BT-1
Dưới làn nước xanh thẳm của đại dương, người ta vẫn kể về một con cá voi hát bằng tần số chẳng ai nghe thấu - 52 hz. Nó cất giọng giữa không trung nước lạnh, vang vọng mãi trong lòng đại dương, rồi tan biến như thể chưa từng tồn tại. Park Jaehyuk là kẻ như thế, một con cá voi lạc loài, sống giữa loài người mà chẳng tìm nổi kẻ đồng thanh.
Cuộc đời gã là một chuỗi ngày mỏi mệt, trôi qua chậm chạp giữa khói thuốc, mùi sắt gỉ của máu và tiếng kim loại va chạm nơi những sàn đấm bất hợp pháp. Mỗi đêm, khi tiếng hò reo khàn đặc của đám đông vang lên, Jaehyuk bước vào võ đài, đôi mắt lạnh và sâu hun hút. Gã đánh vì tiền, vì tồn tại, chứ chẳng vì lý tưởng nào. Nếu thắng, gã có đủ để trả tiền thuê phòng, mua gói thuốc, thêm một bữa rượu rẻ tiền. Nếu thua, gã chỉ việc nằm xuống, ngậm miệng nuốt máu và hôm sau lại tiếp tục lặp lại. Ừ thì một tay đấm phố ngầm phải è cổ ra kiếm chác thì biết gì ngoài việc đấm tòe mỏ người khác hoặc bản thân bị đấm vỡ mồm chứ?
Trên lưng gã là những hình xăm chằng chịt, rồng, hoa mẫu đơn và cả vài vết sẹo chằng chịt như dòng sông cạn. Mỗi mảnh da là một câu chuyện mà chẳng ai buồn lắng nghe. Jaehyuk cũng chẳng cần ai nghe. Hút thuốc, gái gú, rượu chè là hạng xoàng với gã lông bông họ Park. Gã là kiểu người ba không, không bằng cấp, không chống lưng và không gia đình.
Thành phố nơi gã sống không có mùa. Chỉ có sương khói của nhà máy, đèn neon của quán bar và hơi người hối hả trong những ngõ hẹp. Ban ngày, Jaehyuk ngủ vùi trên chiếc giường ọp ẹp, rèm cửa rách khiến ánh sáng lọt qua mỗi sớm như muốn móc luôn mắt gã ra. Ban đêm, gã thức dậy, uống một ngụm nước lạnh, quấn băng tay và bước ra đường.
Rồi một ngày, định mệnh mang đến cho gã một điều lạ lùng, một chú bướm.
Trời hôm đó lất phất mưa. Gã vừa thắng trận đêm qua, mặt vẫn còn sưng bên gò má phải. Áo khoác da đen dính mùi thuốc lá và bia cũ. Jeahyuk ngồi ở tiệm mì đầu hẻm, ăn lặng lẽ, chẳng buồn nhìn quanh. Khi bước ra khỏi quán, một giọng nói khẽ vang lên sau lưng.
"Chú là Park Jaehyuk... phải không?"
Gã quay lại. Trước mắt là một thằng nhóc gầy gò, đôi mắt sáng mà lại hơi sợ sệt, áo sơ mi trắng đã nhàu. Nó cầm trong tay một phong bì nhăn nhúm, run run đưa ra.
"Tôi nghe người ta nói chú... làm gì cũng được, miễn trả tiền."
Jaehyuk nhướn mày, nhìn phong bì trong tay thằng nhỏ rồi phì cười, giọng khàn đục.
"Cậu muốn thuê tôi đánh ai à?"
"Không."
Thằng nhỏ lắc đầu, đôi môi mím lại.
"Tôi muốn thuê chú... đi họp phụ huynh hộ."
Gã ngẩn ra. Trong suốt hai mươi bảy năm sống, chưa ai nói với gã câu nào kỳ lạ đến thế.
"Cái quái gì cơ?"
Thằng nhỏ nhìn gã, ánh mắt kiên định đến mức khiến Jaehyuk, kẻ từng đấm gãy xương bao nhiêu người, bỗng thấy mình hơi chột dạ. Nó nói chậm rãi, từng chữ như sợ rơi mất.
"Tôi không có ai để đi cùng. Cô chủ nhiệm bắt buộc phải có người thân dự. Nên..."
Giọng nó nhỏ dần, chỉ còn tiếng mưa rơi rì rầm ngoài hiên. Jaehyuk cúi xuống nhìn xấp tiền trong tay cậu, chúng lộn xộn, toàn tờ nhàu nát, chẳng đáng bao nhiêu. Nhưng chẳng hiểu sao, thay vì bật cười hay gạt đi, gã lại châm điếu thuốc, hít một hơi, rồi nói phù khói vào mặt em.
"Ờ... Đéo!"
Cậu bé sượng cứng người nhưng vẫn cố để nhét mấy tờ bạc nát vào lòng gã. Gã trai liếm răng nanh, liếc mớ tiền rồi sang gương mặt khẩn cầu kia rồi thở dài một cái.
"Được rồi... Phải để xem đã..."
Park Jaehyuk là thằng ngu và đây là quyết định ngu thứ hai đời gã.
—
Ngày hôm sau, một cảnh tượng hiếm hoi diễn ra ở cổng trường trung học số 12. Giữa biển người mặc đồng phục, phụ huynh ăn mặc chỉnh tề, xuất hiện một gã cao lớn, áo sơ mi cũ kỹ, tay xăm kín, tóc lòa xòa, miệng ngậm điếu thuốc dở dang. Ánh mắt học sinh và giáo viên đồng loạt đổ dồn về phía đó.
Jaehyuk nhét tay vào túi quần, gật đầu với thằng nhỏ đi bên cạnh, tên Lee Sanghyeok. Cậu bé cúi gằm mặt, hai tay siết chặt quai cặp, dường như sợ hãi trước ánh nhìn soi mói từ khắp nơi.
"Đừng cúi đầu mãi thế!"
Jaehyuk buông một câu.
"Đi bên tôi mà cứ như phạm tội không bằng."
Sanghyeok lí nhí đáp.
"Tôi... chỉ không quen thôi."
"Ừ."
Gã nhếch môi.
"Tôi cũng vậy."
Khi bước vào phòng học, tiếng thì thầm dấy lên như cơn gió. Gã ngồi xuống chiếc ghế cuối cùng, cái ghế dường như quá nhỏ so với thân hình lực lưỡng của mình. Ánh đèn trắng hắt lên cánh tay gã, để lộ những hình xăm màu mực xanh sẫm. Một vài phụ huynh nhìn gã với vẻ khó chịu, vài người khác né ánh mắt. Gã chẳng bận tâm.
Cô chủ nhiệm, dáng người nhỏ nhắn, nhìn gã với vẻ ngại ngùng.
"Anh là... người thân của em Lee Sanghyeok?"
Jaehyuk gật đầu, không nhanh không chậm.
"Phải."
"Anh là..."
"Bố nó!"
Gã đáp đại, giọng trầm khàn. Cô giáo có vẻ không tin, hỏi thêm.
"Anh là họ Park mà nhỉ?"
Gã nhún vai.
"Bố dượng."
Cô giáo ậm ừ rồi đi thẳng lên bục. Khi buổi họp bắt đầu, gã ngồi lặng im, lắng nghe người ta nói về điểm số, về hạnh kiểm, về những điều xa lạ mà gã chưa từng trải qua. Gã nhìn quanh, thấy những bàn tay nắm lấy bàn tay con mình, những cái gật đầu và tiếng cười khẽ. Một khoảnh khắc, lòng gã chùng xuống một cảm giác mơ hồ, như cơn sóng dội vào vách đá, lặng lẽ rồi tan.
Khi buổi họp kết thúc, Sanghyeok cúi đầu cảm ơn, rồi chạy vội ra ngoài. Gã đi theo, bước chậm. Trên sân trường, nắng cuối chiều rơi qua hàng cây, vẽ lên nền gạch đỏ những vệt sáng vàng nhạt.
"Chú ... Cảm ơn chú!"
Sanghyeok khẽ nói, mắt vẫn nhìn xuống.
"Tôi biết chuyện này thật kỳ cục. Làm phiền chú rồi."
Jaehyuk dừng lại, ngước nhìn bầu trời trong xanh nhạt.
"Không kỳ cục đâu."
Gã rút điếu thuốc, châm lửa, khói bay lên, hòa vào nắng.
"Có khi đây là lần đầu tiên tôi ngồi trong lớp học đó, nhóc à."
Một tên khố rách áo ôm, giang hồ bặm trợn, mặt búng ra bạo lực như Park Jaehyuk lại đi họp phụ huynh định kì cho Sanghyeok.
Park Jaehyuk, kẻ từng lang thang trong những con ngõ đẫm mưa, từng sống nhờ vào những trận đánh tay trần và những đồng tiền đổi bằng máu, nay lại ngồi giữa một phòng học sáng trưng, xung quanh là các bậc cha mẹ ăn mặc chỉn chu, tay cầm sổ ghi chép, ánh mắt đầy tự hào khi nghe cô giáo nhắc đến thành tích con mình. Gã từ một kẻ chẳng biết chữ "tử tế" viết thế nào, đến ngồi co ro nơi cuối hàng ghế, trên người là chiếc áo sơ mi đã cũ, gấu quần sờn chỉ, tóc buộc hờ sau gáy. Gã không hợp với nơi này, và cũng chẳng hiểu sao mình lại có thể đều đặn đến dự mỗi lần trường tổ chức họp.
Thật ra, lý do đơn giản lắm, chỉ vì một đứa nhóc tên Lee Sanghyeok.
Lần đầu tiên gã bị cô giáo chủ nhiệm gọi đến gặp riêng, Jaehyuk cứ tưởng mình gây chuyện hoặc ít nhất là Sanghyeok gây chuyện. Nhưng không, cô giáo chỉ mỉm cười nhẹ.
"Em ấy rất thông minh, chỉ là... hình như thiếu người lớn bên cạnh. Tôi nghĩ, nếu có ai quan tâm hơn chút, thì có lẽ em ấy sẽ đi xa."
Khi ấy, gã chỉ cười nhạt.
"Tôi sẽ cố gắng."
Nhưng từ buổi hôm ấy, mỗi khi có thông báo họp phụ huynh, gã đều xuất hiện. Gã nhớ cái lần đầu tiên bước vào phòng, những ánh nhìn soi mói đổ dồn đến. Có người thì thầm "Tao tưởng nó không có cha?", kẻ khác lại nhếch mép cười mỉa. Cô giáo phải ra tận cửa đón, kéo ghế cho gã, còn Sanghyeok thì cúi gằm mặt, vành tai đỏ rực.
Gần cuối buổi họp, gã hỏi nhỏ.
"Ngại hả?"
Em chỉ lắc đầu, giọng nhỏ như muỗi.
"Không, chỉ là... em sợ người ta nói chú là kẻ lang thang thôi."
Jaehyuk cười khan.
"Thì đúng rồi còn gì."
Nhưng chính cái nụ cười run rẩy của em lúc ấy khiến gã thấy nhói nơi ngực. Một đứa bé chẳng có ai thân, lại sợ làm gã xấu hổ.
Từ đó, Jaehyuk tập tành ăn mặc tươm tất hơn mỗi khi đến trường. Cái áo cũ được ủi phẳng, đôi giày đánh bóng loáng bằng dầu ăn, mái tóc cắt ngắn gọn ghẽ. Gã còn mượn đâu đó một chiếc bút và cuốn sổ để cầm cho "ra dáng người lớn".
Thỉnh thoảng cô giáo lại bảo.
"Em Sanghyeok dạo này học tốt lắm, có vẻ như có người quan tâm nên em ấy thay đổi nhiều."
Còn gã thì chỉ gật đầu, ậm ừ, trong khi lòng như có ai bóp nghẹt. Một lần, khi buổi họp kết thúc, một người phụ nữ trạc bốn mươi tiến lại gần.
"Anh là cha của em Lee à? Thằng bé ngoan lắm, tôi nghe cô giáo kể. Anh có thể cho tôi xin bí quyết dạy con giỏi được không?"
Gã định phủ nhận, nhưng rồi thấy ánh mắt bà dịu dàng quá, gã chỉ khẽ đáp.
"Ừ... Tôi để thằng bé tự do phát triển thôi!"
Câu nói dối ấy, chẳng biết vì sao, lại khiến cổ họng gã nghẹn lại. Khi hai người rời khỏi cổng trường, Sanghyeok níu tay áo gã, ngập ngừng hỏi.
"Chú... có ngại khi em để người ta hiểu lầm không?"
"Không."
"Em... chỉ là muốn một lần, ai đó nghĩ em có người thân."
Jaehyuk khựng lại. Dưới ánh đèn đường, gương mặt nhỏ nhắn của em sáng nhòa, còn đôi mắt ươn ướt như sương. Gã không đáp, chỉ khẽ đặt bàn tay thô ráp lên đầu em, xoa nhẹ.
Từ đó, người ta quen với hình ảnh "ông bố trẻ" Park Jaehyuk đến họp phụ huynh đều đặn. Dù chẳng bao giờ nói nhiều, gã vẫn ngồi suốt buổi, chăm chú nghe từng lời nhận xét. Có khi cô giáo nhắc đến lỗi nhỏ của Sanghyeok, gã lại ghi ghi chép chép, dẫu chẳng thật sự hiểu hết, nhưng chỉ cần em ngẩng lên, thấy gã đang lắng nghe, là đủ.
Một ngày nọ, cô giáo nhờ các phụ huynh ký tên vào đơn đồng ý cho học sinh tham dự cuộc thi âm nhạc thành phố. Jaehyuk ngồi mãi không dám ký. Gã đâu có tư cách ấy. Nhưng khi thấy em nhìn mình, ánh mắt ngập tràn hy vọng, bàn tay gã run run cầm bút, ký một nét xiêu vẹo.
Tối ấy, Sanghyeok ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ nơi quán mì ở cuối phố, cười tươi nói.
"Chú biết không, em từng nghĩ sẽ chẳng ai ký tên cho em bao giờ."
"Giờ thì có rồi!"
Gã đáp, giọng khàn đặc.
"Mà đừng có thua, không thì tôi mất mặt lắm."
Em bật cười, âm thanh trong như pha lê.
Ngày thi, em lại không thể đến.
Con hẻm nhỏ tối om, tường loang lổ rêu phong, ẩm ướt và hôi hám mùi nước đọng lâu ngày. Tiếng giày đá vào sỏi vang lạo xạo, tiếng cười hô hố của mấy thằng choai choai át cả tiếng rên yếu ớt giữa đống rác và vỏ chai thủy tinh.
Sanghyeok bị dồn vào góc tường, thân hình gầy nhẳng run lên từng hồi. Một cái tát trời giáng khiến em đập người vào bức tường gạch mốc meo, đầu bật sang một bên, khóe môi rớm máu. Thằng có vẻ cầm đầu nhếch mép cười khẩy, hạ thêm một cú đấm vào bụng khiến em co rúm người lại, tay ôm chặt lấy ngực như thể muốn giữ lại chút hơi thở.
Jaehyuk đứng ở đầu hẻm, lặng lẽ nhìn. Gã có thể bước vào, chỉ cần một cú đấm là đủ khiến bọn nhóc kia chạy té khói. Nhưng đôi chân gã vẫn trơ ra, không nhúc nhích.
Gã mới thua một trận quan trọng, một trận thua nhục nhã, ê chề và đau đớn đến mức khiến gã chỉ muốn xé nát chính thân xác mình ra. Gã bị một thằng tân binh, gã còn chẳng nhớ rõ tên nó, đấm cho đến hộc máu. Cú đấm cuối cùng ghim thẳng vào quai hàm, khiến Jeahyuk ngã gập người xuống sàn xi măng lạnh ngắt, mùi sắt gỉ và máu trộn lẫn tanh lòm trong miệng. Mọi thứ chao đảo, ánh đèn trên trần loang loáng như đang nhảy múa, còn tiếng hò reo xung quanh vang lên như những nhát dao chém vào tim.
"Ruler gục rồi! Thua rồi, cuối cùng thằng khốn kiêu ngạo ấy cũng ngã!"
Tiếng người dẫn trận vang lên, lạnh lẽo và tàn nhẫn. Mấy kẻ cá cược thắng tiền hò hét như điên, còn đám thua thì gào lên chửi bới. Jaehyuk nằm đó, mồ hôi và máu hòa thành một vệt đỏ dài chảy dọc má, hai mắt mờ đi. Gã nghe thấy tiếng cười của thằng tân binh kia, nó non nớt, đắc thắng, mang cái mùi hăng hái của kẻ vừa nếm được vị đầu tiên của chiến thắng.
Ruler, kẻ thống trị sàn đấu ngầm suốt mấy năm trời, cuối cùng cũng ngã.
Gã gượng dậy. Đầu gối run rẩy, bàn tay run đến mức chẳng nắm nổi cái khăn quấn. Cơn đau rần rật lan khắp thân, như có hàng trăm con dao cắt rời từng thớ thịt.
"Tao... hết thời rồi?"
Không ai đáp. Chỉ có ánh đèn neon nhấp nháy và tiếng người ta thu dọn sàn đấu. Gã bước lảo đảo về phía hậu trường, dựa tường thở hổn hển. Mỗi hơi thở như kéo theo cả máu và nỗi nhục.
Trận thua này không chỉ khiến gã mất danh, mà còn vuột mất một mớ tiền khổng lồ, thế là có thể đói cả tháng trời. Cơn bực tức bị nén lại thành một khối và rồi nó hóa thành sự thờ ơ.
Ánh mắt Sanghyeok khi đó... ngước lên nhìn gã, ướt nước và run rẩy, như cầu xin, như van nài. Jaehyuk nhíu mày, khó chịu. Trong đầu thoáng qua một ý nghĩ lạnh lùng.
"Việc quái gì mà phải giúp?"
Một đứa mới gặp vỏn vẹn mấy lần, chẳng máu mủ ruột rà, chẳng nợ nần ân nghĩa gì. Gã đâu phải thánh, cũng chẳng phải người tốt mà đi lo chuyện bao đồng. Trong khi chính bản thân Jaehyuk còn đang vật vã đau đớn với mớ vết thương trên người và cơn bực tức không chỗ xả. Một ước muốn trả thù đời hiện ra trong đầu gã. Nếu cứu, đời gã có lẽ sẽ gắn chung với mọt lố rắc rối, mà Jaehyuk là một tên ghét rắc rối tận xương. Mà không cứu thì gã sẽ nhanh chóng quên đi Sanghyeok là ai giống như bao kẻ đã ngã xuống trước gã.
Môi gã mím chặt, rồi quay người rời đi, tiếng giày nghiến xuống nền xi măng khô khốc. Đằng sau, tiếng đấm đá, tiếng rên rỉ yếu ớt vẫn vang lên, hòa với tiếng cười man dại của đám trẻ con lớn xác.
Gã không quay đầu lại.
Không một lần.
Cho đến khi về đến căn trọ ọp ẹp, cửa sắt kêu ken két khép lại sau lưng, Jeahyuk mới nhận ra ngực mình nặng trĩu. Cảm giác hối hận len vào từng thớ thịt, từng mạch máu. Nó âm ỉ như vết bỏng, rồi lan dần ra toàn thân, nhức nhối. Giống như giòi bọ đang lổn nhổn bò trên da, gặm lấy từng mảng thịt thối của gã.
"Mày đúng là thằng khốn, Jaehyuk ạ..."
Gã lầm bầm, cào tay lên mái tóc rối bù. Rồi chẳng kịp nghĩ, gã bật dậy, chạy. Chạy như thể nếu chậm một giây thôi, điều gì đó sẽ biến mất mãi mãi. Chạy xuyên qua những con hẻm chật hẹp, qua những bóng người say khướt và những tấm bạt rách treo lủng lẳng. Tim đập thình thịch, hơi thở gấp gáp, mồ hôi đầm đìa.
Khi Jaehyuk tới nơi, hẻm nhỏ chìm trong tĩnh lặng. Đám loi nhoi đã biến mất, chỉ còn lại mùi tanh hôi của sắt gỉ và rác mục. Ở góc tường, ánh đèn vàng leo lét hắt lên mặt đất, nơi một vũng máu đỏ sẫm loang ra, lấp lánh như thứ cười nhạo vào mắt gã.
Không còn ai ở đó.
Chỉ còn lại vết máu khô và một con bướm chết nát.
Jaehyuk đứng sững. Park Jaehyuk là thằng ngu và đây là cái ngu nhất đời gã.
—----
Sanghyeok là một đứa trẻ giỏi, không, phải nói đúng hơn, là một thiên tài. Ngay từ khi còn bé, em đã có đôi tai mà người ta gọi là "thính giác tuyệt đối". Chỉ cần nghe qua một bản nhạc, dù chỉ một lần, em có thể tái hiện lại y nguyên, từng nốt, từng nhịp, không sai một phách. Cái tài ấy không được ai dạy, không có thầy, cũng chẳng có ai chỉ bảo. Tự nhiên như việc người ta hít thở, như thể âm nhạc là ngôn ngữ đầu tiên mà linh hồn em biết nói.
Nhưng cuộc đời vốn chẳng ưa thiên tài, nhất là khi thiên tài lại sinh ra trong nghèo đói. Thứ duy nhất mà Sanghyeok có thể gọi là "của riêng mình" chỉ là một cây đàn piano cũ kỹ, nặng nề, bị người ta quẳng ra bãi rác ở cuối phố. Ngày em kéo nó về, trời đang mưa tầm tã, bùn dính đầy gấu quần, tay rớm máu vì cạnh gỗ sứt.
Về đến khu xóm trọ, em ngồi cả đêm cọ rửa, tra dầu, thay dây, mài từng phím ngà mẻ. Tiếng đàn bật lên lần đầu tiên thật khàn và lệch tông, nhưng ánh mắt em lại sáng lên rực rỡ. Cây đàn cũ như một con chim gãy cánh, nhưng trong tay em, nó lại tập bay.
Từ đó, mỗi đêm, dưới mái tôn dột, tiếng đàn của em vang lên. Có khi là bản nhạc cổ điển mà em nghe lén được từ tiệm đĩa đầu phố, có khi là giai điệu em bịa ra, không lời, chỉ có nhịp điệu của hơi thở, của cô độc. Em gầy đi, da xanh xao như sứ nhưng đôi tay thì linh hoạt đến mức khó tin.
Âm nhạc là thứ duy nhất khiến Sanghyeok sống sót.
Khi người khác mơ về tiền, về danh, về nhà cao cửa rộng, em chỉ mơ đến một cây đàn biết nghe mình nói. Mỗi bản nhạc em viết đều là một vết thương được mở ra, chảy máu, rồi liền lại bằng âm thanh. Những bản nhạc ấy buồn, đôi khi tăm tối đến nghẹt thở, nhưng cũng đẹp đến mức khiến người ta muốn khóc.
Và có lẽ, chính từ nỗi đau ấy mà thế giới biết đến cái tên Faker.
Một ngày, em ghi âm lại bản nhạc đầu tiên của đời mình. Không phòng thu, không micro, không nhạc cụ chuẩn chỉnh. Chỉ có chiếc điện thoại nứt màn hình, âm thanh rè đến độ người ta tưởng là nhiễu sóng. Em đăng nó lên một trang âm nhạc nhỏ, chẳng kỳ vọng gì ngoài việc lưu lại một ký ức. Thế nhưng, chỉ sau một đêm, bản nhạc ấy lan truyền khắp nơi.
Blue Phase - Pha lam sắc sầu bi
Không có tiếng trống điện tử, không giọng ca. Chỉ có piano, một cây đàn cô độc, đang khóc thay cho những điều chẳng thể nói ra. Mỗi phím đàn rơi xuống như giọt mưa gõ lên phiến đá cũ, vỡ tan, rồi ngân lên một âm sắc trong suốt. Ban đầu, giai điệu thật khẽ, nốt trầm dìu dắt nốt cao như người tình lặng lẽ chạm tay nhau trong lần gặp cuối. Âm thanh mỏng tang, lan đi trong không khí lạnh, mềm như khói, mảnh như hơi thở của người sắp rời xa.
Rồi bỗng, nhịp đàn đổi sắc. Những hợp âm nặng trĩu rơi xuống, mỗi phím là một lời thú tội, mỗi quãng ngân là một nhịp tim vỡ đôi. Âm trầm vang lên, tay trái chới với giữa vực thẳm ký ức còn tay phải vẫn cố vẽ những giai điệu trong trẻo như thể người chơi đang tìm chút ánh sáng cuối cùng giữa đổ nát.
Đến cao trào, piano không còn là nhạc cụ nữa. Nó trở thành tiếng hát câm lặng của một linh hồn đã yêu đến cạn cùng. Giai điệu dồn dập, rồi tan biến, như sóng vỗ vào bờ cát, cuốn đi mọi dấu vết, chỉ để lại lặng im.
Khi nốt cuối cùng tắt, chỉ còn tiếng vang mong manh chạm vào hư vô. Giống như tình cảm giả tạo kia, rực rỡ một thời nhưng kết cục vẫn là tĩnh lặng và tàn tro.
Không ai nói nên lời. Trong tim mỗi người nghe, như thể cũng có một chiếc đàn đang ngân lên cùng nhịp với nỗi cô độc ấy.
Sau bản nhạc đó, cái tên Lee Sanghyeok - Faker trở thành huyền thoại. Báo chí tìm đến, giới phê bình ca ngợi, người người săn lùng tung tích. Cơn lốc danh vọng biến em từ một kẻ vô giá trị thành một món báu vật mà ai cũng thèm khát.
Có lần, người ta hỏi em trong buổi phỏng vấn trực tiếp.
"Cậu viết bản nhạc ấy cho ai?"
Em mỉm cười, khẽ đáp.
"Cho người từng quay lưng bỏ đi."
Không ai hiểu ý nghĩa câu nói ấy.
Khi sự nghiệp của em lên đến đỉnh cao, người ta thấy em ít nói hơn, ánh mắt ngày càng buồn hơn. Trên sân khấu, ánh đèn rọi xuống gương mặt trắng như giấy, còn những ngón tay em vẫn múa trên phím đàn, khơi dậy mọi xúc cảm trong lòng người nghe. Nhưng ai biết, mỗi lần giai điệu vang lên là mỗi lần trái tim em nứt thêm một vết.
Có buổi biểu diễn nọ, ngay giữa đoạn cao trào của Blue Phase, em bỗng dừng lại. Không báo trước, không lời giải thích. Em ngồi im, nhìn xuống cây đàn, rồi khẽ nói trong micro.
"Piano là linh hồn của tôi, nhưng hôm nay, tôi xin được giết chết nó. Faker sẽ giải nghệ vào ngày hôm nay."
Khán phòng im phăng phắc. Rồi em cúi đầu, rời khỏi sân khấu, để lại tiếng vỗ tay vang lên muộn màng.
Từ đó, không ai còn thấy Lee Sanghyeok xuất hiện nữa.
Tất cả những người yêu thích Blue Phase đều biết không ai có thể chơi bản ấy lần thứ hai. Không một ai có thể miêu tả lại cái hồn cốt của giai điệu ấy. Vì đó không phải là một bản nhạc, mà là một lời tiễn biệt.
—----
Ruler, cái tên ấy từng là niềm tự hào cũng là gánh nặng của Park Jaehyuk. Một biệt danh mà người đời thì tung hô, còn gã thì chỉ thấy chua chát.
Trong thế giới ngầm, nơi ánh đèn mờ và hơi thở con người vương mùi thuốc lá, mồ hôi, máu và rượu, Ruler là một kẻ mà không ai dám thách thức dễ dàng. Bất cứ ai muốn được công nhận, muốn bước chân lên sàn đấu ngầm ấy với danh hiệu "tuyển thủ thực thụ" đều sẽ phải đi qua Ruler.
Nói cách khác, đánh bại gã, hoặc gục ngã dưới chân hắn.
Gã không phải kẻ ưa bạo lực nhưng nơi gã sống, kẻ yếu không có quyền tồn tại. Những năm tháng tuổi trẻ, Jaehyuk đã hiểu điều đó rõ hơn ai hết. Gã đến với sàn đấu không phải vì muốn nổi tiếng, mà vì muốn sống sót. Tiền cược ở đó đủ để gã trả tiền trọ, thuốc men và một chút gì đó để mua lấy giấc ngủ yên.
Nhưng không hiểu từ khi nào, sàn đấu ấy lại trở thành mái nhà, và gã - "Ruler" lại trở thành ngôi vương.
Người ta sợ gã. Không chỉ vì cú đấm nhanh như chớp, cú đá chuẩn xác, mà vì cách hắn đứng trên võ đài, bình tĩnh đến rợn người. Không gào thét, không khua chiêng, không cười. Chỉ nhìn. Và đánh. Khi tiếng chuông vang lên, Ruler luôn là kẻ kết thúc trận trong vòng chưa đến ba hiệp. Có kẻ nói gã máu lạnh, có kẻ nói gã điên. Nhưng những kẻ từng nhìn vào đôi mắt ấy thì đều nhận ra, trong mắt gã không có hận thù, chỉ có trống rỗng.
Chẳng ai biết trước khi trở thành một kẻ như thế, Park Jaehyuk chỉ là một cậu trai nghèo, làm thuê trong quán rượu ven cảng. Ngày ấy, gã đã từng có mơ ước muốn mở một tiệm nhạc cụ và một tiệm sửa xe, mở tiệm nhạc cụ bởi người bạn thuở ấu thơ muốn thành một nhạc công, còn mở tiệm sửa xe vì gã yêu tiếng rền rĩ của động cơ xe. Nhưng rồi, ước mơ ấy chết đi khi gã chứng kiến người bạn duy nhất, một thằng nhóc nhỏ hơn mình vài tuổi, bị đánh bởi lũ đòi nợ đến máu loang lổ, nằm co quắp nơi ngõ tối.
Jaehyuk là kẻ hèn. Cái đêm gã bỏ chạy, không ngoái đầu lại, chính là đêm Ruler ra đời.
Từ đó, gã lao vào những trận chiến để quên. Đánh, thắng, thua, rồi lại đứng dậy. Bị đấm cho chảy máu mồm thì nhổ ra rồi lại vung nắm đấm và rồi lại bị ăn một cú vỡ mồm. Cứ thế, đến khi người ta bắt đầu gọi tên gã, tung hô gã thì chính gã lại chẳng còn nhớ mình là ai.
"Ruler" không phải tên thật, chỉ là một cái danh nhưng nó bám vào gã như một hình phạt. Mãi sau này, khi gặp lại Lee Sanghyeok, gã mới nhận ra, có những vết thương, dù thời gian có dày bao nhiêu lớp tro bụi, vẫn âm ỉ cháy. Và lần nữa, Park "Ruler" Jaehyuk lại thành kẻ hèn.
—-----
Những năm tháng trôi đi như thủy triều rút xa bờ, cuốn theo cả âm thanh của những trận đánh đẫm mồ hôi và máu. Jaehyuk của tuổi hai mươi mấy, gã thanh niên nổi danh trên sàn đấm ngầm giờ chỉ còn lại một thân mình sạm nắng và bàn tay chai sạn. Gã đã "giải nghệ", người ta nói thế. Nhưng chẳng ai biết rằng cái giá cho chữ "giải nghệ" ấy là một đốt ngón tay út gã phải tự cắt, như cách để dứt bỏ oán nợ, để kẻ khác tin rằng gã thật sự không quay lại sàn đấu.
Từ dạo ấy, Jaehyuk mở một tiệm sửa xe nho nhỏ ở ngoại ô thành phố, lặng lẽ mà sống. Cửa tiệm cũ kỹ, tường tróc sơn, tấm biển gắn phía trên cửa đề hai chữ "Ruler52", cái tên chẳng ai hiểu, cũng chẳng ai hỏi. Với gã, "Ruler" là biệt danh thuở đánh đấm, người từng "thống trị" một khu sàn đen vùng ven. Còn "52", ấy là tần số của cá voi cô độc, loài sinh vật chẳng ai nghe được tiếng hát của nó, dù nó vẫn cất lên giữa biển khơi. Gã thấy mình như thế.
Ban ngày, gã vặn ốc, thay dầu, sửa phanh. Đêm đến, tiếng gió thổi qua khe cửa sắt nghe như âm thanh trống rỗng trong lồng ngực. Cuộc sống giản dị đến mức tẻ nhạt, mà lại bình yên. Chỉ đôi khi, trong giấc mộng, gã vẫn thấy những khuôn mặt từng đổ gục dưới nắm đấm của mình. Có kẻ gào thét, có kẻ cười, có cả ánh mắt run rẩy của một thiếu niên mà gã từng đánh ngất xỉu. Nhưng sáng ra, gã chỉ lẳng lặng châm điếu thuốc, ngẩng đầu nhìn khói bay lên như tàn của những năm tháng cũ.
Một chiều mùa thu, trời nhuộm màu vàng nhạt, nắng lấp lánh trên lớp bụi xe bám nơi khung cửa. Jaehyuk đang thay nhớt cho chiếc xe máy cũ thì tiếng động cơ êm ru, lạ lẫm vang lên ngoài đường. Chiếc Mercedes dáng thể thao, thân xe bóng loáng, phanh gấp nhẹ trước cửa tiệm. Gã ngẩng lên, khẽ nhíu mày. Cái dáng xe ấy, cái loại không thường thấy ở vùng nghèo kiết này.
Cửa xe bật mở, một bóng người bước ra. Thiếu niên vận sơ mi trắng cùng quần tây đen, dáng người thon, từng cử động có nét sang trọng. Mái tóc đen nhánh hơi rủ xuống trán, gương mặt ấy trắng đến mức ánh nắng ngoài hiên cũng trở nên quá gắt.
"Anh xem giúp tôi lốp xe một chút."
Giọng nói cất lên, nhẹ nhàng mà lại có thứ gì đó... ngọt ngào quá mức như mật ong.
"Hmm..Hình như có vấn đề thì phải."
Jaehyuk dụi tàn thuốc, quệt dầu máy vào cái giẻ treo ở thắt lưng rồi bước tới. Gã cúi xuống xem xét phần lốp sau, mắt lướt qua dấu gai mòn đều, không có gì đặc biệt, chỉ hơi lệch trục một chút.
"Lốp không sao. Đường dính đinh thì may ra."
"Anh cứ kiểm tra giúp!"
Thiếu niên mỉm cười, hàng mi cong khẽ rũ.
"Tôi ngồi đâu nhỉ?"
Gã hất cằm về phía chiếc bàn gỗ nhỏ góc tiệm, nơi có hai ly thủy tinh sứt mẻ và ấm trà đục màu.
"Ngồi đấy."
Thiếu niên bước lại, động tác mềm mại như nước chảy, vừa ngồi xuống vừa cười nói.
"Mừng ghê. Tự dưng đang đi thì xe trục trặc. May mà lại gặp được tiệm của anh. Anh tên gì?"
Jaehyuk chẳng ngẩng đầu.
"Tên tiệm."
Câu trả lời cộc lốc khiến thiếu niên thoáng khựng, rồi bật cười, tiếng cười trong mà không có sức nặng.
"Ruler à? Cái tên nghe thú vị nhỉ. Có ý nghĩa gì không?"
"Không đáng nói."
Thiếu niên gật đầu, ngón tay thon dài khẽ chạm vào mặt bàn gỗ.
"Thế anh làm nghề này lâu chưa?"
"Lâu vừa đủ."
Cuộc trò chuyện như rơi vào khoảng không. Chỉ còn tiếng gió thổi và mùi dầu máy lẫn khói thuốc. Gã vốn chẳng ưa những người nhiều lời, đặc biệt là kiểu người có vẻ quá sạch sẽ, quá tươm tất giữa chốn bụi bặm này.
Nhưng ánh mắt của thiếu niên khiến gã khẽ động. Một thứ ánh nhìn quen thuộc đến lạ lùng. Có gì đó trong đó khiến Jaehyuk bỗng thấy nhói sau gáy như thể đã từng đối diện với đôi mắt ấy, trong một nơi ồn ào, đầy khói và máu.
Gã quay mặt đi, tiếp tục kiểm tra bánh xe, cố phớt lờ cảm giác ấy. Bỗng, giọng nói vang lên, trầm hơn, không còn sắc ngọt như trước.
"Anh quên thật rồi..."
Jaehyuk khựng lại.
Thiếu niên vẫn ngồi đó, môi khẽ cong, ánh mắt đổi khác. Đôi con ngươi đen ánh lên tia lạnh lẽo, tựa hồ lưỡi dao lướt qua không khí.
"Nhiêu tiền vậy, anh chủ?"
"...Không đáng."
"Thì cứ nói đi."
Giọng nói ấy mềm mại, nhưng trong từng chữ có âm vang của kẻ từng nuốt cả lưỡi dao.
Jaehyuk đứng dậy, lau tay vào giẻ.
"Không cần. Cứ đi đi."
Thiếu niên đứng lên, bước tới gần, chỉ cách gã vài tấc. Nhét vào tay Jaehyuk mấy tờ bạc to nhưng nhàu nát. Ánh sáng ngoài hiên rọi vào gương mặt ấy, rõ ràng, sắc nét, hoàn hảo một cách khó tin. Nhưng đáy mắt lại trống rỗng như mặt biển khi đã cạn sóng.
"Thật không nhớ sao?"
Môi mèo mấp máy, đánh thẳng vào tim gã.
"Không nhớ."
Gã đáp, dửng dưng.
Thiếu niên bật cười khẽ, như gió chạm vào chuông bạc.
"Phải rồi. Người như anh, làm sao mà nhớ nổi."
Nụ cười rơi xuống, lạnh lẽo đến mức khiến cả căn tiệm nhỏ cũng co rút lại.
"Anh sống tốt nhỉ?"
Câu nói ấy không có vẻ gì là hỏi. Là lời nhận xét, hay lời mỉa mai, Jaehyuk cũng không rõ. Thiếu niên xoay người, mở cửa, giọng nói cuối cùng để lại trước khi bước ra ngoài.
"Chú biết không... Cuộc thi ấy, tôi lỡ hẹn mãi mãi."
Tiếng động cơ vang lên, rồi xa dần.
Jaehyuk đứng lặng giữa mùi khói xe và hơi dầu. Gã châm điếu thuốc, nhìn khói trắng bay ra cửa. Trong khoảnh khắc, hình ảnh một đứa trẻ năm nào, gầy gò, môi tím tái, mắt sáng trong sợ hãi, hiện lên rõ mồn một trong tâm trí.
Một tiếng cười khàn bật ra từ cổ họng gã, vừa như giễu, vừa như tự trào.
"Thằng nhóc đó... vẫn còn sống thật sao?"
Mưa rơi lách tách trên mái tôn rỉ sét ở ngoài ban công. Căn hộ nằm lọt thỏm giữa khu tập thể, ánh đèn đường nhập nhòe hắt qua cửa kính mờ. Bên trong, Jaehyuk ngồi tựa ghế, điếu thuốc cháy dở trên môi, khói thuốc mờ che đi đôi mắt lặng lẽ.
Trên chiếc tivi cũ kỹ gắn tường, hình ảnh một chương trình âm nhạc đang phát. Sóng truyền hình nhiễu nhẹ, hình ảnh nhòe nhoẹt, thế nhưng trong làn mờ ấy, có một gương mặt mà gã vẫn nhận ra ngay lập tức.
Một bộ vest đen tinh giản, cổ tay áo trắng lộ ra, đôi tay ấy đang lướt trên phím đàn như gió thoảng qua mặt hồ. Ánh đèn sân khấu chiếu xuống, phản chiếu lên đôi mắt cong cong, thứ ánh nhìn mà ngày nào gã từng thấy trong hẻm tối, giữa mưa bụi và máu.
Tên em giờ là Faker, người ta nói đó là một thiên tài trẻ tuổi, nhạc sĩ sáng tác kiêm nghệ sĩ trình diễn, người biến mọi giai điệu thành lời kể của một linh hồn. Người ta tung hô, ca tụng, vẽ chân dung em bằng những từ ngữ mỹ miều.
Giờ đây, giữa ánh đèn màn hình nhấp nháy, Jaehyuk nhìn thấy em. Ngón tay em, thon dài, trắng muốt, mềm mại nhưng chứa sức mạnh khủng khiếp, chúng đang nhảy múa trên phím đàn. Từng nốt nhạc vang lên, vừa dữ dội, vừa dịu dàng, như cơn sóng va vào ghềnh đá, lại tự tan ra trong im lặng.
Gã nghe mà không hiểu vì sao tim mình nhói.
Giai điệu ấy như lời nguyền của biển sâu, như khúc hát của con cá voi 52hz mà chẳng ai nghe được.
Tiếng nhạc cuộn lên, rồi hạ xuống, như nhịp thở dồn dập rồi tan thành cơn gió lạnh. Trong khoảnh khắc, gã thấy lòng mình bị bóp nghẹt. Bài hát ấy có tựa đề "Blue Pulse", một giai điệu mà điện thoại gã đã vô tình phát lại không biết bao nhiêu lần trong những đêm dài mất ngủ.
Kỳ lạ thay, trong bản nhạc ấy, có thứ gì đó như sự oán hận, nhưng ẩn dưới lại là một nỗi dịu dàng khó gọi tên. Phải chăng, cái hằn học ấy là dành cho gã? Phải chăng, từng phím đàn là lời trách móc, dành cho kẻ đã bỏ mặc một đứa trẻ run rẩy giữa hẻm tối năm nào?
Jaehyuk tựa người về sau, mắt không rời màn hình. Khói thuốc bay lên như sương mỏng. Hình ảnh em mờ đi vì sóng yếu, song bàn tay vẫn rõ ràng đến kỳ lạ. Gã thấy ngón tay ấy, mảnh mai mà mạnh mẽ như xuyên qua lớp kính mờ, chạm đến nơi tim gã. Chạm, rồi đâm thẳng. Một cú nhói buốt xuyên ngực, gã tưởng chừng như có bàn tay thật thò ra từ màn hình, lạnh lẽo, trắng bệch, móc trái tim gã ra ngoài mà bóp nát.
Gã giật thót, tim đập loạn, điếu thuốc rơi khỏi tay. Mồ hôi rịn đầy trán. Tivi vẫn phát tiếng nhạc, nhưng hình ảnh trở nên méo mó. Khuôn mặt em trên màn hình thoắt ẩn thoắt hiện, nụ cười cong nhẹ nhưng đôi mắt... lại hoàn toàn vô hồn.
Jaehyuk thở mạnh, cố tự trấn tĩnh.
"Chết tiệt... mình bị làm sao thế này..."
Gã tắt tivi, ném điều khiển lên bàn. Căn phòng lập tức rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng mưa gõ lên mái tôn, từng giọt rơi chậm rãi như tiếng đồng hồ đếm ngược trong lồng ngực.
Jaehyuk ngồi yên, lưng cứng đờ. Hình ảnh bàn tay trắng muốt ấy vẫn lẩn quẩn trong đầu bàn tay từng cầm bút, từng run rẩy che nửa khuôn mặt khi sợ hãi, giờ lại trở thành thứ xé toạc lòng gã ra không thương tiếc.
"Sanghyeok..."
Gã khẽ gọi cái tên, giọng khàn đục.
"Em rốt cuộc... muốn làm gì?"
Không ai đáp lại, chỉ có mưa vẫn rơi.
Gã vươn tay bật điện thoại, mở lại bài hát "Blue Pulse". Âm nhạc tràn ra, vang khắp căn tiệm. Mỗi nốt như một nhát dao cùn, cắt dọc từng mạch máu ký ức. Giai điệu chạm đến đoạn cao trào. Âm thanh dồn dập, nghẹn ngào. Rồi bất chợt lắng xuống. Một nốt piano ngân dài, kéo theo hơi thở dở dang, như lời thú tội trong im lặng. Jeahyuk mở mắt. Trên màn hình điện thoại là ảnh bìa album: một con cá voi bơi đơn độc giữa nền biển xanh sẫm. Dưới cùng, dòng chữ nhỏ xíu.
To the one who left me in silence, from the one who never stopped singing.
(Gửi đến kẻ đã bỏ mặc ta trong im lặng, từ người chưa từng ngừng cất tiếng hát.)
Gã cười khẽ. Một nụ cười chẳng rõ là chua xót hay ngỡ ngàng.
"Là tôi sao, nhóc?"
Trong lòng bàn tay chai sạn, điện thoại vẫn phát bài nhạc ấy, lặp đi lặp lại.
Nửa đêm. Tiếng gió rít qua khe cửa, kéo theo hơi lạnh. Jaehyuk choàng tỉnh giữa cơn mơ, một giấc mơ đầy ánh sáng xanh và tiếng đàn vang vọng. Trong mơ, em đứng giữa biển, mái tóc ướt đẫm, đôi tay vẫn lướt trên phím đàn, nhưng âm thanh phát ra không còn là nhạc, mà là tiếng nức nở.
Gã bước lại gần, nhưng càng tiến, em càng xa. Cho đến khi em hóa thành một con bướm nhỏ, đôi cánh muôn sắc, rồi vụt tan giữa màn đêm.
Jaehyuk giật mình tỉnh dậy. Chiếc đồng hồ treo tường chỉ 3 giờ sáng. Tivi tắt, điện thoại cũng im. Chỉ có trái tim gã vẫn đập dồn dập và trong đầu, giai điệu ấy vẫn vang lên, dai dẳng, không dứt.
"Đáng lẽ hôm ấy mày không nên bước lên sàn..."
"Ngu thật!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co