"Milan"
Junho khoác chiếc cardigan mỏng màu đen, chào bố mẹ rời khỏi nhà khi ánh đèn đường màu vàng dịu đã được thắp sáng. Hôm nay em có hẹn làm bài thuyết trình nhóm.
Milan đêm nay lất phất vài hạt mưa, Junho chầm chập thả từng bước chân trên con đường quen thuộc. Mọi khi con phố này tấp nập lắm, có lẽ vì mưa mà nó vắng lặng hơn đôi phần. Junho vừa đi vừa cảm nhận cái se lạnh của mưa phùn Milan. Cảm giác giống như những ngày lạnh đầu xuân của Hàn Quốc.
Chỉ mất mười phút để đi đến tiệm cà phê mà Junho đã hẹn cùng các bạn cùng nhóm. Khi Junho tới thì mọi người đã có mặt rồi.
- Junho đến rồi này. Một cậu bạn Hàn Quốc khác lên tiếng khi thấy em đẩy cửa bước vào.
- Xin lỗi vì đã hẹn mọi người, tớ không biết trời sẽ mưa.
Junho vốn nổi tiếng là một bạn nhỏ luôn rất tử tế với những người xung quanh mình. Từ Hàn Quốc qua đến Ý hoa lệ, Junho vẫn luôn tử tế như thế. Câu cửa miệng lúc nào cũng sẽ là cảm ơn và xin lỗi. Chỉ vì những điều đơn giản nhỏ bé này cùng với sự dịu dàng trong cách đối đãi của mình mà ngày đầu tiên em nhập học ở môi trường mới đã gây ấn tượng với rất nhiều người. Và cho đến hiện tại Junho đã là một cậu sinh viên rất nổi tiếng ở trường, có nhiều sự yêu mến, vì xinh đẹp, vì dịu dàng, tử tế.
- Nào, Junho đừng lúc nào cũng như thế.
Nhóm học hiện tại của Junho là một nhóm đa quốc gia với các bạn đến từ nhiều nơi không chỉ riêng Pháp và Hàn Quốc.
Junho ngày ở Hàn là sinh viên ngành âm nhạc ứng dụng, khi chuyển sang Ý em đổi ngành học của mình thành nghệ thuật đại chúng. Chủ yếu là học về cảm thụ và phê bình.
Chủ đề bài thuyết trình mà nhóm Junho chọn là "âm nhạc đại chúng Hàn Quốc". Sở dĩ chọn nó là vì Kpop đang là thể loại âm nhạc đang phát triển và lan truyền mạnh mẽ ở Ý nói riêng, cả thế giới nói chung. Theo đó mà Junho cũng được chọn làm leader vì bản thân em đã từng là thực tập sinh idol Kpop.
- Cậu là nhóm trưởng trách nhiệm nhất mà tớ từng làm việc cùng đấy.
Junho cười hiền trước lời khen của các bạn cùng nhóm. Em không dám nhận mình giỏi chỉ là em đang cố hết sức làm tròn vị trí của mình mà thôi.
Junho nhận được tin nhắn của mẹ khi cuộc học nhóm vừa được hoàn thành một nữa, màn hình sáng đèn khiến cô bạn Yiyang ngồi bên cạnh liếc nhìn.
- Cậu ấy là người yêu Junho hả?
- Hả?
- À tớ xin lỗi tớ không cố ý nhìn điện thoại Junho. Nhưng lockscreen của cậu đáng yêu quá.
Lockscreen của Junho chính là tấm hình ai đó đã chụp em và Eunsang đứng nói chuyện cùng nhau ở buổi cắm trại trong lễ hội mùa xuân năm đó. Lúc đó em đã nói gì đó với Eunsang và cậu ấy cũng đã nhìn em cười rất tươi. Cái nụ cười mà em luôn chắc chắn rằng nó chỉ dành cho một mình em.
- Không sao, cậu ấy...chỉ là một người bạn cũ.
Junho ngập ngừng trả lời...Junho cũng không biết nên gọi thế nào là đúng.
- Bạn ấy chắc đặc biệt với Junho lắm nhỉ? Kimmie, cô bạn người Hàn cùng ở Seoul vui vẻ hỏi.
- Sao cậu nghĩ vậy?
- Anh trai tớ từng nói, người xuất hiện trên màn hình điện thoại và màn hình máy tính chính là những người rất quan trọng.
- Eunsang...với tớ là hơn cả một người bạn.
Junho trả lời nhưng tông giọng có chút nặng nề.
- Cậu thích cậu ấy đúng không?
- Tớ không biết nữa, ngày tớ rời đi, tớ không nói gì với Eunsang, một lời tạm biệt cũng không. Tớ không nỡ nhưng tớ không có sự lựa chọn khác. Tớ sợ phải thấy cậu ấy buồn...
Junho nói, tay siết chặt lấy điện thoại. Cố gắng kìm chế cảm xúc để không rơi nước mắt. Junho yếu đuối lắm không mạnh mẽ như Eunsang, vậy nên trốn tránh là cách mà em đã chọn. Em thật lòng không nỡ đối xử với Eunsang như thế. Khi nghe được rằng Eunsang vẫn chờ đợi, em cảm thấy có lỗi lắm. Nhưng em không dám đối diện, vì điều gì thì ngay cả em cũng không rõ.
Em biết tình cảm của Eunsang dành cho mình, chỉ là ở hiện tại mọi thứ ở em còn quá mung lung. Em thấy như thế là không công bằng với Eunsang. Vậy nên, nhất thời em đã viết lá thư đó bảo Eunsang đừng đợi nữa. Dù em cũng rất đau lòng khi viết ra những dòng chữ vô tình đó...
- Junho ơi.
Oscar, cậu bạn đến từ Anh khẽ gọi. Em im lặng lắng nghe
- Tuy là cậu đang nghĩ cho Eunsang nhưng cậu đã vô tình khiến cậu ấy tổn thương.
- Eunsang, mạnh mẽ lắm...
Junho trả lời là thế, nhưng những người bạn có mặt ở đây điều biết trong lòng của Junho đang rất khó chịu. Cũng rất lo lắng cho người kìa. Chỉ là Junho cố chấp tỏ ra là mọi thứ vẫn ổn mà thôi.
- Junho, cậu nhớ Eunsang lắm đúng không?
Junho cười trừ, lẳng lặng gật đầu mà không nói gì. Bởi em nghĩ, em không có tư cách gì để nói ra điều đó.
Đúng là em nhớ Eunsang lắm.
"Khoảng cách giữa hai tấm lưng xoay tựa vào nhau là 8930km"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co