15
- h... hảaaa????
- tôi không nói đùa đâu.
- nh...n..nhưng, sao tự nhiên cậu lại...
- không phải cậu nói cậu thích tôi à?
- ư..ừ, nhưng sao đột ngột thế?? tôi cứ tưởng sắp bị tẩ-...
- vậy đi, hẹn hò với tôi.
- !!!!
nói xong, đức tuấn tiêu soái vác cặp xoay đít hướng về nhà, bỏ lại cậu út họ hoàng đang ngơ ngẩn đứng dưới gốc cây xoài rụng hoa...
- a! tiểu tuấn, chờ chút, để tôi chở cậu về!!
-------------
Cả đoạn đường chở tiêu đức tuấn về, quán hanh không nói một câu nào. khác hoàn toàn với lần đầu tiên đưa cậu về. tuấn bắt đầu nghĩ rằng tên này chắc cũng chỉ nhất thời mà làm loạn thôi.
nhưng tuấn đâu biết rằng, quán hanh thực sự đang rất vui.
-------------
tình trạng im lặng nhìn vào nơi vô định rồi tủm tỉm cười của quán hanh tiếp diễn đến lúc đắp chăn đi ngủ, khi đang cười toe chuẩn bị nhắm mắt thì tự nhiên cậu ta bật người dậy, tung chăn, kéo rèm, đẩy cửa sổ qua trái bụp một cái rồi:
- TIỂU TUẤN À! NGỦ NGON NHÁAAAA!!!
xong lại đóng cửa, kéo rèm, đắp chăn ngủ tiếp.
tuấn đang ngủ ngon mơ đẹp tự nhiên rùng mình một cái, hình như trong giấc mơ có con lừa kia đang chạy về phía cậu, lại còn vẫy vẫy tay cười cười vui vẻ các thứ. mặc dù chẳng ưa cái đứa hàng xóm mới kiêm cùng bàn thiếu đấm tí nào, nhưng mà trong giấc mơ ấy, cậu thấy vô cùng thoải mái, và hình như cậu cũng đang chạy về phía con người đáng (đấm) yêu ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co