Truyen3h.Co

Ruker - Biển trời

BT-3

Helena_Berlin_07

Bệnh viện cách đó chỉ vài dãy phố, nhưng với gã, con đường như dài vô tận. Mỗi bước chạy là một nhịp đập lạc, mỗi tiếng còi xe là một vết rạch vào tâm trí.

Buổi tối hôm ấy, Jaehyuk ngồi bên giường bệnh, nhìn bóng đèn huỳnh quang lập lòe phản chiếu lên khuôn mặt người nằm trong chăn trắng. Sanghyeok ngủ thiếp đi sau cơn co giật, môi vẫn tím bầm.

Jaehyuk nắm lấy bàn tay lạnh lẽo kia, siết lại. Gã chợt nhận ra, thứ làm mình điên lên không phải đến tự sự thách thức cái tính đàn ông của gã, mà là nỗi giận chính bản thân vì đã không thể cứu được người mình yêu, dù chỉ một chút.

Gã cúi đầu, giọng nghẹn lại.

"Đừng bao giờ nói muốn chết nữa... Em chết rồi, tôi sống để làm gì?"

Bên ngoài, trời bắt đầu đổ mưa. Giọt đầu tiên rơi lên khung cửa sổ, hòa vào tiếng máy thở nhịp đều, như bản nhạc buồn không có đoạn kết.

Một đời người có khi tóm gọn trong một tiếng thở dài, Lee Sanghyeok thường nghĩ vậy, nhất là vào những đêm mưa, khi tiếng mưa rơi trên mái tôn như từng mũi kim xé rách thời gian. Em nhớ mình được sinh ra trong một khoảng trống, một cái bọc vải, một tiếng khóc yếu ớt và rồi là đôi tay bỏ đi như một lời tuyên án. Bị vứt bỏ hai tiếng đó không chỉ là một sự kiện mà thành luân lý đầu tiên em học, khắc sâu hơn cả những con chữ em khao khát chinh phục. Từ những ngày đầu run rẩy, em đã học cách tự băng vết thương, không ai ôm em, nên em học cách ôm chính mình, không ai dỗ dành, nên em học cách hát ru bản thân bằng cách chắp vá những lời hát ru em trộm được của những gia đình hạnh phúc.

Học hành trở thành chiếc bè giữa đại dương lạnh lùng. Những trang sách là khung cửa duy nhất em có thể dựa vào để nhìn thấy một thế giới khác, nơi thành tựu có thể cân lại giá trị con người. Sanghyeok lao vào chữ làm một kẻ hành hương, lễ nghi của em là bài vở và niềm tin tắt dần vào thứ gọi là tình thương. Mỗi bài kiểm tra, mỗi điểm số đều là một viên gạch xây lên bức tường che chở em khỏi quá khứ, nếu em giỏi, em không cần cúi đầu, nếu em xuất sắc, danh hiệu có thể khỏa lấp vết sẹo. Nhưng có những tiếng rền không thể học được bằng sách vở, tiếng rền của một trái tim thiếu hơi người khác, tiếng rền của một niềm tin bị phản bội.

Âm nhạc với em, từng là một cây cầu gãy. Em có năng khiếu, có lần ai đó từng nói thế nhưng em đã chôn kỹ nó dưới lớp tro của lý trí. Sanghyeok quên mất giai điệu như quên một sinh vật nhỏ sống lâu trong rừng ký ức, cho đến khi Park Jaehyuk xuất hiện, gã chẳng hào hoa, nhưng gã là người khiến em nhớ lại. Gã mang đến cho em không điều kiện, mà là một thứ ánh sáng lắt lay, vừa đủ để đánh thức những nốt nhạc còn ngủ quên trong em. Gã không biết em đã từng bị vứt bỏ, gã chỉ nhìn thấy em như một đứa trẻ nghịch ngợm và một đôi mắt biết hát. Có lẽ đó là lần đầu em cảm thấy mình có thể được nhìn nhận không phải qua con số, không phải qua tiếng xếp hạng.

Rồi niềm tin bị phản bội, cái cảm giác như bị cắt ra từ giữa tim và ép vào miệng để nhai dần. Em đã tin, đã hi vọng, Lee Sanghyeok đã trao cho Park Jaehyuk một phần mỏng manh mà em giữ suốt đời. Nhưng khi hy vọng vỡ, người ta thường không chỉ mất thứ mình muốn, họ còn khám phá ra bóng tối mà mình không hề biết tồn tại trong người khác. Em thức giấc giữa nỗi uất ức như người bị gọi dậy giữa đêm bởi tiếng gõ cửa tàn nhẫn. Cơn say hận đã đến như một con sóng cao và em ở rìa của sự tỉnh táo đã viết ra Blue phase. Bài hát là đứa con đầu của cơn giận, lời ca rỉ ra từ một vết thương mà em tưởng đã khô.

Có lẽ điều làm em tức giận nhất là hình ảnh gã, người đã cho em niềm tin, nhìn em bằng ánh mắt lạ, không phải ánh mắt đã từng nâng đỡ chiêm bao của em. Em nhớ rõ cái khoảnh khắc ấy, em trao cho gã một phần thịt tim và gã đáp lại bằng một sự im lặng như thể em chỉ là một chương trong cuốn sách gã đang đọc rồi gấp lại. Em đã từng tưởng tượng sẽ cùng gã đi qua mấy con đường nhỏ, nghe gã cười khi em chạy nhảy, em đã từng tưởng mình sẽ được yêu bằng những điều tầm thường nhất. Thay vào đó, em nhìn thấy gã ngoảnh mặt làm ngơ trước thân xác tàn tạ, thế giới màu hồng em xây vỡ vụn.

Ngày lấy được phiếu kiểm tra sức khỏe của bệnh viện, Sanghyeok phẫn hận, xé toạc tất cả. Đêm ấy, em giáng từng chai rượu xuống chiếc đàn piano yêu quý, rượu và mảnh vỡ văng tứ tung, ngấm vào từng phím ngà. Tại sao chỉ có bản thân phải chịu hết nỗi đau này đến nỗi đau khác? Tại sao kẻ em hận lại ung dung sống một cuộc sống bình thường? Chết hết đi!

Một suy nghĩ độc địa nảy lên, sẽ ra sao nếu kẻ đã vứt bỏ em chứng kiến người mình yêu chết ngay trước mắt? Ý nghĩ đó như mầm độc mọc lên trong đất ẩm của uất ức. Đó là một ý định ghê sợ, nhưng không phải không có logic. Nếu được yêu, nếu được nắm giữ tim gã thì cái chết của em sẽ không xảy ra trong câm lặng, nó sẽ là một vở kịch tàn bạo mà trung tâm là Park Jaehyuk, gã sẽ là nhân chứng cho thất bại của gã, gã sẽ là người mang vết tích mãi mãi. Em muốn gã trả giá bằng cảm xúc, bằng nhớ nhung, bằng nỗi mất mát. Đó là cái ham muốn trả thù được ngụy trang bằng tình yêu, cho dù có phải cướp gã từ tay kẻ khác.

Nhưng có điều Sanghyeok không muốn thừa nhận, trong tận cùng kế hoạch, em vẫn là một đứa trẻ bị bỏ rơi, khao khát một bến bờ ổn định. Em tìm một bàn tay để nương tựa. Sự tàn nhẫn em nghĩ tới chỉ là mặt tối của một mong mỏi thô bạo, được nhìn nhận, được sở hữu.

Trong những đêm dài, hết bài hát này đến bài hát khác, chưa một bài hát nào của Faker có chút vui vẻ, tươi sáng. Lời ca vang lên, và em tưởng như nghe thấy tiếng trẻ con bên trong mình khóc. Em nhận ra rằng âm nhạc không chỉ là công cụ truyền đạt, nó là tấm gương phản chiếu. Khi em hát về nỗi cô đơn, em thấy nỗi cô đơn rõ hơn, khi em hát về hận thù, em thấy hận thù mình trần trụi.

Có lẽ điều duy nhất xác thực ở em là sự mệt mỏi. Mệt mỏi vì phải đóng vai mạnh mẽ, mệt mỏi vì phải giấu đi mong manh, mệt mỏi vì mỗi lần hy vọng nở ra lại bị dập tắt. Những khoảnh khắc tỉnh giấc giữa đêm, em thấy mình như người vừa vượt qua một trận chiến dài mà không biết thắng hay thua.

Sanghyeok chưa từng muốn chết.

Sanghyeok muốn sống, muốn yêu hơn bất cứ ai.

Cả đêm ấy Jaehyuk không ngủ. Đèn phòng bật sáng suốt, hắt xuống làn da trắng bệch của người đang nằm trên giường. Mùi thuốc, mùi máu, mùi khói thuốc vẫn còn vương trên tay em. Gã lau mãi, chà mãi, mà chẳng sạch được. Cứ nhìn là tim gã lại thắt lại, như thể mình đã phạm phải một tội không thể chuộc.

Bình truyền nhỏ giọt, từng giọt trong veo rơi xuống ống dẫn mỏng manh, rồi tan biến vào tĩnh mạch em. Jaehyuk ngồi đó, chống cằm nhìn, chẳng biết phải làm gì ngoài việc chờ. Bên ngoài trời vẫn oi, tiếng ve kêu như rạch vào tai. Gã nhớ khi xưa em hay cằn nhằn.

"Mùa hè khó chịu quá, ước gì trời đổ mưa."

Giờ thì ngay cả việc than vãn ấy em cũng chẳng còn sức để nói.

Một lúc lâu sau, em mở mắt. Môi khô nứt, giọng khản đặc.

"Chú vẫn còn ở đây à?"

Gã không đáp, chỉ cúi người kéo chăn lại cho em. Em khẽ cười, yếu ớt đến mức gió thổi qua cũng có thể cuốn đi.

"Tôi tưởng chú sẽ bỏ đi, như mọi lần." 

Jaehyuk nhìn em một thoáng, rồi nói chậm.

"Không bỏ nữa đâu."

Em bật cười khẽ, tiếng cười trộn lẫn ho khan.

"Đừng nói thế. Chú nói dối tệ lắm."

Im lặng kéo dài. Tiếng máy thở rì rì vang đều. Rồi Sanghyeok chợt nói, giọng nhỏ như gió rít qua cửa.

"Chú biết không, tôi cố tình đấy. Tôi biết mình bệnh, biết chẳng sống được bao lâu. Tôi hút thuốc, thức khuya, làm việc đến kiệt sức... là cố tình."

Jaehyuk quay sang nhìn, trán cau lại.

"Vì sao?"

Em nhìn lên trần nhà, mắt trống rỗng.

"Vì tôi muốn chú đau. Tôi muốn chú phải nhớ tôi. Tôi muốn khi tôi chết, chú không thể sống yên được."

"Em..."

"Nghe tôi nói hết đi."

Giọng em run nhưng ánh mắt sáng lạ thường như ngọn nến cháy bùng lên trước khi tắt.

"Tôi từng tin là nếu ai đó chịu đau như tôi, thì tôi sẽ thôi cô độc. Tôi từng muốn kéo chú xuống, để chú thấy địa ngục của tôi trông thế nào. Nhưng rồi... tôi chẳng kéo nổi chú. Chú cứ tốt với tôi, cứ dịu dàng, cứ làm tôi muốn sống thêm, dù chỉ một ngày."

Một giọt nước mắt rơi, thấm vào vạt áo bệnh viện.

"Thế nên tôi vừa hận, vừa yêu chú."

Jaehyuk không nói được gì. Gã ngồi đó, bàn tay siết lấy tay em, lạnh ngắt. Trong giây phút ấy, gã hiểu ra, Jaehyuk đã yêu Sanghyeok, yêu em là chấp nhận bị xé toạc từng mảnh. Là nhìn người ta tan dần trước mắt mà bất lực. Đêm lặng. Tiếng ve ngoài hiên đã tắt. Gã khẽ vuốt tóc em, thì thầm.

"Ngủ đi, Sanghyeok. Mai dậy hãy chửi chú tiếp cũng được. Chú vẫn ở đây."

Lần đầu tiên, em không đáp lại.

Người ta thường nói, những kẻ khát nước giữa sa mạc sẽ sẵn sàng uống cả ảo ảnh và Jaehyuk, Sanghyeok đều là những kẻ như thế. Hai linh hồn bị bỏ quên, cô độc đến mức chỉ cần một tia sáng yếu ớt cũng khiến họ lầm tưởng đó là bình minh. Có lẽ, nếu họ được yêu thương từ đầu, mọi thứ đã chẳng thành ra như thế này, chẳng ai phải cố ghì lấy một hơi ấm cho đến khi nó nghẹt thở, chẳng ai phải biến yêu thương thành dây xích siết cổ chính mình.

Bởi vì cả hai chưa từng có được tình yêu nên khi có được dù chỉ một chút ấm liền muốn ghim chặt nó vào bản thân. Họ nhai, họ nuốt, họ muốn giữ lấy nó trong máu thịt, trong từng tế bào, để bản thân mãi chìm trong sự ngọt ngào mê say ấy. Đó không còn là tình cảm nữa, mà là một dạng sinh tồn như thể nếu không yêu, họ sẽ ngừng thở, nếu bị rời bỏ, họ sẽ tan biến.

Tình yêu của họ chẳng êm đềm, chẳng tinh khiết như trong mộng tưởng. Nó khởi đầu bằng sự thương hại, lớn lên bằng nỗi sợ hãi, rồi nở hoa trong một mảnh đất ẩm ướt, nơi bóng tối nhiều hơn ánh sáng. Cả hai đều biết mình đang dựa vào nhau như hai kẻ lạc đường trong sương, nhưng chẳng ai dám buông tay, bởi chỉ cần một người buông, người kia sẽ rơi vào khoảng trống vô tận.

Jaehyuk thiếu tình thương từ tuổi trưởng thành, gã từng cho rằng mình không cần nó. Gã sống trong bạo lực, trong khói thuốc và những cuộc chơi vô nghĩa, dùng cơn say để lấp đầy khoảng trống. Nhưng khi Sanghyeok bước vào, mang theo nụ cười vừa dịu dàng thơ ngây vừa mỏng manh, gã như người lần đầu biết thế nào là "được cần đến". Cảm giác ấy vừa ngọt vừa đáng sợ. Gã muốn giữ lấy em, bảo vệ em, nhưng càng làm thế lại càng lộ ra nỗi sợ mất mát. Gã siết quá chặt, nhìn quá lâu, yêu quá đau.

Sanghyeok thì khác em thiếu tình thương từ khi còn chưa biết nói. Em không biết cảm giác được yêu thương là gì, chỉ biết rằng được chú ý đồng nghĩa với được tồn tại. Vậy nên, khi Jaehyuk nhìn em bằng ánh mắt chân thật, em tưởng đó là cứu rỗi. Nhưng tình cảm của em không đơn thuần là tình yêu, nó pha trộn giữa biết ơn, sợ hãi và một khao khát bệnh hoạn muốn được nắm giữ mãi. Em yêu gã, nhưng cũng muốn gã tan vỡ vì mình, để chắc chắn rằng tình yêu ấy là thật.

Cả hai đều yêu nhau nhưng...

Nhưng tình yêu của hai kẻ thiếu thốn đâu bao giờ bình yên. Nó là sự chiếm hữu ngọt ngào, là cơn nghiện mang hương vị của tuyệt vọng. Họ yêu nhau như thể yêu một ảo giác, biết nó sẽ tan, nhưng vẫn muốn uống đến giọt cuối cùng.

Theo tâm lý học, những người thiếu thốn tình cảm từ nhỏ thường phát triển cơ chế ám ảnh về tình cảm, kiểm soát vô độ và chẳng bao giờ tin tưởng ai. Họ yêu một cách cực đoan, vừa run rẩy vừa tàn nhẫn, vừa muốn được chở che lại vừa khao khát kiểm soát. Họ không tin vào sự bền vững bởi chính thế giới từng dạy họ rằng chẳng có gì là mãi mãi.

Tình yêu của họ tựa như hai con thiêu thân tìm đến lửa, biết sẽ cháy nhưng vẫn lao vào vì ánh sáng ấy là thứ duy nhất khiến họ tin rằng mình còn sống. Họ ngấu nghiến nhau như những kẻ đang chết khát, ôm nhau như đang bấu víu vào mảnh gỗ cuối cùng giữa biển khơi. Mỗi lần chạm là một lần đau nhưng cả hai đều không chịu dừng lại.

Sanghyeok đôi khi ghét bản thân vì yếu đuối đến thế. Em từng thề rằng sẽ không bao giờ để ai kiểm soát mình, sẽ sống bằng lý trí, sẽ không cúi đầu trước thứ cảm xúc mong manh. Nhưng khi Jaehyuk gọi tên em, tất cả những hàng rào em dựng đều đổ sụp. Em trở nên nhỏ bé, ngây dại và lệ thuộc. Em muốn giam giữ Jaehyuk trong lòng bàn tay, muốn khóa gã lại để không ai khác có thể chạm vào. Nhưng càng cố giữ, em càng thấy khoảng cách vô hình giữa hai người dài thêm. Bởi tình yêu càng siết chặt, hơi thở càng nghẹn lại.

Jaehyuk cũng chẳng khá hơn. Hắn nhìn Sanghyeok ngủ và cảm thấy lòng mình rách toạc ra bởi một nỗi lo sợ mơ hồ. Hắn biết, tình yêu em dành cho hắn cũng mang trong đó mầm của sự tự hủy, giống hắn. Có đêm, hắn muốn rời đi, muốn buông tay trước khi cả hai cùng vỡ nát, nhưng rồi chỉ cần nghe tiếng em gọi, hắn lại quay về. Hắn nghiện cảm giác ấy, nghiện được em nhìn bằng đôi mắt như sợ mất hắn đến phát run. Nó khiến hắn thấy mình có giá trị, khiến hắn tin rằng có người cần đến hắn dù cái "cần" ấy đau đớn đến mức nghẹt thở.

Cả hai là tấm gương soi tỏ chính bản thân, méo mó và đầy lỗi sai.

Tình yêu của họ không cần đến người thứ ba để tan vỡ bởi chính họ đã là vết nứt. Họ yêu quá nhiều, quá khát, đến mức tình yêu biến thành cơn sốt, đốt cháy cả những gì từng dịu dàng. Những cái ôm trở nên nặng nề, những lời nói ngọt ngào dần biến thành lưỡi dao. Và khi một trong hai bắt đầu mệt mỏi, người kia lại hoảng sợ rồi lại siết chặt hơn, yêu đến mức khiến nhau nghẹt thở.

Tình yêu vốn dĩ là thứ làm con người trở nên mềm mại. Nhưng với họ, nó lại là thử thách khốc liệt. Nó đào xới từng vết thương cũ, buộc họ nhìn thẳng vào những thiếu thốn mình từng trốn tránh. Khi Jaehyuk vuốt tóc Sanghyeok, hắn chẳng biết mình đang dỗ dành em hay chính là đang xin lỗi quá khứ của bản thân. Khi Sanghyeok tựa đầu vào vai hắn, em không biết mình đang tìm hơi ấm, hay chỉ đang che giấu nỗi sợ rằng nếu rời đi, em sẽ lại bị quên lãng.

Họ không biết bắt đầu từ khi nào, yêu thương đã hóa thành gông xiềng. Nhưng dẫu biết, vẫn chẳng ai dám tháo. Vì ngoài tình yêu ấy, họ chẳng còn gì. Không có gia đình, không có nơi trở về, không có niềm tin nào đủ vững để đứng vững khi cô đơn tràn tới.

Đôi khi, Sanghyeok ước giá như họ gặp nhau khi cả hai đã lành lặn, khi trái tim không còn bị trói buộc bởi những tổn thương cũ. Nhưng đó chỉ là một ước mơ xa xỉ. Bởi hai người họ, từ bản chất, đã được sinh ra để thiếu thốn, để tìm kiếm nhau trong cơn đau. Họ tìm thấy nhau không phải để cứu rỗi, mà để chứng minh rằng nỗi cô độc có thể được chia đôi nhưng dù chia đôi, nó vẫn là cô độc.

Jaehyuk và Sanghyeok, hai con người bị thế giới bỏ rơi, cuối cùng lại tìm thấy nhau chỉ để cùng lạc lối. Nhưng biết đâu, trong chính sự lạc lối ấy, họ mới tìm thấy một loại bình yên méo mó, một thứ tình yêu không ai ngoài họ có thể hiểu được. Vì đôi khi, chỉ những kẻ từng chết khát mới hiểu giá trị của một giọt nước. Và dù nước ấy có mặn, họ vẫn uống bởi đó là thứ duy nhất duy trì sự sống.

Bệnh viện bắt gã làm một mớ thủ tục, giấy tờ nối nhau như chuỗi xích siết chặt lấy cổ tay. Chạy đi chạy lại giữa các quầy, tiếng máy in rít lên, tiếng y tá hối thúc, tiếng ai đó than khóc từ hành lang bên cạnh, tất cả hòa thành một thứ ồn ào lạnh lẽo đến nghẹt thở.
Jaehyuk vốn quen với tiếng ồn của đời sống thường nhật, vậy mà tiếng giấy tờ sột soạt nơi bệnh viện lại khiến gã run tay. Lần đầu tiên, gã thấy sợ đến mức không dám ký.

Khi quay lại phòng bệnh, Sanghyeok vẫn ngủ. Gương mặt em bình yên đến lạ, như thể chỉ là một giấc trưa dài. Đôi mi khẽ rung, hơi thở đều đặn nhưng yếu ớt. Ánh sáng trắng từ đèn chiếu xuống khiến da em gần như trong suốt như lớp sương mong manh có thể tan đi chỉ cần ai đó chạm khẽ. Jaehyuk ngồi xuống bên giường, thẫn thờ nhìn em, đầu ngón tay run run vuốt lấy sợi tóc rối vương trên trán.

Bác sĩ điều trị bước vào, giọng trầm thấp, mang theo mùi cồn và mệt mỏi.

"Anh là người nhà bệnh nhân Lee Sanghyeok, đúng không?"

Jaehyuk khẽ gật.

"Cậu ấy từ chối hóa trị hơn một tháng nay. Bất chấp khuyên răn, bất chấp cả cơ hội sống sót. Tế bào ung thư đã di căn, giờ lan đến phổi, gan và xương sườn. Chịu đựng đến giờ này... là kỳ tích."

Nói đến đó, người bác sĩ thở dài.

"Có lẽ cậu ấy không còn muốn tiếp tục điều trị. Tôi nghĩ anh nên chuẩn bị tinh thần."

Jaehyuk đứng lặng. Mọi âm thanh xung quanh như bị kéo đi, chỉ còn lại tiếng tim gã đập thình thịch trong lồng ngực. Chuẩn bị tinh thần? Làm sao gã chuẩn bị được? Làm sao chuẩn bị cho việc nhìn người kia tan rữa dần đi từng ngày, nghe hơi thở họ yếu đi, rồi phải chôn cả thế giới nhỏ bé của mình xuống cùng họ?

Gã quay sang nhìn em, cảm giác như ai đó đang bóp nghẹt cổ họng. Em gầy quá, tay chỉ còn da bọc xương. Những ngón tay từng lướt trên phím đàn giờ co lại, tím tái vì kim truyền. Gã nhớ tới ngày em xuất hiện trước mắt mình.

"Tôi muốn thuê chú... đi họp phụ huynh hộ."

Lúc ấy, gã tưởng chỉ là một trò đùa của đứa nhỏ liều lĩnh. Ai ngờ rằng, trò đùa ấy lại là bước khởi đầu của một cơn lốc cuốn phăng cuộc đời gã.

Gã từng sống qua bao nhiêu mùa đông, chứng kiến người chết, kẻ phản bội, vậy mà chẳng lần nào thấy đau như lúc này. Cái đau không đến từ nắm đấm hay máu me, mà từ thứ im lặng rút cạn linh hồn khi người ta nhận ra mình bất lực đến tàn nhẫn.

Bác sĩ dặn vài điều về thuốc men, chế độ ăn uống, còn Jaehyuk chỉ biết gật. Gã không nghe rõ gì nữa. Mọi thứ như được nói bằng ngôn ngữ khác, một thứ ngôn ngữ dành cho những người sắp mất đi người họ yêu.

Đêm, gã ở hành lang, châm thuốc, rồi lại dập, rồi lại châm. Một y tá trẻ đi ngang, khẽ nhắc.

"Anh không được hút thuốc trong khu này."

Jaehyuk xin lỗi, dập điếu thuốc vào lòng bàn tay. Tro nóng rát cháy xém da. Cảm giác đau giúp gã tỉnh. Nhưng tỉnh để làm gì? Khi thứ đáng tỉnh dậy lại là người nằm kia.

Jaehyuk làm sao mà không biết kế hoạch của em.

Ngay ngày đầu, khi em lái con Mercedes bóng lộn dừng trước cửa tiệm nhỏ xập xệ của gã, khi nụ cười kia nở ra vừa đủ sáng mà chẳng chạm đến đáy mắt, gã đã biết tỏng. Gã có ngu đâu. Chỉ là, Jaehyuk sẵn lòng làm con muỗi mù mắt, lao đầu vào tơ nhện của em, để mặc mình bị siết chặt, bị cắn nát, mà không vùng vẫy.

Có lẽ, ngay khi nghe giọng em vang lên "Anh chủ, xem giúp tôi lốp xe một chút", gã đã rơi vào bẫy.

Từ đầu đến cuối, Jaehyuk đều biết em quay lại để trả thù. Những ánh mắt thoáng qua, những câu nói ngọt đến gượng gạo, những lúc em nhìn gã mà nụ cười không đến kịp khóe mắt , tất cả đều là những dấu hiệu rõ ràng đến lố bịch. Nhưng gã vẫn giả vờ không thấy.

Giống như một con cá đơn độc trôi trong tầng nước tối, thấy ánh sáng từ lưới đánh cá mà vẫn lao đến, chỉ để được chạm vào một thứ gì đó ấm hơn màn đêm.

Mỗi buổi sáng, khi em còn ngủ, Jaehyuk dọn dẹp căn nhà dẫu cho em vẫn chê "bẩn như ổ chuột" nhưng gã vẫn cố. Gã cắm hoa, nấu cháo, thay nước, thay ga. Nghe buồn cười. Một gã từng đánh người đến toét miệng, giờ lại run tay khi bưng bát nước cho một đứa nhỏ bệnh tật. Mà nào ai ép gã. Gã chỉ đơn giản là... muốn.

Những ngày đầu, em vẫn còn sức cười đùa. Mỗi lần gã đi làm về, em lại ngồi vắt vẻo trên sofa, giọng trêu đùa.

"Chú về rồi à, hôm nay có trốn đi đánh nhau không đó?"

"Không, giờ tôi sửa xe, không sửa người nữa."

Em bật cười, tiếng cười trong vắt như gió.

Park Jaehyuk đã nghĩ mình là kẻ không có trái tim cho đến khi gã gặp em, gã đã biết, chẳng phải là không có mà là ông trời đã đánh rơi trái tim của gã ở chỗ em trước khi lắp vào lồng ngực gã.

Thật buồn cười, khi biết rõ tất cả, mà vẫn cam tâm yêu một người đến mức này. Thật đáng thương, khi chỉ dám yêu trong lặng lẽ, dẫu biết rằng tình yêu ấy được dệt từ thù hận.

Đột nhiên, Sanghyeok quay lại dáng vẻ láu lỉnh và năng động như trước, bất chấp cơ thể đang mục ruỗng từng ngày. Em kéo gã đi khắp nơi, miệng không ngừng líu lo, thậm chí còn cùng gã combat mồm với một anti quá khích trên mạng chỉ để cười sằng sặc. Hai người vi vu trên đường đua, con xe thể thao rít gió, tóc cả hai rối tung, ánh nắng quét ngang mặt, rát bỏng mà dịu dàng. Rồi lại ngã lăn trên bãi cỏ khu cắm trại, cười lăn lóc vì bông cúc dại mắc vào tóc em.

Đôi lúc, họ cãi nhau về những chuyện vớ vẩn, cái bình hoa đặt đâu mới hợp, bữa nay mặc gì, ăn gì. Jaehyuk chỉ đứng nhìn em, để em tự tung tự tác sắp xếp, trang trí căn nhà vốn vốn dĩ lạnh tanh của gã thành một chốn bình yên đến lạ. Em dắt gã về căn hộ sang trọng ở thủ đô của mình, nói rằng "thích có ai đó cùng về mỗi tối", rồi thản nhiên bắt gã ký vào bản sang tên. Jaehyuk dãy nảy, nhưng cuối cùng vẫn phải ký, không vì tiền bạc, mà vì ánh nhìn vừa cứng đầu vừa yếu đuối của em.

Trong lòng gã, đâu đó xen lẫn cảm giác kỳ quặc, vừa thương, vừa vui, vừa sợ. Gã biết em đang cố níu lấy chút hạnh phúc mong manh cuối đời, mà cũng biết mình đã bước sâu vào trò chơi của em, một trò chơi mà kẻ thua sẽ là cả hai.

Đêm dài, gã ôm em cuộn vào lòng sau một hồi lăn lộn mà do em là kẻ khơi mào. Vuốt ve người thương, Jaehyuk chìm vào miên man.

Tại sao bản thân lại chẳng thốt ra được lời yêu, dù đôi môi đã mấp máy?

Thứ bảy, ở nhà thờ.

Chúa ơi, thưa ngài...

Hỡi Chúa ơi, con yêu em ấy!

Phải, con đã yêu một thứ tình yêu trần tục đến mức chẳng thiên đường nào dung thứ. Con đã yêu em ấy, từ dạo tim con rộn ràng, từ khi lòng con se sắt. Con đã hiểu rằng bản thân chẳng thoát khỏi đôi tay vung lưới tình của em ấy. Con biết mình đã sa ngã, biết rõ thứ tình cảm này không cứu rỗi nổi ai, thế mà vẫn dấn thân. Hỡi Chúa, người có từng thấy một kẻ nào yêu đến tuyệt vọng như con không?

Yêu mà sợ.

Yêu mà run rẩy.

Yêu mà mỗi lần em cười, tim con đau như có ai bóp chặt.

Con yêu em, yêu em, yêu em, ba lần như ba nhát búa giáng vào đầu kẻ tội đồ.
Càng yêu, con càng sợ. Sợ rằng một sớm mai em tan biến như khói. Sợ rằng giấc mơ này chỉ là ảo ảnh trong cơn mê dài. Sợ rằng em sẽ quay lưng, để lại con với trái tim bầm dập, với đôi tay trắng rỗng cố níu thứ chẳng thuộc về mình.

Con đã từng tự nhủ, rằng chỉ cần nhìn em, chỉ cần được chạm vào em, là đủ. Nhưng càng chạm, con càng khao khát. Càng khao khát, con càng lún sâu vào vũng lầy ấy, vũng lầy có mùi da em, hơi thở em.

Con đã từng là kẻ kiêu ngạo, tin rằng bản thân có thể khống chế mọi thứ. Nhưng đứng trước em, con chẳng là gì cả, một kẻ hành khất dâng tim mình để cầu lấy một cái nhìn. Một kẻ ngu muội biết rõ rằng ngọn lửa sẽ thiêu đốt, vậy mà vẫn đưa tay chạm vào.

Con biết hết, Chúa ơi, con biết hết. Con biết rằng tình yêu này chẳng cứu rỗi, chỉ diệt vong. Con biết rằng em không thuộc về con, chưa từng và sẽ chẳng bao giờ. Thế mà con vẫn yêu, yêu đến mức chẳng còn phân biệt nổi đâu là niềm vui, đâu là nỗi khổ. Càng yêu, con càng mất. Mất lý trí, mất chính mình, mất cả lòng tự tôn từng là niềm kiêu hãnh lớn nhất đời con.

Có những đêm con tự hỏi.

"Nếu em rời đi, con sẽ ra sao?"

Con biết, nếu em rời đi, thế giới này sẽ không còn gì để con thức dậy nữa. Em là tội lỗi đẹp đẽ nhất mà đời con vướng phải. Là chiếc dao găm cắm vào ngực trái mà con lại nâng niu, sợ nó rơi ra sẽ chẳng còn cảm giác sống.

Con đã từng cầu nguyện.

"Xin Người, nếu có trừng phạt con, hãy để con mang nó đi suốt kiếp, miễn sao em còn ở lại."

Nhưng Người im lặng. Và con hiểu, tình yêu này chính là hình phạt Người ban, một hình phạt dịu dàng, êm ái, nhưng đủ sức giết chết con từng chút một.

Hỡi Chúa, con yêu em ấy. Lần này đã khác, nếu đó là định mệnh, con cũng chẳng oán thán. Bởi vì, chỉ cần được yêu em, dù là trong khổ đau, trong mất mát, trong sợ hãi thì đời này, với con, cũng đã đủ trọn vẹn. Chỉ là con vẫn chẳng yên tâm để em một mình, em yếu đuối lắm.

Xin người, khi người dẫn em ấy đi thì hãy mang con đi cùng. Xin ngài để con chăm sóc em ấy kể cả khi đã sang thế giới bên kia.

Park Jaehyuk yêu Sanghyeok, một tình yêu vừa là vết thương, vừa là ánh sáng. Một tình yêu mà ngay cả thiên đường cũng không dám chứa, vì sợ nó làm tan chảy cả linh hồn của những kẻ vô tội.

Và nếu phải đánh đổi, gã xin cam lòng để được ở lại, nơi vực sâu ấy, cùng em.

Sanghyeok hì hục viết rồi lại xóa, hàng nốt nhạc cứ hiện lên rồi biến mất trên giấy, như thể chính em cũng chẳng chắc mình muốn viết điều gì. Mấy ngày gần đây, sắc mặt em có khá hơn đôi chút, hoặc ít nhất là trông vậy dưới lớp ánh đèn vàng nhợt nhạt. Một sáng, khi nắng tràn qua khung cửa, em đột nhiên reo lên, nụ cười sáng rỡ đến mức Jaehyuk quên cả thở.

"Dậy đi, đi với em."

Chưa kịp hỏi đi đâu, gã đã bị em kéo phắt ra khỏi nhà, con xe thể thao của em phóng vun vút qua từng con đường, để lại phía sau những hàng cây xanh mướt. Điểm đến là một tòa nhà cũ kỹ ở ngoại ô, phòng thu cũ của Sanghyeok. Cánh cửa sắt kêu cót két, bụi phủ đầy những dàn loa, bàn mixer, micro vẫn còn dính dấu tay năm nào.

Em ngồi xuống ghế, đưa tay vuốt nhẹ lên phím đàn, động tác chậm rãi và dịu dàng như thể đang chạm vào thứ gì thiêng liêng. Giai điệu vang lên, không bi thương, không nặng nề, mà sáng trong, nhộn nhịp, tựa như những tia nắng đầu hạ vương trên tán lá, chảy xuống gương mặt gã. Mỗi phím đàn như một giọt nắng, mềm như lụa và dịu dàng như đôi tay em từng quàng qua cổ gã trong những đêm gần gũi, ấm áp và ngắn ngủi.

Giai điệu mở đầu là vài nốt piano trong veo như giọt sương đầu ngọn cỏ, nhẹ nhàng, tươi mới, mang chút rụt rè của bình minh vừa hé. Từng phím đàn ngân lên như tiếng cười trẻ thơ vang vọng đâu đó giữa khu vườn nhỏ, trong sáng, vô tư và chân thành đến lạ.

Rồi nhịp điệu dần mở rộng, như khi ánh sáng len lỏi qua những khe cửa, trải dài trên sàn gỗ ấm áp. Tiếng piano nhảy múa, đan xen giữa những hợp âm trưởng rạng rỡ, vừa có chút nghịch ngợm, vừa chan chứa tình cảm. Ở đó, ta cảm nhận được niềm hân hoan của một trái tim đang yêu, một cảm xúc không cần lời mà vẫn tràn ngập trong từng tiếng ngân.

Phần giữa bản nhạc là cao trào, nơi ánh sáng và tình yêu hòa làm một. Giai điệu bỗng trở nên mãnh liệt hơn, dồn dập hơn, như hai kẻ yêu nhau chạy qua cánh đồng rực nắng, cười vang giữa gió, trái tim đập loạn nhịp. Từng phím đàn như ánh nắng vỡ ra, vẽ nên muôn tia vàng rực rỡ. Có khi là tiếng tim đập thổn thức, có khi là hơi thở gấp gáp của niềm vui không thể gọi tên.

Rồi nhạc chậm lại, lắng xuống nhưng không buồn, mà dịu êm như buổi chiều sau cơn mưa nắng. Là lúc người ta ngồi cạnh nhau, bàn tay lặng lẽ nắm lấy bàn tay, chẳng cần nói gì, vì âm nhạc đã thay lời. Tiếng piano trở nên mềm mại, ấm như nắng cuối ngày, mang theo cảm giác bình yên tuyệt đối

Âm nhạc của Faker đã thoát khỏi sự đau thương.

Jaehyuk đứng sau lớp kính, lặng lẽ nhìn em. Trong khoảnh khắc ấy, gã không thấy một người bệnh, không thấy đôi vai gầy hay làn da tái nhợt mà thấy một nghệ sĩ, rực rỡ và tự do như ánh sáng được sinh ra chỉ để tỏa rạng. Em quay sang, mồ hôi lấm tấm trên trán, đôi môi cong lên thành nụ cười rạng rỡ đến chói mắt.

"Chú nghe thấy không? Tên nó sẽ là Sunshine."

Em nói, giọng reo vui.

"Đây sẽ là bản nhạc cuối cùng em phát hành."

Jaehyuk không nói gì, chỉ nhìn em thật lâu. Ánh nắng xuyên qua cửa kính, phủ lên vai em một lớp sáng mỏng manh như thể em đang tan ra, hòa vào bản nhạc của chính mình.

Jaehyuk nhìn Sanghyeok cuộn tròn người trên chiếc ghế sofa bé tí của gã, một món đồ cũ kỹ, sờn mép, vốn chỉ đủ chỗ cho một người đàn ông nằm duỗi chân. Thế mà giờ đây, nó phải gồng mình chứa cả hai thân thể, một vạm vỡ, một gầy gò. Em lọt thỏm trong vòng tay gã, chỉ còn là một bóng dáng nhẹ bẫng như tờ giấy. Da em trong ánh đèn vàng nhạt như thứ men sứ mỏng manh, hễ khẽ chạm vào là vỡ. Jaehyuk nghe rõ từng nhịp thở của em, nông và đứt quãng, tựa như con sóng nhỏ vỗ bờ rồi tan biến vào hư không.

Trên màn chiếu đối diện, bộ phim anime vẫn đang chạy dở. Nhân vật chính vừa giơ tay hứng những cánh hoa anh đào đầu tiên của mùa xuân. Mà Sanghyeok thì đã khóc tự bao giờ. Em khóc như thể trong thế giới ấy có điều gì quá đẹp, quá xa vời để con người nhỏ bé này chạm tới. Gã không hỏi, chỉ để yên cho em áp mặt vào vai mình, lặng nghe tiếng nấc nhỏ.

"Chú ơi..."

Em khàn giọng gọi.

"Mùa xuân tới, mình đi Nhật nhé? Em muốn nhìn hoa anh đào rơi. Em muốn thấy thật nhiều, thật nhiều."

Jaehyuk ậm ừ, môi gã khẽ run trong bóng tối. Gã không nỡ nói rằng Sanghyeok chẳng đủ sức đi đâu nữa, rằng em giờ đây còn chẳng đi nổi ra ban công ngắm trăng. Nên gã gật đầu. Một lời hứa dối trá, dịu dàng như tấm khăn choàng mỏng quấn quanh vai người hấp hối.

Đêm dần sâu, ánh sáng từ màn chiếu mờ dần, hắt lên gương mặt em thứ sắc hồng nhợt như cánh hoa đang tàn. Gã ngồi yên, để cho từng khung hình trôi qua giữa hơi thở nặng nề của cả hai. Có lúc, Sanghyeok bật cười, bảo rằng nhân vật nữ kia ngốc lắm dẫu biết tình yêu không cứu nổi ai nhưng vẫn lao vào như thiêu thân. Gã cười theo, song trong lòng chỉ thấy nhói. Vì người ngốc nhất trong căn phòng này đâu phải nhân vật trên màn hình.

Ngoài cửa sổ, dần qua đông gió xuân đã lững thững trở lại. Đêm mang theo mùi cỏ mới, lẫn trong đó là hơi lạnh từ mưa cuối mùa. Jaehyuk khẽ kéo chăn lên vai em, bàn tay gã chạm vào cổ tay gầy trơ xương, nơi những đường gân xanh hằn rõ dưới làn da nhợt nhạt. Em run khẽ, rồi tìm đến bàn tay gã như đứa trẻ mù quáng giữa đêm đông. Gã siết lấy, chẳng dám mạnh, sợ làm em đau.

Căn phòng nhỏ chứa đầy kỷ niệm, chồng đĩa game cũ, vài bức ảnh dán tường, tách trà em thích mà chẳng bao giờ uống hết. Mọi thứ dường như vẫn ở đó, nhưng người trong chúng thì đang dần tan đi như hơi nước trên mặt kính, như nắng rút khỏi lòng sông khi chiều buông.
Jaehyuk nghĩ, có lẽ Sanghyeok chưa từng thuộc về nơi này. Em đến, để lại cho gã chút ánh sáng, rồi sẽ rời đi như cánh bướm ngày xưa chao nghiêng giữa biển. Gã là con cá voi cô độc, sống trong tầng sâu thẳm của đại dương, chỉ biết hát bài ca mà chẳng ai nghe được. Em là cánh bướm đầu tiên dám bay xuống chốn nước lạnh, chạm vào gã, rồi run rẩy lìa xa.

Bộ phim kết thúc. Màn hình đen thẫm, chỉ còn tiếng thở đều đều. Sanghyeok đã ngủ, hơi thở khẽ như gió qua kẽ lá. Gã ngồi nhìn thật lâu, bàn tay vẫn chưa rời khỏi mái tóc em. Trong giấc ngủ, khóe môi em khẽ cong lên, tựa như đang mơ về một miền xuân vĩnh viễn, nơi hoa anh đào không bao giờ tàn.

Sanghyeok gục ngã.Cơ thể em vốn đã không còn chống đỡ nổi nữa. Bác sĩ từng nói, các cơ quan trong người em đang mục nát dần, giống như chiếc đàn cũ bị mối mọt ăn rỗng ruột, chỉ cần chạm nhẹ là vỡ tan. Nhưng gã không tin. Gã vẫn nghĩ chỉ cần có mình ở bên, em sẽ không sao cả. Chỉ cần em còn cười, còn nói, còn ngang bướng cãi nhau mỗi sáng, thì mọi thứ sẽ ổn. Em đã trụ được từ mùa hè năm ngoái đến mùa xuân năm nay cơ mà.

Thế mà...

Buổi tối ấy, Jaehyuk trở về nhà với túi thuốc còn nguyên, chẳng kịp mở lời đã thấy em ngồi trên ghế, mắt khép hờ, ánh sáng từ đèn bàn hắt lên khuôn mặt nhợt nhạt. Gã gọi, không thấy đáp. Gã lay, bàn tay em đã lạnh như tảng đá. Một tiếng "Sanghyeok!" bật ra khỏi miệng, nghẹn đắng, rơi vào khoảng không lặng ngắt.

Viện không cứu nổi em. Tất cả đã quá trễ.

Người ta tháo ống thở khỏi miệng em, cổ tay gầy guộc hằn vết bầm vì kim tiêm. Ánh đèn bệnh viện trắng toát, lạnh như băng, phản chiếu trên gương mặt của Jaehyuk, một gương mặt chẳng còn chút biểu cảm nào. Gã chỉ đứng đó, nhìn từng người làm việc của họ, nghe những lời an ủi vô vị, rồi ký vào tờ giấy xác nhận tử vong bằng một bàn tay run rẩy.

Ngày em đi là một ngày nắng trong, trong đến lạ. Trái ngược hoàn toàn với buổi sáng âm u, xám xịt ngày gã lần đầu gặp em, đứa trẻ rụt rè, dúi vào tay gã một xấp tiền nhàu nát để đi họp phụ huynh hộ. Khi ấy, Jaehyuk là kẻ lang thang giữa đám khói và máu, còn em là vệt sáng nhỏ nhoi trong cuộc đời gã, mảnh mai mà dai dẳng.

Gã ngồi trước cửa bệnh viện, tay nắm chặt tờ giấy chứng tử, khói thuốc cuộn lên từng đợt mờ đục. Đầu thuốc cháy rơi xuống, cháy xém cả ngón tay mà gã vẫn không buông. Trong đầu vang lên giai điệu của "Sunshine", bản nhạc cuối cùng em viết. Nó vang trong trí nhớ gã, từng nốt sáng trong, từng nốt chảy tràn như ánh nắng lùa qua song cửa. Gã bỗng bật cười, rồi bật khóc.

Khi nhân viên hỏi mối quan hệ với người đã mất, Jaehyuk đã không do dự.

"Tôi là chồng em ấy."

Người ta có chút bối rối, rồi gật đầu, ghi vào hồ sơ.
Thứ lỗi cho gã, kẻ thô kệch, cục cằn, chưa từng hiểu cách yêu nhưng lại muốn trói buộc em, kể cả khi em đã chết. Bởi gã sợ, nếu không nói ra, người ta sẽ mang em đi như một cái xác vô danh. Còn gã, sẽ chẳng còn tư cách gì để ở lại bên em.

Jaehyuk tự tay lo tất cả.
Từ chiếc áo sơ mi trắng mà em thích, cho đến bức ảnh thờ em ưng ý. Không bạn bè, không họ hàng, chỉ có một vài người tò mò đến nhìn ngó và một người đàn ông xăm trổ đứng lặng trước linh cữu.

Hương khói quyện cùng mùi nhựa cháy từ nến, khô khốc và đắng. Gã nhìn bức di ảnh, đôi mắt cong cong như trăng non, nụ cười tươi.

Khi tang lễ kết thúc, Jaehyuk không về nhà. Gã chạy xe lòng vòng khắp thành phố, ngang qua những con đường mà hai người từng đi qua. Cảnh vật vẫn nguyên, chỉ là người đã không còn. Gió vẫn thổi, nhưng không còn ai dựa vai gã mà cười nữa. Đêm buông xuống, Jaehyuk dừng lại ở bãi biển. Gió mang theo vị mặn của nước, lạnh buốt. Gã nhắm mắt lại, tưởng tượng rằng em vẫn đang ngồi cạnh, chân trần nghịch cát, tay ôm tay gã.

"Chú này..."

"Em này..."

"Em yêu chú"

"Anh yêu em, Sanghyeok!"

Sáng hôm sau, mặt trời lên chậm rãi, rọi qua tấm rèm bạc phếch. Jaehyuk ngồi đó, vẫn giữ nguyên tư thế cũ. Gã biết, điều em sợ nhất là bóng tối, nên suốt đêm gã chẳng dám nhắm mắt. Mãi đến khi ánh sáng đầu tiên tràn vào, gã mới dám nhận ra sự im lặng ấy, thứ im lặng tuyệt đối mà cả đời gã chẳng thể quên.

Người ta bảo, khi ai đó rời đi, linh hồn họ sẽ nhẹ như cánh bướm. Gã nhìn ra ngoài khung cửa sổ mở toang, gió mang theo mùi thơm hoa cỏ. Đến Nhật nhỉ?

Rồi gã đi đến bàn, mở laptop. Trên màn hình còn dang dở bản kế hoạch chuyến đi mà em từng bắt gã viết, Tokyo - Kyoto - Osaka. Ngắm anh đào, ăn ramen, đi tàu Shinkansen. Em bảo, phải viết ra cho chắc, để nếu lỡ quên thì vẫn còn bản nháp để nhớ.

Gã mở cửa, bước ra ban công. Trời xanh đến lạ. Dưới chân chung cư, mấy đứa trẻ đang cười đùa, thả diều giấy in hình bướm. Cánh bướm ấy bay cao, nghiêng nghiêng trong nắng, như một lời chào vĩnh biệt. Gã nhìn theo, lòng quặn lại. Em từng nói, nếu có kiếp sau, em muốn làm bướm. Vì bướm không biết đến bệnh tật, chỉ biết bay về phía ánh sáng. Jaehyuk cười khẽ, nụ cười méo mó đến thê lương.

"Thì ra, em vẫn bay được mà..."

Người ta có thể quên nhau, nhưng chẳng thể quên đi cảm giác từng thương ai đó, Jaehyuk đã nghe ai đó nói câu ấy, vào một buổi chiều không còn nhớ rõ. Khi ấy, gã chỉ coi đó là một câu triết lý sướt mướt nào đó trên mạng, chẳng hơn gì những lời sáo rỗng. Nhưng giờ đây, trong căn phòng vắng, khi hơi ấm của Sanghyeok đã tan đi cùng thời gian, gã mới thấy câu nói ấy đúng đến đau lòng.

"Nếu vận tốc của hoa anh đào không phải là 5cm/s thì có lẽ nó sẽ không đẹp như thế. Và nếu khoảng cách giữa tôi và em là 5cm, thì có lẽ chỉ cần một bước để đến với em, chứ không phải cả một đời người. Hoa anh đào vẫn rơi... và tôi đã nắm trượt nó."

5cm/s, bộ hoạt hình cuối gã và em cùng xem.

"5cm/s không chỉ là vận tốc của những cánh anh đào rơi, mà còn là vận tốc khi chúng ta lặng lẽ bước qua đời nhau..."

Nhanh đến thế, Jaehyuk phải sống nhanh thế nào mới gặp lại Sanghyeok?

Kyoto, hoa đào nở rộ. Cánh hoa rơi chạm vào mu bàn tay gã, dịu như hơi thở cuối cùng.

"Đây là mùa anh đào mà em chờ, phải không?"

Gã nói khẽ, nụ cười méo mó. Chẳng khóc nổi.

Hồ điệp và kình ngư, hai sinh vật chẳng bao giờ thuộc về cùng một thế giới. Một bên bay trong ánh nắng, một bên hát dưới tầng sâu thẳm. Ấy vậy mà họ vẫn gặp nhau, chỉ một lần, trong khoảnh khắc giao mùa, khi ánh sáng và nước biển chạm nhau. Em là hồ điệp, gã là kình ngư. Cuộc gặp ấy, có lẽ ông trời đã viết sẵn, để cả hai đều mang một vết thương đẹp.

Gã tự hỏi, phải quỳ gối bao lâu, phải ngoảnh mặt bao lần để gã và em gặp lại nhau? Mười lần? Một trăm lần? Một ngàn lần? Hay là vô tận? Nếu kiếp sau thật sự tồn tại, Jaehyuk sẽ làm cho đủ. Sẽ quỳ gối mười lần, trăm lần, ngàn lần, sẽ ngoảnh mặt đến khi cổ gãy, chỉ để đổi lấy một cái nhìn, một khoảnh khắc em lại cười với gã như xưa.

Jaehyuk khẽ nhắm mắt, hình dung dáng em, gầy, nhỏ, ngồi dưới tán anh đào, mắt khẽ nhắm, môi cười như nắng. Mọi thứ bỗng mờ đi, tan ra như sương sớm.

Ngoài kia, anh đào vẫn rơi, 5cm mỗi giây. Còn trái tim gã thì đang tan rã, với vận tốc nhanh hơn thế rất nhiều.

Laptop của Sanghyeok nằm lại trên bàn, chiếc máy đã bạc màu viền phím, như một chứng nhân câm lặng cho những đêm em thao thức, viết và xóa, rồi lại viết, như thể muốn để lại một mảnh linh hồn trong từng nốt nhạc. Khi thu dọn đồ của em, Jaehyuk phát hiện một tập tin được đánh dấu sao màu vàng, mang tên "Ruler". Bên trong là ghi chú ngắn gọn, viết bằng giọng văn nửa đùa nửa thật của em.

"Nếu em đi trước khi Sunshine được phát hành, hãy thay em đưa nó ra ngoài, được chứ? Anh hứa rồi đấy, Jaehyuk à. Với em biết anh định làm gì rồi đấy! Đừng có đua đòi đi theo em. Em cần dọn chỗ nữa, đừng đến bên em quá sớm nhé!"

Gã đọc đi đọc lại đến mười lần, bàn tay run rẩy như thể chạm vào vật gì thiêng liêng. Từ "đi trước" khiến tim gã như bị xé toạc, nhưng rồi Jaehyuk vẫn mở file, kiên định như người đang thực hiện một nghi lễ trang trọng. Chỉ có một bản nhạc duy nhất. Một track dài tám phút.

Tên: Sunshine.

Tác giả: Lee Sanghyeok.

Và rồi, khi bản nhạc tiến dần đến phút thứ sáu, giai điệu chậm lại, giọng em trầm xuống.

"If one day I fade away, remember... sunshine never dies."

Nếu một ngày em tan biến, xin anh nhớ... ánh dương chẳng bao giờ chết.

Jaehyuk siết chặt hai bàn tay, run bần bật. Gã ôm mặt bật khóc. Tiếng khóc bật ra không phải là tiếng nấc của một người đàn ông mất đi người yêu, mà là tiếng gào xé của một linh hồn vừa mất đi nửa kia của chính nó. Đến sau cùng em vẫn coi gã là ánh dương, sau cùng kế hoạch của em cũng thành công.

"Anh đau như em rồi! Em về với anh được không?"

Cả cuộc đời, Jaehyuk chưa từng khóc nhiều như hôm đó. Gã phát bản nhạc ấy lên kênh chính thức của em, đúng giờ, đúng ngày, đúng như lời em dặn. Không PR, không ảnh bìa cầu kỳ. Chỉ có một dòng duy nhất dưới phần mô tả.

"To the one who taught me how to love the light- J&S."

Ngày Sunshine được phát hành, mạng xã hội nổ tung. Trong vòng vài giờ, bản nhạc đã leo lên vị trí đầu bảng xếp hạng. Hàng triệu người nghe, hàng ngàn bình luận tràn ngập dưới video.

"Đây là bản nhạc đẹp nhất mà tôi từng nghe."

"J có phải người yêu của Faker không?"

"Faker phải yêu đến thế nào mới có thể viết được một bài hát trái ngược hoàn toàn với màu âm nhạc của anh ấy trước đây chứ?"

"Cảm ơn anh vì đã khiến tôi tin rằng ánh sáng vẫn còn."

Người ta nói rằng, Faker chưa từng viết thứ gì dịu dàng đến thế. Anh vốn quen với những bản hòa âm buồn trầm, hờn giận, dữ dội tựa như cơn giông đông ập đến lạnh buốt. Vậy mà giờ đây, từng nốt "Sunshine" lại như những giọt mật ấm áp, rơi trên tấm lòng người nghe.

Ngày mai, người ta sẽ biết sự thật. Báo chí sẽ viết về câu chuyện đằng sau bản nhạc, về người nghệ sĩ trẻ ra đi khi còn dang dở, về tình yêu và cái chết, về ánh sáng cuối cùng của một thiên tài. Nhưng Jaehyuk chẳng quan tâm.

Bởi lẽ Sanghyeok của gã đã về với ánh sáng.

Năm Park Jeahyuk bước sang tuổi sáu mươi, tóc gã đã bạc gần hết, chỉ còn vài sợi đen ngoan cố bám lại nơi thái dương. Cửa tiệm sửa nhạc cụ nhỏ mọc lên, nằm ở góc khu phố cũ kỹ, nơi ngày trước gã và Sanghyeok từng cùng nhau sửa lại chiếc đàn bị em hất đổ trong cơn giận. Cánh cửa gỗ đã mòn, bảng hiệu "S.J Music Repair" phai màu nắng gió, nhưng mỗi lần khách đến, họ vẫn nghe thấy bản Sunshine khe khẽ phát ra từ chiếc loa cũ kỹ nơi quầy thu ngân.

Jeahyuk chẳng cưới ai, chẳng có con cái. Gã sống lặng lẽ suốt mấy chục năm, ngày ngày mở cửa tiệm, lau từng phím đàn, chỉnh lại từng sợi dây, rồi ngồi nhìn ánh nắng trượt xuống nền nhà. Cuộc đời gã dừng lại ở khoảnh khắc ấy, ngày em rời đi.

Cậu bé mồ côi mà gã nhặt về năm nào, giờ đã lớn, đôi tay khéo léo và ánh mắt sáng, gọi gã là "ông". Nó chẳng biết nhiều về quá khứ, chỉ biết ông Jaehyuk từng là một thợ sửa xe giỏi, từng có một người rất quan trọng. Gã kể với nó đôi chút, về một "chàng trai như ánh mặt trời", về "một bản nhạc ra đời từ tình yêu". Đứa trẻ nghe, cười ngây, hỏi.

"Ông có yêu người đó không?"

Jaehyuk chỉ đáp, giọng khàn đục như khói thuốc.

"Yêu chứ."

Cơn mưa đêm đó kéo dài suốt mấy tiếng, sấm sét giật sáng cả góc trời. Gã ngồi trong tiệm, tàn thuốc rơi lả tả trên mặt bàn. Cậu bé mồ côi giờ đã tiếp quản cả tiệm sửa xe và tiệm nhạc cụ, để lại căn nhà chỉ còn lại một người già và chiếc radio cũ. Khói thuốc bay lượn quanh người, quẩn trong căn phòng bé, hòa với tiếng mưa lộp bộp ngoài hiên. Jaehyuk ngả đầu ra ghế, đôi mắt mỏi mệt nhìn lên trần nhà mờ mịt. Gã đã chờ ngày này quá lâu, ngày mà gã có thể gặp lại em.

"Em biết không?"

Gã thì thầm, giọng khàn đặc.

"Anh giữ lời đấy. Anh sống thêm bốn mươi năm, giỏi không?"

Gã khép mắt lại. Hơi thở chậm dần. Trong cơn mơ hồ, gã nghe thấy ai đó gọi tên mình. Giọng ấy trong trẻo, pha chút trêu chọc quen thuộc.

"Park Jaehyuk, lâu quá rồi, em chờ mãi..."

Gã mở mắt ra và thế giới không còn như cũ. Mưa tan. Trước mặt gã là cánh đồng xanh rì, ánh sáng tràn ngập, gió mơn man qua từng sợi cỏ. Sanghyeok đứng đó, vẫn dáng vẻ ấy, áo sơ mi trắng phất phơ, nụ cười ngời sáng, đôi mắt đượm ánh nắng. Không còn ốm đau, không còn yếu đuối. Chỉ là em, rực rỡ, nguyên vẹn và sống động như lần đầu tiên gã gặp.

-------

Viết khi xem lại 5cm/s

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co