh quay lại, cậu lại không nhịn được muốn lùi về phía sau.
Những cảm xúc phức tạp, lẫn lộn kia gần như chiếm trọn tâm trí cậu, tước đoạt hết tất cả khả năng suy nghĩ lý trí của cậu trong đêm nay.
Cậu gần như thức trắng đến bình minh, rồi bị trưởng bộ phận âm nhạc gọi điện kêu cậu lên công ty tiếp tục việc sản xuất album mới. Các bài hát đặt hàng đã đi vào giai đoạn cuối, hôm nay họ sẽ xác nhận tất cả những bài hát được sử dụng trong album.
Album lần này có tổng cộng 11 bài hát, trước đây đã xác định xong 9 bài. Mấy bài sàng lọc ra cuối cùng đều rất không tồi, cậu chọn bài nào chăng nữa cũng không sai đi đâu được.
Nhà sản xuất đang phát lại mấy bản demo, thấy cậu ngẩn ngơ, anh ta cười hỏi: "Không thích cả à? Vậy em có bài nào em muốn dùng không?"
Son Siwoo dựa vào lưng ghế, ngón tay nắm lấy chiếc USB màu xanh dương cậu để trong túi quần áo theo bản năng.
Nhưng cuối cùng cậu vẫn không lấy chiếc USB kia ra. Cậu cười, chỉ vào bản demo trên màn hình: "Lấy hai bài này đi ạ."
Album được định vị là "Không phải em".
Sau khi xác định danh sách bài hát, phần tiếp theo là ghi âm bản audio. Một nửa số bài được quyết định từ trước thật ra đã ghi âm xong và đi vào giai đoạn hậu kỳ rồi. Đến gần trưa, Park Jaehyeok nhắn tin Kakaotalk sang, hỏi cậu ăn trưa chưa.
Son Siwoo nhìn cái icon cười hì hì trên khung chat kia, ngón tay ngưng thật lâu trên bàn phím chín nút, lại chẳng biết nên nhắn lại câu gì.
Tới sẩm tối, Park Jaehyeok lại nhắn tin hỏi cậu ăn tối chưa.
Cậu vẫn không nhắn lại.
Dòng chữ nhắc nhở "Đối phương đang gõ chữ" hiện lên rất lâu trên khung chat, cậu căng thẳng đợi một lúc lâu, nhưng cuối cùng anh chẳng nhắn thêm gì cả. Chỉ là tới buổi tối đi ngủ, anh lại cười tủm tỉm và chúc cậu ngủ ngon.
Mấy ngày sau đấy, Son Siwoo đều ru rú trong phòng thu âm để thu bài hát. Ngày nào cũng thấy tin nhắn hỏi thăm sáng chiều của Park Jaehyeok, lòng cậu tựa như một mặt biển chưa từng tĩnh lặng, ngày ngày cuộn sóng nhấp nhô.
Dường như cậu nhắn lại cũng không phải, mà chẳng nhắn cũng không hay.
Cảm xúc rối rắm, vật lộn, phức tạp này khiến mỗi ngày của cậu đều như đắm chìm trong mặt biển nhấp nhô cảm xúc. Vào ngày cậu gặp được Park Jaehyeok, việc ghi âm đã đi vào đoạn nút cổ chai.
Các ca khúc đã đến giai đoạn ghi âm cuối cùng. Chỉ khi đeo tai nghe ca hát trong phòng thu, cậu mới cảm thấy bình tĩnh được. Bài hát này có khá nhiều phần hòa ca, Son Siwoo dành cả buổi sáng để hát bè bằng các tông giọng khác nhau.
Tới gần giữa trưa, có người đẩy cửa tiến vào.
Cậu đang vắt chân ngồi trên ghế thu âm, một tay ấn tai nghe một tay cầm sheet nhạc. Ban đầu cậu chưa để ý, hát đến một nửa mới vô tình ngước mắt thì thấy Park Jaehyeok đã xuất hiện trong phòng thu từ lúc nào. Anh còn cầm mấy cốc trà sữa trên tay, đang cười tủm tỉm nhìn cậu.
Đôi mắt Son Siwoo run lên, sau đó tiếng ca mắc kẹt trong cổ họng.
Nhà sản xuất ra hiệu tạm ngừng ở bên ngoài, cầm lấy mic nói: "Siwoo nghỉ ngơi một lát đi."
Cậu gỡ tai nghe xuống, Park Jaehyeok đứng ngoài hớn hở vẫy tay với cậu.
Son Siwoo hít sâu mấy hơi, mới rốt cuộc đẩy cửa đi ra ngoài.
Park Jaehyeok đã chia số trà sữa mà anh mua đến cho các nhân viên công tác ở đây. Trên tay anh còn dư lại cốc cuối cùng, chờ cậu đi ra, anh cười tủm tỉm đến gần cậu: "Của em này."
Thần thái của anh rất đỗi tự nhiên, như thể những phiền não khiến cậu rối rắm bấy lâu chỉ là một ảo giác.
Son Siwoo nhìn anh mấy cái, chầm chậm nhận lấy trà sữa, hỏi như không có chuyện gì: "Sao anh lại tới đây?"
Park Jaehyeok cười nói: "Tới tìm anh Seonghoon bàn chuyện xíu."
Anh vẫn luôn có quan hệ hợp tác với Hwang Seonghoon ở bộ phận âm nhạc của NS. Son Siwoo gật đầu, nâng trà sữa nên nhấp mấy ngụm, đột nhiên hơi không biết nên nói điều gì.
Park Jaehyeok vẫn nhiệt tình như trước: "Lát nữa đi ăn trưa không?"
Son Siwoo từ chối theo bản năng: "Không có thời gian, phải thu âm bài hát."
Park Jaehyeok bĩu môi: "Vậy thì vẫn phải ăn chứ."
Đang nói chuyện dở, lại có người đẩy cửa đi vào, trợ lý âm nhạc cầm một bản danh sách, đi tới: "Siwoo, danh sách bài hát trong album đã được sắp xếp theo trình tự rồi, anh xem thử coi sao? Em cảm thấy hay là mình đặt bài 《 Không phải em 》 lên đầu danh sách đi. Ô, Thầy Park tới à."
Park Jaehyeok mỉm cười chào hỏi, tầm mắt lại dừng trên bản danh sách bài hát kia.
Ban đầu mắt anh còn đong đầy ý cười, nhưng khi xem hết cả danh sách bài hát mà vẫn không thấy ca khúc mình viết, mắt anh dần trở nên hụt hẫng ảm đạm.
Anh quay đầu nhìn về phía Son Siwoo.
Son Siwoo lại nâng cốc trà sữa liếc qua chỗ khác.
Tiếng chuông di động vang lên, kịp thời giải cứu hai người khỏi tình cảnh này. Park Jaehyeok tiếp máy, nghe thấy đầu bên kia nói: "Jaehyeok, anh họp xong rồi, cậu qua văn phòng gặp anh đi."
Anh cười: "Được, em tới liền đây."
Anh thoáng liếc thấy rõ ràng Son Siwoo thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Môi anh mím lại, nhưng rồi vẫn nở nụ cười, anh vẫn mang dáng vẻ tươi cười như cũ: "Vậy anh đi tìm anh Seonghoon trước nhé, em cố gắng thu âm ha!"
Son Siwoo gật đầu: "Được."
Căn phòng rốt cuộc cũng im ắng lại, Son Siwoo uống hết trà sữa, lau lau khóe miệng, đi vào phòng thu. Nhưng trong khoảng thời gian tiếp theo, việc thu âm lại không diễn ra thuận lợi.
Cảm xúc của cậu khi hát không ổn, cuối cùng nhà sản xuất đành phải hô tạm dừng: "Siwoo à, có phải em mệt quá không? Trạng thái của em hôm nay không tốt, mai lại thu tiếp nhé, em về nhà nghỉ ngơi đi."
Son Siwoo nhéo phần cổ họng như bị bít chặt của mình, gật đầu yếu ớt.
Ngoài trời đã đổ mưa tự bao giờ.
Mưa không nặng hạt, tí tách tí tách, thấm ướt nền đất chống trượt trong bãi đỗ xe. Son Siwoo cầm ô chầm chậm đi về phía vị trí xe mình. Cậu đi đến tận chỗ đầu xe mới thấy người ngồi xổm ở bậc thang cạnh cửa xe.
Thấy cậu đi tới, anh nhếch miệng cười, phủi phủi nước mưa trên đầu đứng dậy.
Tim Son Siwoo ngừng đập mất một nhịp, sau khi hoàn hồn cậu quả có hơi tức giận: "Anh ngồi xổm ở đây làm gì? Không biết trời đang mưa à!"
Park Jaehyeok cười hì hì: "Chờ em đấy."
Cậu thấy anh bị ướt mưa, lòng lại càng cuộn trào cảm xúc. Cậu tức giận mở khóa xe. Đợi anh ngồi lên ghế phụ, cậu ném bao giấy khô trong xe lên người anh.
Cửa xe bịt rất kín, sau khi đóng cửa lại, đến cả tiếng mưa rơi cũng nhỏ đi nhiều.
Son Siwoo không nổ máy, chỉ đặt hai tay song song lên bánh lái, chờ anh sửa sang sạch sẽ cậu mới nói: "Hôm nay anh lại đến đây bằng cách nào?"
Park Jaehyeok vo tờ giấy lau nước lại thành một cục, nhét vào trong túi: "Trợ lý lái xe đưa anh tới."
Son Siwoo nhìn bầu trời mênh mông sương mù trước mặt: "Vậy cậu ta đâu rồi? Kêu cậu ta tới đón anh đi."
Bên cạnh không nói gì một lúc lâu.
Son Siwoo không nhịn được quay đầu sang, chạm phải ánh mắt đang nhìn thẳng của anh.
Cậu vội thu hồi tầm mắt, nhưng không còn kịp nữa rồi, Park Jaehyeok vẫn giữ nguyên tư thế vừa nãy, giọng nói lại trầm và nặng hơn: "Bài hát mà anh tặng em ấy, em không thích sao?"
Son Siwoo siết chặt tay lái theo bản năng, một lúc lâu sau mới nói: "Cũng được."
Park Jaehyeok lại hỏi: "Tại sao em không cho vào album?"
Son Siwoo nói: "Không hợp."
Một hồi hỏi đáp như thế, chẳng rõ họ đang hỏi nhau về bài hát hay là thứ gì khác.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, rơi lộp độp trên thân xe, Park Jaehyeok bình tĩnh nhìn cậu, đột nhiên anh duỗi tay tới, Son Siwoo rụt về đằng sau để trốn tránh, suýt thì đụng phải cửa sổ xe.
Tay Park Jaehyeok khựng lại giữa không trung, anh cười rất bất đắc dĩ: "Trên đầu em có cọng lá."
Son Siwoo cứng người.
Anh lại ngồi về chỗ, buông tiếng thở dài nhẹ thật nhẹ. Anh cúi đầu ngắm nghía tay mình một lát, thật lâu sau mới thấp giọng hỏi cậu: "Son Siwoo, biểu hiện của anh chưa đủ rõ ràng ư?"
Son Siwoo dán sát vào cửa sổ xe, không nói gì.
Anh lại gật gật đầu: "Ừ, chắc là anh chưa nói rõ ràng, trách anh." Anh ngẩng đầu nhìn cậu, nói vô cùng nghiêm túc: "Anh thích em."
Con sóng lớn trong lòng Son Siwoo va phải đá ngầm.
Cả thế giới đều yên tĩnh.
Tiếng mưa rơi, tiếng hít thở, tiếng gió lùa lá rung, đều xa vời khỏi đôi tai.
Chỉ còn lại duy nhất câu nói "Anh thích em" ấy xoay quanh đầu cậu hết lần này đến lần khác.
Rốt cuộc Son Siwoo cũng hiểu rõ tại sao trong khoảng thời gian này cậu lại rối rắm, vật lộn, và cả trốn tránh nữa.
Bởi vì cảm thấy tủi thân đấy.
Tại sao em lại phải đáp lại anh chứ, anh còn chẳng tỏ tình chính thức với em lấy một lời. Anh chỉ dùng một bài hát mập mờ ám chỉ như thế mà đã khiến cậu phải tốn rất nhiều thời gian và công sức mới làm cơn sóng to dâng cao động trời hơn bất kỳ lúc nào khác trong lòng lặng lại. Tại sao lại vậy cơ chứ?
Nếu như đó giờ chỉ mình cậu yêu thầm, thì cậu sẽ không hề thấy tủi thân.
Nhưng một khi anh cũng đã rung động, thì tất cả sự nhẫn nại, kiềm chế, tình cảm, và cả những tâm sự thầm kín kia nữa đều hóa thành nỗi chua xót và tủi thân bao phủ lấy cậu trong thời khắc anh thổ lộ lòng mình.
Thì ra đó là ngọn nguồn của tình yêu.
...
Mưa rơi tí tách tí tách, chảy từ trần xe xuống mặt kính, làm mờ cảnh tượng ngoài kia.
Thế giới của họ tựa như thu nhỏ cực hạn, gói gọn trong không gian nửa tấc trong xe, mỗi một cử động đều vô cùng rõ ràng. Park Jaehyeok thấy đôi đồng tử bỗng nhiên mở to của cậu, thấy những ngón tay bấu chặt lấy nhau của cậu, thấy cậu cắn răng nín thở, rồi sau đó hốc mắt dần dần hoe đỏ.
Ngoài lúc đóng phim, anh chưa từng thấy cậu khóc bao giờ.
Cậu lóa mắt như vậy, tựa như vầng mặt trời trên cao, lúc nào cũng tỏa ra sức hút lộng lẫy bắt mắt. Nhưng lúc này vầng thái dương như thể bị một cơn mưa to dập tắt ánh sáng, chỉ để lại trời mây mù tang thương.
Bỗng chốc, Park Jaehyeok thấy vừa đau lòng lại vừa luống cuống, chẳng biết biết nên để tay chân ở đâu.
Anh không nhịn được muốn đưa tay ôm cậu, nhưng nhớ tới động tác né tránh vừa rồi của cậu khi anh đưa tay đến, anh đành cố gắng nhịn lại. Anh chỉ ngồi cứng đờ tại chỗ, khẽ cúi đầu nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu, hỏi cậu bằng giọng rất nhỏ: "Siwoo, anh có thể thích em không?"
Cậu vẫn không nhúc nhích, hốc mắt lại càng lúc càng đỏ hơn, cậu cố chấp căng mắt kìm giọt lệ lại, y như một đứa trẻ cáu kỉnh. Cậu cố gắng nén lại tiếng nức nở rịn ra khỏi kẽ môi: "Không thể!"
Anh lại không hề thất vọng, vẫn dùng giọng điệu trân trọng và nghiêm túc ấy nói: "Vậy anh có thể chờ đến lúc có thể thích em rồi lại thích em được không?"
Hàng mi của Son Siwoo ướt đẫm: "Không thể!"
Anh rút một tờ khăn giấy sạch sẽ đặt vào lòng bàn tay cậu: "Vậy chờ đến bao giờ em bảo được anh sẽ lại thích em nhé?"
Son Siwoo lau nước mũi, vò khăn giấy thành một cục quăng vào anh: "Không thể không được không được! Anh không được thích em!"
Anh liền bật cười, lại đưa cho cậu một tờ khăn giấy sạch mới: "Nhưng anh đã thích em rồi. Vậy thì anh sẽ cố hết sức để không quấy rầy em, cho em thời gian cân nhắc cẩn thận được không?"
Son Siwoo cắn răng nhìn đôi mắt tươi cười sáng trong của anh, hốc mắt đỏ ửng quay đầu sang chỗ khác.
Mưa đã ngớt từ lúc nào, bắt đầu có dấu hiệu sau mưa trời lại sáng. Các mầm cây bị mưa đập rũ xuống lại vươn mình mở lá, trổ ra những nụ hoa cuống lá đẹp đẽ hơn nữa. Park Jaehyeok kéo cửa xe ra, lúc sắp sửa xuống xe anh lại quay đầu cười nói với cậu: "Mặt trời sắp ló rồi, em để ý an toàn khi lái xe nhé."
Son Siwoo không nhìn anh, cậu mở cửa sổ xe ra, dùng khăn giấy lau sạch kính chiếu hậu mờ nước mưa, giọng nói ngượng nghịu ảm đạm: "Vầng ——"
Anh xuống xe đóng cửa lại, đứng bên ngoài cười tủm tỉm vẫy tay với cậu.
Không hề giống như người vừa tỏ tình thất bại.
Dấu vết cuối cùng của mùa Đông đã hoàn toàn biến mất sau trận mưa này, thời tiết dần dần ấm lại, hoa anh đào hồng phấn ngoài đường cũng bắt đầu nở rộ.
Mùa Xuân đã đến.
Album của Son Siwoo được lên kế hoạch mở bán vào tháng sau, ngày nào cậu cũng bận tối mắt tối mũi. Park Jaehyeok nói không quấy rầy cậu, sau ngày ấy thì quả nhiên không tới quấy rầy cậu nữa. Nhưng tối nào trước khi đi ngủ anh cũng gửi một tin nhắn chúc ngủ ngon đến đúng hẹn, như thể nhắc nhở cậu đừng quên cân nhắc.
Son Siwoo nhìn đống meme chúc ngủ ngon biến hóa đa dạng mỗi ngày của anh, dẩu miệng chọc chọc chọc —— chọc vào avatar của anh.
Bấy giờ cậu mới phát hiện anh đã đổi avatar từ bao giờ không rõ.
Tấm ảnh 'Anh đây đẹp trai nhất thiên hạ' mà anh dùng bao năm đã đổi thành một vòng quay xinh đẹp dưới bầu trời đêm.
Đó là vòng quay mà tối đó họ ngồi chung với nhau.
Son Siwoo đỏ hết cả tai, rời khỏi giao diện Kakaotalk.
Tới cuối tuần, Park Jaehyeok ngày nào cũng chỉ nhắn tin hỏi thăm chúc ngủ ngon cuối cùng cũng gửi một tin nhắn Kakaotalk có nội dung khác: "Miếng xương điêu khắc em đặt hồi Tết ship tới rồi, anh mang đến cho em nhé?"
Hồi Tết họ ra ngoài chơi thì bắt gặp một cửa tiệm điêu khắc xương thủ công, Son Siwoo rất thích phong cách của tiệm ấy, bèn đặt hàng một sản phẩm. Park Jaehyeok cũng đặt một cái, lúc ấy họ để lại địa chỉ của anh ở Seoul.
Anh không nói thì Son Siwoo suýt quên mất chuyện này.
Cậu vội rep tin Kakaotalk: "Không cần, để em bảo Yechanie sang lấy."
Anh nói để thời gian cho cậu suy nghĩ, nên chưa từng thúc giục cậu lấy một lần, anh nhắn lại cho cậu một cái meme gật đầu đồng ý.
Lee Yechan vừa mới họp xong ở công ty, nhận được tin Kakaotalk của Son Siwoo, cậu ấy bèn vòng sang nhà Park Jaehyeok. Cậu ấy gõ cửa, vẫy tay cười, chào hỏi: "Siwoo kêu em tới lấy đồ hộ cậu ấy."
Park Jaehyeok cười tươi rói: "Ở phòng piano, đi theo anh."
Đây là lần đầu tiên Lee Yechan tới nhà anh, cậu ấy hơi tò mò ngắm nghía một vòng. Khi theo anh vào phòng piano, cậu ấy sợ ngây người vì chiếc tủ dựa tường.
Park Jaehyeok lấy miếng xương điêu khắc ra khỏi hộp, lúc quay đầu lại thấy ánh mắt săm soi kinh ngạc của cậu ấy thì cào cào đầu cười nói: "Quà fan tặng cả đấy."
Lee Yechan vào nghề bấy lâu nhưng chưa từng thấy minh tinh nào đối xử nghiêm túc với quà fan tặng như vậy. Nhà anh là biệt thự đơn lập, phòng để piano ở tầng 1 còn to hơn phòng khách nhà người khác, nguyên bức tường đặt kệ để kín quà cáp các loại của fan.
Đây là tấm lòng của các fan, cũng là tình yêu xa xôi không thể với tới của các bạn.
Đương nhiên chỗ này vẫn chưa để hết được, anh còn có một phòng riêng biệt chuyên để chứa đồ fan tặng.
Lee Yechan líu lưỡi, nhận lấy miếng xương điêu khắc anh đưa. Cậu ấy đang định xoay người bỏ đi thì ánh mắt lại bị hút vào một món quà trên kệ tủ.
Một quả cầu thủy tinh trong suốt.
Lee Yechan đứng tại chỗ sửng sốt hồi lâu, vừa thấy khó tin vừa mừng rỡ bất ngờ, chỉ qua đó: "Anh vẫn giữ cái kia à?"
Park Jaehyeok nhìn theo ánh mắt của cậu ấy, chớp chớp mắt hơi nghi hoặc.
Lee Yechan đi qua, nhón chân lấy quả cầu thủy tinh xuống, thổi thổi lớp bụi phủ trên nó, hơi kích động nói: "Anh có còn nhớ ai tặng anh món này không?"
Park Jaehyeok lắc đầu.
Lee Yechan chỉ chỉ vào mình: "Là em đấy! Lễ Giáng Sinh một năm nọ, ở sân bay! Anh còn nhớ không?"
Park Jaehyeok phì cười: "Em còn từng đu anh cơ à?"
Lee Yechan bưng quả cầu thủy tinh ngó trái ngó phải: "Em đu nỗi gì, Siwoo đu đấy. Hồi đấy không phải cậu ấy thích anh sao, mua quà Giáng Sinh muốn tặng anh mà lại không dám. Chính vào năm chúng em đi Trung Quốc đó, lúc ấy bọn em đều đang đợi máy bay ngoài sân bay. Đúng lúc ấy anh cũng ở sân bay, thế là em kéo cậu ấy lên vây xem ......"
Cậu ấy đang lẩm bẩm một mình, lúc ngẩng đầu lên mới phát hiện ý cười trên gương mặt Park Jaehyeok đã biến mất từ lúc nào. Người anh cứng đờ tại chỗ như một bức tượng điêu khắc, không thể tin nổi nhìn quả cầu thủy tinh trên tay cậu ấy.
Lee Yechan mím môi lại ngay, hơi luống cuống vuốt vuốt mặt.
Rất lâu sau, cậu ấy mới nghe thấy anh hỏi bằng giọng khác thường: "Siwoo từng thích anh à?"
Lee Yechan chớp chớp đôi mắt, ấp úng mở miệng: "Thì...... Thì là thích kiểu fan ấy. Cậu ấy từng đu anh một thời gian, về sau...... về sau thì thoát fan thôi."
Park Jaehyeok bật cười.
Một nụ cười vô cùng chua xót.
Họ đã quen nhau từ nhỏ, cậu có đu idol cũng chẳng đu anh.
Huống chi hồi ấy cậu lạnh nhạt xa cách với anh, không hề giống một bạn fan nhỏ đu idol.
Anh cũng từng nghi hoặc tại sao sau khi lớn lên, thái độ của cậu bé này với anh lại thay đổi rõ ràng như thế. Anh cũng hoài nghi không biết tại sao lời tỏ tình của anh lại khiến cậu khổ sở như vậy.
Thích thì đồng ý, không thích thì từ chối. Nhưng tại sao, trong khoảnh khắc anh nói thích cậu, cậu lại đau khổ như vậy?
Hóa ra là vậy ư.
Hóa ra, trong một khoảng thời gian rất dài mà anh không biết, cậu đã cô độc thích anh bấy lâu.
Mà anh thì còn chẳng biết cậu thích mình từ bao giờ, và thôi thích mình từ lúc nào.
Anh đã bỏ lỡ những gì cơ chứ?
Lee Yechan nhìn hốc mắt dần đỏ lên của chàng trai trước mặt mình, cậu ấy luống cuống nuốt nước miếng một cái, lại thấy anh vươn tay về phía cậu ấy, nói bằng giọng khàn khàn: "Đưa cho anh đi."
Lee Yechan run rẩy đưa quả cầu thủy tinh cho anh.
Park Jaehyeok thấp giọng nói: "Còn cả mảnh xương điêu khắc nữa." Anh ngước mắt nhìn cậu ấy, "Để anh mang sang cho em ấy."
Không biết có phải là ảo giác của cậu ấy không mà Lee Yechan lại còn nhìn thấy chút khẩn cầu trong đôi mắt kia. Cậu ấy mím môi, chầm chậm đưa hết mấy món đồ cho anh.
Park Jaehyeok thậm chí còn không thay quần áo, cũng mặc kệ cậu ấy luôn. Anh cầm quả cầu thủy tinh và miếng xương điêu khắc, sốt ruột đi ra ngoài.
Lee Yechan đứng ngây trong phòng để piano một lát, rồi mới yên lặng khóa cửa phòng lại rời đi. Sau khi lên xe, cậu ấy nghĩ rồi lại nghĩ, rồi vẫn nhắn tin cho Son Siwoo: "Park Jaehyeok tới tìm cậu, với lại...... Tớ bất cẩn lỡ miệng nói ra chuyện cậu từng đi đu anh ấy, trông anh ấy cứ là lạ sao á QAQ"
Cậu ấy đợi một lúc lâu, Son Siwoo cũng không rep lại.
Việc sản xuất album đã đi vào giai đoạn chót, cuối cùng Son Siwoo cũng được nghỉ ngơi tử tế. Cậu tắt tiếng điện thoại, rúc trên sofa cày phim, hoàn toàn không để ý đến tin nhắn nhảy ra trên chiếc di động đang sạc điện cạnh mình.
Khi cửa nhà bị gõ vang, cậu còn tưởng là Lee Yechan tới.
Cậu cầm điều khiển từ xa ấn pause, nhảy khỏi sofa chạy ra mở cửa.
Nụ cười trên mặt cậu khựng lại khi thấy Park Jaehyeok đứng ngoài cửa với hốc mắt đỏ ửng. Ngay sau đó, cậu thấy quả cầu thủy tinh trên tay anh.
Quả cầu thủy tinh mà cậu liếc một cái đã ưng khi đi lướt qua tủ kính, không nhịn được muốn mua về tặng anh, vẫn trong vắt như gương như xưa dù qua bao năm, tuyết rơi bay múa nằm trong bàn tay anh.
Ký ức giống như một trận cuồng phong, gào thét lôi cậu trở lại ngày Đông giá rét ấy.
Son Siwoo đột nhiên muốn đóng cửa.
Nhưng cậu chậm một bước, anh đã len vào trong phòng. Tay trái anh cầm quả cầu thủy tinh, tay phải anh nâng miếng xương điêu khắc, trông vừa ngố vừa đần, vành mắt lại đỏ vô cùng. Khi anh cúi đầu nhìn cậu, cảm xúc mãnh liệt xao động trong mắt anh gần như bao phủ lấy cậu.
Đôi tay đang rũ của Son Siwoo siết chặt vào nhau.
Chẳng ai nói gì.
Ngọn gió Xuân lùa vào qua tấm rèm vén hờ, đưa hương hoa anh đào hồng phấn vào nhà.
Rất lâu sau, Park Jaehyeok khàn giọng nói: "Anh xin lỗi."
Son Siwoo hít hai hơi thật sâu, rốt cuộc cũng ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của anh: "Có gì mà phải xin lỗi?"
Hàng mi của Park Jaehyeok run rẩy, giọng anh thấp đến cùng cực: "Anh sai rồi."
Son Siwoo nhìn anh thật lâu, cậu than một tiếng rất nhẹ, rất bất đắc dĩ: "Park Jaehyeok, đừng xin lỗi em." Cậu nhìn về phía quả cầu thủy tinh kia, giơ tay ve vuốt: "Chuyện yêu thầm này, anh không có lỗi, mà em cũng chẳng làm gì sai."
Cậu mím môi cười: "Chẳng ai trong chúng ta có lỗi gì cả."
Tình yêu sao có thể phân biệt đúng sai chứ.
Chỉ là cậu tới sớm một bước, anh tới muộn một bước mà thôi.
Park Jaehyeok đặt tấm điêu khắc xương và quả cầu thủy tinh lên chiếc kệ cạnh mình, rồi bước mấy bước tới gần cậu.
Son Siwoo khẽ nghiêng về đằng sau, mặt vẫn vương ý cười: "Gì đấy?"
Bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên đầu cậu thành tư thế nhẹ vuốt. Khi anh cúi đầu nhìn cậu, anh có thể thấy rõ hàng mi ướt nước.
Anh gọi tên cậu: "Son Siwoo."
Cậu cắn môi dưới: "Ừm?"
Park Jaehyeok nói: "Anh sẽ thích em thật nhiều." Anh cố gắng cười, ánh sáng trong mắt lấp lánh: "Anh sẽ thích em gấp bội, gấp chục lần, ngàn lần. Anh sẽ trao cho em tình yêu để bù lại những năm tháng bỏ lỡ ấy."
Son Siwoo thở rất nhẹ.
Anh cúi đầu, dịu dàng chạm trán mình vào trán cậu: "Em có thể không cần thích anh lại từ đầu quá nhanh. Lần này đến lượt anh theo đuổi em nhé, được không?"
Hai vầng trán áp vào nhau, xúc cảm ấm áp trên da thịt tựa như ánh nắng ấm của mùa Xuân, uyển chuyển nhẹ nhàng lan từ giữa mày đến trái tim cậu.
Son Siwoo nhắm mắt lại.
Rất lâu sau, cậu nhẹ giọng nói: "Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co