20(Pre ending)
Junho vì cần phải hoàn thành tiểu luận của mình đêm nay nên khi dùng bữa xong đã lên phòng tranh thủ hoàn thành nó sớm nhất có thể. Eunsang ở dưới bếp giúp dọn dẹp rồi cùng mẹ Cha uống trà nói chuyện. Dù là Eunsang không hề xa lạ gì với vị phụ huynh này, nhưng cũng đã một thời gian dài không gặp mặt nên cậu phần nào đó có chút ngượng khi đối diện.
- Con với các bạn khác vẫn ổn chứ hả?
Mẹ Cha mở lời sau khi đưa cho Eunsang tách trà anh đào mật ong.
- Dạ, tụi con vẫn ổn. Hơi bận một chút nhưng vẫn cố gắng gặp nhau ạ.
- Con gầy đi nhiều nhỉ?
- Vì phải chuẩn bị cho debut nên con không ăn đầy đủ được.
Mẹ Cha cười hiền với câu trả lời của Eunsang. Thật ra bà biết đó chỉ là một phần, phần còn lại là vì con trai bà mà ra. Đợi mãi một người trong vô vọng thế kia không chỉ tâm lý bị ảnh hưởng mà đến sức khoẻ cũng sẽ như thế. Vì stress mà hao tâm tổn sức. Nghĩ đến đây mẹ Cha cảm thấy có lỗi với Eunsang vô cùng.
- Dì cũng không nghĩ rằng Junho lại hành động như thế. Không dám đối diện với tụi con suốt một thời gian dài.
- Ngay cả con mà cậu ấy còn trốn tránh...
- Con hẳn là mệt mỏi lắm đúng không?
Eunsang không biết nên trả lời thế nào, cậu không muốn than vãn gì về đoạn thời gian chẳng mấy đẹp đẽ kia dù là có lẽ sẽ rất lâu về sau cậu mới có thể quên được nó.
- Con không sao đâu ạ. Cậu ấy vốn cũng không phải là người mạnh mẽ.
- Thật ra là dì đã rất đắn đo khi chú nói sẽ đi Ý. Junho đã quen với việc luôn có Eunsang bên cạnh. Dì sợ rằng đi sang đây sẽ không có bạn nào được như con.
Eunsang cười trừ. Đến người lớn còn nhìn ra được sự chân thành mà cậu đối với Junho. Chỉ có Junho mãi đến sau này mới nhận ra. Nhưng thật may là mọi thứ vẫn chưa quá muộn.
- Đứa trẻ ngốc đó, đến việc bản thân đã thích Eunsang, nó còn không biết.
Mẹ Cha nhàn nhạt nói rồi bình thản nhấp một ngụm trà. Thái độ này của bà khiến Eunsang vô cùng bất ngờ. Bởi thật lòng, dù cậu thích Junho nhiều đến thế nhưng cậu chưa từng nghĩ rằng ba mẹ Cha sẽ chấp nhận chuyện này, ít nhất vì Cha Junho là con một.
- Dì...dì biết ạ?
- Đương nhiên, dì nuôi nó lớn đến từng này mà. Dì phải hiểu con trai mình chứ.
- Con xin lỗi ạ...
Eunsang cúi gằm mặt, giọng nhỏ xíu. Cậu cảm thấy có lỗi khi lại có tình cảm với Junho.
- Con làm gì sai đâu mà phải xin lỗi. Chuyện tình cảm mà đâu ai có thể điều khiển được đúng không. Dì với chú cũng chỉ mong Junho hạnh phúc thôi dù đó là ai đi chăng nữa.
Mẹ Cha cười hiền rồi đứng dậy đi vào bếp, khi trở ra trên tay bà là một mâm bánh cookies cùng tách sữa nóng.
- Và vì người đó là con, Lee Eunsang nên dì càng yên tâm hơn. Mang lên cho Junho đi.
Junho tập trung làm tiểu luận đến mức Eunsang mở cửa vào cũng chẳng hay. Cậu vì thấy Junho cần không gian nên cũng không gọi vội. Đặt sữa và bánh lên chiếc bàn nhỏ ở giữa phòng rồi yên lặng ngồi nghịch điện thoại đợi.
- Sao không gọi mình?
Junho đóng laptop quay sang đã nhìn thấy Eunsang đang ngồi phía sau chơi game.
- Cậu phải làm bài mà. Tớ không muốn làm phiền. Xong rồi thì nghỉ ngơi ăn bánh uống sữa này. Mà cậu làm về chủ đề gì đấy.
- Âm nhạc đại chúng Hàn Quốc. Mình đang là leader team vì từng làm thực tập sinh. Nhưng còn vài vấn đề bọn tớ không khai thác được.
Eunsang nhìn Junho than vãn thở dài mà cảm thấy người này thật đáng yêu. Không nhịn được cậu liền đưa tay xoa lấy mái tóc nâu hạt dẻ mềm mại của Junho.
- Cần tớ giúp không?
Junho nghe Eunsang hỏi, cầm điện thoại lên bấm như thể đang gửi tin nhắn cho ai đó. Vài phút sau thì buông xuống.
- Ngày mai Eunsang muốn cùng mình đi học không? Buổi chiều có học nhóm đó. Mọi người bảo mình rủ cậu đi cùng.
- Ừm tớ đi cùng cậu.
- Nhưng mà ở trường có thể sẽ có rất nhiều người nhận ra cậu, nên nếu không thoải mái thì ở nhà buổi chiều hẵn đến nhé.
- Không sao, tớ ổn. Cậu vui là được mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co