Truyen3h.Co

rulerduro • Học sinh giỏi

hsg.36

_imp3rvius_

Joo Minkyu cầm túi đựng đồ rủng rỉnh rảo bước trên con đường còn vương lác đác đám lá khô,gương mặt đăm chiêu dán mắt về hướng kí túc xá với lối xây dựng sớm đã lỗi thời,trên tường còn dính đầy rêu và những vết sơn loang lổ do thời gian gây ra.Thằng nhỏ mang nét ưu tư khác hẳn thường ngày,lẳng lặng bước đi trong vô định.

nó còn kẹt lại ở khoảng sân ký túc,vẫn còn nhiều câu hỏi cần được trả lời - nhiều thắc mắc muốn được giải đáp.Đêm tối mịt,vầng trăng sáng giữa quãng trời như hằn lên bóng ai,thấp thoáng đâu đó là ánh sáng bập bùng như tia lửa chói mặt vụt ngang qua.đuôi mắt nó cụp xuống,có nhiều câu hỏi khó lòng nào tự nó có thể tìm ra đáp án được, rốt cuộc jaehyuk muốn nói gì với nó nhỉ.trôi tuột theo dòng suy nghĩ vẩn vơ,nó cũng đã lên bước đến cổng ký túc xá - hương hoa sữa thoang thoảng phảng phất đầu mũi,nó nhấp vội ngụm trà nóng mà nãy vừa mua khi tạt ngang qua cửa hàng tiện lợi.Vội vàng bước vào trong nó như cố tình đi thật chậm để được nán lại dưới mảnh sân vắng tanh.

như thể đang cố tìm bóng ai,để cố ý chạm mặt người ta.

joo minkyu ngồi dưới tán cây sớm đã trơ trụi khi trở mình qua nửa mùa thu đơn côi,tiếng gió lạnh đang lướt qua gò má được nó thu gọn vào tai - đáy mắt lấp ló ánh nguyệt lảng vảng trên trời đêm ,ánh đèn vàng mờ nhạt từ toà ký túc khu B vẫn sáng trưng.Ánh sáng từ mặt răng nhẹ buông xuống,êm ả như dải lụa mỏng tang phủ trùm lên vạn vật - ánh trăng như chỉ bạc quấn lấy không gian khiến cả trời sao như lắng lại,ngôi sao như nhấp nháy truyện trò với nhau qua lời ca sâu thẳm.Hơi sương bắt đầu giăng lên,cảm giác buốt giac bao trùm lấy cơ thể.

-"đéo gì lạnh vãi...thằng kia chắc ngủ mất con mẹ nó rồi thôi thì lên phòng uống tí thuốc rồi ngủ vậy"

thằng nhóc đứng phắt dậy định quay lưng rời đi,xa xa - dưới màng sương giăng kín như mây mù,có bóng người hắt lên mảnh sân tĩnh lặng giữa tiết trời lạnh lẽo người ấy lao vụt đi như lát cắt cứa ssu vào không khí buốt óc.Tay Joo Minnkyu bị kéo ngược về sau,mặt đối mặt với người nọ,nó thoáng vụt qua cảm giác bất ngờ rồi lại là mong chờ - là Park Jaehyuk,đáy mắt cậu ta như có ngọn lửa âm ỉ đang rực sáng phản chiếu lại gương mặt của Minkyu.Hương hoa sữa nồng nàn lại được bơm vào không khi,ánh trăng loang lổ quệt thành vệt dài trên gương mặt Joo Minkyu.Park Jaehyuk nắm chặt lấy tay nó,gió thoảng luồn qua khe hở nhỏ giữa cái dàn tay vụn vặt của tụi nó

-"tao có điều cần nói với mày"
-"nói đi,nhanh lên"

đôi tay còn lại của Jaehyuk vuốt nhẹ mái tóc của Minkyu,ghé sát bên vành tai nó thủ thỉ gì đó nhỏ xíu như sợ nếu nói to hơn chút nữa sẽ làm người trong lòng giật mình.

-"nói to vào được không?mày sợ nói to thêm nữa thì có người nghe thấy à thằng kia?"
-"có ai à,tao chỉ thấy mỗi mày thôi,từ trước đến giờ vẫn là vậy mà"

tiếng thì thầm lặng đi theo tiếng xào xạc của đám lá cây dưới chân,không có nắng - không có chút nắng nào cả,nhưng xung quanh vẫn mơ hồ ánh sáng chập chờn như vầng ánh dương chiếu rọi.Mơ hồ đâu đó,là một thứ gì đó đã đơm hoa kết trái,ánh nguyệt trên trời cao soi sáng bóng cả hai - như thay tâm tình muốn tỏ của tuổi thiếu thời đầy mơ mộng và hoài bão.

-"tao hiểu rồi,tao sẽ trả lời sau hôm công bố giải học sinh danh giá,được chứ?"

Park Jaehyuk im lặng,nó dán mắt vào Joo Minkyu như sợ rằng nếu lơ là cậu sẽ bay đi mất như gió thoảng - phóng vụt qua ô trống trong tim nó để rồi bỏ nó lại chơi vơi giữa làn sương buốt giá và vầng trăng đã hằn lên tim nó một vết sẹo lớn.Cả khoảng không chìm trong cơn im lặng triền miên như tra tấn tinh thần thằng nhóc họ Joo kia,người trước mắt mãi vẫn chưa chịu cất tiếng làm cho nó không khỏi nôn nao.

Đột nhiên no cảm giác có thứ gì đó vừa phớt qua má,rất nhanh thôi

-"ừ,coi như cái chạm nhẹ vừa rồi là câu trả lơi di,giò thi en phòng nghi ngơi rồi uống thuốc được rồi đó"

Park Jaehyuk quay bước rời đi,vẫn là cái dáng dấp hiên ngang đó - điều duy nhất mà nó không chú ý là gương mặt đỏ như gấc của người nọ phảng phất sau ánh sáng ngà ngà
──────────── ⋆⋅☆⋅⋆ ────────

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co