Truyen3h.Co

[ Ruler x Viper ]•Hoán Đổi

3

Sua_Dau_Phong

"Yah! Park Jaehyuk! Anh đang làm cái quái gì vậy!?"

"H-hả?"

Joo Minkyu chịu hết nổi rồi, nó buông phím theo thói quen muốn quay sang cắn người anh cùng lane với mình một cái, khổ cái là chưa kịp làm gì thì ông già kia hốt hoảng như sắp bị hiếp tới nơi mà chạy trối chết luôn, có phải lần đầu bị cắn đâu?

Mà bộ nó không được quyền tức giận à, suốt cả trận đấu tập hôm nay, 3 pha combat anh nó đều quay cây súng xả bão đạn ngược lại vào team mình, như bị quỷ ám vậy á trời ơi, yêu quá hoá khùng hay sao mà cái nết xả bão đạn này y chan ad nhà bên kia, lại còn cái dáng vẻ giận dỗi bỉu mỗi bỉu mỏ nữa chứ, người ta làm chie thấy xinh yêu muốn chết, ông già này làm sao mà anh Kiin cũng muốn cầm bàn phím cho một vố.

"Park Jaehyuk! Tỉnh lại đi, anh có phải Park Dohyeon đâu mà bĩu môi cho ai xem, lại còn xả bão đạn vào em nữa chứ, rồi cái pha cầm Jhin mở sân khấu ngược lại vào anh Jihoon đang còn 20 máu là sao nữa?"

Park Dohyeon nghẹn họng, có miệng mà không thể giải bày, cậu xin thề là mình không cố ý, thật đấy, lần này là thật!

Ngày đầu tiên bị hoán đổi với Park Jaehyuk, có một số phản xạ nhất thời cậu chưa thay đổi ngay được. Kim Giin nhìn mặt "Park Jaehyuk" hết xanh rồi lại trắng đành ra khuyên nhóc sp đang sấy liên thanh không hồi chiêu, lại phải tốn thêm 2 cốc cà phê mới vuốt được lông em thỏ, nhưng mà chỉ mới một em thôi, vẫn còn một con mèo cam đang cay cú vì lúc đang biến về ở bùa đỏ thì bị Park Dohyeon đi ngang qua tỉa vài viên đạn vào quái, Jeong Jihoon bị bùa đỏ nện lên bảng với một chấm máu, coi tức không?

Nó uất ức, nó phát rồ, nó chuẩn bị bùng nổ, rồi nó thấy khuôn mặt lạnh tanh của Park Jaehyuk, nó xì hơi, nó xẹp xuống.

Cái bản mặt với cái khí chất hiện tại của anh đội trưởng sao mà giống cái người khiến nó sợ ơi là sợ bên nhà HLE ấy, Jeong Jihoon không dám chọc đến đâu.

Joo Minkyu thì Park Dohyeon còn e dè vì em nó sấy đúng thật, nhưng mà còn Jeong Jihoon thì cậu chả sợ nó chút nào đâu, mấy phát bắn ở bùa đỏ cũng là cậu cố ý luôn đấy.

Aiza~ trêu mèo vui thật đấy!

Vui quá hoá buồn, giờ thì Park Dohyeon chết trân cầm bộ quần áo đứng trong nhà tắm gần nửa ngày trời.

Rồi sao đây? Chuyện này phải làm sao? Tắm như nào? Nhắm mắt tắm?

Rồi cái cơ thể bên kia của cậu phải làm sao?

Park Dohyeon cuống cuồng cầm điện thoại gọi liền ngay cho Park Jaehyuk, chuông reo một lúc lâu sau đầu dây bên kia mới bắt máy.

"Anh nghe."

"Ờm..anh Ruler, chuyện kia..." - Park Dohyeon ấp úng mãi không nói ra được.

"Sao thế? Chuyện chiến thuật với đấu tập có gì không ổn sao?"

"Không phải ạ, chỉ là...anh tắm chưa?"

"?"

Park Jaehyuk ngơ người ra một lúc mới ý thức được sự việc, hắn vô thức cúi đầu nhìn xuống phía dưới.

"Hay là..anh với em call video tắm cho nhau?"

"?"

.........

Cũng chỉ còn mỗi cách đó, nhưng Park Dohyeon yêu cầu khi tắm Park Jaehyuk phải nhắm mắt lại, cậu sẽ chỉ anh những việc cần làm, và tuyệt đối cấm chạm vào nhưng nơi không được phép chạm!

Lần đầu tiên Park Jaehyuk cảm thấy tắm cũng là một loại cực hình, bị đổi thân thể với crush thì thôi đi, thế mà lại còn mọc đâu ra thêm một cô bé bên dưới thằng em nữa, cảm giác nó vừa cộm mà vừa trống trải thế nào ấy, rồi cái cảm giác lớp vải nó ma sát với nơi đó làm hắn dựng tóc gáy hết cả lên.

Thật đáng sợ!

Đáng sợ hơn nữa là hắn không biết phải sống trong tình trạng như thế này trong bao lâu nữa!

Bên Park Dohyeon thì nhẹ nhàng hơn, ngoài trừ những lúc thấy nó hơi cộm ra thì cũng không có gì lạ, coi như là mọc ra thêm cục thịt dư ở giữa chân vậy. Gương mặt cậu đỏ bừng khi nghĩ tới việc mặc trên người những bộ quần áo của Park Jaehyuk, khắp người đều phủ đầy mùi hương của hắn, nghĩ thôi cũng đủ sướng rơn người.

Tắm táp xong xuôi thì vấn đề mới lại phát sinh, nhưng mà phát sinh ở chỗ Park Jaehyuk.

Một cuộc gọi được kết nối vào lúc giữa đêm khi Park Dohyeon đang lim dim sắp ngủ.

"...Alo ạ."

"..ừm, Dohyeon này, anh hỏi một xíu... bình thường em đi vệ sinh là bằng cái ở trên hay cái ở dưới?"

"?"

Hỏi một câu mà tỉnh cả ngủ, Park Dohyeon bật dậy như cái lò xo làm Joo Minkyu đang ngủ giường bên cạnh cũng giật mình theo, nó thấy anh đội trưởng mặt mũi đỏ bừng chạy vội vào nhà vệ sinh, gấp gì thế không biết, đến cái chăn cũng vấp nữa.

Không gấp sao được, trần đời Park Dohyeon chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như lúc này, cái chuyện kia sao mà mở miệng ra nói được, cậu chỉ muốn hét thẳng lên mặt Park Jaehyuk rằng "Anh bị điên à!"

"..Anh cứ đi như bình thường thôi ạ."

"Ồ, anh biết rồi, làm phiền em quá."

Sau khi hướng dẫn anh đủ điều và kết thúc cuộc gọi, Park Dohyeon mệt mỏi ngồi bệt trong nhà vệ sinh.

Cuộc sống này sao mà khó khăn quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co