14.1
Mối quan hệ của cô cùng Vương Sở Khâm thật ra cô cũng đã nói với mẹ mình từ những ngày đầu tiên có tình cảm với anh, mẹ cô là người nhận ra sự thay đổi ở cô. Một hôm nghỉ Tết về nhà, mẹ đi ngang phòng cô, do cửa không khóa nên bà đẩy nhẹ ra xem con gái đang làm gì, thì thấy có rất nhiều váy áo nhiều màu sắc, nhìn sơ qua trông vô cùng nữ tính, phong cách này khác hoàn toàn so với cô của hằng ngày.
Bà thầm nghĩ phải chăng con gái muốn thay đổi, cũng tốt, dù sao cũng là con gái, lại đang ở độ tuổi đẹp nhất, ăn diện một chút nhìn sẽ xinh xắn hơn nhưng rồi những ngày sau, bà thấy còn gái cứ nhắn tin là cười, tần suất rất nhiều, thấy con gái đôi khi còn đỏ mặt. Lúc này thì bả hiểu, con gái đang thích ai đó rồi, nhưng mà Bắc Kinh, thủ đô hoa lệ, đất chật người đông, vô số thể loại người chen chút nhau mà sống, bà lo con mình bị lừa, nên cũng đành hỏi thẳng cô.
"Đô Đô, mẹ nói chuyện với con một lát được không?"
"Mẹ vào đi ạ" – cô ra mở cửa phòng
Nhìn những món quần áo trên giường cô, bà đảo mắt một vòng rồi nhìn sang cô
"Con, có phải, đang thích ai không?"
Tôn Dĩnh Sa biết, cuối cùng mẹ cô cũng phát hiện ra, bí mật này cô cũng chưa tâm sự với ai ở tuyển, nếu cho cô chọn, tâm sự với mẹ là lựa chọn tốt nhất.
"Phải, con đang thích một người, anh ấy bằng tuổi con, cũng đang tập luyện tại tuyển bóng bàn"
"Có phải cậu bé tên Vương Sở Khâm không?" – mẹ cô như đã biết hết
Tôn Dĩnh Sa vô cùng ngạc nhiên với câu hỏi của mẹ, đúng là không ai hiểu con mình bằng ba mẹ, chưa gì đã bị bại lộ nhưng mà làm sao mẹ biết được người cô thích là ai? Cô cũng chưa từng nhắc đến Vương Sở Khâm trước mặt mẹ mình.
"Mấy lần lên tuyển thăm con, thấy cậu bé cũng chăm sóc con rất tốt, ánh mắt con nhìn cậu bé cũng khác so với nhìn đồng đội nam khác, mẹ cũng chưa dám khẳng định, nhưng hôm qua nhìn thấy con ướm thử những chiếc váy này thì mẹ cũng đoán được con đang thích một người"
"Mẹ còn nhận ra được nhưng người ấy thì lại không có biểu hiện gì?" – cô buồn bã nói
"Thằng bé không biết con thích nó ah?"
"Con không nói thì làm sao anh ấy biết, với lại anh ấy được rất nhiều người thích, có những người còn trực tiếp tỏ tình nhưng đều bị anh ấy ném xuống hồ băng"
Ở độ tuổi này thích một người là chuyện hoàn toàn bình thường, mẹ cô cũng không cấm cản con gái yêu đương, con gái rất hiểu chuyện lại ngoan ngoãn, mẹ cô cũng không lo lắng cho cô về vấn đề đó. Nghe con bé kể thì chắc Vương Sở Khâm chưa có đối tượng, có thể còn chưa phát triển tình cảm với ai, bà sợ con gái bà tình đơn phương thì lại tội con bé. Thật ra cũng có một chuyện làm bà canh cánh trong lòng, thôi thì nhân cơ hội này hỏi cô luôn.
"Mẹ có một chuyện không biết có nên nói với con hay không nhưng vì có liên quan đến Sở Khâm nên mẹ muốn con nghe"
Mẹ cô biết chuyện gì về Vương Sở Khâm mà cô không biết vậy. sự tò mò nói tiếp tò mò, cô muốn mẹ kể ra thật nhanh
"Ngày mẹ lên thăm con khoảng nửa năm trước, có vô tình nghe được hai người nói về chuyện Sở Khâm mắng người ta đến mức khiến người khóc chạy đi. Nếu thật sự thằng bé nóng tính như vậy, con nên suy nghĩ kỹ, lỡ tỏ tình không được lại bị ăn mắng, lúc đó con khóc, mẹ không dỗ con được"
Nghe mẹ cô kể, tính toán lại thời gian thì dường như cô biết mẹ cô đang nhắc đến chuyện gì, chuyện này nên được cho vào sọt rác vứt đi nhưng giờ phải kể với mẹ nghe rồi. Cô cũng không muốn mẹ mình hiểu làm về Sở Khâm, như vậy không công bằng với anh ấy.
.
Khoảng thời gian đó, danh tiếng của cô nổi lên như một hiện tượng, người hâm mộ bóng bàn còn đặt biệt danh cho cô là "Dũng sĩ diệt Nhật", số lượng người ủng hộ cô cũng tăng lên một cách nhanh chóng. Ngày nào ra vào Cục thể thao cũng bị người hâm mộ bu đông bu đỏ xin chữ ký, dù cảm thấy không được thoải mái nhưng mà dù sao người ta cũng yêu mến cô nên là cô vẫn vui vẻ ký tên, chụp hình với họ.
Lúc đó, ban huấn luyện tổ chức một cuộc giao lưu nhỏ với người hâm mộ, chỉ khoảng tầm 100 người được tham dự thôi, sau khi giao lưu vài câu thì cô có cảm giác đau bụng nên đi vào nhà vệ sinh một lát. Trên đường đi không biết ma xui quỷ khiến thế nào, người hâm mộ ở đâu ra chạy về phía cô xin chứ ký tới tấp, có một số người còn có những động không đúng đắn, khiến cô hoảng sợ bỏ chạy, đúng lúc này có Trân Trân đi ngang qua, giải vây cho cô, kéo cô nhà vệ sinh.
"Chị cứ ở yên đây, em gọi người đến nhờ họ đuổi đám đông đi"
Sau khi trốn trong nhà vệ sinh tầm 15p và không nghe thấy tiếng động bên ngoài nữa thì cô mới đi ra, ai ngờ cửa nhà vệ sinh bị khóa, lục lọi trong túi thì phát hiện mình bỏ quên điện thoại trong balo thi đấu, cô cố gắng kêu cửa nhưng không một ai nghe và trả lời cô. Cô cứ đứng như vậy gọi cửa nhưng không nhận được phản hồi, vô cùng bất lực và tuyệt vọng, trời càng lúc càng tối, không còn chút ánh sáng nào hắt vào từ chiếc cửa sổ nha kia, cô rất sợ, cô sợ bóng tối lắm.
Phía bên kia đội bóng bàn cũng ra sức đi kiếm cô, vì chẳng ai biết cô ở đâu, điện thoại cũng không mang theo, nên không xác định được là phải tìm cô ở từ chỗ nào. Cũng có đội viên kiếm ở nhà vệ sinh nhưng xui làm sao, chỗ nhà vệ sinh cô đang trốn nằm ngoài phạm vi Cục thể thao, ở đây bao năm, vẫn đi lạc, Tôn Dĩnh Sa cũng rất khâm phục bản thân.
"Sao con lại không nói với mẹ chuyện này?" – mẹ cô hốt hoảng hỏi
"Vì người cứu con khuyên con không nên kể với mẹ" – cô trả lời thành thật
Phải rồi người cứu được cô là Vương Sở Khâm, kiếm suốt một buổi tối mà không có kết quả, ai nấy đều rất lo lắng, có người còn định báo cảnh sát nhưng vì thời gian mất tích chưa đến 24h, cảnh sát cũng không tiếp nhận thụ án nên họ đành tiếp tục ngồi chờ ở sân tập
"Em đi tìm tiếp đây, không thể ngồi chờ thế này" – Vương Sở Khâm mất bình tĩnh rồi
"Chúng ta đã tìm hết rồi, hiện tại cần nghĩ kỹ lại xem Sa Sa có thể đi đâu, không thể tìm trong vô định được" – Mã Long khuyên cậu
"Nhưng cô ấy rất sợ bóng tối" – Vương Sở Khâm hét lên, cậu khóc rồi
Cả tuyển im bặt khi nghe câu nói đó của Vương Sở Khâm, mọi người đều hiểu sự mất bình tĩnh của cậu, cũng không ai dám khuyên cậu chuyện gì nữa, chợt lúc này một ánh sáng hy vọng lóe lên
"Sở Khâm, biết Sa Sa ở đâu rồi" – Lưu Đinh hớt hải chạy vào báo cáo
Mấy tiếng trước, Lưu Đinh vào phòng bảo vệ tuyển nhờ mở hết tất cả các video trong máy quay an ninh ra xem, rất lâu sau thì thấy được Tôn Dĩnh Sa tiến vào khu nhà vệ sinh phía sau Cục, cô còn bị rất nhiều người vây quanh, nhìn mặt rất hoảng sợ. Lưu Đinh mau chóng thu lại băng rồi chạy đi kiếm mọi người.
Sau khi xem xong, cậu chạy thục mạng về phía khu hậu của Cục thể thao, cả tuyển cũng tức tốc chạy theo
"Sa Sa, chờ anh"
Đến nơi, cậu nhanh chóng gọi tên cô, chắc lúc này cô cũng đã thấm mệt, không biết có còn tỉnh táo để mà nghe thấy giọng cậu hay không. Vương Sở Khâm điên cuồng kêu tên Tôn Dĩnh Sa, đập từng cửa phòng để tìm cô, cuối cùng dừng lại ở một căn phòng bị khóa trái, cậu dùng chân đá thật mạnh hai ba lần vào cửa, cửa mở ra, điều đầu tiên cậu nhìn thấy chính là Tôn Dĩnh Sa đang nằm dưới sàn vệ sinh dơ bẩn, co người về một góc.
"Sa Sa, anh đến rồi, Sa Sa, mở mắt ra nhìn anh đi" – Vương Sở Khâm cố gắng lây cô dậy
"Sở Khâm" – Tôn Dĩnh Sa cố gắng mở mắt ra yếu ớt gọi tên cậu
"Uh anh đây, em cố lên, đừng ngủ, anh Long gọi xe cấp cứu đi" – cậu hét lớn
"Em đã gọi tên anh rất lâu nhưng không có ai trả lời em cả"
Trái tim Vương Sở Khâm như bị ai đó bóp chặt, tại sao trong lúc em ấy cần mình nhất, cậu lại không hay biết gì, tại sao lại để em ấy đi một mình, mèo nhỏ của cậu rất dễ bị lạc. Em ấy còn bị những người hâm mộ kia làm những hành động không đứng đắn, em ấy hoảng sợ như vậy, tại sao cậu không ở cạnh để giúp em ấy. Đây có lẽ là điều Vương Sở Khâm hối hận nhất cuộc đời của mình, nhiều năm sau cậu vẫn nhớ như in chuyện xảy ra ngày hôm nay, tự trách có, buồn có nhưng mà Tôn Dĩnh Sa lại chưa từng trách cậu.
"Anh xin lỗi, Tiểu Đậu Bao, anh xin lỗi"
Ôm chặt Tôn Dĩnh Sa vào lòng, cậu nói không biết bao nhiêu câu xin lỗi, đồng đội bên cạnh cũng không thể kiềm được nước mắt, đến khi thấy được Tôn Dĩnh Sa ngủ an giấc trên giường bệnh, Vương Sở Khâm mới ngừng khóc rồi thức cả đêm để chăm sóc cho cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co