Truyen3h.Co

Run to you

22(Pre-Ending)

cherryblossom1_6

Kết thúc buổi vui chơi cùng các bạn thì cũng chỉ vừa tám giờ tối. Vẫn còn sớm cho một cuộc dạo phố. Chiều mai Eunsang phải về lại Hàn gấp vì ở công ty có việc cần cậu phải có mặt với các thành viên "của BNMz, nên cả hai tận dụng hết mức quãng thời gian còn lại.

- Oscar bảo với mình gần đây có một dịch vụ xe bus đêm chuyên dành cho việc những người bạn muốn nói chuyện thẳng thắn với nhau, Eunsang muốn thử không?

Eunsang nhẹ nhàng gật đầu. Khi vừa mua vé xong thì xe cũng đến trạm. Cả hai nhanh chóng lên xe, chào bác tài xế rồi đi vào bên trong theo hướng dẫn. Nơi này giống với một tiệm cà phê di động vì hành khách sẽ được gọi nước và bánh ngọt đi kèm khi mua vé.

- Đồng hồ cát của hai em. Mỗi người sẽ nói ra suy nghĩ của mình trong 1l cát nhé. Làm như thế cho đến khi kết thúc câu chuyện.

Eunsang cầm chiếc đồng hồ cát lên nhìn tỏ vẻ thích thú với kiểu dịch vụ mới lạ này.

- Chỗ này hay thật.

- Cậu hay mình nói trước? Junho hỏi.

- Tớ muốn biết suy nghĩ của cậu.
Eunsang đặt đồng hồ cát lên bàn đẩy về phía Junho. Cậu hiểu Junho đề nghị làm việc này vì có lí do riêng. Junho hít một hơi thật mạnh lấy can đảm rồi  lật đồng hồ để cát bắt đầu chảy.

- Cho đến lúc mình lên máy bay rồi, mình vẫn không hề biết rằng bản thân đã có tình cảm với cậu, chỉ nghĩ đơn giản rằng chúng ta là bạn thân. Khi nhận ra mình đối với cậu là hơn cả một người bạn thì mọi thứ đã muộn rồi, mình đã vô tình khiến cậu tổn thương vì suy nghĩ không trưởng thành. Khi anh Yunseong kể cho mình về tình trạng của cậu, mình đã tự hỏi, liệu khi đó mình xuất hiện thì vị trí đứng bên cạnh cậu, cái tên Cha Junho có còn xứng đáng như đã từng nữa hay không?

Junho vừa nói dứt câu thì cát cũng đã hết. Eunsang tạm thời im lặng không nói gì để Junho có thể giữ được bình tĩnh sau lời thật lòng kia, cũng là muốn Junho có thể chuẩn bị cho những điều mà cậu sắp nói ra. Eunsang cũng sẽ nói ra hết nỗi lòng của mình.

- Cậu sẵn sàng chưa?

Đợi khi Junho vừa gật đầu thì Eunsang lật lại đồng hồ.

- Tớ gần như muốn phát điên vì sự biến mất đột ngột không một lời của cậu. Tớ dằn vặt bản thân liệu có làm gì sai với cậu không, nhưng có nghĩ theo chiều nào thì cũng câu trả lời đều là không. Vì rõ ràng tớ luôn đối tốt với cậu. Tớ đã vật vã cả một thời gian để quen với việc cậu không còn ở đó nữa. Tớ đã rất đau lòng đó. Thậm chí tớ còn tuyệt vọng đến mức nói với anh Junghwan rằng "vết sẹo thì lành lại kiểu gì". Nếu lúc đó cậu không xuất hiện, tớ có lẽ đã buông xuôi rồi. Và may thật, điều đó đã không xảy ra.

Junho vì những lời thẳng thắn này của Eunsang mà sắp khóc đến nơi rồi. Định nói tiếp vài điều khác nhưng tay cứ đụng vào chiếc đồng hồ thì liền rút lại vì không đủ can đảm. Và vẫn là một Lee Eunsang kiên nhẫn chờ đợi.

- Mình đã không đến muộn phải không Eunsang?

Junho đặt đồng hồ nằm ngang ý muốn thời gian sẽ ngưng động lại ngay lúc này.

- Cậu không đến muộn, chỉ là...

Eunsang ngắt ngang câu trả lời, đôi mắt cũng trở nên thoáng buồn. Biểu cảm của Eunsang khiến Junho lo sợ vô cùng. Em sợ rằng tổn thương mình gây ra là quá lớn để có thể chữa lành lại.

- Nếu cậu đứng ở vị trí đó lúc này, sẽ có vài thứ cậu phải chịu thiệt một thời gian rất dài. Dù tớ rất vui và cảm thấy được an ủi khi cậu đối diện với tớ nhưng  hy vọng cậu sẽ suy nghĩ thật kĩ. Cậu hiểu ý tớ đúng không, tớ là idol.

Junho nhất thời không biết phải phản ứng ra sao. Thú thật em cũng chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Vậy nên Eunsang nói ra điều này nhưng đầu óc em thì hoàn toàn trống rỗng. Nhưng rồi, Junho cũng có quyết định của bản thân. Em biết em cần phải làm gì là đúng.

- Eunsang...
Junho ngập ngừng gọi.

- Dù có là ai đi chăng nữa, mình vẫn sẽ sẵn sàng ở phía sau cậu. Như cái cách mà trước đây cậu vẫn làm vì mình vậy.

Câu trả lời của Junho khiến cho tâm tư của Eunsang trở nên nhẹ nhàng hơn. Cái gọi là hạnh phúc cũng hiện rõ trên khuôn mặt từng đường nét rất đỗi mềm mại kia.

- Chuyến đi này của tớ không tệ nhỉ?

- Đồ dở hơi.

Eunsang đùa vui một câu để không khí có thể tự nhiên trở lại. Junho cũng vì thế mà bật cười. Nụ cười tràn đầy niềm vui. Cảm giác thân thuộc này có lẽ đã rất lâu rồi cả Eunsang và Junho mới lại thấy chân thực đến vậy.

Vừa hay nhân viên phục vụ phát bản tình ca "A Thousand year" càng khiến cho mọi thứ ngay khoảnh khắc này trở nên đẹp đẽ hơn nữa. Chúng ta có ánh đèn vàng, một vài hạt mưa rào, hai ánh nhìn ấm áp...

Và chúng ta có hai "bầu trời" là tất cả của nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co