Chapter 2
Ông bà Granger đang ngồi đối diện nhà Weasleys tại phòng đợi cô dâu, trong một không khí não nề đến ảm đạm. Hai bên gia đình đã đọc xong tờ ghi chú mà Hermione để lại, và nhận được bức thư giải thích lý do không đến lễ cưới của Ron.
Ginny ngay lập tức đập bàn đứng dậy hét lớn, có lẽ cái nội tiết tố chết tiệt trong lúc thai kỳ làm cô không khác gì cái bếp di động, vừa nóng nảy vừa đỏ gay gắt.
"Không thể tin được Ron đã làm vậy! Hermione đã chuẩn bị cho lễ cưới quái quỷ này từ ba tháng nay rồi. Để chị ấy phải tự công bố điều này trước bàn dân thiên hạ, anh ta có khác gì tên hèn đâu chứ!"
"Có lẽ con bé cũng cảm thấy đám cưới này là vô nghĩa từ lâu rồi, anh thấy hai đứa nó cũng chẳng khác gì bạn thân dù đã bắt đầu mối quan hệ, Ron thì toàn đi biệt tích, Hermione thì chỉ cắm mặt vào đống sách cả ngày." George lên tiếng ngay sau đó.
"Cuối cùng thì chúng ta vẫn không biết Hermione bây giờ đang ở đâu, ngồi cãi nhau ở đây chỉ thêm vấn đề." Harry đã trả lời một cách lặng lẽ với bàn tay vẫn ôm qua eo người vợ của mình.
"Con gái của tôi cuối cùng bây giờ đang ở nơi nào rồi?" Bà Granger nhìn sang chồng mình nói trong sự lo lắng tột cùng.
"Con bé để lại thư cho chúng ta cũng xác định sẽ ở Pháp nghỉ ngơi vài ngày trước khi về. Có lẽ chỉ muốn thư giãn sau cú sốc này, chúng ta nên đợi thôi." Ông Arthur cất lời đầy mệt mỏi, sau cuối cùng tất cả những người phải đau đầu vì lễ cưới hoang đường này, vẫn đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Có lẽ mối quan hệ của hai người ấy vốn dĩ đã là vấn đề ngay từ khi bắt đầu."
Bấy giờ Luna mới lên tiếng. Tất cả mọi người đều quay lại và hướng ánh nhìn về phía cô. Harry nhận thấy không khí kỳ quặc bắt đầu bao trùm cả căn phòng, anh nào có lạ gì với những phá ngôn kỳ quặc của Luna nữa chứ. Thế rồi, anh chỉ nhe răng cười và ôm lấy Luna vào lòng vỗ về.
"Chắc em mệt rồi, anh đưa em về phòng nghỉ ngơi nhé. Cô ấy có chút mệt mỏi nên mọi người đừng để ý, mọi người cứ tiếp tục đi." Anh dìu vợ mình đứng dậy cẩn thận đi về phía cửa ra trong tâm trạng hồi hộp một cách ngớ ngẩn bởi những tia nhìn đang đốt cháy sau lưng mình.
"Có lẽ bây giờ mọi người nên đi nghỉ ngơi và ngày mai chúng ta có thể về Anh sớm. Chuyến đi này thật quá nhiều cảm xúc rồi. Tội nghiệp con bé!" Bà Molly đứng dậy khỏi ghế và nặng nhọc tiến về phía cửa.
Mọi người trong phòng cũng nhanh chóng giải tán. Ginny đứng dậy nhưng ngay lập tức choáng váng. Cô nhanh chóng lịm đi, trước đôi mắt mờ dần, là những bóng người đang chạy lại đầy hoảng hốt.
*
*
*
*
*
"Whoa...tôi phải thừa nhận là anh vừa lắm tiền vừa có mắt thẩm mỹ đấy nhé. Nhìn căn nhà này mà xem!!!" Hermione há hốc mồm ngay khi cánh cửa căn hộ vừa được mở ra.
Một căn hộ nhỏ ấm cúng nhưng không hề kém phần sang trọng với phong cách Ba Rốc, tràn ngập màu vàng kem với những chiếc cửa hình vòm và bộ trường kỷ xanh lam họa tiết caro chéo. Khác hẳn với kiểu kiến trúc Gothic có phần u ám tại thái ấp Malfoy. Cô đã không kìm lòng được mà nhướng mày đầy đắc ý với hắn.
"Có chuyện gì xảy ra với một Malfoy trước giờ chỉ biết đến màu ngọc lục bảo quyền lực nhỉ?"
"À thì, nó vẫn là màu quyền lực với tôi, chỉ là tôi quá lười để thuê một chuyên gia chỉ để phủ màu lại một căn hộ nhỏ có khi cả năm tôi mới tới."
Draco trả lời đơn giản và Hermione không khỏi nghi ngờ với thái độ đầy nghi hoặc đó. Nhưng rồi cô cũng chỉ lắc đầu chẳng buồn tra khảo thêm. Với cô có chỗ dung thân lúc này đã quá tốt rồi. Cô bước chân thẳng ra ban công, phấn khích hít lấy không khí mát rượi từ phía sông Seine. Lặng lẽ đưa tay hứng lấy ánh hoàng hôn đang dần đổ xuống từ phía chân trời.
"Em đã sẵn sàng để nói với tôi rồi chứ?"
Hắn lên tiếng từ phía sau, Hermione quay người lại với bàn tay vịn vào chiếc lan can sắt cổ điển. Cô đứng đối diện với Draco, cùng trái tim bất ngờ hẫng một nhịp, khi ngắm nhìn nắng chiều chiếu lên mái tóc bạch kim của hắn, khiến nó trở nên lấp lánh và đầy cuốn hút hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên sau một năm trời, ký ức giữa cô và hắn bỗng quay trở về một cách chân thực và đầy sống động.
*
*
*
*
*
Ngày 10 tháng 5 năm 2006
Hermione đang từ bệnh viện Thánh Mungo trở về nhà. Gần đây vì sức khỏe không ổn định và sẽ nôn ọe bất kỳ khi nào thấy mùi thức ăn, khiến cô không thể nào tồn tại nổi. Draco đã đặt lịch cho cô đi khám ngay khi thấy cô có dấu hiệu không ổn định.
Cô và hắn đã bắt đầu mối quan hệ được bốn năm trong im lặng. Không một ai biết được cô và hắn đã ở bên nhau lâu đến vậy. Bởi sao ư? Hắn là cựu Tử Thần Thực Tử, còn cô là Anh Hùng Chiến Tranh, chỉ cần tin tức này nổ ra thì cuộc sống của hai người sẽ bị ảnh hưởng đến mức chóng váng.
Cả hai đã yêu say đắm đến điên cuồng, yêu nhau từ những cử chỉ nhỏ nhất. Đó chỉ là những ngày mưa gió, bất chợt cô sẽ thấy hắn xuất hiện trước quán cà phê của mình với một bó hoa nhỏ. Hắn sẽ cắm nó vào chiếc bình luôn đặt ở vị trí quen thuộc thường ngồi, và hắn sẽ chạm khẽ ngón tay mình vào bàn tay cô khi nhận lấy ly cà phê.
Hay những tối muộn đóng cửa tiệm, cô sẽ thấy hắn xuất hiện từ phía góc đường, mỉm cười dang vòng tay đợi cô chạy đến, lặng lẽ cùng nhau bước trong đêm với đôi bàn tay đan chặt và thi thoảng là một nụ hôn trộm.
Và cả những đêm hắn bất thình lình bước ra từ mạng Floo nhà cô, với một ánh mắt tràn đầy sự mãnh liệt, hắn sẽ ôm cô từ phía sau, hôn trọn đôi môi ngọt ngào của cô, đặt tay lên từng đường cong mềm mại trên cơ thể cô, cùng chìm vào những lần yêu nhau đầy cảm xúc, trước khi hắn rời đi với một nụ hôn tạm biệt vào sáng hôm sau.
Hai người đã yêu nhau vượt qua cả chính định kiến về dòng máu hay sự kiêu hãnh đã tồn tại trong cả hai trước đó. Vậy nên khi cô cầm tờ giấy chẩn đoán thai kỳ đã được hai tháng trên tay. Cô không kìm được sự vui mừng mà thông báo ngay cho hắn lập tức.
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, một tiếng nổ váng óc đã át đi mọi tầm nhìn cô ngay lập tức, cô cảm thấy cơ thể mình văng xa khỏi vị trí ban đầu vài mét và đập thẳng vào bức tường đá lạnh lẽo trước khi rơi xuống đất. Một cơn đau thắt từ tử cung xâm chiếm dần lên các đốt xương. Cô ngất lịm đi trong tiếng hò hét từ đằng xa của những người xung quanh.
...
...
...
Hermione tỉnh dậy tại nơi nồng nặc mùi thuốc sát trùng, tiếng nói chuyện trong phòng ngày một rõ hơn. Và rồi, cô nhận ra mình đã quay trở lại bệnh viện Thánh Mungo. Cô thấy loáng thoáng mái tóc bạch kim mà trong một phút nhầm lẫn cô ngỡ rằng hắn đã ở đây. Đến khi thị lực được phục hồi rõ hơn, cô mới thấy rõ ràng một Luna đang lớn tiếng.
"Chị ấy tỉnh rồi! Gọi Lương Y mau!"
Ginny chạy xồng xộc từ ngoài vào, cả Ron và Harry đều trông hoảng hốt không kém. Cô ngơ ngác trong phút chốc đến khi lấy lại toàn bộ tỉnh táo để nhìn xuống cơ thể đang băng bó chằng chịt của mình. Cô nhớ không nhầm mình đã gặp một vụ nổ và may mắn thay cô chưa tan xác.
Trong giây lát, nơ ron thần kinh cô bỗng hoạt động với 100% công suất, cô nhìn xuống bụng mình và nhớ lại cơn co thắt tử cung lúc cô bị tấn công. Sự hoảng sợ của cô tăng vọt lên mức đáng báo động khi một Lương Y bước vào phòng. Cô đưa mắt nhìn vị Lương Y có nước da tối màu, lắc đầu đầy van lơn. Blaise nhẹ nhàng gật đầu lại với cô và nói.
"Cô đã gãy ba cái xương sườn và rạn chút xương chân, không có xuất huyết nội và thính lực sẽ ảnh hưởng một chút do ảnh hưởng từ vụ nổ, tôi đã lên liệu trình điều trị rồi, có thể cô sẽ cần ở đây một thời gian đấy Granger."
"Cảm ơn Zabini." Harry lên tiếng, đưa mắt nhìn về cô đầy lo lắng.
"Đã xảy ra chuyện gì...với mình vậy?" Đến lúc này cô mới cất được giọng nói khàn đặc và đầy đau đớn.
"Chị bị ảnh hưởng từ vụ nổ của một tên Tử Thần Thực Tử đã trốn thoát khỏi Azkaban. Các Thần Sáng đã khống chế hắn ngay sau đó, nhưng có ít nhất một người đã chết và 5 người khác bị thương trong đó có chị." Ginny lên tiếng đầy chua xót.
Mọi người đều nhìn cô đầy lo âu và hoảng sợ. Nhưng suy nghĩ duy nhất trong đầu Hermione lúc này là đứa con của cô và Draco. Cô nhắm mắt lại và nói với mọi người cô cần nghỉ ngơi, mục đích chỉ để mọi người rời đi cho cô có thể gặp riêng Blaise và nghe một điều gì đó có vẻ không ổn lắm.
Mặc cho Ginny lồng lên đòi ở lại, Luna bằng một thái độ bình tĩnh và lặng lẽ cực kỳ thuyết phục đã kéo được Ginny ra khỏi phòng bệnh và tất cả mọi người đã rời đi sau đó. Để lại cô một mình với Blaise đang cầm bệnh án trên tay.
"Đứa bé..." Cô cất giọng đầy nặng nhọc, xen chút hoảng sợ.
"Tôi xin lỗi Granger..." Câu nói của Blaise vừa thoát ra, cô ngay lập tức chìm vào tận cùng của nỗi đau đớn và cảm giác cực đoan. "Đứa bé ấy là..."
"Là của Draco." Không để Blaise kết thúc câu nói, cô đã vọt ra tên của hắn trước khi não bộ mình cho phép. Blaise đã nhướng mày lên trong giây lát và hạ xuống một cách bình thản như thể anh đã biết tất cả.
"Tôi đã đoán lờ mờ là vậy, tôi luôn tự hỏi Draco thích cà phê từ lúc nào."
"Vậy đó là lý do cậu đoán được...Zabini, tôi xin cậu một chuyện, hãy giữ kín tất cả điều này với Draco và mọi người."
"Nhưng tại sao cô phải làm vậy...không phải Draco nên là người biết đầu tiên hay sao?" Blaise đã bắn vài tia mắt giận giữ về phía cô.
"Tôi xin cậu, tôi đã mất đứa con rồi, sinh linh duy nhất tồn tại có thể chứng minh được chúng tôi có thể ở cạnh nhau đã ra đi rồi, lúc này tôi sẽ chỉ thêm gánh nặng cho anh ấy thôi. Tôi xin cậu, anh ấy còn cả sự nghiệp..." Cô van xin với đôi mắt đã trào lệ. Sự thổn thức không thể dừng lại, nước mắt không đủ diễn tả cho nỗi đau cô đang hứng chịu lúc này, sự đau đớn xé rách cả tâm can.
"Cô...thôi được rồi, vậy tôi sẽ làm gì đây? Không đầy một tiếng nữa đâu cô sẽ thấy cái đầu bạch kim xông vào đây đấy!" Blaise thở dài nặng nhọc, chưa bao giờ anh thấy mình rơi vào tình cảnh kinh khủng như thế này từ sau trận chiến.
"Chỉ là...nói rằng tôi không còn nhớ anh ấy là ai nữa...nói rằng tôi đã phản ứng như kẻ điên khi thấy cậu làm Lương Y và nghĩ rằng cậu sẽ bỏ bùa cho tôi chết." Cô ngập ngừng trong tiếng nức nở kéo dài, lúc này cô mà gặp hắn, cô sẽ không bao giờ để hắn đi nữa mất.
"Cô chấp nhận để mọi chuyện xảy ra như vậy sao, mọi chuyện đều có cách giải..."
"Không không thể được, cậu hãy làm như tôi nói đi, hãy coi như là một điều nên làm bù đắp cho quãng thời gian hống hách của cậu và Draco ở Hogwarts đi!" Cô đã chặn họng anh lại trước khi anh có thể thở ra thêm một câu có lý.
"Vậy, tôi hiểu rồi, cô nghỉ ngơi đi." Blaise đã kết thúc cuộc nói chuyện một cách ngắn gọn trước khi quay đi và đóng cánh cửa lại phía sau mình.
Hermione đã nằm trầm mặc như vậy trong suốt khoảng một tiếng đồng hồ tiếp theo, đến khi cô nghe được tiếng tranh cãi bên ngoài và cửa phòng mở toang ra khi Draco xông vào giường bệnh của cô với một sự hoảng hốt tột độ. Chiếc áo vest của hắn xộc xệch và khuôn mặt trắng bệch ra vì kinh hoàng khi thấy bộ dạng Hermione. Cô đã cố gắng nén đi cảm giác đau lòng, cảm giác muốn ôm chầm lấy hắn mà khóc lên nức nở.
Thay vào đó cô chỉ trưng một bộ mặt trống rỗng đầy vô cảm và phủ nhận toàn bộ mối quan hệ giữa mình và hắn trong lạnh nhạt. Và mặc cho hắn hết kêu gào đến cố gắng chạm vào cô, cô đã phủi đi toàn bộ cảm xúc và thốt ra một câu nói mà đã rạch ngang trái tim mình.
"Cút đi Malfoy, anh làm tôi ghê tởm vì cái cách hành xử thái quá đấy!"
Hắn đã chết đứng trong vài phút, trước khi bước đến bên cạnh cô, chạm nhẹ vào cánh tay đang bất động với đôi mắt đỏ ngầu đầy thương tâm, chỉ một cái chạm nhẹ gần như đã khiến cô vỡ òa ngay phút chốc.
Hắn bỏ đi không một câu từ biệt, cô đợi bước chân rời khỏi sảnh chỉ để bật ra những tiếng kêu gào thảm thiết trong đau thương. Cô đã chính thức gạt đi tình yêu đầu đời, gạt đi mối tình khắc cốt ghi tâm cả đời không thể rũ bỏ. Từ lúc hắn bước chân ra khỏi phòng bệnh đó, một nửa linh hồn cô đã đi theo hắn mãi mãi.
o0o
Draco đã biến mất khỏi giới phù thủy nước Anh sau đó. Có người đồn hắn đã sang Pháp để lập nên một chi nhánh của Malfoy Industries, người thì đồn hắn đã kết hôn cùng một cô nàng Tây Ban Nha nóng bỏng, thậm chí có kẻ độc mồm hơn đồn hắn chết rũ xác tại một đất nước nào đó ở Châu Á. Dù chẳng có lời đồn nào xác thực, nhưng Hermione vẫn không khỏi kinh hãi và suy sụp khi nghe đến.
Cô đã cố tảng lờ mọi chuyện và cố gắng tiếp tục một cuộc sống trông có vẻ bình thường. Rồi một sự kiện chẳng ngờ đã bước vào cuộc sống cô ngay sau đó. Ron đã tỏ tình cô công khai trước bàn dân thiên hạ và được giật tít đầu trên Tuần San Phù Thủy. Cô đã miễn cưỡng chấp nhận nó và tự nhủ rằng mình sẽ ổn thôi. Cô nghĩ thời gian sẽ chữa lành tất cả.
Nhưng có lẽ thời gian không nghĩ vậy, đến một ngày trước khi Ron cầu hôn cô tầm một tháng, Luna gõ cửa nhà cô và chẳng ngạc nhiên gì cô gái đó đã biết việc cô đã xảy thai khi vô tình nhìn được bản bệnh án trên tay Blaise.
Cũng không mất nhiều thời gian để cô gái luôn mơ hồ đó có thể moi được toàn bộ câu chuyện của cô từ tên Lương Y hứa lèo. Hermione đã phải thừa nhận mọi chuyện và không may vào đúng lúc Ginny hớn hở xách một túi đồ ăn vào nhà cô.
Câu chuyện của Hermione chính thức bị phát hiện sạch sẽ và sau một buổi tối tràn ngập nước mắt và rượu đế lửa. Hai cô gái đã dành cho cô sự an ủi lớn nhất từ khi cô xảy ra chuyện đến lúc này. Họ ủng hộ cô bước qua sự khủng hoảng dù Luna có chút không chắc chắn. Ba cô gái ôm lấy nhau và Hermione đã đánh giá cao sức mạnh mà tình bạn đem lại cho cô lúc ấy.
Để rồi khi nhận được lời cầu hôn từ Ron, cô đã mỉm cười, một nụ cười có phần trống rỗng. Trong suy nghĩ, cô đã tin rằng mình có thể sửa chữa chuyện này sớm thôi. Thế nhưng, hai người thậm chí còn chẳng có đêm nào làm chuyện đó cùng nhau, mối quan hệ giữa cô và Ron không nhích hơn tình bạn là bao, cô không cảm thấy mình đã sẵn sàng, nhưng cứ trì hoãn mãi như vậy cho đến gần ngày cưới – khi mà cơn ác mộng thực sự đã xảy ra.
*
*
*
*
*
Và lúc này cô đang đứng đây, một lần nữa đối diện với người đàn ông này, giả vờ một cách hèn nhát rằng mình vẫn mất trí nhớ. Draco đứng cách cô không xa, chỉ khoảng hơn một bước chân và yêu cầu cô giải thích mớ bòng bong vừa xảy ra cách đó chỉ gần một tiếng.
Hermione cố gắng đấu tranh với phần tình cảm đang trỗi dậy như khởi nghĩa trong cơ thể mình. Cố gắng trưng một bộ mặt thản nhiên nhất có thể, cô gượng gạo trả lời.
"À thì...tôi và Ron đã chia tay trước ngày cưới."
"Và? Cho tôi một lý do để không thành kẻ đi cướp hôn thê của người khác ngay trong ngày cưới đi." Hắn đáp lại với một vẻ vô cảm đến chua chát, chĩa ánh nhìn lạnh lẽo dán chặt vào đôi mắt màu mật ong đang run sợ của cô.
"Tôi...tôi đã thông báo chuyện đó...một mình...trong lễ cưới ngày hôm nay." Cô trả lời một cách rời rạc và sau đó hắn đã cúi xuống gần cô như để dò xét. Hắn quá gần, tim cô bắt đầu chạy marathon trong lồng ngực và não bộ liên tục báo động đỏ. Thật may hắn đã lùi lại sau đó và giữ đúng khoảng cách ban đầu trước khi hất đầu về phía căn phòng duy nhất bên trong căn hộ.
"Không may là chúng ta chỉ có một phòng ngủ thôi, và tôi không muốn mang thêm một tiếng xấu nào ngoài tá tin đồn đang tồn tại ở Anh đâu." Hắn đã thốt ra một câu mà cô đoán là lông tóc trên người cô đã dựng ngược cả lên ngay lúc ấy.
Suy nghĩ lại chung chăn gối với hắn làm bụng cô nhộn nhạo như có cả đám bướm bay lởn vởn bên trong. Cô lắc đầu gạt phắt đi dòng tưởng tượng ngớ ngẩn như đám thiếu nữ mới lớn và vào vai cô nàng hạnh họe với hắn.
"Tại sao...tôi phải dùng chung một phòng với anh chứ...tôi...tôi sẽ ngủ ngoài cái trường kỷ chết tiệt này! Được chưa?"
"Ồ, tôi chỉ không muốn em sẽ vu cho tôi vụ phân biệt dòng máu chết tiệt từ đời thủa nào rồi thôi. Nếu em tự nguyện, tôi không có gì phải tự dằn vặt hết." Hắn đáp lại đầy ngạo nghễ trước khi tiến thêm một bước về phía cô.
Cô bất giác lùi về sau với tư thế cảnh giác nhưng chiếc ban công bé tý không thương cô chút nào, cô gần như sắp rớt khỏi chiếc lan can tới nơi rồi và chỉ thầm cầu nguyện hắn hãy thôi ép cô vào đường cùng đi.
Thế rồi, hắn đã làm ra một hành động quá đỗi gần gũi như cả hai trước kia đã từng, khéo léo vòng một tay qua người cô kéo trở lại mặt đất bên trong và nhanh chóng thu tay về, liếc ánh nhìn của mình vào một khoảng không vu vơ trước mắt để che đậy sự thiếu tự nhiên lúc này.
"Em có thể tìm được một vài chiếc đầm ở tủ gỗ trong phòng ngủ đấy, thay cái mớ nhàu nhĩ trên người mình đi rồi quay lại đây còn chuẩn bị đi ăn tối."
Cô còn chưa kịp định thần lại sau sự thân mật thoáng qua vừa xảy ra. Có phải hắn vừa làm một điều như thói quen không vậy? Chuyện này thực sự dần trở nên khó khăn với cô rồi đây, những ngày sau này có lẽ cô cần cẩn thận hơn.
Cô đưa tay nắm lấy vạt chiếc đầm cưới giờ đã trở nên nhăn nhúm, thở dài và bước một cách chậm chạp với đôi chân trần vào phòng ngủ.
A/N: Mình thực sự đã rất rất phấn khích khi post hai phần truyện này lên, có vẻ hai người đã không đơn giản như vậy nhỉ? Tin mình đi mình là người thích bẻ lái mà! Phần truyện tiếp theo sẽ được lên sóng...khi mình xong. Hihi. Hứa với các bạn sẽ không khiến các bạn chờ đợi vô ích đâu! Mình biết mạch truyện có vẻ khá nhanh! Nhưng thật sự não mình hoạt động theo kiểu cái gì để quá lâu là sẽ không còn. Vậy nên hãy thưởng thức và chờ đợi mình nhé! Love all <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co