Hôn Phu?
"Tôi không thích mấy trò hôn nhân sắp đặt. Đặc biệt là với người mà tôi chẳng thèm nhớ mặt."
— Pavel Phoom
Pooh – hay đúng hơn là Charlie – dành cả buổi sáng để thở dốc trước gương.
Cậu đã thử gọi điện cho trợ lý, cho quản lý, cho cả đạo diễn quen – nhưng không một ai trả lời. Không có Pooh trong thế giới này. Chỉ có Charlie Kitirat, người bị cả gia tộc Kitirat xóa tên vì một bê bối không rõ ràng.
Phía ngoài, quản gia già thở dài:
"Cậu chủ nên nghỉ ngơi. Ngài Pavel vẫn chưa ghé qua."
Pooh chau mày.
Pavel? Vị hôn phu này là ai? Sao không đến? Sao không hỏi han gì?
Cùng lúc đó.
Một chiếc xe thể thao màu bạc đỗ lại trước quán bar nổi tiếng nhất Bangkok
Pavel bước ra, áo sơ mi trắng mở hai nút, đôi mắt như thể luôn cười nhưng chẳng bao giờ chứa cảm xúc thật. Anh đi thẳng vào khu vực VIP, nơi tiếng nhạc đập mạnh vào lồng ngực, nơi ánh đèn nhấp nháy như không bao giờ ngủ.
"Uầy, nghe nói vị hôn phu của anh tỉnh lại rồi đó."
Một người bạn huých vai Pavel, cười ẩn ý.
Pavel nhấc ly cocktail lên, chạm môi một cách chậm rãi:
"Ồ? Vẫn còn sống à? Tốt."
"Anh không đến bệnh viện sao?"
Pavel liếc nhìn người đối diện, ánh mắt như xuyên thủng:
"Tôi không bao giờ đến nơi có người dưng."
Anh uống cạn ly, ngả người ra sau ghế, nửa cười nửa giễu cợt.
"Đừng nói với tôi cậu ta nghĩ tôi sẽ cảm động vì một vụ tai nạn tào lao."
Trong lúc đó, Pooh (Charlie) đang lục tung phòng để tìm manh mối. Cậu lật ra một tấm hình đã mờ màu: Charlie khi còn nhỏ, đứng cạnh một cậu bé có nụ cười rạng rỡ. Đằng sau ghi bằng nét mực nhạt:
"Charlie và Pavel– đính ước từ năm Charlie 7 tuổi và Pavel 13 tuổi."
Pooh siết chặt tấm hình, không biết mình nên giận, nên tổn thương, hay nên... cười khẩy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co