run - seonghyeon' pov
căn hầm chưa bao giờ có khái niệm thời gian. ở đây không có cửa sổ, không có đồng hồ, cũng chẳng có bất cứ thứ gì giúp tôi phân biệt được hôm nay là ban ngày hay nửa đêm.
tôi chỉ biết một ngày mới bắt đầu khi cánh cửa sắt phía trên cầu thang mở ra, tiếng bản lề cọt kẹt vang vọng xuống không gian chật hẹp, rồi nghiêm sơn hoàng mang thức ăn xuống như một thói quen không bao giờ thay đổi.
tiếng bước chân của hắn không khó nhận ra. hắn đi đều, chậm rãi, không hề vội vàng, từng tiếng một nện lên bậc cầu thang như đếm ngược nhịp tim của tôi.
tôi vẫn cứ ngồi bó gối trong góc phòng, đầu gối áp sát ngực, mắt dán xuống nền xi măng lạnh ngắt như mọi khi. tôi biết sớm muộn gì hắn cũng sẽ bước đến trước mặt mình nhưng đầu cũng chẳng buồn mà ngẩng lên nhìn hắn một giây. chỉ cần nhìn thấy hắn, lồng ngực tôi lại bị một cảm giác nghẹt thở vô hình siết lấy.
"ăn cơm đi"
giọng vẫn dịu như thường ngày.
một khay thức ăn còn nóng hổi được đặt xuống trước mặt tôi. khay đầy đủ như một suất cơm chuẩn mực, bao gồm cơm trắng và một món canh, hai món mặn. món nào cũng đều được bày biện cẩn thận đến mức nhìn chẳng khác gì bữa cơm trong một gia đình bình thường.
nhưng tuyệt nhiên tôi không đưa tay nhận, và vẻ mặt hắn cũng bình thản, không thúc giục.
đột nhiên hắn ngồi xổm xuống trước mặt tôi, chống khuỷu tay lên đầu gối, kiên nhẫn nhìn tôi như thể hắn có thể ngồi đó đến hết ngày.
"lại định bỏ ăn à?"
tôi vẫn im lặng, môi mấp máy nhưng chẳng nói nên lời nào.
"yn"
hắn khẽ gọi tên tôi, giọng nói lại chẳng hề có ý trách móc.
"em không ăn thì người đau trước cũng là em thôi"
tôi cười nhạt, mạnh miệng miệng trả lời.
"vậy thì để tao chết đi cho khỏi đau nữa"
căn hầm yên tĩnh đến mức câu nói vừa dứt vẫn còn vang vọng đâu đó giữa những bức tường. sơn hoàng cụp mắt xuống nhìn khay cơm một lúc, sau đó khẽ thở dài, giống như vừa nghe thấy một đứa trẻ nói điều gì bướng bỉnh.
"anh đã nói rồi"
hắn nhấc đôi đũa lên gắp một miếng thức ăn đưa đến trước miệng tôi như là muốn đút tôi ăn.
"anh không để em chết được"
tôi quay mặt đi không đáp lại. chiếc đũa lơ lửng giữa không trung vài giây rồi chậm rãi hạ xuống.
"đừng ép tao"
"anh không muốn ép."
"vậy mở cửa cho tao thoát khỏi cái nơi quái quỷ này"
hắn bật cười rất khẽ, tiếng cười nhỏ đến mức nếu không ở trong căn hầm kín này có lẽ tôi đã chẳng nghe thấy.
"ngoài chuyện đó ra, em muốn gì anh cũng chiều"
tôi siết chặt hai bàn tay đến bật trắng các khớp ngón. hắn lại tiếp tục dỗ tôi ăn nhưng miệng tôi thì vẫn không chịu mở, cuối cùng lại bất lực dặn dò rồi đi.
"anh để ở đây, không chịu anh đút thì phải nhớ
ăn đấy nhé, không được bỏ bữa"
nói xong thì hắn lại ung dung bước đi, đến khi tiếng bước chân của sơn hoàng đã dần biến mất thì tôi lại nghe tiếng cánh cửa sắt khép lại như mọi lần, theo thói quen tôi còn chờ tiếp một tiếng "cạch" của ổ khóa.
thời gian đã trôi một phút, hai phút rồi ba phút nhưng dường tiếng "cạch" quen thuộc vẫn không xuất hiện.
tôi vẫn nghĩ mình nghe sót, thế nhưng năm phút trôi qua và phía trên vẫn im lặng tuyệt đối.
tôi như thấy được cọng rơm cứu cánh, thầm phán đoán trong đầu.
'hình như là cửa không khóa'
tôi nhìn chằm chằm vào khe cửa hé mở, tim đập mạnh đến mức đau cả lồng ngực.
'không thể nào, hắn ta chưa từng quên khóa cửa'
tôi đứng bất động rất lâu, sợ rằng chỉ cần tiến thêm một bước thì tất cả sẽ biến thành cái bẫy mà hắn cố tình dựng lên.
thế mà đã mười phút trôi qua vẫn không có ai bước xuống, không có tiếng cười quen thuộc, cũng không có giọng nói dịu dàng đến rợn người.
"..."
tôi nuốt khan.
'nếu đây thật sự là cơ hội duy nhất, mình sẽ chết nếu bỏ lỡ'
tôi nhẹ nhàng kéo cửa chỉ để bản lề phát ra một tiếng "cạch" thật nhỏ.
tôi nín thở chậm rãi bước đi, đôi chân gần như không còn sức vì bị nhốt quá lâu, mỗi bước đi đều run rẩy như có một tảng đá vô hình đè nặng lên chân tôi.
tôi bám vào lan can cầu thang, chậm chạp leo lên. đây là lần đầu tiên sau rất lâu, tôi mới nhìn thấy ánh sáng thật sự. ánh sáng từ những ô cửa kính trên tầng một chiếu vào khiến mắt tôi đau nhói. tôi phải đưa tay che mặt rất lâu mới thích nghi được.
không còn thời gian, tôi lao thật nhanh về phía cửa chính. khóa mở, tôi đẩy mạnh làm cánh cửa bật tung, gió lạnh buốt tạt thẳng vào mặt.
trước mắt tôi là khoảng sân cỏ rộng, phía xa là rừng cây um tùm. sóng biển đập vào ghềnh đá không ngừng, âm thanh vang vọng khắp hòn đảo.
tôi thật sự bị nhốt trên một hòn đảo.
chẳng kịp suy nghĩ thêm, tôi chạy đi, chạy thật nhanh mặc cho cỏ cắt vào mắt cá chân, đá sắc cứa rách lòng bàn chân, cành cây quất lên mặt đau rát nhưng tôi càng không dám dừng, chỉ cần chạy xa hơn một chút, càng xa khỏi hắn thêm một chút thì càng tốt.
thời gian đã trải qua bao lâu chính tôi cũng không biết, hai chân tôi bắt đầu tê cứng, hơi thở nóng rực như lửa, rừng cây dày đặc đến mức ánh sáng cũng bị nuốt chửng.
tôi cố dùng sức vịn vào một thân cây lớn, cố gắng hít từng ngụm không khí.
rồi ở phía xa xa có một giọng nói vang lên, không ai khác ngoài sơn hoàng, giọng hắn bình tĩnh, nhẹ nhàng, quen thuộc đến mức khiến cả người tôi lạnh toát.
"yn"
tiếng gọi vọng qua những tán cây, tuy không lớn nhưng đủ để tôi nghe rõ, đủ để khiến tôi rùng mình khiếp sợ. ngay chính khoảnh khắc nghe hắn gọi tên là tôi đã biết mình không thể quay trở lại nữa.
"em chạy chậm quá"
tim tôi như ngừng đập, hắn đã phát hiện rồi.
tôi cắn chặt môi, chân vẫn tiếp tục chạy còn phía sau thì giọng nói vẫn đều đều vang lên.
"trốn được thì em cứ trốn"
"anh thích trò đuổi bắt lắm"
"hãy cố gắng đừng để anh bắt được ngay"
tôi cố bịt tai nhưng giọng hắn như len lỏi khắp khu rừng.
"em biết không..."
"mỗi lần em bỏ chạy..."
"anh lại muốn khóa em kỹ hơn một chút"
tôi cắn môi đến bật máu, trong đầu tự nhủ.
'đừng nghe, đừng quay đầu, chỉ cần chạy thôi yn'
nhưng mạch suy nghĩ cũng bị cắt ngang bởi lời răn đe của hắn.
"nếu anh tìm thấy em"
"lần này anh sẽ xích cả hai chân"
"à không"
"có lẽ nên xích thêm cả hai tay nữa"
tôi run lên, nước mắt trực trào làm mờ cả tầm nhìn.
"đừng..."
tôi thì thầm với chính mình, tự trấn an bản thân.
"làm ơn..."
gió rít qua những tán cây làm mọi âm thanh đều biến thành tiếng bước chân mà tôi hoang tưởng, thứ âm thanh đó phóng đại lên hàng ngàn lần và vang lên không ngừng trong đầu tôi.
sau những lời hắn nói thì tôi không biết hắn đang ở đâu, hoàn toàn mất phương hướng.
là bên trái? hay bên phải? hay ngay sau lưng? tôi không biết, chỉ biết cắm đầu mà chạy liên tục chạy trong hàng giờ, quần áo cũng bị gai rừng xé rách, đầu gối thì chảy đầy máu, hai chân thì gần như mất cảm giác.
rừng cây cuối cùng cũng thưa dần, có một luồng ánh sáng hiện ra. tôi khựng lại, kỳ lạ làm sao khi phía trước là một khoảng đất trống, giữa khoảng đất ấy còn có một căn nhà gỗ cũ kỹ nằm biệt lập.
mái nhà phủ đầy rêu, ống khói đã mục, nhìn như bị bỏ hoang từ rất lâu. tôi gần như bật khóc, có người ở đây! chắc chắn từng có người sống ở đây! biết đâu vẫn còn cơ hội thoát khỏi nơi này.
tôi vội vàng chạy đến, đưa tay chạm vào tay nắm cửa.
đúng lúc đó, sau lưng vang lên tiếng cành cây gãy cùng một giọng nói quen thuộc.
"tìm được em rồi"
toàn thân tôi cứng đờ, những tưởng mình sắp được cứu sống thì hy vọng cuối cùng lại bị dập tắt.
giọng nói của hắn đang ở rất gần, thật sự quá gần. tôi chầm chậm quay người lại, mắt mở to sửng sốt khi thấy sơn hoàng đứng giữa lối mòn dẫn ra khỏi khu rừng.
quần áo hắn hơi lấm bẩn vì băng qua cây cối, mái tóc bị gió thổi làm cho rối nhẹ, trên môi vẫn là nụ cười hiền lành như mọi khi như thể hắn chỉ vừa đi dạo chứ không phải vừa săn lùng một con người, ánh mắt hắn dừng lại trên đôi chân đầy máu của tôi rồi khẽ thở dài.
"đau lắm không?"
tôi lùi một bước, hắn tiến một bước.
tôi lùi hai bước, hắn tiến hai bước.
"anh đã bảo rồi"
"em chạy không nổi đâu"
tôi lắc đầu liên tục, vẫn chưa tin vào sự thật rằng một lần nữa chính tôi phải bước chân vào căn hầm tối tăm đó.
"đừng..."
hắn vẫn nở cười trìu mến.
"ngoan nào"
"em đừng bắt anh phải nổi giận"
tôi xoay người định mở cửa căn nhà, tay vừa chạm vào tay nắm rồi xoay nhưng cửa lại không mảy may nhúc nhích, cửa chính là bị khóa, chính xác hơn là bị khóa từ bên ngoài.
hy vọng cuối cùng cũng vụn vỡ.
phía sau tiếng bước chân của sơn hoàng ngày càng gần rồi dừng ngay sau lưng tôi, hắn ghé sát lại gần, hơi thở khẽ lướt qua vành tai.
"em nhìn xem"
"cả hòn đảo này..."
"em còn định chạy đi đâu nữa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co