"Just"
Hôm nay là chủ nhật Junho sẽ đến gặp một người bạn cũ, gọi là bạn nhưng người này lại là anh cả của cả hội Gỗ. Là Junho đã chủ động liên lạc lại sau khi xin được thông tin và biết người anh lớn này có lịch trình cá nhân tại Milan.
Junho bình dị với áo sơ mi tối màu, quần jeans ngồi một góc trong tiệm bánh ngọt mình vẫn hơi tới lui đợi người bạn cũ kia đến. Em vừa lo lắng vừa mong chờ. Đã hơn 2 năm kể từ khi em đột ngột biến mất không một lời báo trước, chỉ vội vàng để lại tin rời khỏi công ty. Thật lòng em hy vọng người này có thể hiểu và thông cảm cho em. Bởi nếu đến người trưởng thành như vậy còn không thể thì chuyện Eunsang có thể nó không xảy ra.
- Cha Junho?
Em giật mình thu tầm mắt đang nhìn xa xăm của mình lại, nhìn về phía người vừa gọi. Đến rồi, Hwang Yunseong đến rồi.
- Anh Yunseong.
Đi cùng Yunseong là một chị staff mà em rất quen thuộc, vì chị ấy chính là staff cá nhân cũ của em. Một người chị rất đáng tin cậy. Chị staff nhìn thấy em có chút ngẹn ngào.
- Sang tới bên này mà không nói gì, mày tệ thật đó em.
- Mọi người thế nào rồi anh?
Junho chỉ biết cười trừ, lấy đâu can đảm để mà tạm biệt rồi em bắt đầu câu chuyện bằng một lời hỏi thăm vì em thật sự rất nhớ mọi người.
- Ai cũng ổn trừ Lee Eunsang.
Yunseong ngắn gọn không dài dòng mà đi thẳng vào vấn đề. Không phải vì Yunseong không có thời gian, chỉ là anh biết đứa em nhỏ hẹn mình vì điều gì. Cuộc gặp gỡ này cốt chỉ là để Junho dò xem tình hình của tên ngốc họ Lee kia mà thôi.
- Cậu ấy...
- Nó sắp phát điên rồi.
Câu trả lời của Yunseong khiến em cảm thấy đau lòng quá. Thành thật, em không hề nghĩ rằng tâm trạng của Eunsang sẽ tệ đến thế khi em rời đi.
- Rồi nghĩ cái gì mà lại đi viết cho nó lá thư đó vậy Junho. Không thấy quá đáng với nó sao?
- Em không phải là cố ý. Tại em cũng không biết nên làm thế nào.
- Anh bảo này, vấn đề em đi định cư nó không có gì là nghiêm trọng đến mức em phải trốn tránh cả. Buồn thì có buồn, tiếc thì có tiếc nhưng cũng không phải là không thể gặp lại nhau nữa.
- Tự em làm mọi thứ rối tung lên, như vậy là không công bằng cho Eunsang mà em cũng không thương bản thân em nữa.
Lần đầu tiên Yunseong có chút lớn tiếng với em. Khiến cả chị staff đi cùng cũng bất ngờ theo. Nhưng Junho biết những lời này là đã kìm chế lắm rồi. Em sai và em không bao biện cho hành động và suy nghĩ của mình.
- em không nỡ rời đi...
- không ai nỡ cả Junho à. Em không thể ở lại nhưng em có thể chọn cách giải quyết mà. Chạy trốn để làm gì?
Đến đây Junho cũng không còn lí gì để nói lại Yunseong nữa cả, chỉ có thể im lặng cắn môi nhìn xuống sàn nhà. Thật lòng mà nói em áy náy với sự lựa chọn của mình lắm nhưng tại thời điểm đó mọi thứ diễn ra quá đột ngột nên em cũng không biết nên làm thế nào thì mới đúng. Em hành động theo bản năng, chẳng ngờ rằng mọi thứ lại càng đi sai hướng mà chính em ngay lúc này còn không biết có thể đi về lại đúng quỹ đạo hay không.
- Nếu cảm thấy khó quá, thì cho nó một lời giải thích rõ ràng trước đi. Như vậy tâm tư nó cũng sẽ thoải mái hơn.
- Liệu Eunsang có còn đủ kiên nhẫn để đợi em không?
Junho hiểu Eunsang, cậu ấy không phải là một người có tính nhẫn nại cao chỉ ở mức vừa đủ. Đối với loại chuyện này việc chờ đợi càng không dễ dàng gì cho cam. Junho sợ Eunsang không thể đợi được nữa, đến lúc đó có lẽ em đã muộn rồi.
- còn phụ thuộc em có tạo cho nó niềm tin hay không. Lần trước viết lá thư đó nó gần như sụp đổ rồi đấy.
- Em sẽ cố suy nghĩ thêm...
- Đừng để chữ "muộn" và "hối tiếc" xuất hiện trong mối quan hệ của hai đứa. Khi đó không còn điều gì cứu vãn được nữa đâu...
Junho giá như mình đã không sợ hãi và ích kỷ như thế. Em chỉ nghĩ cho cảm xúc của bản thân mà chẳng hề nghĩ đến người ở lại đã vất vả đến nhường nào. Em nhận ra hai chữ tạm biệt không khó khăn đến vậy. Nếu ngày đó em chia sẻ với Eunsang và mọi người thì chắc có lẽ ngay chính em cũng sẽ không buồn lòng suốt hai năm qua.
Junho nắn nót viết vài chữ nhờ Yunseong khi về Hàn Quốc thì đưa cho Eunsang. Em hy vọng lá thư lần này sẽ xoa dịu được những tổn thương mà em đã vô tình gây ra cho Eunsang.
"Eunsang, cậu đợi tớ thêm ít thời gian nhé. Tớ nhất định sẽ đối diện với cậu. Cố gắng một chút nữa thôi.
Nhớ cậu lắm, Eunsang à..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co