Truyen3h.Co

[RUJINU] White Noise

Chapter 3: The Third Dream

HS_9420

Jinu đang ngồi trên tấm thảm trong phòng mình, xung quanh là đống sách, giấy tờ lộn xộn, và một cây bút hình hổ dễ thương mà Rumi đã tặng anh.

"...Anh có được tự do rồi mà thứ đầu tiên anh làm sau bốn trăm năm... lại là học à?"

Anh ngừng đọc, ngẩng đầu lên nhìn cô với một nụ cười.
"...Anh từng nói với em là anh rất thông minh chưa?"

"...Chắc chắn rồi, anh sống sót qua được Gwi-Ma suốt từng ấy năm mà."

"...Vậy là em công nhận anh quyến rũ hả?" - anh chống cằm, nụ cười càng lúc càng tươi hơn.

Rumi cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, nhưng vẫn bước đến, quỳ xuống bên cạnh anh, nghiêng người lại gần:
"...Em công nhận anh quyến rũ. Vậy anh định làm gì với điều đó?"

Miệng Jinu hơi hé mở, rõ ràng là bất ngờ. Anh phát ra mấy tiếng lí nhí nhỏ như tiếng muỗi, không thành câu. Rumi, sau khi lấy lại tự tin, định tách ra để cho anh yên tĩnh học, nhưng anh không để cô đi. Anh nắm lấy tay cô, nhìn cô với ánh mắt dịu dàng.

"...Em ở lại với anh được không? Có vài chỗ anh vẫn chưa hiểu."

"...Tất nhiên rồi."

Jinu dẹp sang bên vài quyển sách, chừa chỗ cho Rumi ngồi cạnh mình. Toàn là lịch sử Hàn Quốc... thêm một quyển toán cao cấp. Cô phải tự hỏi không biết Jinu thật sự thông minh đến mức nào.

Rumi từ nhỏ chưa từng lo chuyện học hành. Cô được huấn luyện để trở thành thợ săn quỷ. Năng khiếu nghệ thuật và kỹ năng chiến đấu của cô là vượt trội. Dù vậy, thành tích học tập của cô vẫn luôn xuất sắc, dù trường lớp chưa từng là ưu tiên trong cuộc đời hay trong kỳ vọng của cô Céline.

Jinu hắng giọng, kéo cô trở về hiện tại, rồi đưa cô một quyển sách.
"...Anh bí mấy bài này. Hồi xưa cách học khác lắm."

Rumi đọc kỹ đề. Cô nhìn vào phần lời giải anh viết - trông có vẻ đúng.

"...Tại sao anh nghĩ nó sai?"

Jinu lo lắng gõ bút xuống vở, tay còn lại xoắn nhẹ một lọn tóc mái.

"...Em còn nhớ anh từng kể về gia đình mình không? Nhà anh nghèo lắm, nhưng anh biết nếu thi đậu thì mọi thứ sẽ thay đổi..."

Rumi im lặng gật đầu, ra hiệu cho anh nói tiếp.

"...Anh... đã lấy trộm sách từ vài tên quý tộc ngu ngốc, giấu vào rừng. Anh biết đọc: Cha dạy anh trước khi mất." Jinu nói chậm lại, rồi hít sâu, "...Anh tự học tất cả. Dần dần cũng hiểu được gần hết."

Trong ánh mắt anh thoáng chút tự hào.

"...Anh đã sẵn sàng thi. Nhưng rồi người ta bắt đầu bàn tán về kẻ trộm sách. Anh sợ họ sẽ nhận ra... một thằng ăn mày như anh mà có kiến thức đó, thì kiểu gì cũng bị nghi ngờ. Người ta sẽ phạt anh. Có khi mẹ anh cũng bị liên lụy."

Lồng ngực Rumi thắt lại. Khi nghe Jinu cố kìm tiếng nấc nhưng không thành, cô ôm chầm lấy anh. Anh vòng tay ôm cô lại, tựa cằm lên đầu cô, để bản thân được khóc.

"...Anh đã chôn đống sách đó... và bỏ lỡ cơ hội ấy." - anh thì thầm, siết chặt cô hơn. "...Không lâu sau, anh nghe thấy giọng của Gwi-Ma lần đầu tiên."

Rumi định đẩy ra để nhìn vào mắt anh, nhưng anh không cho. Cô đành xoa lưng anh, lặng lẽ để anh khóc. Trong anh là hàng thế kỷ chất chứa những cảm xúc đau đớn bị chôn vùi.

Cô tự hỏi nếu ngày xưa Jinu thật sự được học hành cẩn thận, thì giờ đây liệu tên anh có được ghi trong sách sử Hàn Quốc không? Có bao nhiêu cái tên trong những quyển sách kia quen thuộc với anh?

"...Em mừng vì anh có được cơ hội lần hai, Jinu."

Lần này, cô đã tách được anh ra. Cô nâng khuôn mặt anh lên, nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt. Cô cúi xuống, hôn nhẹ lên má trái anh. Rồi má phải. Cuối cùng là một nụ hôn lên trán.

Anh ngạc nhiên nhìn cô - và điều đó khiến tim Rumi đau nhói. Không công bằng. Đã quá lâu anh không biết thế nào là được yêu rồi.

"...Anh cũng mừng." - anh thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co